Chap 2 : The game of emotions

Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Tối Chủ Nhật hôm đó, tám gia đình lên chiếc xe Maybach của nhà Suneo để trở về Tokyo. Bảy giờ tối, trên quãng đường đen thẫm, lốm đốm vài bông hoa bồ công anh đung đưa theo làn gió. Đom đóm bay lượn, ánh sáng lập lòe hòa với tiếng dế kêu du dương. Đoàn người trong xe rôm rả kể chuyện, thỉnh thoảng vài ánh đèn vụt qua như những tia chớp trong màn đêm tĩnh lặng... Một ngày đẹp như mơ, cả đời không thể quên.

Về đến nhà vào gần tám giờ tối, bố tôi đã quá mệt sau cả ngày dài, chẳng chờ gì nữa mà đi ngủ luôn. Còn mẹ thì gọi tôi lại:

"Dekisugi, qua đây mẹ bảo."

Tôi chầm chậm theo mẹ vào phòng. Đôi mắt mẹ ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng đầy nghiêm túc. Bà khẽ vuốt tóc tôi, rồi nhẹ nhàng nói:

"Con trai của mẹ, hôm nay con đã chính thức bước vào cấp hai rồi. Mẹ biết con rất thông minh, rất giỏi giang, nhưng mẹ vẫn muốn nhắn nhủ con đôi điều trước khi con bắt đầu hành trình mới này.

Trường cấp hai sẽ không giống như tiểu học nữa. Sẽ có nhiều môn học khó hơn, nhiều thử thách hơn, và con cũng sẽ gặp nhiều người hơn. Mẹ mong con luôn giữ vững bản thân, luôn đối xử tốt với mọi người và giữ thái độ khiêm tốn. Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, con ạ, nhưng chỉ cần con vững lòng, con sẽ tìm được con đường của chính mình.

Sẽ có những ngày con thấy áp lực, mệt mỏi vì bài vở, vì những kỳ thi liên tiếp. Nhưng con biết không, không ai giỏi ngay từ đầu cả. Sự cố gắng của con chính là chìa khóa dẫn con đến thành công. Đừng sợ thất bại, bởi vì mỗi lần vấp ngã sẽ là một bài học giúp con trưởng thành hơn.

Nhưng quan trọng nhất, mẹ mong con luôn hạnh phúc với những gì con làm. Học tập không phải là gánh nặng, mà là hành trình khám phá tri thức. Hãy học thật chăm chỉ, không phải vì áp lực hay kỳ vọng của ai, mà vì chính tương lai của con. Mẹ luôn tin tưởng con, luôn ủng hộ con, dù con có đi con đường nào đi chăng nữa.

Bước tiếp thật vững vàng, con trai của mẹ. Mẹ luôn ở đây, dõi theo con."

Tôi ngước nhìn mẹ, cảm nhận sự ấm áp trong từng lời nói. Trong lòng bỗng dưng dấy lên một quyết tâm mạnh mẽ. Tôi sẽ không để mẹ thất vọng.

Ngày hôm sau, tôi chính thức bước vào cuộc sống học đường cấp hai. Mọi thứ có vẻ không quá khó khăn với tôi – môi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới – tất cả đều có một sự trật tự nhất định mà tôi nhanh chóng thích nghi được. Ngay buổi học đầu tiên, thầy giáo đã giao cho tôi chức vụ lớp trưởng, có lẽ vì kết quả đầu vào cao cùng với tính cách điềm tĩnh, trách nhiệm của tôi.

Ban đầu, tôi vẫn dành thời gian đi chơi với Nobita và những người bạn cũ, nhưng dần dần, lịch trình học tập trở nên dày đặc hơn. Khi Nobita rủ tôi ra ngoài vào một buổi chiều, tôi chỉ lắc đầu và nói:

"Xin lỗi Nobita, tớ đang bận học. Tớ đang nghiên cứu trước chương trình lớp 8 và 9 để không bị bỡ ngỡ sau này."

Nobita thở dài, vẻ mặt có chút hụt hẫng nhưng cũng không nói thêm gì. Tôi biết cậu ấy muốn tôi thư giãn một chút, nhưng tôi không thể để bản thân lơ là.

Thời gian trôi qua, tôi càng tập trung vào việc học hơn. Tôi hạn chế dần những cuộc gặp gỡ với nhóm bạn, dành thời gian ôn luyện, nghiên cứu các bài giảng nâng cao. Những ngày tháng ấy trôi qua trong một vòng lặp đều đặn: đến lớp – học tập – về nhà – tự học. Và rồi, kỳ thi cuối kỳ cũng đến.

---

BẢNG ĐIỂM CUỐI KỲ - LỚP 7A (Sĩ số: 21 học sinh)

HọvàTên   Toán. Văn. KhoaHọc. XãHội. Anh

Dekisugi.   100.   98.     100.          100.     100
Shizuka      97.     95.     100.          98.       100
Suneo.       100.   94.      88.            96.       100
Ayame.      100.   99.      98             99.        99
Kotoko.      95.     100.    89.            90.        97
Aoko.         87.      89.      88.           90.       100
Nobita.      21.      52.      49.           51.        55

Tôi đứng đầu lớp như mong đợi, nhưng điều đó không làm tôi cảm thấy quá hạnh phúc. Khi nhìn vào bảng điểm, tôi chợt nhận ra khoảng cách giữa tôi và nhóm bạn ngày càng xa. Nobita, người từng là bạn thân của tôi, đã bị bỏ lại phía sau. Nhưng tôi không thể quay đầu lại, tôi đã chọn con đường này, và tôi phải tiếp tục tiến về phía trước.

Sau buổi công bố điểm, tôi không có phản ứng quá mức như những bạn khác. Đối với tôi, đây chỉ là một bước nhỏ trong hành trình dài.

Những ngày sau đó, tôi tiếp tục với lịch học dày đặc. Tôi không chỉ ôn lại kiến thức lớp 7 mà còn học trước chương trình lớp 8, thậm chí cả lớp 9. Mỗi ngày trôi qua đều là một chuỗi những bài giảng, bài tập và những cuốn sách dày cộp. Tôi dần quen với việc không còn tụ tập cùng nhóm bạn như trước.

Nobita có vẻ nhận ra điều đó. Một chiều thứ Bảy, cậu ấy tìm đến nhà tôi, rủ tôi đi chơi cùng mọi người.

“Dekisugi, đi công viên với bọn tớ không? Lâu lắm cậu chưa ra ngoài đấy!”

Tôi nhìn đống sách vở còn đang dang dở trên bàn. Lời từ chối gần như bật ra ngay lập tức.

“Xin lỗi, tớ đang bận học.”

Nobita hơi xị mặt xuống, nhưng rồi cũng cười gượng gạo. “Lúc nào cậu cũng học... Nhưng mà thôi, không sao. Bọn tớ đi vậy.”

Cậu ấy quay lưng đi, còn tôi thì tiếp tục chìm vào bài giảng của mình.

Thời gian cứ thế trôi qua. Tôi ngày càng hạn chế gặp mặt nhóm bạn để tập trung cho mục tiêu của mình. Dù đôi khi cũng có chút cảm giác trống trải, nhưng tôi tin rằng sự nỗ lực này sẽ mang lại kết quả xứng đáng.

——————

Nhưng có vẻ mọi thứ đang trở về quỹ đạo khi tôi lên lớp 8

Lớp 8 bắt đầu với một chút thay đổi—ít nhất là đối với tôi.

Nobita bị đổi chỗ, và lần này, cậu ta ngồi ngay cạnh tôi.

Thật ra, từ hồi lớp 7, Nobita đã phải ngồi với Shizuka, vì cậu ta học kém quá. Nhưng có vẻ điều đó không giúp ích được gì. Nobita lúc nào cũng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, hoặc đôi khi lại ngơ ngẩn nhìn Shizuka. Có lẽ vì thế mà thầy giáo quyết định chuyển cậu ta sang tôi—học sinh giỏi nhất lớp.

Một lựa chọn khá... sai lầm.

“Này, Dekisugi.” Nobita thì thầm, khẽ chọc cùi chỏ vào tôi.

Tôi đang viết nốt phần bài tập Toán, chẳng buồn quay sang. “Gì?”

“Cậu nghĩ Shizuka thích kiểu con trai như nào?”

Tôi khựng tay lại trong một giây ngắn ngủi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhìn Nobita, tôi thấy rõ cái vẻ bồn chồn pha chút hi vọng trong ánh mắt cậu ta.

“Chắc là kiểu chăm chỉ, thông minh, và có chí tiến thủ,” tôi đáp, giọng điệu chẳng có gì đặc biệt.

Nobita xị mặt xuống ngay lập tức. “Vậy thì xong đời tớ rồi…”

Tôi khẽ cười. “Biết vậy thì cố lên đi.”

Cậu ta không nói gì nữa, nhưng tôi thấy rõ cậu ta hơi bực bội. Một phần trong tôi lại thấy điều đó thú vị.

Những ngày sau, tình hình cũng không khá hơn là mấy. Thầy giáo bảo tôi kèm cặp Nobita, nhưng thành thật mà nói, chẳng khác gì dạy một con mèo làm Toán cao cấp. Mỗi lần tôi quay sang kiểm tra bài của cậu ta, lại thấy vở bài tập trắng tinh hoặc đầy những nét vẽ nguệch ngoạc.

Shizuka vẫn là một cô gái tốt bụng, cô ấy không ngại giúp đỡ cả tôi lẫn Nobita. Nhưng rõ ràng, cô ấy thích chơi với tôi hơn. Chúng tôi hợp nhau về nhiều thứ—cùng yêu thích sách, thích những chủ đề khoa học, lịch sử. Nhưng mỗi khi Nobita buồn bực vì điều đó, tôi lại thấy có chút thú vị.

Có lần, khi cả ba cùng học chung trong thư viện, tôi vô tình chạm vào tay Shizuka khi lấy sách. Nobita nhìn thấy, và khuôn mặt cậu ta lập tức tối sầm lại. Tôi không nhịn được mà cười khẽ.

Chắc hẳn, cậu ta thích Shizuka lắm.

Còn tôi… thì lại thích nhìn cậu ta ghen.

Và thế là tôi quyết định giả vờ thích Shizuka. Không phải vì tôi thực sự có tình cảm với cô ấy, mà vì cảm giác trêu chọc Nobita một chút có thể giúp tôi giải tỏa phần nào áp lực học hành.

Dù vậy, mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.

Aoko—một cô bạn cùng lớp, cũng bắt đầu để ý đến tôi. Cô ấy không giỏi như Shizuka, cũng không vụng về như Nobita, nhưng có vẻ rất quyết tâm. Những ánh nhìn, những lời mời đi chơi sau giờ học, thậm chí những lá thư nhỏ lén bỏ vào ngăn bàn tôi… tất cả đều bắt đầu khiến mọi thứ phức tạp hơn.

Câu chuyện này… có vẻ sẽ còn kéo dài lâu hơn tôi nghĩ.

---

Từ ngày Nobita bị đổi chỗ sang ngồi với tôi, tôi nhận ra một điều—cậu ta vẫn là cậu ta, nhưng có một chút thay đổi rất nhỏ mà chỉ người quan sát kỹ mới thấy được.

Cậu ta vẫn ngốc nghếch trong học hành, vẫn lười biếng và hay mơ màng. Nhưng ánh mắt khi nhìn Shizuka lại không còn đơn thuần như trước nữa. Có lần tôi bắt gặp cậu ta lén nhìn cô ấy khi chúng tôi đang làm bài tập nhóm. Mắt cậu ta thoáng buồn khi thấy Shizuka cười với tôi.

Tôi không biết cảm giác đó là gì, nhưng tôi thấy có chút… thú vị.

---

Một chiều thứ Sáu, tôi và Shizuka hẹn nhau đi thư viện. Cô ấy muốn mượn một số sách tham khảo, tôi thì không có lý do gì để từ chối cả.

Thư viện vào chiều muộn khá vắng. Chúng tôi chọn một góc gần cửa sổ, nơi ánh nắng len qua từng khe rèm tạo thành những vệt sáng nhẹ nhàng. Tôi đang chăm chú đọc thì bỗng nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng.

“Shizuka… Cậu bảo qua nhà mình chơi mà?”

Tôi ngẩng đầu lên. Là Nobita.

Cậu ta đứng đó, khuôn mặt thoáng chút bối rối, nhưng trong ánh mắt lại có một chút tổn thương mà tôi chưa từng thấy. Shizuka cũng có vẻ bất ngờ.

“Ah, xin lỗi Nobita,” cô ấy cười gượng, “Tớ quên mất. Dekisugi bảo có vài cuốn sách hay nên tớ muốn xem thử.”

“Vậy sao…” Nobita cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại không cười theo.

Cậu ta không nói thêm gì, chỉ đứng đó một lúc, rồi lẳng lặng quay đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu—có lẽ, tôi vừa làm cho một người tổn thương.

Nhưng tôi lại chẳng thấy áy náy là bao.

---

Ngày Valentine.

Mùa đông trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc mà đến ngày Valentine.

Tôi vốn không quan tâm lắm đến mấy ngày lễ này, nhưng từ sáng sớm, hộc bàn của tôi đã chật kín chocolate. Một số có kèm theo những lá thư nhỏ, một số thì chỉ đơn giản là hộp quà gói cẩn thận. Tôi không bất ngờ, nhưng cũng chẳng quá vui mừng.

“Woa, Dekisugi, cậu lại được nhiều chocolate thế hả?” Shizuka tròn mắt khi nhìn đống quà trong hộc bàn tôi.

“Tớ cũng không rõ nữa,”

“Cậu định làm gì với chúng?”

“Tớ sẽ giữ lại một ít. Còn đâu thì chia cho mọi người.”

“Cậu đúng là lúc nào cũng tốt bụng.”

Tôi không chắc đó có phải là lời khen hay không, nhưng tôi chỉ cười nhẹ.

Bất ngờ, một bàn tay đưa ra một hộp chocolate nhỏ trước mặt tôi.

“Tớ… tớ làm cái này,” giọng nói quen thuộc vang lên.

Nobita.

Tôi nhìn hộp chocolate được gói không quá cầu kỳ, nhưng có thể thấy rõ là làm thủ công. Một cảm giác lạ lan nhẹ trong lòng tôi.

“Tặng ai?” Tôi hỏi, lòng thầm chờ đợi câu trả lời tôi muốn.

Nobita đỏ mặt, lắp bắp. “Thì… là… Shizuka chứ ai.”

Tôi cười gượng.

“Cậu không tự đưa cho cậu ấy à?”

“Tớ ngại,” Nobita gãi đầu, “Cậu có thể giúp tớ không?”

Tôi nhìn hộp chocolate trên tay mình. Rồi nhìn Nobita.

Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Nhưng tôi vẫn gật đầu.

Và thế là, tôi đưa nó cho Shizuka vào giờ nghỉ trưa.

Cô ấy nhận lấy, cười nhẹ. “Cảm ơn cậu.”

Lúc đó, tôi không chắc cô ấy có hiểu rằng nó đến từ ai hay không.

Nhưng tôi biết rõ một điều—Nobita đã lặng lẽ nhìn chúng tôi từ xa, đôi mắt cậu ta phức tạp hơn bao giờ hết.

---

Thời gian trôi qua, mọi chuyện càng rắc rối hơn.

Shizuka ngày càng thân với tôi, dù tôi biết rõ trái tim cô ấy không dành cho tôi.

Nobita vẫn giữ khoảng cách nhất định, nhưng đôi lúc tôi lại thấy cậu ta lén nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Và Aoko—cô ấy vẫn kiên trì theo đuổi tôi, dù tôi chẳng có thời gian để bận tâm đến chuyện đó.

Tôi không biết những tháng ngày tiếp theo sẽ ra sao, nhưng tôi chắc chắn một điều—tôi đang dần bị cuốn vào một vòng xoáy tình cảm mà chính tôi cũng không kiểm soát được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip