TÂY TIẾN: Khung cảnh thiên nhiên hùng tráng và hình tượng người lính Tây Tiến
Quang Dũng là một người nghệ sĩ đa tài :làm thơ,vẽ tranh,viết văn và soạn nhạc. Nhưng tên tuổi của ông sáng lên là khi bài thơ 'Tây Tiến' ra đời.
Là trai Hà Thành lên đường cứu nc, cuối 1948 ông chyển công tác sang đơn vị khác nhưng nỗi nhớ về chặng đường hành quân ở Tây Tiến luôn in sâu trong tâm trí tác giả nên ông đã viết bài thơ mang tên 'Nhớ Tây Tiến ' sau đc đổi tên thành 'Tây Tiến' đc in trong tập 'Mây đầu ô'. Mở đầu là đoạn thơ như vẽ nên khung cảnh hùng tráng của rừng núi Tây Bắc và cuộc hành quân của những chiến sĩ Tây Tiến.
" Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi"
Hình tượng con sông Mã là nỗi nhớ đầu tiên của tác giả, nỗi nhớ về con sông gắn liền với chặng đường hành quân của chiến sĩ Tây Tiến. Nhớ đến những người đồng đội cùng chinh chiến. Nỗi nhớ ấy tha thiết, bồi hồi để tác giả cảm thán " Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!" . Rồi nỗi nhớ lại chuyển sang rừng núi- là địa bàn hoạt động, nơi sinh hoạt của đoàn binh . Nhưng nỗi nhớ lại là 'nhớ chơi vơi'. Nỗi nhớ chông chênh giữa hai bờ hư thực, không có không gian thời gian, nỗi nhớ cứ miên man day dứt giữa hiện thực và quá khứ. ' xa rồi' 2 từ này gợi cho người đọc cảm giác xót xa về quá khứ , nỗi nhớ bỗng da diết. Điệp từ 'nhớ'đc lặng lại 2 lần như khắc khoải lại như nói lẻn nỗi nhớ mênh mang sâu lắng của tác giả.
Sáu dòng tiếp theo là hình ảnh người lính oai hùng giữa thiên nhiên là điệp trùng hiểm nguy, nhưng vẫn có nét trữ tình thơ mộng của của núi cao Tây Bắc.
" Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi
Dốc lẻn khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi"
' Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi'
Sương trên núi cao dày đến độ 'lấp ' cả đoàn người hành quân. Trong cái lạnh của sương mù là sự mệt mỏi của đoàn người giữa rừng núi trùng điệp. Nhưng trong rừng núi trùng điệp vẫn hiện lên nét đẹp trữ tình hoa nỡ trong đêm sương 'Mường Lát hoa về trong đêm hơi'. Hai hình ảnh hoa nở và sương đêm đặt cạnh nhau càng nổi bật lên thơ mộng giữa rừng núi hùng vĩ hiểm nguy. Qua hình ảnh ấy ta cũng thấy đc tâm hồn ng lính dù mệt mỏi nhưng vẫn lạc quan,luôn hướng về cái đẹp cũng như một lòng hướng về tổ quốc một ngày đc giải phóng. ' Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm '. Những tính từ 'khúc khuỷu, thăm thẳm ' cho ng đọc hình dung ra sự nguy hiểm mà đoàn ng hành quân phải đối mặt. Từ thứ 5 trong câu đc sử dụng là thanh trắc , nhịp 4/3 càng làm ng đọc rõ hơn sự mệt mỏi gian lao của cuộc hành quân . 'Heo hút'sự hoang vu vắng hơi thở con người . Hình ảnh nhân hóa 'súng ngửi trời' làm hiện lên khung cảnh núi non heo hút, trên đỉnh núi là những cồn mây, người lính đi trên đỉnh núi như đi trên mây, súng đeo sau lưng ngửa lên trời. Cách nói tếu táo đàu vui mang chút trẻ trung hài hước. Nhưng vậy giờ đây thiên nhiên không còn là đối tượng để thưởng thức mà biến hóa như kẻ thù của ng chiến sĩ 'Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống' lên cao rôig lại xuống,dốc nối dốc, đèo nối đèo, tưởng chừng như miên man vô tận. Nhịp 4/3 lần này câu thơ như bị bẻ đôi,diễn tả con dốc với chiều cao, độ sâu choáng ngợp. Rồi cơn mưa ập đến như tưới mát tâm hồn ng lính trẻ. ' Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi'. Cả câu thơ là thanh bằng, gợi tả sự êm dịu , chậm lại như phút nghỉ chân ít ỏi của chặng đường mệt nhoài. Sau chặng đg ấy, cơn mưa kéo đến khi những môi nhà vừa hiện ra. Màn mưa làm nhạt nhòa đi những thứ dữ dội hiểm nguy rồi thay vào là nét trữ tình hiếm hoi ẩn hiện.
"Anh bạn dãi dầu k bước nữa
Gục lên súng mũ bỏ quên đời
Chiều chiều oai linh thác gầm thét
Đêm đêm Mường Hịch cop trêu ngươi"
Những câu thơ đọc lên là có thể cảm nhận đc sự hy sinh gain khổ của ng lính và đồng thời càng nhấn mạnh sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Dù gian khổ tới đâu vẫn cố gắng vượt qua nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng trc sự tàn bạo của thiên nhiên. Những ngày dầm mưa dãi nắng bị sốt rét trong rừng đến sức cùng lực kiệt. Nhưng dù vậy trc sự ra đi mất mát của anh em đồng đội, Quang Dũng vẫn chọn đối mặt với hiện thực. Người ngã xuống là người hy sinh. Nghệ thuật nói giảm nói tránh đã làm giảm sự đau thương nhưng thay vào đó là sự bi tráng hoài niệm. Nhưng dù vậy, thiên nhiên vẫn còn 'chiều chiều', 'đêm đêm', thời gian mà sự nguy hiểm k hề báo trc có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Là âm thanh 'thác gầm thét', 'cọp trêu người' luôn làm ngta khiếl sợ trc uy lực của thiên nhiên.
Sau cái mệt, ngày đêm hành quân căng thẳng k yên 1 phút của thiên nhiên mang lại, các chiến sĩ dùng chân tại bản làng Mai Châu bản làng với cái tên yêu thương.
'Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi'.
'Nhớ ôi' từ cảm thán làm ng đọc như thấm đượm tình quân dân mặn mà. Sau thời gian dài hành quân chịu đói chịu rét. Chính nơi này các anh đc tiếp đón 'cơm lên khói', 'thơm nếp xôi' quả thực ấm áp tình người. Và dừng chân tại đây mọi cái đói cái rét cái mệt nhọc đc đong đầu bằng tình cảm và niềm lạc quan.
Đoạn thơ là bức tranh sinh động khắc họa thiên nhiên Tây Bắc hùng vỹ vừa mỹ lệ, lại mang đến vẻ đẹp trữ tình . Trong thơ có nhạc có họa hòa quyện chặt chẽ vào nhau tinh tế, uyển chuyển . Đoạn thơ k chỉ là bức tranh thiên nhiên mà còn là bức tranh về con người trong chiến tranh. Dù gian lao nhưng vẫn một lòng với tổ quốc vượt mọi thử thách.
11/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip