,








là lời nguyền, là lời tiên tri, hay là cái người ta gọi là quả báo.

tôi nghĩ quả báo đến với tôi, và dường như tôi biết nó đến từ lâu rồi. nó đến từ từ, vốn dĩ là một thứ tự nhiên. giống như con đường hoạch định của con người. sinh lão bệnh tử. việc thả trôi bản thân và thừa hiểu những gì xảy đến với mình, là quả báo. một quả báo mà tôi đã lường trước, một thứ mà chính bản thân tôi đã nâng niu, vo viên nó, từ những điềm nhỏ nhặt... để mà giờ đây, nó càng lớn đến mức, tôi dường như để nó ôm lấy chính cuộc đời mình.

chỉ là rùng mình, khi đoán được hướng đi của chính nó, vốn dĩ quả báo không phải từ một nơi xa lạ hướng về phía tôi, mà chúng tôi đã cùng nhau đi song song, từ rất lâu rồi. tôi theo nó, hay nó theo tôi. đều giống nhau cả. quả báo mà tôi tận hưởng, gặm nhấm vị của chính nó. cái hương vị thối nát như thứ ký sinh sâu bọ, vì, đều là những thứ mà người ta bảo. tệ nhất đấy. sống như thế là tệ nhất. có phải người không? có bình thường không?

người ta bảo không bao giờ quá muộn để quay đầu, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn lại cả. biết là sai đường, nhưng đã đi vào rồi, chẳng phải là tự mãn hay nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi theo một hướng nào khác. không. không phải như thế. tôi bước lò dò trong con đường tối mịt ấy, mà ngay từ ban đầu, tôi biết chắc chắc là một ngõ cụt, với bước tường đá lạnh lẽo đang chờ mình. đi đến nơi rồi lại vòng về, tại sao nhỉ? tôi cũng chẳng giải thích được.

có lẽ nó xuất phát từ sự tò mò, tò mò về gì à? tôi nghĩ cực hạn, cực hạn của chính mình. nhưng không phải là thứ tốt đẹp, thứ tỏa sáng, hay thứ công nghĩa mà tất cả như cùng đồng thanh nói về sự cố gắng để đạt được. không phải những thứ nên được tôn thờ, mà là cái bẩn thỉu nhất, hà tiện nhất, xấu xí nhất mà tôi hoài nghi. nếu có thể đi đến cuối con đường, nếu bức tường đó là một tấm gương. tôi muốn soi chiếu xem mình thành ra hình thù gì. cái gì đó, giống như là à, hóa ra, mày là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: