CHAP 2
"Được rồi Song Mino, giờ thì tôi phải làm gì đây?"
"Giới thiệu cô cho một cơ thể mới, nói đúng hơn là cô sẽ mượn tạm cơ thể của người đó cho đến khi nào lấy đủ được ba giọt nước mắt"
"Người đó...là ai vậy?"
.
"Lalisa Manobal, hai mươi mốt tuổi, quốc tịch Thái lan nhưng hiện đang sống một mình ở Hàn Quốc và ở một phòng trọ, mọi ngày đều đến làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, sau đó lại trở về nhà và ngủ cả ngày cho đến tối hôm sau rồi lại đi làm tiếp"
Mino vừa chăm chú nói vừa nhìn lấy người con gái đang tính tiền cho khách hàng bên trong cửa hàng tiện lợi của chuỗi cửa hàng GS25 nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc, Chaeyoung đứng bên cạnh cậu cũng đang chăm chú nhìn con người đó.
"Hết rồi sao? Em ấy không đi học? Chỉ đi làm rồi về nhà ngủ, sau đó lại đi làm tiếp?"
"Đúng vậy, cuộc sống hằng ngày của em ấy chỉ có bấy nhiêu đó"
"Trời đất! Sao lại có thể sống một cuộc sống như thế chứ?". Chaeyoung không khỏi than thở, theo như lời Mino nói thì đây sẽ là người mà nàng sẽ tạm mượn cơ thể trong bốn mươi chín ngày sắp đến.
"Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, với lại một linh hồn không thể đụng chạm vào bất kì thứ gì như cô thì việc tìm được một cơ thể mới là quý giá lắm rồi, không phải cô muốn mượn cơ thể ai là mượn được đâu. Dù gì cũng sẽ rất tiện cho cô vì em ấy chỉ thức dậy vào chiều tối mà thôi, còn lại thì chỉ toàn ngủ nghỉ vào ban ngày"
"Thôi được rồi...". Chaeyoung ngán ngẩm đáp lại Mino, vậy là từ bây giờ nàng phải sống dưới thân phận của một cô nhóc sinh viên, à không một cô nhóc hai mươi mốt tuổi vào mỗi buổi sáng và phải trả lại cơ thể cho cô nhóc đó vào mỗi buổi chiều tối.
"Vậy là xong! Từ giờ em ấy là của cô, và thời gian còn lại của cô sẽ bắt đầu từ..."
Mino lấy trong túi mình ra một chiếc đồng hồ cát nhỏ và liền lật ngược nó lại. Khoảng khắc chiếc đồng hồ cát ấy được lật ngược đặt xuống tay cậu ấy, thì như có một luồng sức mạnh tỏa ra từ chiếc đồng hồ đó tạo thành một làn sóng lan tỏa khắp nơi sau đó biến mất hẳn.
"...bây giờ"
"Chỉ cần ba giọt nước mắt thôi đúng chứ?"
"Đúng vậy, trong bốn mươi chín ngày. Vậy nha, tôi đi đây, đã đến lúc cô tự lo liệu rồi"
"Cái gì? Không phải anh sẽ hỗ trợ tôi sao?"
"Nhưng không thể hỗ trợ từng li từng tí được, việc gì thật sự cần thiết thì tôi mới xuất hiện. Ba mẹ của cô đến giờ phút này không lẽ còn cầm tay dắt cô đi à?"
"Vậy làm thế nào để anh biết tôi đang cần giúp đỡ?"
"Trong những lúc cần thiết, cô cứ gọi tên tôi thì tôi sẽ xuất hiện. Vậy nha, chúc may mắn!". Mino vẫy tay với Chaeyoung và ngay lập tức biến mất trước mặt nàng.
Và giờ thì...Chaeyoung chỉ còn lại một mình thôi...trời có vẻ sắp sáng rồi và cô nhóc Lalisa Manobal trong kia sẽ sớm tan ca thôi. Vậy thì nàng sẽ đợi một chút vậy.
Nhưng đồng thời nàng cũng muốn trở lại bệnh viện để xem tình hình thế nào nữa...có điều lại không biết làm thế nào?
À Chaeyoung có cách rồi!
"Song Mino!"
Nàng gọi to tên cậu thần chết, không phải lúc nãy bảo chỉ cần gọi tên thì sẽ xuất hiện sao? Mà sao chẳng thấy đâu hết vậy nè?
"Cái đồ thần chết dở hơi!". Chaeyoung chửi thầm trong miệng, suy ra thần thánh cũng giống người thôi, cũng giờ dây thun quá đi mất!
"Cô nói ai dở hơi đó?"
Ngước nhìn lên theo tiếng nói vừa rồi, nàng mém đứng tim vì thấy Mino đang ngồi tỉnh bơ ở trên phía cột điện gần đó.
"Đâu...đâu có đâu"
"Gọi tôi làm gì?"
"Thì muốn thử xem sao, lỡ đâu anh nói xạo thì sao?"
"Sao cũng được, đi đây!". Mino tỏ vẻ chán nản, cậu ấy định rời đi thì người đứng phía dưới đã kịp lên tiếng.
"Làm sao để di chuyển từ nơi này đến nơi khác vậy?"
"Chỉ cần tập trung suy nghĩ đến nơi mà cô thật sự muốn đến, phải nhớ là tập trung nhé không thì sẽ di chuyển đến nhầm nơi đó. Còn gì thắc mắc không?"
"Khi nào tôi nhớ thì lại gọi cậu nữa"
"À đúng rồi, thần chết chúng tôi rất khó để nhận biết được, vì thế khi cô đang còn ở dạng là một linh hồn thì hãy coi chừng những người có thể nhìn thấy được cô, không phải thần chết nào cũng tốt đâu, tốt nhất là đừng tin ai cả, trừ tôi". Mino dặn dò thêm và đứng dậy chuẩn bị rời đi thật sự.
"Làm sao tôi biết cậu có đáng tin không chứ?"
"Vì không ai có khả năng giúp cô nhiều bằng tôi đâu". Mino cười nhẹ, rồi biến mất.
Mọi việc Chaeyoung đã tạm nắm bắt được, có lẽ nàng sẽ tạm gác lại việc đến bệnh viện vậy vì cô nhóc bên trong kia sắp tan ca, nàng mà rời đi thì sẽ không biết được nơi của Lisa đang ở để mà mượn cơ thể của nó khi nó đã ngủ. Thôi thì nàng vào bên trong cửa hàng đỡ vậy, mà công nhận được làm một linh hồn cũng khá tiện, điển hình là nàng có thể đi xuyên qua lớp cửa kính mà không cần phải đẩy nó ra, cũng vì thế mà Lisa đằng sau quầy tính tiền đâu có biết là vừa mới có một "vị khách" bước vào đâu, vẫn ngồi đó mà bấm điện thoại.
Chaeyoung nhìn sơ một lượt, sau đó lại gần thử quơ tay trước mặt Lisa, nàng biết là còn lâu nó mới thấy được nàng nhưng nàng thích làm thế, nàng thấy thú vị mà, chưa chắc ai cũng sẽ được trải nghiệm như nàng được chọc ghẹo làm trò với mọi người xung quanh mà không bị phát hiện đâu.
Đang chăm chú chơi game, bỗng dưng Lisa bị một cơn rùng mình ập đến khiến nó lỡ mất combo của ván game đang chơi dở, thời tiết đâu có lạnh lắm đâu nhỉ? Tự nhiên lại đi rùng mình, đã vậy còn có cảm giác như có ai đang đứng trước mặt mình vậy, nó liền ngước mặt lên phía trước mà chăm chú nhìn, nhưng chả có ai ngoài cái kệ thức ăn nhanh cả, rồi nó lại tự chê cười bản thân, tự nhiên đâu không lại đi nhìn chằm chằm về cái kệ thức ăn như đang chết đói vậy.
Nhưng nó đâu có biết là vừa rồi có người như chết đứng bởi cái ánh mắt của nó chứ? Nó đâu có biết là khi nãy nó không hề nhìn vào kệ thức ăn mà là nhìn thẳng vào mắt của một "linh hồn" đang đứng trước mặt đâu. Ơn trời là nó không nhìn thấy được Chaeyoung, chứ không thôi là sẽ giật mình bật ngửa té khỏi ghế khi thấy nàng đang ôm lấy hai bên mặt đã đỏ ửng lên của mình đi qua đi lại trước mặt nó không ngừng.
"Chaeyoung à! Mày bị làm sao thế nhỉ?". Sau đó nàng ngồi thụp xuống bên cạnh những chiếc tủ lạnh dùng để chứa kem và thức uống, ánh mắt nhìn nàng khi nãy...thật sự có một sức hút không thể cưỡng lại được, nàng cứ thế bị đơ ra vài giây trước khi chìm đắm vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy.
Từ trước đến giờ nàng chưa trải qua cảm giác này lần nào cả, đặc biệt hơn còn là đối với một người con gái nữa...
"Em ấy đi nhậu trước khi đi làm à?". Nàng tự hỏi thêm một câu khi ngửi được mùi soju nhè nhẹ từ Lisa.
Cánh cửa của cửa hàng lại được mở ra, bước vào là một thiếu nữ trạc tuổi Lisa, điều nàng lấy làm lạ là Lisa chỉ nhìn người con gái ấy một lần rồi tắt điện thoại bỏ vào túi quần, sau đó đứng dậy bước ra khỏi quầy tính tiền, cô gái đó không phải khách hàng à?
"Cậu đến trễ đó Dahyun à"
Lisa tiến đến cánh cửa có dán tờ giấy "Staff only", mở cánh cửa đó ra rồi bước vào bên trong.
"Thông cảm thông cảm! Chả hiểu sao hôm nay ông quản gia dậy sớm quá, làm mình phải leo cửa sau mới đến đây được đó". Dahyun cởi chiếc áo khoác ra để lộ nên bộ đồng phục nhân viên, thì ra đã đến lúc thay ca rồi.
"Cậu kể cũng lạ, nhà đâu phải thiếu tiền mà phải đi làm công việc này chứ?". Lisa đã trở ra ngoài, nó chỉ khoác thêm chiếc áo khoác và đeo thêm một cái balo sau lưng.
"Người ta thích lăn lộn với thực tế mà!"
"Thôi mình về đây, làm việc vui vẻ". Lisa chào cô bạn mình rồi đẩy cửa rời đi.
Chaeyoung từ nãy đến giờ đã nghe thấy hết, liền lẽo đẽo phía sau Lisa. Kể ra thì nàng cũng thấy tội nghiệp Lisa, thường thì những ca đêm ở cửa hàng tiện lợi khá nguy hiểm, nên những ca đó thường thì sẽ nhận nhân viên nam chứ không phải nhân viên nữ đâu. Một người con gái chân yếu tay mềm thì làm sao có thể xử lí được những tình huống đòi hỏi có khả năng tự vệ chứ?
Đang đi rất bình thường, Lisa bỗng khựng lại khiến Chaeyoung đi phía sau phải thắng theo lại, mém nữa thì đụng...à quên giờ Chaeyoung có đi tiếp luôn thì có sợ đụng trúng ai đâu chứ. Nhưng mà có chuyện gì thế nhỉ?
Bất chợt Lisa khuỵu hai chân xuống như đang thủ thế, và ngay lúc này phía trước nó có một người thanh niên cao lớn đang chạy hì hục về phía ngược lại
"Tránh đường! Tránh đường!". Cậu ta la toáng lên khiến những người đi đường gần đó sợ hãi mà tránh né hết...
Trừ Lisa!
"Cái con nhóc kia! Mau tránh đường coi!"
"Này này! Em đang làm cái gì thế? Mau tránh ra đi chứ?". Chaeyoung bực bội như muốn hét vào tai Lisa vậy nhưng vô dụng thôi vì nó có nghe thấy nàng nói gì đâu.
Không còn cách nào khác, người thanh niên đó đành phải chạy dịch sang bên phải một tí để tránh va chạm, cái khoảng khắc cậu ta vừa chạy ngang qua Lisa thì.
"RẦM!"
Cậu ta bị ai đó nắm chặt lấy cổ tay và bị vật ngã lăn một vòng trên mặt đất một cách đau đớn, không ai khác chính là Lisa đã làm việc này, nó nhân lúc cậu ta chưa kịp đứng dậy thì nhào đến ghì cậu ta nằm bẹp xuống đất, tay còn lại khóa chặt hai tay cậu ta ra phía sau lưng.
"Con khốn! Bỏ tay tao ra!". Cậu ta vùng vẫy kịch liệt nhưng không tài nào thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của Lisa được.
Lúc này mọi người dần tụ tập xung quanh để ngóng tình hình và có một người phụ nữ trung niên hớt hả chạy đến.
"Tên này! Chính tên này đã giựt ví tiền của tôi!"
Bây giờ mọi người mới hiểu ra mọi việc, kể cả Chaeyoung cũng đã hiểu được tình hình rồi. Cho tay vào túi quần của cậu ta, Lisa lấy ra trong đó một chiếc ví nhỏ rồi đưa lại cho người phụ nữ đó.
"Đây là ví của bác đúng không ạ?"
"Đúng rồi! Là ví của tôi! Cảm ơn cháu nhiều lắm!". Người phụ nữ mừng rỡ nhận lại ví tiền của mình.
Cảnh sát cũng nhanh chóng đến và áp giải tên trộm kia về đồn, lúc đầu còn mời Lisa về cùng để ghi báo cáo nhưng nó đã từ chối, vả lại bên cảnh sát cũng thấy việc này không quá cần thiết nên đã đồng ý.
"Này cháu! Cháu hãy cầm lấy chút tiền này coi như lời cảm ơn của tôi được không?". Người phụ nữ được nó giúp khi nãy đặt vào tay nó vài tờ tiền thay cho tấm lòng của bà ấy.
"Dạ không cần đâu! Ai trong trường hợp của cháu cũng sẽ làm như vậy thôi". Lisa liền từ chối số tiền này "Cháu có việc phải đi rồi. Chào bác"
"Cháu là một người rất tốt đó!". Người phụ nữ mỉm cười hiền từ với nó.
Lisa cũng đáp lại bằng một cái cười mỉm và một cái cúi đầu nhẹ rồi lại bước đi.
Ok giờ thì Chaeyoung sẽ không còn thắc mắc về vấn đề Lisa sẽ gặp nguy hiểm khi làm ca đêm nữa. Chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh nó vật ngã một người đàn ông cao to hơn nó cả cái đầu một cách dễ dàng mà nàng cứ tưởng bản thân đang xem một bộ phim hành động full HD chứ, thật sự rất đáng ngưỡng mộ mà!
Nàng cứ thế tiếp tục đi theo Lisa, nó đi phía trước và nàng đi phía sau. Lisa tuy là con gái nhưng vai nó rất rộng, nàng cảm giác nếu như nàng mà tựa đầu lên bờ vai đó chắc sẽ thấy an toàn và bình yên lắm nhỉ? Cũng nhờ thế mà dáng đi của nó rất là thu hút và mạnh mẽ, có khi còn hơn cả khối thanh niên trai tráng bây giờ nữa. Nhưng đồng thời Chaeyoung cũng cảm giác rằng, đó là bóng lưng của sự cô độc, nó là một con người có tính độc lập rất lớn, tuy Chaeyoung chỉ mới gặp nó chưa được ba tiếng đồng hồ nhưng đã có thể hiểu được phần nào tính cách của nó.
Mà nàng cũng không hiểu lí do vì sao nàng lại hiểu được nó như thế nữa? Không lẽ trở thành linh hồn rồi thì trở nên nhạy bén hơn ư?
Và rồi nàng tạm gác lại khi thấy nó rẽ vào dãy nhà trọ gần đó, chỗ này tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ đó chứ? Không tệ như nàng nghĩ, kể cả căn trọ mà nó đang ở cũng thế...
Cũng chỉ vì bên trong này có cái gì đâu để mà bừa bộn! Một gian bếp nhỏ để nấu nướng, một chiếc tủ quần áo đặt cạnh một chiếc giường nhỏ dành cho một người nằm. À còn có một phòng tắm và chiếc TV đã bám bụi nữa, chứng tỏ nó đã không đụng đến chiếc TV này lâu lắm rồi.
Và đối với Park Chaeyoung nàng thì nơi này thật sự quá là thiếu thốn! Làm sao mà nó có thể sống ở cái nơi này cơ chứ?
Lisa vừa về đến nhà, liền cởi ngay chiếc áo khoác và đặt chiếc balo trên vai mình sang một bên, sau đó nhanh chóng vệ sinh cá nhân, và lập tức leo lên giường mà ngủ ngay. Có vẻ như lời của Mino là đúng rồi...cuộc sống hằng ngày của nó chỉ gói gọn lại trong việc đi làm, trở về nhà ngủ, sau đó lại đi làm, và cứ thế lặp lại mỗi ngày.
Thoáng chốc, nó đã chìm vào giấc ngủ say. Và đã đến lúc Chaeyoung có thể mượn thân xác của nó rồi!
Vuốt cằm suy nghĩ một chút, nàng chợt nhớ lại mấy bộ phim ma mình coi lúc bé, khi mà một hồn ma muốn nhập vào người nào đó thì chỉ cần chui vào bên trong người đó mà trú ngụ, nàng chỉ biết vậy thôi chứ cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa, đó là vì sao học thực hành luôn dễ hiểu hơn học lí thuyết là thế.
Chậm rãi leo lên giường nơi Lisa đang ngủ ngon giấc, nàng có thể thấy hiện giờ tư thế giữa nàng và nó vô cùng ám muội, nhưng mà để nhập vào cơ thể của nó thì nàng thấy tư thế này có vẻ là hợp lí nhất rồi. Lúc này thì mặt hai người chỉ cách nhau khoảng 10cm thôi, và Chaeyoung lại đỏ mặt nữa rồi...
Vì khuôn mặt của người đang nằm phía dưới nàng quá đỗi xinh đẹp, từng đường nét như được điêu khắc thật chuyên nghiệp như một kiệt tác vậy, ai mà cưới được nó chắc hẳn sẽ rất may mắn vì ngày nào cũng sẽ được chiêm ngưỡng kiệt tác này!
Mà thôi không nghĩ nhiều nữa! Thời gian hiện giờ là thứ rất quý giá, nàng không thể lãng phí dù chỉ một giây được. Hai tay đang chống ở hai bên người nó liền thả ra và nàng lập tức ngã xuống người nó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một cảm giác rất thật đang dần tiếp cận nàng, Chaeyoung chậm rãi mở mắt ra và thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là trần nhà, sau đó đã thử đưa hai tay mình lên để kiểm tra và bật dậy chạy vào phòng tắm tìm lấy chiếc gương.
Và nàng thành công rồi!
Ở phía trước tấm gương lúc này chính là Lisa, hoặc là Chaeyoung, có thể nói như vậy. Nói chung là thân xác ở bên ngoài vẫn là của Lisa, nhưng tiềm thức bên trong lại thuộc về Chaeyoung, cơ thể và linh hồn đã hòa lại thành một rồi. Thêm một điều kì diệu nữa là sợi dây chuyền cũng đang được đeo trên cổ của Lisa luôn rồi. Thế là từ giờ cho đến chiều tối, nàng có thể tự do đi lại dưới danh tính của một cô nhóc ngoại quốc trẻ đẹp này rồi.
Mở tủ đồ của nó ra để tìm vài bộ đồ, nàng tính sẽ đi ra ngoài, nhưng mà sao tủ đồ toàn quần jean với áo thun thế này? Không còn kiểu quần áo nào khác sao? Quả là một con người ăn mặc đơn giản mà, thế là nàng đành chọn đại một bộ mà nàng cho là đẹp nhất để mặc vào đại.
"Đôi chân dài này...không mặc váy hay short thì quả thật là tiếc lắm!". Chaeyoung tự nói với bản thân mình, nói đúng hơn là nhắn nhủ tới Lisa mới đúng.
Mà nghĩ lại cũng chẳng có gì sai, dù gì nó chỉ mới hai mươi mốt tuổi, làm sao có thể ăn mặc theo phong cách của một bà chị già hai mươi bảy tuổi như nàng cơ chứ?
Nhưng giờ nàng sẽ đi đâu đây nhỉ?
Chắc là nàng sẽ ghé sang bệnh viện một chút, có nên không nhỉ?
.
Tình hình mình mới vừa check lại list mà mình đang follow, thì thấy là mình follow hơi ít thì phải??? Thật ra là do mình hơi lười nên mới dẫn đến việc ít bấm follow thế này :)) nên mình nghĩ chắc là nên tăng cái list này lên một chút nhỉ???
Thế thì mình sẽ follow 15 bạn đầu tiên comment vào chap này hen ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip