Phụ Lục SCP 032 - B
Ghi chú: Cuộc phỏng vấn này được thực hiện sáu tháng sau lần quản thúc ban đầu của SCP-032, và là một phần của chuỗi phỏng vấn nhằm đánh giá khả năng nhận thức và tính cách của SCP-032, hoặc các khiếm khuyết.
<Bắt đầu bản ghi>
SCP-032: Tôi ghét cô ta.
Ts. Kovac: Tốt... đó có thể xem là một cách bắt đầu buổi phỏng vấn. Có thể chi tiết hơn không?
SCP-032: Là người mà tôi bị bắt phải trông giống. Khuôn mẫu... của tôi. Tôi ghét cô ta.
Ts. Kovac: Một cảm xúc thật thú vị của cô, nhất là khi xét đến những khẳng định lặp lại rằng cô không có bất kỳ ý thức hay cảm xúc nào của chính mình.
SCP-032: ôi không có. Tôi ghét cô ta vì họ muốn tôi như vậy. Nó phục vụ cho mục đích của họ.
Ts. Kovac: Làm thế nào mà cô có cái ấn tượng như vậy?
SCP-032: Điều đầu tiên họ làm, sau khi tạo ra tôi, là cho tôi gặp cô ta. Đó không phải thứ mà họ thường làm.
Ts. Kovac: Tôi không hiểu.
SCP-032: Can thiệp vào chuyện của những kẻ trên cơ. Họ có thể là những kẻ đầy thù hận, hằn học, thậm chí là độc ác, nhưng họ thực hiện nghĩa vụ rất nghiêm ngặc. Chỉ cần cho tôi thấy cô ta, mạo hiểm quấy rầy giấc ngủ cuối cùng của cô ta... họ sẽ không làm vậy mà không có mục đích.
Ts. Kovac: Và-
SCP-032: Cô ta thật là xinh đẹp. Thật thanh bình, và yên ả. Tất cả. Ngay cả khi đi, ngay cả khi chết, tôi vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh con người cô ta trước đây... như cô ta vẫn như vậy, và mãi mãi như vậy. Linh hồn cô ta. Họ nói với tôi rằng cô ta đã không sống được lâu như vậy, nhưng khi cô ta sống... cô ta là chính mình. Cô ta đã sống. Và do đó tôi ghét cô ta.
SCP-032: Ông có biết cảm giác nó như thế nào, khi bị mang ra làm trò hề? Trong từng đường nét trên gương mặt tĩnh lặng và trơn láng đó, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu méo mó của mình. Làn da thơm phức đối với lớp khuôn nhựa, mái tóc mượt mà đối với sợi tổng hợp, máu đối với dầu. Linh hồn đối với sự trống rỗng.
Ts. Kovac: Xin thứ lỗi nếu điều này nghe có vẻ tự phụ, nhưng tôi không thể hình dung ra những cảm xúc này có thể đến từ bất kỳ nơi nào khác ngoại trừ cô.
SCP-032: [lắc đầu] Ông không thấy à? Tất cả đây đều là một phần kế hoạch của họ. Khi anh ta tìm thấy tôi, khi anh ta nhìn thấy thứ mà Những người anh em đã tạo ra chỉ để trừng phạt anh ta thêm nữa... anh ta sẽ phát điên.
Ts. Kovac: Bởi vì những thứ mà họ đã làm với ký ức của vợ anh ta à?
SCP-032: Không chỉ thế. Bởi vì anh ta sẽ thấy tôi. Anh ta sẽ thấy tôi ghét cô ta đến dường nào, và cả việc tôi ghét bản thân tôi vì không phải là cô ta đến dường nào. Cả việc ghét phải ở đây nữa.
Ts. Kovac: Và sau đó thì sao?
SCP-032: Và rồi... sự thức tỉnh cuối cùng.
Dr. Kovac: Và cái đó là gì?
SCP-032: Anh ta không bao giờ được thắng.
<Kết thúc Bản ghi>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip