CHAP 20
"Ôi mẹ ơi!!!"
Trong nháy mắt, Lisa được Mino đưa đến trước một tòa chung cư cao cấp và sau một hồi nhắm mắt do có chút sợ hãi, nó mới dám mở mắt ra nhìn và chu cha mạ ơi cái gì thế này?!?! Thay vì đứng ở phía bên trong thì cả hai lại đang lơ lửng giữa một khoảng không ở bên ngoài mà theo như Lisa đã đếm thì chắc hẳn là số tầng phải lớn hơn con số 15...
"Đi cùng tôi thì không sợ té chết đâu". Mino vừa đang tập trung vừa nói trấn an nó vì nếu nó cứ run rẩy không khác gì cái máy giặt trong chế độ vắt nước như hiện giờ thì tới năm sau cậu cũng chưa dò được vị trí của tên Kwon Yul.
Im lặng trước lời nói phủ đầu của Mino, Lisa liền tự trấn an bản thân khỏi sự sợ hãi lúc này, nhắm mắt lại, trong lòng thầm niệm Phật mặc dù tình huống bây giờ không biết có được chứng không nữa và nhắm tịt mắt lại không dám nhìn xuống phía chân mình dù chỉ một giây.
"Tìm thấy rồi!"
Nó chỉ kịp nghe Mino thốt lên một câu và khi mở mắt ra, nó thấy khung cảnh mình đang bị nhòe đi như một màn hình TV bị hỏng và một khung cảnh mới trước mắt nhanh chóng xuất hiện.
"Nơi này trông giống một tầng hầm...". Sau khi định hình được cảnh vật xung quanh, Lisa hoài nghi hỏi Mino.
"Đúng là như thế, diện tích nhà của hắn không đủ rộng để thực hiện nghi lễ nên hắn đã chi tiền mua cả một tầng hầm của khu chung cư này, đúng là hắn đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi". Mino trả lời nó rồi kiểm tra chiếc đồng hồ cát vừa xuất hiện trên tay mình "Không còn nhiều thời gian, chúng ta phải ngăn hắn lại"
Cả hai hiện đang đứng nấp phía sau một mảng tường lớn, cẩn thận quan sát tình hình trước mắt. Ở giữa là một khoảng trống rộng lớn, một vòng tròn với những kí hiệu phức tạp được vẽ dưới mặt đất bởi máu của một con vật xấu số nào đó, bên trong vòng tròn có một chiếc bàn nhỏ và được đặt ngay ngắn giữa mặt bàn kia chính là quả cầu pha lê đang nhốt giữ một trăm linh hồn vô tội bên trong, Lisa thầm mong rằng những linh hồn ấy, kể cả Chaeyoung và Yeri, khi được giải cứu khỏi quả cầu kia sẽ không có kí ức gì về việc bị bắt giữ, bởi cảm giác bất lực, sợ hãi và vô định có thể đã đeo bám lấy họ trong suốt thời gian bị giam giữ. Lisa không mong muốn bất cứ ai phải trải qua những cảm giác như vậy, họ không xứng đáng phải bị như thế!
Mino nhân cơ hội tên đàn em đang quay lưng về phía cả hai, bèn xuất hiện túm cổ áo hắn ném về phía Lisa còn đang ngơ ngác đứng đó.
"Giúp tôi cầm chân tên này! Tên khốn đầu xỏ để đó cho tôi"
"Chó chết!". Tên đàn em liền đứng phắt dậy, định chạy thật nhanh về phía chủ nhân của hắn thì Lisa đã xuất hiện chặn đường hắn.
"Bước qua ta đã cái tên thất bại!". Lisa vừa thách thức hắn vừa thủ thế, nó phải tập trung hết cao độ để hạ tên này mới được, thế là cả hai xông vào bắt đầu đánh nhau.
Ở phía bên này, tên Kwon Yul đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình, nhếch một bên miệng ném một ánh nhìn khinh bỉ về phía Mino.
"Tự thân xông vào hang cọp, khá khen!"
"Hang cọp? Ngươi tự đề cao bản thân quá rồi, cỡ ngươi bây giờ đem ra so sánh với con vật nào cũng chỉ thấy xấu hổ dùm con vật ấy!". Mino đáp lời hắn, hai bàn tay cậu bắt đầu xuất hiện những luồng ánh sáng đỏ bao bọc lấy.
Bỗng cơ thể mà tên Kwon Yul trú ngụ giật nảy lên và Mino chứng kiến hình ảnh tên Kwon Yul thật sự dần xuất hiện, cuối cùng cũng chịu thoát ra khỏi cơ thể của người kia rồi sao? Trông hắn kìa, khuôn mặt gầy gò hốc hác, cặp mắt đầy những sợi gân đỏ và thâm quầng, nhìn u ám hơn hẳn so với lần cuối cậu nhìn thấy hắn. Nhưng nếu như vậy thì làm sao hắn có thể tiếp tục thực hiện nghi lễ?
Nhưng rồi Mino đành rút lại suy nghĩ đó khi thấy cơ thể kia vẫn đang còn hoạt động như thể tên Kwon Yul vẫn còn đang trú ngụ bên trong.
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, ta chỉ tách một nửa linh hồn của ta ra khỏi người hắn thôi, trong lúc ta đối phó với ngươi thì không còn ai có thể cản ta thực hiện nghi lễ nữa". Tên Kwon Yul vô cùng đắc ý nói với Mino.
"Chậc, không ngờ ngươi có thể nghĩ ra mấy cái trò như thế này". Mino không phủ nhận cách làm này của hắn, có vẻ hắn đã học và tu luyện được rất nhiều trò mới trong thời gian vừa rồi, cậu nhất định phải cẩn thận.
Không đáp lại lời Mino, tên Kwon Yul trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt cậu, dùng một đòn tấn công nhắm giữa ngay mặt nhưng Mino cũng không thua thiệt, nhanh chóng cúi người né đòn rồi tiện tay tẩn vào bụng hắn một cú thật mạnh. Ha! Chiêu thức phân tách nửa linh hồn thì hay đấy! Nhưng đồng nghĩa sức lực cũng chỉ còn phân nửa mà thôi, nhưng cậu phải giải quyết hắn càng sớm càng tốt vì nửa phần linh hồn còn lại của hắn bên trong cơ thể kia bắt đầu thực hiện nghi lễ rồi.
Tên đàn em của Kwon Yul không hề biết tí võ nào trong người cả, hắn cứ tấn công Lisa tới tấp nhưng nó cá chắc rằng nếu xui xẻo mà hứng trọn một đấm của hắn thì thương tật chắc chắn không nhỏ, nó vẫn đang sốt ruột tìm những giây phút sơ hở của hắn mà kết liễu hắn chỉ bằng một đòn hiểm, dù vậy hắn vẫn rất thẩn trọng. Được rồi! Thế thì phải chơi chiêu khiêu khích một chút vậy.
"Đánh với chả đấm, trông chán chết được! Không hiểu ngươi tốn ngần ấy thời gian làm linh hồn như thế mà tới việc vung nắm đấm còn sai kĩ thuật. Ta mà là ngươi ấy thì chắc bây giờ ta học được hết các loại võ trên thế gian này rồi"
"Câm miệng đi con khốn!"
Hừ! Đúng là loại người ngu ngốc, mới khích có một câu thôi mà đã trúng kế rồi!
"Thật đấy! Nghe nói ngươi tồn tại dưới dạng linh hồn này vài thập kỉ rồi, ta tự hỏi ngươi đã làm gì trong suốt thời gian qua ngoài việc làm con chó trung thành vẫy đuôi chạy theo chủ nhân đáng kính của ngươi"
"Mẹ kiếp! Mày có im đi không?!?"
Sự tấn công đã bắt đầu dồn dập và vụng về hơn. Càng vụng về sẽ càng có nhiều sơ hở!
"Trúng kế rồi tên đần! Này thì bày kế lừa chị Chaeyoung và ta này!"
Lisa đã tận dụng được sự sơ hở của hắn, trong lúc hắn đưa ra một cú đấm khá cồng kềnh thì nó đã chụp được cổ tay, xoay người nửa vòng, quật ngã tên đó xuống đất và kiềm kẹp hắn thật chặt.
"Song Mino! Đổi!"
Đây rồi!
Cái câu mà Mino chờ đợi nãy giờ đây rồi!
Ngay tức khắc, vị trí của Lisa và Mino liền được hoán đổi cho nhau, kết quả là người vừa cúi người xuống tránh né đòn đánh của tên Kwon Yul chính là Lisa và thay vào đó, người đang dùng cùi chỏ ghì chặt vào cổ tên đàn em kia lại chính là Mino. Đây chính là kế hoạch mà Mino đã cẩn thận bàn cùng Lisa suốt cả buổi sáng hôm nay, đó là hoàn toàn loại bỏ tên đàn em càng nhanh càng tốt để để bớt đi một cái đuôi đeo bám, Lisa sẽ chịu trách nhiệm đối phó với tên này và khi hạ gục được hắn rồi, lập tức hô khẩu hiệu cho Mino biết để cậu thực hiện phép hoán đổi vị trí, vì chỉ có cậu mới có khả năng "tiễn" mấy linh hồn này lên đường mà thôi.
Mọi việc xảy ra nhanh đến nỗi tên đàn em chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy khuôn mặt giận dữ của Lisa nhòe đi nhanh chóng và được thay thế bởi gương mặt đầy khinh bỉ của Mino dành cho hắn. Và mọi thứ cũng nhanh đến nỗi hắn chưa kịp thốt lên câu "Cái đếch gì thế?" thì đã bị cậu làm cho tan biến vào hư vô.
Nếu như Mino vẫn là người dương hoặc Lisa là một thần chết ở cõi âm, thì hai người chắc chắn sẽ là một bộ đôi ăn ý, một cặp bài trùng.
Quay trở về phía Lisa, nó chỉ biết né những đòn đánh từ tên Kwon Yul, bởi vì nó không chắc về việc bị đánh trúng, lỡ đâu sát thương mà hắn đem lại cho nó cao gấp mấy lần tên đàn em vừa bị bay màu kia thì sao?
"Hửm? Tôi có thể cảm nhận được nhóc có mặt ở đây là vì linh hồn cuối cùng bị tôi bắt về đúng chứ?". Hắn bỗng đề cập đến chuyện của Chaeyoung và nó.
"Thì sao chứ? Cho dù là người khác đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ có mặt ở đây để đá bay cái kế hoạch bỉ ổi tàn nhẫn của tên khốn nhà ngươi thôi!"
"Chậc! Tên Mino chưa nói với nhóc lí do à?"
"Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy?"
"Nhóc nên nhớ, việc gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Kể cả việc vì sao nhóc lại được chọn để cho cô nàng kia mượn cơ thể". Hình như hắn đang cố tiết lộ cho Lisa điều gì đó và điều này thật sự khiến nó tò mò.
"Đừng câu giờ nữa tên khốn!!!"
Mino liền xuất hiện chen giữa Lisa và Kwon Yul, tặng vào mặt hắn một cú đấm không hề nhẹ nhàng khiến hắn bay xa một đoạn. Cùng lúc này, phân nửa linh hồn còn lại của hắn trong thân xác kia dường như sắp đọc xong mấy câu niệm chú gì đó từ một cuốn sách cũ kĩ, đôi bên như đang chạy đua cùng thời gian vậy.
Như đã nói thì Lisa và Mino dường như hiểu ý nhau trong mọi trường hợp. Trong lúc nó lao đến giữ lấy phần linh hồn vừa bị đánh bay đang nằm sõng soài dưới đất thì Mino đã phóng nhanh về phía thân xác kia, tác động một lực mạnh lên chiếc bàn gỗ làm cho nó gãy đôi, mọi thứ trên bàn thay phiên nhau rơi tứ tung kể cả quả cầu thủy tinh.
"Khốn khiếp!"
Thân xác nọ liền chụp lấy quả cầu mà ôm khư khư trong người và cùng lúc đó, phần linh hồn đang bị kiềm hãm dưới tay Lisa bỗng hóa thành một làn khói đen, bay trở về thân xác ấy để xác nhập với phân nửa linh hồn còn lại của Kwon Yul, có lẽ kế hoạch phân tán lực lượng của hắn bây giờ không còn hiệu quả nữa, nên thà rút quân về củng cố sức mạnh để mà đối đầu với cậu thần chết đang hăng say tấn công.
Mục tiêu nãy giờ của Mino chính là quả cầu trên tay hắn, cậu tin rằng nếu phá vỡ được quả cầu thì chắc chắn sẽ giải phóng được các linh hồn bị bắt giữ. Nhưng việc này trong mắt Lisa lại không đơn giản như thế, nó có một linh cảm khác lạ bởi hình ảnh này đang gợi lên trong nó một kỉ niệm không mấy đẹp đẽ của quá khứ.
Hình ảnh một bé gái đang nâng niu que kẹo bông gòn trên tay, tiếp đến là hình ảnh bé gái đó đang chật vật bảo vệ que kẹo đó khỏi sự giành giật của một đứa nhỏ đối diện, cuối cùng là hình ảnh que kẹo rơi xuống đất và dần bị hòa tan bởi những giọt nước mưa xối xả. Một trong những kí ức và bài học phũ phàng mà Lisa có được thời thơ ấu đó chính là có những thứ một khi đã mất đi thì sẽ biến mất mãi mãi, mặc cho sau này có được bù đắp lại bằng thứ khác tốt hơn nhưng vẫn không bù đắp được cảm xúc đã mất ban đầu.
Ban đầu việc phá hủy quả cầu để giải phóng các linh hồn vốn dĩ chỉ là lý thuyết do Mino đặt ra, chưa hề có sự kiểm chứng, lỡ như...lỡ như quả cầu đó bị phá vỡ và các linh hồn bên trong cũng tan biến theo mây khói thì sao? Lỡ như nó không được gặp lại Chaeyoung thì sao? Lỡ như nàng hoàn toàn biến mất thì chuyện của cả hai? Tương lai trước mắt? Người thân và bạn bè xung quanh? Sẽ như thế nào? Nó thật sự không dám tưởng tượng đến cảnh tượng đau khổ đầy nước mắt đó đâu...
"Mino! Cẩn thận với quả cầu! Đừng phá hủy nó!". Lisa liền gào lên.
"Cái gì?"
"Đó cũng chỉ là giả thuyết của anh thôi đúng chứ? Lỡ đâu giả thuyết của anh không đúng thì sao?"
Nghe đến đây, động tác của Mino đã có chút chậm đi. Lisa nói phải, lỡ đâu bản thân mình đưa ra giả thuyết sai thì sao nhỉ?
"Ha! Cô nhóc kia trông thế mà lại nhạy bén hơn tên đần nhà ngươi đấy". Kwon Yul lên tiếng trêu chọc.
"Ý của ngươi là sao?"
"Quả cầu này cần phải niệm thần chú thì mới giải phóng được các linh hồn, ngược lại nếu phá hủy cũng sẽ tiêu diệt luôn các linh hồn trong đó". Hắn đắc ý.
Vậy là linh cảm của Lisa đã chính xác!
"May...may quá". Nó thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Chó chết!". Chính là tên Kwon Yul vừa buông câu chửi thề, vì hắn phát hiện ra đã qua nửa đêm được vài phút trong khi nghi lễ phải được thực hiện đúng nửa đêm thì mới có tác dụng. Nhưng không sao, lỡ ngày hôm nay thì đợi đến tháng sau cùng ngày vậy, và ưu tiên trước mắt của hắn chính là loại bỏ Mino và Lisa trong hôm nay đã, để về sau không còn ai có thể cản đường hắn nữa.
Giữ thật chặt quả cầu trong tay, hắn dời mục tiêu về phía Lisa trước, trong tích tắc đã dịch chuyển đến trước mặt nó và một cú đá không hề nhẹ đã nhắm vào giữa ngực nó mà đá vào, kết quả là Lisa không kịp phòng thủ, bị đá bay ra một đoạn trong sự đau đớn bất ngờ. Một sự khó thở liền tìm đến nó, nó đã dự đoán được nếu bị tên này đánh trúng thì sát thương nhận về chắc chắn không nhỏ, tuy vậy, nó vẫn không khỏi sốc trước sức mạnh của hắn, chỉ mới có một cú đấm thôi mà đủ khiến cho toàn thân nó mất gần hết sức lực và hoa hết cả mắt.
Mino chưa kịp chạy về phía Lisa thì đã bị hắn tìm đến, lần này hắn tung ra nhiều đòn chí mạng hơn nữa khiến cậu không khỏi khó khăn trong việc tránh né và tìm kẽ hở để phản đòn lại. Có lẽ hắn đang dồn hết sức lực để giết cho bằng được cậu và Lisa rồi.
"Aaaa!"
Trong lúc lùi về sau Mino đã không may bị trượt chân, kết quả là ăn trọn một cú đấm vào mặt ngã nhào xuống đất, chưa kịp ngồi dậy đã nhận thêm vài cú đá vào bụng. Công nhận tên khốn này đang hăng máu lắm rồi! Vì thế càng trở nên nguy hiểm.
"Hôm nay tụi bây mò tới đây không khác gì tự mò đến nộp mạng cho tao đâu! Tao sẽ khiến tụi bây không còn một chút gì đọng lại ở thế gian này nữa!"
"Khốn khiếp...aaaa!"
Kwon Yul đang trở nên đắc thắng hơn bao giờ hết, cái con nhóc người phàm kia mới trúng có một cú thôi đã nằm một chỗ, còn tên thần chết gương mẫu kia thì đang bị mình dẫm thật mạnh lên cổ tay rồi, chỉ biết gồng mình chịu đau mà thôi.
Một ngọn lửa màu xanh dần xuất hiện trên tay hắn, đây là màu lửa tượng trưng cho nhiệt độ lửa nóng nhất, thứ có thể thiêu rụi mọi thứ cản đường nó.
"Màu lửa này thật đẹp đúng không Song Mino? Nhìn xem, đây chính là ngọn lửa hỏa táng dành cho mày đó! Tao sẽ giết mày chết!". Hắn nói rồi dí ngọn lửa về phía khuôn mặt điển trai thường ngày nay đã có chút trầy xước của Mino.
"Không! Dừng...dừng lại!". Lisa gượng ngồi dậy, nhưng cơn đau vẫn chưa thuyên giảm nên nó vẫn còn khó khăn trong việc đứng lên.
Không được!
Mino không thể bị hạ gục thế này được!
Bỗng...
Có một lực đánh từ đâu đó tác động vào tay tên Kwon Yul khiến cho ngọn lửa đang dí sát ngay mặt của Mino tắt ngấm còn tay của hắn thì như bị đông cứng khiến hắn kinh ngạc tột độ.
"Cái quái..."
Nhưng chưa kịp cảm thán hết câu thì lại có thêm một lực tác động mạnh vào vai hắn, khiến hắn bật ngửa ra sau và cứ thế, những sức mạnh vô hình không biết từ đâu cứ dồn dập xuất hiện tấn công tới tấp khiến hắn chới với, cứ mỗi lần muốn đứng dậy là đều bị đánh cho ngã sấp mặt.
"Đúng là hắn ngáo lắm rồi, mình đã chết rồi mà...". Mino giờ đã đổi tư thế nằm, nghiêng người dùng tay chống đầu mà ung dung xem Kwon Yul bị hành hạ, trông cậu như thể đang nằm xem một bộ phim live action trong phòng khách vậy.
Và dưới góc nhìn của Lisa trong lúc nó đang chạy lại bên cạnh Mino, nó thấy có rất nhiều người bắt đầu xuất hiện, già, trẻ, lớn, bé, tất cả đều có đủ và chỉ cần vài giây để họ lấp đầy cái tầng hầm ẩm ướt này. Thú thật là nhìn cứ như cả hội đang kéo đến xem tên Kwon Yul độc tấu vậy.
"Kế hoạch thành công!". Mino đưa tay ra high five với Lisa vẫn còn đang ngơ ngác nhìn các vị thần chết khác.
Đúng vậy!
Họ chính là thần chết giống như Mino, những vị thần chết với sứ mệnh cai quản và dẫn dắt các linh hồn nơi âm thế. Họ tồn tại dưới nhiều hình dạng khác nhau, có thể là một cậu nam nhi cường tráng, có thể là một phụ nữ trung niên nghiêm nghị, có thể là một cô bé học sinh cấp hai đầy bản lĩnh hoặc cũng có thể là một cụ già uyên bác. Và họ đều là những người bạn thân cận với Mino, và cũng chỉ là con số lẻ trong số các thần chết mà thôi.
Kế hoạch mà Mino bày ra khá đơn giản, đó chính là làm cho tên Kwon Yul buông lỏng cảnh giác để hội thần chết của anh thừa cơ hội mà tấn công một lần. Nên cậu mới để cho hắn tặng cho vài đấm vào mặt, giả vờ làm nạn nhân yếu đuối dưới trướng của hắn và thành công đẩy hắn lên đỉnh cao của sự đắc thắng và hả hê. Bởi vì khi đứng trên đỉnh cao, chúng ta đôi khi sẽ ngủ quên trong chiến thắng và bị chính sự chủ quan ấy phản đòn. Một mình cậu thì có thể đánh được hắn đấy, nhưng để hoàn toàn loại bỏ hắn thì chỉ có thể dựa thêm vào sức mạnh của nhiều thần chết khác mà thôi. Với lại trong lúc hả hê chuẩn bị "nướng" khuôn mặt bảnh trai của Mino thì hắn cũng ít nhiều không phát giác được sự xuất hiện của các thần chết khác, nếu không chắc chắn hắn sẽ tìm cách trốn thoát và họ sẽ một lần nữa mất dấu hắn.
Tên Kwon Yul bị mần cho nhừ tử giờ đây thân xác cũng đã rệu rã, bị hội đồng thế này thì có chạy đằng trời cũng không thoát được. Khốn khiếp! Hắn tự rủa bản thân, không ngờ lại trúng kế của Mino, cái tên mà hắn ghét cay ghét đắng kể khi hắn vẫn còn là một thần chết. Thật sự không phục! Không phục!
Thôi được rồi! Nếu ăn không được thì phá cho hôi!
Ngọn lửa màu xanh lại một lần nữa xuất hiện, bao trùm lấy quả cầu thủy tinh trên tay hắn và Lisa như chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh quả cầu ấy đang chìm trong ngọn lửa.
"Không! Không được!!!". Nó hét lên rồi chạy thật nhanh về phía hắn trong khi hắn đang ném quả cầu xuống đất.
Lúc mà các thần chết nhận ra được ý định của hắn thì đã thấy Lisa chạy như bay, không ngần ngại ném mình về phía trước mà đưa tay chụp lấy quả cầu bọc trong lửa. Khoảng khắc tay nó chạm vào quả cầu, cơn nóng rát liền tìm tới và dày vò hai lòng bàn tay của nó. Nhưng cho dù đôi bàn tay này chỉ còn lại những khúc xương thì nó cũng sẽ không bao giờ buông tay, vì Chaeyoung, vì Yeri và vì tất cả các linh hồn bị giam giữ khác nữa. May mắn thay Mino đã có mặt ngay sau đó và dập tắt đi ngọn lửa, giúp nó thành công bảo vệ được quả cầu.
Quay trở lại với tên Kwon Yul, ngay sau khi ném quả cầu xuống, hắn không ngần ngại mà xuất khỏi thân xác bấy lâu nay hắn trú ngụ, hóa thành một làn khói đen bay thật nhanh tẩu thoát khỏi đây. Nhưng các thần chết đã nhanh hơn hắn một bước, họ liền chung sức tạo ra một mảng lưới bằng những tia ánh sáng bao trùm lấy từng ngóc ngách ở nơi đây và như bắt được mẻ cá lớn, lưới lập tức được thu lại ngay khi làn khói đen của Kwon Yul vừa chạm trúng, thành công tóm gọn hắn trong chớp mắt. Nhìn hắn kìa! Trông thật thảm hại như con cá thoi thóp mắc lưới.
"Lũ chó chết! Ta nguyền rủa các ngươi sẽ mãi mãi mắc kẹt ở cái thế giới tồi tàn này...". Hắn gầm gừ trong miệng, biết kiểu gì cũng không thoát thêm được nữa, bèn lẳng lặng tạo một ngọn lửa nhỏ dần đốt cháy từ bên trong cuốn sách cổ đang nằm ngổn ngang trên mặt đất "Không có câu niệm chú, thì các người có mơ cũng không giải trừ phong ấn cho quả cầu được đâu, rồi cái đám linh hồn đó sẽ mãi mãi không thoát ra được!"
"Kwon Yul! Ngươi khi còn tại chức đã phạm sai lầm, sau khi bị trục xuất rồi vẫn bày mưu kế gây ảnh hưởng xấu đến rất nhiều phía. Ta thay mặt các thần chết ở đây, phán cho ngươi tội nặng nhất!". Một thần chết dõng dạc tuyên bố bản án, đó là một người con trai khoảng chừng trên ba mươi, thân hình săn chắc cao lớn.
Lời người đó vừa dứt, tất cả các thần chết, trong đó có cả Mino, liền đưa tay về phía tên Kwon Yul đang bị cái lưới siết chặt không còn đường thoát.
"Hãy tận hưởng ngọn lửa địa ngục lần cuối đi"
Từ dưới đất nơi Kwon Yul đang nằm bỗng trồi lên một ngọn lửa màu xanh dưới hình dạng một con rắn, bò quanh người và siết chặt lấy từng phần cơ thể của hắn như thể vừa bắt được một con mồi béo bở. Sau khi đã siết đủ chặt thì bèn cháy phừng lên, thỏa mãn lan tỏa nhiệt độ nóng cả ngàn độ ra khắp nơi mặc cho con mồi của nó đang gào thét thảm thiết không ngừng. Và đối với Lisa, từ lúc được sinh ra cho đến giờ thì đây là tiếng hét khiến nó kinh hãi và ám ảnh nhất, tiếng hét của sự đau đớn tột cùng, của sự căm ghét hận thù pha thêm một chút hối hận muộn màng.
Nó tự nhủ rằng đây chính là cái kết thích đáng nhất dành cho kẻ xấu rồi, làm việc ác chuyện ác thì chắc chắn sẽ phải trả cái giá không nhỏ!
Sau khi "tiêu hóa" xong con mồi, sức nóng bèn vơi dần cùng với tiếng hét và con rắn lại chui xuống lòng đất, sự im lặng tạm bao trùm nơi này cho đến khi Lisa kinh ngạc phát hiện khói đang không ngừng bốc ra từ cuốn sổ dưới đất. Không xong rồi...
"Không...không! Không thể nào!". Lisa một tay ôm quả cầu, một tay mở toang cuốn sổ ra và bàng hoàng nhìn thấy bên trong đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Tuy tên Kwon Yul chưa bao giờ nhắc về câu niệm chú để hóa giải phong ấn của quả cầu trong lúc đánh nhau nhưng hành động lén lút tiêu hủy cuốn sổ này không phải đã rõ ràng hay sao?
"Cái tên khốn thâm độc này! Đã bị cho tan tành rồi mà vẫn còn gây phiền phức". Mino sau khi nhận ra không nhịn được đã phải chửi một câu, tự trách bản thân thiếu sót khi không tính kĩ càng mọi chuyện để rồi khi nhận ra thì đã muộn...
"Anh Mino...mình còn cách đúng không? Nói với em là còn cách đi...". Lúc này Lisa mới ngước lên, dùng ánh mắt thất thần nhìn lấy cậu, trông nó như đang cố gắng bám víu lấy một chút hi vọng nhỏ nhoi ở cậu vậy...
"Lisa, nghe tôi nói này, có lẽ...sẽ hơi mất thời gian một chút. Nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau tìm ra cách sớm nhất có thể". Mino day hai bên thái dương của mình và trả lời nó.
"Sớm nhất? Sớm nhất là khi nào? Rồi chị Chaeyoung, rồi Yeri và những người khác nữa, họ phải làm sao?!? Không phải là họ sẽ mãi mãi không bao giờ được quay trở về thân xác của mình đúng chứ? Như vậy có quá bất công cho họ không?!? Anh nói đi!!! Như vậy thì kế hoạch thành công thế đếch nào được???"
Không hiểu sao Lisa lại trở nên vô cùng tức giận, có thể là do mọi việc tưởng chừng như đã kết thúc, mọi người kể cả bản thân nó đều đã bỏ nhiều công sức nhưng rốt cuộc mục tiêu lớn nhất mà họ đặt ra - giải cứu những linh hồn bị giam giữ - lại không đạt được...
"Hỗn xược! Dám ăn nói với thần chết như thế sao? Người phàm như ngươi chứng kiến mọi chuyện hôm nay là đã quá đủ rồi! Bọn ta không biết sốt ruột sao? Có đến ba linh hồn ta quản lý đang bị giam giữ trong đó đó". Người thần chết vừa nãy tuyên bố bản án tử cho tên Kwon Yul bỗng xuất hiện trước mặt Lisa và giận dữ phản bác. Tên cậu ấy là Pyo Ji Hoon, một trong những người bạn thân của Mino ở âm giới này.
"Sốt ruột? Liệu anh có thật sự lo lắng cho họ không? Hay là do anh chỉ đang sốt ruột vì sợ thành tích của mình bị trì trệ?". Lisa đã đứng bật dậy mà hỏi ngược lại cậu ấy "Với lại...anh cũng từng là người phàm đấy! Đừng có mà lên giọng với tôi!"
Cho dù bây giờ có phải đối mặt với thêm chục thần chết nữa, Lisa vẫn là sẽ không sợ.
"Ngươi...". Ji Hoon lập tức chột dạ, đưa tay ra dùng phép thu hồi quả cầu từ tay Lisa "Mino, cậu cho đứa nhóc này trở về cơ thể của nó đi, nó chứng kiến và hành động đủ rồi"
"Không! Anh Mino, làm ơn...". Nó bất mãn chụp lấy tay Mino mà năn nỉ, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt bất lực và áy náy của cậu.
"Tôi xin lỗi...". Mino thật sự không muốn làm như thế đâu, nhưng vì ở đây đang có quá nhiều thần chết khác và nếu còn dây dưa và thiếu quyết đoán như thế thì lẫn cậu và nó đều sẽ bị ảnh hưởng không ít.
Khoảng khắc cậu định dùng phép đưa Lisa trở về cơ thể của nó ở bệnh viện thì...
"DỪNG LẠI!"
Một giọng nói đầy uy lực bỗng xuất hiện từ phía trên khiến tất cả các thần chết ở đây, đơn nhiên là trừ Lisa ra, kinh ngạc tột độ và lập tức quỳ xuống như thể sắp gặp phải thứ gì đó đáng sợ. Nói đúng hơn là hình ảnh này trông không khác hình ảnh các quan triều đang cung kính quỳ gối trước vị vua của họ vậy. Và người vừa xuất hiện trước mắt họ nếu nói là vua thì không chắc, nhưng nếu nói về quyền lực thì chắc mấy ông vua cũng phải chào thua. Không ai khác đó chính là một trong những vị "đấng trên cao" mà Mino hay thường nhắc!
Còn trong mắt Lisa thì đó là một ông lão tóc đã bạc trắng trong bộ áo choàng cũ kĩ dài đến tận chân, tay còn cầm thêm một cây gậy cao hơn cả ông ấy một cái đầu. Thú thật thì trông ông ấy không ra dáng "cấp trên" của những người ở đây lắm...tùy nhìn khá đẹp lão nhưng lại giống người vô gia cư thì đúng hơn...
Nếu như cái suy nghĩ này của Lisa bị đọc được, nó chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục...
"Các ngươi biết mà, mỗi ngày ta nhận khoảng chục ngàn cái báo cáo khẩn nên ta đã lập tức tìm đến đây khi biết hết mọi chuyện". Ông ấy điềm tĩnh giải thích "Và để thay cho lời xin lỗi cho sự chậm trễ của ta, ta sẽ giải phong ấn quả cầu đó cho các ngươi"
"Chúng tôi cảm ơn ngài!". Mọi người cùng đồng thanh trả lời.
Chỉ có duy nhất mỗi Lisa vẫn đứng ngơ ngác ở đó, đến độ Mino phải dùng tay nhấn đầu nó cúi xuống.
Mà mọi việc có vẻ dễ dàng hơn rồi đó.
"Với lại, ta cũng có chút đồng tình với lời nói khi nãy của cô bé này". Ông lão từ tốn đi bước lại gần Lisa, tay trái ung dung vuốt bộ râu dài, còn tay phải thì xoa nhẹ lên đầu nó "Ta mong các ngươi luôn tận tâm với công việc và trách nhiệm của mình, ta biết các ngươi ai cũng muốn đạt đủ thành tích để sớm thực hiện được việc còn dang dở nơi dương thế và được đầu thai sang kiếp sống mới. Nhưng các ngươi nên nhớ, không phải ai cũng may mắn được chúng ta chọn như các ngươi, không phải ai sau khi chết đều sẽ vinh dự được cái quyền lợi hậu kiếp như các ngươi, hãy lấy cái vinh dự đó mà làm động lực cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình một cách tận tâm nhất đi nhé! Đúng là suy cho cùng, cả ta lẫn các ngươi đều từng là người trần mắt thịt giống cô bé này mà, đúng chứ?"
"Dạ đúng!"
"Tốt! Giờ thì nghe ta phán đây!"
Một cuộn giấy màu vàng trông như các thánh chỉ mà Lisa thường hay thấy trên các bộ phim cổ trang bỗng xuất hiện lơ lửng trước mặt ông lão.
"Thời gian của các linh hồn bị giam giữ sẽ không bị ảnh hưởng, kí ức trong lúc bị bắt nhốt cũng sẽ bị xóa. Riêng trường hợp của Kim Yeri, do sự thiếu sót của chúng ta mà cô bé ấy đã phải làm linh hồn lang thang hơn một năm rưỡi, nên ta sẽ cho cô bé lập tức trở về cơ thể của mình và kéo dài tuổi thọ thêm hai năm. Các ngươi có ai phản đối gì không?"
"Dạ thưa không ạ!". Tất cả đồng thanh.
Cuộn thánh chỉ sau khi phát sáng bèn biến mất, ông lão nhận lấy quả cầu từ tay Ji Hoon, ném lên cao và bắn một tia sáng trực tiếp về phía nó, khiến nó rung lắc dữ dội.
"Trừ Kim Yeri ra thì tất cả các linh hồn sẽ quay về vị trí trước khi bị bắt nhốt". Ông ấy lại nói thêm.
"Dạ thưa..."
Bỗng Lisa rụt rè giơ tay như một cô học trò nhút nhát xin phát biểu vậy.
"Mời nói"
"Ông có thể để linh hồn cuối cùng ở lại chỗ này với chúng tôi được không?"
Quào...vài thần chết nghe Lisa nói thế không khỏi há hốc miệng, thiếu điều miệng muốn rụng xuống đất luôn rồi...cái con người kia vừa ra yêu cầu với sếp của họ sao? Nhiều khi tới việc hỏi vài thứ đơn giản hơn thôi họ cũng không có gan dám hỏi nữa. Còn Mino lúc này thì đang thầm khóc thét trong lòng, trời ơi ai mượn ai mượn???
"Đúng là được voi đòi tiên!". Ông lão chỉ bật cười một tràn rồi không nói gì tiếp, việc này lại khiến các thần chết sốc thêm một phen nữa.
Quả cầu cuối cùng cũng đã vỡ tung, hàng loạt tia sáng như đàn ong vỡ tổ đồng loạt vụt bay đi nhiều hướng, chỉ có duy nhất một tia sáng là đáp xuống trước mặt Lisa và nó thấy hình ảnh của Chaeyoung dần hiện rõ trước mắt nó.
"Chị Chaeyoung!". Nó hạnh phúc ôm lấy nàng vào lòng, hai mắt đã đỏ hoe do xúc động, tuy nhiên nàng vẫn đang còn ngất xỉu.
"Về phần cô bé, rất làm tiếc khi ta không thể đi ngược lại với luật trời được mặc dù rất muốn bảo toàn số năm tuổi thọ mà ngươi phải đánh đổi"
"Chuyện đó không có gì to tát cả! Dù gì...cuộc đời của tôi cũng không mấy tươi đẹp để tôi muốn sống lâu đâu. Nếu như có kiếp sau thì tôi chắc cũng không ham mấy"
Nhưng mà...nó đã bắt đầu suy nghĩ lại khi nghĩ về Chaeyoung.
"Thế thì ta sẽ xóa kí ức hôm nay của ngươi"
"Có thể...không xóa được không ạ?". Lisa lại đưa ra một yêu cầu khác, một lần nữa khiến các thần chết ở đây xịt keo.
"Thế thì ngươi sẽ phải thề với ta không được tiết lộ cho bất kì một ai, kể cả linh hồn trong vòng tay ngươi đây. Đồng ý?"
"Sống để bụng, chết mang theo". Lisa mỉm cười, gật đầu đồng ý với ông và lồng ngực nó bỗng phát sáng lên, lời thề đã được thành lập.
"Tốt! Ta rất thích ngươi đấy cô bé!". Ông lão hài lòng chắp tay ra phía sau "Đến lúc ta phải đi rồi, các ngươi quay trở về với công việc của mình đi, bắt đầu từ việc đi trấn an các linh hồn của các ngươi"
"Chúng tôi cảm ơn ngài!"
"Được rồi, mọi người vất vả rồi". Ông lão nói rồi biến mất vào hư không.
Vậy là mọi việc xong rồi nhỉ? Ngay giây phút căng thẳng tuyệt vọng nhất thì "đấng trên cao" đã xuất hiện và giải quyết mọi thứ dễ như trở lòng bàn tay. Ở đây không khác gì thực tế là mấy, cũng có những ông sếp ít khi để ý đến đám nhân viên còn đám nhân viên phải tự thân vận động xử lý nhiều mớ hổ lốn không được cấp trên quan tâm.
Các thần chết khác cũng đã rời đi sau đó vì họ làm theo lời ông lão kia dặn dò đó là tìm các linh hồn nọ mà trấn an.
"Khi nãy mọi người đến cũng đúng giờ phết". Mino trong lòng như trút được tảng đá, vui vẻ khoác vai Ji Hoon.
"Thật ra...tụi này tới trễ"
"Sao???"
"Lúc tới tụi này đã thấy hắn đang chật vật với cánh tay của hắn rồi"
"Chứ không phải các cậu đã dập ngọn lửa trên tay hắn à?". Mino ngạc nhiên.
"Có lẽ là do Joo Hye Sung, chủ nhân thật sự của thân xác đó". Ji Hoon nhìn sang thân thể bất động kia "Có lẽ anh ta nhận ra việc giao kèo với Kwon Yul là một sai lầm nên đã dùng chút ý thức còn lại để ngăn hắn"
"Thế giờ anh ấy còn sống không?". Lisa tò mò.
"Tên của anh ta vừa được cập nhật". Ji Hoon lật lật quyển sổ tay tử thần của mình "Nhưng tôi cá chắc con đường chuyển kiếp của anh ta sẽ không dễ dàng"
"Cái giá phải trả thôi!". Mino tặc lưỡi, bỗng nhớ tới Lisa liền hối hả "Này này! Mau trở về cơ thể của em đi! Tôi không muốn em chết sớm thêm một năm nữa đâu! Tôi sẽ đưa Chaeyoung về phòng bệnh của em sau khi giải quyết xong hết việc ở đây"
"Được được, gặp lại anh sau". Lisa tiếc nuối đặt Chaeyoung nằm xuống nền đất, nhưng trong lòng đang tràn đầy hạnh phúc và nhẹ nhõm. Nó đã cứu được nàng rồi!
Mino không đáp lại Lisa, chỉ búng tay một phát và linh hồn của Lisa liền quay trở về với cơ thể của nó, sau đó thì cậu xử lý thêm chút chuyện rồi cùng Ji Hoon rời đi, để lại thân xác lạnh lẽo của Joo Hye Sung cho bảo vệ tòa nhà phát hiện vào rạng sáng.
.
"Hahaha tốt, rất tốt!"
Và ở đâu đó tận phía trên cao, nơi chỉ có những tầng mây bồng bềnh lơ lửng trôi, ông lão nọ nét mặt đang vô cùng hài lòng sau khi xem lại "hồ sơ" của Lisa. Thời gian còn lại ở dương thế của Lisa vẫn còn khá nhiều mặc dù vừa rồi đã bị hao hụt vài năm.
"Thời gian như tiền bạc, kẻ muốn bất tử thì nghèo khó, kẻ không tha thiết sống thì như tỷ phú."
Và nếu như không có gì thay đổi thì thời gian của nó sẽ hết khi nhiệm kỳ của ông kết thúc. Một sự lựa chọn hoàn hảo!
Cho dù chức vị cao thế nào thì cũng sẽ đến lúc về hưu, quả thật, ông đã ở vị trí này quá lâu rồi, sắp đến lúc phải nhường lại cho người khác để đầu thai sang kiếp sau thôi.
Lần này gặp lại Lisa, ông đã thấy được sự chuyển biến rõ rệt từ nó. À mà gọi chuyển biến cũng không phải, là bản chất tính cách vốn có của nó đã trở lại mới đúng. Chưa kể lúc đối mặt với ông chỉ có duy nhất mỗi nó là không run sợ trước sự uy quyền của ông, rất có khí chất rất có khí chất!
Không uổng công ông cứu sống nó!
"Hahaha! Ngươi cứ từ từ tận hưởng cuộc đời đầy sắc màu của ngươi sau này đi! Ta sẽ chỉ tìm đến ngươi khi thời gian của ngươi ở thế gian đã hết mà thôi. Mong ngươi sống thật tốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip