Gió

Có đôi lúc, Thor hơi ngẩn ngơ.

Gã sẽ nhìn về phía xa xa, tận cùng nơi địa đàng.

Gió lướt trên mặt gã, như tơ trời dịu dàng mơn trớn từng tấc thịt.

Giống như bàn tay của Loki, thời non dại.

À, Thor có một hồi ức thầm kín. Là những mảnh vụn nhỏ nhặt của ký ức, là một góc của vòm trời đẹp nhất bọc lấy trái tim sắt đá của gã.

Vào những ngày lộng gió, gã sẽ để vũ điệu của trời mây ru giấc.

Để lại một lần nữa bước vào khoảng thời gian ấy, lần nữa.

Ôi chao, cái thời còn nghịch ngợm của mấy thằng oắt ranh chưa lớn ấy mà.

Có là thần, thì cũng không thể chối cãi tuổi thơ đầy những trò đùa tai quái rộn rã.

Loki cũng thế, chỉ là hắn thuở ấy trông thấp bé vô cùng. Thật kém nổi bật hơn hẳn khi sánh vai cùng đám "anh em chí cốt".

Lạ thay, chủng tộc của hắn vốn là người khổng lồ băng giá Jotun - thiên địch của các vị thần Asgard. Thế mà, hắn lại trông nhỏ bé đến đáng thương. Thậm chí còn có phần lép vế so với mấy thằng nhóc Asgard cùng thời.

Chắc cũng vì thế mà nó mang trong mình một nỗi tự ti thầm kín.

Mặc cảm vì cơ thể gầy guộc, tay chân thì mỏng mảnh như con cò.

Mặc cảm vì bản thân mang dòng máu ngoại lai, cũng mặc cảm vì chính hắn cũng chẳng có tí ti ruột rà máu mủ nào với Odin.

Hắn chỉ là một đứa trẻ Jotun bị bỏ rơi bởi chính chủng tộc của mình. Bị ruồng bỏ, bị ghẻ lạnh bởi chính cha mẹ đẻ. Một đứa trẻ vô tình được Odin nhặt về.

"Một đứa trẻ đáng thương." - Đó là tất cả những gì Thor có thể nghĩ về Loki bé nhỏ.

Thor kém tuổi hơn Loki, không rõ là bao nhiêu. Chỉ biết là kém hơn.

Và từ khi sinh ra, Thor đã biết rằng người anh không tí huyết thống này chẳng ưa gì mình.

Loki luôn nhìn Thor với đôi mắt cháy rực ghen tị. Không hẳn là ghét bỏ, nhưng cũng chẳng thể nói là yêu thương.

Vì Thor, gã chính là đứa con được Odin yêu thương nhất.

"Đừng làm thế nữa, Loki. Cha sẽ tức giận đấy." - Thor nhìn lên cái đầu xanh đang thoăn thoắt trên cây táo, thể nào tên này cũng sẽ hái trộm cả rổ táo. Chọc tức cả thiên giới.

"Ngươi im đi, ngươi thì biết cái gì?" - Loki cáu kỉnh đáp lại, chẳng buồn nhìn xuống Thor. Tay nó cố gắng vươn tới quả táo ở cuối ngọn cây.

'Rắc'.

Chậc, rắc rối lớn đây.

Cành cây bị gãy, cái đầu xanh tinh như quỷ ấy cũng rơi xuống theo.

May mắn, Thor chộp được gáy áo Loki. Nắm nó như con mèo.

"Anh làm hỏng chúng rồi đấy." - Thor nhìn thẳng vô Loki, kết tội. Rồi lại nhìn xuống vài quả táo vương vãi dưới nền đất. Sau đó lại nhìn lên đống táo Loki đang ôm trong tay.

Loki ấy, nó chẳng ôm được bao nhiêu táo. Tay nó mảnh khảnh, lại ngắn ngủn. Nên ôm được dăm ba quả cũng gọi là khá.

Nhưng vì nó lại giật mình, lại làm rớt thêm một quả táo thần xuống dưới đất.

"Be bét hết cả lên." - Thor thầm nghĩ, nhíu mày nhìn Loki.

Nó cúi gầm mặt, hai chân vô thức co lên như thế phòng thủ.

"Tôi sẽ bảo với Odin." - Giọng Thor lạnh tanh, cậu cứ thế đe doạ Loki.

Thật ra, Thor lúc ấy chẳng có ý gì. Cậu cũng không biết những lời cậu vừa thốt ra, là lời đe dọa.

Thor bé nhỏ, chỉ biết rằng khi thấy chuyện sai thì phải báo lại với Odin.

Thor bé nhỏ, chưa bao giờ có ý làm Loki buồn.

Thor bé nhỏ, luôn mong có thể đến gần Loki, một chút, một chút thôi.

Trời lúc ấy bỗng nổi gió, khi lời Thor vừa dứt.

Hương cỏ bay ngợp trời, như thể ôm lấy điệu múa của từng làn gió.

'Tí tách.'

Có cái gì đấy, nóng và trơn trượt, chạm nhẹ má Thor.

Ánh mắt Thor khẽ xao động, khi nhận ra chúng là nước mắt của Loki. Gió lượn qua ôm trọn giọt nước mắt ấy, để rồi một thoáng, nó hôn nhẹ lên má cậu.

Loki, đang khóc.

Đang khóc sao?

Loki ngước lên nhìn Thor. Mắt nó đỏ hoe, mi mắt nó ươn ướt. Như thể ai vừa làm nó đau đớn lắm.

Nhưng Thor đã làm gì đâu cơ chứ?

Cậu nhóc tóc đỏ thoáng bối rối. Trong suy nghĩ non nớt của cậu khi ấy, mọi sinh vật khi bị chảy máu mới đau, mới khóc.

Nhưng sao Loki bây giờ lại khóc?

Thor đã.. đã đánh nó đâu?

Hay nó sợ bị cậu đánh, hay nó sợ bị Odin đánh?

"Hay là.. Hay là tôi không-"

"Ngươi hả hê lắm chứ gì? Ức- N-Ngươi chết tiệt-"

Cái câu "Hay là tôi không nói lại với Odin nữa, anh đừng khóc." bị nghẹn lại trong cổ họng, rục rịch mãi chẳng hơn. Vì chính Loki đã chặn nó lại.

Loki ném một trái táo vào người Thor, rồi vùng ra khỏi cậu. Tất cả táo đều rơi xuống dưới đất, trở thành đống vụn.

"Ồ được Odin xem trọng nên ngươi nghĩ bản thân hơn ta à bắp vai ụ thịt?"

Nó trừng trừng nhìn cậu, rồi buông lời mỉa mai. Chúng sẽ rất có sức nặng, nếu không đến từ những giọt nước mắt vẫn chưa tan đi trên hàng mi nó.

Đó là, lần đầu Thor thấy nó khóc. Và cũng là lần cuối.

Loki trưởng thành không bao giờ vương lệ trên má Thor nữa. Hay nói đúng hơn, Thor không bao giờ thấy hắn khóc sau lần ấy nữa. Có như nào, cũng không thể thấy nữa, dẫu đã sau vạn mùa gió lộng.

Rồi nó quay đi, chạy thật nhanh, thật nhanh để khuất khỏi tầm mắt Thor.

Gió cũng đã lặng, vội vã cất gót theo bước chân Loki, như thể sợ làm phiền cái gì đó.

Cái gì đó, cái gì đó tựa như hạt giống vừa được ươm mầm trên mảnh đất không sống.

Lần đầu tiên từ khi cảm nhận được đất trời, trái tim Thor lệch một nhịp.

Một nhịp nhỏ, lệch hẳn quỹ đạo vốn dĩ nó phải là.

---

P/S:

một headcanon nhỏ của tuoi là Thor nhỏ hơn Loki.

thật ra ban đầu tính viết oneshot, những có lẽ nó sẽ khá nhiều phần.

chỉ đơn giản là ký ức vụn vặt của Thor thôi, sẽ sửa lại văn án.

cái bản thảo này viết trước cả văn án "Chiến lợi phẩm" nma giờ mới xong=))))))))))))

chậc, dạo này lo viết qs, bỏ lỡ mất kỉ niệm ngày 12 rồi.

12.04.25, ngày mà Loki đã kéo tuoi ra khỏi sự yếu đuối đến hèn hạ của chính bản thân.

nếu không có em, anh vẫn hạnh phúc thôi. vì cuộc đời này yêu anh. vì anh yêu anh. vì gia đình yêu anh. vì bạn bè yêu anh. nhưng thật tốt, thật tốt vì em đã xuất hiện. cảm ơn em, Loki.

anh yêu em, thân ái của anh.

(Hoàn thành lúc 22:48 P.M. ngày 14.06.25, 1194 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip