CHAP 15

"Chị đừng lo, chị Jisoo rồi sẽ ổn thôi"

Lisa ngồi xuống bên cạnh Jennie đang thất thần nhìn chị người yêu của cô, trong khi đó thì Mino và Chaeyoung thì đang nói với nhau vài chuyện ở phía ngoài ban công.

"Lỡ...lỡ như chị ấy có chuyện gì thì sao? Chị thật sự lo lắm!". Jennie sốt ruột nói với nó, đối với một người cảnh sát đang tập tành làm quen dần với những chuyện tâm linh như Jennie đây, thì việc này quả thật là quá sức tưởng tượng. Thì thử nghĩ xem, tự nhiên bị chị người yêu đánh cho bất tỉnh, sau đó đem trói bỏ vào nhà kho thì xem bạn còn bình thường để ngồi ăn bánh uống trà nữa không?

"Chị đừng lo, em tin chúng ta sẽ giải quyết được việc này". Lisa thật ra cũng không chắc chắn được bao nhiêu, nhưng trước hết cứ trấn an Jennie đã.

"Lisa này". Bỗng Jennie gọi nó.

"Sao thế chị?"

"Em thấy Chaeyoung là người như thế nào?"

"Tại...tại sao chị lại hỏi như thế???". Nó bất chợt giật mình trước câu hỏi này, ánh mắt tự dưng hướng về Chaeyoung đang trò chuyện với Mino ở phía ngoài ban công.

"Thì...chị chỉ muốn biết thôi mà". Jennie cười nhẹ với nó, tranh thủ chút thời gian ít ỏi này mà tâm sự với nó xem sao.

"Chị ấy là một người tốt, dễ thương, rất biết quan tâm em, lâu lâu hơi dữ như bà chằn một tí nhưng em chịu được. Và chị ấy còn...rất xinh nữa ạ". Nó liền thành thật với Jennie như thể chị đang hỏi cung nó vậy.

"Chậc, có vẻ em đổ bạn chị rồi đấy". Jennie bật cười trả lời.

"Em...em...". Nó đỏ mặt lên hết cả, không hiểu sao nó lại không thể tìm được lời nào để phản bác hết.

"Chaeyoung là một con người rất dễ bị tổn thương, cho nên nếu như em có khiến cậu ấy đau lòng, tên và khuôn mặt của em sẽ xuất hiện trên bản tin truy nã toàn quốc"

"Đáng...đáng sợ thật". Nó muốn méo cả miệng trước lời hăm dọa này của Jennie quá đi mất "Em...em sẽ cố gắng"

"KÍNH COONG!"

Vừa lúc này thì chuông nhà của Jisoo chợt vang lên khiến mọi người chú ý.

"Chắc BamBam đã đến rồi, công nhận nhanh thật". Lisa liền đứng bật dậy mà chạy ra mở cửa cho cậu bạn của mình.

"Chào mọi người ạ!". BamBam liền bước vào ngay khi được Lisa mở cửa cho, khi nãy nghe nó gọi điện, cậu liền tức tốc chạy sang đây "Tình hình thế nào rồi?"

Cũng ngay lúc này thì có vẻ năng lực của Mino áp dụng lên cơ thể của Jisoo cũng vừa hết, thế là chị liền rục rịch tỉnh dậy và nhận thấy mình đang bị trói chặt vào ghế.

"Thả tao ra! Thả tao ra ngay lũ khốn!!!". Jisoo giận dữ gào lớn và không ngừng vùng vẫy cố gắng thoát ra.

"Xem ra tình hình của chị ấy nghiêm trọng hơn mình tưởng đấy" .BamBam liền xem xét qua tình hình ngay, khi nãy Lisa chỉ nói sơ qua trên điện thoại thôi nên vẫn chưa nắm rõ cho lắm.

"Vậy...có cách nào không BamBam?. Lisa lo lắng hỏi cậu.

"Đơn nhiên là phải có cách". BamBam liền đáp rồi quay sang Jennie "Chị có biết là trước lúc chị ấy bị nhập như thế này, thì chị ấy có tiếp xúc hay dùng những thứ gì không ạ?"

Lí do Chaeyoung bảo Lisa gọi BamBam đến đây là có lí do hết cả, vì có lần nàng nhớ nó có kể là gia đình BamBam kinh doanh buôn bán những vật dụng liên quan về tâm linh này nọ, đúng hơn là về Phật giáo mà số đông dân số ở Châu Á đều theo tín ngưỡng này. Nên nàng tin chắc BamBam sẽ biết cách mà xử lí.

"Chị cũng không biết nữa...hôm qua chị không ở cùng với chị ấy". Jennie liền vò rối mái tóc của mình, vì làm sao cô có thể đoán được đó là vật gì cơ chứ?

"Bởi vì chúng ta phải tìm ra được vật đó và phá hủy nó đi, nó giống như cây cầu nối giữa cơ thể con người và linh hồn đang nhập vào họ vậy, chỉ cần phá hủy cây cầu, sự tương tác giữa cả hai sẽ yếu đi đáng kể và lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng xử lí được linh hồn kia". BamBam liền giải thích ngắn gọn cho mọi người hiểu.

"À chị nhớ rồi!". Jennie chợt nhớ ra điều kì lạ vào tối hôm qua.

Tin nhắn cảm ơn của Jisoo...

Về cốc cà phê nào đó!

Nếu như cô không lầm thì chắc chắn chính là cốc cà phê đó!

"Tối hôm qua chị ấy có nhắn cho chị, nói là cảm ơn về một cốc cà phê nào đó, trong khi hôm qua chị không hề gửi cho chị ấy cốc cà phê nào cả"

"Vậy thì chắc chắn là nó! Những linh hồn xấu đã tận dụng cốc cà phê đó mà vào được cơ thể của chị Jisoo và có cơ hội ở bên trong cơ thể chị ấy một cách chắc chắn hơn". BamBam tự tin kết luận, vì lúc nhỏ cậu hay được mẹ mình dắt đến những buổi mà nhiều người hay gọi là "trừ tà", nên cậu cũng có kha khá kinh nghiệm về những việc này.

"Vậy thì bây giờ chúng ta phải tìm ra được cốc cà phê đó rồi đem tiêu hủy nó đúng không?"

"Đúng là như thế"

"Vô ích thôi lũ khốn! Tao đã giấu nó đi rồi, đừng hòng tìm thấy nó!". Jisoo đã ngưng vùng vẫy, và chuyển qua những câu nói thách thức mọi người.

"Mặc kệ đi, không phải chị ấy nói đâu, bây giờ chúng ta chia ra mà tìm, đừng bỏ sót mọi ngóc ngách nào cả". BamBam nói rồi quay sang Lisa "Ở đây ngoài chị Chaeyoung ra, còn ai nữa thì cứ bảo chia nhau ra đi tìm hết nhé, thời gian là quý báu nhất"

"Cậu...sao cậu...". Lisa liền ú ớ trước câu nói này của BamBam, làm sao cậu lại biết được về Chaeyoung chứ???

Lúc này, Chaeyoung bèn đến cạnh nó và đặt tay lên vai nó.

"Em ấy đã biết rồi, chị sẽ kể cho em nghe sau, giờ thì chúng ta phải tìm ra cốc cà phê kia đã"

"Còn tôi sẽ ở đây canh chừng cô ấy". Mino lên tiếng.

"Được rồi, chị cứ nhìn xung quanh đi, nếu như thấy thì cứ báo em". Lisa liền gật đầu với nàng rồi quay sang Jennie và BamBam "Chúng ta mau tìm thôi, không còn thời gian đâu"

Thế là mọi người liền chia nhau ra mà tìm, Jennie tìm ở phòng ngủ của Jisoo, BamBam sẽ đảm nhận những phòng còn lại, Lisa thì tìm ở nhà bếp và căn phòng kho mà Jisoo đã nhốt Jennie khi nãy, Chaeyoung sẽ tìm loanh quanh ở phòng khách và ban công.

"Rồi ông chủ vĩ đại của tao sẽ xử lí từng đứa một cho mà xem!". Jisoo liền nở một nụ cười nguy hiểm và nói với Mino.

"Ông chủ đáng kính của ngươi cũng chỉ là một linh hồn bị trục xuất ra khỏi âm thế thôi, một thần chết vô trách nhiệm!". Mino vẫn không hề rời ánh mắt của mình khỏi Jisoo, ngược lại, cậu còn nhìn thẳng vào đôi mắt với những đường gân đỏ rực của chị như thể đang thách thức nhau vậy.

"Câm mồm! Không ai được xúc phạm ông chủ của tao cả! Kể cả ngươi đó tên khốn!". Jisoo, hoặc linh hồn bên trong cơ thể chị, liền trở nên kích động.

"Ngươi chả khác gì một chú chó trung thành nhỉ? Kể cả tên Kwon Yul đã gây nên những việc không thể chấp nhận được"

"Sai đối với mày, nhưng đúng đối với tao"

"Cũng vì đu bám theo tên đó, mà ngươi mãi vẫn không thể đầu thai kiếp sau được đấy, có biết không? Ngươi thích làm một linh hồn vất vưỡng, ngày đêm theo phục tùng tên đó à?"

"Đầu thai làm cách đếch gì nữa? Trong khi lúc tao còn sống, cũng chẳng ai chào đón hay yêu quý tao cả"

"Đó là vì ngươi không biết cách sống sao cho đúng đắn, mà suốt ngày chỉ biết đi ăn trộm vặt rồi giao du với những tên giang hồ? Thế thì có ai ưa nổi ngươi không?"

"Mặc kệ tao!"

"Rồi lát nữa, một khi ngươi đã bị lôi ra khỏi cơ thể của người này rồi, ngươi sẽ không còn đường lui đâu. Ta sẽ khiến ngươi hòa tan vào bầu khí quyển, và ngươi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này". Mino liền đe dọa linh hồn bên trong cơ thể Jisoo.

"Ngươi chờ đó! Rồi ông chủ của tao, ông chủ của tao sẽ trả thù cho tao! Và rồi mày sẽ không thể đạt được ước nguyện một trăm linh hồn của mày đâu Mino à!"

"Lo cho thân ngươi trước đi kìa, ta tự hỏi rằng, trong lúc ngươi lọt vào tình huống như thế này, thì chẳng thấy tên chủ đáng kính của ngươi đâu cả"

"Im ngay! Vì đây là nhiệm vụ của tao!"

"Một nhiệm vụ thất bại"

Mino thật sự đã kích giận tên đàn em của Kwon Yul rồi, chủ yếu là để hắn chủ động thoát ra khỏi cơ thể của Jisoo, nhưng thay vào đó, hắn lại trở nên kích động, la hét không ngừng và khiến mọi thứ trong căn nhà rung chuyển như thể đang gặp một cơn địa chấn.

Giữa sự rung động không ngừng của các vật dụng trong nhà, việc tìm kiếm của mọi người lại càng gặp khó khăn hơn. Đặc biệt là Lisa khi đang tìm kiếm trong nhà bếp, mà mọi thứ cứ rung chuyển như thế này khiến các dụng cụ làm bếp cứ không ngừng rơi xuống đầu nó khi nó đang khom người đi tìm cốc cà phê. Đã thế mọi ánh đèn trong nhà còn không ngừng nhấp nháy nữa, thề chứ nó chưa bao giờ nghĩ nó phải khổ sở như thế này chỉ vì một cốc cà phê...

Nhà bếp theo nó nghĩ chắc chắn là không có rồi, nên nó chuyển hướng sang căn phòng kho khi nãy tìm kiếm thử với một linh cảm vô cùng chắc chắn, bởi vì trong đó rất bừa bộn.

Tập trung bỏ qua những sự rung chuyển dữ dội của mọi thứ xung quanh, nó liền bật đèn pin trên điện thoại lên mà cố gắng tìm kiếm cốc cà phê kia. Bỗng nó nhìn thấy được vài chiếc vali được để ngăn nắp gọn gàng ở góc phòng, và cái nào cũng có màn bọc kĩ lưỡng hết. Thêm một linh cảm lại xuất hiện trong nó, thế là nó bén đẩy hết mọi thứ sang một bên và nhanh chân bước lại gần đống vali kia mà tháo gỡ những lớp màn bọc bên ngoài.

Vì sao nó lại nghi ngờ những cái vali này? Là bởi vì những màn bọc của chúng còn rất mới, nếu như để trong nhà kho, mà đặc biệt là ở ngay trong góc phòng như thế thì đảm bảo là chưa đụng đến chúng một thời gian dài, nhưng nếu thế thì tại sao chúng lại không bám một chút bụi nào? Nên chứng tỏ là có người đã thay lại lớp màn bọc mới, hoặc dể hiểu hơn, là chúng đã bị mở ra rồi!

"Coi nào!". Nó khó nhằn mở đến chiếc vali thứ hai, hình như mọi thứ đang càng rung lắc dữ dội hơn nữa, nó phải khẩn trương lên!

"Lisa! Mọi thứ thế nào rồi???". Chaeyoung từ phía bên ngoài chạy vào, do nàng không tìm thấy gì ở phía phòng khách cả.

"Thấy rồi!!! Em tìm thấy rồi!!!". Lisa bèn đứng phắt dậy với cốc cà phê được bọc trong nhiều lớp màn bọc thức ăn để tránh bị đổ ra ngoài, nó vừa mở chiếc vali thứ hai ra thì bèn thấy chiếc cốc ngay.

"Tốt tốt! Mau thông báo với mọi người!"

Nghe theo lời Chaeyoung, Lisa bèn chạy ra hô hào cho mọi người cùng nghe thấy và tập trung lại ở phía phòng khách.

"Thông minh lắm, bọc nhiều lớp để cà phê bên trong không bị đổ ra ngoài". BamBam nhận lấy cốc cà phê từ tay Lisa, rồi từ từ tháo từng lớp màn bọc ra.

"Đừng! Đừng tháo ra!!!". Jisoo liền gào lên dữ dội.

"Vô ích thôi, ngươi đã can thiệp quá nhiều vào dương thế rồi, đã đến lúc ngươi phải bị trừng trị". Mino đứng phía sau lên tiếng.

BamBam đã tháo hết các lớp màn bọc ra, rồi nghiêng cốc cà phê, đổ hết cà phê bên trong xuống nền nhà.

"Không! Không! Dừng lại đi!!!". Jisoo lại càng vùng vẫy dữ dội hơn nữa, nhưng được một lúc rồi thì trông kiệt sức hơn hẳn.

"Sao? Sao lại không sung sức như khi nãy nữa đi?". BamBam bật cười nói với Jisoo, sau đó lấy từ trong balo của mình ra một tấm giấy màu vàng cam rồi mới nói với Jennie "Chị cứ giữ bình tĩnh nhé, đừng sốt ruột hay phản ứng gì cả, và bất kể chị ấy có biểu hiện gì thì cũng đừng động lòng"

"Chị hiểu rồi, miễn sao em giúp chị ấy trở lại bình thường là được". Jennie không hề đắn đo mà trả lời, còn Lisa thì bèn đẩy cô lùi về sau còn nó thì đứng xéo phía trước cô, lỡ như Jennie có động lòng hay gì đó thì nó còn giữ cô lại kịp.

"Vâng, vậy thì em bắt tay vào làm đây"

BamBam nói rồi ấn mạnh tấm giấy màu vàng cam trên tay mình vào giữa trán Jisoo, thì ra đây là tấm bùa có thể khống chế được sức mạnh của những linh hồn ở cõi âm, những linh hồn nào tiếp xúc với tấm bùa này đều sẽ bị suy giảm sức lực đáng kể, kể cả mạnh hay yếu đi chăng nữa.

"Aaaa! Bỏ ra...bỏ cái tấm bùa chết tiệt này khỏi người tao!!!". Linh hồn bên trong cơ thể Jisoo bèn phản kháng dữ dội, mọi thứ xung quanh hiện đã không còn rung lắc nữa, những ánh đèn cũng đã trở nên bình thường trở lại.

Có thể hiểu sức mạnh của tấm bùa này mạnh đến nỗi, chính Mino và Chaeyoung cũng phải lùi về sau để tránh né nó. Từ góc nhìn của Chaeyoung và Lisa, cả hai có thể nhìn thấy được những làn khói đen đang vây quanh vũng cà phê bị đổ ra ở trên nền nhà, trông thật đáng sợ...

"Hắn vẫn chưa có dấu hiệu bỏ cuộc đâu BamBam". Lisa bèn thuật lại lời mà Mino vừa nói với nó cho BamBam nghe thấy.

"Mình biết mà"

"Nhưng trông chị ấy có vẻ kiệt sức lắm rồi mà???"

"Kiệt sức thì kiệt sức, nhưng quan trọng là linh hồn kia vẫn cứng đầu không chịu khuất phục". BamBam buông một hơi thở dài rồi ngửa cổ lên như suy nghĩ gì đó "Ngoài chị Chaeyoung ra, còn ai ở đây nữa không?"

"Còn có anh Mino, anh ấy là thần chết và đang đứng phía sau cậu đấy"

"Thế thì tốt!". BamBam búng tay một cái rồi quay người về phía sau "Anh Mino, tuy là em không thể nhìn thấy anh, nhưng em mong anh hãy hợp tác với em có được không ạ?"

"Anh ấy đã đồng ý rồi". Lisa thuật lại lời của Mino.

"Được, em sẽ cố gắng làm linh hồn đó yếu thêm, còn trong lúc đó, anh sẽ dùng năng lực của anh để mà ép buộc, lôi kéo linh hồn đó ra khỏi cơ thể chị ấy. Anh có thể làm được chứ?". BamBam tin chắc rằng, một thần chết như Mino chắc chắn sẽ có khả năng làm như thế.

"Anh ấy cũng đã đồng ý với cậu"

"Tốt, mọi người tranh thủ nào". BamBam đưa cốc cà phê rỗng vào tay Lisa "Cậu tìm bật lửa, đốt cốc cà phê này đi, như thế sẽ càng khiến linh hồn kia yếu hơn"

"Chị có sẵn bật lửa đây". Jennie liền đưa ngay cho Lisa cái bật lửa.

"Cảm ơn chị". Nó nhận lấy rồi liền bật lửa lên ngay, đưa chiếc cốc lại gần ngọn lửa.

"Mày dám đốt thứ đó sao?!?! Đi chết đi con nhóc!"

"Im lặng nào". BamBam liền ghì tay thật mạnh vào tấm bùa ngay giữa trán của Jisoo "Lisa, cậu bảo anh Mino chuẩn bị đi"

"Anh ấy đã chuẩn bị rồi". Lisa liền thông báo khi Mino đã tiến lại gần phía Jisoo hơn mặc cho sức mạnh của tấm bùa đang lan tỏa xung quanh "Anh cố lên nhé Mino"

"Rồi rồi, nhưng tôi không thể chịu đựng tấm bùa lâu quá đâu". Mino càu nhàu.

"Lisa, đốt chiếc cốc ngay đi!". BamBam ra lệnh cho Lisa, sau đó miệng liền lẩm bẩm những câu nói gì đó như thể đang đọc bùa chú, còn Mino thì chắc hẳn đang cố gắng kéo linh hồn kia ra khỏi cơ thể Jisoo, vì tay của cậu đang phát sáng lên.

"Dừng...dừng lại đi! Khó...khó chịu quá!!! Lũ người hạ đẳng! Tao đã bảo là dừng lại mà!!!"

Ngay khi Lisa vừa đốt chiếc cốc kia, Jisoo liền gào thét dữ dội như thể đang trải qua một cơn đau đớn dằn vặt tận xương tủy vậy. Tình thế bây giờ quả thật bất lợi cho tên đàn em của Kwon Yul khi bị tấn công chèn ép từ rất nhiều phía.

"Jen...Jennie à...Soo đau...đau quá!". Jisoo liền chuyển ánh mắt của mình sang Jennie mà cầu cứu "Cứu...cứu Soo với"

"Em...em". Jennie liền trở nên động lòng ngay, cũng không thể trách cô được, người yêu mình trông tàn tạ đau đớn thế kia, hỏi làm sao mà không đau lòng cho được?

"Đừng chị!". Lisa liền cản Jennie lại "Chị phải thật tỉnh táo! Hắn ta chỉ đang cố gắng đánh vào tâm lí của chị thôi, hãy nhớ đây không phải là chị Jisoo!"

"Jen à! Không lẽ...em không yêu Soo sao?"

"Cố gắng lên đi chị Jennie! Mọi việc sẽ ổn thôi!"

Jennie giờ mắt đã ngấn lệ, tự nhủ với bản thân rằng những lời dụ dỗ ngon ngọt phát ra từ miệng Jisoo lúc này hoàn toàn là có ý đồ. Và nếu như muốn đưa Jisoo trở về bình thường thì cô phải thật cứng rắn lên, không được động lòng! Nghĩ đến đây, Jennie liền tránh né ngay ánh mắt của Jisoo và quay sang chỗ khác.

"Khốn khiếp!". Biết là không thể lợi dụng Jennie nữa rồi, tên đàn em của Kwon Yul lại trở nên điên loạn như ban nãy "Các ngươi chờ đó đi! Diệt được tao rồi thì vẫn còn ông chủ của tao cơ mà! Rồi các ngươi sẽ phải hối hận!"

"Cố lên mọi người! Sắp được rồi!". BamBam khó nhằn nói, trông cậu cũng đang kiệt sức dần.

"Song Mino! Ngươi kiểu gì cũng sẽ bị ông chủ của tao xử lí cho mà xem! Tên thần chết khốn nạn!". Jisoo mồ hôi đã nhễ nhại ướt đẫm cả người, nếu như người ngoài nhìn vào thì chắc sẽ kết luận rằng, mọi người ở đây đang tra tấn chị...

"Linh hồn xấu xa đang trú ngụ bên trong cơ thể của người này, hãy mau thoát ra đi!". Sau khi lẩm nhẩm một mình những câu chú mà chỉ có mỗi bản thân mình hiểu, BamBam cuối cùng cũng nói dõng dạc thành từng câu chữ.

"Còn mày nữa Park Chaeyoung!". Jisoo lại chuyển hướng sang Chaeyoung đang đứng bên cạnh Lisa, khiến nàng có chút sợ hãi "Rồi ông chủ của tao sẽ tóm được mày, sẽ hấp thụ mày như một món ăn, chính mày! Chính mày sẽ giúp ông chủ của tao trở thành người quyền lực nhất! Mày không thoát được đâu!"

Chiếc cốc cuối cùng cũng đã cháy hết.

Mino dường như đang làm chủ của trận kéo co này.

BamBam tuy đã kiệt sức nhưng vẫn chú tâm vào nhiệm vụ của mình.

Bỗng Jisoo run lên vài cơn co giật, mọi việc sắp kết thúc rồi!

"Hãy mau rời khỏi cơ thể người này mau!"

Và rồi Jisoo liền nôn ra những dòng nước màu đen một cách dữ dội, cũng may là BamBam đã kịp thời né ra kịp trước khi bị chúng vướng vào quần áo. Đó chính là phần cà phê mà Jisoo đã uống vào tối hôm qua, chúng không hề bị tiêu hóa hay hấp thụ đi mà cứ thế tồn đọng trong cơ thể chị.

"Soo!". Jennie liền chạy đến bên cạnh Jisoo sau khi chị đã gục đầu bất tỉnh, còn BamBam thì cũng mệt mỏi mà ngồi bệt xuống nền nhà, Lisa và Chaeyoung thì thở phào nhẹ nhõm.

"Mọi thứ...xong rồi". BamBam vừa thở mạnh vừa nói.

Nhưng thật ra là vẫn chưa xong đối với Mino, luồng khói đen từ những vũng cà phê vương vãi trên sàn dần tụ hợp lại với nhau, tạo thành hình dáng của một con người.

Đây rồi!

Tên đàn em của Kwon Yul đây rồi!

Nhưng chưa kịp để hắn định dạng lại hoàn toàn, Mino liền xông đến nắm chặt lấy cổ hắn.

"Ngươi đã khiến chúng ta mệt mỏi quá rồi, biến khỏi mắt ta dùm!". Mino giận dữ nói, nơi bàn tay đang túm chặt cổ của hắn lại phát sáng.

Và rồi...

Từng phần trên cơ thể hắn dần hóa thành những hạt bụi li ti và tan biến vào trong bầu không khí, và Mino vẫn giữ nguyên tư thế của mình cho đến khi hắn hoàn toàn tan biến và thật sự biến mất khỏi thế giới này như lời anh đã nói.

"Giờ thì mọi việc mới xong". Mino mệt mỏi ngồi xổm xuống, thật sự khi nãy cậu đã dành phần lớn sức lực của mình vào việc lôi kéo hắn ra khỏi cơ thể Jisoo.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"CHOANG!"

"Tên khốn vô dụng!!!"

Nhìn chiếc ly thủy tinh đã vỡ tan tành dưới sàn, Kwon Yul đang tức giận đến đỏ cả mặt. Một cánh tay đắc lực của hắn vừa rơi rụng, đã vậy còn bị chính Mino chặt rụng cánh tay đó nữa chứ! Hắn có lẽ đã quá xem thường việc có được linh hồn thuần khiết cuối cùng rồi.

"Ông chủ bớt giận". Tên đàn em trung thành còn lại đang đứng trước mặt hắn, dè chừng nói.

"Thằng chó Song Mino đó! Tao đã quá coi thường hắn rồi!". Hắn đập bàn một cái thật lớn, bây giờ hắn chỉ còn lại một tên đàn em duy nhất, vì việc lôi kéo những linh hồn về phe hắn thật sự rất khó, hắn vừa phải thật lén lút để không bị phát hiện mà còn phải thật khéo léo nữa, cũng may là tên đàn em vừa bị Mino biến thành cát bụi vừa rồi, xét về khả năng đồng hành và phục tùng cho hắn thì chắc hẳn không thể bằng tên đàn em đang đứng trước mặt hắn ngay bây giờ.

Bởi thế, hắn cần phải lên kế hoạch cẩn thận hơn, bất chấp cả nguy hiểm, hắn phải có được linh hồn cuối cùng này! Lúc đấy, không một ai có thể cản đường hắn cả!

"Đợi đó mà xem, rồi tao sẽ sớm cho tụi mày biết tay!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip