Chương 5
Sáng sớm hôm sau, tất thảy tân binh của hai phòng đều đã ra ngoài rừng để làm nhiệm vụ mới, chỉ còn Charlotte cuộn tròn trong chăn run lẩy bẩy trên giường. Đêm qua thầy lang đã tới chữa trị và đem thuốc cho cô, nhưng có vẻ bệnh của cô không hề nhẹ. Đã ngâm mình trong nước suốt một lúc lâu rồi còn nhảy những 10 tầng lầu, cơ thể cô bị tổn thương không ít. Tuy là có thuật bảo hộ, nhưng nó chỉ bảo vệ được lục phủ ngũ tạng và xương cốt bên trong, còn da thịt bên ngoài đã tím ngắt như mực.
Jasper không thể nói tới chuyện trộm đồ, chỉ giải thích qua loa do Charlotte trượt chân từ lầu cao ngã xuống hồ để có thông tin chữa bệnh. Đồng thời anh ta cũng hết lòng cảm ơn cô, hứa hẹn sẽ xin Tiên huấn luyện cho cô ba ngày để nghỉ ngơi. Charlotte hắt hơi liên tục, lắc đầu hẩy hẩy tay đuổi anh ta ra cửa. Cô không còn sức mà tranh cãi nữa, giờ đầu óc cô đang rất khó chịu, chỉ muốn ngủ thôi.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở nhẹ nhàng, kêu két một cái rồi nhanh chóng đóng lại. Có tiếng bước chân êm dịu đang tiến đến giường của cô. Charlotte đã hôn mê từ lâu, cô chỉ mơ hồ biết là có người đang tới gần chứ không thể mở nổi mắt nhìn xem đó là ai. Cái bóng cao lớn đứng trầm ngâm sau lưng cô một chút rồi kéo ghế ngồi bên cạnh giường, bắt đầu khẽ lật chăn của cô ra, để cô nằm thẳng lại. Charlotte mơ mơ màng màng nương theo cử chỉ đó, hiếu kỳ không biết tiếp theo người này sẽ làm gì.
Một bàn tay to lớn thô ráp đặt lên trán cô, những ngón tay dài ôm đủ cả vầng trán, hẳn là đã cầm vũ khí suốt một thời gian dài. Người đó lẩm bẩm nói "Xem ra sốt không nhẹ." ngữ điệu không cao không thấp, không thể biết được rốt cục là có ý lo lắng cho cô hay không. Chỉ thấy bên tai lại lục cục cái gì đó, vạt áo của cô nhanh chóng bị vén xuống quá nửa, mùi cao thuốc xộc thẳng vào mũi, người này đang muốn chữa thương cho cô.
Charlotte suy nghĩ thật kỹ, từ khi vào lâu đài, cô chưa từng thân thiết tới mức gần gũi thế này với bất kỳ tiên nam nào, ngay cả Jasper, cho dù là vừa gặp đã thành cặp bạn nhậu ăn ý nhưng hắn cũng chưa bao giờ chạm vào tay cô chứ đừng nói là chạm hẳn vào vai cô như thế. Người đàn ông này chả biết kiêng kị gì cả!!! Charlotte khẽ cựa quậy như muốn né tránh thì đột ngột bị giữ lại, giọng nói đó lại vang lên một lần nữa "Ngoan nào", vừa dịu dàng mà cũng vừa như ra lệnh kêu cô nghe lời. Ngoài mùi cao dược rất nồng, Charlotte còn thấy một mùi hương lạ, mùi hương cao quý mà cô không thường xuyên ngửi được, một mùi hương mà trong ký ức của cô, phảng phất trên từng món đồ, từng chiếc gối hay mép chăn tại căn phòng ngủ cao nhất của lâu đài... Bàn tay người đó khéo léo xoa những vết thâm tím trên bả vai cô, mặc dù hơi mất thể diện một chút, nhưng hơi ấm từ bàn tay đã khiến nhiệt độ cơ thể Charlotte tăng lên đáng kể, giúp cô không còn run rẩy như ban nãy. Điều đó khiến cô dường như thoải mái hơn mà thả lỏng, mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm.
.
.
Đêm hôm qua tại phòng ngủ của Đức Vua.
Jasper đành phải kể lại cho Thranduil nghe, từ việc cô nhờ vả anh kể chuyện của chín năm trước tới việc anh và cô đã vạch sẵn kế hoạch trộm con ngựa gỗ thế nào. Kể phải đầy đủ, không xót một chữ, Thranduil có thể biết được người trước mặt mình có dấu diếm điều gì hay không.
Ngài nhấp một ngụm rượu đỏ, dường như sự khó chịu trong ánh mắt ban nãy đã vơi bớt đi phần nào, nhưng lời nói thì vẫn không thiếu được chút khiển trách: "Gan của các ngươi đúng là to bằng trời."
Jasper đổ mồ hôi hột, vội vàng chuyển chủ đề khác: "Thưa Đức Vua, chuyện này thần có nên nói cho cô ấy không? Mặc dù chuyện năm đó có trận chiến lớn cũng đã lan ra toàn cõi Trung Địa nhưng thần vẫn luôn không hiểu tại sao cô ấy lại muốn biết về chuyện đó."
"Ngươi không nhận ra sao Jasper?" Thranduil đặt ly rượu xuống, ánh mắt có chút cười đùa nhìn anh: "Đó là đứa trẻ mà ngươi đã để vụt mất vào chín năm trước."
"Sao ạ?" Jasper tròn mắt kinh ngạc, anh không hề nhận ra, hôm đó đứa trẻ đấy lấm lem bùn đất, nhìn rất tả tơi, sao lại có thể là Charlotte xinh đẹp lộng lẫy bây giờ được.
"Chính là đứa trẻ đó." Thranduil đột nhiên đứng lên đi ra phía lò sưởi ném thêm vài khúc củi "Chỉ có điều ta không rõ cô ta có liên quan gì tới lũ Orc không. Cái đêm mà ta bế nó chạy trong rừng, lũ Orc đột nhiên dồn tới rất nhiều, như thể chỉ muốn bắt nó, sau đó..." Ngài chững lại rồi không nói gì thêm nữa.
"Ngươi hãy gọi thầy lang tới, Charlotte đã ngâm nước rất lâu và còn nhảy từ cửa sổ của ta xuống, chỉ nằm ngủ một giấc thì không ăn thua đâu. Chuyện hôm nay không được nói cho ai biết, kể cả việc chúng ta vừa mới thảo luận."
Jasper không biết nói gì thêm, im lặng cúi đầu nhận lệnh rồi lui ra ngoài, trong phòng đột ngột yên lặng, chỉ có tiếng lửa lách tách kêu. Thranduil lúc đó mới mở lòng bàn tay, ngắm nhìn viên đá pha lê mà cô vô tình làm rớt tại hồ nước của ngài "Nàng đang tìm ta sao?"
.
.
.
"Ngươi thật là ngốc." Thranduil chỉnh lại áo rồi vén chăn lên cho Charlotte. Ngài thầm nghĩ, nếu không phải trước đây có ơn cứu mạng chưa trả, cô sao có thể nằm ở đây mà ngủ, sớm đã bị ngài đá ra khỏi cửa lâu đài rồi. Sống tới mấy ngàn năm, đây là lần đầu tiên có kẻ dám lẻn vào phòng ngủ của ngài lục lọi lanh tanh bành, lấy đi món đồ của ngài rồi còn nhảy từ trên tầng 10 xuống, báo hại ngài phải tới thoa thuốc. Vết thương của cô nếu không bôi cao dược của ngài thì không biết bao giờ cơ thể mới hồi phục.
/Có nên nói cho cô ấy biết không thưa ngài?/ Lời của Jasper vang lên trong tiềm thức, Thranduil đánh giá một chút rồi quyết định không nói, ngài chưa muốn nói, mà thực lòng cũng không biết tại sao lại chưa muốn nói. Ngài đã tìm kiếm Charlotte suốt chín năm, thế mà tới lúc này đột nhiên lại thay đổi kế hoạch. Hình như ngài mong Charlotte tự khám phá ra, càng hiếu kỳ muốn xem lúc đó biểu cảm của cô sẽ như thế nào. Lúc đầu chỉ là muốn tìm thấy cô để báo đáp ân tình, nhưng bây giờ trò mèo vờn chuột này lại khiến ngài kích thích khó tả.
Thranduil để lại viên đá pha lê và hũ cao dược trên chiếc tủ đầu giường rồi đứng dậy ra ngoài. Trước khi bước qua ngưỡng cửa còn không quên ngoái đầu nhìn lại căn phòng một chút, yên tâm rồi mới rời đi.
.
.
Phía ngoài lâu đài tại rừng Âm U.
Đây là chuyến thực chiến dài ngày đầu tiên của các tân binh, thế mà Charlotte lại không tham gia làm Legolas rất lo lắng. Cô gái này tuy thông minh chuyện sánh vở nhưng thể lực lại yếu hơn những người khác rất nhiều, rèn luyện đã tốn nhiều công sức, nay lại còn đột nhiên đổ bệnh, không biết liệu có theo kịp tiến độ của mọi người không. Jasper nói cô ốm rất nặng, Legolas thân là huấn luyện trưởng, anh không thể không để tâm. Vậy nên nhân lúc trời đổ bóng chiều, khi mà ngày tập luyện đầu tiên đã kết thúc, anh lên ngựa vội vã trở về. Vì không thể nán lại quá lâu, Legolas chỉ kịp nhìn một lúc xem học trò của mình thế nào.
Dường như là Charlotte đã nhịn đói suốt cả một ngày vì không thể tỉnh dậy, khi mà bát canh trên bàn đã nguội ngắt từ bao giờ. Trông thì có vẻ cô đã hạ sốt, chỉ có sự mệt mỏi là không giấu nổi trên gương mặt mình. Legolas nhìn một lượt đánh giá là không sao rồi, toang rời đi thì đột nhiên bị thu hút bởi cái gì đó lấp lánh trên bàn. Anh quay đầu ngắm thật kỹ rồi cầm nó lên, viên đá pha lê trong suốt này thật sự giống viên của Đức Vua - ngài Thranduil. Anh còn nhớ rõ hôm đó khi khám phá một hang động pha lê ở phía Đông rừng Âm U, ngài đã mang viên đá này về vì kiểu dáng của nó rất khác lạ so với những viên pha lê khác, còn giữ viên đá rất nhiều năm.
"Huấn luyện trưởng?" Charlotte đột ngột tỉnh giấc từ lúc nào, cô nhìn Legolas đứng trước giường mình thì không khỏi ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn là anh còn đang cầm viên đá của cô.
"Tỉnh rồi đấy à?" Legolas đặt viên đá lại chỗ cũ "Nghe nói ngươi bệnh rất nặng, cảm thấy trong người sao rồi?"
"Tôi..." Charlotte nuốt khan một tiếng, tự đánh giá sức khỏe của mình rồi vội vàng trả lời: "Hình như đã khỏe hơn trước nhiều rồi."
"Vậy hả?" Không khí đột ngột ngượng ngùng kỳ lạ, bình thường Legolas chẳng nói mấy câu với Charlotte ngoài việc bảo cô hôm nay phải chống đẩy bao nhiêu cái, phải chạy bao nhiêu vòng sân. Cô thì ngoài những lúc luyện tập toàn quấn quýt với bạn bè, không thì thầm to nhỏ cùng Leona thì cũng là chè chén với Jasper, khẩu chiến với Alice, chưa bao giờ anh và cô có cuộc nói chuyện mặt đối mặt thế này. Legolas ho một cách thiếu tự nhiên nhất, có khi cũng vì bị anh hành hạ mà cô mới ốm lay lắt dặt dẹo.
"Nên nghỉ ngơi lâu hơn một chút, ít nhất là ba ngày đấy. Sau khi nghỉ ngơi còn rất nhiều bài tập đang đợi ngươi." Legolas cứng nhắc nói, rồi ánh mắt anh liếc qua chỗ khác: "Viên pha lê này... cô có từ đâu vậy?"
"Nó... tôi được tặng bởi một vị tiên." Charlotte ngước nhìn anh với một vẻ mặt như đang chờ đợi điều gì đó. Legolas không rõ là chờ đợi điều gì.
"Ngươi có biết người đó là ai không?"
"Không, tôi... tôi chưa tìm ra ngài ấy."
"Vậy hả."
...
Không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai. Legolas cũng không ở đây lâu hơn, bèn dặn dò qua loa rồi bước ra ngoài. Liệu vị tiên tặng viên pha lê cho Charlotte có phải Đức Vua? Nếu đã tặng thì tặng lúc nào?
.
.
.
"Này Jasper, anh đừng có bất tín như thế!!!" Sắc mặt Charlotte đang khó coi nhất có thể.
"Ta không hề, đây là mệnh lệnh của nhà vua. Hôm đó tuy là ngài đã tha cho chúng ta nhưng ngài không cho phép ta nói ra bất kỳ điều gì, nếu mà nói ta sẽ bị trục xuất khỏi đây mất, ngươi hãy thông cảm cho ta đi." Jasper vất vả mang bó cỏ rải đều trước máng ngựa.
"Ngài... ngài ấy biết rồi sao?" Charlotte bất ngờ lạnh hết cả sống lưng, cô liếc đôi mắt của mình về phía khung cửa sổ ở tầng thứ 10: "Ngài ấy biết rồi mà không làm gì chúng ta sao?"
"Ta cũng lấy làm lạ đấy!" Jasper mỉa mai, anh thừa biết tại sao Đức Vua lại đột nhiên khoan hồng đại lượng như vậy.
"Chuyện này thật là kỳ quặc!" Charlotte lắc đầu khó hiểu, cô múc thêm vài gáo nước vào cái chậu gỗ cho ngựa "Ngài ấy đã từng làm như vậy với mọi người chưa?"
"Chưa từng!" Jasper khẳng định "Có thể do cô là một người thông minh nên ngài ấy bỏ qua lần này thôi."
Chậc, điều vô lý như vậy cũng thốt ra được sao?
"Hai người thì thầm to nhỏ gì vậy? Sắp tới bữa tối rồi đấy." Legolas từ đâu lù lù sau lưng khiến Charlotte giật thót tim. Kể từ sau trận ốm đó, lúc nào gặp anh cô cũng ngại ngùng tránh né, cách xa anh nhiều nhất có thể. Legolas rất lấy làm lạ nhưng lại không tiện hỏi nhiều.
"Chúng tôi xong rồi đây!" Charlotte lập tức đổ hết số nước còn lại trong gáo, không một động tác thừa quay lưng lại bỏ vào lâu đài.
"Cô ta bị sao vậy kìa?" Jasper ù ù cạc cạc nhìn Legolas.
Bằng tốc độ nhanh nhất của mình, Charlotte kịp xuất hiện trước cửa lâu đài. Tim cô loạn nhịp vì mệt mỏi, biểu hiện của cô mấy nay thật sự rất kỳ cục, không phải sẽ khiến cho Legolas để ý đấy chứ. Ngày hôm đó khi anh ta hỏi cô về viên đá, cô rất bất ngờ, không phải tự nhiên anh ta lại hỏi về nguồn gốc của viên đá, chắc hẳn anh phải biết gì đó. Nếu anh ta là vị tiên tộc đó thì sao? Trông có vẻ rất giống với tưởng tượng của cô, hình như anh ta còn bôi thuốc trị thương cho cô nữa, lọ cao dược đó thật hữu hiệu, trong một ngày cô đã hết đau hoàn toàn. Nhưng trông Legolas chẳng có biểu hiện gì là nhận ra cô cả. Hôm đó cô gặp một vị tiên đã trưởng thành, nếu đã trưởng thành thì không có lý gì lại quên mất cô được... Charlotte đã mấy lần định nói thẳng với Legolas, nhưng rồi lại nuốt những dòng suy nghĩ vào trong lòng.
"Oái!!" Cô mải đi không nhìn, liền đâm trúng một ai đó rồi trượt chân ngã ngửa ra đằng sau, nhưng người đó đã kịp kéo tay đỡ cô lại. Charlotte chếch choáng ngước lên nhìn, trước mắt cô là khuôn mặt cực kỳ quen thuộc nhưng cũng cực kỳ xa cách, Đức Vua Thranduil.
Không có từ gì để miêu tả được trạng thái của Charlotte hiện giờ.
Thranduil chỉ nhìn cô một cách lạnh lùng: "Phải cẩn thận chứ."
"Dạ, thưa Đức Vua!" Charlotte hơi giật mình, liền xoay ngang người lùi về phía bên trái: "Xin thứ lỗi, thần đã ngáng đường người... Đức Vua, bên ngoài có chuyện gì xảy ra sao?" Cô thấy hôm nay có chút khác lạ, ngài mang lên mình bộ giáp bạc chứ không phải chiếc áo choàng như mọi khi.
"Ngươi tò mò lắm sao?" Thranduil còn chưa muốn bước đi "Vậy thì tối ngày mai hãy tới phòng làm việc của ta."
"Phòng làm việc của ngài...?" Charlotte chưa kịp nói hết câu, một tướng sĩ đã hớt hải chạy đến trước mặt Đức Vua "Elk đã chuẩn bị xong, bây giờ ngài có thể xuất phát ngay lập tức."
Thranduil chỉ để lại một câu "Nhớ đến." rồi rời đi luôn, hình như Legolas và Jasper cũng đã nhận được tin báo, liền lập tức xuất phát theo sau ngài.
"Không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra..." Charlotte thầm lo lắng.
Có thể đêm nay và cả ngày mai Đức Vua sẽ không trở về, nghe các vị tiên gác cổng nói thì dường như phía Nam đang có chuyện gì đó không hay xảy ra, buộc Thranduil phải xuất quân ngay trong đêm để ổn định tình hình. Khiến Đức Vua phải trực tiếp xuất quân ra trận, đây hẳn là chuyện hệ trọng lắm.
Đêm đó Charlotte bồn chồn mãi mới có thể tiến vào giấc ngủ. Cô bỗng mơ thấy khoảnh khắc chín năm về trước tại khu đất trống trong rừng Âm U, lần đầu tiên cô gặp được vị tiên tộc đó. Ngài không chỉ có đôi mắt xanh biếc như biển cả, có mái tóc trắng dài mượt như dòng suối, ngài còn đội một chiếc vòng đính đá quý, trên người mang thêm bộ giáp sáng chói dưới ánh trăng. Hình ảnh này quá đỗi quen thuộc, như là cô chỉ vừa mới nhìn thấy. Nhưng sao Charlotte cứ càng cố gắng nhìn kỹ, khuôn mặt của ngài lại nhòa đi, không còn rõ ngũ quan nữa...
.
.
.
Chiến trường phía Nam giờ đã trở thành một mớ hỗn độn, xác tiên và Orc nằm la liệt rải rác khắp mạn bờ sông. Thranduil vừa giải quyết xong một nhóm Orc từ bên kia quả đồi tràn xuống, đã lệnh cho các binh sĩ đưa thi thể của những tử sĩ lên xe ngựa mang về nghĩa trang của lâu đài, không quên dặn dò hãy chôn cất họ cẩn thận và báo cho gia đình của từng người. Phân phó xong, ngài kìm nén sự thống khổ trong lòng, bước vào chiếc lều được dựng sẵn tại một tòa thành cũ, họp bàn thêm chiến lược với các tướng sĩ khác. Như thường lệ, Thranduil rót một ly rượu mạnh đặt lên bàn, hiện giờ chỉ có thứ này mới có thể giúp ngày tỉnh táo hơn.
Cuộc họp đi vào ngõ cụt, khi mà ngài và các tướng sĩ không có cùng quan điểm. Mặc dù bình thường Thranduil không vui khi có người chống đối ý định của ngài, nhưng lần này bọn Orc gây chiến quá khó đoán, mỗi người một ý không ai nhường ai. Bọn họ họp từ nửa đêm tới tận lúc bình minh ló rạng, sau khi tất cả mọi người đều trở ra ngoài, Thranduil mới có thể ngả người trên ghế nhắm mắt một lúc. Ly rượu cũng đã uống cạn, nhưng ngài vẫn chưa thoát khỏi nỗi phiền toái.
"Trước khi ngài nghỉ ngơi, thần có một tin tức quan trọng." Legolas đi tuần tra một vòng đã trở về, ngồi lên chiếc ghế đối diện với Đức Vua.
"Ta đang nghe đây."
"Ở cuối con sông có một mỏm đá được lũ Orc khắc những ký tự rất kỳ lạ rồi chôn xuống đất. Binh lính của chúng ta trong quá trình chuyển những thi thể tử sĩ đã vô tình đào được nó. Chúng thần đều không dịch được ngôn ngữ này, nên thần nghĩ ta có thể cử người về lâu đài tìm một số văn kiện để dịch nó." Nói xong, Legolas đặt mỏm đá lên bàn.
Thranduil nhìn sơ qua, ký tự này ngài cũng chưa một lần nhìn thấy, nhưng trong những bộ sách cổ không hẳn là không có.
"Không cần phải cử người về." Đêm nay Thranduil quyết định uống cho hết chai rượu, ngài lại rót tiếp cho mình một ly: "Tối nay ta còn có việc ở lâu đài nên sẽ về trong chiều và quay lại vào lúc sáng sớm. Ngươi và Jasper phải thắt chặt an ninh của khu vực này, cần thiết thì tăng cường tuần tra, phải cố thủ cho tới lúc ta quay lại." Thranduil không có nhiều người để tin tưởng, nhưng nếu để tin tưởng nhất thì chỉ có Legolas, ngài tin tưởng vào năng lực của anh, không có ngài, anh vẫn đủ thông minh và dũng cảm để đương đầu với mọi khó khăn.
Legolas không nói gì thêm, chỉ cúi đầu tuân lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip