chap 4
Một ngày đến trường là một ngày vui. Vui vì Thorne được ngắm crush ở khoảng cách gần nhất, mấy khứa chưa có crush còn mướt mới hiểu được cảm giác này. Nó lâng lâng lại phê phê, mỗi cái chạm như hòa đôi ta vào làm một. Ôi đây hẳn là duyên phận trời ban, sợi dây tơ hồng nối hai số phận. Con cảm tạ thần linh vì đã ban cho con chàng trai đáng yêu tựa hoa đào ấy...
Thôi dẹp mẹ mấy lời sến sẩm của tên tự ái kia đi, chúng ta cùng trở về thực tại.
Allain mắt nhắm mắt mở bước vào lớp, nhìn hai quầng thâm đen xì dưới mắt là đủ hiểu cậu mệt đến mức nào. Vừa ngồi vào chỗ, cậu đã gục xuống mặt bàn đánh một giấc ngon lành.
Allain ngủ không biết trời trăng mây gió, kể cả khi Thorne nhân cơ hội bẹo hai cái má phúng phính kia cũng không đủ để Allain tỉnh giấc.
Thorne tò mò vì sao cậu lại uể oải đến vậy. Là do việc chuyển trường nhiều thủ tục sao? Mà hình như hắn chưa biết Allain từng học trường nào nhỉ. Nếu đã yên ổn ở nước ngoài sao còn về đây?
Nhớ lại chuyện năm xưa, Thorne không khỏi bồi hồi. Lúc đó là Allain không từ mà biệt, bỏ hắn lại một mình chờ đợi. Một ngày rồi một tháng, hắn lo Allain gặp chuyện gì chẳng lành.
Hai tháng rồi năm tháng, hắn vẫn cứ đợi chờ.
Sáu tháng rồi mười tháng, hắn nhận tin gia đình Allain ra nước ngoài định cư từ bà bán hàng rong gần đó.
Rồi cứ thế một năm qua đi, hắn vẫn ngồi chờ ở gốc cây đó, nhưng lại là chờ trong vô vọng.
Thorne khi ấy bướng bỉnh không tin, một mực đợi bạn về. Bất kẻ nắng mưa bão táp, đúng từ hai giờ đến năm giờ, hắn sẽ đứng đợi ở đó.
Mẹ Thorne khuyên ngủ hắn rất nhiều, khuyên hắn nên học cách từ bỏ, học cách quên đi một người,đừng như bà năm đó, cứ giữ khư khư một bóng hình, lại suýt chút nữa để mất cả cuộc đời.
Phải đến khi người cha cả tuần mới gặp một lần của hắn cũng phải ra mặt khuyên hắn, Thorne mới tạm thời buông bỏ việc chờ đợi.
Sau ngày hôm ấy, toàn bộ những gì Thorne làm là nhốt mình trong phòng khóc. Hắn cố tìm lí do vì sao Allain bỏ đi như vậy, một năm rồi vẫn chưa trở lại. Có lẽ nào Thorne không đáng để cậu coi như một người bạn? Không đáng để Allain phải dành một vị trí trong tim?
Thorne đã nghĩ rất nhiều rất nhiều, càng nghĩ càng tiêu cực thêm. Cứ hễ ai nhắc đến Allain mặt cậu lại nhăn nhó. Hắn khi đó ghét Allain đến cùng cực, luôn oán trách cậu bỏ hắn mà đi.
Đấy là lúc nhỏ
Chứ bây giờ, khi đã lớn rồi, Thorne đã không còn ghét Allain. Hắn không rõ tại sao bản thân lại kì lạ như vậy. Có lẽ là do hai chữ trưởng thành?
Mà kệ đi, thời gian sẽ giải đáp mọi câu hỏi thôi. Còn giờ, hắn bận yêu Allain rồi.
Ra chap để mọi người biết tôi chưa chết. Tôi viết đêm nên là ý tưởng lộn xộn thấy bà luôn, có khúc tôi tự đọc còn thấy khó hiểu ạ :))))
Các bác thông cảm, tôi bí quá rồi, đang định viết cái gì tôi quên luôn, để chap sau nhớ thì viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip