3

Sáng sớm hôm sau, vì nằm bên ngoài ban công, Dunk bị đánh thức từ rất sớm bởi ánh sáng mặt trời, hơn nữa có mấy con chim cứ hót hét loanh quanh nhức hết cả đầu.

Bên trong Joong Archen ngủ ngon đến chẳng muốn thức, cậu cũng không để tâm làm gì. Lấy dụng cụ của mình rồi đi vệ sinh cá nhân.

Khi tất cả xong xuôi, cậu nhận được tin nhắn. Mở lên thấy anh quản lý quán nhắn đến. Bảo rằng hôm nay cậu làm ca sáng, từ 6 giờ tới 12 giờ

Dunk Natachai tim tin nhắn, sau đó liền chuẩn bị đồ cho tươm tất, bây giờ là 5 giờ 45 phút sáng, từ đây đến chỗ làm mất khoảng 1 km.

Dunk vội vã chạy đi ngay. Khi nào tích góp được sẽ mua một chiếc xe để đi làm. Joong Archen có xe, nhưng cậu không thích mượn, cái con người đó khó nói chuyện muốn chết đi được, mỗi lần nói chuyện là muốn đấm cho một phát

Cũng may là thể lực của cậu tốt, chạy cũng nhanh, đến nơi sớm tận 7 phút....

Bên trong đã có nhân viên lau dọn bàn rồi, cậu nhanh nhẹn mà tiến vào, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cậu cúi đầu chào

Chị Oi : người mới sao?

Dunk : à...dạ, em mới được nhận

Chị Oi : em vào đây thay đồ của quán đi

Natachai nghe lời, liền đi vào nhận đồ của mình, lại nghe người lúc nãy hỏi

Chị Oi : sao hôm qua không trả lời tin nhắn?

Dunk : dạ?

Cậu loay hoay mở điện thoại lên, phát hiện ra hình như mình bơ cả nhóm rồi, cảm thấy có lỗi nên cậu nhẹ nói xin lỗi đến mọi người

Dunk : xin lỗi ạ. Hôm qua em hơi mệt nên ngủ sớm

Chị Pam : ayda, chị Oi, đừng làm thằng bé khó xử vậy chứ. Cũng đâu có gì to tát

Chị Oi : ơ chị đã nói gì đâu, chị hỏi bình thường mà, có gì ác ý đâu

Hai người nói chuyện qua lại, có vẻ hơi căng thẳng một chít, khiến cậu chỉ biết đứng hình, không biết có nên nói cái gì hay đi chỗ khác hay không. Đột nhiên lại có người lên tiếng giúp cậu giải thoát khỏi tình cảnh này

Anh Thor : Dunk em đi thay đồ đi. Mặc kệ hai chị ấy, hai chỉ là vậy đấy, hay xồn nhưng đều rén nhau ấy mà

Dunk : vậy...em xin phép

Bước vào phòng vên sinh cho nhân viên, cậu thở dài. Không biết rằng bản thân có trụ nỗi ở đây được hay không.

Thay đồ xong hết, cậu bước ra, lại gặp mặt Joong Archen. Natachai nhíu mày

Dunk : đâu ở đây?

Joong : tao làm ở đây

Dunk : ơ?

Joong : ơ cái gì?

Dunk : không gì

"Không lẽ cuộc đời của mình chỉ xoay quanh nó thôi vậy trời?"-Natachai thầm mắng

Cậu nhanh chống bước ra ngoài tháY chị Pam và chị Oi nhìn mình với ánh mắt không lệch đi đâu được, là ánh mắt hai nữ hủ nhìn couple của họ. Nhưng cậu thắc mắc, cậu có gì để hai người họ dùng ánh mắt đó để nhìn chứ?

Dunk : hai chị...sao nhìn em như vậy?

Chị Pam : không có gì, sao em nhanh ra ngoài thế?

Dunk : hả?

Chị Oi : không phải hai người nên...

Chị Oi đưa hai ngón trỏ dí vào nhau, ai cũng hiểu chị đang ám chỉ chuyện gì. Cậu bất ngờ đến khủng hoảng tinh thần, cái gì vậy trời

Dunk : không phải! Em..

Chị Oi : oi~ em đừng giấu nữa, tụi chị biết hết rồi

Dunk : như thật sự không phải vậy đâu mà

Anh Thor : Dunk à, em đến đây lau bàn phụ anh đi

"Ôi cứu tin của đời tôi, chưa đầy 10 phút anh cứu tôi 2 mạng rồi!!!"

Natachai nhanh chóng đi nhanh đến chỗ anh Thor, lãng tránh hai chị ấy đi....

Dunk : hai chị ấy...

Anh Thor : hai chị hay dỡn ấy mà. Em lau bàn phụ anh, sau đó anh sẽ dạy em vài công thức pha chế trước

Dunk : không có hoa chế riêng ạ?

Anh Thor : không em, quán này nhân viên đa chức năng lắm. Dọn, pha chế, giao hàng, order.

Dunk : à...vậy lát nữa xong em đến chỗ anh

Anh Thor : ừm. Anh vào bên trong pha mấy ly Coffee khách đặt đã

Dunk : vâng

Cậu nhận lấy dẻ lau bàn từ tay anh Thor. Cử chỉ và giọng điệu nhẹ nhàng này khiến cậu liên tưởng đến một người, ngay cả dáng đi cũng giống nốt, khiến cậu không thể dứt ra được.

Rồi đông nhiên một ngón tay từ đâu tới gõ nhẹ vào đầu cậu.

Dunk : lại là mày nữa? Thích kiếm chuyện lắm à?

Rõ ràng cậu đã cố ít tếu xúc với con người này rồi, mà anh lại chủ động tìm đến

Joong : chỉ là thấy mày thèm muốn con nhà người ta lắm rồi

Dunk : hả?!

Cậu há mồm rõ to, từ nãy giờ đã có 3 người khiến cậu cảm thấy ngờ ngàng đến không thể ngỡ ngàng hơn được nữa

Dunk : mày nói cái quái gì vậy?

Joong : không phải sao?

Dunk : điên à? Tránh ra tao lau bàn cái

Natachai đẩy anh ra, bực dọc mà lau bàn, còn lẩm bẩm "sáng ngày mọi người uống lộn thuốc hả trời, không lẽ cả quán chỉ có mình với anh kia là bình thường, mà anh ấy tên gì nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip