CHAP 16

"Cảm ơn cậu nhiều lắm BamBam, cậu thật sự góp công lớn trong việc vừa rồi đó"

"Không có gì, giúp được mọi người là mình vui rồi". BamBam luống cuống đeo vội chiếc giày vào chân mình, vì mãi mê làm công việc "trừ tà" vừa rồi mà quên mất là còn phải đi giao hàng cho mẹ nữa.

"Nợ cậu một kèo nhá"

"Ừ ừ, thôi mình về đây! Có gì cứ gọi cho mình". BamBam đã mang xong đôi giày của mình và lập tức đứng lên để chuẩn bị cho công cuộc phóng xe bạt mạng sắp tới, cậu mà giao hàng trễ một cái là mẹ cậu sẵn sàng ếm bùa cậu với bảy bảy bốn chín lời rủa khác nhau cho mà xem .

"Chạy xe cẩn thận, gặp lại cậu sau!". Lisa đợi cho BamBam rời đi rồi thì mới đóng cửa nhà của Jisoo lại, sau đó quay vào phòng khách nơi mọi người đang có mặt ở đó.

Jisoo thì đã được dìu lên nằm trên ghế sofa rồi, có điều thì chị vẫn chưa tỉnh, Jennie thì đang bên cạnh chị mà sốt ruột còn Chaeyoung và Mino thì lại đang ngồi cạnh nhau ở phía bên ngoài ban công. Và nó quyết định sẽ bước về phía nàng và Mino.

"Anh còn mệt à?". Nó ngồi xuống trước mặt hai người.

"Cũng không hẳn, nhưng đúng là việc này đã tốn kha khá sức lực của tôi rồi"

"Còn chị thì sao Chaeyoung?"

"Chị vẫn ổn, em thì sao?"

"Em cũng thế". Nó yên tâm đáp, nhưng nét mặt đầy căng thẳng của nàng lại khiến nó không hề yên tâm hoàn toàn được.

"Thôi mọi việc tạm ổn rồi, tôi phải đi trước đây, nếu có vấn đề gì thì làm ơn, phải gọi tôi! Hiểu chứ???". Mino đứng bật dậy và không quên dặn dò hai người "Khi nãy tôi mà không cảm nhận được, thì có phải bây giờ mọi việc đã tệ hơn nhiều không?"

"Em nhớ rồi anh yên tâm đi mà"

"Vậy nhé, tạm biệt". Mino đưa tay chào rồi lại biến mất.

Và hiện giờ chỉ còn có nàng ngồi lặng lẽ ở ngoài ban công lộng gió, thế là nó lại nhích đến gần Chaeyoung đang ngồi bó gối im lặng từ nãy đến giờ.

"Chị không ổn, không cần phải tỏ vẻ là mình ổn đâu". Nó nhẹ nhàng nói với nàng.

"..."

"Chị có thể nói cho em mà"

"Hức...hức..."

"Chị...chị đừng khóc...". Nó liền hoảng lên khi thấy bờ vai của người bên cạnh đang run rẩy không ngừng.

"Chị...chị sợ lắm...hức...tất cả là tại chị!". Nàng nức nở nói với nó "Vì chị...mà mọi người xung quanh đều bị liên lụy đến!"

"Chị nghe em này". Nó liền choàng tay qua kéo nàng vào lòng mà ôm lấy "Chị không được trách bản thân mình, đây là việc không ai muốn cả chứ không phải là do chị gây nên"

"Nhưng...dù gì nếu như không vì săn đuổi chị, thì tên kia đã không lợi dụng mọi người xung quanh chị rồi"

"Chị đừng nói thế! Bởi vì chưa ai trách chị cả"

"Với lại...lỡ đâu...hắn lại làm hại đến mọi người một lần nữa thì sao?". Nàng ngước ánh mắt ướt đẫm của mình lên mà nhìn nó, những việc vừa rồi quả nhiên rất quá sức với nàng, đến nỗi nàng có thể cảm nhận được tâm lí của mình như vừa bị sang chấn mạnh. Đồng thời, nàng vẫn còn ám ảnh với từng lời đe dọa khi nãy của tên đàn em kia trước khi bị kéo ra khỏi cơ thể của Jisoo.

Chắc chắn...tên Kwon Yul sẽ lại tìm đến nàng thêm một lần nữa! Hoặc thậm chí nhiều lần nữa!

"Chị nhìn em này". Lisa dùng hai tay mình, từ tốn quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của người đối diện mình "Liệu em có hối hận khi đã đồng ý giúp chị? Không! Từ nãy đến giờ chị Jennie đã trách chị câu nào chưa? Chưa hề! Cho nên chị đừng lo lắng quá nhiều nữa, cho dù có chuyện gì thì mọi người vẫn luôn bên cạnh chị, chị yên tâm đi nhé"

"Có thật...là em vẫn sẽ luôn bên cạnh chị chứ?". Câu nói vừa rồi của nó như một phép màu kì diệu nào đó giúp nàng cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, đúng hơn là, cứ mỗi lần ở bên cạnh Lisa, nàng đều cảm thấy thật bình yên và an toàn. Trước giờ, chưa có ai đem đến cho nàng những cảm giác như thế cả...

"Không phải em vẫn ở bên cạnh chị từ đầu cho đến giờ hay sao?". Nó mỉm cười đáp lại nàng.

"Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em!"

"Chị đừng khóc nữa, chị khóc nhìn hết xinh đẹp rồi". Nó liền đùa với nàng và cả hai cùng bật cười, nhưng sau đó lại im lặng mà nhìn nhau.

Thời gian lúc này như ngưng đọng, mọi thứ xung quanh cũng hầu như chẳng còn tồn tại trong mắt cả hai nữa, thay vào đó là chỉ mải mê nhìn ngắm đối phương mà thôi. Lisa có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của mình đang tăng lên đáng kể, kể cả quả tim với hai tâm thất và hai tâm nhĩ của nó cũng đang hoạt động gấp đôi năng suất bên trong lòng ngực nó. Chaeyoung trong mắt nó lúc này, thật sự rất xinh đẹp và lôi cuốn, khiến nó chỉ muốn ngắm nhìn nàng mãi thôi.

Chaeyoung cũng thế, nàng không thể dời ánh mắt của mình đi đâu khác ngoài gương mặt thanh tú tuyệt đẹp trước mắt, đặc biệt là đôi môi căng mọng như đang mời gọi nàng hãy đến và chiếm lấy nó đi. Làm theo lí trí, nàng liền tiến về sát gần nó hơn, và nàng cũng cảm thấy chính nó cũng đang ghé sát môi mình về phía nàng hơn, mắt nó cũng đã nhắm lại rồi.

Để làm gì?

Đơn nhiên là để chuẩn bị cho một nụ hôn rồi!

Và cái khoảng khắc cả hai gần chạm môi nhau thì.

"Soo! Soo tỉnh rồi! Ơn trời!". Jennie ở phía bên trong phòng khách bèn nói lớn lên mừng rỡ.

Cũng vì thế mà cả hai bèn choàng tỉnh mà ngồi thẳng người dậy, ái ngại nhìn nhau.

"Chắc...chắc là chị Jisoo tỉnh rồi ấy, mình nên...vào trong xem chị ấy thế nào thôi". Lisa lắp bắp nói trước, đồng thời cũng đứng dậy trước và đưa tay ra đỡ nàng đứng dậy cùng mình.

"Được...vào thôi". Nàng cũng hơi ngượng ngùng đáp lại nó, nhưng rồi nghĩ lại thì việc của Jisoo vẫn là quan trọng hơn nên bèn cùng nó vào bên trong.

Khi cả hai cùng vào bên trong rồi thì thấy Jennie đang đỡ Jisoo ngồi dậy, có thể thấy được nét mặt của Jennie đã giãn ra rất nhiều chứ không còn căng thẳng lo âu như khi nãy nữa.

"Tạ ơn trời đất! Chị vẫn ổn!". Jennie hạnh phúc ôm chầm lấy Jisoo ngay khi chị vừa mới được cô đỡ ngồi dậy.

"Có chuyện gì thế Jennie? Chị vẫn ổn mà". Jisoo ngơ ngác nhìn lấy Jennie rồi nhìn sang Lisa vừa chạy vào bên trong phòng khách "Cơ mà...mọi người đến đây khi nào thế??? Trời đã sáng rồi sao???"

"Chị không nhớ gì hết sao?"

"Chị chỉ nhớ là...mình vừa uống xong mấy ngụm cà phê rồi lăn ra ngủ thôi". Jisoo hoang mang trả lời Jennie.

"Chị...hức...làm em lo chết đi được!". Jennie mặt mũi đầy nước mắt lại càng ôm chặt Jisoo hơn nữa.

"Chị...chị làm gì mà em lo cơ chứ???"

"Chị Jisoo". Lisa ngồi xuống bên cạnh chị "Chị thấy trong người thế nào?"

"Chị thấy hơi nhức đầu một tí thôi, nhưng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Lần sau nếu như chị thấy có vật gì lạ xuất hiện ở nhà mình, thì chị hãy vứt nó đi nhé, kể cả trên đó có ghi gì đi nữa thì chị cũng phải xác nhận lại nguồn gốc trước đã". Nó cẩn thận dặn dò Jisoo, rồi cho tay vào túi và lấy ra hai chiếc xâu chuỗi.

"Đây là...?". Jennie thắc mắc hỏi nó.

"Từ giờ hai chị nên đeo chiếc xâu chuỗi này đi ạ, sẽ an toàn hơn nhiều". Nó liền giải thích, trước khi rời đi thì chính BamBam đã dúi vào tay nó hai chiếc xâu chuỗi này mà dặn dò nó nhiều lần.

"Cảm ơn em, hai chị sẽ luôn đeo nó". Jennie mỉm cười nhận lấy hai vòng chuỗi từ tay nó.

"Mà chị này...mong chị đừng trách gì chị Chaeyoung hết ạ, dù gì thì..."

"Này! Ai bảo em là chị trách cậu ấy thế??? Không ai mong muốn chuyện này cả". Jennie liền cắt lời nó ngay, sau đó nhìn về phía Chaeyoung đang đứng bên cạnh mình, mặc dù không thể nhìn thấy được nàng, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được người bạn thân của mình đang đứng ở đâu "Chaeyoung này, tụi mình không hề trách cậu, nếu như cậu đang cảm thấy có lỗi thì hãy dừng lại việc đó đi nhé! Không thì đừng trách mình"

"Chị ấy gửi lời cảm ơn đến chị ạ, chị ấy rất cảm động". Lisa hài lòng nhắn lại lời của nàng, nó có thể thấy được nàng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.

"Không có gì hết cả, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải bỏ rơi nhau lúc hoạn nạn như thế". Jennie sau khi lau nước mắt của mình rồi thì mới đứng dậy "Thật ngại quá, lẽ ra giờ này chúng ta đang ăn uống vui vẻ rồi, tiếc thật"

"Vâng, thế thì mình hẹn hôm khác cũng không sao ạ"

"Mọi việc còn lại cứ để chị lo, chị thấy có vẻ em cần nghỉ ngơi đấy, khi nãy đánh nhau cũng vất vả lắm nhỉ?"

"Dạ...cũng không đến nỗi"

"Thôi em cứ về đi nhé, chị sẽ lo mọi việc còn lại". Jennie mỉm cười nói với nó "Cả em lẫn Chaeyoung phải thật cẩn thận nhé"

"Dạ vâng, nếu chị nói như vậy rồi thì em xin phép về ạ"

"Ơ khoan! Chưa ăn uống gì đã về rồi sao? Mà nãy giờ mọi người nói cái gì chị không hiểu gì hết!". Jisoo bất bình đứng bật dậy, sau đó mới nhìn một lượt xung quanh căn nhà bừa bộn của mình mà hốt hoảng "Trời đất! Mới có động đất à??? Sao mọi thứ lung tung thế này???"

"Thì chị gây nên chứ đâu". Jennie tỉnh bơ nói với chị.

"Cái gì? Chị làm sao? Rốt cuộc mọi việc là sao thế hả? Làm ơn giải thích cho chị nghe đi..."

"Chị ngồi xuống đã, em sẽ kể cho chị nghe sau khi Lisa về đã, được chứ?". Jennie liền ấn vai Jisoo mà nhấn chị ngồi xuống, không quên hôn nhẹ lên môi chị để trấn an, và bản thân cô cảm thấy rùng mình khi nhớ lại nụ hôn khi nãy của cô với Jisoo phiên bản "fake" kia.

"Được rồi...". Jisoo đành ngoan ngoãn nghe theo lời Jennie "Hai em về nhé! Mình sẽ hẹn hôm khác nha"

"Vâng! Chào hai chị em về". Lisa cúi chào cả hai người, rồi cùng Chaeyoung tiến ra phía cửa và Jennie thì sẽ tiễn cả hai.

"Hai người nhớ cẩn thận đấy, Chaeyoung à, có gì thì phải gọi cho mình ngay nhé". Jennie trước khi đóng cửa lại vẫn không quên dặn dò kĩ lưỡng.

"Chị ấy muốn cảm ơn chị, và bảo chị cứ tập trung vào vụ án của Sooyoung là được rồi ạ"

"Ừ chị biết rồi, chị sẽ cố gắng giải quyết việc này nhanh nhất có thể. Thôi hai người về đi nhé, chị phải vào trong dọn dẹp rồi"

"Vậy tạm biệt chị!"

.

"A chị đừng đụng vào! Đau"

"Tại nhìn xót quá...chị mà là em chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu"

Chaeyoung sốt ruột nhìn Lisa đang xịt dầu nóng lên những chỗ đau của nó, cũng may nó là dân có võ nên luôn thủ sẵn những chai xịt như thế trong nhà, thấy đau ở đâu là dùng ngay và khá là hiệu quả. Và nãy giờ nó dùng chắc gần nửa chai dầu này rồi, do khi nãy đánh nhau với Jisoo nên lúc về đến nhà là nó đau hết cả người, còn có chỗ bị bầm nữa kìa, cho nên Chaeyoung xót lắm đó chứ, cũng chỉ vì bảo vệ nàng mà nó mới như thế này...

"Chị Jisoo lại gửi tin nhắn cho em nữa này". Chaeyoung chỉ tay vào chiếc điện thoại đang sáng màn hình của nó.

"Em đã bảo là không sao hết rồi mà chị ấy cứ nhắn mãi". Lisa liền cầm điện thoại của mình lên mà nhắn tin trả lời Jisoo, chắc là Jennie đã kể cho chị ấy nghe hết mọi việc rồi nên khi nó vừa bước vào nhà là đã nhận được một đống tin nhắn xin lỗi từ Jisoo rồi.

"Chị ấy còn bảo sẽ khao em ăn một bữa no nê này". Chaeyoung thích thú đọc dòng tin nhắn của Jisoo.

"Sao có thể được? Trong khi đây chẳng phải là lỗi của chị ấy". Lisa lại tắt đi điện thoại của mình mà tiếp tục công cuộc dưỡng thương của mình.

Nó ngồi thẳng dậy và tháo chiếc áo thun nó đang mặc ra rồi ném xuống đất. Và bây giờ trên người nó chỉ có đúng một lớp áo lót thể thao màu đen mà thôi...

Ok việc này hoàn toàn nằm ngoài dự định của Chaeyoung!

Nó giống như cái cảnh mà bạn đang đi dạo rất bình yên và thư thả, xong đùng một phát gặp ngay một trận phong ba bão táp cuốn bạn bay xa tám thước. Vâng và nó đang diễn ra với Chaeyoung lúc này đây, nhưng là tận trong lòng cơ, chứ ngoài mặt thì đang ngơ ngác ra không biết phải phản ứng như thế nào.

Thú thật là cơ thể của Lisa rất đẹp, do tập võ nên nó còn có cả cơ bụng số mười một nữa, cho nên sự quyến rũ của nó trong mắt Chaeyoung lại càng tăng lên gấp bội. Nhưng nhìn những vết bầm đỏ tấy lên xung quanh cơ thể nó mà nàng lại đam ra xót, chắc hẳn là đau lắm...nàng rất muốn giúp nó xoa bóp vết thương, nhưng như vậy sẽ tốn thời gian để nó đốt những thứ cần thiết đó xuống cho nàng, nên nàng chỉ biết ngậm ngùi ngồi nhìn nó tự xử vậy.

"Cũng may là khuôn mặt bạc tỷ này của em không bị trầy xước gì". Lisa vừa xịt dầu nóng lên vùng đau của mình vừa tự cảm thán bản thân.

"Này, khuôn mặt nào bạc tỷ? Khuôn mặt của chị mới là bạc tỷ nhé! Của em chỉ tầm bạc trăm thôi". Chaeyoung liền phản bác lại ngay, nhưng trong lòng ngầm đồng tình với nó.

"Chị ảo tưởng quá rồi đấy!"

"Ai? Ai ảo tưởng chứ???". Nàng liền đánh nhẹ vào vai Lisa.

"Em bảo chị ấy!"

"Này thì ảo tưởng này! Ảo tưởng nè!". Nàng không chịu được mà đánh thêm nhiều cú vào người nó, trong chốc lát quên mất là nó đang bị đau khắp người.

"A! Từ từ đã! Đau mà!". Nó không còn cách nào khác ngoài đưa tay lên đỡ, đồng thời tìm cách túm lấy tay nàng để mà giữ lại.

Và nó đã thành công!

Đã túm chặt được hai cổ tay của nàng.

Nhưng có điều lúc này nó lại mất đà và ngã ngửa ra sau, hên là ngã lên giường chứ không phải xuống đất. Kết quả là Chaeyoung cũng bị nó kéo ngã theo.

Vâng, ba lần!

Hết thảy ba lần nàng được "vinh dự" nằm đè lên người nó như thế này, tuy rất quen nhưng cũng rất mới mẻ. À cũng không phải là giống mấy lần trước, nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều và cứ muốn nằm như thế mãi trong lòng nó. Lisa cũng không còn nắm lấy hai bên cổ tay nàng nữa, thay vào đó lại đưa tay mình vuốt nhẹ khuôn mặt người đối diện, mân mê từng đường nét trên gương mặt đó.

Hai ánh mắt không hẹn mà tìm đến nhau, hòa quyện vào nhau như hai giọt nước tinh khiết chạm lấy nhau. Nếu như hai lần trước, chủ nhân của hai ánh mắt này chủ động tìm cách thoát khỏi nhau thì lần này, cả hai người đều không như thế nữa, có những thứ, càng chối bỏ thì càng lộ liễu, càng tránh né thì càng rõ ràng.

Và tại một căn phòng trọ nhỏ nhắn giữa lòng phố Seoul lúc này, đã có hai đôi môi tìm đến nhau một cách tự nhiên nhất.

-Số ngày còn lại: 28-
-Số giọt nước mắt: 1-

"Này! Các người lại lôi tôi ra đây làm gì vậy hả???". Sooyoung bất lực vùng vẫy trong sự kiềm kẹp của hai nữ sinh bên cạnh mình, vừa bước ra khỏi cổng trường thì em đã bị họ lôi vào một con hẻm vắng gần đó.

"Chẳng lí do gì cả! Do tao không vui nên mới muốn tìm mày thôi". Kim Haeun cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt em, và vẫn với nét mặt kiêu ngạo đáng ghét.

Lúc nào em cũng bị yếu thế về số lượng cả, lúc nào em cũng chỉ có một mình, hôm nay tuy đám bạn của Haeun không đông bằng mọi hôm, nhưng tính luôn Haeun là có tổng cộng ba người. Cứ mỗi lần vui vẻ thì không sao, nhưng hễ mà có chuyện buồn bực gì là bọn họ đều tìm đến em mà trút giận, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Làm ơn, tôi chẳng muốn liên quan gì đến mấy người cả!"

"Nhưng tụi tao thích thế đấy con khốn! Mày có quyền lên tiếng ở đây à!?!? Hôm nay mày gan lắm, dám lên tiếng như thế với tụi tao? Được rồi! Tao cho mày ăn tát!". Haeun tức giận vung một cú tát về phía Sooyoung, còn em thì chỉ biết nhắm mắt mà chuẩn bị chịu đòn.

Bỗng có một bàn tay chụp lấy cánh tay của Yujin!

"Cuộc sống này chả công bằng tí nào, những con vật yếu đuối lại đi tụm lại ức hiếp con vật khác"

"Chị là ai??? Sao lại xen vào chuyện của tụi tôi?". Haeun hất mạnh tay người con gái trước mặt mình ra mà vênh mặt lên hỏi.

"Chỉ là một người qua đường và thấy gai mắt chướng tai với việc của mấy em làm thôi, mà chỉ có việc xấu mới khiến chị khó chịu thôi"

"Chị...". Haeun tức đến đỏ cả mặt "Chị được lắm! Chị không biết chị đang kiếm chuyện với ai đâu!"

"Ở đây em mới là người kiếm chuyện đó". Lisa bật cười tháo gỡ chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống "Mau bỏ em ấy ra"

"Không đấy! Chị là cái thá gì mà ra lệnh cho bạn của tôi???". Haeun quát lớn với nó, rồi ra lệnh cho một trong hai người bạn đang giữ lấy Sooyoung "Đánh chị ta cho tao!"

Làm theo lời Haeun, cô bạn to con đang giữ lấy Sooyoung bèn thả một bên tay của em ra và tiến lại gần Lisa, thật ra thì cô bạn còn lại cũng to con không kém đâu, nhưng vì cần có người giữ lấy Sooyoung.

"Em gái, chị không muốn phải mạnh tay với em đâu". Lisa vẫn bình thản đáp lại.

"Kệ đi! Đánh chị ta ngay!"

Một cú đấm liền được tung về phía Lisa nhưng nó dễ dàng tránh được trước khi chụp lấy tay của nữ sinh to con trước mặt mình mà bẻ ngược ra sau, khiến nữ sinh này la oai oái lên vì đau.

"Đã nói rồi, chị không muốn mạnh tay với ai cả, những gương mặt xinh đẹp như thế này mà để có vài vết xước như thế này thì uổng lắm". Lisa nói rồi buông tay đẩy nữ sinh kia ra xa khỏi mình, khiến nữ sinh đó loạng choạng mém ngã "Giờ thì mau thả em ấy ra, trong thời gian này lẽ ra mấy đứa nên đi học thêm một lớp đạo đức thì có phải đỡ tốn thời gian vô nghĩa thế này không?"

"Chị được lắm, đừng để tôi phải thấy mặt chị lần sau!". Haeun tức giận nhìn sang cô bạn đang giữ lấy Sooyoung và cô bạn ấy lập tức thả em ra ngay "Hôm nay mày hên thôi Sooyoung, lần sau đừng hòng thoát khỏi tụi tao!"

"Chị giúp tôi làm gì chứ??? Lần sau tụi nó lại mạnh tay hơn với tôi thì khổ!". Khi đám người kia đi khỏi thì Sooyoung liền quay lại mà nói với Lisa, em vẫn còn nhớ nó chứ, người đã hỏi thông tin về Yeri ở trạm xe bus "Dù gì thì cũng cảm ơn chị..."

"Bởi thế, em càng nên phải hợp tác với phía cảnh sát để mà nhanh chóng giải quyết xong việc này, có thế thì mới không đụng mặt các em ấy nữa"

"Chị cũng là cảnh sát à? Tôi đã nói là không muốn phiền nữa mà!". Sooyoung liền tỏ thái độ không mấy hợp tác ngay.

"Chị không phải cảnh sát, nhưng đó là điều đúng đắn nhất mà em nên chọn ngay lúc này. Rõ ràng là vài hôm trước em còn hợp tác với chị Jennie cơ mà, tại sao hôm qua lại nói là sẽ không hợp tác nữa?"

Giờ thì đã hiểu được vì sao Lisa lại tìm đến Sooyoung ngày hôm nay rồi, hôm qua khi Jennie gọi đến cho Sooyoung thì em đã nói ngay là sẽ không hợp tác với phía cảnh sát nữa và muốn việc này lắng xuống. Nhưng với một người kiên quyết như Jennie, cô nhất quyết sẽ theo vụ này đến cùng, đồng thời cũng muốn giúp cho Sooyoung không phải trải qua những ngày tháng kinh khủng với những kẻ bắt nạt nữa.

"Thì tôi đã bảo không muốn hợp tác nữa thì là không hợp tác nữa! Tôi chẳng muốn bản thân gặp thêm nhiều phiền phức nữa đâu". Sooyoung khó chịu trả lời nó, chỉnh sửa lại quần áo mình rồi chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã! Em không thể bỏ cuộc như thế được!". Lisa vội nắm lấy cánh tay của em lại.

"Thì sao chứ?!?!". Em tức giận hất tay nó ra khỏi rồi bật khóc nức nở, khiến nó bối rối vô cùng, quay sang Chaeyoung đang đứng bên cạnh mình mà cầu cứu thì cũng nhận được cái lắc đầu bất lực của nàng.

"Chị...chị xin lỗi..."

"Hức...hôm qua bác sĩ vừa bảo là...hức...thời gian của Yeri có thể sẽ không còn lâu nữa, não của cậu ấy bắt đầu có dấu hiệu thoái hóa, nếu như cậu ấy không khôi phục lại ý thức trong một tháng nữa thì...hức...cậu ấy sẽ bị chết não mãi mãi!". Sooyoung nức nở nói với Lisa "Lật tẩy được Yujin thì sao chứ??? Có đem được Yeri trở về với tôi không??? Suy ra cho cùng, tôi và cậu ấy vẫn chịu nhiều thiệt thòi nhất"

"Sooyoung, nghe chị nói này". Lisa đặt hai tay mình lên đôi vai run rẩy của em "Chị không biết phải giải thích thế nào cho em hiểu nữa, nhưng chị chắc chắn với em rằng, Yeri sẽ không sao cả, chị chắc chắn là như thế. Và bây giờ việc em cần làm là tiếp tục hợp tác với phía cảnh sát, có thể trong tuần này thôi, mọi việc sẽ được sáng tỏ và em sẽ không phải chịu cực khổ nữa. Và chị đảm bảo với em, sớm thôi, Yeri sẽ hồi phục nhanh chóng"

"Làm sao chị có thể chắc chắn được chứ? Chị còn chả phải bác sĩ đúng không?"

"Nhưng chị khá chắc chắn, nói chung là chị không giải thích cho em hiểu được vì mọi việc rất dài dòng, nhưng làm ơn, đừng bỏ cuộc có được không? Sau này nếu như em trở thành idol, em còn sẽ phải đối mặt với hàng trăm thứ khó khăn hơn nữa kìa và em không thể bỏ cuộc giống như bây giờ được. Hãy xem như đây là bước đệm cho em trong tương lai có được không? Nhiều khi mọi việc lại không quá phiền phức như em nghĩ đâu"

"Được...được, em sẽ...sẽ tiếp tục hợp tác với cảnh sát!". Sooyoung chắc phần nào đã yên tâm hơn khi nghe Lisa nói như thế.

"Tốt! Xe của chị Jennie đang chờ em ở đầu đường, nếu em tiếp tục việc hợp tác với chị ấy, chắc chắn mọi việc sẽ xong xuôi trong tuần này". Lisa hài lòng nói với em.

"Nhưng...về việc của Yeri, chị có thể giữ lời hứa được không?". Sooyoung bỗng nắm chặt lấy tay Lisa như thể đang cầu xin nó hãy giúp em, tuy em không biết nó sẽ làm cách gì, nhưng chả hiểu sao em lại tin nó.

"Em yên tâm, rồi mọi việc sẽ ổn thôi". Lisa mỉm cười đáp lại em rồi nhìn em rời đi.

"Em có thấy điều gì không? Giữa Yeri và Sooyoung ấy". Chaeyoung đứng bên cạnh nó bèn lên tiếng hỏi.

"Đơn nhiên là có chứ, một tình yêu chớm nở tuổi học trò" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip