CHAP 25

"Cậu Seungyoon! Nhóm cậu có đồ để nhận này, chắc lại là của fan gửi đấy"

Kang Seungyoon, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Winner, vừa đến cổng công ty đã bị người bảo vệ chặn lại và đưa tận tay một hộp quà nhỏ.

"Thế à? Vậy cháu cảm ơn bác ạ! Cháu xin phép vào trong trước"

Đây là một cậu thần tượng điển trai lôi cuốn, không những sở hữu giọng hát đặc biệt còn có thêm nhiều tài năng nên dù nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng cậu lại giữ chức vụ trưởng nhóm.

Tuy nhìn bề ngoài cao ráo sáng sủa nhưng ánh mắt của cậu luôn chất chứa một sự đượm buồn man mác, như thể cậu vẫn chưa vượt qua được nỗi buồn này. Mà cũng đúng, đã được gần ba năm rồi, kể từ ngày người bạn thân của cậu, đồng thời cũng là thành viên cùng nhóm, đột ngột rời bỏ thế gian này, để lại sự mất mát và nỗi đau vô cùng lớn cho cậu, các thành viên cùng nhóm, gia đình và người hâm mộ.

"Ay yo! Em đang cầm gì đó?"

Vừa vào phòng họp của nhóm thì cậu đã bị Seunghoon, một thành viên khác của nhóm chạy lại khoác vai, cậu trai này chính là main dancer và rapper của nhóm.

"Em chưa mở ra nữa, chắc là quà của Inner Circle tặng cho mình đó". Seungyoon không hiểu sao cực kì tò mò về hộp quà nhỏ nhắn này, thường thì quà tặng do fan hâm mộ gửi cho cả nhóm là những hộp quà khá lớn và nặng vì chúng chứa rất nhiều quà trong đó.

"Em để trên bàn đi rồi lát chúng ta mở ra sau, chúng ta phải quyết định tên cho album đợt này trong hôm nay đó". Người vừa lên tiếng là người anh cả của nhóm, Kim Jinwoo.

Hôm nay cả nhóm phải tập trung bàn về đợt comeback sắp tới, nhưng lúc này tâm trí của Seungyoon chỉ tập trung vào hộp quà trên tay mà thôi, có một linh cảm kì lạ thôi thúc cậu phải mở hộp quà này ra nhanh chóng.

"Cho em năm phút, em muốn xem bên trong là gì"

Cậu nói với các anh rồi cẩn thận mở hộp quà ra, nhẹ nhàng hết mức có thể như sợ nó sẽ bị hỏng mất. Và trong hộp chỉ có một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ "Gửi những người anh em" và một cái usb. 

"Nét chữ này...không thể nào..."

Seungyoon như muốn nấc lên khi vừa nhìn thấy dòng chữ tuy ngắn nhưng lại vô cùng quen thuộc này, hai thành viên còn lại liền tò mò cầm mảnh giấy lên xem thử và cũng không thể thốt nên lời.

"Đây là một trò đùa đúng chứ? Sao lại có thể đùa một cách tàn ác như vậy được?!?". Jinwoo sớm đã tức giận "Ai có thể nhái được nét chữ của Mino chứ?"

"Có khi nào là do anti-fan không? Bọn họ có ghét hay không ưa chúng ta thế nào cũng được, nhưng làm như vậy thì có còn chút tình người nào không?". Seunghoon cũng tức giận không kém.

"Ném chúng đi đi, chắc chẳng có gì tốt đẹp trong cái usb đó đâu". Jinwoo nói với Seungyoon.

"Hai anh bình tĩnh đã, em vẫn muốn xem usb này có cái gì bên trong". Tuy vậy, cậu vẫn một mực muốn kiểm tra nội dung của chiếc usb này.

"Em đang đùa sao? Chúng ta không có thời gian cho mấy việc này đâu, chúng ta phải tập trung cho việc comeback sắp tới nữa, còn rất nhiều việc phải làm đó"

"Xin hai người". Seungyoon dùng ánh mắt đang dần ướt đi mà thuyết phục "Em có một linh cảm nếu chúng ta vứt thứ này đi, chúng ta sẽ hối hận cả đời"

Không đợi hai người kia kịp nói thêm, cậu nhanh chóng cắm chiếc usb vào chiếc laptop đang được kết nối với màn hình TV cỡ lớn giữa phòng. Nội dung bên trong có hai tệp tin, tệp tin thứ nhất tên "Open this first" (Mở đầu tiên) có một chiếc video với tựa đề "I'm still here" (Tôi vẫn ở đây). Và Seungyoon đã phải mất gần năm phút để trấn tĩnh bản thân trước khi bấm vào video đó.

Và hiện lên trước mắt ba người chính là khuôn mặt quen thuộc của Mino, khuôn mặt mà họ đã không được gặp trong thời gian vừa qua, đồng thời cũng không thể được gặp nữa trong tương lai.

Đoạn clip bắt đầu chạy, đầu tiên là cảnh Mino đang chăm chú chỉnh sửa góc quay cho vừa ý.

"Quay chưa nhỉ? Ngại thật đấy mọi người"

Sau khi hài lòng với góc quay thì Mino bèn ngồi xuống ngay ngắn trước ống kính và bắt đầu.

"Xin chào, là Mino đây! Đây là video với chút lời tâm sự của bản thân. Nói sao bây giờ nhỉ? Thật ra dạo gần đây tình hình sức khỏe của mình không ổn lắm, cảm giác như bản thân sắp kiệt sức vậy, nhưng lần comeback vừa rồi cả nhóm bọn mình ai cũng bận rộn vất vả hết, nên mọi người cứ nghỉ ngơi thật thoải mái đi, dành thời gian cho bản thân, đi du lịch và ăn những món ăn thật ngon nhé!

Mỗi ngày, mình luôn biết ơn vì được trở thành một thành viên của Winner, được sát cánh đồng hành cùng mọi người, mọi người không khác gì gia đình của Song Mino này. Anh Jinwoo, anh luôn giúp đỡ và che chở cho em từ những ngày đầu, anh chính là người anh lớn mà tụi em rất may mắn mới có được. Anh Hoony, ngoài hài hước vui tính ra thì những lời khuyên của anh rất hiệu quả nha, em đã vượt qua những giai đoạn khó khăn nhờ lời khuyên của anh đó.

cuối cùng, Kang Seungyoon! Tên bạn tuy mạnh mẽ nhưng hay mít ướt của mình. Không có cậu chắc mình đã không có đủ động lực để tiếp tục đam mê âm nhạc rồi, mỗi lần mình mệt mỏi, mình luôn nhìn sang cậu, một con người tràn trề sức lực và nhiệt huyết, để tìm động lực cho bản thân. Lần trước mình và anh Jinwoo cãi nhau làm cậu khóc ầm lên, xin lỗi đã làm cậu lo lắng nhé! Hãy mạnh mẽ lên nhé!

Chúng ta đã cùng nhau vượt qua cuộc thi sống còn, cùng nhau chiến thắng và cùng nhau trở thành Winner của hiện tại. Cho nên mình tin rằng cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ là người chiến thắng.

Nãy giờ sến quá rồi đúng không? Mình cũng xấu hổ muốn chết đây nè!

Dù sao thì video cũng chỉ để phòng hờ, mình mong mọi người sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng nếu như mọi người đang xem video này thì việc mình không mong muốn nhất đã xảy ra rồi.

Nhưng xin mọi người đừng buồn, miễn là Winner, gia đình và fan hâm mộ vẫn còn nhớ đến mình thì Song Mino đây vẫn sẽ sống hoài sống mãi bên cạnh mọi người! Nhớ nha! Đừng quên mình đó! Mình vẫn sẽ luôn ở bên cạnh mọi người.

À quên mất, mình đã bí mật sáng tác và tự thu âm rất nhiều bài hát, dự định ấp ủ sẽ phát hành chúng trong lần comeback sắp tới của nhóm, mình để trong tệp tin thứ hai nhé! Mọi người nghe thử rồi cho mình xin ý kiến nha haha!

Mà thôi dài dòng quá rồi nhỉ? Mình cũng nên đi nghỉ ngơi thôi, mình yêu mọi người nhiều lắm! Một lần là Winner, mãi mãi là Winner.

Và đây là Song Mino, video này được quay vào một ngày tuyệt đẹp của mùa thu mát mẻ. Xin chào tạm biệt"

Đoạn video đã kết thúc được hơn mười phút nhưng chẳng một ai nhận ra điều đó cả, vì họ đang bận nức nở khóc mất rồi. Jinwoo đã bật khóc thật lớn từ giữa đoạn video, Seunghoon tuy đã cố gắng kiềm nén xuyên suốt thời gian xem nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được ngay khi video kết thúc. Còn Seungyoon thì ngay vừa khi nhìn thấy gương mặt của người bạn thân của mình thì đã lập tức nức nở, nhưng khi nghe được hết lời bộc bạch tâm sự của cậu bạn mình rồi thì khuôn mặt đau thương ban đầu dần được chuyển sang một trạng thái nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Cái tên ngốc này!". Cậu vẫn còn khóc rất lớn nhưng miệng đã nở một nụ cười "Lúc nào cũng biết cách gây thương nhớ cho người khác hết!"

"Anh không ngờ...hức...sau gần ba năm, anh vẫn chưa thể vượt qua được nỗi đau này". Seunghoon đã dùng hơn nửa hộp khăn giấy trên bàn mà vẫn chưa thể ngừng khóc.

Quả thật thời gian qua cả ba chỉ vô thức tiếp tục cuộc sống của mình mà thôi, cốt yếu là để quên đi sự mất mát trống trải quá lớn mà họ phải chịu đựng. Mà cũng chỉ vì quên đi nên một khi chúng quay lại, cảm giác còn đau gấp bội. Có lẽ nỗi đau này chưa từng biến mất, nó chỉ chờ ở đó để chầu chực đay nghiến họ mà thôi.

Nhưng dường như cả ba cũng đã hiểu được mong muốn của Mino thông qua đoạn video vừa rồi, cậu muốn mọi người phải tiếp tục vững bước và đoàn kết với nhau tiến về phía trước, kể cả khi có cậu hay không. Và chỉ cần đừng quên cậu thì xem như cậu vẫn còn bên cạnh họ, vẫn sẽ sống mãi.

"Em sẽ làm như lời cậu ấy nói, em tin chúng ta sẽ vượt qua được, em sẽ không phụ lòng của cậu ấy"

Seungyoon dứt khoát nói và nhận được sự đồng ý của hai thành viên còn lại, có điều họ vẫn ngồi đó và tiếp tục khóc. Nhưng lần này không còn quá bi thương nữa, chủ yếu là sự nhẹ nhõm và yên tâm trước lời tâm sự của người anh em đoản mệnh của họ. Đến độ không biết là do khóc quá nhiều nên bị hoa mắt hay sao, nhưng trong một vài giây ngắn ngủi, họ nhìn thấy hình ảnh Mino đang ngồi giữa họ, khuôn mặt vô cùng hài lòng như muốn nhắn nhủ rằng "Mọi người làm tốt lắm! Không hổ danh là Winner!".

Cùng lúc này, phòng bệnh của Chaeyoung nay còn có thêm vị khách thứ ba vừa xuất hiện. 

"Sao rồi anh Mino? Mọi người đã nhận được hộp quà chưa?". Lisa vừa thấy Mino đã tò mò hỏi ngay.

"Nhận được rồi, và cũng xem hết xong xuôi rồi"

"Em mong mọi người sẽ vượt qua được"

Lisa nói với cậu và nhận được sự đồng tình của Chaeyoung bên cạnh, sáng hôm qua khi Lisa vừa vào đến phòng bệnh của Chaeyoung thì Mino đã xuất hiện, dọa nó một phen mém xỉu ngang. Cậu quyết định kể cho cả hai nghe về quá khứ của cậu và lí do cậu xuất hiện ở đây là gì. Chaeyoung và Lisa vẫn còn nhớ rõ như in giây phút kinh ngạc của cả hai khi làm theo lời Mino, lên mạng tìm thử tên cậu và kết quả là ra hàng ngàn thông tin về cậu, một idol thần tượng nổi tiếng trong lòng giới trẻ.

Không sai, cậu chính là Song Mino của nhóm nhạc Winner, một thành viên nổi bật với lượng fan hâm mộ đông đảo nhờ tài năng trong âm nhạc và sáng tác của mình, cậu đã chắp bút cho nhiều bài hát đình đám của nhóm, là một rapper thực lực tài giỏi và còn là một người duyên dáng hài hước trong những show truyền hình thực tế nữa. Những tưởng cậu sẽ sống cuộc đời như thế này cho đến cuối đời cho đến khi cậu được quản lý phát hiện đã không may qua đời tại nhà riêng. 

Tin tức chấn động này đã đem lại không ít sự đau buồn cho những thành viên cùng nhóm, gia đình và fan hâm mộ của cậu, tất cả mọi người đều rất sốc khi biết tin này và đơn nhiên đã không ít người đã khóc thương cho cậu. Nguyên nhân được xác định là do căn bệnh tim tái phát, khi còn nhỏ tim của cậu không được khỏe, nhưng nhờ uống thuốc và luyện tập đều đặn nên đã khá hơn rất nhiều khi trưởng thành, có điều thời gian chạy tour bận rộn với nhóm đã khiến căn bệnh này quay trở lại, trong suốt thời gian đó cậu luôn mệt mỏi, khó thở và dễ mất tỉnh táo, nhưng cậu đành phải giấu đi vì mọi người xung quanh cậu lúc đó đều đang làm việc rất chăm chỉ và vất vả.

Ngày nghỉ đầu tiên sau khi tour kết thúc thì tình trạng đó vẫn chưa thuyên giảm, lịch sớm nhất với bác sĩ tư nhân cũng là sang hôm sau nên cậu chỉ mong mình cầm cự được đến lúc đó. Và việc quay video kia cũng là một phần chủ đích của cậu, nếu như có phép màu thì sẽ không ai xem được video này cả, cậu sẽ xóa nó vĩnh viễn. Tuy nhiên, lại không có phép màu nào xảy ra cả...

Việc cuối cùng mà cậu làm đó là đi ngủ một giấc vì quá mệt, nhưng rồi khi tỉnh lại, cậu thấy bản thân đang ở cùng White, và cậu tưởng mọi thứ chỉ là giấc mơ mặc cho White vừa giải thích với cậu về chức vụ thần chết xong. Phải mất vài ngày thì Mino mới chịu tin là bản thân cậu đã thật sự không còn sống nữa, cậu đã đến chính đám tang của mình, lần lượt chứng kiến sự đau khổ của gia đình, những giọt nước mắt xót xa bi thương của các thành viên và fan hâm mộ.

Cho nên cậu đã cố gắng hoàn thành thật tốt chức vụ thần chết này trong suốt thời gian qua, thứ nhất là để được bề trên đáp ứng thỏa mãn một mong muốn cậu luôn ao ước, thứ hai là để được sang kiếp khác, một kiếp sống không còn sự đau khổ và tiếc nuối nữa.

"Những người anh em của tôi sẽ vượt qua được thôi, họ là những người mạnh mẽ và trưởng thành". Mino đưa ánh nhìn về phía xa xăm, tuy nhiên vẫn trả lời Lisa "Mà khi nào Chaeyoung xuất viện đó?"

"Anh Mino hỏi khi nào chị xuất viện". Lisa thuật lại câu hỏi của Mino cho nàng.

"Nếu không có gì thay đổi thì đầu tuần sau tôi được về nhà rồi. Cảm ơn anh đã hỏi thăm"

Chaeyoung vui vẻ đáp, nhưng có một điều nàng cực kì buồn từ hôm qua đến giờ đó chính là việc nàng không thể nhìn thấy Mino được nữa, chỉ còn mỗi Lisa là vẫn nhìn thấy được cậu. Ban đầu nàng có thuyết phục cậu thổi cái thứ bột gì đó mà cậu đã dùng với Lisa vào mắt nàng để nàng có thể nhìn thấy được cậu, nhưng lời thuyết phục này một mực bị từ chối bởi vì Mino không muốn nàng phải nhìn thấy thêm vài linh hồn không liên quan khác.

"Cô trở về được thế giới của mình rồi thì nên an phận đi, hãy sống cuộc sống của cô đi"

Mino đã nói như thế đó, Chaeyoung chỉ đành ngậm ngùi đồng ý thôi.

"Nhưng nếu có chuyện gì gấp, nhắc lại phải là rất gấp nhé, thì tôi sẽ mượn cơ thể Lisa để nói chuyện với cô vậy"

"Ơ kìa???"

Về phần Lisa thì Mino cũng đành bó tay vì tác dụng của cái thứ bột kia là vĩnh viễn, cho nên trừ khi cậu đầu thai sang kiếp khác thì may ra nó mới không nhìn thấy cậu được nữa. Mà tính ra như vậy cũng tiện, cho nên cậu mới tìm tới nó để nhờ nó thực hiện nguyện vọng của cậu. 

Mino có một cái ổ cứng chứa đựng tất cả những bài hát và giai điệu do cậu sáng tác, và cái ổ cứng đó vẫn còn nằm nguyên trong căn nhà năm xưa của cậu, gia đình cậu vẫn giữ lại căn nhà đó vì muốn lưu giữ lại chút kỉ niệm với cậu, mỗi tháng sẽ có người đến lau dọn sạch sẽ. Vậy nên cậu đã mượn cơ thể của Lisa, mở khóa cửa vào nhà, chuyển hết các dữ liệu vào cái usb mới mua và dùng giấy bút ghi dòng chữ ngắn ngủi kia rồi đặt chúng vào hộp. Và cũng chính cậu đã đích thân đến trước trụ sở của công ty quản lý mà gửi món quà này ở chỗ bảo vệ trong cơ thể của Lisa. 

"Anh vẫn không thay đổi quyết định của anh sao?". Lisa tò mò hỏi Mino.

"Một khi tôi đã quyết rồi thì không bao giờ nghĩ lại"

*Flashback*

"Tốt, vậy thì đến vấn đề chính, việc đầu thai của cậu"

Một quyển sách dày cộm liền xuất hiện trước mặt Mino.

"Danh sách để cậu lựa chọn, đây là đặc quyền khi đầu thai của thần chết"

Bên trong là hàng loạt sự lựa chọn đầy hấp dẫn cho Mino, cậu có thể chọn trở thành con trai của một gia đình tỉ phú giàu có, có thể lớn lên trong một gia đình đầy hạnh phúc yêu thương hoặc cũng có thể được sinh ra trong một gia đình truyền thống nghệ thuật để có thể tiếp tục niềm đam mê âm nhạc mà cậu đã bỏ dở kiếp trước. 

Nhưng cậu đã đóng quyển sách và trả lại cho ông lão.

"Xem ra có người chưa muốn được đầu thai rồi đây". Ông lão liền bật cười thích thú trước sự dứt khoát này của Mino "Dạo gần đây toàn được gặp những người thú vị, ta rất thích hahaha!!!"

"Ngài nói không sai ạ, tôi vẫn sẽ chấp nhận vinh dự được thực hiện việc mong muốn. Tuy nhiên, còn về việc đầu thai thì tôi có thể dời lại được không ạ?"

"Ngươi có hai phút để cho ta nghe lí do hợp lí"

"Nhiều người xem sự luyến tiếc kiếp trước là gánh nặng cần phải buông bỏ, nhưng tôi thì không thưa ngài. Tôi muốn được âm thầm bên cạnh quan sát và dõi theo những người tôi thương yêu, chính tôi sẽ là người dẫn dắt họ đầu thai sang kiếp khác để được nói lời tạm biệt tới từng người một. Chưa kể, tôi nguyện trở thành một trong những cánh tay đắc lực của ngài trong thời gian tới, xem như lời cảm ơn của tôi với ngài"

"Haha! Nói thì dễ hơn làm, nếu như giữa chừng mà cậu đổi ý thì đích thân ta sẽ trừng phạt cậu"

"Không thành vấn đề thưa ngài"

"Thôi được rồi, cậu có thể đi, White sẽ bàn giao những công việc mới cho cậu"

"Tôi cảm ơn ngài rất nhiều ạ!"

*End Flashback*

"Tôi nể anh thật đấy Mino". Chaeyoung đến giờ vẫn còn thấy bị choáng ngợp trước quyết định này của Mino.

"Nhắn Chaeyoung cho tôi cảm ơn, mà giờ tôi phải đi đây. Có linh hồn mới phải dẫn dắt rồi, tạm biệt"

Mino đã không còn là một Mino bồng bột, thiếu kiên nhẫn và nóng nảy trước kia nữa. Trong suốt thời gian làm thần chết, cậu nhận thấy đây dường như là một cơ hội giúp cậu nhìn nhận thế giới này một cách khác hơn, chưa kể còn có thể phát triển tư duy bản thân nữa và một người luôn yêu thích những thứ mới mẻ như cậu thì dại gì mà không tận dụng hết chứ, để mà sau này khi chuẩn bị chuyến kiếp thì cậu không còn nuối tiếc bất kì một thứ gì nữa.

"Anh ấy vừa đi rồi". Lisa thông báo với Chaeyoung.

"Thà rằng Mino đi đầu thai sang kiếp khác thì còn đỡ buồn, chứ đằng này cậu ấy vẫn còn ở đó nhưng chị lại không nhìn thấy được thì buồn thật". Chaeyoung bắt đầu chuyển sang chế độ làm nũng với người yêu của mình.

"Có em ở đây mà chị yên tâm, còn nếu chị muốn nói chuyện với anh ấy thì em sẵn sàng cho anh ấy mượn cơ thể để hai người tán dóc tới hôm sau". Nó liền mềm lòng ôm nàng vỗ về.

"Mà BamBam với Dahyun còn giận em không?"

"Hai cậu ấy chưa bao giờ giận em quá hai ngày đâu chị yên tâm"

Lí do mà Lisa bị hai con người kia giận là do có hẹn đi ăn mừng dịp nó giành chiến thắng, nhưng rốt cuộc nó lại ngủ quên bên cạnh Chaeyoung tới tận khuya và cho hai con người nọ leo cây, bèn nhắn tin gọi điện mắng nó xối xả.

"Khi nào chị xuất viện, em sẽ giới thiệu chị với hai cậu ấy"

"Còn em chuẩn bị tinh thần cho tuần sau đi bé cưng"

"Có dịp gì sao chị?"

"Vì chị sẽ giới thiệu em với gia đình của chị trước"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip