Chương 11

Mùa thu đã tới, cũng đúng dịp này là sinh nhật của Charlotte.

Cha mẹ hay bảo, cô là biểu tượng của mùa thu vì sở hữu đôi mắt màu cam như lá phong, trong nhà chẳng ai có màu mắt giống với cô cả. Trùng hợp thì cô cũng sinh vào mùa thu, cái mùa mà thời tiết đang dần mát mẻ hơn với những cơn gió se lạnh, nắng sẽ ít xuất hiện thay vào đó là một bầu trời đầy mây trắng.

Đây là lần đầu Charlotte đón sinh nhật mà không có cha mẹ ở cạnh, ông bà Lauder chỉ có thể gửi quà vào trong lâu đài cho cô. Đó là chiếc chăn được dệt bằng loại gấm rất đắt tiền, lớp lông mịn màng dày dặn bên ngoài có thể giữ ấm cơ thể suốt mùa đông tiếp theo. Louis, Herry đan cho cô một đôi găng tay, Leona tặng cô một hộp son đỏ, Jasper vẫn như thường lệ, một hũ rượu mơ được ủ khoảng hai trăm năm. Mọi người đều nô nức tặng quà cho cô vào đầu tháng vì lo rằng tới ngày sinh nhật của cô, họ sẽ chẳng còn lại bao nhiêu tiền tiêu vặt.

Sau một khoảng thời gian theo học cùng Thranduil, Charlotte được thông báo sẽ có một chuyến đi thực tế cùng ra ngoài. Ngài và cô sẽ tới thị trấn Hồ Dài một chuyến vì Thranduil có một số công việc cần phải giải quyết. Hơn nữa thì Charlotte, vị quân sư trẻ tuổi của ngài cũng nên biết thêm về các mối quan hệ giữa hoàng thất cũng như các vương quốc bên ngoài. Vì là một chuyến đi ngắn, ngài không mang theo nhiều binh lính, chỉ dẫn Jasper và vị phù thủy áo xám Gandalf theo, đề phòng có chuyện gì đó sẽ xảy ra với Charlotte. Cô nhìn lịch thông báo từ nhà vua, hơi ngán ngẩm vì chuyến đi kéo dài cả tuần này sẽ lẹm mất vào ngày sinh nhật của mình, đáng lẽ hôm đó cô sẽ xin nghỉ để đánh một giấc thật đã. Nhưng mệnh lệnh đã ban xuống thì không có cách nào từ chối, Charlotte tặc lưỡi mở chiếc túi cất một số đồ đạc quan trọng, giắt con dao găm vào lưng quần, chuẩn bị xuất phát trong vài giờ nữa.

Đường đi từ Lâu đài của Nhà Vua tới thị trấn Hồ Dài không gặp bất cứ trở ngại gì, túi thảo mộc phòng thân được ếm bùa của Gandalf khá hiệu quả. Hôm nay Thranduil không còn mặc kiểu áo choàng cỡ lớn sặc sỡ, ngài mang theo thường phục màu xám đen đơn giản, chiếc áo choàng bên ngoài có mũ che đi phân nửa mái tóc của ngài, nhìn qua thì ngài chẳng khác những người dân của mình là bao. Lão phù thủy cùng Thranduil cưỡi ngựa đi đằng trước, hai người họ dường như rất nghiêm túc, không khí tỏa ra sự cảnh báo đừng có làm phiền tới bọn họ. Còn Jasper và Charlotte cưỡi ngựa đằng sau thì vừa cười ríu rít vì những câu chuyện nhảm nhí vừa lén lút ăn vặt, trông dáng vẻ cợt nhả ngốc nghếch không hề giống một vị tướng quân, cận vệ uy tín của Nhà Vua; một vị quân sư thông thái, người đã hiến kế giúp Nhà Vua dẹp tan đầu não phiến quân Orc hung hãn trong rừng.

Jasper cũng kịp thông báo lịch trình của bọn họ, Nhà Vua cần phải tới vương quốc con người ở thị trấn Hồ Dài để họp về trận chiến hôm đó tại phía Nam, hình như chỉ có việc đó mà thôi. Trong thời gian họp hành thì hai người họ sẽ bận bịu một chút, nhưng khi ngài xong việc thì họ có thể nghỉ ngơi và rong chơi ngoài thị trấn, mua sắm, thưởng thức cuộc sống của con người. Jasper kể cho Charlotte nghe về những món thủy sản ngon nức tiếng tại một nhà hàng mà trước đây hắn từng ghé qua, hứa hẹn sẽ dẫn cô đến cùng thưởng thức.

Thị trấn Hồ dài là một làng chài nhỏ nổi trên mặt nước, nhấp nhô những mái nhà hình chóp nhọn phủ màu vàng đồng, nằm ở phía Nam ngọn Núi Cô Đơn. Theo sách lịch sự mà Charlotte đã đọc, thị trấn này hơn hai mươi năm trước đã từng hứng chịu tới hai đợt tấn công khủng khiếp từ con rồng Smaug, gây thiệt hại tới của cải, nhà cửa, rất nhiều người cũng đã phải bỏ mạng. Từ một nơi tang thương vì lửa rồng nay đã có thể vực dậy thành một thị trấn sầm uất đông đúc thế này, hẳn là Đức Vua của họ đã phải nỗ lực rất nhiều.

Bốn người tiến vào trong bằng một cây cầu đá bắc từ phía rừng Âm U vào tận cửa thành. Ngày xưa giao thương giữa con người của thị trấn và Tiên tộc chỉ diễn ra trên dòng sông Forest. Sau trận chiến với rồng Smaug, hai nước đã thống nhất xây một cây cầu lớn bằng đá dưới sự cho phép của Đức Vua Tiên tộc, rằng nếu có chuyện gì xảy ra tại thị trấn, người dân ở đây có thể chạy tới khu rừng Âm U của ngài để lánh nạn, lính gác của tiên tộc sẽ bảo vệ họ. Đây hẳn là một quyết định lớn của Thranduil, có lẽ trong trận chiến năm đạo quân đó, ngài và vị Vua con người kia đã đàm phán và ký một thỏa thuận liên minh tốt đẹp.

Cổng thành tự động mở khi lính gác ở đó thấy tín chỉ của Đức Vua Tiên tộc xuất hiện trên tay Gandalf. Bốn người xuống ngựa rồi đi vào thành, băng qua những cây cầu gỗ màu nâu cũ, rảo bước trên con đường bận rộn ồn ào. Những sạp đồ lớn nhỏ bày biện đủ loại vật phẩm từ đồ ăn tới trang sức, trẻ con thì nô đùa, leo trèo trên những cái cột nhà, tiếng hò hét vang vọng khắp nơi. Sóng nước dưới hồ dập dềnh theo tiếng chân lộp cộp, mọi người thấy nhóm của Thranduil đều chủ động né qua một bên, tuy họ chẳng đoán được bốn người lạ mặt choàng áo đó là ai, nhưng chắc chắn là những nhân vật không tầm thường từ phương Bắc tới để gặp gỡ Đức Vua của họ.

Vì chuyến ghé thăm đã được báo trước, Đức Vua của thị trấn vừa kịp tiếp đón đoàn Tiên tộc từ ngoài cửa cung điện. Theo lịch sử có ghi chép, người này tên là Bard, Vua Bard. Khác với những vị vua chuẩn sách vở, ngài có phong thái và ăn mặc rất giản dị nếu không muốn nói là xuề xoà, một chiếc áo măng tô da dê quàng bên ngoài chiếc áo phông đen, đôi giày to kệch và mái tóc đen lấm tấm vài sợi bạc được buộc gọn sau gáy. Khuôn mặt hằn những vết tích của thời gian, nếu đi ngoài đường, chẳng ai nghĩ ngài là bậc quân vương. Nhưng để mường tượng, ngài lại càng giống một vị tướng quân lưng dài vai rộng, dẫn dắt binh lính tham gia những cuộc chiến khốc liệt nhất.

"Đã hơn hai mươi năm rồi Đức Vua của Vương quốc Đất rừng! Ngài trông vẫn vậy, không già đi chút nào." Vua Bard lịch sự chào Thranduil bằng lời chào của Tiên tộc, không quên gửi ánh mắt hiếu khách tới Gandalf và hai cận vệ trẻ tuổi phía sau.

"Thị trấn của ngươi làm ta bất ngờ đấy, phát triển vượt ngoài kỳ vọng của ta." Thranduil lịch sự đáp lại lời chào.

"Ngài quá lời rồi. Hồ Dài vẫn là Hồ Dài thôi, vẫn chỉ có những con người chất phác và cá."

Charlotte đứng hình vài giây, vừa tròn mắt vừa há miệng, ba nhân vật lớn nhất trong cuộc chiến năm đạo quân đang đứng đây, trước mặt cô, cứ như là khơi dậy cả một thời kỳ lịch sử huy hoàng vậy.

"Ta rất vui vì mọi người đã cất công tới đây. Hi vọng mọi người sẽ tận hưởng những ngày vui vẻ tại thị trấn của ta." Bard nở nụ cười, dẫn đoàn thẳng vào phòng khách. "Cuộc họp sẽ diễn ra vào buổi chiều, mọi người có thể nghỉ ngơi và dùng bữa trưa tại đây. Phòng cho Đức Vua và các vị đã được xếp trên tầng năm của cung điện."

Thranduil không nói nhiều, ngài chỉ gật đầu, khoan thai chọn một chiếc ghế ở trung tâm rồi ngồi xuống, dùng ánh mắt để nói chuyện. Các hầu gái cũng nhanh chóng châm trà, bày một ít hoa quả bánh trái. Vua Bard hình như cũng đã quen với phong thái thờ ơ này nên không hề để ý mà nhanh chóng bắt chuyện với đám Charlotte đang ngồi cuối bàn.

"Người thanh niên... ta vẫn còn nhớ rất rõ, Jasper cận vệ của Đức Vua. Nhưng thiếu nữ này thì ta chưa gặp bao giờ, thật lạ khi Thranduil đem theo một thiếu nữ đi cùng. Ta đã từng thấy những nữ tướng bên cạnh ngài ấy rồi, nhưng để đi chung trong một chuyến du hành thế này, ta chưa gặp bao giờ."

"Tiểu thư Charlotte sau này sẽ trở thành một quân sư quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Tiên tộc." Gandalf bưng tách trà nóng trong tay, thổi hơi nhè nhẹ xua đi làn khói: "Trận chiến tại phía Nam của khu rừng thắng lợi một phần cũng là nhờ công sức của cô ấy."

"Trẻ tuổi mà đã giỏi vậy rồi sao?" Vua Bard hào hứng hướng về phía Thranduil: "Vậy cuộc họp chiều nay hẳn là cô ấy cũng sẽ tham gia."

Gandalf trong mắt có chút khó nói, nhìn về phía Thranduil, ngài chỉ khẽ gật đầu.

Gì vậy, Charlotte không nghĩ là mình sẽ phải tham gia cả cuộc họp. Với tư các là cận vệ của Đức Vua, cô chỉ nên đứng sau ghế của ngài. Lần này nếu tham gia cuộc họp, có phải là sẽ ngồi cùng rất nhiều các trưởng lão lớn tuổi trái tính trái nết khó chiều không?

Cô cắn móng tay, vô tình đối mắt Thranduil. Ngài trông có vẻ thoải mái và cơ mặt giãn nở dễ chịu nhìn lại cô, như để nhắc nhở không sao, không phải căng thẳng. Tim Charlotte bắt đầu loạn nhịp, cô thấy ngài ấy nhìn mình như vậy sẽ chỉ khiến cô căng thẳng hơn.

Trước khi đi cả đoàn đã ăn uống đầy đủ, vậy nên mọi người đều bỏ qua bữa trưa, tiến thẳng tới lầu năm để nhận phòng và nghỉ ngơi. Sau cả một quãng đường dài, Charlotte chỉ muốn ngay lập tức cởi hết đồ trên người rồi lao tới chiếc giường êm ả đánh một giấc thật sâu. Nhưng cô phải đợi Thranduil, trước đó ngài đã ra hiệu muốn gặp cô để thảo luận một số chuyện quan trọng tại phòng.

Thranduil thay một bộ phường phục khác sáng màu và trông có vẻ thoải mái hơn, lịch sự gõ cửa phòng và đợi cho tới khi Charlotte mời vào.

"Ta biết em bất an, vậy nên ta có vài điều cần phải nhắc nhở trước khi cuộc họp diễn ra." Ngài chọn một góc ngồi trên ghế tựa dài cạnh chiếc lò sưởi, ra hiệu cho cô lại gần.

"Em đang lắng nghe thưa Đức Vua."

"Đầu tiên, em không được nói rằng em hiểu tất cả những chữ mà phiến đá đó khắc. Nếu có ai hỏi về phiến đá, hãy nói rằng em dịch được bởi vì đã từng đọc loại cổ ngữ này trong sách ở lâu đài của ta. Tiếp theo, em cũng không được nói bất kể thông tin gì về chuyện mùi hương hay tên thủ lĩnh Orc đã sống chết đòi bắt em. Em chỉ đơn giản là một cận vệ thủ thành cũng binh sĩ Tiên tộc mà thôi. Chúng ta nhất định không được cho bọn họ biết quá nhiều thông tin riêng tư của em."

Charlotte gật đầu đồng ý.

"Nhưng tại sao lại phải giữ kín nhiều như vậy? Những vấn đề đó có gì mà không thể kể cho bọn họ thưa Đức Vua?"

"Nếu những người đó biết mọi nguyên nhân đều là vì em, mọi cuộc chiến, mất mát của họ đều là... thì em nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra?" Thranduil đặt bàn tay to lớn của mình lên vai cô: "Em không cố ý, lỗi cũng không phải do em, nhưng không phải ai cũng hiểu điều đó."

Thranduil biết Charlotte vẫn còn canh cánh nỗi dằn vặt trong lòng, nhưng bây giờ cô không chỉ là tiểu thư nhà Lauder, mà còn là quân sư bên cạnh ngài, cô phải lấy đại cục làm trọng. Ngài thẳng thắn nói ra điều này với mong muốn giúp Charlotte sớm trưởng thành, hiểu rõ việc mà bản thân cần phải làm, không còn yếu đuối và tự trách mình nữa. Nếu cô vô tình là nguyên nhân khiến chiến tranh nổ ra, thì cô cũng sẽ chịu trách nhiệm với điều đó. Khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của Charlotte và cử chỉ gật đầu, ngài biết cô đã hiểu ý của mình. Thranduil không nán lại thêm nữa mà nhanh chóng rời đi để cô được nghỉ ngơi.

.

.

Cuộc họp cuối cùng cũng bắt đầu khi tất cả mọi người đều yên vị trên ghế, bao gồm cả Charlotte. Cô được xếp ngồi cạnh Thranduil, điều đó khiến cô an tâm hơn. Cuộc họp hôm nay không chỉ có bốn người trong đoàn tiên tộc tham gia mà còn có những người lùn của ngọn Núi Cô Đơn, vua Bard. Trận chiến phía Nam không chỉ ảnh hưởng tới con người mà vùng đất người Lùn cũng đã bị xâm phạm.

"Trước tiên, cảm ơn tất cả mọi người, bao gồm Vua Thranduil của Vương Quốc Đất Rừng và Vua Dain của tộc Người Lùn đã sát cánh cùng con người chúng ta để chống lại bè lũ Orc man rợ đó, đã rất nhiều năm rồi." Vua Bard mở lời bằng một câu diễn văn khách sáo: "Ta biết lũ Orc là những kẻ hiếu chiến, chúng tấn công mà chẳng nhằm mục đích gì cả. Nhưng lần này thì lại khác, với quy mô lớn và tầng suất dày đặc, ta không biết chúng cần gì hay nhắm vào cái gì, không có thủ lĩnh, không chiến thư... điều này đã gây hoang mang cho ta rất nhiều. Đã một thời gian chúng ta chỉ nơm nớp lo sợ không biết khi nào những đợt tấn công lại dồn dập về một lần nữa."

Vị vua người lùn, Dain Chân Sắt ngồi đối diện với Thranduil. Ngài nhìn thẳng với ánh mắt không hài lòng, bắt đầu lên tiếng: "Ta rất ngạc nhiên khi chỉ có Tiên tộc tìm thấy hang ổ đầu não của bọn chúng, càng ngạc nhiên hơn là nó lại nằm ở dưới căn hầm mộ của Thorin."

"Đức Vua Dain, ngài Thranduil đây đã chỉ huy quân đội của mình cố gắng bảo toàn căn hầm mộ tốt nhất có thể, ngài ấy không hề làm gì lỗ mãng." Gandalf chen vào, giọng có chút bênh vực.

"Và ta rất biết ơn điều đó." Dain đột nhiên nở một nụ cười hướng về phía lão phù thuỷ. Dưới bộ râu rậm rạp, Charlotte nhận ra vị người lùn có phần cục cằn này cũng có thể mang dáng vẽ dễ chịu hoà đồng. "Nhưng không có nghĩa là ngài được quyền giữ kín bí mật về cuộc tập kích đó! Ta đã mất rất nhiều thần dân trong cuộc chiến vô nghĩa mà không biết rốt cục họ ra đi vì điều gì!" Giờ thì ông ta không còn niềm nở nữa.

"Đây là vấn đề nội bộ của Tộc tiên, ta chỉ có thể nói cho ngài nghe những điều ngài có thể nghe." Thranduil bình tĩnh đáp trả sự cáu gắt kia bằng một âm điệu lạnh lùng: "Phiến đá vô tình được tìm thấy và quân sư của ta dịch được nó. Chúng dẫn ta tới cửa hầm nơi còn vương vãi những bông hoa Simbelmynë, vậy là Tiên tộc thành công tìm thấy hang ổ của lũ Orc, tập kích và huỷ diệt chúng." Một câu tóm tắt không thể ngắn gọn hơn.

"Những điều này thì ta đều đã được nghe rồi!" Dain chuyển ánh mắt sốt ruột qua phía Charlotte, người được vua Bard giới thiệu ngay từ đầu là vị quân sư trẻ tuổi của Thranduil: "Vậy dòng chữ trên phiến đá viết điều gì?"

Charlotte hít một hơi thật sâu, cô đã chuẩn bị trước cho tình huống này: "Dòng chữ viết trên phiến đá là "mồ chôn" thưa vua Dain."

"Mồ chôn?" Cái đầu của Dain rung lắc: "Ta đã xem qua phiến đá rồi thưa cô. Dòng chữ đấy dài hơn nhiều so với hai từ đơn giản mà cô vừa mới nói."

"Đó là ngôn ngữ rất lạ mà ta chỉ mới tiếp xúc qua nhờ quyển sách trong phòng ngài Thranduil, quyển sách thậm chí còn chẳng có bìa. Ta chưa biết đó là thứ ngôn ngữ gì, nhưng Trái đất đâu phải chỉ có mỗi Trung Địa." Giọng Charlotte tự tin không một chút run rẩy: "Trong cuộc chiến, tên Orc cầm đầu đã khai rằng địa điểm đặt phiến đá cũng là một cái bẫy do hắn tạo ra. Nếu bất cẩn tiến quân vào đường đó, đội quân của Đức Vua chắc chắn sẽ bị tập kích. Nói dễ hiểu thì "mồ chôn" có lẽ ám chỉ Tiên tộc có thể bỏ mạng nếu tiến thẳng từ cửa hang động được đào sẵn."

"Nhưng không phải chỉ có một đội quân ở dưới hầm mộ của Thorin. Khi Vua Thranduil rời đi, thủ lĩnh thực sự của bầy Orc đã tiến về căn cứ của các ngươi. Bọn chúng nhắm vào cái gì vậy?" Tin tức của Bard quả thực nhạy bén: "Tên thủ lĩnh ẩn nấp trong màn sương, chờ thời cơ mới xuất hiện rồi tập kích, không chỉ đơn giản là muốn tàn sát một đội quân nhỏ bé. Chắc chắn phải có thứ gì đó thu hút hắn."

"Đây cũng là điều mà chúng ta tự hỏi đấy, vua Bard." Thranduil ngắt lời, cánh tay ngăn trước người Charlotte ra lệnh không được nói: "Đêm hôm đó là một trận chiến khốc liệt, ta và Legolas đã có lúc tưởng như không thể đấu lại với hắn, cho tới khi Gandalf tới và giải cứu. Còn lại không có chuyện gì khác xảy ra, Tiên tộc cũng đang gấp rút tìm hiểu."

Charlotte thấy đôi mắt xanh ngọc một lần nữa ra lệnh rằng bây giờ cô không cần lên tiếng.

"Gandalf, ngài cũng đã ở đó." Dain dường như đánh mất chút kiên nhẫn: "Ta hi vọng ngài có thể thành thật chia sẻ những thông tin mà ngài biết."

"Ta rất tiếc, những lời Đức Vua Thranduil nói đều là sự thật." Gandalf rít một hơi thuốc dài: "Nhưng ta có thể gợi ý những gì mà ta nhìn thấy được cho các vị nghe. Có thể sớm thôi chúng ta sẽ phải đối mặt với một thế lực tà ác, và kẻ đó không hề tầm thường. Tên Orc mà ta và Vua Tiên chiến đấu hôm đó mang trong mình cả sức mạnh phép thuật, thứ mà bọn Orc sẽ chẳng bao giờ học được. Vậy thì chỉ có thể là một thực thể nào đó hùng mạnh hơn cả phù thuỷ ta, đã trao quyền năng đó cho chúng."

"Việc tìm ra nguyên nhân khiến chúng quấy phá vẫn đang diễn ra, hi vọng các vị kiên nhẫn. Tộc tiên không hề liên quan gì tới chuyện này, Vương Quốc của ta cũng đã phải chịu nỗi mất mát hàng trăm ngàn binh sĩ để bảo vệ lấy vùng đất này đấy, vua Dain." Thranduil tự mình kết thúc cuộc họp, ngài nhanh chóng đứng dậy rồi gọi theo Charlotte. "Ta và quân sư của mình đã nói hết những gì cần phải nói. Việc thảo luận về phục hồi tổn thất sau cuộc chiến, hãy để tới hôm khác."

Vua Dain giận dữ ra mặt trước tên yêu tinh tai nhọn không ra một cái thể thống gì, thích thì đến, chán thì bỏ đi.

"Ngài chớ nóng giận." Gandalf ngả lưng ra sau ghế: "Trước đây với những việc như thế này, vua Thranduil sẽ chẳng bao giờ chịu cử bất kỳ người lính nào ra để giúp đỡ cho các vương quốc láng giềng đâu. Tiên tộc thật sự không liên quan tới chuyện này, ngài phải tin tôi."

.

"Chúng ta bỏ đi như vậy không xảy ra vấn đề gì chứ thưa ngài?" Charlotte sải bước chân ngắn ngủi của mình trên hành lang dài, cố gắng bắt kịp theo tốc độ của Thranduil: "Có vẻ mọi chuyện đã kết thúc không được tốt đẹp cho lắm..."

"Thực ra không có gì là không tốt đẹp cả, Charlotte." Thranduil đi chậm lại một chút: "Hôm nay em đã xử lý rất tốt, bọn chúng không muốn tin thì cũng phải tin thôi."

"Nhưng chắc chắn họ sẽ không để yên như vậy đâu." Charlotte chìm vào suy tư: "Rất có thể bây giờ họ đang nghi ngờ ngài, sớm muộn cũng sẽ nhắm tới ngài."

"Chuyện đó ta có thể xử lý được, em không cần lo lắng nữa." Sắc mặt của Thranduil thay đổi: "Hôm nay như vậy là đủ mệt mỏi rồi, buổi tối hãy cùng Jasper ra ngoài xả hơi một chút đi. Hắn đã xin phép và ta cũng đã đồng ý." Nhớ ra gì đó, ngài lại nghiêm túc dặn dò: "Dẫn theo cả Gandalf, tuy lão già cả nhưng chưa bao giờ từ chối những buổi tiệc thế này đâu."

"Vậy ngài thì sao? Ngài có đi không?" Charlotte dừng bước, hai người đã về tới cửa phòng của Thranduil.

"Ta còn nhiều việc phải làm, đừng lo cho ta, cứ tận hưởng đi." Thranduil vừa đưa tay mở cửa vừa để lại lời cuối cùng: "Nhớ phải chú ý an toàn, túi hương đó không thể bảo vệ em 100% đâu."

Charlotte có chút hụt hẫng khi cánh cửa nhanh chóng bị đóng lại, cô muốn ngài đi cùng.

.

.

.

Ngay khi trời đổi sang sắc tối, Jasper và Charlotte đã chuẩn bị xong tươm tất quần áo để đi chơi. Theo lời dặn dò của Đức Vua, chúng cũng rủ luôn cả lão Gandalf. Cô còn muốn gọi cửa Thranduil một lần nữa nhưng bị Jasper gạt đi, hắn nói hôm nay có thể ngài sẽ ngập ngụa trong đống giấy tờ công văn, bọn họ tốt nhất không nên làm phiền ngài.

Ba người nhanh chóng hòa mình vào lễ hội vui nhộn tại trung tâm thị trấn, người dân đốt lửa trại, ăn uống và nhậu nhẹt như vừa có một vụ mùa bội thu. Trà trộn qua đám đông náo nhiệt, Jasper đưa nhóm tới một nhà hàng nhỏ nằm tại góc đường: "Đây là quán hải sản ngon nhất chỗ này đấy!"

"Có thật là ngon nhất không vậy??" Charlotte nghi hoặc kéo áo: "quán này không đông đúc như ở ngoài kia."

Quán ăn có không gian hơi nhỏ, chỉ đủ kê khoảng bảy tám chiếc bàn ăn cho bốn người, hiện tại bàn trống cũng thừa khá nhiều. Theo cô, một quán ăn ngon ít nhất cũng phải có dáng vẻ đông đúc mà nó phải nên có.

"Đừng có coi thường." Jasper chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ: "Chỗ này không đông là bởi vì nó không nổi tiếng, nhưng đồ ăn thì lại rất hợp miệng ta đấy."

Gandalf trước nay không có yêu cầu cao, lão cũng nhanh chân chọn một chỗ rồi vẫy vẫy Charlotte: "Tiểu thư cũng mau ngồi xuống đây đi."

"Xin ngài đừng gọi ta như vậy." Cô nghiêm túc chấn chỉnh: "Mặc dù ta là con gái của công tước nhưng với bạn bè xung quanh, xin hãy gọi thẳng tên ta."

"Là do lão già này đã quen khách sáo trước giờ." Gandalf xấu hổ mỉm cười, gương mặt lão cho dù có là vui hay buồn cũng luôn mang dáng vẻ thân thiện dễ gần.

Jasper ngay lập tức đã gọi một bàn đầy đồ ăn, không ngừng giới thiệu từng món, tranh cả việc của bồi bàn. Gandalf và Charlotte cũng không từ chối mà thưởng thức, phải công nhận là nó thật sự rất ngon, món nào hương vị cũng bùng nổ, khác hẳn những món ăn thanh đạm lặp đi lặp lại ở Lâu Đài. 

Tất nhiên, bữa tiệc linh đình thì chẳng thể thiếu rượu, mặc dù Gandalf đã cố gắng can ngăn, nhưng mọi nỗ lực của lão liên tục đổ sông đổ biến khi đám hậu bối trước mặt cứ cạn hết ly này tới ly khác.

Lúc đồ ăn dần hết, rượu cũng ngà ngà say, là thời gian để kể những câu chuyện xưa cũ. 

"Hôm nay có lễ hội gì mà lại náo nhiệt vậy?" Jasper chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi ánh lửa bập bùng in bóng người đang nhảy múa hát ca.

"Họ đang tưởng nhớ cái ngày con rồng Smaug bị Vua Bard dùng Mũi Tên Đen hạ gục, mở ra một thời kỳ đổi mới và thịnh vượng cho cả Vương Quốc." Gandalf trầm ngâm như đang nhớ tới quá khứ huy hoàng.

"Ồ, ta đã đọc quá nhiều về cuộc chiến đó, đến nỗi tới bây giờ ta có thể nhớ được nó nằm ở trang bao nhiêu trong cuốn lịch sử tộc tiên đấy." Jasper chống cằm than thở.

"Nếu ngươi có mặt ngày hôm đó, ngươi sẽ không thấy chán một chút nào. Mỗi thời điểm đều là những dấu mốc lịch sử chói sáng, hào hùng. Trận chiến đó cũng đã thay đổi con người của Thranduil rất nhiều."

"Thay đổi như thế nào vậy?" Charlotte bắt đầu cảm thấy hứng thú với chuyện này hơn. Đức Vua được ghi chép trong lịch sử với rất nhiều cuộc chiến to nhỏ, nhưng tính cách của ngài thế nào thì sử sách chưa bao giờ đề cập tới.

"Phải nói thế nào nhỉ?" Gandalf tự lưng vào ghế, tay nhàn nhã châm tẩu thuốc: "Trước đó Thranduil trong mắt nhiều người là một vị vua Tiên tộc ích kỷ và hèn nhát. Bởi vì ngài chưa từng chủ động giúp đỡ nước láng giềng khi có chiến tranh xảy ra. Nhưng đó là bởi vì Thranduil đã phải trải qua quá nhiều mất mát và đau thương, nên ngài không muốn thấy thần dân của mình phải hi sinh vô ích vì chuyện của người khác."

Sau khi thấy hai đứa trẻ thực sự nhập tâm vào lời kể, Gandalf mới tiếp tục: "Trận chiến khốc liệt giữa người dân thị trấn Hồ Dài và rồng Smaug vốn dĩ Thranduil không hề tham gia, ngài có một nỗi ám ảnh lớn với rồng. Ngài chỉ thật sự tham chiến khi Thorin Oakenshield, con trai của Thráin II, cháu trai của Thrór chiếm lại được ngọn núi cô đơn và xảy ra tranh chấp của cải giữa năm đạo quân. Trước khi kịp có nội chiến nổ ra, lũ Orc đã xuất hiện và năm đạo quân đã cùng nhau sát cánh để chống lại đám quái vật đó."

"Vậy còn sự thay đổi tính cách?" Charlotte gần như đã tỉnh hẳn rượu.

"Các ngươi biết Legolas chứ? Cậu là con của em trai Thranduil, người đã bỏ đi từ rất lâu. Thranduil nhận cậu làm con nuôi và hai người họ đã thực sự coi nhau như ruột thịt, cho tới khi họ bắt đầu có những bất đồng quan điểm ở trận chiến năm đạo quân. Sau khi thấy binh sĩ của mình tử nạn quá nhiều, Thranduil đã lập tức muốn rời khỏi chiến trường nhưng Legolas không đồng ý. Cậu ta rời đi và bất tuân mệnh lệnh quay trở về vương quốc, lão đã kịp nói với ngài ấy vài câu, rằng của cải và những viên đá sáng lấp lánh đó không phải thứ quan trọng khiến ngài ấy phải để tâm nhiều như vậy. Ngài vẫn còn một đứa cháu trên danh nghĩa, hay sâu hơn là một cậu con trai đã luôn coi ngài là người cha đáng kính, vậy bản thân ngài đánh giá cao điều gì hơn?" Gandalf tự hào chốt lại: "Ta tự tin sau những lời đó, Thranduil đã thực sự thay đổi đấy."

Đây hoàn toàn là những điều mà không có bộ sách lịch sử nào ghi chép lại, hai đứa trẻ đang nghe trực tiếp từ chính người từng tham gia vào cuộc chiến đó, suy nghĩ dành cho Đức Vua của bọn họ ít nhiều cũng đã khác.

"Tại sao ngài ấy lại e sợ những con rồng? Ta đã từng đọc những điển tích về các cuộc chiến hào hùng của các vị Tiên tộc đời đầu với rồng rồi."

"Nói ra thì có hơi khó nghe một chút..." Jasper đột nhiên chen ngang: "Nhưng sức mạnh của đám hậu bối chúng ta hiện giờ không thể so sánh với những vị Tiên tộc ở kỷ thứ nhất đâu."

"Không sai, hiện tại Tiên tộc suy yếu rất nhiều. Mặc dù vẫn thông thái, vẫn có sức ảnh hưởng tại Trung Địa, nhưng không thể so sánh với những vị đi trước. Thranduil cũng đã trải qua những cuộc chiến khốc liệt với rồng ở kỷ thứ hai, và ngài đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ lửa rồng, khiến một nửa khuôn mặt bị bỏng rất nặng đấy. Hiện giờ các ngươi không nhìn thấy, chỉ vì ngài đã dùng phép thuật để che đi mà thôi, nếu chạm tay vào, có khi còn sờ được cả xương hàm."

Nhìn thấy sự sửng sốt bất ngờ của hai đứa trẻ, Gandalf chột dạ thì thầm: "Chuyện này không phải ai cũng biết, nên hãy giữ bí mật đấy nhé, Thranduil sẽ không thích bản thân bị đem ra bàn tán đâu. Một người là cận vệ trung thành, một người là quân sư đắc lực nên ta mới kể đó."

Cả hai đồng nhất gật đầu, lão mới thật sự yên tâm.

(Chương này dài quá 🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip