Chương 2
Chẳng biết đã ngất đi trong bao lâu, Charlotte mãi mới có thể khó nhọc mở mắt. Hình ảnh mờ ảo nhanh chóng chở nên rõ ràng hơn, cô thấy vị tiên tộc kia đang mặt không biến sắc rút con dao đang cắm sâu vào sườn trái của hắn một cách nhanh nhất. Rút ra xong, hắn chỉ lấy một miếng vải cầm vào vết thương, rồi ánh mắt mau chóng chú ý tới cô.
"Ngươi tỉnh rồi."
Đôi mắt hắn xanh biếc tựa biển hồ sâu thẳm, sáng lấp lánh như kim cương. Đôi mắt như chứa cả bầu trời đầy sao, thơ mộng và quyến rũ. Hắn mang trong mình một sự nghiêm túc sắc lạnh nhưng cũng có vài phần ấm áp vững vàng. Charlotte như quên mất vị tiên tộc kia nói gì, cô đã sớm bị vẻ đẹp đó mê hoặc. Tới khi tỉnh táo lại, cô vội vàng ngồi nhổm dậy khỏi chân hắn, không ngừng chỉ vào vết thương: "Ngài... ngài chảy máu nhiều quá."
"Không việc gì." Hắn đổi một tư thế mới cho thoải mái: "Ta có rất nhiều câu muốn hỏi ngươi."
"Nhưng mà... nhưng nếu cứ chảy máu thế này thì làm sao đây? A!!"
Charlotte mở chiếc túi vải trước bụng, móc ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng: "Tôi hay bị thương nên thường mang theo thuốc, ngài để tôi bôi giúp, không thể lành hoàn toàn nhưng cũng có thể cầm máu đó."
"Không có tác dụng gì đâu." Vị tiên tộc vừa lắc đầu, đôi tay lại ghì vết thương chặt hơn: "Kiếm của lũ quái vật đó có tẩm chất độc rất mạnh, thuốc của ngươi không ăn thua gì đâu. Đợi quân của ta tới sẽ chữa trị cho ta."
"Nó có tác dụng đấy." Charlotte quả quyết: "Tôi cũng từng bị trúng độc, đây là thuốc giải độc mà tôi tự điều chế ở nhà. Những loại độc tầm thường đều có thể chữa được."
Cô toan đưa lọ thuốc gần miệng vết thương nhưng bị bàn tay của vị tiên tộc ngăn lại. Cũng phải, mặc dù là trẻ con nhưng cô cũng là người ngoài, dòng tiên tộc thuần chủng còn nổi tiếng với tính cách đa nghi. Vừa hay, cô cũng bị một nhát chém ở bắp tay trái từ con Orc khi đang cố bám trụ trên cành cây. Charlotte lập tức dơ tay trước mặt vị tiên tộc, sau đó nhanh chóc rắc một ít bột thuốc lên, cô muốn chứng minh trong thuốc này rất an toàn, còn có thể trị độc.
"Ngươi bị thương từ lúc nào vậy?" Vị tiên tộc không khỏi bất ngờ: "Rõ ràng ta đã đặt ngươi lên một vị trí rất cao."
"Sức khoẻ của tôi hơi yếu..." Charlotte vừa nhăn mặt chịu đựng cơn xót từ thuốc và máu, vừa lẩm bẩm giải thích: "Bám không có nổi nữa, thế nên nhiều lúc tay bị trượt rơi xuống, nên mới bị chém vài nhát..."
Miệng vết thương quả thật đã ngừng chảy máu, vị tiên tộc kia quan sát một lúc rất lâu rồi mới đồng ý thả tay ra để Charlotte rắc thuốc. Vết thương của hắn đang lan rộng tạo thành những vệt gân đen, hẳn là chất độc thấm rất nhanh trên da thịt. Charlotte rắc thuốc, quen thói cúi xuống thổi thổi một hai cái, chỉ thấy thân hình vị tiên tộc kia có vẻ giật mình muốn né tránh.
"Tôi biết là ngài không tin tôi, vậy tôi sẽ ngồi đây cùng ngài cho tới khi vết thương lành." Nói xong rồi cô cất thuốc, ôm gối dựa vào gốc cây bên cạnh ngồi. Không phải cô mệt, mà ánh mắt của hắn làm cô không tài nào tập trung sang chuyện khác được. Mà nếu cứ nhìn thẳng vào mặt hắn không phải là hơi khiếm nhã hay sao, vậy nên cố gắng tránh đi thì hơn.
"Ngươi họ gì?" Vị tiên tộc kia cuối cùng cũng thật sự thoải mái, gân xanh trên trán hắn đã giãn ra không ít, xem chừng thuốc có tác dụng rồi.
"Lauder..." Charlotte cúi đầu nghịch vài hòn sỏi dưới chân.
"Ồ, ta đã đoán không sai, thảo nào nhà ngươi lại một mực muốn chữa trị cho ta. Gia tộc Lauder muôn đời là một hộ vệ trung thành của hoàng thất, chỉ là ta không nghĩ đứa nhỏ như ngươi lại rành mấy cái y học trị thương. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của tôi."
"Mới có 6 tuổi?" Vị tiên tộc đi hết từ bất ngờ này qua bất ngờ khác: "Mới 6 tuổi mà đã làm được những việc thế này, tâm trí người già dặn hơn tuổi tác của ngươi đấy. Không lẽ gia tộc Lauder lại âm thầm giáo huấn một đứa trẻ trưởng thành sớm tới vậy sao?"
Thấy Charlotte không nói gì, hắn biết cô đang căng thẳng. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, chắc hẳn ở nhà đã được dạy gặp người lạ không được tiết lộ quá nhiều. Hắn bèn chuyển chủ đề: "Hôm nay là sinh nhật ngươi phải không?"
Cuối cùng cũng thành công thu hút sự chú ý của cô, Charlotte gật đầu, mon men tiến lại gần hắn. Vị tiên tộc kia lấy ra một viên đá sáng lấp lánh, mở lòng bàn tay cô đặt lên. "Hôm nay ngươi cứu ta, đây xem như là quà sinh nhật ta tặng ngươi. Còn trả ơn cứu mạng, hôm khác ta sẽ tìm tới tận nhà để gửi quà đáp lễ."
Vừa thấy viên đá, mọi căng thẳng trong lòng cô tan biến. Charlotte hiếu kỳ chăm chú soi sét, viên đá này thật là giống đôi mắt của vị tiên tộc, không cần ánh trăng cũng có thể toả sáng lấp lánh. Cô nhanh chóng gật đầu nhìn lên rồi lại mau chóng cúi xuống, đỏ mặt cất viên đá đi.
Vị tiên tộc này, ngoài đôi mắt không có điểm gì để chê ra thì ngũ quan của ngài cũng thật sự là cực phẩm. Đường nét khuôn mặt nhẹ nhàng thoát tục, chỉ cần nhìn qua cũng thấy khí chất cao quý thanh nhã toát ra từ người ngài. Mái tóc trắng dài trải sau lưng nhưng một dòng suối bạc, dù chủ nhân vừa trải qua một trận chiến khốc liệt cũng không hề trở nên rối rắm. Trên trán ngài còn đội một chiếc vòng chạm khắc hình rễ cây, điểm giữa một viên ngọc xanh lam. Hình như mọi thứ trên người ngài ấy đều sáng lấp lánh thì phải.
"Ngươi tên là gì?" Hắn nâng bàn tay khẽ lau đi vết bùn dính trên mặt Charlotte: "Ngươi phải nói tên thì ta mới có thể tìm tới nhà của ngươi. Ngươi có thích món quà nào không? Ta có thể tặng ngươi rất nhiều thứ." Giọng ngài có đôi chút sủng nịnh như dỗ dành trẻ con.
"Tôi... tôi..." chưa nói hết câu, đằng sau lưng đã dồn dập tiếng bước chân chạy tới. Vị tiên tộc và Charlotte đều ngoái đầu nhìn, là đám binh lính thương bạc ban nãy chạy tới, chúng hẳn là đang hớt hải về phía này để tìm ngài. Charlotte hơi sợ hãi, cô lùi về sau một gốc cây, chỉ ngó chiếc đầu nhỏ nhìn xung quanh. Vị tiên tộc cũng nhận ra điều đó, liền mau chóng đứng dậy chắn trước mặt cô, ra hiệu một ký tự gì lạ lẫm cho đám binh lính. Lúc đầu chúng vẫn chưa hiểu gì, nhưng sau rồi nghiêm túc làm theo. Vị áo giáp đen tiến lên kiểm tra vết thương cho ngài ấy, rồi liếc mắt nhìn thấy Charlotte sau gốc cây. "Đứa bé đó đã cứu ta." Ngài ấy cất lời. "Hiện giờ trong thành đang cấp bách hơn, ngươi hãy đích thân tiễn đứa bé đó trở về nhà an toàn. Hãy nhớ hỏi kỹ tên vì ngày mai ta phải quay lại đáp lễ. Đứa bé là con cái gia tộc Lauder." Nói xong ngài quay đầu nhìn Charlotte một cái như lời chào rồi nhanh chóng cùng toán lính rời đi.
Vị áo giáp đen kia nhận lệnh, tiến tới chỗ Lauder chìa bàn tay ra "Cô bé, ta sẽ dẫn con trở về." Charlotte vừa ngồi lên ngựa vừa ngoái đầu nhìn, cô nhìn chăm chú tấm lưng kia tới khi nó khuất hẳn vào núi rừng mới lưu luyến quay đầu lại.
"Chà, xem ra nhóc cũng rất ngưỡng mộ ngài ấy." Vị áo giáp đen đã nhìn thấy hết một màn: "Nếu sau này nhóc muốn diện kiến ngài thì cố gắng phấn đấu, tới năm 15 tuổi thì gia nhập vào đội vệ binh hoàng gia. Chà, mới nhỏ thế này đã có thể cứu được ngài, nhóc rất có tiềm năng đấy, gia tộc Lauder toàn là đời sau nổi bật hơn đời trước nhỉ. À đúng rồi, tên nhóc là gì vậy?"... Đằng sau chẳng có tiếng đáp. "Ơ đâu rồi?" Đứa trẻ đã nhanh chóng biến mất trên lưng ngựa, khi vị áo giáp đen kia quay lưng lại đã chẳng thấy ai.
"Chết dở!!"
----
"Không thể để cha mẹ biết mình lén trốn ra khỏi nhà rồi bị đám Orc làm cho một nhát được!" Charlotte vừa luồn lách qua những tán cây vừa rảo bước thật nhanh về nhà. Mặc dù nói là cha mẹ cưng chiều cô còn hơn cả hai người anh trai, nhưng mỗi lần cô ương bướng nghịch ngợm, mẹ sẵn sàng cầm roi rượt cô khắp cả cánh đồng cỏ lau, hoặc cha sẽ giận dỗi không thèm nói chuyện với cô. Bị rượt thì cũng thôi đi, cô lại sợ nhất chiến tranh lạnh, thế nên muốn quậy phá gì Charlotte đều phải làm trong âm thầm, hoặc là không ai biết, hoặc là có người biết nhưng bị mua chuộc. Lần này thì lại khác, nếu biết cô gặp phải một đống chuyện khủng bố như vậy, cha mẹ sẽ thật sự nhốt cô lại trong phòng, không cho ra ngoài nữa. Nghĩ tới đây, trong đầu Charlotte đã thủ sẵn một kế hoạch chu toàn.
Cô luồn ra sau nhà, nơi có phòng ngủ của mình ở tầng ba rồi xắn ống quần chèo lên. Bức tường này đã sớm được cô bố trí những vách nhô để bám nên việc leo trèo khá dễ dàng. Sau khi trót lọt vào phòng thì đúng lúc cha mẹ cô trở lại, Charlotte tỉnh bơ nói rằng nãy giờ cô trốn trong tủ quần áo rồi ngủ thiếp đi, còn người ngợm dính bùn bẩn là do cô lúc chiều có nghịch cát dưới nhà vẫn chưa tắm rửa. Ông bà Lauder lúc đầu chẳng tin, nhưng không nghĩ rằng đứa trẻ 6 tuổi này có thể leo lên ba tầng nhà như nhện thì cũng đành cho qua chuyện. Charlotte bị mắng vài câu rồi được vài cô hầu dẫn đi tắm rửa thay đồ. Cũng chưa tới tối muộn, tiệc sinh nhật vẫn có thể tổ chức tiếp.
Charlotte mỉm cười sung sướng nằm trên giường, phi vụ hôm nay thật là trót lọt, tương lai mà làm được vài phi vụ nữa thì hay biết bao!! Nhưng bọn Orc vẫn không nên xuất hiện thì hay hơn. Bù lại, nếu được gặp lại người đó thì thật là tốt... Cô bắt đầu thiếp đi, chìm đắm vào trong ánh mắt sâu thẳm như đại dương của vị tiên tộc.
-----
"Chuyện là... Đức Vua, tôi đã để mất dấu cô bé..."
"Dạo này ngươi làm việc không được hiệu quả cho lắm nhỉ, Jasper."
Thranduil thong thả cầm chai rượu vang rót đầy ly pha lê được chạm khắc tinh xảo, không buồn nhìn lên vị tướng quân giáp đen. "Thân là tướng quân kề cận của ta mà một chuyện cỏn con như vậy cũng không làm được. Đã đi tìm chưa?"
"Thần đã cố gắng lùng sục suốt vài tiếng nhưng không thể tìm thấy... Nhưng người yên tâm, lúc cô bé mất tích thì chúng thần cũng đã tới rất gần thôn làng rồi. Hẳn là cô bé sợ hãi nên mới chạy trốn về nhà, sẽ không có chuyện gì đâu ạ." Jasper lòng đầy căng thẳng phân trần, đường đường là một đại tướng lại để con nhóc vượt mặt như vậy, sau này phải đối diện với ánh mắt của Đức Vua thế nào đây, thật là không cam tâm mà.
Thranduil nâng ly uống một hớp đầy, trầm tư đứng cạnh cửa số ngắm nhìn ánh trăng tròn. Cứ vào ngày này hàng năm, bọn Orc đột nhiên sẽ lộng hành khắp rừng U Ám. Mặc dù thỉnh thoảng chúng xuất hiện tại khu rừng cũng chẳng có gì là lạ, nhưng cứ tới hôm đó lại như thể cả dòng họ của chúng tràn vào rừng vậy. Vì sợ ảnh hưởng tới dân chúng, ba bốn năm đầu hắn chỉ phái một tốp lính canh đi dẹp, nhưng tới năm thứ sáu thì mọi chuyện không còn đơn giản như hắn nghĩ nữa. Bọn Orc có thể đang cử hành một nghi lễ tà ác, hoặc có thứ gì đó đã thu hút chúng tới. Thranduil không thể làm ngơ nên hắn quyết định đích thân ra trận với tùy tùng của mình, kết quả là không thu hoạch được gì, chỉ thấy một đứa trẻ rất nhỏ nấp sau bụi cây mận. Đứa trẻ có một mái tóc đen và dài tới ngang mông, làn da trắng như tuyết cùng đôi mắt to tròn màu cam như lá phong đầu thu. Đứa bé có vẻ sợ hãi không dám lên tiếng, chắc hẳn nó đã đi lạc vào rừng. Thranduil cứ nghĩ để đứa trẻ ở đó, đằng nào cũng không có ai phát hiện ra, tới khi giải quyết xong lũ Orc hắn sẽ tới đón nó. Nhưng không ngờ, khứu giác của lũ quái vật này tốt hơn hẳn bình thường, đứa trẻ đó suýt nữa thì bỏ mạng. Cũng may là hắn tới kịp bồng đứa bé chạy thật xa. Chỉ là hắn không ngờ số lượng Orc hôm đó đông không thể tả, đứa trẻ kỳ lạ lại dùng chính cơ thể của mình để cứu mạng hắn, như thể nó không thuộc về vùng đất này, một thứ sức mạnh mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.
Cô bé có nói là hậu duệ của nhà Lauder, nhưng Thranduil nhớ là nhà Lauder chỉ sử dụng được sức mạnh hình thể thông thường, không đủ khả năng học quá nhiều phép thuật, vậy một là cô bé nói dối, hai là nhà Lauder đang luyện tà phép nào đó bí mật. Liệu có một trận phản loạn không? Hay hắn đã gặp phải một thực thể kỳ lạ? Thranduil bấc giác chạm tay vào vết thương bên sườn đã được băng bó cẩn thận, hắn thật sự không hi vọng bất cứ giả thiết nào của mình là thật.
"Ngày mai hãy dán thông báo tìm kiếm, cô bé đó rất quan trọng với ta. Các ngươi cũng phải cắt cử người tới gia tộc Lauder hỏi thăm tin tức. Nếu không tìm được cô bé đó thì thưởng tháng này coi như không có đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip