6
Đúng 12h, cậu tan ca, Joong cũng vậy. Lúc ra khỏi quán, anh nói
Joong : về chung đi
Cậu nhìn anh lấy chiếc xe máy ra, trên xe còn có nón bảo hiểm, cũng không nghĩ gì nhiều, cậu gật đầu
Joong đưa nón cho cậu, sau đó lên đề xe
Joong : lúc sáng không chờ đi chung?
Dunk : tao có biết mày cũng làm ở đây đâu...với lại ai biết mày có ghẹo gan tao hay không
Cậu vừa gài quai nón, vừa nói
Dunk : phải rồi, mày biết chỗ nào đi chơi được không?
Joong : hửm? Chi?
Dunk : tao hỏi thì trả lời đi.
Joong : không, trả lời tao trước
Dunk : thì để tới khi nào rảnh thì đi chơi. Có chỗ nào không? Yên bình chút cũng được, tao muốn gần thiên nhiên
Joong lái xe trên đường, con xe cues chill chill mà lăn bánh, mãi đến lúc lâu anh mới trả lời
Joong : ở đây có hai chỗ, một là công viên, hai là bờ hồ Lermhamphun.
Dunk : ồ, cảm ơn
Anh nhướng mày tựa bất ngờ, rằng không nghĩ cậu cũng sẽ có khía cạnh nhẹ nhàng như này
Joong : hả? Mày nói thiệt hả Dunk?
Dunk : gì?
Joong : tao thấy mày nói chuyện nhẹ nhàng, không quen. Cỡ mày phải kiểu "ừ, trẫm biết rồi"
Dunk : lo mày láy xe đàng hoàng đi cái thằng này. Bộ không chọc tao ăn không ngon hay gì á
Joong cười cười, gật đầu
Joong : ờ, hèn gì mấy năm nay ăn cơm không ngon gì hết
Dunk : đệch... Cái thằng này!!
Từ đây tới nhà cũng chẳng xa lắm, thoắt cái đã tới nơi rồi. Mẹ anh đã nấu sẵn cơm chờ bên trong, khi hai người vào đã thấy đồ ăn được bày ra, hương thơm lan tỏa hết căn nhà
Dunk hí hửng chạy vào, như đứa trẻ hạnh phúc khi thấy đồ ăn vậy
Dunk : con mới về ạ, đồ ăn trông ngon quá dì
Mẹ anh : ừm, về rồi thì rửa tay rồi vào ăn nè con. Dunk sống ở đây, cũng xem như là thành viên trong gia đình rồi, gọi dì nghe hơi xa lạ nha
Dunk : ơ...thế gọi sao ạ
Mẹ anh : con bằng tuổi Joong, cứ gọi như nó là được
Dunk : ơ...dạ
Joong : haizzz, vậy là con chính thức không còn là độc nhất nữa rồi
Vừa mới rửa tay xong, anh ngồi lên ghế, ngả lưng một chút ra vẻ chán nản mà nói
Mẹ chỉ lắc đầu mà cười, bà biết tính của Joong, anh đang chọc ghẹo gì Dunk nữa rồi đây
Joong : thằng Dunk, mau gọi anh đi nào
Cậu phủi tay cho ráo nước, miệng nhếch lên hết sức khinh bỉ
Dunk : Không! Bao! Giờ!
Joong : ầy, em trai, đừng ngại mà
Dunk giơ tay lên, cuộn tròn thành nắm đấm, khẩu hình miệng ám chỉ "muốn chết hả?"
Vì muốn giữ hình tượng trong mắt mẹ anh nên cậu phải dùng khẩu hình miệng để đáp lại. Lúc mẹ anh xoay người lại gọi cậu, cậu nhanh chống hạ tay xuống, cười cười
Mẹ anh : Dunk đến đây ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ
Dunk : vâng
Bàn ăn đầy ấp các món, Dunk dường như ăn rất ngon miệng, đuôi mát cậu cong cong như rất vui vẻ. Mẹ anh hỏi
Mẹ anh : Dunk này, bộ con đi làm à?
Dunk : vâng, thời gian này rảnh nên con muốn đi làm
Mẹ anh : ay da, mẹ con nói với mẹ rằng đừng cho con đi làm, nói sức khỏe của con không ổn
Anh nghe đến đây ngừng đũa, đưa mắt nhìn cậu. Như có hơi lo lắng, nhưng lại không nói gì
Dunk : không sao đâu ạ, lúc ở nhà chỉ bị cảm nhẹ, lên đây được vài hôm cũng ổn cả rồi
Mẹ anh : mẹ con còn nhắn lời kêu con uống thuốc đều độ. Mẹ nghĩ không chỉ là cảm thông thường đâu nhỉ?
Dunk cúi mặt, có hơi khó nói một chút
Dunk : không sao đâu ạ. Con đang rất bình thường nên mẹ đừng lo
Bữa ăn trôi qua, Dunk giúp mẹ anh dọn dẹp bát dĩa, sau đó lên phòng nghỉ ngơi một chút.
Đột nhiên cậu sực nhớ, chưa uống thuốc nữa. Liền lật đật đi mở ba lo của mình, tìm thấy thuốc, cậu liền uống vào
Joong ngồi trên giường nãy giờ quan sát được hành động của cậu. Anh mới hỏi
Joong : thuốc gì đấy?
Dunk : hỏi làm gì?
Joong : thuốc phiện à?
Dunk : thuốc dạ dày
Cậu bất lực mà trả lời, đối đáp với người này nhiều lúc khiến cậu bất lực chết đi được. Cái gì cũng dám nói hết
Dunk : đừng ồn, tao ngủ
Nói xong, cậu nằm lên giường, nhắm mắt lại
Joong : ơ, như vua chúa ha?
Vẫn cứ nhắm mắt như vậy, cậu chỉ đáp lên một tiếng
Dunk : hửm?
Joong : ngủ đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip