CHAP 14
-Số ngày còn lại: 30 ngày-
-Số giọt nước mắt: 1-
"Jennie lại đến chơi à?"
"Vâng ạ! Chúc bác một ngày tốt lành"
Jennie mỉm cười với bác bảo vệ khu chung cư cao cấp nơi Jisoo đang ở, sau đó đánh tay lái xuống tầng hầm gửi xe. Giờ hẹn chính thức là tầm giờ ăn trưa lận, nhưng Jennie vẫn cố tình đến thật sớm để phụ giúp Jisoo của cô, đồng thời để được có thời gian riêng tư với người yêu mình một chút chứ hôm qua bận tối mặt tối mày, không có thời gian gặp nhau gì cả.
Ấn nút thang máy lên tầng cao nhất, nơi căn penthouse của Jisoo tọa lạc ở đó, cô cứ hay chọc Jisoo rằng, chị là một người sợ độ cao cực kì, thế mà lúc mua nhà lại không ngần ngại chồng tiền mua ngay căn penthouse...cứ như là tự ngược bản thân vậy!
Nhưng ở penthouse cũng có cái lợi, cô và chị thường cùng nhau có những bữa ăn lãng mạn, nhìn thấy được toàn quan cảnh của cái Seoul nhộn nhịp đầy sắc màu, không khí ở phía trên này cũng rất trong lành và thoải mái nữa.
Thang máy cuối cùng cũng đưa Jennie lên đến căn penthouse của Jisoo, cô tranh thủ ấn chuông cửa và cánh cửa nhanh chóng được mở ra.
"Chào buổi sáng em yêu"
Xuất hiện trước mặt Jennie chính là Jisoo đang trìu mến mỉm cười nhìn cô, có lẽ chị đã dậy từ sớm rồi và ăn mặc rất chỉnh tề gọn gàng.
"Hôm nay Soo của em dậy sớm thế?". Jennie chủ động hôn Jisoo một cái, sau đó cùng chị tiến vào bên trong.
"Hôm qua chị đi ngủ sớm đó mà"
"Nếu như hôm nào chị cũng dậy sớm như hôm nay thì tốt biết mấy". Jennie lại trêu chọc chị người yêu ham ngủ của mình.
"Vì biết em sẽ qua nên chị dậy sớm đấy, thích chứ?". Jisoo choàng tay quanh eo Jennie thật tình tứ rồi hôn nhẹ sau gáy của cô.
"Cơ mà, hôm qua Soo nhắn cho em tin gì khó hiểu thế? Em có gửi cốc cà phê nào cho Soo đâu?"
"Thôi đừng quan tâm, lúc đó chị buồn ngủ quá nên nhắn bừa ấy"
"Chán ghê chưa kìa! Mà lát nữa Soo định nấu những món gì ấy?"
"Chắc là những món như cũ thôi, Soo cũng không có thời gian để đi mua thêm nguyên liệu"
"Thôi vậy cũng được rồi, để em phụ Soo nấu nha". Jennie chuyển hướng, quay sang ôm lấy chị người yêu của mình, tựa cằm lên vai chị mà âu yếm.
"Thôi không cần đâu". Jisoo từ tốn nâng mặt cô lên, hôn nhẹ lên trán cô rồi dắt cô ra ghế sofa mà nhấn vai cô ngồi xuống "Em cứ ngồi xem TV đi, chị sẽ tự nấu hết"
"Soo có chắc không đấy?"
"Chưa bao giờ chắc chắn hơn". Jisoo mỉm cười với cô rồi cầm remote lên mà ấn mở TV, sau đó nhanh chóng xuống bếp mà chuẩn bị nấu ăn.
Trong khi đó thì Jennie tranh thủ xem bản tin một chút, nhưng trong đầu vẫn đang nghĩ ngợi về vụ án mà mình nói với Lisa và Chaeyoung hôm qua, xem ra việc tìm bằng chứng còn khó hơn cô nghĩ, có lẽ lát nữa về cô phải lên một kế hoạch thật tỉ mỉ và cẩn trọng hơn mới được. Nghĩ đến đây, cô liền quay sang ngắm nhìn Jisoo đang chăm chút nấu ăn, vì khu nhà bếp nằm ngay bên cạnh nơi cô đang ngồi xem TV nên mọi hành động của Jisoo đều được cô thu vào tầm mắt hết cả.
Và rồi cô nhận thấy có điều gì đó không đúng cho lắm...
"Sao hôm nay Soo lại dùng dao bằng tay phải thế???". Cô ngạc nhiên hỏi chị, chị tuy là người thuận tay phải, nhưng vẫn có vài việc chị lại quen dùng đến tay trái, ví dụ như là dùng dao, dùng đũa hoặc kể cả khi sử dụng võ, hầu như chị đều sử dụng phía bên trái của mình như một thế mạnh. Bởi thế mấy lần đầu gặp mặt, Jennie đều nghĩ rằng chị thuận tay trái cho đến khi biết được sự thật thì vô cùng ngạc nhiên.
"À...là vì tay trái của Soo hơi đau nên không tiện dùng". Jisoo bèn trả lời cô.
"Thế thì dùng dao cẩn thận đấy, em không muốn Choo cắt trúng tay mình đâu". Jennie lo lắng nhắc nhở Jisoo, kiểu này thì chắc là cô phải xuống bếp phụ rồi, nhưng trước hết thì nhắn tin cho Lisa cái đã, hỏi xem nó và Chaeyoung đã đến chưa.
Cũng vì vậy mà cô không để ý rằng, Jisoo đã bỏ con dao làm bếp xuống và từng bước tiến lại đứng ngay phía sau mình!
"Ơ Soo đâu rồi nhỉ? Trời ơi! Soo làm em giật mình!". Cô quay sang phía bếp thì không thấy Jisoo đâu cả, nhưng khi quay ra phía sau thì thấy chị đang đứng đó nhìn mình mỉm cười rồi, nhưng nụ cười này...có chút kì quái!
"Jennie này"
"Sao thế Soo?"
"...". Nhưng Jisoo lại không nói gì nữa, chỉ từng bước tiến lại gần về phía cô, nụ cười mà cô cho là kì quái vẫn được giữ nguyên.
"Soo đừng làm em sợ, có chuyện gì sao?. Jennie đã nhận thấy được điều bất thường, liền đứng phắt dậy và lùi về sau vài bước.
"Sao lại tránh né Soo thế em?". Jisoo càng tiến về gần cô hơn nữa, leo ngang qua chiếc ghế sofa mà thu gọn khoảng cách giữa cả hai.
"Đừng...Soo tính làm gì?"
"Không sao đâu, chỉ là muốn em chơi trốn tìm một tí thôi mà"
.
"Wow...nơi chị Jisoo ở là đây sao?". Lisa trầm trồ nhìn tòa chung cư đồ sộ cao sừng sững phía trước, đã vậy nó còn nghe Chaeyoung bảo là Jisoo ở tầng cao nhất nữa chứ.
"Ừ chị ấy ở đây đó, mà ở cao như thế chị chả thích tí nào". Chaeyoung bên cạnh nó bèn lên tiếng.
"Ở cao cũng vui mà, ban đêm có thể nhìn ngắm đường phố này, khung cảnh không phải là rất đẹp sao?"
"Rồi rồi cái này thì công nhận". Chaeyoung đành gật gù với Lisa "Mà chúng ta vào thôi, khi nãy Jennie nhắn là cậu ấy đã đến rồi đúng chứ?"
"Chị ấy vừa mới nhắn lúc mình chuẩn bị đi đó"
"Thôi tranh thủ nào". Chaeyoung nói rồi chạy đi trước, còn Lisa chỉ biết chậm rãi theo sau.
Cả hai hiện đang đứng đợi thang máy, phía trước là một màn hình TV nhỏ để chiếu các quảng cáo cũng như vài đoạn clip ngắn cho người dân ở đây trong khi chờ đợi thang máy. Và một đoạn quảng cáo về bộ phim sắp tới được trình chiếu, nhìn sơ qua thì sẽ đoán được diễn viên chính sẽ đảm nhận tận hai vai, vì đây là nhân vật có người em sinh đôi.
"Chắc diễn viên ấy phải giỏi lắm nhỉ? Tuy là sinh đôi nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn khác nhau". Chaeyoung trầm ngâm nhận xét.
"Ui giời tưởng gì! Em cũng có thể diễn được như cô diễn viên kia đấy". Lisa lại bắt đầu rồi đấy...
"Em tưởng diễn dễ lắm chắc?"
"Nếu chị không tin, em sẽ diễn thử cho chị xem!"
"Được thôi! Mà diễn gì đây???"
"Thế thì em sẽ vờ như là chị đang mượn cơ thể của em, để xem chị Jennie và chị Jisoo có nhận ra không"
"Duyệt! Cơ mà cẩn thận đấy, Jennie nhạy bén lắm nha". Chaeyoung bắt đầu cảm thấy thích thú với thử thách nho nhỏ này của Lisa "Đừng quên Jennie là cảnh sát"
"Em nhớ mà, mà thang máy đến rồi, vào thôi"
Cả hai đã đến được tầng cao nhất của căn chung cư và ấn chuông cửa nhà của Jisoo.
"Chị xem em diễn đây, đừng trầm trồ nhé!". Lisa có tí vênh mặt với Chaeyoung.
"Để chị chống mắt lên xem!"
"CẠCH"
Nàng vừa nói đến đây thì cũng là lúc Jisoo mở cửa ra.
"Chào chị Jisoo! Xin lỗi em đến hơi muộn ạ". Lisa liền thay đổi một trăm tám mươi độ, cử chỉ và lời nói đều nhẹ đi hẳn một tông giọng trông nữ tính hơn rất nhiều, lễ phép cúi chào Jisoo.
"Vào nhà đi em". Jisoo vui vẻ nói lại với nó.
"Jennie đâu rồi chị?". Nó vừa tháo giầy vừa hỏi Jisoo.
"Jennie ấy hả? Em ấy vẫn chưa đến". Jisoo liền trả lời nó "Nhưng mà...em là Chaeyoung à? Em đang mượn cơ thể của Lisa sao?"
"Vâng ạ, sáng nay Lisa hơi mệt nên em mới mượn cơ thể em ấy, để em ấy nghỉ ngơi". Nó đáp lại vô cùng tự nhiên, điều này Chaeyoung phải công nhận.
"Ra là thế, thôi em ngồi chơi đi, chị nấu cũng sắp xong rồi". Jisoo nói rồi lại tiếp tục công việc nấu ăn của mình.
"Công nhận em diễn tốt đấy". Chaeyoung nói với Lisa, nhưng nó vẫn vờ như không nghe thấy vì sợ Jisoo phát hiện ra sự thật "Nhưng hãy đợi Jennie đến xem, cậu ấy kiểu gì cũng sẽ nhận ra đấy"
Nhắc đến Jennie, hình như nó nhớ là khi nãy Jennie có nhắn bảo là đã đến rồi mà nhỉ? Thế sao giờ vẫn không thấy đâu?
"Thôi em ngồi đây đi, chị đi lòng vòng nhà tham quan đây". Chaeyoung nói với nó rồi đứng dậy hí hửng chạy lòng vòng nhà của Jisoo mà ngắm nghía, vì đây cũng là nhà mới của Jisoo, nàng chưa có dịp ghé thăm bao giờ.
Thế là chỉ còn một mình Lisa ngồi ở lại phòng khách mà thôi, và nó đành lấy điện thoại ra chơi game cho đỡ chán, chứ xin vào phụ Jisoo mà lỡ đâu làm hỏng thì cũng kì.
"Chaeyoung! Em lấy giúp chị mấy cái bát để ra bàn ăn nhé"
"Vâng! Mà chị để ở đâu thế?". Lisa nghe thấy Jisoo gọi tên Chaeyoung, bèn cho điện thoại vào túi và tiến về gần bếp.
"Ở cái tủ đó đó". Jisoo bèn chỉ tay về phía cánh tủ.
"Em đi lấy ngay ạ. Cơ mà Jennie sao giờ vẫn chưa đến nhỉ? Không lẽ cậu ấy có việc gì sao?". Lisa trong lòng thầm xin lỗi Jennie khi mà gọi tên cô trống không như thế này.
"Chắc lát nữa em ấy sẽ đến ngay thôi"
Lấy ra được bốn cái bát và bốn đôi đũa, Lisa định lấy thêm vài cái muỗng nữa thì bỗng nghe thấy tiếng lục đục phát ra từ một cánh cửa ngay bên cạnh cái tủ mà mình đang lấy bát đũa. Chắc đây là nhà kho rồi nhỉ? Vì theo nó phán đoán thì diện tích căn phòng đó không được lớn cho lắm, nên chắc chắn là dùng để chứa đồ rồi.
Hay là nhà Jisoo có nuôi thú cưng?
"Chị Jisoo, nhà chị có nuôi thú cưng không?". Nó hỏi Jisoo.
"Hiện tại thì không"
"Vì em nghe có tiếng động bên trong căn phòng đó đấy, là nhà kho đúng không chị?"
"À là nhà kho đấy, nhưng kệ đi, chắc là chuột thôi". Jisoo có hơi chút bất ngờ và nói với nó.
"Không được đâu, bọn chuột chúng phá đồ dữ lắm, nếu chị muốn thì em có thể bắt giúp chị". Nó liền đặt bát đũa xuống bàn rồi nhanh chân bước lại phía cánh cửa nhà kho kia.
"Chaeyoung à, không cần đâu!". Jisoo không đồng tình, và có vẻ như không muốn nó đụng vào căn phòng đó.
"Chị đừng lo, em có thể bắt được chúng mà". Nó nhanh nhảu đáp lại, sau đó bèn mở cánh cửa nhà kho ra.
"Không được!"
"RẦM!"
"Cái...cái gì..."
Chuyện gì vừa xảy ra trước mắt Lisa thế này...
Đúng hơn là nó không thể tin vào mắt mình...
Vì hiện giờ trước mắt nó là hình ảnh Jennie đang bị trói chặt hai tay hai chân và nằm sõng soài trên nền nhà!
Không những thế, miệng cô còn bị quấn chặt bởi một miếng vải nữa...
"Chị...chị Jennie...". Quá sốc trước hình ảnh trước mắt, Lisa chỉ biết thốt nên thành lời.
"Ưm...ưm!". Bỗng Jennie không ngừng cử động dữ dội, mắt mở to ra nhìn về phía sau nó như thể đang muốn cảnh cáo điều gì với nó vậy.
Nhạy bén nhận ra, Lisa liền quay phắt người sang thì đã phản xạ bắt ngay được nắm đấm đang giơ đến của Jisoo và giữ chặt tay chị.
"Chị Jisoo! Rốt cuộc chuyện này là sao???"
"Mày không cần biết nhiều, mày chỉ cần biết là, hôm nay sẽ là ngày tàn của mày Chaeyoung ạ!". Jisoo bật cười đầy nguy hiểm nói với nó, có vẻ như là vẫn còn tưởng rằng nó thật sự là Chaeyoung.
"Chị bị cái quái gì thế hả?!?!". Nó càng siết chặt cổ tay của Jisoo hơn nữa, chắc chắn Jisoo đang có vấn đề!
"Bị cái gì đếch liên quan tới mày!". Jisoo quát rồi giật mạnh tay mình ra khỏi tay Lisa, rồi nhào đến tung ra những đòn võ thuật phức tạp tấn công nó.
Và nó đều tránh né được cả, một người thì thành thạo Muay Thái, một người thì lại cực kì thành thạo Taekwondo, đã vậy còn là giáo viên dạy võ thuật nữa chứ. Nếu công bằng mà nói, thì có vẻ Jisoo sẽ nhỉnh hơn nó một chút.
Đưa tay lên đỡ lấy cú đá cao từ Jisoo, nó liền túm lấy cổ chân chị mà kéo mạnh, khiến chị có chút mất đà, thế là nó liền nhân cơ hội đó mà quật ngã chị xuống nền nhà và ghì thật chặt.
"Khoan đã! Làm sao mày có thể biết đánh nhau được chứ? Mày không phải là Chaeyoung đúng không?"
"Đúng vậy, thì ra là chị tưởng em là chị Chaeyoung và định đánh em đó à?". Lisa vẫn ghì chặt lấy Jisoo xuống nền nhà.
"Khốn khiếp!". Jisoo liền vùng vẫy thật mạnh, dùng tay thúc mạnh vào bụng Lisa vài cái khiến nó có hơi giảm lực ghì lại, sau đó hất nó ra khỏi người chị mà loạng choạng ngồi dậy "Chaeyoung đâu???"
"Tại sao em phải nói với chị chứ???". Lisa ôm bụng mình chịu đau, đúng là lực của người có võ, đau thật đấy.
Không nói gì, Jisoo lại tiếp tục xông đến tấn công nó. Cứ thế trận đánh này cứ tiếp diễn, cho đến khi Chaeyoung vừa từ bên ngoài ban công trở vào do nghe thấy tiếng động lớn.
"Chị...chị Chaeyoung! Chạy đi...Aaa!". Lisa vừa lùi về sau né một cú đá từ Jisoo thì nhìn thấy Chaeyoung, và nó chỉ kịp nói với nàng như thế trước khi bị Jisoo vật ngã một cú xuống sàn một cách đau đớn.
Trong lúc nó đang cố gắng chống chọi lại cơn đau mà gượng dậy, thì Chaeyoung phía bên này lại đứng hình và kinh ngạc trước những gì đang diễn ra trước mắt mình. Jennie thì bị trói nằm trên sàn, còn Lisa thì vừa bị Jisoo đánh cho ngã xuống nền nhà.
Bỗng Jisoo liền quay phắt về phía nàng khiến nàng cảm thấy rùng mình. Người đang đứng ngay trước mắt nàng lúc này đây, chắc chắn hai trăm phần trăm không phải Jisoo!
"Park Chaeyoung!". Jisoo quát lớn tên của nàng rồi nhắm chặt mắt của mình lại, vài giây sau bèn mở mắt ra với những đường gân đỏ ngầu bên trong tròng mắt khiến nàng vô cùng hoảng sợ "Tao...tao đã có thể nhìn thấy mày rồi!"
Và có vẻ như Jisoo thật sự đã nhìn thấy Chaeyoung, khi chị đang từng bước tiến lại gần nàng với ánh mắt không hề xê dịch và một nụ cười vô cùng quỷ dị.
"Chị...chị Jisoo...làm ơn dừng lại đi!". Nàng lo sợ lùi về sau vài bước.
"Park Chaeyoung, mày tiêu chắc rồi!". Jisoo bật cười một tràn cười thật lớn rồi xông thẳng về phía nàng.
Nhưng Lisa đã kịp vồ lên từ phía sau và nắm chặt cổ chân chị lại, khiến chị ngã thật mạnh một cú xuống sàn.
"Khốn khiếp!". Jisoo tức giận đạp thật mạnh vào tay của nó bằng chân còn lại của mình "Thôi được rồi, tao sẽ giết mày trước để mày không cản đường tụi tao nữa!"
"Được thôi". Lisa chống tay mình đứng dậy mặc cho cơn đau từ khắp người ập đến.
Trong đầu bỗng nhớ đến một hình tượng nhân vật siêu anh hùng mà nó rất thích, đó là Đội trưởng Mỹ Steve Roger, một người luôn kiên cường chiến đấu cho đến cuối cùng và không bao giờ gục ngã. Nhân vật này có một câu nói khá nổi tiếng mà nó luôn muốn được nói giống như thế trong hoàn cảnh như thế này.
"I can do this all day" (Tôi có thể làm việc này cả ngày cũng được)
Ngay sau khi nó kết thúc câu nói đó, cả hai liền xông đến và làm một trận tay đôi vô cùng căng thẳng, vì ai cũng võ nghệ đầy mình cả. Nhưng điều bất lợi mà Lisa đang gặp phải là gì? Nếu như nó đang đánh nhau với một tên cướp chẳng hạn, thì nó sẽ không ngần ngại tung ra những đòn hiểm nhất mà hạ đối thủ trong vòng một nốt nhạc, vì Muay Thái là loại võ tấn công, tỉ lệ giữa tấn công và phòng thủ có một sự chênh lệch lớn, còn Taekwondo thì chia đều ra giữa tấn công và phòng thủ.
Nhưng người nó đang đánh nhau ở đây là Jisoo, và làm sao nó có thể tấn công vào những chỗ nguy hiểm được chứ? Nhỡ đâu gây nguy hiểm thật sự đến Jisoo thì sao? Mà phòng thủ thì cũng không phải là sở trường của nó nữa...có lẽ nó nên học thêm vài thế phòng thủ nữa rồi.
Và rồi Jisoo đã làm chủ được trận đấu, vật ngã nó xuống nền nhà, đưa tay lấy được một bức tượng trang trí gần đó xuống mà giơ lên thật cao chuẩn bị giáng xuống đầu nó.
"Chết đi!!!"
"Lisa! Không!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"CHOANG!"
Bỗng bức tượng nhỏ trên tay Jisoo bị vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ trước khi chị đập bức tượng đó ngay đầu của Lisa.
"Chuyện...chuyện gì???". Kinh ngạc trước việc vừa xảy ra, Jisoo bèn đứng dậy và nhìn xung quanh như thể đang tìm thứ gì đó.
"A giật mình!"
"Tôi đã nói là, khi nào có chuyện nguy hiểm thì phải gọi ngay cho tôi chứ!"
Mino xuất hiện ngay từ phía sau của Chaeyoung, vỗ nhẹ vai nàng một cái khiến nàng giật bắn cả mình.
"Tôi...tôi..."
"Thôi được rồi, cũng may là tôi có thể cảm nhận được cô đang gặp nguy hiểm nên mới đến đây". Mino vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi tiến lên phía trước "Ở ngay sau lưng tôi nhé"
"Song...Mino!". Jisoo hằn giọng nói với Mino, lùi về sau phòng thủ trong khi Lisa vẫn còn đang đau đớn dưới nền nhà.
"Sao? Sợ tôi à?"
"Mày là cái thá gì mà tao phải sợ?!?!"
"Thế thì không mau tấn công đi?"
Lúc này Lisa liền nhân cơ hội, nhào đến từ phía sau và kiềm chặt lấy quanh cổ Jisoo, tay còn lại khóa chặt phía tay trái của chị về phía sau.
"Giữ chặt cô ấy cho tôi". Mino ra lệnh cho Lisa rồi nhanh chân bước lại gần cả hai, đưa tay lên ấn chặt giữa trán của Jisoo "Ngủ cho khỏe lấy lại sức nhé!"
"Hãy...hãy đợi đó!". Jisoo chỉ kịp gầm gừ vài tiếng, sau đó liền gục xuống dưới sự kiềm kẹp của Lisa.
"Buông cô ấy ra được rồi"
Nghe theo lời Mino, Lisa liền buông Jisoo ra rồi ngồi bệt xuống sàn nhà mà thở gấp gáp, thật sự nó đã kiệt sức lắm rồi.
"Em không sao chứ Lisa???". Chaeyoung chạy đến bên cạnh nó mà hỏi han.
"Em không sao, hơi đau tí thôi". Nó liền trả lời nàng, chợt nhớ đến Jennie vẫn còn bị trói ở phía nhà bếp thì bèn chạy xuống cởi trói cho cô.
"Cảm ơn em...Jisoo...hức...tại sao chị ấy lại làm như vậy chứ???". Jennie vừa được Lisa cởi trói thì vội chạy đến bên cạnh Jisoo.
"Chị giúp em đỡ chị ấy dậy với ạ, chúng ta phải trói chị ấy lại"
"Cái gì...tại sao chứ?"
"Vì anh Mino bảo thế". Lisa nhấc một cái ghế rồi đem ra giữa phòng khách.
"Mino nào?"
"À Mino là thần chết đó chị, chị không nhìn thấy anh ấy đâu". Lisa lại tiếp tục tóm lấy hai sợi dây thừng dùng để trói tay chân Jennie khi nãy, và sau khi đợi Jennie đỡ Jisoo lên ghế rồi thì liền trói chặt tay chân của chị vào thân ghế và chân ghế.
"Chaeyoung, cậu ấy có ở đây chứ?"
"Chị ấy và anh Mino đang đứng phía sau chúng ta". Lisa nói rồi quay ra sau hỏi hai người "Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Không phải lát nữa chị ấy cũng sẽ bình thường lại giống em đợt hôm trước sao?"
"Không, cô ấy không giống như trường hợp của em". Mino trầm ngâm "Mà là nghiêm trọng hơn rất nhiều"
"Ý của anh là sao chứ?"
"Cô ấy không bị kiểm soát như em, mà là bị nhập". Mino chậm rãi giải thích, nếu như Jisoo cũng bị giống như Lisa thì cậu đã có thể giải quyết xong lâu rồi chứ không phải dùng đến năng lực mà ép buộc chị rơi vào giấc ngủ giống như ban nãy.
"Anh nói sao? Bị nhập? Ai nhập chứ???". Chaeyoung sững sờ hỏi Mino.
"Thì còn ai ngoài mấy tên đàn em của tên khốn Kwon Yul chứ! Tôi không ngờ hắn lại dám đi lợi dụng luôn cả những người xung quanh cô như thế"
"Bây giờ phải làm sao? Anh có thể khiến hắn thoát ra khỏi cơ thể của chị ấy được không?"
"Để tôi thử xem sao"
Mino e dè một hồi rồi mới bước lại gần Jisoo.
"Em bảo cô ấy né sang một bên giúp tôi"
"Chị Jennie, chị có thể sang bên này đứng với em này, để anh Mino xem qua tình hình của chị Jisoo xem sao". Lisa bèn kéo tay Jennie sang phía mình đứng "Không sao đâu chị, anh ấy là người tốt, anh ấy có thể giúp chị Jisoo"
"Tôi không thể giúp được"
"Ơ...anh vừa nói cái gì?". Lisa vừa mới trấn an Jennie xong, tự nhiên nghe Mino nói như thế thì hơi quê độ một chút.
"Một mình tôi không thể làm được, vì hắn không nhập vào cơ thể của cô ấy trực tiếp như cách Chaeyoung làm với em, mà hắn đã nhờ một thứ trung gian nào đó mà đi vào bên trong cơ thể của cô ấy. Vì thế nếu muốn khiến hắn thoát ra khỏi cơ thể cô ấy, thì một mình tôi không đủ sức"
"Nhưng mà làm sao hắn có thể vào bên trong cơ thể chị ấy bằng một thứ trung gian gì đó như anh nói chứ"
"Lisa à, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Nói cho chị nghe có được không?". Jennie sốt ruột hỏi Lisa.
"Anh Mino bảo là chị Jisoo đã bị nhập..."
"Sao...sao có thể được???". Jennie thất thần ngồi bệt xuống nền nhà "Thế bây giờ mình phải làm sao đây Lisa? Không có cách nào để giúp chị ấy sao???"
"Chị bình tĩnh đã, để em bàn với anh Mino và chị Chaeyoung". Lisa thật sự cũng đang rối lắm đây "Anh Mino, giờ chúng ta phải làm sao đây?"
"Khi nãy tôi đã thử rồi, linh hồn của tên đàn em Kwon Yul quá mạnh và rất lì, kiên quyết không chịu rời khỏi cơ thể của cô ấy". Mino thông báo với nó, lí do tên này cứng đầu như thế, là vì nếu như Mino đã lôi được hắn ra khỏi cơ thể của Jisoo rồi thì hắn chắc chắn sẽ bị cậu khiến cho tan biến khỏi thế giới này "Tôi cần một người có thể khiến hắn yếu đi, hắn vẫn còn rất mạnh"
"Ai bây giờ nhỉ? Thật sự không còn ai sao?"
"Lisa này". Đột nhiên Chaeyoung đặt tay mình lên vai nó "Chị biết mình phải nhờ ai rồi"
"Ai thế chị?"
"Em gọi cho BamBam đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip