CHAP 10

"Khà!!! Đúng là không có gì uống đã bằng soju cả!". BamBam đặt mạnh ly rượu xuống bàn sau một ngụm tu hết cả ly.

"Đặc biệt là vào cái thời tiết se lạnh thế này nữa chứ!". Bên cạnh BamBam chính là Dahyun đang chăm chỉ lật những miếng thịt thơm nức mũi.

"Hai người cứ ăn nhiều vào, hôm nay mình mời". Đơn nhiên là Lisa cũng đang góp mặt với hai người rồi, và cả ba, à không còn có cả Chaeyoung đang ngồi bên cạnh chiếc ghế trống của nó nữa, cả bốn người hiện đang ngồi ở một quán thịt nướng đông đúc người.

"Đơn nhiên là phải ăn thật nhiều rồi! Cậu có biết là tụi mình hôm đó đã vất vả lắm không?". BamBam lấy đũa cho một miếng thịt nướng vào miệng mình, và vẫn không quên kể công với Lisa.

Sự thật thì...hai người sinh viên hôm trước làm khảo sát hỏi Sangwoon và Jihyun, không ai khác chính là BamBam và Dahyun đóng giả!

"Thật là buồn cười khi mình còn chẳng học đại học cơ". BamBam lại uống thêm một ngụm soju nữa "Cậu không thấy đi học đại học thật chán sao Dahyun? Không những thế còn khó nữa!"

"Mình mà nghỉ học giống cậu ấy, chắc chắn sẽ bị ba mẹ mình xử trảm mất!"

"Nhưng mà hiện giờ mà không đi học đại học thì sẽ không tìm được công việc ổn định đâu, trừ khi gia đình em đã bày sẵn cho em công việc trước đó rồi". Là Chaeyoung đã nói bên cạnh tai Lisa, và nó phải gật gù đồng tình với nàng. 

"Ơ? Cậu đang gật đầu đồng tình với ai thế? Mình hay BamBam???". Dahyun nhìn thấy Lisa đang gật gù như thế thì bèn thắc mắc hỏi ngay.

"À không có gì đâu, mà chị họ của mình muốn gửi lời cảm ơn đến hai cậu vì đã góp phần giúp đỡ chị ấy trong việc này". Lisa bèn nói ngay với hai người bạn của mình, vì Chaeyoung đã nhắc nhở nó từ nãy giờ rồi.

"Có gì đâu chứ! Dù gì thì được góp phần lật tẩy hai con người dối trá kia thì mình cũng cảm thấy ổn quá rồi đó chứ! Với lại công ty của gia đình chị ấy cũng sẽ không gặp rắc rối nữa đúng chứ?". BamBam gắp vài miếng thịt vào đĩa cho Lisa và Dahyun, lúc mà cậu nghe Lisa nhờ vả và trình bày hoàn cảnh của người chị họ của nó như thế, thì bản thân liền gật đầu đồng ý ngay.

"Nhưng mà tiếc thật nhỉ? Vì hôm nay chị ấy lại không đến được". Dahyun cũng rất vui lòng khi giúp được Lisa và chị họ của nó.

"À thì...chị ấy cần có thời gian ở một mình đó mà". Lisa viện đại một lí do nào đó mà nói với hai người bạn của mình, nhưng mà kểra thì Chaeyoung cũng cứng rắn đó chứ? Thường thì sau một trận lật tẩy như thế này, thì cả hai bên đều đau khổ, không khổ tâm thì cũng tự dằn vặt mình, nhưng Chaeyoung thì từ khi trở về và kể cho nó nghe mọi việc, thì trông nàng có vẻthoải mái hơn nhiều, mà cũng đúng thôi bởi vì nhờ lật tẩy được Sangwoon và Jihyun mà mới cứu được công ty của gia đình nàng, đồng thời cho mọi người thấy được bộ mặt thật của hai người kia.

"Nhưng kế hoạch mà cậu bày ra cũng ổn phết đó! Mà có hơi ác quá không khi lại cố tình để họ bị lật tẩy trước một đám đông như thế?"

"Mình thấy chẳng có gì ác cả, họ đáng bị như thế". Lisa điềm tĩnh uống một ngụm soju trên tay mình.

"Cơ mà hôm nay cậu ăn ít thế nhỉ? Không khỏe sao?". BamBam thắc mắc nhìn cô bạn của mình, tuy là Lisa trông ốm vậy thôi chứ sức ăn của nó cũng không phải dạng vừa đâu.

"Mình vẫn khỏe mà, nhưng mình định để bụng lát nữa sẽ mua về ăn cùng với chị họ của mình"

"Ra là thế, cho mình gửi lời hỏi thăm chị ấy nhé, mong là chị ấy vẫn ổn"

"Được, mình sẽ nhắn với chị ấy". Lisa chỉ biết méo miệng cười với cậu bạn này, bởi vì nó chả cần an ủi gì thì Chaeyoung cũng đang vui vẻ ngồi bên cạnh nó từ đầu đến giờ rồi đây, và rồi nó bèn quay sang phía bà chủ quán mà nói lớn "Bà chủ cho cháu một phần lớn đem về nhé!"

"Phần lớn cơ á? Đến tận khoảng bốn người ăn cơ đấy!". Dahyun nghe Lisa gọi như thế thì mém sặc cả nước.

"À thì...chị họ của mình lâu rồi cũng chưa được ăn thịt nướng đó mà, với lại chị ấy ăn như mấy người ăn vậy". Lisa bèn tận dụng cơ hội mà chọc ghẹo Chaeyoung, khiến nàng thiếu điều muốn bay đến mà tẩn cho nó vài cú mà! Mặt còn chưa biết, phốt đã nghe trước, kiểu này sau này sao nàng dám gặp hai người bạn này của nó đây...

"Ồ...chị họ của cậu chắc hẳn là phải có một bao tửvlớn lắm nhỉ?"

"Đúng đấy!". Lisa liền bật cười xác nhận, và đơn nhiên là không quên để ý đến cái đầu đang xì khói của Chaeyoung bên cạnh mình, kiểu này là bị giận chắc rồi.

"Mà thôi lại đến giờ mình đến lớp piano rồi!". Dahyun nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, thấy chỉ còn có một chút thời gian nữa thôi thì bèn tá hỏa lên mà thu xếp đồ đạc.

"Lại là đi cua em gái kia nữa chứ gì? Cua em ấy tới đâu rồi???"

"Thì vẫn trong quá trình tiến triển mà! Một ngày đẹp trời nào đó mà mấy cậu thấy mình nhắn tin rủ đi nhà hàng năm sao ăn uống là hiểu rồi nha! Thôi mình đi đây! Cảm ơn vì bữa ăn nhé Lisa". Dahyun đã thu xếp đồ của mình xong và đẩy ghế đứng lên chuẩn bị chạy đi.

"Không có gì đâu, mình cũng phải cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ chị của mình đó chứ!"

"Thôi được rồi, hẹn gặp lại sau nhé hai người". Dahyun vẫy tay với Lisa và BamBam rồi co chân lên mà chạy ra khỏi quán, biến mất sau một vài giây ngắn ngủi.

"Phần thịt cháu gọi đem về đây". Cùng lúc này thì bà chủ quán cũng đem ra phần thịt mà nó đã gọi khi nãy.

"Cháu cảm ơn, bác tính tiền giúp cháu luôn đi ạ". Lisa liền nhận lấy phần thịt và đặt lên ngay phía trước mặt Chaeyoung đang giận dỗi bên cạnh mình, sẵn tiện liếc nhìn quan sát thử thái độ của nàng, đúng là đã có chút thay đổi khi nhìn thấy phần thịt đầy hấp dẫn rồi đây này, ban đầu là giận dỗi quay đi chỗ khác không thèm nhìn nó dù chỉ một chút, nhưng từ khi có sự xuất hiện của phần thịt rồi thì cũng chịu liếc sang dòm ngó một tí, nhưng rồi cũng nhanh chóng giận dỗi làm giá lại ngay. Cái con người này! Hai mươi bảy hai mươi tám tuổi gì rồi, mà làm như con nít không vậy ấy!

"Mà hai người mà chị cậu lật tẩy ấy, sau này sẽ thế nào?". Bỗng BamBam lên tiếng hỏi nó.

"Hình như là...". Lisa liền khẽ quay sang Chaeyoung mà tìm lấy câu trả lời từ nàng, cũng may là nàng cũng có tâm mà trả lời nó với một chất giọng mang đầy sự giận dỗi, và rồi nó thuật lại cho BamBam nghe "Mình nghe nói là họ đã chính thức bị đuổi khỏi công ty của gia đình chị ấy, với lại ba mẹ của chị ấy cũng đã bắt đầu đề phòng hơn rất nhiều để phòng hờ trường hợp hai người đó lại có ý định trả thù gì khác"

"Đuổi việc là con may chán, gặp mình thì chắc mình báo cảnh sát luôn rồi! Ngoại tình và lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản như thế là vi phạm pháp luật rồi còn gì???"

"Nói chung cũng do ba mẹ chị ấy vẫn còn có chút tình cảm với hai người họ, chưa nỡ tuyệt tình đó mà, dù gì cũng là quen biết đã lâu"

"Của cháu hết bốn mươi ngàn won nhé cháu gái!". Bà chủ quán cuối cùng cũng xuất hiện sau khi tính toán xong.

"Dạ đây cháu gửi bác". Lisa bèn đưa đúng ngay số tiền cho bà chủ quán, sau đó quay sang nói với BamBam "Về thôi, mình còn phải về đưa thức ăn cho chị họ mình nữa"

.

"Thôi đừng giận em nữa mà!"

"Không!"

"Lúc nãy chỉ là đùa vui thôi"

"Lời giải thích không hợp lí!"

"Thôi em xin lỗi mà, lần sau sẽ không đùa như thế nữa đâu!"

Hiện tại trên một con hẻm vắng người, nếu như có ai đi ngang qua thì chắc chắn sẽ phải đóng tả khi thấy một người con gái từ nãy đến giờ cứ đang lẩm bẩm nói chuyện một mình như thể có ai đó đang đi bên cạnh vậy. Nhưng thật ra là có mà! Chỉ có điều là chỉ có mỗi Lisa là nhìn thấy được linh hồn đang giận dỗi đi bên cạnh mình thôi.

Mà nghĩ lại thì khi nãy nó mần nhục nàng trước hai người bạn của nó như thế là hơi quá đáng thật, cho dù là họ có nhìn thấy Chaeyoung hay không, thì nó cũng nên xin lỗi nàng. Cơ mà nàng giận dai quá đi mất! Năn nỉ nãy giờ muốn gãy cả lưỡi muốn khô cả cổ họng mà vẫn không lung lay một tí nào, thật chứ sau này ai mà cưới nàng về rồi và chọc giận nàng thử xem, chắc sẽ ra ngoài sofa nằm ngủ cả tháng chứ đùa!

"Thôi mà chị Chaeyoung! Nếu như có lần sau ấy! Em thề...em thề sẽ để chị tra tấn đánh đập em kiểu gì cũng được, em hứa luôn!"

"Mấy người nói thì giỏi lắm! Nhưng đến lúc đó thì xem có nhớ được gì không đây???". Chaeyoung trong lòng đã hạ hỏa nhiều rồi, nhưng nàng vẫn muốn cho Lisa một bài học nhớ đời nên vẫn cố tình tỏ ra giận dỗi các kiểu thôi, nghĩ đến việc này, nàng lại nhanh chân bỏ đi trước, khiến nó bất ngờ và đuổi theo.

"Ơ??? Chị đợi em với...aaaa!". Do chạy theo nàng vớimột tốc độ không nhỏ, kèm với việc nắm lấy cổ tay người ta mà kéo lại cũngkhông phải là nhẹ, nên kết quả là Chaeyoung hoàn toàn bị nó kéo về phía sau và mất thăng bằng, ngã nhào vào người nó khiến nó cũng ngã theo xuống mặt đường.

Nói chung là tư thế hiện giờ của Lisa đang khá là buồn cười, khi một tay nó đang ôm Chaeyoung vừa té đè lên người nó, còn một tay còn lại thì giơ thẳng phần thịt nướng vừa mới mua lên trên để bảo toàn được số thịt bên trong đó.

"Ui da...đau quá". Nhưng vẫn không thể phủ nhận được là toàn thân nó đang ê ẩm cả lên.

"Em...em có sao không? Có đau chỗ nào không? Đứng lên chị xem thử nào!". Chaeyoung sau một hồi hoàng hồn rồi thì mới nhận ra là mình đang nằm gọn trên người Lisa, loay hoay định ngồi dậy thì lại bị nó ôm chặt hơn nữa.

"Từ từ đã, em nằm một chút là đỡ ngay"

"Nhưng...nhưng chị nặng lắm, nằm đè lên em như thế sẽ còn đau thêm đó". Nàng cảm thấy một dòng nhiệt đang chảy dọc xuống khắp khuôn mặt của mình, cứ như là nàng đang bị sốt ấy.

"Chị làm gì nặng chứ?". Lisa từ từ hạ cánh tay đang cầm phần thịt nướng của mình xuống "Chị nhẹ lắm đó, ôm chị cứ như là ôm một cục bông nhẹ vậy"

"Vậy...vậy sao?"

"Thật, em không nói xạo đâu". Lisa mỉm cười nhìn lấy nàng "Mà khi nãy, em thật sự xin lỗi chị, lần sau sẽ không như thế nữa đâu, hứa luôn!"

"Hứa nha?"

"Hứa, hứa chứ! Đừng giận em nữa"

"Thôi được rồi, chị không giận em nữa, nhưng nếu còn lần sau thì đừng trách chị đấy!". Chaeyoung nhéo nhẹ lên mũi nó một cái cho bỏ ghét, sau đó tự chống tay mà ngồi dậy, sau đó chìa tay mình ra và nói với nó "Ngồi dậy nào!"

"Vâng!". Lisa thấy thế thì vui vẻ nắm lấy taynàng mà ngồi dậy.

Và cái khoảng khắc hai bàn tay chạm nhau, một luồng xung điện như được tạo từ từng vị trí tiếp xúc da thịt giữa hai bàn tay của hai người, sau đó chạy dọc phân tán ra từng ngóc ngách khắp cả cơ thể hai người. Nếu như John Michell – người phát hiện ra quy tắc hút đẩy nhau của hai cực nam châm mà đang đứng ở đây, chắc chắn sẽ phải nghiên cứu lại công trình của mình thay vì tự tin kết luận những điều như âm dương thì hút nhau, cực nam cực bắc thì sẽ hút nhau hoặc là khác điện tích sẽ đẩy nhau.

Bởi vì sao à?

Nếu xét về mặt khoa học, thì có phải Chaeyoung và Lisa đều thuộc cùng một cực đúng không? Cùng một cực dương hoặc là cùng một cực âm, thế sao bây giờ cả hai lại có phản ứng mạnh với nhau thế nhỉ? Không bị đẩy ra xa như những lời kết luận mà các nhà vật lý thường nói?

Mà thôi bỏ qua đi, sự thật là cả hai đang cảm thấy ở đối phương có gì đó đang thu hút mình, mà chính bản thân mình lại không thể cưỡng lại được! Mặc dù đây chỉ mới là một cái nắm tay thôi nhưng cân bằng sinh học ở bên trong cơ thể hai người đang bị làm cho chênh lệch dữ dội đây này!

Và cứ thế suốt vài phút liền, Chaeyoung chỉ biết đứng đó mà nhìn Lisa, còn Lisa thì chỉ biết ngồi đó mà nhìn Chaeyoung, cho đến khi...

"Cháu gái! Cháu không sao chứ??? Cháu bị ngã à???". Cho đến khi có một cụ già tình cờ đi ngang qua con hẻm này và bắt gặp hình ảnh Lisa đang ngồi một đống giữa đường.

"À...cháu vô ý nên bị ngã thôi ạ!". Lisa bèn giật thót mình, chủ động rời khỏi tay Chaeyoung mà đứng dậy nói với cụ già đó "Cháu cảm ơn bác đã hỏi thăm, xin phép cháu đi trước"

Nó lúng túng nói với cụ già, sau đó nhanh chân bước đi trước và không quên nhìn xem Chaeyoung có đi cùng với mình chưa. Khi về đến nhà thì tâm trạng nó cũng đã đỡ hoang mang phần nào về những cảm xúc khinãy rồi, không biết là Chaeyoung có cảm thấy giống nó không nhỉ?

"Chị đợi em một chút, em sẽ đưa thức ăn xuống cho chị". Vừa bước vào nhà thì Lisa liền bày phần thịt mà mình vừa mua ra, sau đó để chúng lên chiếc đĩa nhựa mà nó đã xin từ bà chủ quán khi nãy, còn xin cả muỗng nĩa nhựa nữa.

"Cũng lâu rồi chị chưa được ăn thịt nướng đó, kể cả lúc trước khi gặp tai nạn thì chị còn chưa có dịp được ăn cơ". Chaeyoung với một tâm trạng đầy háo hức đã ngồi sẵn một chỗ mà đợi Lisa "giao" đồ ăn cho mình.

"Chị ăn bao nhiêu đây? Phần này là khoảng bốn người ăn đó?". Lisa tranh thủ hỏi Chaeyoung trong khi đang hì hục viết những dòng chữ cần thiết lên trên chiếc đĩa nhựa kia.

"Chị...ăn cũng ít lắm, nên tùy em thôi". Hừm...có người đang tự dối lòng phải không?

Lisa nghe Chaeyoung nói thế thì cũng chỉ biết cười mỉm, thật ra là từ cái hôm đi ăn với Jennie và Jisoo thì nó đã biết sức ăn của Chaeyoung đến đâu rồi, cũng không nhiều lắm đâu, chỉ bằng nó, Jennie và Jisoo cộng lại thôi...

"Ơ??? Sao em cho nhiều thế???". Chaeyoung liền hỏi ngay khi nhìn thấy nó đang đặt rất nhiều thịt lên chiếc đĩa nhựa.

"Chị cứ ăn cho thỏa thích đi, khi nãy em cũng có ăn rồi nên chắc chỉ ăn một chút thôi". Lisa điềm tĩnh trả lời nàng, và ngay khi chưa kịp đợi nàng nói gì thêm thì liền thả chiếc đĩa thịt vào chiếc thùng sắt nhỏ đang nóng hừng hực bởi ngọn lửa mà nó đã châm khi nãy, còn cái thùng sắt này đã được Jennie và Jisoo mua cho từ bữa ăn hôm kia, nhỡ đâu cần "giao" đồ gì cho Chaeyoung thì cũng có mà sử dụng.

Nhanh chóng, một đĩa thịt nướng thơm ngon liền hiện ra trước mặt Chaeyoung, khiến cái bao tử đang tạm đình công bên trong nàng cũng phải tru tréo lên đòi chủ nhân nó phải ăn sạch cái đĩa thịt hấp dẫn phía trước, khi mà hai chiếc nĩa và muỗng xuất hiện bên cạnh chiếc đĩa rồi thì cũng là lúc Lisa bưng một đĩa thịt nhỏ đặt xuống ngồi đối diện nàng.

"Trông hấp dẫn quá đi mất!". Chaeyoung tự vỗ tay vài cái như đang tán dương bữa ăn này.

"Chị ăn đi, ăn ngon nhé". Lisa mỉm cười nói với Chaeyoung.

"Em cũng ăn đi nhé, chị ăn đây". Nàng đáp lại nó, sau đó cầm đũa lên gấp một miếng thịt và cho vào miệng và cảm thấy sướng rơn người bởi từng hương vị đậm đà từ miếng thịt đó đang thỏa mãn nơi khoang miệng của mình. Ôi đúng là thịt nướng luôn là món giúp tinh thần con người ta cảm thấy sảng khoái nhất mà!

Còn Lisa đối diện thì cứ vừa chậm rãi ăn vừa quan sát Chaeyoung, không hiểu sao nó không thể kiểm soát được cơ miệng mình mà cười mỉm suốt cả buổi như thế này nữa, nhưng thật sự cái khoảng khắc này đối với nó khá là đặc biệt nha, nó...ấm ấp một cách đặc biệt...cứ giống như trong những bộ phim tình cảm lãng mạn vậy, khi người này nhìn người kia ngồi ăn mà mỉm cười trong hạnh phúc, một khoảng khắc tuy đơn giản nhưng lại vô cùng đáng nhớ.

Cơ mà...

Sao nó lại tưởng tượng đến cảnh này cơ nhỉ...

Và nó bỗng nhìn thấy một vết sốt dính ngay khóe miệng Chaeyoung, có lẽ vì nàng mải mê tập trung ăn uống quá nên mới không để ý.

"Miệng chị dính sốt này". Và thế là nó liền đưa tay lên mà giúp Chaeyoung chùi đi vết sốt dính trên miệng, và rồi ngón tay nó cứ thế dừng ngay cạnh khóe môi của nàng, bất động ngón tay mình ở đó.

Chaeyoung cũng để ý được sự khác lạ này, bèn ngước lên và bắt gặp ngay ánh mắt tuyệt đẹp sâu thẳm của người đối diện mình, tự khắc trong lòng cũng có gì đó hẫng xuống, nàng chưa từng nhìn thẳng vào ánh mắt ai quá lâu như thế này, đã thế còn có cảm giác gì đó với ánh mắt này nữa, kể cả khi nàng còn qua lại với Sangwoon, nàng cũng chưa bao giờ dành cho anh ta những cảm xúc như thế này. Mà hình như nàng thấy nó hơi giống biểu hiện mà Jennie kể cho nàng nghe lúc mới chớm nở tình cảm với Jisoo

Không lẽ...

Không lẽ...

"Bắt quả tang ăn thịt nướng mà không rủ!"

Vâng và thường thì ngay những cái khoảng khắc như thế này thì kiểu mèo gì cũng sẽ có người nhảy vào phá đám!

"Anh làm tôi mém tắt thở đấy Mino à! Lần nào xuất hiện cũng dọa người ta giật cả mình!". Chaeyoung nhanh chóng choàng tỉnh và ngồi thẳng người dậy, còn Lisa thì cũng rút tay về và nhìn ngang ngó dọc chỗ khác như mới bị phát hiện làm việc xấu vậy.

"Cô đang là linh hồn mà thì sợ cái gì chứ!". Mino đã nhạy bén nhận ra mình vừa phá hỏng bầu không khí chuẩn bị lãng mạn của hai con người kia, nhưng vẫn làm lơ đi mà ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung và vô tư lấy đũa gắp mấy miếng thịt nướng cho vào miệng.

"Anh có thể ăn được thức ăn của tôi sao? Trong khi nó không được gửi xuống cho anh???". Chaeyoung liền ngạc nhiên hỏi Mino.

"Hãy nhớ, tôi là thần chết". Mino sau khi nuốt miếng thịt rồi thì lại tỉnh bơ cầm cốc nước mà Lisa mới đốt xuống cho nàng ban nãy mà uống hết một nữa.

"Mà anh đến đây có gì không?"

"Có thì mới đến chứ". Mino liền lấy lại nét mặt nghiêm túc của mình, sau đó đan hai tay vào nhau mà nói với cả hai người "Tôi đã đi hỏi những thần chết khác, kết quả là mỗi người đều có khoảng vài ba linh hồn mất tích..."

"Anh nói thật sao???"

"Ừm, có người thì mất tích vài tháng trước, có người thì mới mất tích gần đây"

"Thế...họ phải có đặc điểm chung gì đúng chứ?". Lisa sau khi suy nghĩ gì đó thì bèn hỏi Mino, vì nó nghĩ rằng ở dương thế hay âm thế gì cũng vậy, những vụ mất tích hàng loạt thường thì sẽ nhắm đến những nạn nhân có đặc điểm chung nào đó.

"Câu hỏi hay đấy, đúng là những linh hồn mất tích có đặc điểm chung, đó là họ đều là nữ giới trẻ tuổi, và đặc biệt hơn, họ còn trong trắng". Mino liền gật gù nói với Lisa.

"Trong trắng sao?"

"Và tôi nghĩ đây chính là nguyên nhân chính khiến họ mất tích". Mino sau đó bèn chỉ thẳng mặt Chaeyoung mà nói "Cô đó! Cô vẫn còn trong trắng đúng chứ???"

"Tôi sao? Ừ thì đúng là như thế...". Nàng liền gật đầu xác nhận.

"Thế thì cô là người duy nhất còn lại nằm trong tầm ngắm của tên bắt cóc, tôi đảm bảo thế nào hắn cũng sẽ tìm đến cô...". Mino liền đưa ra kết luận của mình ngay.

"Không...đừng như thế chứ! Tôi không muốn đâu..."

"Thế nên tôi mới đến đây, tìm cách để mà bảo vệ cô, đồng thời cùng nhau tìm ra kẻ đứng đằng sau mọi việc này!"

"Thế thì bây giờ phải làm cách nào để bảo vệ chị ấy đây?". Lisa hỏi Mino.

"Hừm...trước mắt là cả hai người phải luôn dính sát lấy nhau, đừng nên tách rời nếu không thì sẽ không xử lí kịp nếu rắc rối ập đến"

"Và sau đó?"

"Nhà phải là nơi an toàn nhất! Phải tìm cách bảo vệ nơi của em ở để bảo vệ hai người"

"Dùng bùa được không?" 

"Bùa?" 

"Đúng vậy, em có quen biết một chỗ chuyên bán các loại bùa trừ ma quỷ này nọ, may ra sẽ có hiệu quả đấy". Nơi bán mà Lisa đề cập đến ở đây chính là nhà của BamBam đó mà.

"Thôi cũng được, em cứ hãy dùng chúng thử xem"

"Nhưng khoảng ngày mai em mới có thể đem chúng về được" 

"Thì từ đây đến mai, tôi sẽ chú ý đến hai người nhiều hơn, nhưng thật sự là cả hai cũng phải nên cảnh giác vì tôi còn phải đi tìm hiểu thêm nhiều thông tin khác nữa". Mino nói đến đây thì bèn đứng dậy "Tôi đi trước đây, có gì thì cứ gọi ngay cho tôi nhé"

"Mà khoan đã...những nữ sinh trẻ tuổi, còn trong trắng...". Bỗng Chaeyoung liền lên tiếng "Không lẽ nào...Yeri...em ấy cũng..." 

"Với trường hợp một linh hồn lang thang không có thần chết quản lí như em ấy thì lại càng dễ bị bắt". Mino giờ mới chợt nhớ ra Yeri "Mấy ngày hôm nay không thấy em ấy sao?"

"Không thấy đâu cả, kể từ tuần trước rồi ấy". Chaeyoung lo lắng nói với Mino.

"Thế thì không ổn rồi". Mino liền nhắm nghiền mắt của mình lại, hai chân mày chau vào nhau như đang cố gắng cảm thụ gì đó, sau đó lại mở mắt bình thường trở lại mà thông báo với nàng "Tôi không cảm nhận được em ấy, cũng giống như cách tôi không cảm nhận được những linh hồn mất tích vậy"

"Không...không thể nào...". Chaeyoung thật sự không muốn Yeri bị vướng vào vụ việc bí ẩn lần này, nhưng có vẻ như nàng đã biết được khi mọi thứ quá muộn rồi...

"Tôi cũng không dám chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng tôi đoán rằng khả năng rất lớn là em ấy cũng trở thành một trong những linh hồn đã mất tích trong thời gian qua. Nói chung tôi cần phải tìm hiểu vụ việc này kĩ càng hơn nữa, có gì gấp thì cứ gọi tên tôi nhé, tôi phải đi đây" .Mino gấp gáp nói, sau đó trong tích tắc liền biến mất.

"Mọi việc...sao bây giờ lại trở nên rắc rối thế này?". Chaeyoung lại ngồi xuống vị trí của mình, thất thần nói với Lisa.

"Mặc dù mọi việc vẫn còn là bí ẩn, nhưng trước mắt là chúng ta phải thật cẩn thận, vì nếu như đó là sự thật, thì chúng ta sẽ tìm cách mà giải quyết". Lisa nói đến đây bèn lấy điện thoại ra mà nhắn tin cho BamBam, mặc dù nó vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng nó đã tự nhủ rằng sẽ bảo vệ Chaeyoung từng giây phút một.

"Cảm ơn em, thật sự nếu không có em thì chắc chị cũng chỉ biết ngồi khóc thôi mất"

"Không...không có gì, em nghĩ đây cũng là việc cần thiết nên làm, em đã hứa sẽ giúp chị cho đến khi chị trở lại được với cơ thể của mình rồi nên em sẽ cố gắng làm mọi việc cho chị". Nó mỉm cười nhìn nàng, sau đó đứng dậy mà thu dọn muỗng đĩa trên bàn đem đi rửa.

"Mà hôm nay em đi ngủ sớm đi nhé! Mai chị lại phải mượn cơ thể em để mà đi làm đấy!" 

-Số ngày còn lại: 38 ngày-
-Số giọt nước mắt: 1-

"Em chào mọi người em về trước ạ! Cháu chào quản lí Hong cháu về ạ!". Chaeyoung trong cơ thể của Lisa vui vẻ vẫy tay chào mọi người bên trong cửa hàng mỹ phẩm, hôm nay lại là một ngày làm việc rất tốt của nàng, và mọi người đều đã thân thiết với nàng hơn trước, kể cả Joo Hyun cũng đã niềm nở với nàng hơn.

Với lại hôm nay cũng là ngày làm việc cuối trong tuần của nàng, và theo như thường lệ thì nàng đã được trả lương cho tuần này, là bảy mươi lăm ngàn won tổng cộng.

"Lát nữa phải bảo Lisa mua kem xoài gửi xuống cho mình ăn mới được"

"Lisa! Em đang đi đâu thế???"

Nghe được giọng nói đầy quen thuộc cất lên phía sau mình, Chaeyoung mừng rỡ quay lại thì bắt gặp Jennie đang khoác tay tình tứ với Jisoo, chắc cả hai đang đi đâu đó hẹn hò sau giờ làm việc đây mà.

"Jennie! Chị Jisoo!". Chaeyoung vui vẻ chạy đến bên cạnh hai người "Hai người lại đi hẹn hò nữa à?"

"Chaeyoung? Là cậu sao?". Nhìn thấy cách cư xử của Lisa thật giống với cô bạn thân của mình, Jennie nhạy bén nhận ra rằng hình như Chaeyoung đang sử dụng cơ thể của nó rồi.

"Đúng là cảnh sát như cậu nhanh nhạy thật đấy!". Chaeyoung bật cười nói với Jennie.

"Mà em đang đi đâu sao?" .Jisoo lên tiếng hỏi nàng.

"Mình tìm quán nước nào đó đi, em có khá nhiều việc muốn kể cho hai người nghe đây"

.

"Thức uống của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng!". Người nhân viên lần lượt đặt ba ly nước khác nhau lên bàn cho ba người, sau đó bèn nhanh chóng trả lại sự riêng tư cho cả ba.

"Cái tên Sangwoon đó đúng là không thể ngờ được mà! Lẽ ra lúc đấy em phải báo cho chị với Jennie để mà tụi chị còn xử lí cái tên đó chứ!". Jisoo liền cầm ngay ly nước của mình lên mà uống một hơi hết nửa ly, chẳng qua là do cơ thể đang đầy hỏa sau khi nghe Chaeyoung kể lại đầu đuôi câu chuyện của Sangwoon và Jihyun.

"Dù gì thì em cũng giải quyết xong xuôi rồi, mong là sẽ không còn dính dáng đến hai người đó nữa"

"Mà thật sự là cũng không thể ngờ được Jihyun ấy, ngay từ đầu mình đã nói là không thích cô ta rồi mà". Jennie bèn nói thêm vào, vì ngay từ lần đầu gặp nhau thì Jennie đã không hề có thiện cảm với cô nàng này rồi, đã thế còn mấy lần suýt cãi nhau với Chaeyoung về vấn đề này nữa, đã bảo là những người cảnh sát họ có trực giác nhạy bén lắm mà!

"Thôi cho mình xin lỗi cậu mà!". Chaeyoung liền nắm lấy tay Jennie mà lắc lư vài cái "Xin lỗi vì lúc đó đã không tin cậu, sau này mình sẽ cẩn thận hơn!"

"Nếu muốn sau này cẩn thận hơn, thì cậu tốt nhất là phải nên tìm được hai giọt nước mắt còn lại đi đã"

"Mình đang cố gắng đây, mình tin là mình sẽ làm được mà!". Chaeyoung mỉm cười với cô bạn thân của mình "Mà dạo này việc trên sở cảnh sát bận lắm sao mà chẳng thấy gọi cho mình gì cả?"

"Cậu biết mà, công việc của mình luôn đầy những công việc bất ngờ, hôm nay mới có thời gian rảnh một chút mà đi hẹn hò cùng với Jisoo đây này"

"Hai người phải giữ gìn sức khỏe đó nhé, công việc bận rộn thế kiểu gì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe cho mà xem"

"Này Lalisa! Không phải cậu đã hẹn tớ lúc năm giờ hay sao??? Mà bây giờ lại đi ngồi ở đây uống nước sung sướng quá ha!"

Bỗng giọng một người con trai bèn cất lên từ phía sau lưng cả ba, khiến ba người giật mình quay lại.

"Bam...BamBam???". Chaeyoung ngạc nhiên nhìn cậu bạn thân của Lisa đang từng bước tiến lại phía mình, mà nàng đúng là đãng trí thật mà! Lisa đã bảo sẽ có hẹn với BamBam chiều nay để lấy tấm bùa gì đó, thế mà nàng lại quên sạch sành sanh về việc này...chắc là BamBam cũng đã đợi rất lâu rồi đây

"Sao??? Có lời gì để giải thích chứ?". BamBam sau khi gật nhẹ đầu chào Jennie và Jisoo thì lại tiếp tục tính sổ với cô bạn của mình mà không hề biết rằng người trước mặt cậu hiện tại đây không phải là Lisa.

"Mình xin lỗi mà! Mình quên bén mất luôn, mà làm sao cậu có thể tìm được mình thế?"

"Mình tình cờ đi ngang qua đây thì thấy cậu"

"Vất vả cho cậu rồi, lần sau mình sẽ khao cậu một chầu cho ra hồn nhé! Được chứ???"

"Mà hai người này là...?". BamBam liền nhìn sang Jennie và Jisoo mà cẩn thận hỏi.

"À hai chị ấy là...là người quen của ba mình! Hôm nay hẹn mình ra đây uống nước đó mà". Chaeyoung thật sự muốn thoát khỏi cơ thể của Lisa lúc này, nhưng lại sợ nó sẽ không phản ứng và nắm bắt được tình hình lúc này, cho nên đành phải nghĩ ra một lí do nào đó.

"Người quen của ba cậu??? Lisa, không phải..."

"Chào em, chị là Kim Jennie, rất vui được làm quen với em". Trước thái độ đầy bất ngờ và hoang mang của BamBam, Jennie liền đứng lên mà đưa tay ra bắt tay với cậu.

"À...chào chị, em là BamBam, bạn của Lisa". BamBam liền bắt lấy tay cô, sau đó lấy ra một túi vải màu đỏ mà đặt lên bàn "Thứ mà cậu cần đây"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm! Bao nhiêu thế? Để mình trả cho cậu"

"Thôi khỏi, một chầu pad Thái là được rồi"

"Cậu đúng là bạn tốt mà!". Chaeyoung mỉm cười thật tươi mà đáp lại BamBam.

"Lisa, trông chả giống cậu tí nào cả! Cậu có ổn không? Không khỏe trong người à???". BamBam hoài nghi hỏi lại nàng, gì chứ người ta là bạn thân của nhau đủ lâu để biết được người kia có gì khác biệt ngay đó nha, Lisa mọi hôm nói chuyện đâu đến mức khách sáo như vậy.

"À đâu...mình vẫn ổn mà, vẫn khỏe như voi và vẫn là bạn của cậu thôi!". Chaeyoung nghe BamBam nói như thế thì mới tá hỏa bào chữa, cố tình đứng lên vỗ vai cậu.

"Được rồi được rồi, mình có việc phải đi trước đây, có gì thì liên lạc sau nhé". BamBam trong lòng vẫn bán tín bán nghi vô cùng, nhưng cũng may là do có Jennie và Jisoo ngồi đây nên cậu mới quyết định là sẽ không làm khó cô bạn của mình nữa.

"Tạm biệt! Cảm ơn vì món đồ nhé! Mình sẽ khao cậu một chầu thật lớn!". Chaeyoung cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, vui vẻ vẫy tay chào BamBam trong khi cậu đang đẩy cửa quán nước mà bước ra, sau đó mới quay lại mà đặt tay lên ngực mà thở phào "Hên thật! Suýt nữa là bị phát hiện rồi"

"Cậu nhóc đó cũng nhạy thật đấy". Jennie gật gù nói với nàng, sau đó vội nghe máy cuộc điện thoại gọi đến cho mình "Tôi nghe đây...được rồi tôi sẽ đến ngay"

"Sở cảnh sát lại có việc sao?"

"Cuộc sống mà, một ngày mà không có người phạm tội thì chắc chắn sẽ là tận thế của loài người". Jennie chỉ mỉm cười và nói với nàng, sau đó cầm túi xách của mình mà đứng lên "Mình đi thôi Soo"

"Được rồi, Soo ra lấy xe trước nhé, em đợi một chút"

"Có gì thì cứ gọi cho mình nha, đừng sợ mình bận hay gì hết"

"Được được, mình sẽ gọi mà, cậu đi đi không thì trễ đó". Chaeyoung hiểu được công việc của Jennie như thế nào mà, nên nàng cũng không làm khó níu giữ bạn mình lại làm gì hết.

"Mình đi đây, tạm biệt cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip