Chương 5
Cày đất và chăm sóc cây trồng của mình không phải là việc dễ dàng, Valhein ngay lập tức nhận trách nhiệm giúp Allain. Họ cùng nhau gieo hạt giống táo . Valhein đã dạy cậu tên của mọi dụng cụ làm vườn mà cậu cần sử dụng khi mầm đầu tiên nhú lên. Allain bắt đầu học phân biệt giữa đất tốt và đất xấu, loại có đủ chất chống chịu để cung cấp cho cây mọi thứ chúng cần và loại không có. Trong vài tuần, Allain đã học được lý do tại sao đa số rau củ cần nhiều nước trong khi rất nhiều loài hoa thì không, và làm thế nào để nhận ra một cây cam dùng để chế biến từ một quả cam đắng, những quả quá chua nên chỉ nên dùng làm nước ép.
Dù Allain có chăm sóc cây táo nhỏ của mình đến mức nào, nhưng trong vài tháng đầu tiên nó không nảy mầm. Như thể táo ghét ánh nắng mặt trời, không muốn vươn chồi mầm non.
“Có lẽ còn quá sớm ” Valhein trấn an cậu "Tôi nghe nói rằng táo là một loại trái cây mùa xuân cần phải đợi đến năm sau, vì vậy nhóc sẽ phải kiên nhẫn"
Allain đã kiên nhẫn chờ đợi. Trong khi đó, Allain quyết định giúp Valhein trồng những cây khác ở vườn sau, để cậu có thể biện minh cho khoảng thời gian ít ỏi cậu dành cho công việc nhà Noir mong cậu làm. Allain vui vẻ giúp Violet trong nhà bếp, cậu tiếp tục tham gia các buổi học Violin của Thorne. Bằng cách này, Allain chỉ có thể nhìn thấy Noir một giờ mỗi ngày, quả thật là một kỳ công.
Thorne mỉm cười rạng rỡ mỗi khi Allain ghé qua. Trong vài giờ bên nhau đó, Thorne đã nói chuyện với Allain về gia đình của anh . Về người chú họ có vẻ ghét cay ghét đắng anh , về những người bạn của anh và cách họ trở thành bạn của nhau.
Allain không thực sự để ý đến câu chuyện, nhưng cậu không thể phủ nhận cách cười của Thorne, mỗi khi Allain bình luận về điều gì đó mà Thorne dịu dàng trả lời khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Thời gian trôi nhanh, mùa xuân thứ 2 của Allain trong căn biệt thự đã đến, đem đến những thành quả đầu tiên. Lúc đầu chỉ là những chồi non nho nhỏ, sau đó đột ngột cái cây phát triển rất nhanh, thân cây vươn cao, những chiếc lá xanh to và hoa táo non nhen nhóm.
Cậu đã làm việc chăm chỉ vì điều này, bây giờ Allain có thể nhìn thấy thành quả lao động của mình. Lần đầu tiên trong đời Allain đã thực sự đạt được điều gì đó. Cây táo cứ lớn dần lên, Allain quyết định giữ chúng ở yên vị trí bằng cách tuốt một ít que củi trên đất và cẩn thận cột chúng lại . Bất cứ khi nào Allain chạm vào cái cây, một mùi đặc biệt bám vào ngón tay cậu trong nhiều giờ, cậu nhanh chóng thích mùi hương đó.
Một ngày kia, bông hoa nhỏ nhường chỗ cho những quả tròn nhỏ màu xanh. Allain ngay lập tức chạy đến chỗ của Valhein để thông báo về điều đó. Cậu quá phấn khích để nói chuyện đàng hoàng. Cậu nhảy cẫng lên tại chỗ khi giật mạnh áo sơ mi của Valhein để thu hút sự chú ý của gã .
"Như vậy là táo đã chín rồi ?" Allain phấn khích
“Táo chín có màu đỏ" Valhein nói
"Ơ... "
Tuy nhiên, Allain không cần phải đợi lâu. Chỉ gần 1 tháng sau khi cậu đi kiểm tra cây trồng nhỏ của mình, cậu phát hiện ra rằng có 2 quả táo đã chuyển sang màu đỏ . Có lẽ vẫn còn quá sớm để thu hoạch chúng, nhưng Allain nghĩ rằng dù sao thử 1 quả cũng không hại gì. Cậu hái một quả táo đỏ và cắn vào nó, cảm thấy nước trái cây rơi trên tay và áo sơ mi của mình.
Nó ngon không thể tả.
Allain hái lấy quả còn lại và chạy đến ngôi nhà gỗ để khoe cho Valhein.
"Nhìn nè! Nhìn nè!" Allain hét lên "Một quả táo! Một quả táo!"
Trước khi Valhein có thể trả lời, Allain lại chạy vào trong biệt thự và xông vào bếp.
“ Nhìn nè! Một quả táo!" Cậu hét lên và chạy lần nữa, lên cầu thang đến phòng làm việc của Thorne. Allain đóng sầm cửa lại , khiến Thorne giật mình từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cậu nâng quả táo lên như một chiếc cúp chiến thắng.
"Nhìn nè Thorne! Một quả táo!" Allain hét lên. Quần áo của cậu bẩn thỉu với bùn và chút nước táo, quan trọng là cậu không đeo dép - Điều này sẽ khiến Noir vô cùng tức giận nếu nhìn thấy cậu. Nhưng Allain không quan tâm . Thorne cũng vậy
Anh đặt cuốn sách đang đọc xuống bệ cửa sổ và bước đến chỗ Allain, đầy tò mò.
"Đây là một quả táo chín , phải không?" Allain hỏi, đột nhiên thắc mắc khi Thorne quỳ xuống nhẹ nhàng lấy quả táo từ tay Allain. Thorne mỉm cười , dưới ánh mắt đầy hy vọng của Allain anh nhìn thẳng vào nó.
"Làm tốt lắm, Allain!" Thorne tán thưởng , một nụ cười từ từ nở trên môi Allain.
Những ngày sau đó, Allain đã đưa ra ý tưởng về cách sử dụng táo. Ban đầu, Allain nghĩ rằng táo chỉ có thể ăn luôn. Tuy nhiên, một ngày nọ, cậu quyết định nấu nó. Cậu thử nướng bánh và sử dụng táo thêm vào thành một loại bánh ngọt, táo làm nước ép cũng rất ngon . Điều này làm Allain thích nấu ăn. Tuyệt vời nhất là Thorne đã khen chúng mỗi khi Allain gửi món gì đó cậu đã nấu cho anh.
Noir có vẻ không quan tâm lắm đến công thức nấu ăn của cậu, nhưng Allain rất vui khi Violet, Valhein và Thorne thích những món ăn cậu làm . Hơn nữa, giờ đây cậu có thể tránh lau chùi, quét bụi và đánh bóng sàn nhà bất cứ khi nào cậu muốn. Cậu phụ trách khu vườn . Cậu đi cùng Violet và Valhein ra ngoài, không có thời gian để quét sàn, ít nhất là không nhiều như Noir mong muốn.
Chẳng bao lâu sau, cây táo của cậu bắt đầu trưởng thành cao lớn hơn . Allain đã rất vui mừng khi một ngày nọ cậu tình cờ nghe được Noir nói với một trong những người hầu rằng đó là điều tốt nhất mà Allain đã làm, cậu đã nghĩ ra một điều gì đó có tính xây dựng . Một thứ gì đó mà cả dinh thự có thể được hưởng lợi.
.
Mùa đông đến rồi lại đi, một ngày nọ Violet đánh thức Allain và chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Allain nhìn chằm chằm vào cô , tự hỏi cô lấy đâu ra ý tưởng về ngày sinh của cậu . Cậu đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện cậu đã có với Violet 1 năm trước. Cô đã ghi lại những năm tháng trôi qua . Nếu tính toán của cô là chính xác, Violet rất vui mừng thông báo cho cậu biết rằng cậu chính thức tròn 15 tuổi.
"Em có cảm thấy bất kỳ khác biệt?"
Allain không biết.
"Em không nhận thấy mình đã phát triển như thế nào trong những tháng vừa qua ?” Violet hỏi cậu “Em đang trở nên cao hơn! Nhìn nè! Em sắp cao bằng tôi rồi . Em nhỏ hơn rất nhiều khi mới đến đây ”
Thật vậy, bộ quần áo cũ của Allain không còn vừa với cậu nữa . Nhưng cậu đổ lỗi cho dấu hiệu của việc mặc quá lâu chứ không phải do chiều cao của mình. Xét cho cùng, Valhein và Thorne vẫn cao hơn cậu.
“Allain, Valhein là người khổng lồ !” Violet nói, lắc đầu thích thú , cô xắn tay áo để bắt đầu trộn các nguyên liệu cho món quà sinh nhật của cậu. Bánh kem đặc biệt của cô. Cậu hạnh phúc vì sự nhiệt tình của Violet
Tuy nhiên, điều khiến cậu vui hơn cả là Noir bắt đầu ít chỉ huy hơn so với trước đây. Bà ta không lên tiếng phản đối cậu nữa, như thể bà ta sợ Thorne sẽ làm gì nếu bà dám. Có lẽ Noir đã bắt đầu cảm thấy bị anh đe dọa. Sau mọi chuyện , Allain đã ăn uống bình thường trở lại và không còn gầy gò như xưa. Những tháng ngày làm việc trên trong vườn sau nhà cũng đã giúp cậu khỏe mạnh hơn. Thêm vào đó, cậu ngày càng cao hơn.
“Nhóc sẽ không cao được nữa đâu” Valhein nói đùa.
"Tôi chỉ mới 15 tuổi" Allain khoanh tay trước ngực "Anh là một người khổng lồ!"
"Người khổng lồ?" Valhein lặp lại, hắn sửng sốt bật cười trước cái cách mà Allain bĩu môi.
Tuy nhiên, thay đổi lớn trong dinh thự không phải là những quả táo ở vườn sau hay cậu trưởng thành hơn, mà là Thorne tròn 17 tuổi. Thorne bây giờ đã trưởng thành và chính thức nắm giữ quyền lực của căn biệt thự.
Giờ đây, anh hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra trong ngôi nhà của mình và trên những khu vườn xung quanh : điều mà Noir đã từng làm ở vị trí của anh. Noir bị giáng chức xuống thành một quản gia đơn giản.Bà ta vẫn có quyền lực trên tất cả nhưng Thorne là người có tiếng nói cuối cùng trong mọi việc bà quyết định.
Không thành vấn đề nếu Noir muốn ai đó ra khỏi đây. Nhưng nếu Thorne không cho phép, mọi chuyện sẽ như ý anh . Noir giờ là tai mắt , không phải là người đứng đầu nữa.
Người dạy anh học cũng không cần thiết nữa. Ông đã dạy mọi thứ mà Thorne cần, và chỉ với một cái vẫy tay và ngả mũ, ông bước ra khỏi dinh thự, không bao giờ nhìn thấy ông nữa.
Thorne bây giờ phải chịu trách nhiệm về tất cả các tài liệu chính thức của mình, hồ sơ nhập cảnh và xuất cảnh, và các biểu mẫu đánh giá thu nhập và kết quả. Allain đã từng thấy Thorne viết nguệch ngoạc trên bảng đen mỗi buổi chiều , một mình trong phòng của anh , xung quanh là những chồng giấy , từ chối tiếp khách vào bất cứ giờ nào trong ngày.
Hầu hết khách của anh làm Allain có chút khó chịu . Ví dụ điển hình là Nakroth. Laville sau khi báo cho Thorne và Nakroth rằng mình đã phải lòng một người và chạy cao xa bay đến vùng thôn quê để xây lâu đài tình ái. Điều này làm người cô đơn như Nakroth càng dễ quạo hơn để giận dỗi vô cớ, nhưng sau cùng Allain thấy Nakroth chỉ đơn giản là quá cô đơn không có ai bầu bạn nên mới như vậy.
Dù sao đi nữa, do các cuộc họp kinh doanh của Thorne mà Allain không được phép đến phòng của anh nữa . Các bài học Violin của cậu và anh đột ngột bị dừng lại. Noir nhân cơ hội này và giao cho Allain rất nhiều việc nhà, đặc biệt là khi không có lý do gì để Allain đi chơi với Valhein ở khu vườn sau nhà.
.
Vị khách kỳ lạ nhất bước vào dinh thự mà Allain từng thấy. Người đàn ông cười khúc khích khi nhìn thấy cậu, Allain gần như lên cơn đau tim khi cậu ngước mắt lên để bắt gặp vị khách đeo mặt nạ . Hắn là một chàng trai to cao, mái tóc trắng buộc cao và chiếc mặt nạ che hết khuôn mặt, khiến hắn trông khá đáng sợ.
Hai người họ nhìn chằm chằm vào nhau trong một lúc lâu, im lặng, người đàn ông đeo mặt nạ rung lên trong một nụ cười đáng sợ, Allain thả mảnh vải lau sàn xuống và chạy về hướng khác.
Noir đã bắt được cậu khi cậu đang rẽ vào một góc , bà ta nắm lấy tai cậu và kéo cậu trở lại vị trí của mình. May mắn thay, hắn đang ở trong phòng của Thorne, Allain có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình mà không sợ hãi.
"Hắn là Hayate" Violet nói cho cậu "Hắn sở hữu khu đất ở phía bên kia biển . Gia tộc hắn phục vụ cho cung điện Ánh Sáng . Mọi người nói hắn có một vết sẹo lớn nên phải đeo mặt nạ để che đi . Chị nghĩ hắn có một khuôn mặt rất đẹp vì muội muội hắn nổi tiếng đẹp nhất gia tộc"
.
Khi Allain bắt gặp Hayate đang ngồi bên ngoài phòng của Thorne mà không có mặt nạ vào ngày hôm sau . Vết sẹo khá lớn nhưng không thể che đi vẻ đẹp của hắn. Tuy nhiên, ngay khi Hayate nhận ra cậu, mắt hắn nhìn thẳng vào cậu theo cách đáng sợ hơn nhiều so với khi hắn nhìn chằm chằm vào cậu lúc đeo mặt nạ. Allain như đóng băng. Hayate nhìn cậu chằm chằm, nghiêng đầu sang một bên, tò mò.
"Em là người hầu nhỏ của Thorne, phải không?" Hắn hỏi, nhưng Allain chỉ nhìn chằm chằm vào hắn sợ hãi . Hayate cười toe toét: "Allain, không phải sao?" Hắn thích thú, Allain tiếp tục im lặng.
Cậu thở gấp gáp. Không đời nào Hayate đoán đúng tên cậu trừ khi Thorne nói về Allain với hắn ta.
"Hayate?" Thorne hỏi ngay lúc đó, mở cửa phòng cho người kia vào. Hayate đứng dậy khỏi ghế và mỉm cười lịch sự với Allain. Thorne nhận thấy sự trao đổi bằng ánh nhìn, môi anh nhếch lên tỏ vẻ không hài lòng
“Vào đi” Anh ra lệnh một cách lạnh lùng, Hayate thờ ơ nhún vai, nhìn Allain đang đứng yên trên hành lang một cái nhìn đầy ẩn ý. Cánh cửa lại đóng lại một lúc sau, Allain thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình lại cô đơn.
Bị thôi thúc bởi sự tò mò, Allain áp tai vào cửa để nghe hai người đàn ông đằng sau đó đang nói gì. Đó là một nhiệm vụ bất khả thi: Cánh cửa chắc chắn để chống lại những kẻ nghe trộm và thứ duy nhất mà Allain nghe được chỉ là những đoạn hội thoại chẳng có ý nghĩa gì. Allain từ bỏ và quyết định quay trở lại nhà bếp. Cậu đang đi xuống cầu thang thì đột nhiên, Thorne bắt đầu hét lên, giọng anh to và rõ ràng dù có tường cách âm. Allain giật mình quay lại.
Allain chưa bao giờ nghĩ rằng Thorne có thể nổi giận. Giọng nói tức giận của Thorne thật đáng sợ, Allain tự hỏi chính xác điều gì đã đẩy Thorne thường bình tĩnh vượt qua ranh giới. Bị cuốn theo bởi sự căng thẳng đột ngột trong không khí, Allain nhanh chóng quay trở lại và áp tai vào cửa một lần nữa.
"Tôi sẽ không bao giờ đồng ý điều này !"
"Quên nó đi !"
"Đi chết đi tên khốn , không bao giờ !"
"Tôi không cần-!"
Tiếng kính vỡ khiến Allain giật bắn mình sợ hãi, nhưng trước khi định thần quyết định tiếp tục nghe hay bỏ đi, cậu đã nghe thấy rõ ràng Hayate nói:
"Ổn thôi ! Cha của anh sẽ rất tự hào về anh vì đã từ bỏ tài sản và danh lợi của anh chỉ vì anh không thể bỏ qua một thứ không quan trọng như vậy"
Bước chân tức giận, rồi ai đó giật mạnh tay cầm. Allain lấy đó làm manh mối để rời đi. Cậu nấp sau chiếc bình lớn ở hành lang nhìn Hayate mở cửa và bước ra ngoài. Thorne ở ngay sau hắn ta, như đang bốc khói. Ngược lại, Hayate trông hoàn toàn thoải mái và đeo mặt nạ trước khi rời đi .
“Mẹ kiếp” Thorne thì thầm khi Hayate biến mất trên hành lang.
"Chết tiệt . Tôi đã làm điều đúng đắn" Anh lầm bầm. Thorne siết chặt tay thành nắm đấm, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Allain hóa đá nhìn Thorne xông vào phòng của anh và đóng sập cửa lại.
Allain không nói cho ai biết những gì cậu đã chứng kiến, trong phần còn lại của ngày cậu giúp Violet làm bữa ăn tối như thể không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, cậu không thể tập trung vào bất kỳ nhiệm vụ nào. Lời nói của Hayate và sự tức giận của Thorne khiến Allain cảm thấy choáng váng. Cậu muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Điều gì có thể gây ra phản ứng như vậy từ Thorne ?
Thorne là một người vui tính, Allain không thể nhìn anh theo cách nào khác. Nhưng bây giờ, bây giờ cậu không thể không nghĩ Thorne trông đáng sợ như thế nào khi tức giận.
Đẹp trai nhưng khủng khiếp.
"Allain ?" Cậu tự gọi bản thân mình thành tiếng “Mình đang nghĩ cái quái gì vậy”
.
Thorne đã không rời khỏi phòng của mình trong hai ngày sau trận chiến với Hayate, Allain chưa bao giờ thấy Noir trông lo lắng như vậy vì điều đó. Cậu đi theo bà ta xung quanh khi bà đi đi lại lại trước cửa của Thorne; cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn Noir khi bà gõ cửa, hỏi Thorne bằng một giọng nhẹ nhàng lạ lùng rằng anh có ổn không, mở cửa, biến mất khỏi tầm nhìn của Allain trong vài phút và quay trở lại hành lang, thất vọng. Allain không dám hỏi bà ta có chuyện gì.
"Đó là công việc" Violet nói với cậu “Anh ấy là một doanh nhân, con trai của doanh nhân, và tất cả những gì họ nghĩ đến từ khi sinh ra là tiền bạc và quyền lực. Đôi khi họ thua và đôi khi họ thắng. Hayate chắc hẳn đã đề xuất điều gì đó quá vô lý làm ngài Thorne tức giận”
"Điều làm Thorne tức giận?" Allain hỏi lại, không bị thuyết phục.
“Ngài Thorne vẫn là con người ” Violet nói "Không có nhiều người có thể hạnh phúc mọi lúc"
"Nhưng anh ấy đã nổi điên!" Allain lý luận "Và anh ấy không muốn rời khỏi phòng của mình"
“Hãy cho ngài Thorne thời gian” Violet nói. “Có lẽ ngài ấy chỉ cần ai đó cổ vũ mình. Dù gì thì ngài ấy cũng không có nhiều bạn ”
Allain tự hỏi liệu điều duy nhất mà Thorne thực sự cần là một người nào đó để cổ vũ anh . Allain biết rằng điều duy nhất khiến anh hạnh phúc là chơi Violin . Vì vậy cậu quyết định lẻn vào phòng âm nhạc của biệt thự, bí mật lấy cây đàn và để nó trước cửa phòng anh như một món quà. Thorne sẽ thấy nó vào buổi sáng và anh ấy sẽ hạnh phúc trở lại. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Allain cho rằng sẽ tốt hơn cho mọi người nếu Thorne ngừng hờn dỗi càng sớm càng tốt và quyết định thực hiện kế hoạch của mình ngay tối hôm đó. Tuy nhiên, khi mở cửa phòng , Allain nhận ra mình đã đến quá muộn.
Thorne đang ở bên trong, nuốt một thứ gì đó từ một cái chai. Anh ta trông có vẻ lộn xộn: rõ ràng là có thứ gì đó đang cắn xé anh từ bên trong, căn phòng chỉ phản ánh trạng thái tâm trí của Thorne. Có kính vỡ khắp sàn và mọi thứ đều nồng nặc mùi rượu.
Sẽ tốt hơn nếu Allain rời đi, nhưng khi cậu lùi lại một bước, sàn gỗ kêu cót két, cảnh báo Thorne về sự hiện diện của cậu. Allain giật bắn người khi Thorne đột nhiên quay lại nhìn cậu, mắt anh đờ đẫn, đầu chao đảo.
"Ồ, Allain" Anh chào cậu, nói nhỏ. "Vào đi!"
Giọng điệu ra lệnh, có chút tuyệt vọng. Allain liếc vào sảnh để xem Noir có đang ẩn nấp ở đó ở đâu đó không, nhưng cậu hoàn toàn đơn độc. Một mình với Thorne. Allain hy vọng điều tốt hơn và bước vào phòng, tim cậu đập loạn nhịp khi làm như vậy. Thorne đợi cậu và cất cái chai đi. Nó rơi trên sàn với một tiếng kêu trống rỗng.
"Thorne?" Allain hỏi không chắc chắn. Thorne đứng dậy và loạng choạng bước tới chỗ cậu.
“Hayate làm gì đó không tốt với anh? ” Allain nói, hạ quyết tâm. "Anh ... tốt nhất... không nên ..."
"Tôi nên quan tâm" Thorne nói, cười toe toét, khuỵu gối và ấn người Allain vào ngực mình. Allain cố gắng thoát ra nhưng vô ích: Thorne đã mạnh hơn rất nhiều. Mùi rượu khiến cậu nôn khan, cậu cố gắng đẩy anh ra.
"Nào, anh say rồi. Bỏ tôi ra. Tôi chỉ muốn lấy thứ gì đó ở đây và-!"
"Cậu biết Hayate muốn gì không?" Thorne ngắt lời cậu, thì thầm những lời đó trực tiếp vào tai cậu. Allain cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng "Tôi đã mua một quân đội lớn cho chiến tranh sắp tới, nhưng hắn không muốn tiền cho nó. Hắn muốn cậu"
"T-tôi?" Allain lắp bắp. Cậu đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn. Thorne kéo cậu lại gần hơn; bàn tay của anh lướt dọc theo lưng của Allain.
“Đúng vậy…” Thorne lí nhí. Allain muốn chạy trốn. Cậu không nhận ra Thorne lúc này và nó bắt đầu làm cậu thấy sợ hãi. "Allain" Anh giận dữ lặp lại.
Allain tròn mắt khi Thorne đột ngột kéo áo cậu lên và xoa bóp vùng da ở lưng của cậu. Allain đẩy Thorne ra, nhưng anh chỉ nắm lấy tay cậu và giữ cậu tại chỗ.
“Nhưng cậu là của tôi” Thorne tuyên bố.
“Đ-để tôi đi…” Allain thút thít cố gắng thoát ra. Cậu như hóa đá. Cậu biết điều này sẽ đi đến đâu. Tay Thorne lại len lén chui vào áo cậu. Allain muốn hét lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra.
“Cậu là của tôi” Thorne lặp lại.
"T-thả tôi ra !" Allain hét lên, dùng tay còn lại đấm thẳng vào mặt Thorne. Cú đấm không mạnh, nhưng đủ để đưa Thorne ra khỏi cơn mê do rượu gây ra. Tai của Allain ù đi, tim cậu đập mạnh ,cậu không muốn làm gì hơn là khuỵu xuống và nôn mửa.
Lời của Noir từng nói đột nhiên có lý. Tất cả những cái nhìn, lời cảnh báo của Violet, sự trêu chọc của Nakroth,...
Cậu đã rất ngu ngốc.
“Biến đi” Thorne đột nhiên thì thầm và lùi một bước dài. Allain kinh ngạc quay lại nhìn anh , nhìn Thorne đang nhặt cái chai rỗng mà trước đó anh đã đánh rơi trên sàn nhà.
“T-tôi…” Allain cố gắng nói.
"Đi chỗ khác!" Thorne hét lên, Allain chạy đi nhanh nhất có thể mà đôi chân của cậu rướm máu vì cọ xát với mặt đất quá mạnh . Allain không cảm thấy đau về thể xác nhưng trái tim cậu rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip