Chương 15
Men theo lối mòn quen thuộc trong khu rừng, trời xẩm tối Charlotte mới tới được quân doanh phía Nam. Không có một khắc nào cô quay đầu nhìn lại toà lâu đài tráng lệ đó hay phân tâm với bất cứ thứ gì xung quanh. Cô sợ nếu quay đầu, phát hiện người đó không đuổi theo cô sẽ đau lòng tới nhường nào, sợ nếu mất tập trung vào những tạo vật xung quanh, cô sẽ không nỡ rời đi nữa.
Trại lính ở phía bìa rừng này rất lớn, bao gồm một lều chỉ huy cỡ đại và xung quanh là hàng chục căn lều lớn nhỏ khác, được bao bọc bởi một hàng rào gỗ nhọn hoắt, những cái chòi canh gác chót vót được xây dựng để nâng cao sự bảo vệ. Kể từ sau cuộc chiến ở phía Nam, Vua Tiên đã cho xây dựng quân doanh này nhằm bảo đảm tính an toàn cho khu rừng, không một con ruồi nào có thể bay ra bay vào tuỳ tiện.
Vì đi quá gấp gáp, Charlotte không kịp lấy ấn mộc đóng dấu phê chuẩn của Đức Vua, cho tới khi bị hai lính canh dò hỏi, cô mới nhớ ra sự bất cẩn của mình. May mắn là Jasper kịp thời đuổi theo sát nút, những người lính ở đây có thể chẳng biết cô là ai, nhưng chắc chắn biết Jasper, vậy nên hai người thuận lợi bước vào quân doanh.
"May mắn cho ngươi lắm đấy!" Jasper khẽ thì thầm vào tai Charlotte khi vén giúp cô bức cửa bằng vải thô, Louis đang ở trong lều chỉ huy, dán chặt đôi mắt của mình vào tấm bản đồ. Vừa thấy Charlotte, anh vui mừng ra mặt, vội vã đứng dậy tiến nhanh tới phía cô, kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Cô xúc động theo mà dụi má vào bờ vai anh, đã rất lâu rồi hai anh em chưa có thời gian nói chuyện, cả hai đều rất bận rộn, sống cùng một toà lâu đài nhưng hầu như chẳng bao giờ gặp nhau.
"Em đi đường có vất vả không? Đã ăn gì chưa? Ở đây hơi thiếu thốn một chút, nhưng mà chúc mừng sinh nhật nhé!" Louis kéo tay cô ngồi xuống một chiếc ghế mềm, phía trên bàn là đĩa bánh vẫn còn mới: "Jasper, cậu cũng mau ngồi đi."
"Sao anh lại ở chỗ này? Em cứ nghĩ rằng anh và anh Henry luôn đi làm nhiệm vụ cùng nhau." Charlotte bắt đầu câu chuyện khi Jasper mon men tìm thêm một chiếc ghế.
"Có lệnh từ nhà Vua, anh phải lập tức đến quân doanh để bảo vệ em, Charlotte. Anh cũng chỉ vừa mới tới trước hai người được vài giờ." Louis rót hai cốc nước đặt lên bàn cùng một lúc.
"Ngài ấy đang chơi trò giả nhân giả nghĩa gì vậy!" Charlotte có hơi bực dọc uống cạn ly nước: "Đã đi tới đây rồi còn bảo vệ gì, em không muốn trở thành kẻ vô dụng trong quân doanh của anh trai mình."
"Ta cũng không hiểu ngụ ý của ngài ấy, liệu sẽ có trận chiến nào xảy ra tại đây, hay em sẽ gặp chuyện gì? Sau cuộc thảm sát quân Orc vài tháng trước, phía Nam này đã ổn định hơn rất nhiều. Tuy kẻ thù thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, nhưng tình hình không có gì đáng lo ngại."
"Anh không cần phải quá để ý tới ngài ấy đâu." Charlotte dường như vẫn chưa nguôi ngoai sự cáu kỉnh trong lòng, tạm thời cô không muốn nghe bất kỳ tin tức nào về Thranduil nữa. "Xin anh hãy cứ để em rèn luyện một cách bình thường nhất!"
"Haha! Ta chưa bao giờ từ chối giúp em gái mình trở thành một nữ chiến binh." Louis đẩy đĩa bánh sát hơn tới phía cô, dặn cô nên ăn nhiều hơn một chút, rồi quay qua hỏi Jasper: "Ngươi định bao giờ thì trở về?"
"Ta sẽ không trở về đâu." Jasper liếc nhìn Charlotte: "Đức Vua dặn ta phải ở lại để bảo vệ cô ấy."
Cô cảm thấy ông Vua Tiên này càng ngày càng khó đoán.
Có người từ ngoài gọi cửa vào, Jasper trở ra ngoài nhận gói đồ sau đó đem đặt lên bàn trước mặt Charlotte. Hắn cẩn thận mở ra, từng lớp vải được bóc tách cho tới khi một đôi dao găm dần xuất hiện. Cán dao bằng gỗ được chạm khắc tỉ mỉ hoa văn tiên tộc, lưỡi dao sắc lẹm sáng bóng dưới ánh trăng: "Người đưa tin nói rằng Đứa Vua muốn trao món đồ này cho ngươi."
Charlotte lập tức rơi vào trạng thái sầu não, ngón tay cô lướt nhẹ trên thân dao lành lạnh một cách hờ hững: "Sao lại là dao găm?"
Jasper cầm một con dao găm lên, vung vẩy vài động tác điêu luyện tạo ra thứ âm thanh sắc nhọn xé vào không khí: "Có một ngày Đức Vua đã hỏi ta, giữa cung tên và kiếm ngươi thành thạo cái nào nhất. Là một người chỉ đứng ngoài quan sát, ta đã thành thực trả lời cái nào ngươi cũng tốt cả. Ngài ấy lại đòi ta phải trả lời nếu bắt buộc chọn một trong hai, ta đã quyết định chọn kiếm. Vì dù sao nếu sau này cùng nhau ra chiến trường, ta vẫn thích kề vai sát cánh cùng người hơn là thấy ngươi đứng cạnh tên Legolas dương cung bắn xuống. Ta thấy hắn chả có ý tốt gì với ngươi."
Hắn đưa chuôi dao về phía cô, bảo cô nắm lấy: "Có thể vì vậy nên ngài ấy đã gửi cho ngươi bộ dao này. Lần này ngươi đi cũng phải tới một tháng, rừng núi hiểm trở, vẫn nên có một món vũ khí nào đó để phòng thân. Đôi dao găm này rất tốt, nó được rèn để chuyên phát hiện ra kẻ thù của chúng ta, lũ Orc và lũ nhện khổng lồ. Mỗi lần có sự xuất hiện của chúng, lưỡi dao sẽ sáng lên ngay lập tức, ngươi cũng có thể chuẩn bị tâm lý trước khi lao vào cuộc chiến."
"Tôi sẽ không trở về đâu." Charlotte đón lấy chuôi dao, lập tức cất gọn vào trong cuộn vải: "Bộ dao này tôi sẽ nhận, nhưng tôi sẽ không trở về đâu, tôi không muốn trở về đó nữa." Nếu người đưa tin đó còn ở đây, cô chắc chắn sẽ chạy ra thông truyền một tiếng, hắn nhất định phải nói thẳng trước mặt Thranduil chuẩn từng chữ cho cô.
"Nhưng mà Charlotte này, Đức Vua ngài ấy..." Louis còn định nói thêm nhưng cô có vẻ không muốn nghe gì nữa. Anh đành nuốt câu chuyện vào bụng, gọi người tới dẫn cô và Jasper trở về lều của mình, dặn dò hãy chuẩn bị thật tốt cho ngày mai.
Vì đây là quân doanh nên mọi thứ đều tối giản và đơn sơ, nhưng cũng không tới mức quá thiếu thốn. Charlotte là người đơn giản, cô chỉ cần một cái giường đầy đủ chăn và nệm, bên ngoài không quá ồn ào là đã có thể đánh một giấc ngon lành. Sống ở Lâu đài tuy không gọi là vất vả, nhưng cũng chưa hề thoải mái giống như ở nhà, luôn không biết lúc nào thì biến cố lại xảy đến. Học cách thích nghi nhanh chóng với mọi môi trường sẽ giúp cho cô bớt đi gánh nặng tinh thần. Vừa đặt lưng xuống, tiếng ngáy nhẹ đã khẽ vang lên, mấy ngày nay tinh thần cô không có hôm nào là không căng thẳng hết mức, chỉ cần nằm lên giường, Charlotte sẽ ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Ngủ càng mệt thì thời gian trôi qua lại càng nhanh, không gian yên tĩnh bên ngoài bị phá vỡ bởi những bước chân dậm đều, binh lính đã bắt đầu hành quân vào buổi sáng. Charlotte không thể ngủ thêm được nữa, cô mơ màng ngồi dậy, vốc một gáo nước lạnh mát vung lên mặt thật mạnh cho tỉnh táo hơn, sau đó chỉnh trang là quần áo rồi ra ngoài. Ban ngày ở đây hầu như không có một tia nắng nào, trời thì âm u rên rỉ như thể sắp đổ mưa.
Jasper đã đứng ngoài sân tập chờ Charlotte, ngày hôm nay hắn mặc một bộ thường phục màu đen đơn giản, tay áo xắn lên tới khuỷu lộ ra những đường cơ bắp khoẻ khoắn, chiếc giáp kim loại mỏng là thứ duy nhất sặc sỡ trên người hắn. Ở cạnh Thranduil lâu năm nhưng chẳng bao giờ thấy Jasper ăn mặc bóng bẩy giống vị vua của mình.
"Louis và ta đêm qua đã thống nhất, từ giờ trở đi ta sẽ là người dạy ngươi luyện tập. Có mang theo dao găm chứ?"
Charlotte vung lấy thanh đao trong tay như một câu trả lời.
"Được rồi, thử tấn công ta đi."
Cô hít một hơi thật sâu, không khoan nhượng vung dao tới phía Jasper. Hắn nhanh chóng tránh được đòn tấn công đầu tiên, nhân cơ hội cô chưa lấy lại được nhịp đã bất ngờ dùng cánh tay chặn lấy cánh tay đang vung dao, bàn tay còn lại nắm chặt cổ tay tước đi vũ khí của cô, lên gối vào bụng khiến Charlotte mất đà ngã oạch ra đất.
"Khi bị tấn công mà không có vũ khí, hoặc kể cả có, thì nên nhớ rằng ngươi là người bị động, kẻ tấn công mới là kẻ chủ động. Giữ một khoảng cách nhất định để tránh né đòn, sau khi thấy đôi phương chưa lấy lại được đà thì trực tiếp lao lên tước đi vũ khí. Tận dụng cùi chỏ, cánh tay, đầu gối để đỡ đòn, hạ gục đối phương." Hắn đỡ cô đứng dậy rồi rút trong mình ra một cây dao găm khác, giọng đầy thách thức: "Nào, nói ít hiểu nhiều, giờ tới lượt ta tấn công nhé."
"Ơ khoan đã! Luyện tập không phải là dùng kiếm gỗ sao?!" Charlotte vừa nói vừa vội vã né những đòn tấn công không khoan nhượng của Jasper. Thân thủ hắn nhanh nhẹn, vung lưỡi dao nào là chí mạng lưỡi đó. Cô không kịp tìm ra sơ hở của hắn, chỉ cật lực dùng sức né tránh.
"Chiến trường không có ai dùng kiếm gỗ cho ngươi hết, chỉ có đồ thật mới khiến ngươi phải tập trung ngay lần đầu tiên thôi. Càng tập trung thì càng nhanh học được, nào, thể hiện bản thân đi!!"
Tai Charlotte ù ù vì tiếng gió và cát bụi bay lên mù mịt khiến những bước di chuyển của Jasper ngày càng khó nhìn. Mặc dù sức không đuối, nhưng cô không tìm được điểm sơ hở nào để tấn công, Jasper thì dường như chẳng có tí mệt mỏi nào, càng đánh hắn càng hăng, không đuối rồi cũng sẽ tới lúc đuối mất. Trong một khắc sơ hở, Charlotte bị Jasper làm một đường dao ngay giữa bụng, khiến lớp áo giáp mỏng bên ngoài của cô đứt ngay lập tức, tới đó hắn mới dừng tay lại.
"Nếu đây là cuộc chiến sống còn thì ruột ngươi đã bị moi ra rồi. Được Đức Vua bao bọc và bảo vệ đã khiến ngươi yếu đuối đi nhiều, Charlotte!"
Mặc dù chơi với nhau được một thời gian, cũng biết rõ Jasper là một người có tính cợt nhả hài hước nhưng ở bên ngoài kia, hắn là vị tướng quân anh dũng thiện chiến nhất của tiên tộc, từng sát cánh bên cạnh Thranduil qua rất nhiều cuộc chiến. Trông hắn hằng ngày tếu táo ngốc ngốc như vậy, lại còn hay bị Đức Vua bắt nạt, nhưng nếu đã ra chiến trường thì không ai đánh lại hắn. Chẳng qua mỗi lần xuất binh thì ai cũng như ai, đều lao vào chém giết nên hiếm người biết được hắn mạnh tới thế nào.
Charlotte chống tay đứng dậy, mặc dù cô kém cỏi hơn hắn rất nhiều, nhưng chắc chắn không phải vì bị người kia chiều hư! Cô không cho phép hắn coi thường mình như thế.
"Nếu hôm nay ngươi không thể quật ngã được ta thì đừng hòng ăn bất cứ bữa nào!"
"Vậy ta nhất định sẽ ăn được!!"
Louis nhàn nhã nhâm nhi tách trà hướng mắt ra sân tập, nơi hai người một nam một nữ, lúc tiến lúc lùi phô diễn kỹ năng của mình. Charlotte không ngừng ngã hết lần này tới lần khác, Jasper sau mỗi lần đó đều lịch sự đỡ cô dậy, nhưng một khi đã lao vào thì hắn sẽ không dừng lại. Anh nhớ tới lời dặn dò từ Đức Vua, giữ cho tính mạng của cô an toàn, nhưng đừng quên dạy cô trở thành một chiến binh thực thụ, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho kế hoạch của ngài. Louis lật lại mảnh giấy, là một bức thư từ gia tộc mà hôm qua anh định đưa cho Charlotte. Cha anh viết trong thư rằng ngày hôm đó Đức Vua bình tĩnh đến đáng sợ tuyên bố rằng ngài muốn cầu hôn Charlotte, khiến cho cả hội trường sửng sốt. Cha anh không biết phải đối diện với chuyện này thế nào, nhất là sau khi Hoàng Gia nói một đằng làm một nẻo, câu trước vừa cầu hôn con gái của ông, câu sau đã đẩy nó ra chiến trường. Louis cẩn thận nghĩ, nếu Đức Vua thực sự quan tâm đến em gái của anh, thì cửa ải khó nhất không phải là đám Hội đồng Trưởng lão, mà chính là cha anh.
Nhưng khoan hãy suy nghĩ tới chuyện này, hiện tại Charlotte đang được chỉ dạy rất tốt bởi Jasper. Không biết tại sao cậu ta lại không muốn trở thành một giáo sư môn cận chiến cho lâu đài nhỉ.
Những ngày tháng tiếp theo trôi qua đều không khác nhau là mấy, sáng cô phải dậy theo giờ của quân doanh để luyện tập, tới tối muộn vừa đặt lưng lên giường là ngủ liền một mạch, không có thời gian trò chuyện hay gặp gỡ ai. Một tuần sẽ có năm buổi cô được sắp xếp canh gác đêm ở các địa điểm trong rừng, hoặc là đi đánh đuổi một đám nhện khổng lồ không biết tại sao lại xuất hiện. Cách Jasper dạy bảo cô quả thực rất khắc nghiệt, còn vất vả hơn cả khi bị Legolas bắt đứng tấn hàng giờ liền nữa. Charlotte luôn ngủ trong trạng thái đau nhức toàn thân, tới nỗi cô chẳng buồn sử dụng hũ cao dược trị thương. Phải tới khi những vết bầm tím càng ngày càng rõ, Jasper mới nhờ tới một vị nữ quân y chữa trị cho cô, tất nhiên vẫn là không có ngày nghỉ. Tuy tinh thần có chút xuống dốc vì cường độ luyện tập, nhưng thỉnh thoảng khi muốn bản thân phấn chấn, Charlotte sẽ lén lút thó mấy chiếc bánh mì tại khu bếp, đem về rồi phết mật ong trong hũ mà Thranduil tặng. Mỗi lần cô chỉ dám ăn một ít, đồ tốt như vậy, nếu không từ tốn thưởng thức thì sẽ phí lắm.
Có một hôm sau buổi luyện tập, Charlotte nghiêm túc hỏi hắn, nếu cô không muốn là người bị động thì sao, nếu đối phương tấn công mà cô muốn phản đòn ngay lập tức thì sao. Jasper bật cười, nói với cô rằng chưa ai từng hỏi hắn như thế, vì đó là điều mà chỉ có những người thành thục kỹ năng làm chủ được khoảng cách và nhịp di chuyển của đối phương mới thực hiện được. Tuy nhiên, những người làm được điều đó không nhiều. Đức Vua là một ví dụ, tại sao tiên rừng hầu hết đều sử dụng vũ khí là cung tên nhưng Đức Vua của họ lại dùng hai thanh kiếm? Bởi vì kiếm thuật của ngài đã đạt tới mức hoàn hảo. Không bao giờ ngài đợi đối thủ ra tay trước, ngài luôn phán đoán một cách chính xác hành động tiếp theo của kẻ địch và tính toán chiêu thức ra đòn nhằm kết liễu chúng ngay lập tức. Trước đây, Đức Vua cũng từng bay nhảy và cầm cung như Legolas khi ngài còn là một hoàng tử. Nhưng có lẽ chinh chiến lâu năm khiến ngài cảm thấy bản thân không nhất thiết phải bỏ ra nhiều năng lượng và công sức vô nghĩa. Hắn còn vỗ vai cô, nói cô có tư chất đấy, ráng luyện tập chăm chỉ những gì hắn đã dạy bảo, sớm muộn cô cũng thành thục được chuyện đó.
Charlotte mỉa mai ngài nói chuyện hoang đường gì vậy, Thranduil đã phải mất vài nghìn năm mới có thể trở thành kiếm sư giỏi nhất của tiên rừng đấy!
Jasper gõ đầu cô mấy cái, mắng cô càng ngày càng không biết phép tắc, từ bao giờ cô ngang nhiên gọi thẳng tên của Đức Vua ra như vậy? Rồi hắn đột nhiên hỏi cô đi cũng được hơn hai tháng rồi, có nhớ Đức Vua chút nào không?
Charlotte cật lực lắc đầu, trông cô có giống nhớ về cái tên vô tình vô nghĩa đó không? Hiện tại ngài ấy hẳn là đang sung sướng lắm, tống cổ được một kẻ phiền phức như cô đi cơ mà. Có khi bây giờ ngài ấy đang uống rượu vui vẻ bên một cô tiên tộc nào khác, đã quên hẳn đứa trẻ liều mạng cùng sinh ra tử với ngài ấy nửa năm nay rồi.
Jasper gãi đầu, chỉ vì một lời nói của Legolas mà đã gây ra hiểu lầm lớn như vậy sao? Cậu ta bị cắt chức xem ra không có gì oan uổng cả.
Lại vài ngày nữa trôi qua, Charlotte được giao nhiệm vụ đi canh gác bìa rừng cách đây mười hai dặm trong vòng hai ngày vì người canh gác trước đó đột nhiên sốt cao và ốm lăn lóc. Đáng lẽ cô chỉ được phép canh gác tại quân doanh không quá ba dặm, nhưng xét thấy sự tiến bộ vượt trội của cô trong vài tháng ngắn ngủi, Jasper tin tưởng Charlotte có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng. Hơn nữa ở đó vẫn còn một người đang canh gác, ít nhiều cũng có thể hỗ trợ nhau. Cô không ngần ngại nhận lệnh, nhanh chóng chuẩn bị chút lương thực rồi quất ngựa hướng về nơi tập kết.
Chiếc chòi cao trơ trọi hiu hắt đứng giữa cả khu rừng, khung cảnh lạnh lẽo tiêu điều xung quanh khiến Charlotte có hơi nổi da gà, càng nổi da gà hơn là người canh gác chung với cô là Alice?! Cô ta tới đây từ khi nào mà Charlotte lại không biết? Việc điều người của Lâu Đài thực sự là quá khó hiểu rồi. Mặc dù lâu rồi không gặp, hai bên cũng đã bớt đi sự hiềm khích nhưng khúc mắc chưa được tháo rỡ, Alice vẫn ném một cái nhìn khinh bỉ vào mặt cô, và tất nhiên, cô ném lại mà không nhân nhượng chút nào.
Công việc của hai người cũng không có gì nhiều, thay phiên nhau canh gác khu rừng, mỗi ca cách nhau bảy tiếng. Có gì nguy hiểm phải báo động ngay cho người còn lại, nếu cảm thấy tự giải quyết được thì không cần nữa. Thỉnh thoảng bọn họ cũng phải đi săn vài con nhện khổng lồ hay trinh sát... Charlotte thầm nghĩ, chắc chắn không có chuyện cô hay ả ta nhúng mũi vào việc của đối phương.
Trước khi xuất phát Charlotte đã ngủ một giấc lấy lại sức khoẻ nên cô nhận canh gác lượt đầu tiên, liền thay ca cho Alice với hai đôi mắt đã hằn lên vết quầng thâm đen. Cô đi qua đi lại căn chòi, ngắm nhìn khung cảnh tĩnh mịch mà huyền bí của khu rừng. Trời đã vào đông, tuyết phủ trắng hết cả lối đi, đậu lên những ngọn cỏ và cành cây xơ xác không một chiếc lá. Vào tầm này, muôn thú trong rừng hầu như sẽ ngủ đông, không có con vật nào chịu đựng nổi cái lạnh khủng khiếp đó. Đôi lúc trời sẽ hửng nắng vào sáng sớm, còn lại chỉ là một màu trắng xóa pha lẫn chút xanh nhạt lấp đầy tầm mắt của Charlotte.
Nhưng đêm đen chưa bao giờ tĩnh mịch, nếu tĩnh mịch thì chắc chắn là không bình thường.
Giác quan nhạy bén đáng kể sau những buổi luyện tập khiến Charlotte phát hiện ra một kẻ mặc đồ đen đang thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng. Không chần chừ, cô nhảy khỏi căn lều canh gác, chọn những cành cây làm điểm di chuyển mà bám theo cái bóng đó, bản thân cũng cẩn thận che dấu hành tung và tiếng động. Cái bóng đen đó cũng hoàn toàn không phòng bị chút nào, chạy không bao lâu thì bất ngờ dừng lại tại một khu đất trống. Nơi này không hề có tuyết bao phủ, chỉ có nhiệt độ lạnh lẽo thì vẫn y như vậy. Charlotte nín thở không rời mắt khỏi bóng người, hắn ta là nam, thân hình có đôi chút cao lớn và bao bọc cơ thể bằng một lớp áo vải dài quét xuống đất, khiến cô nhanh chóng liên tưởng tới tủ quần áo của vị vua bóng bẩy nào đó, chỉ là đồ trên người gã không sặc sỡ bằng thôi.
Cái bóng đen đó hất mũ áo khỏi đầu rồi tháo chiếc mặt nạ đen, lộ ra gương mặt thanh tú diễm lệ, nhưng hình như gã không thuộc bất kỳ chủng tộc nào của Trung Địa, đường nét khuôn mặt gã thực rất lạ lẫm. Charlotte đoán có thể là người từ vùng đất khác tới, vô tịnh đi lạc vào Rừng Âm U chăng?
"Ngươi có thể không biết ta, nhưng ta biết ngươi, tiểu thư Charlotte." Gã cất tiếng gọi tên cô giữa không trung, cái đầu lập tức xoay về phía tán cây cách đó năm mét, nơi cô tưởng như mình đã ẩn nấp kỹ càng lắm rồi.
"Không ngại thì xuống đây cùng ta nói chuyện chứ?" Gã nâng cánh tay của mình cao hơn mặt hướng về phía cô, một cử chỉ lịch sự mời cô xuống.
Nếu đã bị phát hiện thì thôi vậy, Charlotte rời khỏi nơi ẩn nấp, nhảy xuống khu đất ngay dưới chân. Cô không tiến lại gần gã mà lẳng lặng cách gã một đoạn rất xa, cao giọng hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây vào giờ này?"
Người bình thường đi lạc sẽ không toát ra vẻ thần bí nguy hiểm như vậy.
Khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười quỷ quyệt, gã bình thản cất lên giọng trầm thấp đặc trưng: "Ta không có ý xấu nào đâu Charlotte, ta tới đây vì muốn cầu hôn em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip