CHAP 11

"Lisa này!"

"Sao đó chị?"

"Tấm bùa em đang treo có tác dụng gì thế?"

Chaeyoung thắc mắc chỉ tay vào tấm bùa màu đỏ mà Lisa đang cố gắng treo lên trên cánh cửa phòng trọ của nó. Khi nãy nàng trở về một mạch từ quán nước luôn, đến khi về đến phòng trọ rồi thì mới trả lại cơ thể cho nó, và sau khi vệ sinh tắm rửa xong rồi thì nó lại cặm cụi mà đi treo tấm bùa này lên cánh cửa như hiện tại đây.

"Theo lời BamBam nói, thì nó có tác dụng trấn những thế lực xấu trong một phạm vi nhất định, cái này là em chỉ thuật lại lời của cậu ấy nói thôi chứ em cũng không biết là nó thật sự sẽ có tác dụng không nữa". Lisa vừa trả lời Chaeyoung vừa chăm chú đóng dán thật chặt tấm bùa lên trên cửa, và khi vừa lòng rồi thì mới quyết định leo xuống khỏi chiếc ghế mà nó đang đứng trên đó "Xong rồi, em mong nó sẽ hiệu quả"

"Em thật sự tin vào những tấm bùa sao? Hoặc đại loại là những thứ liên quan đến tâm linh như xem bói, tín ngưỡng hoặc là thờ cúng chẳng hạn?"

"Nếu như em không được sinh ra ở Thái Lan thì em sẽ không tin lắm, nhưng vì em được sinh ra và lớn lên ở đó, nên là em phải tin chúng". Lisa loay hoay thu xếp một vài món đồ cho gọn gang hơn, sau đó lại nói tiếp "Với lại nếu em không tin vào những thứ này, thì em sẽ tự đăng kí một suất để điều trị tâm lí rồi chứ không phải đứng đây mà trò chuyện với chị"

"Trả lời hay đó, à mà khi nãy trò chuyện với BamBam, em ấy đã có nghi ngờ đấy, cứ hỏi là em có ổn không?"

"Cậu ấy là người rất nhạy bén, vì gia đình cậu ấy kinh doanh những vật dụng như thế này mà, đã thế còn có danh tiếng tốt nữa. Cậu ấy từ nhỏ đã được ba mẹ chỉ dạy những kiến thức về những thứ như thế này, cho nên tuy bề ngoài nhìn cậu ấy nổi loạn như vậy thôi chứ cậu ấy thật ra là một người rất sùng đạo và vâng lời lễ phép đó"

"Ra là thế"

"Mà cậu ấy còn hỏi gì nữa không?"

"Em ấy hỏi Jennie với Jisoo là ai, thế là chị nói đại là người quen của ba em"

"Cái gì...chị nói sao???". Lisa nghe đến đây thì tạm dừng hành động thu xếp của mình, bất ngờ quay lại nhìn Chaeyoung "Người quen của ba em?"

"Đúng thế, vì chị chẳng biết nói gì khác nữa...mà có chuyện gì sao?"

"Thái độ của cậu ấy lúc đó thế nào?"

"Để chị nhớ xem, hình như lúc ấy em ấy định hỏi gì đó mà Jennie đã nói chen vào rồi"

"Lần sau...". Lisa dường như đang có gì đó bức rức trong người, nhưng rốt cuộc nó lại kiềm chế mà tiếp tục dọn dẹp đồ đạc trước cửa "...chị đừng đề cập đến ba hoặc mẹ em nữa, như thế thì sẽ dễ bị lộ thêm thôi"

"Chị...hiểu rồi, chị xin lỗi". Chaeyoung nghe Lisa nói như thế, tuy trong lòng đang tràn ngập vô số các câu hỏi khác nhau, nhưng nàng quyết định là sẽ tôn trọng việc riêng tư của nó, ai thì cũng có nỗi khổ riêng mà, tốt nhất là không nên đào bới nỗi đau đó của họ quá sâu, trừ khi họ mở lòng và chia sẻ trước cho chúng ta.

"Thôi cũng lỡ rồi, mình vào bên trong thôi". Lisa cố gắng mỉm cười với nàng, nhưng theo nàng thấy là nó đang tự gượng ép bản thân nó thì đúng hơn.

Và đêm nay đối với Chaeyoung, là một đêm thật dài...

-Số ngày còn lại: 37 ngày-
-Số giọt nước mắt: 1-

"Khoan khoan chuyển kênh đã! Chị muốn xem phim này!" 

"Chị xem mấy cái phim tình cảm ướt át thế này á???" 

"Chứ sao! Hay lắm đó!"

Chẳng qua là sáng nay Lisa được nghỉ không cần phải đến lớp Muay Thái nữa, cho nên nó quyết định là sẽ ở lẩn quẩn trong nhà cùng với Chaeyoung, nói chung là trong thời gian này càng hạn chế ra ngoài nhiều thì càng tốt thôi. Và rồi nó lại nảy ra ý định rủ Chaeyoung xem TV cùng mình, dù gì thì cái TV của nó cũng bám chắc chục lớp bụi rồi...lâu lâu mà không dùng đến thì kiểu gì cũng sẽ bị hỏng cho xem, nó giống với cơ thể của con người vậy, nếu như chỉ nằm một chỗ mà không vận động gì cả thì thế nào cũng sinh bệnh.

Có điều là gu xem TV của nó và nàng lại hơi ngược nhau một chút, trong khi nó đang chuyển kênh liên tục để tìm lấy một bộ phim hành động nào đó, thì Chaeyoung lại muốn xem một bộ phim tình cảm dài tập mà nó tình cờ lướt qua.

"Nhưng mà trông bộ phim này chẳng hay tí nào ấy!". Lisa khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy cảnh nam nữ chính đang không tiếc lời dành những câu nói sến súa cho nhau.

"Không xem thì để chị xem". Chaeyoung liếc sang nó một cái, tiện tay nhéo nhẹ vào bên hông nó mà cảnh cáo. 

"A đau! Nhưng mà chị xem phim này rồi thì em xem phim gì bây giờ???" 

"Thôi thì đi tìm gì mà ăn sáng đi, sáng giờ em chưa ăn gì đó". Chaeyoung tuy đang tập trung vào màn hình trước mắt, nhưng miệng thì vẫn trả lời nó đều đều "Sẵn tiện thì mua dùm chị vài phần bánh đi, chị đang thèm ăn bánh ngọt quá"

Hậm hực bước ra khỏi nhà, Lisa bực dọc quơ vài nắm đấm vào không trung, ta nói cái con người đang ngồi bó gối chăm chú xem TV bên trong kia, một khi đã tỉnh ruồi thì không còn ai tỉnh ruồi bằng! Làm như nó là osin của nàng hay sao ấy! 

Mà nghĩ lại thì cũng đúng, sáng giờ nó chưa bỏ gì vào bụng cả nên bây giờ cũng hơi đói rồi đây. Nhìn lên tấm bùa màu đỏ đang yên vị bên trên cánh cửa, Lisa trong lòng tạm yên tâm khi dám để Chaeyoung ở lại đây một mình, cũng may là có cửa hàng bán thức ăn gần đây nên nó cũng sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian để đi mua những gì nó cần.

"Của cháu là năm ngàn won nhé". Người phụ nữ trung niên đang cẩn thận cho từng phần thức ăn mà Lisa vừa mua vào bọc nilon trên tay mình, sau đó liền đưa tận tay cho nó. 

"Tiền của bác đây ạ, cháu cảm ơn". Nó đặt lên chiếc bàn tính tiền ở đó một tờ năm ngàn won, sau đó vội vàng bước ra khỏi cửa hàng để mà trở về nhà cùng với Chaeyoung, tuy là nó đã có treo tấm bùa trên cửa rồi nhưng tốt nhất là không nên chủ quan.

Và nó thật may mắn khi vừa chạy ra đến nơi ngã tư nhỏ cách phòng trọ của nó một đoạn không xa, thì đèn xanh dành cho người đi bộ đã được sáng lên, đồng nghĩa nó không cần phải đứng đợi quá lâu để mà ngắm nhìn dòng xe qua lại, thú thật là nhiều khi nó ước nó sẽ được trở thành tổng thống trong một ngày thôi cũng được, để mà chỉnh sửa lại cái thời gian cố định của tín hiệu đèn đỏ dành cho người đi bộ đó mà, mỗi lần đứng đợi đèn đỏ, chắc nó phải chơi được một ván game chứ đùa!

Khéo léo di chuyển qua một vài người cũng đang băng qua đường giống mình, Lisa đang cảm thấy nó cần phải nhanh chóng hơn bao giờ hết, không hiểu sao nó lại có một cái cảm giác nào đó thúc đẩy nó phải trở về nhà với Chaeyoung thật nhanh.

Bỗng đập vào mắt nó là hình ảnh một cụ già đang khó nhằn xách một bịch trái cây đầy sụ, và với bản tính tốt bụng hay giúp người vốn đã có sẵn trong máu, Lisa bèn dừng lại mà chủ động giúp đỡ bà cụ đó.

"Bà để cháu xách phụ cho ạ!". Nó nhanh nhảu cầm lấy bịch trái cây cho bà cụ kia, không những thế còn nắm tay giúp bà ấy băng qua đường nhanh hơn nữa, bởi vì thời gian của đèn xanh chỉ bằng có một nửa thời gian của đèn đỏ thôi, chán thật sự cái hệ thống giao thông này quá!

Thoáng chốc thì cũng đã sang được bên đường, nó cẩn thận dìu bà cụ đến ngồi ở một băng ghế đá gần đó để cho bà ấy nghỉ ngơi, vì nó cảm thấy bà ấy dường như là đang hơi mệt thì phải.

"Cảm ơn cháu, cháu đúng là một đứa trẻ tốt bụng". Bà cụ bèn cố gắng mỉm cười và nói với nó.

"Dạ không có gì đâu ạ, mà bà vẫn ổn chứ? Trông bà không được khỏe"

"Không sao đâu, chắc vì hôm nay ta đi nhiều quá nên mới như thế"

"Thế ạ? Bà cứ ngồi nghỉ đi nhé, cháu có việc phải đi trước rồi ạ". Lisa đặt nhẹ bịch trái cây xuống bên cạnh bà cụ, sau đó lại tiếp tục nhanh chân mà về nhà.

"Cháu gái này!". Bỗng bà cụ đó lại cất tiếng gọi nó.

"Dạ sao ạ?"

"Cháu lại gần đây để ta nói cái này cho nghe này"

"Thì bà cứ nói thôi ạ, cháu vẫn sẽ nghe được ạ"

"Thì cứ lại đây nào, ghé tai cháu vào đây, vì việc này bà nghĩ cháu sẽ không muốn để ai khác nghe thấy đâu"

"Dạ thôi được rồi ạ". Lisa cũng không muốn mất thêm nhiều thời gian ở bên ngoài này nữa, thế là nó bèn làm theo lời của bà cụ, ghé sát tai nó về phía bà ấy để mà lắng nghe.

.

"Hức...tại sao lại mắc bệnh nan y chứ?!?!". Chaeyoung hơi rơm rớm nước mắt mà ấm ức tự nói với bản thân mình, ta nói cặp đôi chính đang yên đang lành mà lại lòi ra thêm cái tin tức là nữ chính mắc phải căn bệnh hiểm ác và không thể sống được bao lâu nữa, đã thế hai người còn đang giận nhau nữa cơ! Trời ơi ông tác giả nào có thể nghĩ ra được cái cốt phim đầy tréo ngoe như thế hả trời?!?! Drama drama quá!

"CẠCH"

"Về rồi à?". Chaeyoung nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng mình, biết chắc đó là Lisa rồi nhưng vì phim lại đến cảnh gây cấn nên vẫn chưa quay sang nhìn nó nữa.

Và những gì nàng nhận được chính là sự im lặng từ phía nó, tò mò nhìn sang thì thấy nó đang đặt bịch đồ lên trên bàn ăn, chắc là đang chuẩn bị dọn thức ăn ra chứ gì? Thế thì nàng cũng yên tâm mà xem thêm một vài phút chót của tập phim này. Tập phim nhanh chóng kết thúc, Chaeyoung từ đó nhanh chóng tiến lại gần Lisa vẫn đang đứng yên ở nơi bàn ăn kia mà nói chuyện với nó.

"Phim hay thật đấy! Lần sau em phải mở TV cho chị xem nhiều hơn nữa đó nha!". Chaeyoung thích thú nói với nó, tựa lưng mình vào cánh tủ ghỗ phía sau.

"..."

"Ơ sao lại không nói gì hết? Hay là em đang giận chị vì giành xem TV với em sao???"

"..."

"Này! Dù gì em cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi đó!". Chaeyoung đang bắt đầu cảm thấy không hài lòng trước thái độ im lặng này của Lisa, nó đang tính chiến tranh lạnh hay gì đây "Chỉ có trẻ nhỏ mới cư xử như em lúc này thôi! Em..."

"RẦM!"

Nếu như Chaeyoung nàng đang đứng đây bằng xương bằng thịt ngay lúc này, chắc chắn sẽ lên cơn tim mà ngất đi bởi cú đấm đầy bất ngờ và bạo lực vừa rồi của Lisa, và chỉ còn một khoảng nhỏ nữa thôi...thì nắm đấm của nó đã hạ ngay trúng mặt nàng rồi chứ không phải đang yên vị trên cánh cửa tủ bằng ghỗ tội nghiệp này.

"Li...Lisa?". Nàng kinh ngạc mở to mắt mà nhìn lấy nó, để rồi bắt gặp được ánh mắt vô hồn của nó đang hướng về phía nàng, vẫn là đôi mắt to tròn tuyệt đẹp ấy, nhưng trông lại rất xa lạ và vô vị "Em...em vừa làm gì thế?"

Và rồi nắm đấm đang ấn mạnh trên cánh tủ ghỗ bên cạnh nàng liền động đậy và được thu về, để lại một chỗ hõm không nhỏ ở trên đó, nhìn vào là cũng đủ hiểu Lisa đã đấm mạnh đến cỡ nào rồi, Chaeyoung mà bị trúng phải cú đấm khi nãy chắc mặt mũi cũng chẳng còn lành lặng nổi đâu.

Vẫn với trạng thái im lặng ban đầu của mình, Lisa lại tiếp tục tung thêm một cú đấm về phía Chaeyoung, nhưng lần này nàng đã nhanh nhẹn mà cúi gập người xuống mà né được cú đấm của nó, sau đó chạy nhanh ra phía phòng khách mà tránh xa nó càng nhanh càng tốt.

"Lisa! Em bị làm sao thế?!?! Sao lại tấn công chị chứ???". Chaeyoung vừa sợ hãi vừa nói với nó, chân lùi về sau vài bước trong khi nó đang dần tiến lại gần về phía nàng, nếu mà nó lại tiếp tục tấn công nàng thì sẽ thật không ổn chút nào! Bởi vì một bên thì võ công đầy mình, còn một bên thì chẳng biết gì dù chỉ là một nắm đấm...

Nhưng người đang đứng trước mặt nàng đây...thật không giống Lisa chút nào, thật ra thì xét về mặt thể xác thì vẫn là nó, nhưng nàng chắc chắn nó đang không tỉnh táo! Nó sẽ chẳng bao giờ hành động như thế này với nàng cả!

"Lisa...em bình tĩnh lại có được không? Làm ơn đấy!"

"...". Im lặng trước lời nói của Chaeyoung, Lisa lại càng bước nhanh về phía nàng mà tung ra một cú đá cao.

May mắn né được sang một bên, Chaeyoung định nhanh chân bỏ chạy khỏi đây thì lại bị nó nắm chặt lấy một bên cổ tay và kẽo ngã xuống sàn một cách đau đớn. Toàn cơ thể Chaeyoung lúc này đang bị một sự ê ẩm chiếm lấy, khiến nàng không thể nào mà ngồi dậy ngay lập tức được.

Và cơn đau này chưa kịp nguôi đi, thì một cơn khó thở đau rát nơi cuống họng lại tiếp tục tìm đến, là Lisa đang quỳ xuống và dùng hai tay bóp chặt lấy cổ nàng.

Lisa...thật sự là đang có vấn đề rồi!

Chẳng có lí do gì mà nó lại đang cố tình hại nàng như thế cả!

Nhưng mà bây giờ nàng đang bắt đầu khó chịu bởi nguồn không khí được hô hấp vào ngày một cạn kiệt dần dưới sức bóp của Lisa.

"Lisa...dừng...dừng lại đi, xin...xin em". Nàng khó khăn thốt lên từng chữ với nó, đồng thời tay chân cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng lại bất thành, bởi nó đang dùng hai chân mình mà kẹp chặt hai tay nàng lại rồi.

Nhưng nàng càng van xin nó, thì hai tay nó lại càng siết chặt hơn...

"Chị...chị biết đây không phải là em mà...làm ơn...hãy tỉnh táo lại đi Lisa!"

Nhưng mọi thứ có vẻ thật vô vọng khi mà nó tiếp tục bóp chặt cổ nàng và khiến nàng phải vật vã khổ sở hơn nữa. Cứ cái đà này thì thật không ổn rồi!

Nàng...

Nàng cần ai đó giúp đỡ!

"Song..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Song...Mino!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"BANG!"

Bỗng Lisa bị một lực vô hình nào đó đánh bay ra khỏi người nàng, khiến nó văng ra một góc nhà mà nằm yên ở đó.

"Anh đây biết là em có biết võ, nhưng dùng nó để đánh người, à không đánh linh hồn vô tội thì không thể chấp nhận được đâu"

Cuối cùng thì cậu thần chết cũng đã xuất hiện rồi!

Mino hạ cánh tay của mình xuống sau khi dùng lực đẩy Lisa ra khỏi Chaeyoung rồi, quỳ thấp xuống mà đỡ Chaeyoung ngồi dậy.

"Có sao không?"

"Khụ...không sao, nhưng...em ấy bị làm sao thế???". Chaeyoung gượng sức mình mà ngồi dậy tuy là trong đầu còn hơi choáng váng và cổ họng không ngừng đau rát, nhưng trên hết, là nàng đang lo lắng cho Lisa! Nàng thật sự không biết lí do gì mà nó lại hung hăn tấn công nàng như thế...

"Tôi cũng không rõ nữa". Mino liền nhún vai mà nói với nàng "Cơ mà cô không sao thật chứ? Lẽ ra phải gọi tôi sớm hơn chứ!"

Lúc này thì Lisa đã ngồi dậy được và liền lao nhanh đến mà tấn công về phía cả hai, trong lúc Chaeyoung còn chưa kịp nói gì thì Mino đã tiến lên thêm một bước thật điềm tĩnh.

"Để đó cho tôi"

Mino nói rồi nhanh nhạy chụp giữ chặt được cổ tay của nó, kéo nó lại gần về phía mình hơn và sẵn tiện với cái đà này, cậu liền dùng ngay lòng bàn tay mình mà ấn một cú thật chặt lên ngay giữa trán của Lisa, tạo nên một luồng sóng nhỏ lan tỏa khắp nơi.

Cú ấn của Mino khiến cho cơ thể Lisa có chút bật ngửa ra sau, và sau đó là cả cơ thể nó liền đổ rạp xuống nền nhà.

"Lisa!". Chaeyoung trong phút chốc đã quên đi mọi cơn đau trên cơ thể mình mà chạy đến bên cạnh Lisa mà xem tình hình của nó.

"Em ấy không chết được đâu, yên tâm đi". Mino phủi tay mình vài cái, sau đó tiến đến bên ghế sofa mà ngồi xuống bắt chéo chân trông rất thoải mái, nhưng thật ra nét mặt đang đăm chiêu của cậu đã lật tẩy chính bản thân cậu rồi.

"Nhưng...anh có biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy không?". Chaeyoung lo lắng hỏi Mino.

"Cô có biết hành động của tôi khi nãy là gì không?"

"Ý của anh là cái hành động ấn tay lên trán em ấy đó hả?"

"Ừm, đó là cách để giúp cho con người tỉnh táo trở lại và không còn bị kiểm soát nữa". Mino chậm rãi giải thích với nàng, thật ra khi nãy cậu cũng không biết là Lisa thật sự là đang có chuyện gì, chỉ là suy đoán ra nên mới hành động thử như thế xem kết quả như thế nào, và rồi mọi thứ đã hệt như những gì mà cậu suy đoán.

"Khoan đã...ý của anh là Lisa vừa rồi đã bị kiểm soát sao?". Chaeyoung liền trở nên kinh ngạc trước lời giải thích của Mino.

"Khả năng lớn là như thế, hoặc là em ấy đã bị một thế lực nào đó sai khiến rồi. Thật ra kể cả tôi cũng làm được điều này, đó là điều khiển tâm trí của con người và ra lệnh cho họ làm bất kì những gì mà tôi muốn, có điều tôi, và kể cả những thần chết khác không hay thực hiện, dù gì thì âm giới cũng không nên can thiệp quá nhiều vào dương giới như thế"

"Nhưng...ai có thể làm như thế được chứ???"

"Vụ mất tích"

"Không lẽ...?". Chaeyoung dường như không thể tin vào tai mình, không lẽ nàng sẽ phải đối mặt với rắc rối này sớm đến như thế sao?

"Có lẽ cô nên cảm ơn tấm bùa treo bên ngoài cửa đi, nhờ nó mà các thế lực xấu không thể đụng đến cô được, hoặc nói đúng hơn là chúng không thể đến gần nơi này được. Cũng có lẽ vì thế mà chúng mới phải lợi dụng Lisa để bắt được cô"

"...". Chaeyoung thật sự không biết nói gì sau câu nói của Mino, bởi vì trong lòng nàng đang vô cùng rối bời và hoang mang.

"Bây giờ thì cô tạm thời an toàn rồi đó". Mino bỗng đứng phắt dậy "Tôi phải tiếp tục tìm hiểu việc này cho ra lẽ mới được! Thật sự dám lợi dụng đến cả con người trên dương thế rồi thì không thể bỏ qua được đâu!"

Đột nhiên Lisa khẽ cử động tay chân của mình, nheo mắt mà cố gắng định hình mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình lúc này.

"Lisa! Em tỉnh rồi!". Chaeyoung thấy thế bèn đỡ người nó ngồi dậy, trong lòng xem như chưa hề có một cuộc tấn công nào từ nó cả.

"Em...về đến nhà khi nào thế?". Lisa sau khi nhìn thấy được Chaeyoung lẫn cả Mino thì ngơ ngác hỏi cả hai, đã thế trong đầu còn thấy hơi ong ong khó chịu nữa.

"Em không nhớ gì sao?"

"Vâng...nhưng nhớ gì là nhớ gì???". Lisa đang hoang mang nay lại càng mông lung hơn, cứ như là kí ức của nó vừa bị cắt đi một đoạn nào đó vậy.

"Em ấy làm sao có thể nhớ được trong lúc bị kiểm soát chứ, mà thôi cô cho em ấy nghỉ ngơi một chút đi, tôi lại phải đi rồi, có việc gì không ổn là phải gọi ngay tôi đó nha! Và Lisa, em phải thật cẩn thận đó". Mino dặn dò Chaeyoung và Lisa thật kĩ càng và sau đó biến mất.

"Khoan đã...khi nãy em nghe anh ấy nói là bị kiểm soát? Rốt cuộc là sao thế? Em...không hiểu..."

"Thôi ngồi lên đây cái đã". Chaeyoung nhẹ nhàng nói với nó, dìu tay nó đứng dậy mà cùng ngồi xuống ghế sofa "Em thấy trong người có vấn đề gì không?"

"Hơi đau đầu chút thôi, nhưng...vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Em...có làm gì chị không?"

"Thôi không sao đâu, chị còn sợ em lại có vấn đề gì nữa cơ!". Chaeyoung mỉm cười xoa nhẹ đầu nó, khi nãy nàng sợ là có sợ thật đấy, nhưng lại lo lắng nhiều hơn là sợ, nàng lo rằng cái thế lực nguy hiểm đang đứng sau hàng loạt vụ mất tích bí ẩn kia sẽ làm hại đến nó.

"Em...xin lỗi!". Nó thành thật nói với nàng, mặc dù nàng không nói gì với nó cả nhưng nó cũng đủ nhạy bén để nhận ra rằng, nó đã khiến nàng đau và có khi còn gây nguy hiểm đến tính mạng của nàng nữa kìa! Chứ nếu không muốn hãm hại nàng, thì cái thế lực bí ẩn đang đứng đằng sau kia đã không phải lợi dụng đến nó rồi! "Dù cho em đã có làm gì, thì chị hãy bỏ qua cho em"

"Này! Em đừng nói thế chứ". Chaeyoung liền nâng nhẹ khuôn mặt đang cúi gằm xuống do hối lỗi của Lisa lên "Em thật sự không sao là chị yên tâm lắm rồi, với lại...chị nên là người phải xin lỗi em mới đúng! Lẽ ra ngay từ đầu em đã không phải liên lụy đến những vấn đề này rồi, nhưng vì chị mà cuộc sống của em đã phải thay đổi không ít, chị...chị xin lỗi!"

Giọng Chaeyoung bên tai nó đã nghẹn đi rất nhiều, nó có thể cảm nhận được sự xúc động và tủi thân của nàng rất rõ, nhưng nàng cũng đâu có làm gì sai đâu chứ! Nàng cũng là một trong những nạn nhân đang bị nhắm đến bởi một thế lực nào đó mà, đối với nó, cho dù là con người hay là linh hồn đi chăng nữa, việc giúp đỡ lẫn nhau vẫn rất là cần thiết và không đi trái lạivới quy luật của đạo đức.

Và rồi nó dùng lấy hai cánh tay của mình mà ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi, nó không muốn chứng kiến cảnh nàng khóc đâu.

"Chị nghe em nói này, em không trách chị về bất cứ việc gì cả, em đã nói là giúp đỡ chị cho đến khi chị được trở về với cơ thể của mình rồi thì em vẫn sẽ giúp đỡ chị đến nơi đến chốn. Bản thân chị cũng đâu muốn mình bị tai nạn và trở thành một linh hồn như thế đâu đúng không? Chúng ta chẳng có ai có lỗi cả, chị không có lỗi và em cũng không, cho nên nếu như em mà còn nghe bất kì một câu xin lỗi nào nữa thì em sẽ giận chị đó!"

"Em...thật sự không trách chị sao?". Chaeyoung vẫn để yên cho nó ôm chặt lấy mình, đã lâu lắm rồi chưa có ai đem lại cho nàng cái cảm giác an toàn và bình yên như nó đang đem lại cho nàng ngay lúc này, đã thế lồng ngực của nó ấm thật, cứ khiến nàng muốn chui rúc vào đó mãi thôi.

"Chị không làm gì sai cả, nhưng về việc khi nãy thì em nên phải xin lỗi chị mới đúng...mặc dù em không nhớ là mình đã làm gì, nhưng em nghĩ em vẫn nên xin lỗi chị"

"Em nữa đó! Em mà còn xin lỗi chị lần nào nữa thì chị cũng giận em luôn"  Chaeyoung liền ngồi thẳng dậy mà nói với nó, xong rồi cả hai lại bật cười với nhau sau câu nói vừa rồi.

"Vậy...chúng ta huề nhé?". Lisa ngại ngùng nói với nàng.

"Được, huề thì huề!". Chaeyoung cười thật tươi và ngắt nhẹ lấy một bên má của nó "Cơ mà chị muốn ăn bánh! Em đốt xuống cho chị ăn đi!"

.

"Mua bao nhiêu đây là đủ rồi đúng không Lisa?". Chaeyoung đang vô cùng hí hửng đi bên cạnh Lisa đang xách đầy những túi nguyên liệu thức ăn ở trên tay.

"Vâng, như thế là đủ để làm ba phần rồi"

"Mà sao lại ba phần???"

"Thì em một phần! Chị hai phần!"

"Em muốn chết hả?!?!". Chaeyoung thật là muốn tức điên máu lên vì nó mà, liền giơ nắm đấm lên mà dọa nó.

"Rồi rồi em không đùa nữa đâu". Lisa bật cười mà trả lời nàng, chẳng qua là sau khi ngủ trưa dậy thì Chaeyoung chả hiểu sao lại hỏi nó có biết nấu món ăn Thái không, và nó thấy cái câu hỏi này hơi dư thừa thì phải? Nó là người Thái thì không lẽ lại biết nấu món Ấn Độ??? Cho nên nó đã bảo là sẽ nấu những món Thái mà nó biết nấu cho nàng ăn, và với chiếc thẻ tín dụng mà Jennie đã đưa từ trước, nó đã mua được những nguyên liệu tươi ngon nhất để mà đem về chế biến cho nàng dùng bữa tối.

"Cơ mà, khi nãy ở siêu thị chị quên dặn em mua giúp chị phần bánh socola rồi". Chaeyoung liền tỏ vẻ tiếc nuối khi chợt nhớ là nàng đã quên dặn nó mua bánh socola cho mình.

"Thôi có gì lần sau em sẽ mua cho chị, thức ăn cũng nhiều lắm nên chỉ sợ mua rồi dư ra thôi"

"Thế thì cũng được!". Chaeyoung liền vui vẻ đồng ý với nó, nhưng khi đi ngang qua công viên thì lại tỏ ý muốn vào bên trong đó mà đi dạo hóng mát "Lisa này! Vào công viên đi dạo với chị một chút đi!"

"Cũng sắp tối rồi đó chị, chị không sợ sẽ bị muộn cho bữa tối sao?"

"Thì đi một chút thôi cũng được, thời tiết đang thoáng đãng thế này thì cớ gì mà không tận hưởng? Đúng không?"

"Thôi thôi được rồi, thế thì mình sẽ vào công viên một chút". Lisa thầm cười mỉm khi thấy người bên cạnh nó đang cố gắng làm nũng năn nỉ mình, nên thôi thì nó đành chiều ý cô chị này một lát vậy.

Thế là cả hai cùng rẽ hướng vào nơi công viên thoáng đãng mát mẻ mà đi dạo vài vòng, đây đồng thời cũng là công viên mà Chaeyoung thường hay lui đến để đi dạo, kể cả khi trước lúc gặp tai nạn cho đến khi trở thành một linh hồn vô hình như thế này. Đã thế lần này còn được đi cùng với Lisa nữa, nên cảm giác lần này nó đặc biệt lắm.

Và khi đi ngang một chiếc ghế đá, Chaeyoung liền khựng lại khiến Lisa có chút tò mò.

"Nơi này...là nơi đầu tiên mà chị đã gặp Yeri". Nàng buồn bã nói với nó "Không biết em ấy có ổn không? Chị cũng rất lo cho em ấy"

"Em tin rồi mình sẽ tìm được cách cứu được Yeri thôi". Lisa tiện có chiếc ghế đá ở đó thì bèn đặt những túi đồ xuống mà ngồi vào ghế lấy lại sức, dù gì xách một đống đồ từ nãy đến giờ cũng khiến nó mỏi tay rồi "Vì chúng ta vẫn còn lời hứa giúp em ấy tìm ra được về thân phận của em ấy cơ mà"

"Em nói phải, chị nghĩ chúng ta nên tiếp tục tìm hiểu mọi việc thay cho em ấy"

"Lo xa quá đó hai người!"

Ngước nhìn lên phía cành cây phía trên, Lisa và Chaeyoung bắt gặp Mino đang ngồi đung đưa chân mình trên đó, cũng may là cả hai đã quen với sự có mặt mang đầy sự bất ngờ xen lẫn đáng sợ này của Mino nên rốt cuộc là chả phản ứng gì nhiều cả.

"Thì chúng tôi cũng đã hứa với em ấy rồi"

"Tôi nghĩ hai người nên lo cho bản thân trước đi kìa". Mino nhún người một cái và đáp thẳng xuống mặt đất bên cạnh hai người "Em còn giữ chiếc vòng tay kia không Lisa?"

"Ý anh là xâu chuỗi mà em đã đeo vào ngày đầu tiên gặp hai người đó hả?"

"Đúng thế"

"Em vẫn luôn đem nó trong túi đây này". Lisa bèn cho tay vào chiếc túi rộng thùng thình của bộ áo hoodie mà nó đang mặc và lấy ra sợi chuỗi đó, có điều sau khi vừa đưa sợi chuỗi ra rồi thì bị ăn ngay một cái cốc trên đầu từ Mino "A! Sao anh lại cốc đầu em???"

"Đã mang bên người, mà sao lại không đeo vào???"

"Ơ thì...để nhiều khi chị Chaeyoung còn mượn cơ thể của em thì sao???". Nó bèn không phục mà nói với Mino

"Thì khi nào cần cho mượn cơ thể thì tháo ra! Còn không thì phải đeo vào chứ! Bởi thế mà sáng nay em mới bị cái thế lực kia lợi dụng đấy!" .Mino thiếu điều lại muốn cốc vào đầu Lisa thêm mấy cú nữa cho hả dạ

"Thế là từ bây giờ phải đeo sao?"

"Đúng vậy, trừ khi ở nhà thì tháo ra cũng được, nhưng ở bên ngoài thì bắt buộc là phải đeo vào đó! Đeo vào ngay cho tôi!". Mino liền lớn giọng thúc ép Lisa, cho đến khi nhìn thấy nó đeo xâu chuỗi đó vào cổ tay rồi thì mới chịu hạ giọng xuống "Người ta muốn hiền mà cũng không cho người ta hiền nữa"

"Rồi, đeo vào rồi này!". Lisa liền bĩu môi một cái trước câu nói kia của Mino.

"Cơ mà anh đã tìm hiểu thêm được gì chưa? Về vụ mất tích ấy". Chaeyoung thắc mắc hỏi Mino, và lập tức nhận lại được cái lắc đầu của cậu.

"Tôi chả tìm hiểu thêm được gì cả, kể cả những thần chết khác cũng thế, một phần là vì không có ai trực tiếp chứng kiến chuyện gì xảy ra cả"

"Thế...anh có định báo tin này với "cấp trên" của anh chứ?". Nàng liền chỉ chỉ tay lên phía trên trời, vì ngay hôm đầu gặp mặt thì hình như có nghe Mino nói thoáng qua về những người ở trên đó thì phải.

"Nhưng cái chúng ta cần là bằng chứng, với lại họ chỉ giải quyết khi mọi việc thật sự căng thẳng chẳng hạn, ví dụ như là liên quan đến sự an toàn của con người bình thường. Với lại ấy, họ giải quyết công việc chậm chạp lắm! Nhiều khi tự thân giải quyết còn nhanh hơn gấp mấy lần"

 "Thế các thần chết khác định làm thế nào?"

"Thật sự thì bây giờ tôi cũng không thể tin ai một trăm phần trăm được, nhiều khi một trong số họ chỉ là đang diễn kịch mà thôi, cô đã quên tôi từng nói rằng không phải thần chết nào cũng đáng tin sao?"

"Đúng là âm thế chẳng khác gì dương thế nhỉ? Có người này người kia". Lisa lên tiếng nói vào, sau đó đứng dậy mà xách hai bịch đồ lên "Tối nay tôi sẽ nấu món Thái, anh có muốn dùng chung luôn không?"

"Tôi được mời à?"

"Được chứ, dù gì cũng mua dư nguyên liệu". Lisa liền trả lời cậu thần chết bên cạnh mình, sau đó chuyển hướng quay đi mà chuẩn bị về nhà, nhưng khi nó vừa quay qua chưa kịp đi một bước nào thì bị đụng trúng một người nào đó, khiến nó mất thăng bằng mém ngã, và một bịch nguyên liệu trên tay nó bị rơi xuống và những quả cà chua trong đó bị rơi vương vãi khắp nơi.

"Chết thật, tôi xin lỗi em! Tôi vô ý quá" Người con trai vừa đụng trúng nó bèn lên tiếng xin lỗi nó, đã thế còn tốt bụng cúi xuống phụ giúp nó nhặt đồ nữa.

"Không sao đâu ạ, dù gì em cũng không nhìn đường"

Trong lúc Lisa và người con trai kia đang cùng nhau nhặt những quả cà chua cho lại vào túi nilon, thì Chaeyoung ở phía sau lưng nó lại đang chăm chú quan sát người con trai đó. Sao nàng thấy người này quen quá nhỉ? Hình như là có gặp ở đâu đó rồi thì phải.

"Đây, quả cuối cùng rồi đó". Người con trai trong trang phục công sở trao tận tay Lisa quả cà chua cuối cùng ở trên mặt đất và mỉm cười với nó "Sẽ mất thời gian để rửa lại chúng đấy"

Đến lúc này thì Chaeyoung nàng mới có cơ hội mà nhìn kĩ khuôn mặt của người con trai đó và nhận ra rằng...

Đây chính là người con trai mà nàng đã nhìn thấy lúc đang đứng đợi đèn đỏ vào tuần trước!

Người mà khiến cho nàng cảm thấy rùng mình khi hai ánh mắt chạm nhau!

Lẽ ra nàng đã nói việc này với Mino rồi nhưng vì đã có nhiều chuyện xảy ra trước đó nên nàng đã quên bén đi mất, thế mà không ngờ hôm nay lại được gặp lại người con trai này, trái đất tròn thật!

"Dạ không sao đâu"

"Thế thì được rồi, nếu không có gì thì tôi đi trước đây"

"Vâng, tạm biệt". Lisa cúi nhẹ người chào người con trai đó, và sau khi đợi người đó đi được một đoạn rồi thì mới quay sang mà vừa đi vừa nói với Chaeyoung và Mino "Mình về thôi, cũng trễ rồi"

Ngay khi mà Chaeyoung đang định kể về người con trai này cho Lisa nghe, thì giọng nói của Mino từ phía sau đã làm hai người phải chú ý.

"Đứng lại đã!"

Nghe Mino nói như thế, thì cả hai bèn dừng lại và quay về sau nhìn cậu, có điều là lời nói đó không hề dành cho hai người...

Mà là dành cho người con trai kia!

"Mino à, làm sao anh ấy có thể nghe thấy anh được chứ...". Chaeyoung định nói thêm nữa với Mino, nhưng khi nhìn thấy người con trai kia đã dừng bước và đứng im ở đó thì nàng đã quyết định thu về lời nói của mình.

Chuyện quái quỷ gì vậy chứ?

Người đó có thể nghe thấy được Mino sao?

"Tôi biết là anh có thể nhìn thấy được cả tôi lẫn linh hồn còn lại cơ mà". Mino nhếch một bên miệng của mình lên, tạo thành một nụ cười đầy thách thức với người con trai kia.

"Tiếc thật, tôi vẫn còn muốn diễn thêm một chút nữa đấy cơ, công nhận là cậu nhạy bén thật đấy, đúng là không hổ danh một trong những thần chết xuất sắc nhất nhỉ?". Vẫn chưa quay lại vội, nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói đều đều của người con trai kia.

"Rốt cuộc anh là ai? Làm sao có thể nhìn thấy được những linh hồn như chúng tôi cơ chứ? Đã thế còn biết khá rõ về tôi?"

"Đơn nhiên là tôi biết cậu chứ!". Lúc này thì người con trai đó mới chịu quay lại phía cả ba người, nét mặt vẫn trông vô cùng thản nhiên "Người thần chết chỉ mới bắt đầu công việc gần hai năm, nhưng đã gần như đạt được chỉ tiêu được đặt ra về số linh hồn dẫn dắt và được các thần chết còn lại tin tưởng, tôi nói như thế, có đúng không Song Mino?"

"Không thể nào, một người bình thường như anh không thể nào có thể biết được thông tin này..."

"Ai bảo tôi là người bình thường nhỉ?"

"Chết tiệt! Rốt cuộc anh là ai chứ?!?! Hãy thoát ra cơ thể của người này mau!". Mino liền quát lớn giọng với người con trai đó, nhưng kết quả là vẫn chẳng thể khiến anh ta lay chuyển gì cả, không những thế lại còn từng bước tiến lại gần cả ba người nữa.

"Cẩn thận, đứng ngay phía sau lưng tôi!". Mino liền ra lệnh cho Lisa và Chaeyoung đang đứng phía sau mình, còn thủ thế chuẩn bị mà tấn công người con trai kia nữa cơ.

"Đúng là một thần chết đầy mẫu mực và trách nhiệm nhỉ? Nhưng nếu không lầm thì anh chính là một trong những người đầu tiên bỏ phiếu tước bỏ chức vụ của tôi mà nhỉ? Thế sao lại không nhớ tôi???"

"Khoan...không lẽ...Kwon Yul? Là ngươi?". Mino không thể giấu được sự kinh ngạc trên khuôn mặt của mình.

"Chào bạn cũ! Chắc cậu còn nhớ tôi mà đúng không?"  Có thể hiểu rằng, câu nói này mang nghĩa xác nhận lời nói của Mino là chính xác "Với lại, đừng gọi tôi là Kwon Yul nữa, bây giờ, tôi chính là Joo Hye Sung, một cái tên đẹp nhỉ?"

"Khốn khiếp! Ngươi đang vi phạm luật của thế giới của chúng ta đó! Xâm chiếm bất hợp pháp cơ thể con người là một trong những tội cực kì nặng!"

"Haha! Không ngờ cậu lại mau quên thế đấy, không phải tôi cũng đã bị tước bỏ mọi quyền lợi của một người âm thế hay sao? Thế thì...ba cái luật lệ xàm xí ấy đếch làm gì được tôi cả!"

"Ngươi...". Mino gằng giọng trước câu nói đó của Kwon Yul, hoặc là Hye Sung "Nhưng dù gì hãy rời khỏi cơ thể người này đi, ra đây mà nói chuyện đàng hoàng với tôi đây này"

"Xin lỗi nhưng tôi không rời được đâu, tôi và cái cơ thể này, gần như đã hoàn thiện các mối liên kết về thể xác, và bây giờ chúng tôi gần như hòa nhập làm một rồi"

"Bản tính của ngươi đúng là không thể thay đổi được mà! Làm như thế chẳng khác gì giết người cả!"

"Không đâu, là tôi đã cứu anh ta mới đúng". Hắn lại tiến thêm một bước về gần phía ba người "Ung thư máu, anh ta vốn dĩ đang chết dần chết mòn với căn bệnh đó, và trong lúc cận kề với cái chết, anh ta đã nhìn thấy được tôi và cầu xin tôi giải thoát anh ta khỏi sự đau đớn về thể xác này, và tôi chấp thuận lời cầu xin của anh ta thôi!"

"Cái này là lợi dụng trên cái chết của người khác, không phải giúp đỡ!". Mino siết chặt nắm đấm trên tay mình, sau đó lại tiếp tục hỏi anh ta "Vụ mất tích của các linh hồn gần đây, là do ngươi đứng sau đúng không?!?!"

"Thông minh lắm anh bạn, tôi biết chắc hẳn là thời gian qua cậu đã phải vất vả tìm hiểu mọi việc lắm rồi đúng không?". Hắn vỗ nhẹ tay của mình như thể đang hoan nghênh Mino vậy, sau đó hướng ánh mắt mình về phía Chaeyoung, khiến nàng bất giác giật mình mà tìm đến tay Lisa mà nắm chặt lấy.

"Tại sao lại là những linh hồn còn trong trắng chứ?". Mino vẫn giữ nguyên tư thế của mình, tiếp tục dò hỏi người phía trước.

"Sức mạnh từ sự thuần khiết luôn là sức mạnh vĩ đại nhất! Và chỉ cần thêm một linh hồn thuần khiết trong sáng cuối cùng nữa thôi, tôi sẽ sở hữu được sức mạnh bậc nhất cái thế giới âm này!". Ánh mắt của anh ta lại một lần nữa hướng về Chaeyoung "Lần trước gặp cô em ở ngã tư, thật là vô lễ khi không chào hỏi cô em được một câu"

"Chị Chaeyoung không cần thể loại người như anh phải chào hỏi! Anh chẳng có tư cách gì cả!". Là Lisa đã lên tiếng mà phản bác lại hắn, nó thật sự cảm thấy kinh tởm với cái thể loại người không ra người mà linh hồn lại không ra linh hồn như anh ta.

"Ồ, lúc sáng nay tiếc thật nhỉ? Lẽ ra tôi nên sai khiến em tháo gỡ tấm bùa trên cửa của em xuống mới phải, chứ để tự thân em vận động thì không được hiệu quả lắm đúng không?". Kwon Yul lại nhìn sang Lisa mà nói với nó "Em mà trở thành đàn em của tôi ấy, đảm bảo sẽ được tôi ưu ái rất nhiều!"

"Là anh...là anh đã khiến tôi phải hãm hại chị Chaeyoung đúng chứ?!?!". Lisa cảm thấy trong lòng bùng lên một ngọn lửa tức giận và chỉ muốn lao đến mà đánh cho anh ta một trận tơi bời mà thôi, cũng may là sáng nay Mino đã ra tay cứu nàng khỏi chính nó, không thôi thì nó sẽ ân hận đến suốt cả quãng đời còn lại của mình "Bà lão khi sáng, cũng chính là người của anh sao???"

"Đàn em tôi chỉ mượn thể xác bà ấy một chút thôi mà, và phải công nhận em là một người rất tốt bụng đó"

"Thu lại lời khen dơ bẩn của anh đi, tôi đếch cần đến chúng!"

"Thôi đủ rồi đó! Nhìn ngươi trông thật chướng mắt!". Mino chợt lên tiếng chen ngang vào, sau đó trong một nháy mắt bèn lao về phía hắn mà tung ra một cú đấm tấn công, còn Lisa ở phía này thì vẫn luôn bám chặt lấy Chaeyoung mà chuẩn bị bảo vệ nàng trong mọi tình huống.

Nhưng Kwon Yul lại nhanh hơn Mino một chút khi đã kịp tránh nè đòn của cậu và biến mất trong tích tắc, để lại ba người ở lại nơi công viên yên tĩnh này, tuy thế...giọng nói của anh ta vẫn còn vang vẳng đâu đó như những ngọn gió đang hòa tan dần vào bầu không khí .

"Rồi ta sẽ lại tìm đến các người mà thôi! Hahahahaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip