7
Mấy hôm sau đó, P'Mew có rủ cậu đi chơi, Dunk đồng ý, hẹn nhau ở một quán ăn gần nơi cậu sống
Lúc cậu đi, Joong Archen có hỏi
Joong : đi đâu ăn mặc bảnh bao vậy?
Dunk : có hẹn
Joong : lên đây có mấy hôm mà có hẹn rồi á?
Dunk : ừm, đàn anh rủ đi chơi
Dunk ngồi xuống mang giày vào, vừa mang vừa đáp lời. Còn anh đứng tựa vào tường, vẻ mặt không gui cho lắm. Nếu cậu đi rồi, nhà còn có mình anh thôi, mẹ cũng đi chơi với bạn từ sáng rồi
Joong : thân không?
Dunk : ừm, cũng thân, lúc trước anh ấy còn giúp tao một vài chuyện.
Joong : oohhh
Dunk ngước mặt lên nhìn anh, cậu cau mày
Dunk : gì đây? Mặt mày như ai gom hủ gạo của mày đi ấy
Joong : không gì, đi chơi đi
Dù không nói, nhưng giọng điệu 100% là giận dỗi cái gì rồi.
Dunk lắc đầu kiểu ngao ngán, Joong lúc này lúc kia, không biết người ta còn tưởng là con gái ấy
Dunk : ờ, tao đi đây, kẻo muộn...cho mượn xe nha
Joong : ờ ờ, lấy đi
Cậu xòe tay ra trước mặt anh, chớp chớp mắt
Dunk : chìa khóa?
Joong: trên tủ giày kìa
Anh hất mặt về phía tủ giày, cậu nhìn theo, tiến tới vào lấy chìa khóa, nhanh chống mà đi ra xe
Nhìn cánh cửa đóng lại cái rụp, anh thở dài. Vậy là từ đây tới khi cậu về, không có ai để anh chọc ghẹo nữa rồi.
Nghĩ đến lại thấy bức bối. Lúc trước vừa chuyển đi anh cũng vậy, cảm giác như cả thế giới đều thay đổi mà anh chẳng làm được gì. Joong đi đến sofa ngồi thừ ở đó một chút, lúc lâu sau, cánh cửa nhà bật mở. Tiếng ồn ào làm náo động bầu không khí vốn yên tĩnh
Sarut : ố là la bạn tôi đâu rồi nhỉ
Chanon : đâu rồi ta?
Niran : đâu rồi~
Anh nhướng mày nhìn họ, sau đó thở dài.
Joong : đây nè
Chanon : úi úi, thì ra ở đây. Mấy ngày không gặp nhớ bạn quá, cho hun hun miếng đi~
Nói xong, Chanon liền bổ nhàu xuống Joong. Anh chỉ nhẹ cười, sau đó đưa ngón tay thối lên trước mặt Chanon
Joong : cút
Sarut : au... Hôm nay nó nhẫn tâm vãi
Sarut nhìn Niran nói, còn cười cười.
Chanon : mày làm mất hứng ghê đó Joong
Joong : tụi bây đến đây làm gì?
Sarut ngồi cạnh Joong, ra vẻ thần bí mà nói
Sarut : tao mới kiếm được một em rất~ dễ thương ấy
Joong : rồi sao?
Sarut : em ấy học cùng trường với mình nè
Joong : mình sinh viên năm nhất thì lấy đâu ra em?
Niran : tại nhìn mặt ẻm thấy cưng lắm, không nghĩ là cùng tuổi đâu.
Sarut : đúng rồi đấy. Tao nhất định phải cua được ẻm, dễ thương vãi luôn ấy
Joong: có ảnh không?
nghe thằng bạn của mình khen không ngớt miệng nên anh cũng hơi tò mò
Sarut lấy điện thoại ra, sau đó mở ảnh cho anh xem, chân dung một chàng trai nét mặt quá đỗi quen thuộc hiện lên, trông cái má phúng phính đáng yêu vô cùng. Quả thật thằng bạn anh không nói quá tí nào. Joong lại làm ra vẻ mặt không mấy tán thành. Bởi vì người trong ảnh chính là Dunk Natachai, cái người mới bước ra khỏi cửa nhà anh đấy
Chanon : nhìn cưng vãi, Sarut, làm đối thủ không?
Sarut : ê, mày không giỡn kiểu đó nha thằng kia!!
Sarut trược tiếp đi đến kẹp cổ Chanon, còn cố ý siết chặt như cảnh báo
Chanon : giỡn thôi giỡn thôi
Joong với tay lấy điều khiển ti vi. Anh chẹp miệng một cái sau đó nói
Joong : mày không có hy vọng đâu Sarut
bạn của anh nhướng mày, hỏi ngược lại
Sarut : vì sao?
Joong : đồ cúng
Chanon câu cổ anh, ra vẻ hứng thú mà hỏi
Chanon : gì vậy gì vậy? Mày cũng để ý đến ẻm à?
Joong : không thấy người ta để ẹn hò rồi à?
Sarut : tao biết, nhưng mà chắc gì đã là thật. tao thấy mấy đứa nổi tiếng trong trường mà không thích dính phiền phức đều tìm cách tránh né. Tao nghĩ đó chỉ là acc clone của ẻm thôi
Joong nhún vai, bảo
Joong : tuỳ mày, nghĩ sao tì nghĩ. Đến lúc thất vọng đừng trách sao tao không nhắc trước
Chanon : thôi không nói chuyện này nữa, tao đói rồi. Đi ăn đi
Joong : Nhà hết đồ ăn rồi, ra ngoài ăn. Sẵn đi chơi luôn, chán quá
ba người kia gật đầu, sau đó cả bốn cùng đi ra ngoài, Niran có hỏi xe anh đâu, Joong chỉ trả lời cho bạn mượn rồi. Vì Chanon đã rất đói nên nói với bạn của mình nư ở quán gần đây thôi, sau đó cả bốn hẳn kiếm chỗ chơi
Nhóm tấp vào một quns ăn gần đó, nơi cả bốn cũng thường hay ăn
Chanon : ê đó xe mày hả Joong?
nhìn theo hướng hất cằm cuẩ thằng bạn mình, anh gật đầu. Thầm ngic "thì ra cậu đi ăn ở đây"
quán này không gian thoáng mát, trang trí lại đẹp, vì thế có rất nhiều khách. Không biết là do trùng hợp hay sao, chỉ còn duy nhất mỗi bàn canh bàn của cậu
lúc anh bước tới, cậu thấy anh liền bất ngờ. Ngồi xuống ghế bên bàn của mình
riêng Sarut thấy cậu liền sáng mắt, nhưng ngay sau đó lại có vẻ thất vọng, bởi vì cậu đi ăn riêng với ai đó. Sarut lại nghĩ đến lời nói ban nãy của Joong, tự khắc rút lui, không còn mong chờ gì nữa
Mew có nhìn thấy Joong, anh nói với cậu
Mew : bạn em đúng không, hình như làm chung với em thì phải
Dunk : đúng rồi, tụi em là bạn với nhau
Mew : em không chào hỏi bạn à?
Dunk lắc đầu, bảo
Dunk : cậu ấy đi ăn với bạn, em sợ làm phiền cậu ấy lắm
thực ra trong lòng cậu nghĩ "em với nó nói chuyện không phải chỏi nhau thì cũng mỉa may, thôi thì im lặng thì hơn ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip