CHAP 18

-Số ngày còn lại: 19-
-

Số giọt nước mắt: 1-


"A!!! Lâu lắm rồi mới được đi công viên giải trí! Thích quá!"

Vừa bước vào khu vui chơi giải trí, tâm trạng Chaeyoung liền trở nên phấn khích và nàng cứ thế chạy lòng vòng như một đứa trẻ lên ba. Sáng nay khi đang buồn chán không có gì làm, Lisa đã đặt cái rầm lên bàn một cái, để lộ ra hai tấm vé vào cổng của khu vui chơi giải trí lớn nhất Hàn Quốc, và đơn nhiên nàng liền trở nên hào hứng và vui mừng trước bất ngờ mà nó dành cho nàng

Cơ mà...

Tại sao lại là hai vé?

Nàng có thể đi qua bất kì cảnh cổng nào mà không cần vé hay chìa khóa cơ mà?!?!

Rồi xong...tốn tiền...

Và thế là trước khi đến công viên giải trí, Chaeyoung còn được khuyến mãi thêm một trận cười ngã ngửa đến từ một pha đi vào lòng đất của Lisa.

"Chị chạy từ từ thôi! Cứ như con nít ấy!". Lisa ở phía sau nàng thì cứ nơm nớp sợ lạc mất nàng, nên cũng phải nhanh chân chạy theo, cả hai đã đến được công viên giải trí.

"Lisa! Đi tàu lượn không? Chị thích đi tàu lượn lắm!"

"Ý chị là...trò này đó hả?". Lisa run rẩy chỉ tay về phía cái đường ray to lớn trước mắt với cấu trúc phức tạp với nhiều vòng xoắn hệt như sự lươn lẹo của nhiều người, nhìn thôi đã thấy chóng mặt rồi.

"Chính xác! Chơi hơi bị đã đấy!"

"Chị...chị không sợ à?". Chứ Lisa thấy hơi rén rồi đấy, nó cứ tưởng nàng sẽ thích những trò nhẹ nhàng hơn chứ.

"Đơn nhiên là không sợ! Không lẽ em sợ à?"

"Đâu! Em cũng không sợ! Vào xếp hàng thôi nào!"

Sợ! Sợ chứ! Đó là tâm can đang gào thét lên đòi đóng bỉm của Lisa hiện giờ, nhưng vì hai chữ "sĩ diện" nên nó đã mạnh dạn bước vào xếp hàng đợi đến lượt.

Một hồi sau nó cũng đã ổn định được chỗ ngồi, có điều ổn định ở ngay toa đầu...

Thật là biết chọn chỗ...

"Bạn ơi, mình có thể ngồi cạnh bạn được không? Mình thấy chỗ cạnh bạn còn trống". Một người con trai hỏi Lisa, với đôi mắt bình thường thì người này làm sao thấy được Chaeyoung đang ngồi cạnh nó được chứ.

"Xin lỗi bạn, chỗ này có người ngồi rồi". Lisa bèn từ chối người đó.

"Ơ? Nhưng làm gì có ai đang ngồi đó chứ?"

"Chẳng qua là do bạn không thấy thôi". Lisa thản nhiên đáp lại.

Vâng và người con trai ấy một mạch chạy thẳng xuống toa cuối ngồi, chưa kịp đi tàu lượn đã phải đi nhà ma rồi...

Và sau khi dọa người ta xong rồi thì Lisa liền quay trở lại việc mà nó đang làm từ nãy giờ, đó là tay trì hạt chuỗi còn miệng thì lẩm bẩm niệm Phật cho nó bảo toàn tính mạng mình sau cái trò chơi này.

"Bắt đầu sợ rồi à?". Chaeyoung thấy mặt nó bắt đầu chuyển xanh thì liền hỏi.

"Không! Em...hồi hộp tí thôi!". Nó vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận.

"Em còn tầm vài phút để thay đổi lại quyết định của em, một khi tàu chạy thì đừng có mà hối hận"

"Em sẽ không hối hận đâu!"

"Chắc không?"

"Chắc!"

.

"Ọe!!!"

"Đã bảo nếu không chơi được thì có thể xuống mà, cứ muốn chứng minh cái gì nữa không biết?"

Tình cảnh bây giờ đó là sau khi ngồi vài vòng tàu lượn thì Lisa đã phải dành hầu hết thời gian còn lại kết bạn với nhà vệ sinh, cũng chỉ vì trước khi đến đây nó đã ăn khá no nên khi nhào lượn dăm ba vòng như thế thì bao tử của nó liền trở thành một cốc sinh tố thập cẩm, và thế là nó nôn thốc nôn tháo nãy giờ.

"Thì...ai mà biết được chứ...". Nó hết hơi rồi nhưng vẫn muốn đáp lại Chaeyoung.

"Khổ thân! Ai lại biết em yếu thế này đâu". Chaeyoung vừa vuốt lưng nó than thở.

"Do em lỡ ăn...hơi nhiều...". Giờ mà còn ráng cãi lại cơ đấy.

"Thôi ra ngoài tìm chỗ nào thoáng thoáng một chút để ngồi cho thoải mái". Chaeyoung nói rồi kéo tay Lisa đứng dậy.

May mắn là vừa ra ngoài thì cả hai tìm được một băng ghế dưới một tán cây lớn, thế là liền bay vào ngồi kẻo mất chỗ. Một lúc sau khi Lisa lấy lại sức rồi thì nó bèn gợi ý cho nàng vào nhà ma khám phá, đơn nhiên là vấp phải sự phản đối dữ dội của nàng rồi vì...

Vì nàng sợ chứ sao!

"Ơ? Chị có thấy lời biện hộ vừa rồi của chị nó vô lí dễ sợ không?". Lisa ném một cái nhìn mang tính cà khịa về phía nàng.

"Vô lí thế nào?"

"Chắc mấy con ma trong đó thấy được chị mà hù quá...nhiều khi chị hù ngược lại người ta thì có"

Lisa thích thú chọc ghẹo Chaeyoung, cả hai đang cùng nhau di chuyển đến khu vực nhà ma mặc cho nàng luôn nài nỉ van xin nó nãy giờ. Ai bảo hành người ta xỉu lên xỉu xuống khi chơi tàu lượn làm gì? Người ta trả thù lại cho bỏ ghét!

Vì hôm nay không phải là cuối tuần và cũng không có dịp lễ gì đặc biệt, nên nơi này hầu như khá vắng vẻ, rất ít người qua lại. Mà như vậy thì cũng tốt, Lisa có thể thoải mái nói chuyện với nàng mà không sợ bị dòm ngó.

Bỗng...

Cả hai bắt gặp một cô bé đang đứng khóc dưới gốc cây gần đó, chắc hẳn là cô bé đã đi lạc ba mẹ mất rồi. Không nghĩ ngợi nhiều, Lisa liền chạy đến mà hỏi han.

"Có chuyện gì thế cô bé? Em bị lạc ba mẹ à?"

"Hức...ba em là nhân viên ở đây, hôm nay em theo ba đi làm nhưng cuối cùng ba lại bỏ em đi đâu mất...hức"

Theo lời của cô bé, khi đang cùng ba mình trò chuyện thì bỗng ông ấy đứng phắt dậy, xoay lưng bỏ đi đâu đó cùng với vài người đồng nghiệp nữa. Mặc cho cô bé có gọi lớn đi chăng nữa vẫn một mực không quay lại.

"Thế sao em không đuổi theo ba em?"

"Vì...vì em sợ..."

"Thôi được rồi, em hãy ngồi đây đợi đi nhé, chị sẽ đi tìm ba giúp em". Lisa liền nắm tay dắt cô bé lại băng ghế gần đó, cô bé đã tạm nín khóc do vừa được Lisa tặng một cây kẹo mút, cứ thế thích thú thưởng thức cây kẹo này.

Sau khi nhờ một người nhân viên gần đó trông giúp cô bé, Lisa cùng Chaeyoung đi về phía mà cô bé đã chỉ, họ đã đi đâu mà ra bãi đỗ xe thế nhỉ?

"Chị nghĩ chắc các chú ấy có việc gấp cần xử lí nên mới đi vội thế này". Chaeyoung liền chia sẻ suy nghĩ của mình.

"Nhưng dù gì cũng không thể bỏ con mình giữa chừng như thế chứ. Ít ra cũng phải nói cho con bé một tiếng hoặc là nhờ ai đó trông hộ, em nói đúng chứ?". Lisa liền cảm thấy bất bình vô cùng.

"Em nói phải, mong là chúng ta sẽ tìm thấy họ ở đây". Chaeyoung gật gù đồng tình với nó, cả hai cuối cùng cũng đến được bãi đỗ xe dành riêng cho nhân viên.

Hôm nay vẫn như mọi hôm, bãi đỗ xe nhân viên vẫn chật kín xe do số lượng nhân viên của khu giải trí này không phải là ít. Sau khi đi một vòng xung quanh bãi đỗ xe, cả hai không bắt gặp được người nhân viên nào cả, không lẽ họ đã rời khỏi đây rồi à?

"Lạ thật? Chắc họ đã rời khỏi đây rồi nhỉ? Nhưng nếu vậy thì sao lại bỏ lại con của mình chứ?". Chaeyoung nàng đang vô cùng khó hiểu trước sự việc này.

Lisa thì vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, chuyện gì đang diễn ra thế này? Lúc này, Chaeyoung bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình, quay lưng lại nhìn để rồi kinh hãi hét lên với nó

"Lisa!!! Sau lưng em!"

Bừng tỉnh bởi tiếng hét của nàng, Lisa lập tức quay lại và nhìn thấy một khúc gậy gỗ đang lao về phía nó. Nhờ sự nhanh nhạy của một người có võ, nó liền dùng hai tay mình chụp lấy thanh gỗ đó, kinh ngạc ngước nhìn lên người tấn công nó. Là một nhóm nhân viên nam gồm bốn người đang đứng trước mặt nó, chắc chắn đây là nhân viên của công viên giải trí, không lẽ...đây là người ba của cô bé kia cùng với đồng nghiệp của mình?

Mạnh tay giành lấy khúc gỗ khỏi tay người nhân viên tấn công nó, Lisa ném mạnh nó sang một bên mà chất vấn.

"Tại sao lại tấn công tôi? Các anh có hiểu lầm gì không?"

Đáp lại nó là một sự im lặng đến đáng sợ từ nhóm người này, không nói không rành gì, liền cùng nhau xông đến mà tấn công nó. Một trận bốn chọi một à...hơi mất công bằng đấy...

Nhanh chóng né lấy cú đấm vừa được tung ra, nó liền cúi xuống gạt chân một người khiến anh ta ngã nhào xuống nền đất thật mạnh. Sau đó đứng nhanh trở dậy và chụp lấy cánh tay một người khác mà quật ngã người đó trúng một chiếc xe bên cạnh. Tại sao những người này lại tấn công nó như thế chứ?!?

Sợ hãi chứng kiến mọi việc diễn ra trước mắt mình, Chaeyoung đã tinh ý nhận ra điều không ổn đang xảy ra, bởi vì nó rất là quen thuộc và ám ảnh với nàng.

"Lisa! Chị đoán là họ đang bị sai khiến giống như em đã từng bị đó!". Nàng liền cảnh cáo nó, dựa vào những ánh mắt vô hồn và sự bạo lực không kiểm soát này từ bốn người họ, hình ảnh hôm Lisa tấn công nàng ở nhà liền hiện lên trước mắt.

Dây dưa thêm lâu sẽ rất nguy hiểm cho Lisa, nàng liền cầu cứu vị thần chết.

"Song Mino! Giúp chúng tôi!"

Nhưng mãi một hồi vẫn không thấy Mino đâu cả, anh thần chết này đang ở chốn nào rồi chứ??? Vào cái thời điểm gấp gáp thế này!

"Chị mau chạy đi Chaeyoung! Em có thể lo được họ!". Lisa liền hét lên nói với nàng, đưa tay ra đỡ lấy một cú đá trước mặt rồi chạy đến đá mạnh vào ngực của một trong số họ, tạm thời chỉ còn một người trong số họ vẫn còn đang đứng vững và lợi thế không hề bị cướp đi khỏi Lisa mặc cho môi trường chiến đấu đang khá chật hẹp và vướng víu.

"Chị không thể bỏ em ở đây được! Song Mino! Song Mino! Anh đang ở chỗ quái nào thế???". Nàng như sắp bật khóc đến nơi và cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, không làm gì được cho Lisa vào lúc này.

"Hắn ta sẽ tạm thời không nghe thấy cô đâu!". Một giọng nói lạ bỗng xuất hiện phía sau nàng.

Sợ hãi quay lại, nàng run rẩy nhìn người đàn ông khoảng gần bốn mươi tuổi đang chậm rãi tiến về phía nàng với một nụ cười rất hả dạ và hài lòng. Ông ta có thể thấy được nàng sao? Không lẽ...không lẽ...

"Bởi vì ta đang tạm thời cô lập khu vực này ra khỏi tầm nghe ngóng của Song Mino rồi". Một lời giải thích được buông ra, tên đàn em còn lại của Kwon Yul tỏ ra vô cùng đắc ý với kế hoạch này, ông ta chưa bao giờ thất bại một nhiệm vụ nào mà chủ nhân giao cho cả, không giống như tên vô dụng còn lại đã bị Mino cho tan biến thành mây khói.

Nhưng ông ta cũng chỉ là một linh hồn bình thường mà thôi, sự cô lập này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn và ông ta phải tranh thủ trước khi nó hết tác dụng!

Trong một chớp mắt, ông ta đã xuất hiện trước Chaeyoung, khiến cho nàng đang vốn sợ hãi chết trân choàng tỉnh, nhưng khi choàng tỉnh thì đã bị ông ta bóp lấy cổ mà dí sát vào một chiếc ô tô sau lưng.

"Buông...buông tôi...ra". Nàng khó khăn nói từng chữ, tay không ngừng đánh mạnh vào người của tên đàn em kia.

"Đây là câu nói vô dụng nhất đấy cô có biết không?"

"Chị Chaeyoung! Có chuyện gì vậy?!?". Lisa đã chứng kiến được cảnh tượng này, nhưng nó không biết chuyện gì đang xảy ra với nàng, bởi lẽ nó đã nhìn thấy đủ ba linh hồn như Mino đã nói, thế nên nó không thể nhìn thấy được tên đàn em của tên Kwon Yul đang siết chặt lấy cổ nàng.

Việc này khiến nó càng thêm sốt ruột, tại sao nàng đã gọi Mino rồi nhưng anh vẫn không xuất hiện? Nếu Mino có mặt ở đây thì chỉ cần một búng tay của anh ta thôi cũng đủ khiến nhóm người trước mắt nó thoát khỏi sự khống chế của tên Kwon Yul và nó có thể nhanh chóng cứu được Chaeyoung. Nhưng đời không như mơ, cả bốn người nhân viên như được ra lệnh liền đứng chắn trước mặt nó và cùng nhào đến tấn công cùng một lúc. Nó thật sự không nỡ khiến họ bị thương, họ không có lỗi gì cả...

Về phía Chaeyoung, nàng đang không thể làm gì trước tình cảnh bây giờ, cổ thì bị siết đến nổi không thở được, nàng biết nàng không thể chết được nữa nhưng cái cảm giác này là thật, nó khiến nàng ước gì mình được chết cho rồi thay vì phải chịu đựng sự dày vò đau đớn và sợ hãi này.

"Tôi biết cô em đang nghĩ thế nào, tôi sẽ giúp cô em toại nguyện". Tên đàn em của Kwon Yul vừa nói vừa chìa tay còn lại của mình ra và một quả cầu pha lê lấp lánh liền xuất hiện.

Đây chính là quả cầu dùng để bắt và nhốt các linh hồn trước đó, bao gồm cả Yeri.

"Đừng...đừng làm như thế...ông không sợ...sẽ bị quả báo sao?"

"Quả báo? Bớt giỡn đi cô nàng ạ, tôi hiểu về quả báo hơn cô đấy!". Ông ta liền đáp và quả cầu trên tay lập tức phát sáng, chỉ vài phút ngắn ngủi nữa thôi có thể Song Mino sẽ xuất hiện và khiến ông ta hòa tan vào không khí.

Chaeyoung có thể cảm nhận cơ thể nàng đang như có một lực vô hình từ từ hút nàng vào quả cầu lấp lánh phía trước mình vậy.

"Đừng...". Nàng bật khóc, khẽ nhìn sang Lisa đang chật vật đánh nhau với nhóm nhân viên kia trong vô vọng.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Lisa không trở tay kịp, nó chỉ kịp nhìn thấy cơ thể nàng đang mờ dần. Và điều này cũng đủ để khiến nó hoảng hốt, liền tăng tốc độ tấn công và sự dứt khoát của mình, sau khi lên gối trực diện vào mặt khiến người đầu tiên ngất xỉu, nó liền quay sang đá mạnh vào đầu người thứ hai, làm cho người đó cũng sập nguồn ngay lập tức. Người thứ ba nhân cơ hội đó định đánh lén sau lưng nó, nhưng nó tinh ý nhận ra và bổ nhào vào người anh ta khiến cả hai ngã nhào lên mũi xe của một chiếc xe và lưng anh ta đã bị va chạm một cú rất đau, Lisa liền bật dậy, thầm xin lỗi anh ta và bắt đầu đấm anh ta, khiến anh ta ngất xỉu sau cú đấm thứ hai của nó.

Quay sang phía Chaeyoung, nó bắt gặp ánh mắt sợ hãi ướt đẫm của nàng đang nhìn nó, lúc này cơ thể của nàng đã biến mất hơn một nửa và nó phải thật nhanh lên không thì mọi thứ sẽ muộn mất!

Nhưng...

Mọi thứ đã muộn thật...

"Aaaa! Chết tiệt!"

Người nhân viên cuối cùng không hiểu sao đã tìm lại được cây gậy gỗ mà nó đã ném đi ban đầu, đánh thẳng một cú vào chân của nó, khiến nó liền khụy xuống bởi cơn đau bất chợt ập đến. Vừa chống tay định gượng đứng dậy thì người đó lại tấn công thêm một cú nữa, và lần này là một cú ngang ngay đầu nó khiến đầu óc nó quay cuồng và mơ hồ, cơ thể nó vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

"Lisa! Không...không được..."

Chứng kiến cảnh đau lòng vừa rồi, Chaeyoung như quên đi bản thân mình đang bị hút vào quả cầu trước mắt, trong lòng không khỏi xót xa khi nhìn thấy nó đang bị thương nằm ở đằng kia. Cảm giác bây giờ của nàng chỉ còn sự vô vọng chiếm lấy, tại sao...tại sao nàng và nó lại phải trải qua những việc kinh khủng thế này chứ?

Chuyện gì đến cũng sẽ đến

Trước khi bị quả cầu kia nuốt chửng, nàng chỉ kịp thốt lên một câu cuối cùng.

"Lisa...xin lỗi em..."

Trên nền đất lạnh lẽo, Lisa dưới tầm nhìn mơ hồ của mình đã chứng kiến toàn bộ hình ảnh Chaeyoung hoàn toàn biến mất, nó hận cái cơ thể không còn chút sức lực này của mình và máu đang bắt đầu âm ỉ chảy xuống từ vết thương trên đầu nó.

"Chị Chaeyoung...". Nó chỉ có thể thều thào và bất lực gọi lấy tên nàng.

"Con nhóc này khá đấy! Một mình mà hạ được ba người đàn ông trưởng thành luôn nhỉ?". Tên đàn em liền lên tiếng sau khi quả cầu pha lê đã biến mất khỏi tay hắn, sau đó ra lệnh cho người nhân viên cuối cùng vẫn còn đang cầm cây gậy trên tây "Kết liễu nó đi!"

Và hắn liền biến mất sau câu nói đó vì hắn có thể cảm nhận được lớp màn cô lập khu vực này đã hết tác dụng, Mino có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Và bây giờ nơi này chỉ còn lại những con người thuộc dương thế...

Nhìn người nhân viên giơ cao cây gậy và nhắm về phía mình, Lisa bây giờ thật sự không thể nhấc được dù chỉ là một ngón tay, không lẽ mọi việc kết thúc trong thảm kịch như thế sao?

Bỗng một luồng gió mạnh ập đến, nó mơ hồ nhìn Mino đang đánh bay người nhân viên kia, cuối cùng Mino cũng xuất hiện rồi. Mọi việc đang diễn ra như một thước phim chiếu chậm, trước khi hoàn toàn bất tỉnh, nó chỉ nhớ được câu xin lỗi của Mino.

"Xin lỗi, tôi đến trễ quá"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip