Ngoại truyện 1. Valentine (Ver học sinh)
Micheal là một thành viên trong band nhạc không mấy được nhiều người biết đến ở trong trường. Hắn là tay chơi ghi-ta chính trong band nên được nhiều người con gái trong trường để ý đến. Nhưng tiếc là hắn đã có người yêu mất rồi.
Nhìn những cô gái đang bâu xung quanh mình, Micheal chỉ biết bất lực từ chối những lời mời từ bọn họ. Nhưng họ không cho hắn chạy thoát mà vẫn đứng ở đó, chen lấn nhau để xin được thông tin liên lạc của hắn. Bỗng nhiên, một bàn tay từ đâu nắm lấy cổ tay hắn, kéo y ra khỏi đám đông. Kẻ đó có mái tóc trắng cùng với vóc dáng có hơi thấp hơn so với hắn. Đặc biệt hơn, kẻ đó còn có thể khiến hắn đỏ mặt. Kéo vào bên trong phòng của hội học sinh, cả hai cùng nhau thở hổn hển. Micheal thì như vừa bắt được vàng mà khẽ cười khểnh một cái rồi đảo mắt nhìn xuống người đang kabedon hắn. Hắn vui vẻ trêu chọc.
"Ôi trời, hội trưởng hội học sinh của chúng ta đang ghen sao? Thật hiếm thấy!"
"Ghen cái gì chứ! Không phải vì em bị mấy người đó bao vậy không thoát ra được hả!?"
"Đúng là thế nhưng nhìn kìa, mặt anh khi giận đáng yêu quá trời "lun"!"
Adam bị lời nói của Micheal làm cho khuất phục, mặt mũi đỏ hết cả lên. Làm sao mà hắn có thể thẳng thắn nói ra những lời nói như thế chứ! Đúng là ngại quá đi mà! Bỗng nhiên, hắn khoá cửa phòng hội học sinh lại làm cậu có hơi giật mình mà lùi ra sau. Nhưng hắn liền bắt lấy cổ tay của cậu mà từng bước tiến đến chỗ y. Micheal chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Adam. Hắn từ từ cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm của cậu. Đôi môi ấy vẫn lạnh như vậy, tại sao vậy nhỉ? Sau đó, hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi lấy từ trong túi ra một hộp socola nhỏ. Hắn dúi vào trong tay cậu rồi ôm chặt lấy cơ thể của y. Sau đó, hắn khẽ nói vào tai y.
"Em yêu anh... yêu nhiều lắm..."
"Đây là chút socola em tự làm, mong anh... thích nó"
"Ừm, anh thích lắm" Adam nói.
"Chỉ cần là do em tặng thì cái gì anh cũng thích"
"Thật là... đừng trêu em chứ... ngượng lắm..."
"Hì hì, trả thù cho lúc nãy em trêu anh"
Ngay sau đó, Adam cũng lấy ra trong túi mình một hộp socola hình trái tim rồi đưa cho Micheal.
"Mặc dù mua ở ngoài nhưng mong em nhận"
"..."
"Micheal?"
Bỗng nhiên, Micheal ôm chặt lấy cơ thể Adam rồi khóc oà lên.
"Hu hu... em vẫn không dám tin đây là sự thật..."
"Gì mà không dám tin chứ? Chúng ta đã hẹn hò hơn một năm rồi đó"
"Hức hức... em yêu anh nhiều lắm..."
Hội trưởng của em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip