Part 2

Part 2.

Chưa đến một tiếng đồng hồ, đã có một nhóm người áo đen to cao xuất hiện, ập vào căn hộ của Tom. Đi cùng họ còn có một vị bác sĩ đứng tuổi, tay cầm một chiếc vali to. Luke bước vào cuối cùng, cởi chiếc kính đen giắt vào túi áo, cậu mở lời:

"Anh ấy đâu?"

"Xin lỗi." – Chris nhún vai, hất đầu sang phải. – "Sau khi bị hạ đo ván, Tom vẫn quậy quá, la thét và giãy dụa nên tôi đành tìm vài đoạn dây dù trói lại. Rồi tôi ném anh ta lên giường. Vừa lúc đó thì cậu đến."

"Không cần xin lỗi, làm vậy là đúng lắm." – Luke thản nhiên đáp lời. Sau đó, cậu vẫy nhẹ tay, người đàn ông đứng tuổi bước thẳng vào căn phòng theo hướng Chris chỉ, bước theo ông còn có một trong những gã to cao.

Cảm thấy có chút không lành, Chris lập tức đi theo họ. Nhún nhẹ vai, Luke cũng từ tốn theo sau.

Bấy giờ, Loki đang ngoan ngoãn nằm yên trên giường, tuy ánh mắt hướng về nhóm người vẫn mang theo vẻ khinh khi hằn học nhưng không còn la hét nữa. Có lẽ y cảm thấy tình thế đang có chút bất lợi nên không manh động gì.

Chris hơi lo ngại nhìn người đàn ông lớn tuổi kia bấy giờ cũng leo lên giường, tìm cách áp một số thứ dây nhợ vào người Loki. Quay sang Luke, hắn hỏi:

"Chuyện này là sao?"

"Tối hôm qua ngã đập đầu, sáng nay tự nhận mình là Loki, còn đánh người nữa, có triệu chứng nguy hiểm." – Luke đáp gọn. – "Tuy trước đây Tom vẫn thường hay chạy nhảy lung tung nhưng chung quy vẫn rất dịu dàng với người khác, đến cả la thét còn chưa từng thì không thể đánh người chỉ vì quá nhập vai hay muốn trêu đùa được. Chắc có vấn đề gì đây. Tôi dẫn đến bác sĩ nội thần kinh giỏi nhất. Nếu vẫn không ra nguyên cớ thì có lẽ... chúng ta phải đưa anh ấy nhập viện thôi."

Vẫn nhìn về phía Loki, bấy giờ đang ra sức khinh khi mớ dây nhợ được đính vào tóc, vào trán mình, Chris ngập ngừng mở lời, như thể sợ những gì hắn nói ra sẽ bị Luke quy chụp luôn vào "điên loạn":

"Nhưng... vẫn còn một điều kỳ lạ. "Loki" vừa nãy tôi gặp không hề giống "Loki" Tom đã diễn. Vẫn đen tối cao ngạo nhưng có gì đó khác. Đã thế, đột nhiên anh ấy vô cùng giỏi đánh đấm. Ừ, tôi biết Tom có học qua nhiều môn thể thao, nhưng như thế không có nghĩa anh ta chợt trở thành một chiến binh. Nếu không phải vì tôi biết rõ mỗi lần uống xong, Tom không được khỏe thì người nằm đo ván đã là tôi rồi. Luke, nghe có hơi điên... nhưng cậu có nghĩ..."

Phóng ngay về Chris ánh nhìn "thôi – dừng – lại – đi – tôi – không – tin – đâu", Luke đáp nhanh:

"Thứ nhất, những chuyện này phải giữ bí mật, fans mà biết chắc chắn sẽ rất không hay. Anh và anh ấy đánh nhau sứt đầu mẻ trán hả, scandal lớn đó. Thứ hai, có lẽ anh không biết đâu, dù đã đóng máy xong, anh ấy thỉnh thoảng vẫn lôi kịch bản ra nghiền ngẫm và nói những điều đại loại như "à, nếu lúc đó tôi diễn thế này chắc được hơn chứ nhỉ", chuyện anh ấy hóa thân thành một Loki – hoàn – toàn – khác cũng không có gì ngạc nhiên. Cuối cùng, theo như anh nói, chắc kẻ này lại lén tôi luyện thêm võ để tự mình đóng cảnh mạo hiểm chăng???? Nếu thực sự lãnh thêm sẹo trên mặt là tiêu đời! Aishhh."

Tràng thuyết giáo của Luke làm Chris không nói thêm được lời nào. Tuy vẫn có cảm giác không ổn nhưng hắn chẳng còn cách khác ngoài việc theo dõi tiếp việc chẩn đoán chữa trị của vị bác sĩ kia.

Sau một lúc thao tác, theo dõi kỹ càng, ông ta thu lại mớ dây nhợ rồi đắn đo nói:

"Không có vẻ gì là bị tổn thương não." – Ông kết luận. – "Điện não đồ ổn, tất cả thần kinh đều phản ứng nhanh nhẹn. Tôi nghĩ... để thực sự đảm bảo an toàn, phải đưa người này vào bệnh viện theo dõi thêm."

"Bệnh viên?" – Chris bàng hoàng lặp lại. – "Đến mức đó sao?"

Vị bác sĩ lắc đầu:

"Đúng thế, nhằm đảm bảo an toàn cho những người khác nữa, dù có chút bất lợi thì cũng phải đưa vào bệnh viện tâm thần thôi."

"BỆNH VIỆN TÂM THẦN? CÁC NGƯƠI DÁM!!" – Nghe đến đây, Loki có vẻ không chịu nổi, rốt cuộc phải thét lên. Y nhổm người ngồi dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận – "Các ngươi dám đụng vào ta một lần nữa... ta sẽ..." – Cắt ngang tràng la hét của Loki, vị bác sĩ tiêm cho y một liều thuốc. Chưa đến hai giây sau, y mềm oặt rủ lại xuống giường, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Làm luôn." – Luke khoát tay và ba gã to cao lập tức dựng Loki dậy, khoác vào người y đủ loại áo khoác, cuối cùng, chụp lên đầu một chiếc mũ lưỡi trai rồi lôi y ra ngoài. Nhìn sang Chris – bấy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng – Luke nói: - "Anh có muốn theo chúng tôi vào bệnh viện không? Nếu muốn thì phải ngụy trang đi. Lát nữa, nhỡ có vấn đề gì nghiêm trọng, tôi sẽ gọi cho người nhà anh ấy. Còn lại, tạm thời tôi cần anh giữ bí mật chuyện này."

Gật đầu với Luke, Chris lập tức về phòng lấy áo khoác. Hắn muốn theo vào bệnh viện, dĩ nhiên rồi, là vì Tom. Nhưng còn bởi vì những câu hỏi không lời đáp nãy giờ đang liên tục dấy lên trong tâm trí hắn. Ánh mắt lúc nãy Loki nhìn hắn trước khi bất tỉnh chợt làm Chris có cảm giác rất lạ kỳ. Ánh nhìn ấy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã gần như là:

"Cứu ta."

Lưỡng lự nhưng tha thiết. Muốn rồi lại không. Đó hoàn toàn... là cách Loki nhìn anh trai hắn.

oOo

Có một vài ánh mắt có thể gây ám ảnh. Lúc ước mong có thể gặp lại ánh mắt của Loki, Chris hoàn toàn không nghĩ mình lại đạt được điều đó nhanh và liên tục như thế.

Vươn vai thức dậy sau giấc ngủ ngắn, hắn giật thót tim, bắt gặp Loki đang nhìn chằm chằm vào mình. Thật lạ kỳ, nét khinh mạn buổi sáng như hoàn toàn biến mất. Đọng lại trong đáy mắt của y lúc này có chút băn khoăn, tia nhìn sắc sảo thoáng qua nét quan tâm kín đáo.

Nhìn thấy những biểu hiện đó, đinh ninh tình trạng "tâm thần" của Tom đã khá hơn một chút, Chris xấu hổ phân bua:

"Không phải tôi muốn ngủ quên đâu. Để nhổ chân răng, cái răng hàm mà anh đấm gãy đấy, tay nha sĩ có tiêm cho tôi một liều thuốc tê. Ờ thì không hiểu sao tôi lại lăn ra ngủ. Thật tệ." – Hắn thọc tay vào sau gáy, vô thức đánh rối mái tóc vốn bù xù. – "Đã hứa với Luke sẽ coi chừng anh trong lúc chờ các kết quả phân tích cắt lớp."

"Hừ." – Ánh mắt của Loki ngay lập tức lấy lại sự lạnh lùng. –"Tất cả sự giám sát đều làm ta phát bệnh."

"Tất cả?" – Chris buột miệng hỏi lại. Lời vừa lỡ thốt ra, hắn ngay lập tức cảm thấy sự lạnh lẽo đang bao trùm không khí. Dường như anh bạn của hắn vẫn chưa thoát khỏi việc bị ám bởi Loki.

Nhìn vào gương mặt nửa lo lắng nửa ngớ ngẩn của Chris, Loki nghiến răng đáp lời:

"Ở Asgard rồi Midgard. Gã kia rồi ngươi. Tất cả các ngươi." – Y cười gằn. – "Đều sợ ta đến như vậy sao? Ở đó, trong căn ngục có khả năng chống lại mọi thứ phép thuật mở khóa, thức ăn luôn được đưa vào bởi 7 tên hộ vệ như sợ ta sẽ lợi dụng thời cơ trốn thoát. Bây giờ, ở đây, trong một thân xác phàm tục, bị trói, ta có cách nào trốn thoát à? Lại cần sự giám sát trực tiếp, liên tục như thế!"

Dần chấp nhận thói nói năng – như – thể - mình - thực – sự là Loki của gã bạn, Chris thở dài:

"Tom, à không, Loki, cái này không phải là giám sát. Chúng tôi thật ra chẳng cần giám sát gì anh cả. Anh nói đúng đó, hoàn toàn đúng. Anh có thể chạy trốn được sao, chúng tôi biết rõ điều đó. Thế nên..." – Một cách chậm rãi hơn, Chris nói, khóe miệng khẽ cong tạo thành một nụ cười rất nhẹ nhàng. – "việc liên tục ở bên cạnh, chỉ vì chúng tôi lo lắng cho anh thôi."

Và câu trả lời của Chris, mang theo một sức mạnh kinh hoàng có tên "sự thật", đã nhấn chìm gã Á thần vốn miệng lưỡi vào tuyệt đối câm lặng. Lướt qua trong tâm trí y bấy giờ là hình ảnh người anh trai – kẻ đã cả trăm lần ngủ quên ngoài cánh cửa căn buồng giam trên Thượng giới.

Lo lắng...

Đó... là lo lắng sao?

oOo

Sau nửa ngày suy nghĩ kỹ càng tại nơi kín đáo gọi là "phía sau tấm kính một chiều", Thor quyết định bước vào căn phòng giam một lần nữa, mang theo đôi mày cau và ánh nhìn đầy cảnh giác.

Loki – hay bây giờ có thể đơn giản gọi là Tom – vẫn đang đứng cạnh chiếc giường lót da kê sát gờ tường, loay hoay với đủ trò anh vừa nghĩ ra, không hay biết chúng đều bị quan sát bởi vị Á thần. Đầu tiên, Tom đổ một ít nước ra tay, sau đó cực kỳ phấn khích phát hiện ra chỉ cần chạm vào da anh, chúng sẽ đóng băng ngay lập tức.

"PHÉP THUẬT!!!!"

Vừa la inh ỏi, Tom vừa hào hứng bò ra sàn, xem xét mớ băng viên mình vừa mới tạo ra. Hóa ra nước chạm vào da sẽ trở thành loại băng khô vĩnh cửu, cứng, không tan và không dính. Cứ thế, Tom toét miệng cười. Rồi anh đứng dậy, vung vẩy nước khắp nơi, thuận tay đảo một vòng, những hạt nước xấu số chạm phải tay Tom lập tức hóa thành những viên băng rơi lộp bộp xuống sàn. Và Thor bước vào căn ngục đúng lúc anh định lặp lại lần thứ 10 trò trẻ con kia như không hề biết chán.

Hơi giật mình trước sự xuất hiện của vị Á Thần, Tom vô thức lùi lại vài bước. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, trong lúc lùi, chân anh giẫm trúng những viên băng và loạng choạng trượt ngã.

RẦM!

Màn tiếp đất bằng mông của Tom làm những nét lo lắng thêm hằn sâu trên gương mặt vị thần Sấm. Hắn bước tới vài bước như muốn đỡ em trai.

"Không sao." – Đọc được những nét lo lắng thái quá của người đối diện, Tom bối rối xua tay. – "Tôi ổn mà."

Lồm cồm bò dậy, anh nói thêm:

"Tôi không phải em trai anh, không cần phải quan tâm như thế."

Câu nói của Tom làm Thor lâm vào bối rối. Hắn hết xoay trái rồi xoay phải, xem ra còn giống kẻ lạc vào chiều không gian khác hơn cả anh. Đứng đối diện hắn, Tom theo thói quen tìm cách để tay vào túi quần và anh mau chóng phát hiện ra chiếc quần đang mặc hoàn toàn không có túi. Im lặng chừng vài giây rồi đành chịu thua sự tò mò, Tom cất tiếng hỏi:

"Hơi thất lễ... nhưng căn phòng giam này không ảnh hưởng đến các phép thuật của Loki sao? Tôi vẫn có thể biến nước thành băng."

Và Thor, dù chẳng hề nắm được nguồn gốc vấn đề, vẫn kiên nhẫn đáp lời:

"Thật ra, việc biến nước thành băng không phải là phép thuật. Nó chỉ là khả năng tự nhiên của ngươi... Nhưng ngươi nói đúng, căn phòng này không có ếm phép trừ bùa. Ngươi muốn thực hiện phép thuật gì cũng được, trừ việc mở khóa."

"Thế..." – Nghe đến đây, đôi mắt Tom bất giác sáng rỡ. – "tôi có thể biến ra quần áo khác chứ? Trong phim, Loki có khả năng đó mà."

"..." – Thor đáp lời bằng cách gật đầu, lòng càng lúc càng hoang mang. Việc em trai hắn bỗng nhiên ngu ngơ về phép thuật, lại còn hỏi ngược lại hắn khiến Thor bối rối một. Gương mặt bình thường lạnh ngắt nay bỗng nhiên trở nên hớn hở của y còn làm hắn đau tim đến mười. Rốt cuộc thì... chuyện gì đã xảy ra? Hoặc kẻ kia không nói dối hắn? Rằng gã thật sự không phải Loki và mọi thứ đang diễn ra chỉ là một màn tráo đổi tinh quái em hắn đã làm.

Và nếu giả thuyết đó đúng thì gã kia quả thực là một kẻ vô cùng thông minh. Vì bằng một cách nào đó, hắn đang sử dụng được phép thuật của Loki – dù không theo cách khéo léo và thanh nhã như y vẫn thường làm. Bấy giờ, trên người hắn đã là một chiếc quần – có – túi.

"Kỳ lạ nhỉ? Tôi định biến nó thành màu khác, kiểu khác cơ. Nhưng tôi không làm được." – Tom cắn nhẹ môi dưới. – "Hay là không phải chỉ tưởng tượng ra nó, mà còn phải tưởng tượng rằng mình đang mặc nó thì mới được?"

Nói là làm, sau một chút tập trung, cái quần anh đang mặc chuyển sang màu vàng chanh, thân trên thay vì là áo dạ xanh lá thì lại hóa thành loại vải gì đó trông mỏng và ôm hơn.

Trước thành quả của mình, Tom "yeah" lên một tiếng đầy phấn khích còn vị Thần sấm thì không thể làm gì khác ngoài việc há hốc mồm.

Đây... đây nhất định không phải là em trai hắn.

oOo

Chỉ trong một cái chớp mắt, vị chiến binh vĩ đại nhất Asgard đã áp sát Tom. Chụp lấy vai anh bằng hai tay, siết mạnh, hắn gầm lên:

"THẬT RA NGƯƠI LÀ AI? NÓI MAU! TẠI SAO LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY? QUAN TRỌNG NHẤT LÀ LOKI, LOKI ĐANG Ở ĐÂU?"

Lực siết càng lúc càng mạnh của Thor làm Tom bị đau. Nhăn nhó đáp lời vị Á Thần, anh cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất, dù cho lúc này, cơn thịnh nộ của Thor có thể làm bất kỳ ai hồn vía lên mây.

"Như đã nói rất nhiều lần, tôi không phải là Loki. Tôi không biết ngài ấy đang ở đâu, càng không hiểu vì sao tôi lại ở đây, thay vì nhà mình. Một sáng thức dậy, mọi việc đã rồi, tôi nói anh không tin, đành ở lại đây chơi đến khi anh tin vậy."

Thấy Thor im phăng phắc, Tom đành tặc lưỡi nói thêm:

"Tên tôi là Tom, Thomas William Hiddleston, công dân Anh, người Trái Đất, diễn viên, người mà... nói sao nhỉ, người khiến Loki có ngoại hình giống như bây giờ. Anh biết đó, tôi diễn vai Loki trong mấy bộ phim siêu anh hùng đình đám đang chiếu ở... ... Hạ giới mà. Tôi còn có một người bạn tên Chris, cậu ấy diễn vai... anh. Cậu ấy cũng trông giống hệt anh, à không, là anh trông giống hệt cậu ấy."

Tràng đáp lời của Tom càng làm Thor thêm lùng bùng lỗ tai. Tóm lại, mớ câu chữ đi qua đầu hắn chỉ đọng lại một câu duy nhất, người này không phải là Loki. Thor thả tay ra và Tom mất đà ngã lại xuống sàn giam một cú không nhẹ. Lần này, vị Á Thần không lộ ra dù chỉ một chút thương xót. Lồm cồm đứng dậy, tự xoa mông, Tom an ủi rằng ít nhất người kia cũng đã nhận ra vấn đề. Và biết đâu hắn sẽ có cách giải quyết chuyện này cùng với anh.

Quả nhiên, cách giải quyết vấn đề của Thor chính là đặt câu hỏi.

"Ngươi nói ngươi là người Midgard?"

*Gật*

"Và sáng này ngươi thức dậy ở đây, trên giường, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra."

"Không, tôi thức dậy trên sàn." – Khẽ nhún vai, Tom đáp.

"Ngươi ngã xuống từ giường?"

"Không, là ngủ trên sàn." – Tom khẳng định. – "Lúc nãy sau khi ngồi nghĩ lại, tôi nhớ ra mình có thức dậy một lần rồi. Lúc đó, tôi còn nghĩ là mình nằm mơ nên lại ngủ tiếp. Lần đầu thức dậy, tôi thấy mình đang ngủ ngồi, người tựa vào kính. Sau đó vì mỏi quá mới trượt xuống sàn thôi."

...

Câu trả lời của Tom thoáng chốc làm Thor trở nên cứng đờ như tượng. Chỉ tay vào tấm kính một chiều trong căn phòng, hắn run run hỏi:

"Ngươi nói, ngươi ngủ tựa vào tấm kính này?"

"Đúng thế." – Tom gật đầu tiến đến vài bước và gõ vào tấm kính. – "Chính xác là ở đây."

"Không thể nào." – Thor lắc đầu thật mạnh. – "Loki luôn ngồi yên trên giường. Còn ta, ta chỉ ngủ quên một chút trong lúc trông chừng, làm sao nó hay ngươi có thể di chuyển chỗ mà ta không hay không biết?"

Cảm thấy rõ ràng vị Á Thần lại trở nên mất bình tĩnh, Tom nói với giọng thật trầm, mong có thể góp phần trấn an:

"À, tôi không dám nói chắc. Nhưng, theo tôi nghĩ thì Loki vẫn có khả năng sử dụng phép thuật. Biết đâu anh ta làm cho anh nghĩ anh ta đang ngồi trên giường, còn thực ra anh ta lại ở chỗ tấm kính thì sao."

Tom chưa kịp dứt lời, Thor đã tiến lại chỗ tấm kính. Chậm rãi cúi xuống, hắn tìm thấy vài dấu tay của Loki còn hằn trên đó, một sợi tóc đen thẫm vương trong góc tường.

Là thật sao? Ngày qua ngày, hắn và y, người ở bên ngoài, kẻ ở bên trong đều đang quan sát nhau. Và ngày qua ngày, khoảng cách giữa cả hai chỉ là một tấm kính mỏng manh đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip