Chương 16
Không còn bất kỳ tiếng gió hay tiếng lá khô xào xạc, tiếng côn trùng rả rích dưới lòng đất. Sự yên lặng tuyệt đối này khiến người ta phát điên.
Charlotte rất không thể tin vào tai mình, tuy nhiên đầu óc cô hiện tại đang đạt tới sự tỉnh táo nhất, sao có thể nghe lầm.
Khuôn mặt ngay lập tức thể hiện ra biểu cảm "Đúng là một trò cười."
Gã xinh đẹp tóc đỏ kia biết Charlotte sẽ có phản ứng trào phúng như vậy: "Thật là thất lễ, ta chưa giới thiệu về mình, hẳn là em bối rối lắm." Hắn tiến thêm một bước, khuôn mặt trong bóng tối lập tức toả sáng dưới ánh trăng, đường nét thoát tục mềm mại càng rõ ràng hơn, khiến Charlotte thất thần mất vài giây.
"Ta không phải người ở vùng đất này, nơi mà ta trị vì cách đây rất xa. Nhưng em đừng lo lắng, đi theo ta thì sẽ không có gì thiệt thòi đối với em, mọi thứ mà ta có đều có thể cho em."
Charlotte chắc chắn cái tên này thần kinh thật rồi.
"Nhảm nhí, ta và ngươi không quen biết, hà cớ gì lại đòi kết hôn với ta?"
"Bởi vì thân phận đặc biệt của em mới có thể giúp ta trị vì đất nước."
"Thân phận gì?"
"Không ai nói cho em biết sao?"
Gã xinh đẹp nở nụ cười tà dị, bằng một tốc độ khó mà nhìn thấy lao tới phía sau cô, hai ngón tay dơ lên chuẩn bị ấn vào huyệt đạo trên gáy cô. Charlotte bất ngờ vì tốc độ của hắn, nhưng không có nghĩa là cô sẽ đứng yên để hắn muốn làm gì thì làm. Phản xạ nhanh nhất có thể, cô né khỏi ngón tay hắn, lấy đà hất người về sau, giữ một khoảng cách rất xa để hắn không thể chạm tới cô.
"Em đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, đã khổ luyện lắm phải không?"
Hắn nhìn thấy cô đã vào trạng thái tỉnh táo nhất để phòng thủ.
"Đây là thái độ đi hỏi cưới đó sao? Phong tục nước nào vậy? Nếu không nhanh chóng bỏ đi thì vùng đất của các ngươi sẽ tuyệt chủng mất."
Mặc dù đang tập trung căng thẳng hết sức, nhưng cái mỏ hỗn của Charlotte không có ngừng được.
"Hôm nay tới đây, ta thực lòng không muốn động thủ chút nào..." Hắn rút một thanh kiếm dài phía hông, phủi nhẹ lưỡi kiếm xuống mặt đất: "Ta muốn đưa em về vương quốc một cách nguyên vẹn, nhưng xem ra nữ hoàng tương lai của ta cứng đầu hơn ta tưởng."
Thú thực thì nếu tên điên kia có thể dừng tay bỏ đi, Charlotte cũng sẽ cật lực hợp tác quay đầu về chòi. Tên này kiêu ngạo tự phụ như vậy đủ để thấy hắn là người không dễ đánh bại, chưa nói tới chuyện đuổi cùng giết tận, đánh ngang kèo với hắn cũng là một chuyện tương đối khó khăn rồi. Nhưng đã đâm lao rồi thì bắt buộc phải theo lao thôi, dù sao có chết cũng không thể làm mất mặt tiên tộc, nhất lại là người được chính Jasper dạy bảo.
"Vậy thì phải để xem ta đánh ngươi ra được bộ dạng gì."
Charlotte nhẹ nhàng rút đôi dao găm vung lên trước mặt, tư thế sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.
"Thú vị quá!"
Gã xinh đẹp lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc, tia lửa trong mắt không theo kịp tốc độ của hắn, vung thanh kiếm bổ thẳng lên đầu Charlotte. Cô vất vả đỡ lấy nhát kiếm đó, tuy vũ khí của hắn nhìn có vẻ mỏng manh và nhẹ nhàng, nhưng đối diện trước mắt vẫn không khỏi cảm thấy sức nặng khủng bố, không biết là từ chính cây kiếm hay là lực tay của hắn. Cũng may trong những ngày ở doanh trại cô luyện tập không ngừng nghỉ, cơ bắp và sức bền tăng đến đáng kể, mới nhanh chóng đỡ được nhát kiếm. Nếu là Charlotte của một năm trước, không chừng cái đầu đã bị bửa làm đôi rồi.
Nếu hắn đang hăng máu tấn công cô, thì cô cũng chỉ có thể chủ động lùi bước phòng thủ thôi, phải cố gắng chờ đợi cơ hội để phản công.
"Thân phận không tầm thường nên kỹ năng cũng tiến bộ nhanh nhỉ? Nếu đổi lại là người khác, trong vài tháng ngắn ngủi như vậy cũng sẽ chẳng đỡ được nhát kiếm ban nãy của ta đâu." Gã vừa nói vừa dùng kiếm pháp điêu luyện của mình lả lướt trước mặt cô, không ngừng tấn công, không ngừng vung những nhát kiếm chí mạng lên người cô. Kiếm pháp thế này quả thực cô chưa bao giờ nhìn thấy, hắn đích thực là người từ vùng đất khác tới, tìm ra sơ hở quả thực rất khó khăn. Nhưng hắn có kiếm pháp của mình thì cô cũng có kỹ năng của cô.
Charlotte nín nhịn đủ lâu rồi, liền nhanh chóng thi triển một chiêu thức mới mà Jasper đã từng dạy cho cô, đảm bảo gã điên kia chưa bao giờ được nhìn thấy. Vừa đỡ đòn, cô vừa vung lưỡi đao thứ hai của mình tạo thành một đường vòng mà góc độ hoàn hảo nhắm trúng vào đối phương, khiến gã vừa phải tấn công, lại vừa phải né đao của cô, cái này không khác gì phía sau lưng đang có một kẻ khác đánh lén mình cả.
Thấy hắn có vẻ bối rối vì chiêu thức mới này, Charlotte chớp lấy thời cơ, lướt người như một tấm thảm dẻo dai rồi nhảy lên sau lưng hắn, vung hai thanh đao dùng sức đâm mạnh xuống, chỉ tiếc là thân thủ hắn quá nhanh, thoáng chốc đã né được chiêu tấn công của cô, lành lặn không một vết xước mà lùi ra đằng sau.
Tình thế bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, gã điên bắt đầu cảm thấy cô không dễ xơi, không biết sẽ còn bày ra trò mèo gì khiến hắn không kịp trở tay, còn Charlotte có chút tự hào khịt mũi, nghĩ rằng bản thân khổ luyện như vậy cuối cùng cũng có lúc dùng đến.
"Bị phong ấn sức mạnh mà đã thế này, tới lúc được giải trừ thì còn đáng sợ tới mức nào? Đúng là không thể để em oanh tạc ngoài tầm mắt của ta được, Charlotte."
"Ta chưa từng thấy kẻ nào mạnh mà nói nhiều như ngươi."
Charlotte thấy gương mặt của hắn dần trở nên méo mó gượng gạo, lần này không thấy hắn nói thêm gì nữa mà trực tiếp lao về phía cô, đánh đấm một hồi, cô mới biết ban nãy hắn chỉ là nhường cô mà thôi.
Trên người Charlotte đã bắt đầu xuất hiện những vết thương, máu và mồ hôi bết lại, dưới tác động của thời tiết lạnh giá mà dính chặt vào người cô, khiến vết thương đau đớn gấp bội. Kiếm của hắn cứ như có linh tính, chúng đi trước, cổ tay hắn bẻ theo sau, như thể hắn đang bị thanh kiếm đó điều khiển vậy. Tới mức này, giữ được nguyên cái mạng là đã cảm thấy may mắn lắm rồi.
Thế trận dần nghiêng hoàn toàn về một phía, hắn càng đánh thì càng hăng, cũng không còn nương tay như trước, trực tiếp thấy cô sơ hở chỗ nào sẽ tấn công chỗ đó. Nhát kiếm vô tình không bỏ qua bất kỳ đâu kể cả khuôn mặt, Charlotte thấy máu chảy vội vàng từ đâu đó trên má mình, thấm xuống đôi môi khô khốc của cô, một mùi vị tanh nồng khó chịu kích thích giác quan đang vô cùng căng thẳng. Charlotte liên tục ép mình phải tập trung, vì nếu chỉ lơ là một khắc thì e rằng thứ tiếp theo mà thanh kiếm đó xuyên qua chính là lồng ngực của mình. Ngay cả tiếng vó ngựa sau lưng càng lúc càng gần, Charlotte cũng không dám quay đầu nhìn lại, trong lòng chỉ phập phồng hi vọng rằng đó không phải là địch thôi.
Một mũi tên nhắm chuẩn xác bay tới đầu gã, khiến gã phải đạp đất giật ra sau một nhịp để né.
May mắn thoát được kiếp này, Charlotte cũng cùng nhịp mà lùi rất xa về sau, cho tới khi lưng của cô va vào thứ kim loại lạnh băng, bộ áo giáp rất lâu cô không được nhìn thấy, bàn tay to lớn quen thuộc đỡ lấy eo cô rồi lập tức đưa cô ra phía sau lưng mình, thân hình to lớn che chắn trước mặt cô, mái tóc trắng dài bay loạn trong gió nhưng không rối, vội vàng nhìn cô một cái rồi hướng ánh mắt tóe lửa về phía gã kia. Khoảnh khắc đó Charlotte im lặng nín thở, cô sợ nếu hô hấp bình thường thì bản thân sẽ không thể bình tĩnh lại được.
Thranduil đã tới rồi, phía sau ngài có cả một đội quân tiên tộc đầy đủ vũ khí, chỉ đợi chỉ huy của mình lên tiếng.
"Không sao chứ?" Jasper nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cô, choàng cho cô chiếc áo khoác lông lớn: "Ngươi bị thương không nhẹ, mau lên ngựa để ta đưa về lều, đây là lệnh của Đức Vua."
Charlotte liếc nhìn gã tóc đỏ một cái rồi lập tức rủ mắt xuống mệt mỏi, hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn nghe lời người khác như thế. Nhưng chỉ vừa định quay lưng rời đi, gã đã biết tỏng ý cô, liền lớn tiếng như để gọi cô lại:
"Ngày hôm đó nếu mẹ em không nhanh chân trốn đi thì hôm nay ta đã không phải vất vả như thế này, Charlotte."
Mặc dù đã được Thranduil ra lệnh mấy lần hãy quay trở về, nhưng sự tò mò của cô cuối cùng cũng đã đạt tới ngưỡng đỉnh điểm. Ban nãy đánh nhau cô cho rằng hắn chỉ nói xằng bậy để cô phân tâm, nhưng tới lúc này mà vẫn còn gân cổ lên để lôi kéo sự chú ý của cô như vậy, thì kể cả có là gã điên cô cũng muốn biết gã từ lò nào mà ra.
"Nhìn xem từng người trong các ngươi toàn một lũ dối trá, giấu diếm đứa trẻ con mười mấy tuổi, phong ấn sức mạnh của nó, khiến nó trở thành tâm điểm bị lũ quái vật truy lùng, tới khi trưởng thành rồi cũng không ai thả nó ra. Các ngươi lại tin răm rắp lời của một mụ đàn bà từ đâu không biết rồi nhốt nó ở trong cái lồng giam yếu đuối đó tới khi nào?" Gã nghiêng đầu một góc độ không thể kinh dị hơn nhìn thẳng về phía cô, lời nói mùi mẫn đầy dụ dỗ: "Em có muốn xử lý hết đám thú vật săn đuổi em lúc nhỏ không? Có muốn dạy cho mấy kẻ thường hay bắt nạt em một bài học không? Theo ta và ta sẽ dạy em tất cả mọi thứ."
"Chẳng phải đối với Vương Quốc Đất Rừng thì ngươi cũng là kẻ từ đâu không biết đang nói xằng nói bậy hay sao?" Thranduil cất lên âm điệu lạnh sắc như băng: "Ta đã đợi ngươi một thời gian rồi Ares*, và ta lúc nào cũng sẵn sàng đá đít ngươi ra khỏi vùng đất này bất cứ lúc nào."
"Ồ, ngươi?" Tên mà có danh xưng là Ares kia nhoẻn miệng cười: "Nhờ vào chút sức mạnh khi vô tình được gắn kết linh hồn với Charlotte thân yêu của ta mà cũng dám lên mặt, ngươi thường hay xem nhẹ mạng sống của mình tới vậy sao?"
"Đưa em ấy về!" Lần này tông giọng của Đức Vua có chút nghiêm trọng, Jasper sốt ruột thúc vào lưng cô một cái, nhưng cái bản tính bướng bỉnh kia hình như đang dần trỗi dậy.
"Tôi sẽ quay trở về nếu lát nữa ngài chịu nói rõ cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra."
Thranduil ném ánh mắt có chút bực dọc về phía sau, Ares nắm bắt thời cơ lập tức cợt nhả trêu đùa: "Ngươi sợ phải nói ra sự thật sao Vua Tiên? Ngươi sợ nói ra rồi thì Charlotte sẽ bỏ ngươi mà theo ta có phải không?"
...
"Ta biết rồi." Thranduil đáp lại yêu cầu của Charlotte, ra hiệu cho Jasper đưa cô về. Sau đó dõng dạc tuyên bố với kẻ ngông cuồng phía trước: "Chẳng có lý do gì để Nữ Hoàng tương lai của Vương Quốc phải bỏ chạy theo ngươi cả, đừng đánh giá cao bản thân mình quá." Ngài rút thanh kiếm bên sườn phải ra: "Bắt nạt một đứa trẻ không ra dáng quân tử hán ở vùng đất phương đông cho lắm nhỉ?"
"Tự tin đến thế sao?" Ares vẫn giữ nguyên sự cợt nhả trên mặt, hai người lập tức lao vào cuộc chiến.
--
Thời điểm Charlotte về đến doanh trại, não cô liên tục lặp đi lặp lại từ "Nữ Hoàng tương lai của Vương Quốc".
Hôm nay là ngày không được may mắn cho lắm thì phải, nghe nhầm nhiều tới mức không rõ đâu là thật, đâu là giả nữa. Ares đòi sống đòi chết cưới cô, Thranduil thản nhiên gọi cô là vợ chưa cưới, tính ra gia tộc Lauder cũng chỉ là một gia tộc bình thường, đâu có trâm anh thế phiệt tới mức rước cô về thì có thêm nhiều lợi ích chính trị đâu.
Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, cô vẫn thấy Thranduil gọi như vậy dễ nghe hơn tên Ares quái thai kia.
Jasper đưa cô về tới lều liền lập tức mời vài y tá có kinh nghiệm xem qua vết thương, Đức Vua lo rằng thanh kiếm của Ares có độc nên cần phải đặc biệt lưu ý. Charlotte khổ sở nửa ngày mới gỡ được đống quần áo đầy bùn đất lẫn với máu dính chặt lên da thịt cô, miệng vết thương chằng chịt đang nứt nẻ trong cái buốt lạnh nơi rừng núi âm u, nhiệt độ thì ngày một giảm xuống.
Các y tá cho cô uống một bình thuốc thảo dược an thần, để cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và những cơn đau khi chữa trị vết thương cũng giảm đi phần nào. May mắn là thanh kiếm đó không có độc, chỉ cần dùng thuốc giảm viêm sưng và băng bó lại, vài tháng sau sẽ khỏi. Quan trọng là Charlotte đã đã kiệt sức cộng thêm rét buốt sương đêm, các y tá đề nghị để cô được nghỉ ngơi ít nhất là một ngày, đừng làm phiền hay đánh thức cô bất cứ lúc nào. Louis nghe xong liền gật đầu, nhìn vào phòng xác nhận em gái mình đã chìm vào giấc ngủ một cách yên bình thì mới rời đi. Jasper vừa đưa Charlotte về liền lập tức quay trở lại chiến trường tiếp ứng cho Đức Vua. Anh nghe nói kẻ địch lần này hoàn toàn không dễ kiểm soát, thông tin mật được gấp rút báo rằng hắn là Thần, nghĩa là sức mạnh còn khủng khiếp hơn cả Đức Vua. Vậy nếu đánh không lại thì sao đây?
---
Đã rất nhiều lần Charlotte vô tình bị đánh thức trong cơn mộng mị, một giấc ngủ không thể trọn vẹn vì quá nhiều lo lắng vẫn còn bủa vây tâm trí cô. Trận chiến của hai người họ thế nào? Liệu ai sẽ thắng? Ngài Thranduil sẽ ổn chứ? Đối diện với một kẻ có kiếm pháp quái lạ như vậy, ngài ấy có giải quyết nổi không? Ban nãy ngài ấy có nói rằng ngài biết hắn là ai, nếu nằm trong tầm kiểm soát thì cô có thể an tâm hơn một chút rồi.
Charlotte quay cuồng trong những cơn ác mộng, cô cứ tỉnh dậy, thấy xung quanh lều trại đã bị đốt sạch, có phải gã Ares kia cử đội quân của mình tới và san phẳng cả vùng đất này hay không... Cô lại tỉnh dậy lần nữa, thấy Thranduil toàn thân bao phủ vết thương, máu ngài nhuộm đỏ bộ giáp, đang nằm thoi thóp giữa chiến trường khói lửa, chỉ còn chút hơi tàn nhìn cô... Cô lại thấy mình bị trói chặt như miếng giò heo, bị gã Ares kia kéo lê lết về vương quốc của hắn, miệng cứ nhai đi nhai lại sẽ lấy cô làm vợ...
Charlotte vùng dậy, lần này vẫn chưa rõ là mơ hay thực. Cô nghe được tiếng đốm lửa tí tách ngoài lều, nghe được tiếng bước chân hành quân vững vàng nhưng không ồn ào. Đảo mắt xác nhận lại không gian thời gian, cô thấy ánh nến toả vầng sáng nhẹ nhàng bao phủ một góc lều, thấy Thranduil nằm ngủ gục trên giường, bàn tay to lớn của ngài siết chặt lấy tay cô.
Đột nhiên đầu cô vang lên câu "Nữ Hoàng tương lai của Vương Quốc", rõ ràng rành mạch, âm điệu cực kỳ thản nhiên.
Thranduil vẫn vậy, quần áo chỉnh tề, tóc tai ngăn nắp, nom không giống một người vừa trở về từ cuộc chiến khốc liệt. Ngoài khuôn mặt có đôi chút nhợt nhạt ra, trông ngài ấy giống như đọc sách quá khuya nên mệt mỏi thiếp đi thì hơn.
Nếu nói như vậy, Charlotte cũng phải tính toán thử mình đã ngủ bao lâu rồi.
Cô điều chỉnh tâm trạng rối bời của mình, phân vân rút bàn tay đang bị nắm chặt ra khỏi tay Thranduil, quyết tâm rời bỏ sự liên kết ấm áp mà rất lâu rồi cô không cảm nhận được, nhưng ngay lập tức bị ngài kéo lại, lực siết còn ngày một chặt hơn.
Thranduil uể oải nâng mí mắt, chăm chú nhìn cô một hồi lâu rồi mới mở lời: "Ta biết em còn giận ta..."
"Tôi không dám, sao tôi dám giận ngài." Cơn cáu gắt mấy tháng trước lập tức ùa về như lũ dâng, Charlotte chợt nhớ ra mình chưa tỏ đúng thái độ mà cô nên tỏ vào cái ngày nghe thấy tin Thranduil hạ lệnh cho cô rời khỏi lâu đài ngay lập tức.
Thranduil không có vẻ gì là để bụng mấy lời nói nồng nặc sự bực tức kia, ngón tay ngài dịu dàng miết nhẹ lòng bàn tay cô, cử chỉ có chút thân mật dỗ dành: "Em đã thay đổi nhiều, ánh mắt nhìn người cũng khác trước."
Tuy nhiên Charlotte không có ý định giả ý hỏi han quan tâm vào lúc này, cô trực tiếp đổi chủ đề: "Tôi nghĩ ngài nên thực hiện lời hứa, kể cho tôi nghe những điều mà tôi cần được nghe."
Thranduil kéo mình khỏi giường, lắc đầu từ chối: "Bây giờ thì chưa được, ta muốn sau khi sức khoẻ em bình phục và em trở về tới lâu dài, chúng ta sẽ sắp xếp một ngày và ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc của em."
Ân cần vén chăn cao hơn giúp cô, giọng nói dường như đã mang theo mười phần kiên nhẫn: "Điều mà em muốn biết không phải chỉ một hai câu nói sẽ sáng tỏ, quan trọng là giờ sức khoẻ của em đang không đảm bảo, hãy yên tâm nghỉ ngơi."
Charlotte bặm môi nhìn ngài ấy lơ đáng đặt ánh mắt mình đi chỗ khác, đôi tay vuốt phẳng lại nếp áo bị nhăn nhúm, hành động này thực sự có hơi làm cô ngứa mắt: "Nói xong rồi thì ngài định quay lưng bỏ đi như mọi khi phải không?"
Thranduil chuyển sự chú ý của mình từ những vết thương chằng chịt ở cổ tay, dừng lại trên đôi mắt của Charlotte, mang theo đôi chút khó hiểu nhìn cô.
"Lúc nào cũng vậy, ngài sẽ nói hết mà không để tôi phản bác hay hỏi lại điều gì. Nói xong ngài sẽ quay lưng đi, bỏ mặc tôi ở đây một mình." Cô bắt đầu cảm thấy sống mũi mình cay cay: "Tại sao hôm đó ngài lại đẩy tôi đi? Chí ít thì tôi cũng cần phải được biết điều này, để tôi còn cân nhắc có muốn tiếp tục nhìn mặt ngài nữa hay không."
Có chút bất ngờ xen lẫn tội lỗi, nhưng không mang theo sự bối rối. Thranduil thở một hơn sâu rồi vươn tay gài nhẹ lọn tóc cô ra sau tai, thành thật trả lời: "Ta chưa bao giờ có ý định đưa em rời xa ta, Charlotte. Ta hi vọng em sẽ tin tưởng điều này."
...
"Nếu em cho phép, đêm nay ta muốn ở lại với em."
———————
*Ares là tên vị thần chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp, là con của thần Zeus và nữ thần Hera. Nhưng trong truyện này thì các bạn cứ coi như đây là thần Ares ở vũ trụ khác, không liên quan gì tới thần Ares trong thần thoại Hy Lạp. Mình sẽ chỉ lấy cảm hứng duy nhất từ vị thần này là tên của ngài và ngài là thần chiến tranh, còn lại mọi thiết lập khác đều là trí tưởng tượng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip