When?
Lại nữa rồi...
Tiếng ồn ào ở trên tầng trên đã cho nó biết điều đó.
Đứa con gái thở dài, đợi chiếc pancake đang ở trong chào chín hẳn rồi đem ra đĩa, cắt một miếng bơ vuông nhỏ rồi đặt lên chiếc bánh ở trên cùng.
Từ ngữ thô tục tiếp tục được "ném qua lại" thêm một lúc nữa, tiếp nối là tiếng dậm chân bịch bịch bước xuống cầu thang. Con bé chẳng buồn ngước lên khỏi ấm trà mình đang pha dở cũng biết được đó là ai.
Bố. Mặt hầm hầm, đen kịt lại như nhọ nồi. Tiếng chiếc ổ khoá tội nghiệp bị mở như đang bị phá tan tành. Và ông ta còn chẳng thèm khoá cửa lại tử tế sau khi ra khỏi nhà. Nó tự nhủ thầm là sẽ nhớ chỉ hạ cửa cuốn qua ổ khoá một tẹo thay vì sát đất như mọi ngày. Nhỏ không thích bị "dựng dậy" lúc 2h sáng một tí nào.
Đặt đĩa bánh lên khay, rót thêm hai cốc trà để bên cạnh, đứa con gái bê chiếc khay lên "chiến trường" vừa nãy. Ở trong phòng của hai vợ chồng, mẹ, ngồi gập quần áo, một chiếc vali du lịch lớn ở bên cạnh. Mặt thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Không có gì lạ cả.
- Con có pha trà và làm pancake, dù bây giờ không phải là bữa sáng...
Con bé lên tiếng, đặt khay xuống chiếc tủ đầu giường rồi đặt xuống đó. Bà lắc đầu.
- Không, con cứ ăn đi.
- Con nghĩ một tách trà sẽ rất tốt sau một tối huyết áp tăng vọt như vậy?
Nó nói nửa đùa nửa thật. Ngập ngừng một lúc, người mẹ mới bưng tách trà lên.
- Được rồi, nhưng chỉ tách trà thôi. Cảm ơn con.
- Dạ.
- Sao hôm nay mẹ lại cãi nhau với bố làm gì?
- Con biết rồi đấy. Nếu không nó lại đè đầu cưỡi cổ mình tiếp.
- Con biết mà... Vấn đề ở chỗ là... Mẹ đang sửa soạn quần áo?
- Nó đuổi mẹ ra khỏi nhà mà. Tối nay mẹ con mình sang bên nhà bác. Hai đứa em của con đang ở bên đó rồi nên chỉ cần mang va li đồ sang cho hai đứa chúng nó thôi
Bà ngẩng mặt khỏi chiếc vali đã chất đầy quần áo của mình và đứa con gái nhỏ, biểu cảm vẫn bình thản vậy. Đứa con gái nghe mẹ mình nói vậy cũng trông dửng dưng chẳng kém. Cứ như việc bố mẹ nó li thân là chuyện xảy ra thường xuyên như cơm bữa vậy.
- Đến hẹn lại lên, mỗi năm một lần. - Nó khúc khích - Lần này mẹ lại chọn cuối xuân đầu hè để đi chứ không phải là giữa đông như năm ngoái ạ?
Đáp lại lời con gái mình, bà chỉ cười
- Mau đi dọn đồ đi con. Nếu không nó về thì lại phiền phức lắm.
- Tạm thời cho quần áo mùa hè đã mẹ nhé, với sách vở của con vào nhé.
- Ừ.
- Mà mẹ này...
- Sao con?
- Mẹ tính bao giờ quay trở lại đây?
Người mẹ ngừng lại trước câu hỏi ấy. Sự im lặng kéo dài một lúc, rồi bà đáp.
- Duyên, nợ con ạ. Bao giờ trả hết nợ thì mẹ con mình đi được.
- Vậy thì lần này nếu mẹ quyết định về, mẹ báo sớm sớm cho con chút nhé.
- Sao lại phải báo sớm?
- Để con bật chế độ phòng thủ lên.
- Bố dù gì thì cũng là...
- Dạ vâng, con biết ạ. - Nhỏ cắt lời mẹ - Nhưng mẹ biết tại sao con nói vậy rồi. Chỉ cần sơ xảy một lời thôi là con sẽ bị... đánh. Mẹ cũng nói con phải tránh mặt bố ra rồi mà. Nhưng mẹ biết rồi đấy... chỉ cần lần này mẹ giấu cái đơn li hôn kĩ hơn, thì bố sẽ chẳng tìm ra nó được mà đem đốt rồi xé như lần trước nữa.
- Việc li hôn không đơn giản vậy đâu. Còn giấy tờ, sổ đỏ, nhiều thứ nữa. Vả lại... hai đứa em con vẫn còn quấn bố lắm.
Nghe mẹ mình nói vây, nó chỉ biết thở dài. Tất nhiên là nó hiểu lý do chứ. Cũng đã có một thời gian thời thơ ấu, con bé lúc nào cũng cố giúp cứu vớt cuộc hôn nhân của bố mẹ, mặc cho "bố" có đối xử tồi tệ với đứa nhỏ như thế nào. Đó là khoảng thời gian điều đầu tiên nó ghi vào trong tờ giấy điều ước, hay cầu nguyện ở chùa là mong cho gia đình mình sẽ được hạnh phúc như nhà người ta, là khoảng thời gian lúc nào nó cũng rón rén lại gần bố, muốn thu hẹp khoảng cách đối với ông....
Những hành động vô vọng ấy cứ tiếp diễn cho tới khi đứa con gái đến tuổi dậy thì, hình thành suy nghĩ riêng và nhận ra rằng mình đã ngu ngốc và ngây thơ như thế nào khi đã tin rằng bố sẽ thay đổi nếu mình thực sự cố gắng. Và em trai đang bước vào vòng lặp luẩn quẩn của chị nó, rồi sau này sẽ là đứa em gái chăng?
Con bé giật mình, lại nghĩ linh tinh đi đâu rồi.
- Vâng... về cái này thì... con hiểu. Chỉ là... con vẫn.. - Nó ngập ngừng, rồi bỗng lắc đầu - Thôi kệ đi mẹ ạ. Chỉ cần báo trước cho con ngày về là được rồi, còn lại... bố mẹ giải quyết với nhau thôi. Con lên phòng dọn đồ đây.
- Được rồi, đừng nghĩ về việc này nhiều quá nhé.
- Vâng ạ.
Đứa con gái đáp lại lời người mẹ, rồi xoay lưng đi ra khỏi phòng. Nó khẽ thở dài...
...Không biết lần này.. nó sẽ phải trở về gia đình cũ lúc nào nhỉ...
"Trở về lúc nào, mình không biết. Chỉ biết là mấy trò này trở nên nhàm chán rồi đấy."
Nó tự nhủ rồi soạn nốt đồ, trong đầu nghĩ vẩn vơ xem năm sau, nó lại chuẩn bị theo mẹ sang nhà bác vào lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip