Sự kết thúc ...

    Đã 7 ngày kể từ khi cái búng tay định mệnh ấy xảy ra, 10 ngày kể từ khi con tàu cùng người bạn thân và một nửa dân của anh bị xoá xổ trong sự bất lực của bản thân. Lại càng không thể quên khoảnh khắc cuối cùng anh nhìn thẳng vào đôi lục bảo đẫm nước, lạnh ngắt, vô hồn của cậu trước khi trước mắt bị bao trùm bởi một dòng năng lượng tím tàn nhẫn. Lồng ngực anh như thắt lại, hơi thở dần trở lên nặng nề đến khó tả. Nắm chặt lòng bàn tay lại đến rướm máu nhưng có điều anh chẳng buồn để tâm đến.

" Đi xa đến vậy cuối cùng tôi ... thất bại rồi ... xin lỗi mọi người, tôi không xứng đáng với kỳ vọng của mọi người, không xứng với sự hi sinh của em ... là anh vô dụng, xin lỗi em Loki ..."

Anh chẳng thèm nói với mọi người đến một câu trong suốt quãng thời gian, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, nếu không nhờ vào tiếng thở và đôi khi anh tự thì thào vài câu một mình, thì có lẽ ai cũng sẽ nghĩ đó là một bức tượng chứ không phải một vị thần sấm quyền năng,mạnh mẽ, con trai của Odin và là vị vua hợp pháp của Asgard.

" Đáng nhẽ mày nên nhắm vào đầu !
Đáng nhẽ mày nên nhắm vào đầu!
Đáng nhẽ mày nên nhắm vào đầu ! ..."

    Từng câu, từng chữ như săm như khắc vào tâm trí của vị thần hơn nghìn tuổi, nó cứ lặp đi lặp đến lỗi số lần còn nhiều hơn số tuổi của anh. Rồi vô hình chung lại dần trở thành nỗi ám ảnh, suy nghĩ duy nhất mà Thor có.

    Để rồi đến khi gặp Carol- cô nàng với danh hiệu " Captain Marvel" - anh liền chú ý tới sự táo bạo của cô rồi chẳng cần suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý cùng cô đến tìm tên khổng lồ Thanos. Đúng, anh đã nhận ra đây là cơ hội của mình, một cơ hội cuối cùng để anh có thể chính tay sửa chữa lỗi lầm và đặc biệt là đưa những người khác quay về.
Đưa cậu quay về bên anh lần nữa !

    Nhưng mọi thứ diễn ra một cách quá khốn nạn khi tên khổng lồ trước mặt anh nói rằng hắn đã huỷ những viên đá và không một ai có thể thay đổi thực tại này. Như một tia sét giận dữ giáng xuống phá vỡ chiếc lồng kiềm nén bấy lâu, anh vung chiếc rìu một lần nữa, một đường đi gọn gàng trong một nhịp thở lướt qua trước tầm mắt rồi hạ xuống , chiếc đầu tên khổng lồ rơi ra lăn lốc dưới sàn nhà còn máu thì vương vãi khắp nơi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng tuyệt nhiên không ai trách anh vì họ biết sự mất mát của anh lớn đến nhường nào, có thể nó vượt qua cả những gì họ có thể cảm nhận.
Đơn giản vì người bạn, người dân, người anh thương không phải mất vì cú búng tay mà họ mất vì bị giết, bị giết trước mắt anh.

    Không khí nặng nề ấy vẫn cứ thế tiếp diễn khi Thor quay lưng bỏ đi về phía phi thuyền .

- Lần này thì tao đã nhắm vào đầu mày rồi!

    Chẳng ai có thể nhìn được biểu cảm của anh lúc này nhưng hơi thở của anh thì nói lên tất cả. Sự trống rỗng, mệt mỏi, đầy mông lung với thực tại trước mắt. Vì nếu đã giết được người cần giết, nếu đã không còn cách nào đưa những người kia quay lại ... vậy tiếp theo... anh sẽ phải làm gì ?
.
.
.       
5 năm sau - New Asgard .

   Từ cái ngày hôm ấy, sau khi anh quay trở lại Trái Đất liền tập hợp được những người dân còn xót lại rồi lập lên một "vương quốc" mới, một " làng chài" ven biển. Người dân dù khá khó khăn với cuộc sống mới song họ vẫn luôn cố gắng vượt qua mà vươn mình sống tiếp.

   Sở dĩ anh chọn nơi này vì có lần cậu nói với anh rằng ... cậu thích biển, vì biển có màu mắt anh, xanh và sâu thẳm.

   Nhưng anh thì không vì mỗi lần choàng tỉnh giữa đêm trên đống vỏ bia rẻ tiền, anh lại không ngủ được nữa, lặng lẽ ra bờ biển ngồi ngồi một mình dưới màn đêm lạnh lẽo, chỉ cần thoát khỏi cơn say là hình bóng của người ấy lại ùa về. Lúc này sự trống vắng trong anh mới bắt đầu cuộn trào như sóng biển.

    5 năm đối với một vị thần thì chẳng là gì, nhưng 5 năm không có cậu đối với anh tựa 5000 năm dài đằng đẵng. Quãng thời gian ấy đủ nhấn chìm một vị thần uy nghi, dũng mãnh thành một "con người" yếu đuối, nhát gan đến khó tin.

    Anh nhớ cậu da diết, anh sợ phải đối diện với thực tại tàn nhẫn rằng cậu không còn bên anh, sợ rằng nếu làm thêm điều gì nữa anh sẽ mất những người còn lại. Thor dần trở thành một người bị ám ảnh bởi thất bại, anh lo lắng, đắn đo những việc mình sắp làm và rằng cuối cùng điều anh chọn là vùi mình vào đống bia rượu và mớ kí ức xưa cũ kia.

   Và Thor dường như cũng không đếm hết được số lần anh gặp lại cậu trong mơ, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại cái khoảnh khắc cậu và anh trong căn phòng ấy. Giọng nói ranh ma của cậu vang khẽ lên bên tai anh cùng điệu cười quyến rũ đến mê hồn.

- Em ở đây mà, anh trai! Liệu có phải anh nên đưa em một "cái ôm" không ?

   Anh nhớ cái cảm giác lành lạnh và mềm mại khi chạm vào nàn da cậu dưới lớp áo, cùng mùi hương thơm thoang thoảng từ thảo dược và những trang sách, nó làm anh có cảm giác dễ chịu, bình yên đến lạ.

Mái tóc đen bồng bềnh hơi rối xoã ngang vai, luôn cọ vào cổ anh mỗi khi cậu làm nũng.
Từng ngón tay thon dài của cậu đan vào tay anh mỗi đêm.

Đôi môi mỏng ngọt ngào cùng chiếc lưỡi bạc nguy hiểm đều bị anh dùng miệng mình khoá chặt lại không thương tiếc.

Những "vết yêu" đều được anh đánh dấu mọi chỗ trên cơ thể trắng nõn kia, nhũ hoa cũng bị anh " tra tấn" đến ửng hồng.
Đôi lục bảo trở lên lấp lánh hơn khi thêm một tầng hơi nước đẹp đến nao lòng.
Cậu vòng chân siết chặt lấy hông anh, đẩy hông mình cao hơn và bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ thật dâm đãng. Nó là thứ duy nhất có thể kích thích " con thú" của anh thêm điên cuồng, mất kiểm soát.
Hơi thở hai người hoà quyện vào nhau cùng những cú thúc đẩy nhịp nhàng và dần dà là dữ dội.
Loki đưa tay vòng ra sau ôm lấy bờ lưng vững chắc của Thor rồi không ngại ngần mà cào lên vài đường đến rỉ máu.
Nhưng càng làm vậy thì anh càng thúc, càng đẩy sâu hơn vào trong hậu huyệt khiến cậu không kìm được giọng mà rên rỉ mãnh liệt hơn.
- Ưm... a.a.a.a. Em sắp ra rồi Thor ... em ... aaaaa ...
- * Hộc.. hộc ...* Em trai ... em không được ra trước anh đâu,ngoan, kiềm nén lại nào ... chúng ta sắp xong rồi...

   Và khi mọi cảm xúc đều lên đến cao trào là lúc anh choàng tỉnh dậy, một mảng không gian trống vắng tứ phía đập vào mắt, cảm giác cô độc, lạnh lẽo đến bi thương bủa vây lấy vị thần nghìn tuổi trong cái lạnh của mùa thu.
   Tay anh siết chặt con búp bê  hình người Frost Giants có hai chiếc sừng nhỏ, anh cúi gằm mặt sát lại con búp bê trên tay mình. Anh đã khóc và những từ ngữ định nói ra như nghẹn lại nơi cuống họng, anh chỉ biết cố gắng kiềm lại cảm xúc sau bờ vai đang run lên từng hồi giữa màn đêm hiu quạnh.

" Loki ... anh nhớ em! "

G.F.B

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip