2

Trên bàn ăn, gương mặt của Dunk vô cùng rạng rỡ, như rằng chưa có việc gì xảy ra cả. Khiến cho Joong càng thêm thắc mắc về con người này. Nhiều năm trôi qua, hình như cậu biết kìm chế cảm xúc hơn lúc trước rồi. Còn nhớ lúc anh chưa chuyển đi, mỗi lần giận dỗi cậu đều bày ra hết, ngay cả khi có người lớn ở bên. Nhưng giờ thì khác rồi, khiến anh hơi bỡ ngỡ một chút

Mẹ Joong : Dunk này, con định học ngành gì?

Dunk : dạ diễn viên điện ảnh ạ

Mẹ Joong : ồ, thế cùng ngành với Joong nhà dì rồi.

Dunk : thế ạ, trùng hợp quá

Miệng cậu cười nhưng trong lòng đang thầm mắng "xui xẻo lắm mới chung ngành với thằng Joong, vậy là còn gặp nhau dài dài rồi"

Lúc này anh mới ngờ ngợ ra, cậu theo ngành diễn viên, hèn gì lại kiềm chế cảm xúc tốt như vậy

Buổi ăn trôi qua suôn sẻ, sau đó Dunk nhanh chóng làm việc giúp mẹ Joong rồi mới lên phòng nghỉ ngơi. Nói lên phòng nghỉ ngơi là như thế, nhưng cậu chẳng nghỉ ngơi được gì. Joong mở nhạc lớn quá, khiến cậu nghi ngờ anh bị lãng tai hay sao

Dunk nhẹ giọng nói, cậu không muốn ầm ĩ, dù gì đây cũng không phải địa bàn của cậu

Dunk : mở loa nhỏ lại đi Joong, tao cần nghỉ ngơi

Bẫng đi một chút, âm thanh vẫn không nhỏ hơn, cậu cau mày. Vẫn nhẫn nhịn mà nói

Dunk : Joong, tao cần phải nghỉ ngơi

Người kia cũng không có phản hồi gì. Âm nhạc vẫn inh tai như ban đầu

Joong rõ ràng nghe cậu nói, khoảng cách của hai người không quá xa. Anh nghe rất rõ, nhưng cố ý chọc cậu xù lông chơi

Đúng như ý muốn của anh, cậu không những xù lông, mà còn muốn đánh chết anh

Từ phía sau, Dunk kẹp cổ anh thật chặt, cau mày hỏi

Dunk : muốn kiếm chuyện à? Rõ ràng là có nghe tao nói chuyện

Joong : không có

Joong nắm tay cậu, gỡ ra khỏi cổ mình

Joong : không có nghe, lúc nãy mày nói gì?

Cái mặt ngơ ngác hoàn hảo lừa được Dunk Natachai. Cậu kiên nhẫn nói lại lần nữa

Dunk : mày mở nhỏ nhạc lại một chút, tao cần nghỉ ngơi

Joong đưa tay vặn volume nhỏ lại, mỉm cười, chọc cậu cũng vui thật đấy.

Cậu nằm xuống, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, chuẩn bị nhắm mắt thì có thông báo đến. Cậu rất nhanh đã mở máy lên, đúng như cậu đoán, là thông báo từ một quán Coffee cậu mới theo dõi sáng nay. Quán lên bài tuyển thêm nhân viên.

Không cần chần chừ, cậu mở chat lên nhắn với quán. Đến khi được nhận rồi mới an tâm mà đi ngủ

Joong đang nghe nhạc, lại khẽ nhìn về phía Dunk, anh thấy cậu đi ngủ, biết điều mà tắt đi bản nhạc vẫn đang dang dở. Anh mở chat lên. Nhóm có thành viên mới, đồng nghĩa với việc có thêm nhân viên mới

Mọi người trong nhóm chat đều đồng loại dậy sóng, bởi vì avatar người mới quá đẹp, làm mấy chị trong nhóm xôn xao hết cả lên. Riêng Joong nhíu mày, trái đất này tròn hay hẹp? Làm sao Dunk lại là nhân viên mới ở quán anh đang làm chứ? Trên đời còn có chuyện trùng hợp như vậy à?

Lúc này, trong nhóm chào hỏi cậu nhiệt tình, nhưng chính chủ đã đi ngủ mất rồi.

Sợ mọi người hiểu nhầm cậu không biết phép lịch sự, anh mói nhắn một câu

Joong : Dunk đi ngủ rồi

Sau đó, cả nhóm sôi nổi gửi tin

Chị Oi : sao Joong biết vậy?

Chị Pam : không lẽ hai người....

Anh Tom : sống chung à

Anh Thor : người yêu sao?

Joong : không, là thấy cậu ấy offline 5phút trước rồi còn gì. Giờ cũng trễ rồi. Em chỉ đoán thế thôi

Chị Oi : ồ, có chắc không đấy? Bình thường Joong cũng đâu nói giúp người khác

Joong : vậy sao?

Joong : em đi ngủ đây

Tắt điện thoại đi, Joong đi đến tắt đèn, ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào, chỉ thấy bóng lưng của Dunk. Joong không hiểu vì sao lại không thể rời mắt khỏi người này

Lúc sau đó, anh đến bên giường, đặt lưng nằm xuống. Dunk dùng sữa tắm rất thơm, điều này làm anh hơi thất thần. Sau lại vội vã kìm hãm cr xúc, tự nhắn nhủ bản thân sẽ không nảy sinh ý gì với người bên cạnh

Không biết là do lạ chỗ, hay nết ngủ của Joong quá xấu. Hết gác chân lên người cậu lại kéo gối cậu, khiến cậu phải thức giấc lúc nửa đêm.

Nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, hiện 2:35 AM

Dunk thở dài, đưa tay gỡ chân đang gác trên người mình xuống, cậu bực dọc mà đi xuống giường

Ban công phòng Joong rất rộng. Còn có một chiếc ghế nằm ở ngoài, màn đêm buông sương xuống phủ một lớp mỏng. Cậu lấy đồ lau đi, sau đó đi vào lấy cái chăn của Joong mà ra ngoài này nằm

Bầu trời hôm nay nhiều sao đến lạ, hoặc là trước kia cậu chưa từng chú ý đến nên mới cảm thấy lạ.

Dunk nằm gác tay lên trán, thở dài. Tâm trí nhớ đến ai đó, một người con trai mang dáng vẻ ấm áp, càng nhớ đến lại càng buồn rầu, không biết đến khi nào cả hai mới gặp lại nhau

Mẹ luôn hối thúc cậu lên đây, chắc cũng vì không muốn cậu ở bên người đó... Nhưng không gì có thể cảng được cậu, rồi có ngày mẹ cũng sẽ chấp thuận thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip