CHAP 19

"Mau tỉnh dậy đi cô nhóc!"

"Mọi việc sẽ muộn mất nếu nhóc không tỉnh dậy sớm!"

"Này Lalisa Manobal!"

Vừa lấy lại được chút ý thức, Lisa bị một thứ mùi sộc thẳng vào khoang mũi khiến nó khó chịu cử động lấy cơ thể, khó khăn mở mí mắt nặng trĩu mà nhìn lấy mọi thứ xung quanh mình. Nó chưa bao giờ yêu thích mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng nơi bệnh viện này cả, cái mùi này luôn khiến nó buồn nôn và chóng mặt mỗi khi tình cờ ngửi thấy.

Và một cơn đau nhẹ liền ập đến phía trên đầu khiến nó vô thức đưa tay lên chạm lấy, phần băng gạc trắng đang được quấn chặt xung quanh đầu nó cũng là một phần lí do khiến đầu nó hơi đau như vậy.

"Lisa! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!"

Jisoo vừa bước vào phòng bệnh của Lisa liền mừng rỡ nhào về phía nó.

"Em có thấy khó chịu gì trong người không? Còn thấy đau chỗ nào không?"

"Dạ em ổn...nhưng mà em đã bất tỉnh được bao lâu rồi ạ?". Nó liền gấp gáp hỏi chị, cái hình ảnh Chaeyoung biến mất trước mắt nó trong khi bản thân nó không làm gì được liền ùa về mà hành hạ tâm trí nó.

"Chính xác là được hai ngày rồi..."

-Số ngày còn lại: 17-
-Số giọt nước mắt: 1-

"Sao ạ? Hai ngày sao???". Nó liền hốt hoảng thốt lên.

"Đúng vậy, bất ngờ là em đã tỉnh sớm hơn dự tính vì khi em được đưa đến đây, các bác sĩ còn phải truyền thêm máu cho em cơ đấy. Họ còn nói rằng tầm ba đến bốn ngày sau em mới có thể tỉnh lại được". Jisoo đưa tay ấn vào nút phía đầu giường nó để gọi bác sĩ đến, sau đó liền nói "Nhưng công nhận việc em gửi định vị của tụi em sang cho tụi chị quả thật rất sáng suốt"

Quay trở lại ngày nó bị tấn công, trước khi tiến vào bãi đỗ xe thì Lisa đã có một linh cảm không tốt, thế là nó liền nhanh nhạy lấy điện thoại ra và chia sẻ định vị trực tuyến cho Jennie và Jisoo, kèm với lời nhắn "Nếu mười phút nữa em chưa nhắn lại thì chị hãy đến địa điểm này liền nhé"

Sau đó các bác sĩ và y tá đã nhanh chóng xuất hiện và kiểm tra sơ qua cho nó, Jennie cũng có mặt sau khi được Jisoo thông báo, từ đầu cô rất lo cho nó vì vào ngày hôm đó, khi cô đến nơi thì thấy nó đã nằm đó với vết thương đang không ngừng tuông máu, có làm cách nào nó cũng không tỉnh dậy, đã vậy xung quanh đó còn có thêm bốn người đàn ông cũng nằm bất động.

Tình hình sức khỏe của nó khá tốt, chân bên trái nơi bị tấn công tầm vài ngày nữa sẽ khỏi hẳn, còn qua tuần thì sẽ được tháo băng gạc trên đầu và bác sĩ khuyên nó nên ở lại đây thêm vài ngày nữa để theo dõi tình hình khiến nó càng trở nên sốt ruột vì nó không thể ở đây mấy ngày liền mà không làm gì được để cứu Chaeyoung cả.

"Chaeyoung, cậu ấy thế nào rồi? Cậu ấy vẫn ổn chứ?". Jennie liền hỏi về nàng sau khi bác sĩ và y tá đã rời đi hết, từ hôm qua giờ cô rất nóng lòng muốn hỏi về Chaeyoung vì cô không thể nhìn thấy được nàng.

"Dạ...chị ấy vẫn ổn, chị ấy nói các chị đừng lo lắng cho chị ấy nhiều nữa"

"Thế thì tốt rồi, cả hai làm tụi chị lo sốt vó lên đi được!"

Sau khi yên tâm phần nào, Jennie bèn kể cho nó nghe về buổi chiều hôm đó. Sau khi chắc chắn rằng Lisa đã không còn gặp nguy hiểm gì về tính mạng, Jennie gấp rút trở lại công viên giải trí để kiểm tra CCTV ở đó, bởi vì cô để ý thấy ở bãi đậu xe có rất nhiều CCTV được lắp đặt.

Dựa vào những đoạn trích từ CCTV, cô đã chứng kiến được cảnh Lisa bị tấn công bởi các nhân viên ở đó và phải công nhận rằng Lisa đã làm rất tốt trong việc đối phó với họ, nhưng chung quy trong vụ việc lần này nó vẫn là nạn nhân và còn là người bị thương nặng nhất nữa. Nhưng Jennie vẫn chưa kết luận gì vội, trong đoạn video, cô thấy được cảnh người nhân viên cuối cùng bị đánh bay ra xa khỏi nó mặc cho lúc đó nó đã bất tỉnh, khoảng hai phút sau thì Jennie đến nơi và nhanh chóng đưa nó đi bệnh viện. Mọi việc diễn ra vô cùng nhanh chóng, cô đã quyết định giữ lấy đoạn CCTV này và yêu cầu phía công viên không được tiết lộ ra cho bất kì một ai cho đến khi cô có được cho mình câu kết luận cuối cùng, vì cô khá chắc chắn là việc này có liên quan đến kẻ muốn hại Chaeyoung.

Sau khi nhận được sự xác nhận từ Lisa, cô biết mình đã lập luận đúng và quyết định sẽ giải quyết việc này trong êm xuôi, dù gì các nhân viên cũng đã bị nó đánh cho nhừ tử rồi còn gì? Nói chung việc này không quá khó để cô giải quyết.

"Em nghỉ ngơi đi nhé! Có gì thì gọi cho tụi chị ngay đó nha". Jennie chào tạm biệt nó trước khi cùng Jisoo quay trở về sở cảnh sát, cô phải giải quyết việc này trong hôm nay luôn cho nhanh gọn.

"Hai chị đi cẩn thận ạ! Em cảm ơn hai chị"

Lisa liền đáp lại cả hai, sau đó lại quay sang nhìn Mino đang khoanh tay đứng bên cạnh khung cửa sổ bên phải giường bệnh của nó với một ánh mắt không thể sốt ruột hơn nữa.

"Tại sao anh lại muốn em giấu việc của chị Chaeyoung thế?"

"Vì có để hai người đó biết thì càng thêm rối ren mà thôi, tôi không muốn người dương can thiệp quá nhiều vào việc này". Mino trả lời, cậu đã có mặt ở đây trước khi nó tỉnh lại rồi và cũng đã tranh thủ dặn dò nó trong lúc đang được bác sĩ kiểm tra.

Vào buổi chiều hôm đó, sau khi hạ gục được người nhân viên đang chuẩn bị tấn công Lisa và giải thoát họ khỏi sự kiểm soát của tên Kwon Yul, Mino hối hả quay sang kiểm tra Lisa, thấy nó đã bất tỉnh thì bèn vận não nghĩ cách mà cứu nó, nhưng rồi cậu cảm nhận được rằng Jennie đang gấp gáp chạy đến từ xa thì lại yên tâm mà đuổi theo tên đàn em Kwon Yul, cậu vẫn có thể cảm nhận được hắn ở đâu gần đây.

"Khốn thật! Tên đó không ngờ lại có thể nghĩ ra được cách cô lập tôi ra khỏi khu vực đó! Tức chết đi mà!". Mino thở hắt ra một sự tức giận, tiện chân đá một cú vào thành giường của Lisa, rõ ràng là cậu nghe được lời cầu cứu của Chaeyoung, nhưng không tài nào tìm ra được vị trí cần đến, mà khi đã đến được rồi thì lại quá muộn.

"Chúng ta...phải làm gì đây?". Lisa trong lòng như lửa đốt, nó nóng lòng muốn tìm ra cách để cứu được nàng. Dù gì đã hai ngày trôi qua, không lẽ tên Kwon Yul vẫn để chưa manh động gì?

"Em bình tĩnh lại đã, thật ra tôi đã có kế hoạch trong đầu rồi, đang định bàn với em đây". Mino đợi cho Lisa ổn định lại nhịp thở gấp gáp của mình và bắt đầu kể cho nó mọi thứ.

Các thần chết như anh có thể nhìn thấy được những dấu vết tạm thời do các linh hồn bình thường để lại, nhờ thế mà cậu đã có thể lén bám theo tên đàn em Kwon Yul và thành công xác định được nơi ở của hắn. Nhưng cậu không vội xông vào ngay mà thay vào đó lại quay về tìm Lisa. Hai đánh một không chột cũng què, Mino linh tính rằng để hoàn toạn đánh bại được Kwon Yul, cậu cần có sự chuẩn bị kĩ càng.

"Để hấp thụ một trăm linh hồn, hắn cần phải thực hiện một nghi lễ vào khoảng khắc chuyển giao giữa ngày mười bốn và mười lâm âm lịch, tức là vào tối mai". Mino giải thích cho Lisa, thời gian vừa rồi cậu đã tìm hiểu rất kĩ về vấn đề này và luôn âm thầm suy nghĩ thật nhiều cách để đối phó với hắn ta.

"Thế có nghĩa là chị Chaeyoung tạm thời vẫn an toàn đúng chứ?". Lisa nghe đến đây như trút được hết gánh nặng trên vai mình.

"Có thể nói là như vậy"

Mino gật đầu xác nhận, suốt hai ngày Lisa bất tỉnh, cậu luôn tìm cách đi vào tiềm thức đang ngủ sâu của nó mà cố gắng đánh thức nó, chả trách sao trước khi tỉnh dậy nó đã mơ hồ nghe thấy giọng của cậu gọi nó.

"Cảm ơn anh đã giúp em tỉnh dậy sớm"

"Tôi chỉ giúp một phần thôi, còn lại là do em có một ý chí mạnh mẽ đấy"

"Vậy kế hoạch là gì?"

Mino không trả lời vội, trông cậu như đang đắn đo điều gì đó mà không thể nói ra với Lisa được.

"Có phải...anh đang xem xét là nên để em tham gia hay là anh tự thân vận động đúng chứ?". Nhưng Lisa đã tinh ý đoán được.

Đưa ánh mắt có chút bất ngờ lên nhìn nó thay cho câu trả lời, Mino thầm nghĩ không ngờ nó lại nhanh nhạy như thế.

"Nếu em đến đó bằng xương bằng thịt, có thể sẽ không làm gì được, em sẽ chỉ nhìn thấy mỗi mình tên Kwon Yul thôi, nhưng cũng không đảm bảo là hắn sẽ ở yên trong cơ thể của người kia đâu"

"Vậy thì dùng thêm thứ bột gì đó mà anh đã thổi vào mắt em"

"Không được, dùng nhiều sẽ khiến mắt em bị mù vĩnh viễn nếu bị phản tác dụng". Mino phản đối.

Không nói gì trước sự phản đối của Mino, Lisa chỉ biết bất lực thả mình xuống giường bệnh, đưa ánh mắt vô hồn của mình đi đâu đó xa xăm. Không lẽ không còn cách nào khác sao? Nó muốn góp sức trong việc cứu Chaeyoung và những linh hồn vô tội bị giam giữ bởi tên Kwon Yul, nó không thể cứ nằm đây mà chờ đợi được. Chưa gì nó đã nhớ nàng, nhớ rất nhiều, nhớ về nụ hôn mà cả hai tự nguyện trao vào cái đêm hôm đó, nó muốn được hôn nàng nhiều hơn nữa, và muốn được đồng hành cùng nàng nhiều hơn nữa.

"Thật ra không phải là không còn cách". Lúc này Mino mới chần chừ lên tiếng.

"Cách gì thế?". Nghe đến đây Lisa liền bật dậy mà mong mỏi câu trả lời.

"Nhưng...nó có thế sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em sau này"

Việc Mino đang nói đến ở đây, là cậu sẽ kéo phần linh hồn của Lisa ra khỏi thân xác của nó và để nó tạm thời đồng hành cùng cậu ở thế giới âm khi thực hiện kế hoạch. Nhưng đổi lại...

"Là tuổi thọ sau của em sẽ bị ảnh hưởng, cứ một tiếng mà linh hồn em rời khỏi thân xác sẽ bị đánh đổi bởi một năm tuổi thọ. Ví dụ như linh hồn em rời cơ thể ba tiếng, thì em sẽ bị giảm ba năm tuổi thọ"

Đó là một sự hi sinh không hề nhỏ.

"Em không ngại việc mất đi bao nhiêu năm tuổi thọ, em chỉ cần biết là em sẽ phải cứu được chị Chaeyoung"

Lisa đưa Mino đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cái gì thế này? Nó không chần chừ gì mà đáp lời của cậu ngay lập tức, nó sẵn sàng đánh đổi hi sinh đi thời gian sống quý báu của nó chỉ để cứu lấy Chaeyoung? Chưa kể đến việc sau khi nó cứu được nàng khỏi tay tên Kwon Yul, nàng vẫn phải đứng giữa ranh giới sống chết, sống nếu lấy đủ được ba giọt nước mắt và ngược lại, chết nếu không có được ba giọt nước mắt. Nó đã biết được những rủi ro như thế nhưng vẫn không ngần ngại về việc mất đi vài năm tuổi thọ.

"Em chắc chứ?"

"Em sẽ không suy nghĩ lại!"

"Được rồi, thế thì tối ngày mai chúng ta sẽ hành động"

.

-Số ngày còn lại: 16-
-Số giọt nước mắt: 1-

Từ tối hôm qua đến giờ, Lisa luôn đem theo mình một trạng thái hồi hộp lo lắng như thể chuẩn bị đi thi đại học, ăn uống cũng không thấy ngon miệng, ngủ cũng chập chờn không được tròn giấc. Theo như kế hoạch thì Mino sẽ đưa linh hồn của nó rời khỏi cơ thể khoảng nửa tiếng trước khi nghi lễ của tên Kwon Yul diễn ra. Khác với thế giới dương, thế giới âm đâu cần phương tiện di chuyển để mà đi lại đâu...

Nhớ mãi lời dặn của Mino, để tách được linh hồn khỏi cơ thể mình, Lisa phải trong trạng thái ngủ thật say, không ai làm phiền tỉnh giấc giữa chừng thì cả quá trình mới êm xuôi được. Nó đảm bảo giữa khuya như thế chắc chắn sẽ không có bác sĩ hay y tá nào đến làm phiền nó cả, nó cũng được Jennie ưu ái cho nằm ở một phòng riêng thế này thì chắc sự đảm bảo riêng tư cho bệnh nhân là hiển nhiên. Nó chỉ cần đảm bảo bản thân nó ngủ say thôi, vì khi nó lo lắng thì sẽ khó chìm vào giấc ngủ, sợ sẽ mất thời gian của cả hai.


Hay là trước đó chạy mười vòng trên sân thượng bệnh viện nhỉ? Nghe nói sân thượng khá là to.

À không thì chạy bộ lên xuống từ tầng trệt đến tầng cao nhất khoảng vài lần?

"Chắp hai tay lạy em! Nghĩ làm gì cho mệt đầu? Chỉ cần xin y tá một viên thuốc an thần là được rồi". Mino sau khi chứng kiến vở kịch hài độc thoại của Lisa thì hận không thể đánh thêm một cú vào đầu nó cho bỏ tức "Anh mà biết em có những cái suy nghĩ thua một đứa nhỏ mẫu giáo thế này thì hôm đó anh đã cùng mấy người kia đánh em thêm vài cái nữa!"

Lisa nghe Mino nói thế như được khai thông đầu óc, đúng là việc đơn giản như thế mà nó không nghĩ ra! Chưa kể chân nó vẫn còn hơi đau chưa hoàn toàn khỏi, nên việc tự hành xác chạy lòng vòng hoặc chạy lên chạy xuống sẽ hành chân nó ra bã.

Buổi tối nhanh chóng đến, nó lại càng hồi hộp hơn, đợt kiểm tra tổng quát đã kết thúc hơn một tiếng trước và sẽ không còn ai đến làm phiền nó cho đến sáng. Nhìn viên thuốc nằm gọn trong lòng bàn tay của mình, Lisa tự nhủ rằng cách này tuy đơn giản đi thẳng vào mục đích nhưng vẫn rất hiệu quả, nó chỉ cần bảo với chị y tá rằng đầu nó hơi đau do vết thương gây ra nên nó bị mất ngủ, chị ấy liền hiểu ý và đưa ngay cho nó một viên thuốc an thần liều nhẹ, cẩn thận dặn dò nó khi nào muốn đi ngủ thì uống thuốc trước mười lăm phút rồi thả lỏng đầu óc mà đi ngủ.

Thời gian đã sắp đến, Lisa liền cho viên thuốc vào miệng mình cùng với vài ngụm nước và nhanh chóng trùm chăn nằm xuống chuẩn bị cho giấc ngủ.

"Ngủ nào...ngủ nào...". Nó thủ thỉ với bản thân mình, cần phải làm cho tâm trí nó thật thoải mái để đẩy nhanh giấc ngủ này.

Và rồi, nó liền nghĩ đến những viễn cảnh trong tương lai, nó cùng Chaeyoung tay trong tay dạo phố như bao cặp đôi khác, cùng trao cho nhau sự thương yêu chăm sóc, trao cho nhau những cử chỉ thân mật.

Những nụ hôn trên môi.

Những cái ôm ấm áp giữa đêm đông lạnh.

Những cái đan tay thật chặt giữa chốn đông người.

Cứ thế, tinh thần nó đã trở nên nhẹ nhõm thoải mái hơn rất nhiều và cộng với tác dụng của viên thuốc nó vừa uống, Lisa đã thành công đi vào một giấc ngủ sâu.

Chậm rãi bước lại gần phía giường Lisa, Mino sau khi đảm báo nó đã ngủ thì khẽ đặt hai tay lên hai bên vai nó. Nhắm thật chặt mắt lại như đang đọc một câu thần chú nào đó, Mino sau khi chắc chắn đã chạm được linh hồn của Lisa, bèn nhanh chóng kéo mạnh linh hồn Lisa ngồi dậy khỏi cơ thể nó và có vẻ như nó vẫn còn đang ngủ rất ngon, đầu gục hẳn sang một bên vai trông như đang ngồi ngủ trong tư thế say rượu.

"Dậy đi nào Lisa!". Mino liền lay mạnh hai bên vai nó.

"Ơ...em chưa ngủ à???". Lisa liền choàng tỉnh và vội bước xuống giường, và nó liền giật mình khi nhìn thấy cơ thể nó vẫn đang nằm ngủ ngon trên giường "Wow thành công rồi này! Vi diệu thật!"

Đưa hai bàn tay lên sờ lấy khuôn mặt của mình, Lisa lại càng cảm thấy vi diệu khi trông nó bây giờ vẫn lành lặn không có chút một vết thương nào trên người cả, khác hẳn so với "nó" đang nằm ngủ ngon lành trên giường.

"Những vết thương đó chỉ thuộc về thân xác của em thôi, nó không thể nào bám theo linh hồn của em được". Mino nhanh chóng giải thích.

"Thì ra đây là cảm giác trở thành một linh hồn sao?". Lisa cảm thấy ngoài sự vi diệu ra thì nó cũng cảm thấy không có gì khác biệt mấy, thảo nào Chaeyoung ban đầu đã rất khó khăn để chấp nhận việc rằng nàng đã trở thành một linh hồn không ai nhìn thấy.

"Chúng ta nên xuất phát thôi". Mino liền đưa tay mình ra trước nó "Nắm đỡ lấy tay anh, em chắc chắn sẽ chưa quen với việc di chuyển đến địa điểm mình muốn đến"

Không nói gì thêm, Lisa liền đặt tay mình lên tay cậu thần chết và cả hai lập tức biến mất khỏi phòng bệnh của nó trong tích tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip