Phụ Lục SCP 051 - 1
Phụ lục: SCP-051 và SCP-051-A được tìm thấy trong một món đồ tạo tác cổ của Nhật. Món đồ này được một người nặc danh gửi đến Bảo tàng ██████████ năm 1938. Sau 60 năm và hàng loạt các vụ việc liên quan đến các thư ký, nhà nghiên cứu viên nữ, nữ sinh, một Đặc Vụ giả danh nhân viên bảo tàng đã nắm được tính chất của nó và thu hồi nhằm phục vụ cho các nghiên cứu của Tổ Chức.
Phỏng vấn 051-1
Đối tượng phỏng vấn: Ts. David Ehrenfeld
Người phỏng vấn: Đặc vụ ███████
Lời nói đầu: Ts. Ehrenfeld từng là bác sĩ có liên quan đến cái chết của Martha R███, tại bảo tàng ███████████, ngày 02 tháng Một năm 1942. Cuộc phỏng vấn này được thực hiện bên ngoài khuôn viên cơ sở điều dưỡng ███ █████ nơi Tiến sĩ Ehrenfeld đang lưu trú; tại thời điểm phỏng vấn, ông đã 95 tuổi và bị suy giảm chức năng cơ thể, mặc dù vẫn giữ được hầu hết các chức năng thần kinh của mình. Một liều thuốc lú Cấp "A" được cấp cho đối tượng sau cuộc phỏng vấn.
<Bắt đầu Bản ghi, ngày ██ tháng Mười năm 20██>
Người phỏng vấn: Cảm ơn vì đã đồng ý gặp tôi, tiến sĩ.
Ts. Ehrenfeld: Không có gì. Tôi đã sống lâu hơn hầu hết những người quan tâm muốn nghe những câu chuyện như thế này. Và rồi lại thế, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi đã nói dối, hoặc đã sa vào chứng mất trí. Bây giờ, anh có thể nghĩ như vậy, nhưng ở tuổi của tôi, tôi không quan tâm [tiếng cười nhạt].
Người phỏng vấn: Ông có thể kể lại cho tôi biết những gì ông nhớ về những sự kiện xảy ra vào tuần thứ hai tháng Một, năm 1942?
Ts. Ehrenfeld: Nó là...một ngày xấu trời. Lạnh lẽo và xấu trời. ██████ đôi lúc có thể là một thành phố tuyệt vời, nhưng mùa đông tại nơi ấy luôn là thời điểm tồi tệ. Hôm ấy là một buổi chiều muộm khi người quản gia thông báo tôi có cuộc gọi. Tôi đã rất mệt mỏi, nhưng ... việc một đứa trẻ sơ sinh chào đời luôn là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi nghĩ nó sẽ làm tôi vui. [tiếng ho; âm thanh từ việc tiến sĩ uống chất lỏng]
Tôi có một y tá hỗ trợ, nhưng cô ta đã không bao giờ quay trở lại văn phòng của tôi sau đêm đó.
Mười lăm phút, chừng ấy, để chiếc xe taxi di chuyển từ nhà tôi đến bảo tàng? Tôi không chắc chắn, nhưng tôi nghĩ thế. Người gác cổng đang chờ tôi. Anh ta dẫn tôi vào căn phòng nơi mà họ đặt một người đàn bà tội nghiệp, Quý Bà R███ trên một chiếc bàn thấp được phủ đầy ... rất nhiều khăn vải trải bàn, tôi nghĩ thế; để giúp cô ấy thêm thoải mái.
Người phỏng vấn: Tình trạng cô ấy ra sao khi ông tới nơi?
Ts. Ehrenfeld: Bây giờ nghĩ lại tôi nên nhận ra ... nó rất tệ. Nhưng khi ấy tôi còn trẻ và không có nhiều kinh nghiệm. Cô ấy im lặng và chỉ càu nhàu theo từng cơn co thắt; cô ấy không đáp lại khi tôi kiểm tra những dấu hiệu quan trọng và tìm cách nói chuyện với cô ấy. Cô ấy thậm chí còn không nhìn tôi. Có một chút máu; một tiếng gào thét bao phủ tay tôi khi tôi cúi xuống để bắt đầu giúp cô và đứa trẻ chào đời. Sàn nhà bóng bẩy bên dưới cô. Và đứa bé chưa nhô ra; cô ấy đã giãn nở tốt và các cơn co thắt khá gần nhau, và điều này khiến tôi lo sợ rằng cô ấy có thể sinh ngược. Mặc dù tôi đã cố thể hiện một khuôn mặt bình tĩnh. Tôi không muốn gây hoảng hốt cho y tá của mình, hay nhà nghiên cứu Tiến sĩ Merrill, người ở gần ... một người đàn ông trang nghiêm. Tôi tin rằng tôi muốn gây ấn tượng với anh ấy.
[Khoảng dừng, những tiếng thở, nhiều tiếng nhấm nháp]
Người phỏng vấn: Rồi sao, tiến sĩ?
Ts. Ehrenfeld: Tôi đã lo lắng vì tất cả toàn là máu, rằng sự sống của cô ấy đang gặp nguy hiểm. Tôi bảo cô ấy rặn, và cô ấy đã rặn ... và y tá của tôi đã giúp cô ấy, đặt áp lực xuống bụng, như tôi đã cố gắng trợ giúp bằng tay để đứa trẻ sơ sinh chào đời. Tôi sẽ lượt bỏ cho anh các chi tiết thủ tục của một ca sinh ngược; nó có thể được tìm thấy trong bất kỳ sách hướng dẫn sản khoa nào ở thời điểm ấy.
Tôi thăm dò một cách mù quáng và cảm thấy... Tôi nghĩ đó là một sợi dây rốn, nó có lẽ quấn quanh cổ em bé. Tôi gần như đã rút lui, nghĩ rằng cần phải phẫu thuật can thiệp, nhưng cô ấy đã đẩy nó ra trước khi tôi kịp hành động. Có nhiều máu hơn, và đứa bé bắt đầu xuất hiện trong tay tôi.
[khoảng dừng]
Tôi chưa bao giờ thấy một thứ gì trông như vậy. Anh là một nhà nghiên cứu; anh có biết nhiều về dị tật bẩm sinh thường gặp không? Điều này không thường xảy ra. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đứa bé chết non. Da thịt của nó có màu xám - không phải là màu xám bã nhờn của một thai nhi bình thường, mà là màu xám chết chóc và suy vong. Mùi phân hủy ...
Tôi hồi tỉnh lại, và người mẹ nghèo gào thét lên vì cú rặn cuối cùng của cô ấy, và đứa trẻ được đưa ra trong vòng tay của tôi, kéo theo một ca băng huyết trầm trọng ào ạt. Biến dạng... không thể nói được. Hốc ngực đã hoàn toàn hở ra, tay chân....
Người phỏng vấn: Nhưng đó không phải là thai chết non.
Ts. Ehrenfeld: Nó đã nhìn vào tôi. Tôi nghe thấy giọng y tá ở phía trên tôi, bắt đầu những nỗ lực hồi sức... rồi nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô ấy và ngập ngừng khi cô ấy nhìn thấy những gì tôi đang cầm. Cái mùi lấp đầy căn phòng. Tôi cố gắng buông sinh vật đó ra, nhưng nó bám chặt vào tay tôi, tôi cảm thấy da mình bắt đầu phồng rộp và nứt nẻ.
Lạ lùng làm sao khi tôi có thể nhớ nó rõ ràng thế. Ở tuổi của tôi, đôi khi tôi thậm chí không thể nhớ những gì tôi đã ăn vào bữa tối. Đứa trẻ ấy gần gấp đôi chiều dài của thai nhi bình thường, có khả năng là hơn 8 tháng. Phần thân dưới của nó... phân ra từng khúc...
[ho, gần như nghẹt thở; tạm dừng hai phút trong khi người phỏng vấn hỗ trợ Ts. Ehrenfeld với mặt nạ oxy gần đó.]
Người phỏng vấn: Sau đó ông đã làm gì?
Ts. Ehrenfeld: Nó đã bắt đầu cười ... và tôi đã giết chết nó. [khoảng dừng] Tôi đã bẻ gãy cổ nó trong khi nó nhìn vào tôi.
Người phỏng vấn: Đã có hậu quả hay có ai đặt vấn đề với ông không?
Ts. Ehrenfeld: [cười nhạt] Năm 1942, với một đất nước đang chiến tranh, và hai người đàn ông chuyên nghiệp đáng kính để đưa ra lời khai của họ? Không. Tòa nhà bảo tàng có lò; Tôi tự mình vứt bỏ cơ thể của đứa bé. Chúng tôi tuyên bố một số khiếm khuyết bình thường hơn đã lấy đi mạng sống của người mẹ và đứa con. Người chồng là một người say rượu và được chăm sóc không có gì ngoài chính sách bảo hiểm nhân thọ của cô vợ. Tôi tin rằng anh ta đã được tổng động viên ngay sau đó, và đã chết ở đâu đó ở Pháp. Và tôi đã ngừng hành nghề y của tôi gần như ngay lập tức. Tôi chưa bao giờ đỡ đẻ đứa trẻ khác.
<Kết thúc Bản Ghi>
Tuyên bố kết thúc: Ts. Ehrenfeld qua đời bốn tháng sau do viêm phổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip