Oneshot [End]
Note 1: - Tựa fic là một câu trong bài Traveling Song do Ryn Weaver trình bày, mình lồng ở trên cùng
- Mọi người đọc xong fic rồi kéo xuống dưới cùng để đọc vài dòng tâm sự nhảm trong note 2 của mình nhé, có thể comment tám nhảm hay bàn luận với mình cũng được
Một tuần sâu trong chuyến hành trình bi thảm và ì ạch vào không gian của họ, Loki nhận thấy rằng hắn dần phải đối đầu trực diện với kẻ địch hiểm ác nhất của mình: nỗi buồn tẻ.
Hóa ra, để lấp đầy một ngày của ta đến mức ta hoàn toàn không còn thời gian để nghĩ suy được gì là một công việc khó khăn đến vậy, thậm chí khi hắn đã cố gắng xử sự tốt nhất có thể và cùng giúp chữa thương, cũng như chung tay gầy dựng lại nơi này, và đảm bảo rằng anh trai hắn không hề quên đôi mắt gã chỉ còn lại một hay lỡ té khỏi chiếc cửa sổ bước vào miền vô định của không gian.
Thật sự mà nói, vì lợi ích của mọi người thì có lẽ là Loki nên tìm việc gì đó để làm thì hơn. Khi hắn cảm thấy buồn chán, hắn sẽ vẽ ra một âm mưu; và rất có khả năng là hắn đã chấp nhận sự thật rằng khả năng tính toán tỉ mẩn của hắn vào đôi lúc đã bị hao mòn.
Việc an toàn nhất Loki có thể làm là trở về với trò tiêu khiển xưa cũ và thú vị nhất của hắn:
Loki bước vào phòng Thor mà không hề gây ra một tiếng động nào, sự hiện hữu của hắn đã được che đậy, thậm chí cả mùi hương của hắn cũng được ngầm giấu mất. Vậy mà Thor vẫn nhẹ cau mày và lia mắt nhìn khắp phòng như thể gã đã nhận thấy được gì, trước khi trở về với bản báo cáo mà gã đang để mắt đến.
Xét cho cùng, có lẽ gã vẫn còn có hi vọng. Gã thậm chí là đang đọc kìa, khi mà một vài năm trước đó Loki đã có thể khẳng định rằng hắn còn không chắc là Thor thậm chí có biết cách đọc chữ hay không nữa.
Loki yên vị trên rìa giường của Thor, cẩn thận gìn giữ ảo ảnh của một tấm nệm còn thẳng thớm. Hắn quan sát anh trai mình trong lặng thinh, nhặt lấy một sợi chỉ long ra từ ống tay khi chờ cho cơ hội của mình đến.
Vấn đề ở đây là, hắn chẳng hề có chút thời gian nào để chuẩn bị cả. Ồ, Loki lúc nào cũng thiên về tính tự phát, nhưng mưu kế tuyệt hảo của hắn bao giờ cũng xuất phát từ một kế hoạch kĩ lưỡng cả.
Thế sự đã đành. Nhất thiết phải vậy rồi.
Thor lầm bầm với bản thân khi gã miết một ngón tay dọc theo trang giấy trước mặt. Gã với lấy chiếc bút và viết nguệch ngoạc điều gì đó lên lề, rồi lại đặt chiếc bút xuống. Loki ngắm gã làm điều này được ba lần rồi, hoàn toàn say mê, đầu gã nghiêng sang một bên để toàn bộ trang giấy thu vào tầm nhìn của một bên mắt còn tốt của gã.
Lần tiếp theo Thor đưa tay với lấy chiếc bút, thay vào đó tay gã thu gọn lấy một con ếch: nó kêu ộp ộp đầy hằm hè, phập phồng trong nắm tay gã và rồi nó thè cái lưỡi dài của mình ra.
Thor rít lên trước khi làm rơi nó, và Loki chắc chắn rằng gã rồi sẽ chối bay chối biến điều này đến cùng cho mà xem. Loki cười nhiều đến mức hắn suýt bỏ lỡ cảnh Thor điên cuồng quệt tay gã lên chiếc áo choàng mắc trên ghế, gương mặt nhăn lại trong sự ghê tởm như một cậu thiếu niên mới lớn. Thật may là hắn đã bắt gặp cảnh đó, và cũng có cơ hội để khảm sâu nó vào trong trí óc của hắn.
"Hài hước lắm đấy, Loki," Thor khịt mũi. "Cho hỏi thêm lần nữa là em đã bao nhiêu tuổi rồi vậy?"
Loki vén mình khỏi tấm màn ma thuật xung quanh hắn, vẫn còn đang cười. Hắn nghiêng mình tránh khỏi đôi bốt của Thor bay vù về phía hắn.
"Đôi khi trở về với những trò đùa căn bản thật tốt," hắn nói, toe toét cười. "Dù sao thì chúng cũng chỉ là những con rắn tròn trịa thôi mà, em không biết vấn đề của anh đối với chúng là thế nào nữa."
"Chúng phồng ra đấy, và chúng— em biết gì không, chúng ta sẽ không chơi trò này nữa đâu," Thor nói, cúi người xuống để nhặt lấy chiếc bốt còn lại và ném nó về phía Loki, người vừa vặn né được. Khả năng nhận thức bề sâu kia(*)chưa hẳn là đang ở đây nữa. "Anh nói với em rằng anh không thích chúng vì chúng đầy những mụn cóc, và em sẽ lại biến ra một con tiếp theo với mụn cóc nhiều hơn nữa. Anh biết rõ cái cách bộ óc nhỏ bé lệch lạc của em hoạt động mà."
"Ouch," Loki đáp trả, một tay đặt lên trên tim hắn.
Thor khịt mũi. "Cứ như thể em không xem đó là một lời tán dương vậy." Gã nghiêng đầu về một bên và thở dài, mệt mỏi sau màn "tra tấn" kia. "Và mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp đến thế cơ mà. Lần trở về này của em vì mục đích gì đây?"
"Em chỉ muốn thổi vào đây một chút hơi thở của sự sống thôi mà," Loki nói, nhún vai đầy vô tội. "Một món đồ trang trí sẽ khiến nơi này có tí gì đó đáng để mơ ước.''
Thor nheo một mắt với hắn, điều mà Loki cảm thấy'ngạc nhiên nhiều hơn lẽ thường ngày.
"Ồ, không," Thor nói, lắc đầu. "Không, không. Không được."
"Gì chứ," Loki bảo, nhíu mày.
"Anh biết ánh mắt đấy ra sao," Thor tiếp lời. "Nếu em cảm thấy buồn chán, thì sao không tìm ra một sở thích cho riêng mình đi? Banner có thể dạy em đan lát; hoặc em có thể tự dựng nên một vở kịch chẳng hạn! Anh thừa biết em yêu thích thứ đó đến nhường nào cơ mà."
Nhất định là có một nụ cười khểnh đang được vẽ trên môi Thor, một nụ cười có lẽ sẽ vừa vặn với gương mặt Loki hơn. Biểu cảm này khá mới so với Thor; và dường như nó sẽ yên vị mãi ở đó.
Đã có sự đổi thay, và trưởng thành hơn ở đây rồi.
Loki cau mặt như một lời đáp trả. Hắn đã quên đi cảm giác kia phiền nhiễu đến mức nào khi có người hiểu hắn quá rõ rồi.
Rồi hắn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Cảm ơn vì lời kiến nghị của anh, anh trai," Loki nói bằng chất giọng quá đỗi ngọt ngào. "Có lẽ là em sẽ tìm cho mình một vài bạn hữu, để chống chọi lại với nỗi buồn tẻ này."
"Có thêm vài người bạn thì tốt mà," Thor chậm rãi tán thành, và trông cũng rất nghi hoặc.
"Cụ thể là một vài người bạn đã nắm trong tay hai phần ba lượng rượu trữ trong chiếc phi thuyền đáng nguyền rủa này chẳng hạn," Loki nói.
Thor có phần mở to mắt trước khi gã thu hồi lại biểu cảm kinh ngạc kia.
"Nói cho em biết đi, anh trai à," Loki bảo, hàng lông mi khẽ rung động. "Anh có ngất đi khi biết được cô ta là một chiến binh Valkyrie không?"
"Im đi, Loki," Thor đáp, đảo một bên mắt. Nụ cười của Loki lan rộng ra; ồ, hắn đã nắm thóp được gã rồi.
"Anh biết đấy, đó là niềm khao khát mãnh liệt nhất trong tim anh từ thưở ấu thơ," Loki tiếp tục, đứng hẳn dậy và bước về phía Thor. "Anh có nhớ về bộ trang phục be bé mà Mẹ làm cho anh, cả kiếm và những thứ khác không? Chắc chắn là em nhớ rồi. Anh đã không chịu cởi chúng ra cả tuần liền. Cha đã phải ném anh vào buồng tắm khi trên người anh vẫn còn nguyên bộ trang phục ấy."
"Loki," Thor gầm gừ, gã bắt chéo hai tay đặt trước ngực.
"Anh biết không, lúc trước em cũng có hơi thất phép với đã quá vô phép vô tắc đối với cô ấy cũng khá lâu rồi. Có lẽ em nên bù đắp lại bằng việc chia sẻ một mảnh ký ức của riêng mình chăng?" Loki nói, vẫn là nụ cười tự mãn trên môi và tiến từng bước gần và gần hơn về phía cửa.
Trong cuộc chuyện trò về sự trưởng thành và đổi thay này, Loki đã mừng khi nhìn thấy Thor, ở một mức độ nào đó, vẫn là một kẻ dễ bị nắm thóp đến nực cười. Loki để cho mình bị lôi trở lại lên giường bởi vì một trận đánh nên trò có lẽ chính xác là điều mà hắn cần để thoát khỏi nỗi chán chường của mình.
"Tệ thật đấy — anh vẫn không — có đủ tóc để làm trò này," Loki thở dốc khi họ vật lộn cùng nhau. Hắn đá vào bụng Thor và có cơ hội đẩy gã xuống giường, nhưng Thor ngay lập tức đứng dậy, né khỏi hai lưỡi dao nhỏ mà Loki ngắm về phía hắn.
Gã lôi mắt cá chân Loki về phía góc giường và chồm lên trên hắn, túm lấy hắn bằng một đòn khóa đầu khá thô bạo.
"Thật tệ là thậm chí ngay sau khi anh có bộ tóc húi cua này, thì em vẫn là đứa em xấu trai hơn nhiều," Thor ứng đối.
"Em tưởng em mới là kẻ bịp bợm ở đây chứ," Loki rít lên, và để cho phần thân dưới của hắn nhập lại vào nhau thành một con con rắn, vặn thắt xung quanh Thor và xiết ngày càng chặt lại.
Màn nửa chuyển đổi này là một sai lầm, mọi chuyện hóa ra thế này: Thor vừa vặn túm lấy một nắm tóc của Loki và đẩy hắn ra, như thể đang tưởng vọng gã sẽ có thể tách hai người ra chỉ bằng sức lực của gã không thôi.
Có một tiếng tanh tách phát ra gần tai Loki, và một mùi cháy phảng phất xung quanh.
"Anh vừa mới nướng tóc em đó à," Loki nói đầy hiểm ác, một lần nữa trở lại với hai chân của người thường. Những ngón tay hắn co giật như chực chờ lôi ra thêm một con dao nữa.
"Dù sao thì em cũng cần một lần tỉa tóc mà," Thor đáp trả không một chút ăn năn. "Và rửa ráy nữa, thật sự đấy Loki, đã bao lâu rồi vậy?" Gã siết chặt hai cánh tay vòng quanh Loki và cuộn chúng lại để có thể cố định Loki, nhưng lại dại dột đặt cánh tay gã lại quá gần.
Loki cắn gã, đầy hung bạo.
Thor xứng đáng phải chịu hình phạt ấy; chỉ vì gã trông giống món gà xé phay thì đâu có nghĩa là hắn phải chịu cùng nỗi khổ hạnh này chứ.
"Ugh, có vấn đề gì với em vậy," Thor nói đầy căm phẫn, trước khi bợp một cái vào một bên đầu Loki mạnh đến mức nó khiến tai hắn kêu rộn lên. Loki cho gọi một con dao đến bên tay và hắn cắm sâu nó vào trong phần thịt đùi của Thor, máu ấm nóng dần lên và dồn dập liên hồi bên tai hắn. Thor gầm gừ và vùng dậy ra sau một chút, chỉ đủ cho Loki ngọ nguậy khỏi vòng tay gã, và hắn đã gần có đủ lợi thế để xoay người và túm lấy Thor —
— nhưng rồi Thor đã ở bên trên hắn. Dù với cỡ người của gã, gã có thể đạt đến tốc độ ấy; gã khiến Loki phải nằm ngả bụng và dứt khoát đưa một bên gối của gã lên giữa lưng Loki, một sức nặng có tính trừng phạt. Gã chộp lấy cổ tay Loki bằng một tay và giữ chúng sau lưng hắn, đủ chặt để gây nên vết bầm tím; bằng tay còn lại, gã túm lấy đằng sau gáy Loki và lắc hắn, hệt như một chú cún lầm lạc vậy.
Loki càu nhàu và chống cự; hắn có thể thoát khỏi; hắn có thể, chỉ là nếu như hắn có thể có được thêm một khắc để suy nghĩ thôi —
Nhưng Thor không ban cho hắn một khắc ấy. Loki nhận ra vị của tia sét trong bầu không khí trước khi hắn nếm trải nó, cơn bỏng rát lan rộng khắp trong người hắn từ đầu cho đến chân. Nó khiến cho hắn phải lịm đi, dù cho hắn đang đấu trả bằng mọi giá.
"Em có chịu khuất phục không," Thor thầm thì vào tai Loki; vẻ vui đùa đã bị cuốn mất theo cơn lũ đầy bất chợt này, và giờ thì có tiếng sấm trong giọng nói của gã, ớn lạnh và vô biên. Anh trai hắn là anh trai hắn và cũng là một điều gì đó hơn thế nữa; nguồn sức mạnh của Loki vốn nằm ở trí óc của hắn, thế mà bây giờ hắn chẳng thể suy nghĩ được gì.
Hắn lại đánh trả, vì hắn cần phải biết. Thor giật điện hắn lần nữa, đủ để khiến hắn tê dại. "Em có chịu khuất phục không," Thor nói lại một lần nữa, giọng trầm vang. Hắn bất động.
Những tháng ngày Thor nhượng cho hắn nước đi đầu và để cho hắn nới rộng thêm những vết thương của gã giờ đã là quá khứ cả rồi; Hiện tại, gã đã khôn ngoan hơn khi đối đầu với hắn. Gã sẽ không nhân nhượng gì với hắn. Bằng cách chỉ là chính mình thôi, Loki đã dạy cho Thor những điều ấy quá kĩ lưỡng rồi đi.
Có một nghịch lý tồn tại bên trong trái tim của Loki. Dù cho hắn đã dành bao nhiêu thời gian căng mình trong sợi dây ràng buộc hắn với cái bóng của Thor, dù cho hắn đã mong mỏi, khao khát được đứng ở vị trí cao hơn Thor đến nhường nào đi nữa, thì vẫn luôn có một phần trong thâm tâm hắn chẳng thiết tha gì hơn là được làm em trai của Thor. Để biết rằng hắn có thể bị kiềm hãm — và được nâng đỡ.
Nếu Thor có thể đánh bại hắn, thì Thor nắm quyền; và nếu Thor nắm quyền, thì Loki sẽ luôn có chốn để quay về. Đó là một sự thật không thể chuyển dời, cho đến cả hiện tại. Loki tin vào điều đó còn nhiều hơn niềm tin của hắn vào bản thân mình: nếu như nắm trong tay quyền kiểm soát, hắn sẽ hủy hoại nó chỉ để rồi làm tổn thương bản thân mình, hệt như một đứa trẻ phá hỏng đồ chơi của nó chỉ đơn giản vì nó có khả năng ấy. Hắn biết được điều đó.
Loki lại ngúng nguẩy bên dưới sức nặng của Thor, để xem hắn có thể thoát ra không. Hắn không thể. Thật sự không thể rồi.
Có một điều gì đó bên trong Loki đã gỡ nút thắt ra và lướt nhẹ đi. Hắn thở phù ra một hơi, và buông lỏng bản thân, người gần như mềm nhũn cả ra. Cuối cùng, hắn càu nhàu, "Em chịu thua. Giờ thì cút khỏi người em đi, ngố ạ."
Thor thở ra trên lưng Loki cho đến khi những hơi thở phì phò vì thiếu dưỡng khí không còn ở đó nữa, và rồi gã cười khẽ, vừa vặn như một hơi thở ra. Gã buông cổ tay và cổ của Loki ra, và hạ thấp đầu gã cho đến khi trán gã yên vị trên xương vai của Loki, và không hề cử động thêm lần nào nữa.
Loki nhẹ cau mày nơi Thor không thể nhìn thấy hắn. Sự mỏi mệt phát tiết ra từ Thor là một thứ hắn có thể cảm nhận được, từ một cái cớ dở tệ dành cho nụ cười thoát ra từ nơi khóe miệng gã, cho đến bộ dáng cúi người này của gã, ũ rủ trên người Loki. Đây chẳng phải là điều mới mẻ gì cho cam — chỉ là đã luôn được che giấu khá tỉ mỉ cho đến bây giờ mà thôi.
Lồng ngực Loki thắt lại. Giờ thì hắn lại muốn đâm thứ gì đó; đâm Thor cũng nên, vì đã khiến hắn có cảm giác thế này.
"Ở lại đi," Thor nhẹ nhàng nói, sau một hồi dài không cử động; anh trai hắn, quân vương của hắn, người bẩm sinh với những từ ngữ khi thốt ra đã là một mệnh lệnh đối với tất cả giống loài trên phi thuyền này; người lại chẳng thể khiến lời này khác biệt gì hơn là một lời thỉnh cầu.
"Ngu ngốc," Loki thầm thì. Hắn thậm chí còn không biết hắn đang nói đến ai trong hai người nữa.
Loki lăn khỏi người Thor từ bên dưới, kẻ nhìn hắn như thể hắn đang bày mưu để rút lui về phía bên kia của phi thuyền vậy. Loki túm lấy gã trước khi gã có thể di chuyển, và kéo gã trở xuống cho đến khi đầu gã đã yên vị trên vai Loki.
"Hai con mắt có thể quan sát rõ hơn là một đấy," Loki nói, kết câu đầy chế nhạo, "đặc biệt khi một con đó là của anh." Có sự rung động trên vai Loki, có nghĩa là Thor đã nuốt xuống một nụ cười.
"Im đi," Loki nói với trần nhà. Hắn đưa một tay xuống bên sườn của Thor, chữa lành vết đâm còn đang chầm chập tứa máu bên dưới đùi Thor.
Đầu Thor đè ép lưng Loki với sự mệt mỏi phảng phất trên đó như vương miện của một kẻ trị vì; nó thích hợp để gối trên vai Loki hơn, nơi hắn có thể cảm nhận được từng hơi thở nhẹ minh chứng cho sự tin cậy đầy ngu muội của gã dành cho hắn.
Như thế này thôi, Loki đã có thể hít thở dễ dàng hơn rồi.
--- End ---
(*): Từ gốc "depth-perception" - khả năng cảm nhận bề sâu của không gian ba chiềuvà khả năng phán đoán được khoảng cách của một đồ vật nào đó. Do không có "depth-perception" nên Thor mới ném hụt.
Note 2:
- Lời đầu tiên thì hôm nay mình đã đạt mốc 200 follower rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình từ những ngày mình mới tập tành dịch fic, cho đến các bạn đồng hành với mình qua nhiều fandom, và các bạn vừa quyết định follow mình nữa. Vì dạo này mình bận bịu hơi nhiều, không kịp để ý mốc số rồi cũng chưa định tổ chức làm gì để ăn mừng nữa, vừa đúng lúc post fic luôn nên xem fic như là lời cảm ơn của mình gửi đến các bạn nhé
- Điều thứ hai cũng là điều mình muốn gửi gắm qua fic này, là vì mấy hôm trước mình đọc được một post và mình nhận ra rằng sự kiện Ace Comic Con và premiere Infinity War là lời tạm biệt của Tom Hiddleston đối với giới truyền thông và vai diễn Loki của chú, nên mình muốn fic này là lời tri ân gửi đến nhân vật Loki của Tom Hiddleston. Mình theo dõi Loki cũng được một thời gian kha khá rồi, còn Tom thì mới gần đây thôi nhưng mình yêu mến cả nhân vật và cả diễn viên xuất sắc với vai diễn nhân vật ấy nữa. Mình chọn fic trong khoảng thời gian hậu Ragnarok cùng với góc nhìn tập trung vào Loki cũng là vì vậy, nếu các bạn có đọc hai fic Thorki trước của mình thì chúng đều được trình bày qua góc nhìn của Thor và quan trọng là chúng đau thương quá, nhất là đối với hậu Infinity War. Mình biết fic hậu Infinity War (còn được tag với tên gọi "fix-it") mà tác giả sửa lại cái kết cho IW tốt đẹp hơn khá nhiều, nhưng mình lại không chọn những fic như vậy. Mình chọn fic hậu Ragnarok vì mình muốn cho mọi người thấy một Loki đang hồi phục sau những vết thương lòng, sau những mất mát trong quá khứ, và có thể là đang dần xem lại và sửa chữa khuyết điểm của bản thân mình và trở thành một người mà chính Loki khao khát muốn trở thành nữa. Fic này có tag "pre-slash", có nghĩa là fic không có sự xuất hiện của mối quan hệ giữa hai người nam, nhưng có nhiều ám chỉ trong đó, tuy nhiên mình vẫn liệt fic này vào fic Thorki. Tuy biết hậu Ragnarok là đến IW, đó là một điều chúng ta không thể phủ nhận, nhưng chúng ta hãy một lần lãng quên đi cái đau thương kia mà ngồi lại, nhẹ nhàng tận hưởng cách mà Thor và Loki lấy sự hiện diện của nhau làm vui thú, có lẽ như vậy thôi cũng đủ để vết thương lòng nguôi ngoai rồi nhỉ?
- Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều, vì đã đồng hành cùng mình đến hôm nay, và các bạn follower mới nữa, mong là các bạn sẽ thích fic mình dịch. Fic này chắc là fic mình lảm nhảm nhiều nhất luôn nhưng đừng ngại, nếu muốn bàn luận gì với mình thì cứ comment nhé, mình chắc chắn sẽ rep hết :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip