Chương 4

"Vậy bây giờ, hãy lắng nghe cẩn thận" Thorne mỉm cười ,anh hướng dẫn cẩn thận các ngón tay của Allain điều chỉnh kéo đàn nhẹ nhàng. Allain nhìn chằm chằm vào cây đàn Violin màu trắng của anh. Allain đã từng cầm những vật nặng hơn vậy khi cậu phụ giúp gia đình, nhưng thật khó để cầm lấy cây đàn Violin đúng cách.

Tuy nhiên, cậu đã cố gắng hết sức để đặt các ngón tay của mình vào đúng vị trí giữ đàn và kéo dây tạo ra một tiếng nhạc ngắn ngủi.
"Đúng! Đúng vậy!"Thorne thốt lên, tán thưởng.

Tại sao Thorne lại quan tâm câuuj như vậy? Cậu sợ Thorne khi anh hành động như vậy. Cậu sợ cách anh cười rạng rỡ với cậu khi Allain làm điều gì đó đúng ý . Điều đó làm trái tim cậu đập mạnh hơn không rõ lý do

Thorne đặt tay lên người cậu, Allain hơi giật mình với hành động thân thiết này. Thorne đang ngồi phía sau để dạy cậu chơi đàn tốt hơn, nhưng anh quá gần để cậu được thoải mái, Allain đột nhiên muốn thoát khỏi điều này.

"Xin đừng sát gần tôi nhiều quá!" Allain chầm chậm đặt cây đàn xuống, trong khi Thorne bối rối chớp mắt nhìn cậu.

"Tại sao?" Thorne hỏi "Cậu đã làm rất tốt!"

Lời khen bất ngờ khiến Allain càng cảm thấy tồi tệ hơn, khuôn mặt cậu trở nên đỏ bừng vì xấu hổ. Không biết làm cách nào khác để che đậy tình trạng bất lợi của mình, Allain chạy ra cử . Đáng lẽ cậu phải tránh xa anh ta , Allain nghĩ. Khẽ đẩy cánh cửa ra. Cậu nên đoán được rằng việc học Violin từ Thorne sẽ là một ý tưởng rất tồi.

Tình hình có vẻ tốt. Noir luôn đi theo cậu xung quanh ngoại trừ vài giờ cậu dành để dọn dẹp phòng của Thorne, đặc biệt là khi Thorne có mặt. Cậu không hiểu tại sao bà ta lại có vẻ ngần ngại trước cửa khi Allain đang bận rộn với việc quét bụi và lau những chiếc cúp được cho là của gia đình Thorne. Có lẽ Thorne đã ra lệnh cho bà phải tránh xa anh ta càng xa càng tốt. Thành thật mà nói thì Allain không thể đổ lỗi cho ông chủ nhỏ về điều đó.
Căn nhà của anh ,quy tắc của anh. Chưa kể đến việc khuôn mặt xấu xí của Noir đã làm thoải mái đối với tâm trạng vốn đã có lỗi của anh ta. Nếu cánh cửa đóng lại mà Noir không nhìn thấy họ, Allain không cần phải làm bất kỳ việc khó nào.

Thật tuyệt khi Noir không ở xung quanh, chỉ để kéo dài vài giờ yên bình này, Allain lúc đó quyết định chớp lấy một cơ hội và hỏi:

"Tôi có thể nghe anh chơi Violin được không? "

Allain không nhớ mình có nói lắp hay không.

"Tất nhiên" Thorne mỉm cười.

Thorne luôn mỉm cười. Allain lẽ ra phải biết rằng việc thường xuyên nhận những nụ cười đó sẽ khiến bản thân cảm thấy thực sự khó xử về lâu dài. Việc nghe Violin từ Thorne tất nhiên có nghĩa là Allain sẽ không bị Noir quản thúc trong vài giờ, nhưng cũng có nghĩa là cậu sẽ phải ở một mình với anh trong thời gian đó.

Allain chỉ cảm thấy thoải mái khi Thorne quá bận rộn với việc nghe những lời phê bình của những người thầy dạy anh . Tuy nhiên, ở một mình với anh khi Thorne không còn việc gì để làm đã đặt Allain vào tình thế vô cùng khó khăn khi anh đề xuất dạy cậu Violin và đọc chữ.
Ba lần thử học đều thất bại sau đó , Allain đã ước ngay từ đầu cậu không yêu cầu.Tự nhiên cậu thích tiếng chửi rủa của Noir hơn là cảm giác bàn tay của Thorne trên tay .

Tuy nhiên, bất chấp cảm xúc của chính mình. Có một điều khiến sự tra tấn đó trở nên đáng giá. Thorne biết chơi Violin, âm thanh của nó đã khiến trái tim Allain tan chảy. Như thể Allain đang đứng ở một nơi khác, rời xa căn biệt thự này, trở về trong vòng tay chị gái và cha mẹ.

Nói chung, Allain không muốn học cách chơi.Cậu thích Thorne chơi đàn.

"Tôi đoán là cậu phải trở lại với công việc của mình" Thorne nói với một tiếng thở dài, khiến Allain giật mình khỏi suy nghĩ của mình. Anh đứng dậy và cất cây đàn đi, trở lại góc cô đơn bên cây đàn piano. Allain từ từ quay lại nhìn anh.

"Tôi không nên giữ cậu ở đây lâu như vậy " Thorne nói và cười nhạt "Noir sẽ giết cả hai chúng ta nếu cậu vì tôi mà bỏ bê công việc"

"Đúng vậy " Allain cúi nhẹ đầu "Cảm ơn rất nhiều " Cậu do dự, sau một lúc suy nghĩ cậu hỏi "Làm thế nào anh có thể chơi được bản nhạc ban nãy ?" Allain hỏi, quay trở lại chỗ của mình bên cây đàn piano.

Thorne cười,anh cầm cây đàn lên một lần nữa. Nhưng lần này, anh cố gắng tránh xa Allain nhất có thể. Cuối cùng thì Allain cũng cố gắng tập trung và học được những hợp âm cơ bản mà không cảm thấy ngượng ngùng.

"Bản thân tôi từng là một đứa trẻ thường xuyên cau có tức giận như bà Noir, khi tôi ở độ tuổi của cậu" Thorne thú nhận, thời gian bên nhau của họ đã gần hết .Noir bắt đầu nhẹ nhàng gõ cửa 5 phút một lần để nhắc nhở cả hai rằng điều này đã đủ lâu "Nhưng kể từ khi cha mẹ tôi mất vì tôi quá cố chấp, tôi nhận ra tức giận không phải lựa chọn tốt "

Allain im lặng quan sát Thorne đặt cây đàn trở lại vị trí cũ. Noir ho khan ở phía bên kia cánh cửa, Allain tiến về phía đó, tự hỏi liệu bà có nghe thấy câu chuyện vừa rồi.

"C-" Allain nói, đủ lớn để mình Thorne nghe thấy "Cảm ơn vì tất cả ,ngài Thorne đã cứu tôi" Noir lại ho ra hiệu.

"Làm ơn đừng gọi tôi là ngài Thorne " Thorne nhăn mặt . Bề ngoài trông hoàn toàn bình tĩnh, nhưng Allain ngay lập tức nhận ra những dấu hiệu lo lắng nhỏ trong phong thái của Thorne "Cứ gọi tôi là Thorne"Anh đề nghị.

Allain nhíu mày bối rối, Thorne chỉ nhìn cậu chằm chằm, môi nhếch lên nhưng không phải là một nụ cười chân thành.

"Tôi- tôi nghĩ tôi phải đi ngay bây giờ," Allain lầm bầm trả lời, cúi đầu xuống cửa một lần nữa. Tuy nhiên trước khi cậu có thể chạm vào tay cầm, Noir đã mở cửa ra vì bà đã chờ đợi đủ. Bà ta bước vào trong phòng

"Tôi hy vọng thứ vô dụng này không làm hỏng bất cứ thứ gì của ngài"

"Không, bà đừng lo lắng về cậu ấy, thưa bà" Thorne nói. Một cái nhìn bối rối lướt qua khuôn mặt của Noir, bà liếc nhìn Allain một lúc trước khi tiếp tục:

"Rất tốt" Allain đi vòng sau bà ta để ra khỏi phòng, Noir nhẹ nhàng đóng cửa lại "Bây giờ chúng ta phải đến phòng khiêu vũ" Bà nói khi họ ở một mình "Còn vài ngày nữa là sinh nhật của ngài Thorne, phòng khiêu vũ cần phải đẹp không tì vết cho ngày thứ 7 sắp tới"

"Được rồi" Allain lầm bầm mà không nhìn lên, Noir đột ngột dừng lại

"Thưa bà?" Allain hỏi khi nhận ra Noir đã không còn bên cạnh mình nữa. Người đàn bà lắc đầu nhẹ nhàng xoa bóp thái dương trước khi bà ta hỏi:

"Có chuyện gì đã xảy ra với ngài Thorne ?"

"Không có gì"Allain nhanh chóng trả lời, quá nhanh để bị coi là lời nói dối.

"Ngài ấy có chạm vào ngươi không?" Noir thì thầm hỏi "Ngài đã nói điều gì đó không đúng đắn ?"

Allain lắc đầu không, Noir thở dài.

"Trông ngươi nhợt nhạt"Noir nói. "Giữ khoảng cách với chủ nhân của ngươi, ngài Thorne rất ghét bị người khác đụng vào"

"Vâng" Allain chú ý đến lời bà ta nói, ghét bị đụng chạm? Nhưng rõ ràng anh ta rất thân thiện không giống như lời bà nói.
Noir dường như không để tâm đến tâm trạng của cậu và bắt đầu liệt kê to tất cả những việc họ phải làm trước bữa tiệc sinh nhật.

Allain ngừng nghe bà nói sau khi làm xong việc thứ ba: Đánh bóng tất cả những kỷ vật mà gia đình Thorne cần để khoe với khách.

Cậu đã biết mình sẽ không thể thở sớm hơn sáng Chủ nhật ,cậu thực sự không thể đợi một tuần kết thúc. Ở công việc thứ 6, Allain đã cắt phải cổ tay của mình khi làm việc.

"Đừng hòng trốn việc"Noir mắng cậu, Allain nhận ra rằng không có lối thoát cho chuyện này "Ta không có ý định làm sạch đống máu bẩn của ngươi"

Bà ta giao cho cậu tất cả các dụng cụ dọn dẹp cần thiết cho hàng tá công việc , Allain bắt đầu mơ tưởng về những người sẽ tham dự bữa tiệc. Tin tức về sinh nhật của Thorne đến với Allain như một bất ngờ. Tất nhiên, mọi người đều có một sinh nhật để ăn mừng, nhưng Allain chưa bao giờ đến một bữa tiệc được tổ chức .Khi cha cậu vẫn còn sống, họ thường chúc mừng sinh nhật Butterfly và nắm bắt cơ hội để tưởng nhớ người mẹ đã mất từ ​​lâu của họ bằng cách đến nhà thờ. Allain chưa bao giờ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho riêng mình. Thực ra, cậu thậm chí còn không biết mình sinh vào ngày nào. Cha chưa bao giờ nói cho cậu biết về ngày ấy.

Đúng như dự đoán, việc chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của Thorne không có gì ngoài mệt mỏi . Nhưng đến sáng thứ 7, sàn của phòng khiêu vũ sạch sẽ đến mức mọi người có thể phản hình ảnh chính mình trong đó theo đúng nghĩa đen. Rèm cửa được thay đổi, căn phòng được trang trí lại, đèn chùm lấp lánh và những bộ bàn ghế mới đánh bóng. Để lại đủ chỗ cho họ khiêu vũ.
May mắn thay cho cậu, Allain đã không làm mọi thứ một mình. Mọi người đã giúp đỡ, Valhein thậm chí còn làm những công việc khó khăn nhất mà Noir đã giao cho Allain chỉ để giảm bớt gánh nặng cho cậu. Noir không biết gã đã giúp Allain bao nhiêu.

Suốt cả ngày, Noir vô cùng ham chơi và phấn khích . Bà ta ra lệnh lặp đi lặp lại với vẻ mạnh mẽ hơn bình thường. Bà ta nhắc nhở tất cả nô lệ, người giúp việc và quản gia rằng họ phải ở ẩn trong bữa tối. Phục vụ nên được thực hiện một cách thận trọng. Mọi người dưới 15 tuổi chỉ cần biến mất khỏi tầm mắt để giúp đỡ ở sau . Bà ta nói điều này khi nhìn Allain đầy khinh bỉ.

Allain chắc chắn rằng cậu sẽ ghét ngày hôm đó nhiều như cậu đã ghét cả tuần trước đó. Tuy nhiên, việc nướng bánh lại vô cùng thú vị . Allain đã bị sốc bởi số lượng lúa mì, trứng và socola mà họ sử dụng cho nó. Trước khi bị bán làm nô lệ trong căn biệt thự này, cậu không hề biết rằng trên đời này có nhiều thức ăn đến thế . Bây giờ cậu cảm thấy thật lãng phí nếu ném quá nhiều thứ vào một chiếc bánh . Đặc biệt socola ở chỗ cậu là một thứ xa xỉ đắt tiền .

"Ai sẽ có thể ăn tất cả những thứ đó?" Allain tự hỏi. Khiến Violet cười lớn

"Nó không chỉ dành cho ngài Thorne " Cô nói với cậu

"Thế còn socola thì sao?" Allain hỏi "Họ có thực sự có thể ăn nhiều như vậy không?"

"Đó là món khoái khẩu của ngài ấy. Chúng ta không nên làm ngài xấu hổ vì điều đó "Violet nói với một nụ cười thích thú trên khuôn mặt khi cô đưa tay ra và lấy một viên socola cho cậu . Môi cậu hơi bẩn vì viên socola đã ăn .

"Sở thích trẻ con" Allain nhận xét.

"Vậy mà em thích dành thời gian cho ngài ấy " Cô trêu chọc cậu. Allain đứng yên và nhìn cô chằm chằm.

"A-ai đã nói điều đó ?" Allain lí nhí, má nóng bừng, Violet cười toe toét với cậu.

"Vì vậy nó là sự thật ?" Cô ấy hỏi. "Em thích ở cùng với ngài ấy?"

"Dĩ nhiên là không !" Allain nói, tay bắt đầu luống cuống đánh trứng với sức mạnh hơn nhiều so với mức cần thiết "Tất cả là vì bà Noir bắt đến dọn phòng của ngài Thorne quá nhiều lần !"

"Cũng có lý" Violet đồng ý, nhưng sau đó một ánh mắt lo lắng thoáng qua khuôn mặt cô . Cô chạm vào vai Allain, khiến cậu sững người lại.

"Allain, tôi muốn em hứa với tôi một điều" Cô ấy nói "Nếu ngài ấy bắt đầu hành động kỳ lạ với em, em cần phải nói cho tôi hoặc Valhein ngay lập tức, được chứ? Đừng để ngài ấy làm bất cứ điều gì quá giới hạn . Tôi sẽ không quan trọng kể cả ngài có là chủ nhân "

"Vâng..." Cậu đồng ý, mặc dù cậu không biết mình đồng ý với điều gì. Violet trông vô cùng nhẹ nhõm khi nhìn thấy biểu hiện này.

"Nhân tiện," Violet đột nhiên vui vẻ "Tôi chưa bao giờ hỏi em sinh nhật của em là khi nào.

Đôi mắt của Allain ngay lập tức rơi vào chiếc bát cậu đang cầm ,cậu đưa nó lại cho Violet mà không nói một lời.

" Em thực sự không biết" Cậu trả lời "Em chắc đã 14 hoặc 15 tuổi rồi, nhưng em không tổ chức sinh nhật cho mình. Em chỉ biết một năm đã trôi qua và thế thôi

"Ồ" Violet thì thầm đặt tay lên vai Allain .

"Không có gì to tát" Cậu bắt đầu dùng khăn lau sạch quầy bếp và quay lưng lại với đôi mắt buồn của Violet "Em chỉ cần biết sinh nhật của chị gái, như vậy là đủ"

"Đó là khi nào?"

"Ngày 9 tháng 1" Allain trả lời.

"Chúng ta cũng sẽ làm sinh nhật của em vào ngày đó !" Violet phấn khích "Đó là một ý tưởng tuyệt vời! Bằng cách này, em có thể ăn mừng và nhớ vể chị của mình cùng một lúc! Em sẽ luôn biết rằng chị của em đang ở đâu đó trên thế giới này ! Điều đó thật đẹp phải không? Nó giống như em được kết nối vậy ! "

"Đ-đúng... vậy..." Allain lẩm bẩm, nhưng trông cậu không nhiệt tình như Violet.

Nói về sinh nhật và bữa tiệc đã khiến cậu có tâm trạng rất tồi tệ trong suốt thời gian còn lại của ngày, mặc dù cậu đã được ăn thử bánh kem lần đầu tiên trong đời.

Nhưng thật không công bằng khi những người như cậu lại bị mắc kẹt trong bếp trong khi Thorne và những người bạn của anh ta ăn uống và nhảy múa như thể không có ngày mai trong phòng khiêu vũ phía trên họ. Những người hầu và nô lệ đã giúp rất nhiều và họ xứng đáng có mặt, không phải là những cái bóng chờ được gọi sai việc. Allain non nớt suy nghĩ.

----

Lẻn ra khỏi bếp khi Violet quá bận rộn không để ý đến cậu. Cậu cố gắng tránh bị nhìn thấy, đứng một góc khuất nhìn bữa tiệc .

Ánh sáng chói lóa. Mặc dù cậu đã giúp đỡ trong việc làm cho phòng khiêu vũ nhưng gần như không thể nhận ra sự thay đổi bất ngờ vào ban đêm, Allain không thể tin được nó trông sang trọng như thế nào khi tất cả các bàn đều chất đầy đồ ăn và thức uống được chiếu sáng bởi đèn chùm vàng phía trên. Phụ nữ và đàn ông ở mọi lứa tuổi lấp đầy căn phòng với những câu chuyện phiếm vô nghĩa và âm thanh của những chiếc nĩa chạm vào đồ sứ khiến bụng của Allain cồn cào. Nước hoa mà một số khách đã xức lên có mùi thơm nồng khó chịu. Mọi người nhảy nhót xung quanh , hoàn toàn không để ý đến cậu bé trông rất lạc lõng này, đầu óc họ bị rượu làm vẩn đục.

Allain không thể nhìn thấy Noir ở đâu, cũng như không thể phát hiện ra Thorne trong màn sương mù của những người ăn mặc kỳ dị. Ở đâu đó trên góc xa nhất của căn phòng, một dàn nhạc đang chơi một bản ballad, Allain nhận ra người đã cướp lấy chị gái của cậu đang ngồi trước cây đàn Piano. Dàn nhạc bỗng im bặt, và Quillen bắt đầu chơi một bản nhạc.

Sau đó, Allain nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp. Người đã đồng hành cùng Quillen ngày hôm đó, đứng lên khỏi chỗ ngồi cùng hắn và chấp nhận lời đề nghị khiêu vũ của một người đàn ông khác. Tất cả mọi người dừng lại những gì họ đang làm để thưởng thức âm nhạc và khiêu vũ .

Allain nhìn chằm chằm vào họ một lúc, trước khi cậu nhận ra đây là cơ hội tốt để hỏi về tung tích của Butterfly. Trong lòng đầy lo lắng, Allain bước qua những vị khách đang chăm chú vào âm nhạc .

"A!" Cậu hét lên khi ai đó đột ngột túm lấy áo và kéo cậu sang một bên một cách thô bạo.

"Chà, hãy nhìn chúng ta có gì tại đây!"

Trái tim của Allain như ngừng đập.Cậu từ từ quay lại để nhìn thẳng vào mắt người bắt lại mình,nuốt nước bọt khi chàng trai nhếch mép cười với cậu.

"Ai đã mời cậu đến đây, cậu bé?"

"Chuyện gì vậy, Laville?" Một chàng trai khác hỏi ngay sau đó tiến lại gần họ, Allain vẫn sợ hãi không dám nói gì. Cậu nhìn lên đôi mắt đỏ và mái tóc trắng của người mới đến

"Một kẻ đột nhập, Nakroth" Laville nói "Đó hẳn là cậu bé mà Thorne đã kể với chúng ta" Laville nói thêm, và lông mày của Nakroth nhướng lên.

"Ồ" Nakroth thì thầm, nghiêng đầu sang một bên. "Ồ" Nakroth lặp lại ngay sau đó với một nụ cười tự mãn. "Người giúp việc của Thorne?"

"Cậu không dám nói gì ?" Laville cười hỏi còn Nakroth nhún vai.

"Eo nó giỏi vậy mà chọn người gì đâu im im như chấn bé đù"

"Để tôi đi!" Allain hét lên, "Tôi ... tôi cần trở lại bếp!" Cậu cố gắng một lần nữa, gần như cầu xin. Tuy nhiên Nakroth nắm chặt cánh tay của cậu hơn.

"Đừng vội vàng như vậy, chàng trai nhỏ !" Nakroth thốt lên. "Nhóc có muốn tham gia bữa tiệc với tôi ?"

"Hãy để cậu ta đi đi Nakroth , nếu không Thorne sẽ tức giận với anh" Laville giải thích. "Anh không thấy cậu ấy đang sợ sao?"

"Tôi ... Tôi không sợ !" Allain lí nhí , khiến Nakroth bịt miệng nín cười , thu hút sự chú ý của hai người phụ nữ đứng cách xa họ một chút.

"Cậu nhóc bé nhỏ của Thorne có thể làm được gì nào " Nakroth nói, môi cong lên. Allain giơ nắm đấm nhỏ xíu về phía họ và nheo mắt.

"Chà chà "

Nakroth đột nhiên quỳ xuống để ngang tầm mắt của Allain, bế cậu lên. Cậu gần như mất thăng bằng trước chuyển động đột ngột, Laville bên cạnh họ lo lắng ngăn cản.

"Dừng lại ngay bây giờ, Nakroth" Giọng của Thorne vang lên sau lưng họ, Nakroth buông tay đánh rơi cậu xuống . Allain hơi nhích người sang một bên và thấy Thorne đang nhìn ba người họ với vẻ mặt tối sầm giận dữ . Thorne lúc này không giữ được bình tĩnh , Allain bất ngờ trước sự thay đổi này.

Nhưng điều làm cậu sợ hơn. Nếu anh nói với Noir rằng cậu đã lẻn vào bữa tiệc, cậu sẽ bị đánh cho đến chết bởi chính tay bà ta .

"Chúng tôi chỉ đang chơi với nhóc con bé bỏng thôi" Nakroth nói, giấu tay sau lưng như một đứa trẻ ngây thơ

Thorne nheo mắt nhìn Nakroth.

"Ồ, thôi nào Thorne" Nakroth cười "Cậu chơi với nhóc ấy lúc nào cũng được còn tôi chỉ đùa nhóc ấy chút thôi"

"Tôi không biết cậu đang nói về cái gì"

" Tôi và Laville đều biết ,Thorne. Đừng giả vờ nữa"
Laville thở dài nhìn Nakroth

"Thorne có tốt không?" Nakroth đột ngột quay sang hỏi Allain

Thorne im lặng ,bước đi để tiến lại gần Allain, cậu đang bối rối trước cái chạm nhẹ của người kia vào vai.

"Vậy chắc hẳn cậu ta tốt lắm" Nakroth cười khúc khích, trong khi Thorne nhẹ nhàng kéo Allain ra khỏi hai người bạn của mình.
"Cậu nhóc dễ thương đã được hoàng tử của mình cứu khỏi phù thủy độc ác sao ~" Nakroth nhận xét.

"Thôi đi !" Laville cản.

"Ồ, vâng" Nakroth ngay lập tức chuyển chủ đề "Người giúp việc mới của Quillen đáng yêu hơn rất nhiều"

"Butterfly?" Cậu tròn mắt , đẩy Thorne ra để nắm lấy tay áo của Nakroth "Anh biết cô ấy? Chị của tôi vẫn ổn chứ? Chị ấy có ở đây không? "

Nakroth tặc lưỡi , đẩy Allain đi rồi dần ra khỏi buổi tiệc. Thorne nắm lấy vai cậu

"Thorne" Nakroth hét lên sau họ " Gu của bạn tôi dở tệ "

"Haha.... Xin lỗi hai người nhé, Nakroth bữa nay hơi bị khó ở " Laville nói xong liền chạy theo để lại Thorne và Allain.

Ngay khi cánh cửa phòng khiêu vũ đóng lại sau lưng họ, Thorne thở phào nhẹ nhõm ,anh quỳ xuống ngang tầm mắt của Allain.

"Tôi rất vui vì cậu muốn tham gia bữa tiệc, nhưng cậu nên thông báo cho tôi trước. Nếu Noir phát hiện ra cậu lẻn vào, bà ta sẽ rất tức giận " Thorne bình tĩnh lấy lại nụ cười thường ngày.

"Tôi không muốn lẻn vào... Tôi chỉ bị lạc"

"Tôi đã bảo cậu gọi tôi là Thorne"

"Tôi sẽ không làm điều đó" Allain đối mặt với Thorne nói. Nụ cười của anh ngập ngừng, nhưng nó đã trở lại trên khuôn mặt của anh một giây sau đó, khiến Allain nghĩ rằng cậu vừa mới tưởng tượng ra Thorne có nhăn mặt khó chịu.

"Nhân tiện" Thorne nói ,lục tìm thứ gì đó trong túi và lấy ra một chiếc túi nhỏ một lúc sau đó "Đây là một trong những món quà sinh nhật của tôi. Tôi chắc rằng cậu sẽ thích nó ".

"Nó là gì ?" Allain hỏi, nheo mắt nghi ngờ khi Thorne đưa cho cậu chiếc túi nhỏ bằng vải . Allain có cảm giác như một số hạt mềm ở đáy túi khi chạm vào.

"Đây là hạt giống táo" Thorne mở túi ra cho Allain xem những hạt giống nhỏ bên trong "Ở đây chưa từng trồng táo. Tôi đã từng thử chúng, khá ngon dù không bằng socola"

"Ồ..."

"Cậu không biết táo ?"

"Tôi thích táo nhưng nơi tôi ở hoa quả rất hiếm, tôi chỉ từng thử ăn vài lần . Chúng đều là những quả táo sắp hỏng"

"Tôi biết cậu thích ở trong khu vườn sau nhà, vì vậy những hạt giống này -" sẽ là lý do chính đáng tại sao cậu cần tiếp tục ở đó khi không bị Noir làm phiền"

Allain ngay lập tức nhận ra

"Nhưng lẽ ra đây là sinh nhật của anh, không phải của tôi" Allain hơi đỏ mặt khi Thorne gói lại túi hạt giống cho cậu.

"Tôi muốn tặng quà cho người quan trọng của mình" Thorne cười khúc khích một mình , đứng thẳng người "Bây giờ hãy quay lại với Violet trước khi Noir nhìn thấy cậu ở đây"

Allain cất chiếc túi nhỏ đi. Cậu lầm bầm. "C-cảm ơn anh... Thorne" Cậu nói với một tiếng thì thầm nhỏ và chạy trở lại bếp với cái đầu cúi thấp.

Thorne nhìn bóng dáng cậu chạy đi, cảm thấy mặt nóng lên như bị ốm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip