CHAP 26
"Bà đang suy tư gì thế?"
Ông Park vừa vào phòng đã thấy vợ mình đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó ngoài ban công, thế là ông bèn ra ngoài và chuẩn bị bầu bạn tâm sự cùng bà.
"Việc của Chaeyoung ấy...". Bà Park buông một hơi thở dài.
"Không phải khi nãy bà đã đồng ý chúc phúc cho tụi nhỏ sao? Đừng nói với tôi là bà đổi ý nhé?"
"Cái ông này!". Bà Park đánh vào vai chồng mình một cái rõ to "Con mình nó lớn hết cả rồi, nó muốn sống thế nào thì là việc của nó, miễn nó hạnh phúc là được"
"Chứ thế sao bà lại ngồi đây ủ rũ vậy?"
"Thì...thì tôi vẫn cần thời gian chấp nhận chứ, tôi không phản đối nhưng tôi vẫn cần thời gian để quen với việc con gái mình đang yêu và có thể sẽ cưới một người con gái khác"
Thì ra tối hôm nay Chaeyoung đã dắt Lisa về nhà nàng trong sự chào đón nồng hậu và niềm nở của ông bà Park, bốn người đã có một bữa tối vô cùng vui vẻ với nhau cho đến khi cuối buổi, Chaeyoung hùng hồ tuyên bố nàng và Lisa đang trong mối quan hệ yêu đương rất tốt, cả hai cũng cực kì nghiêm túc với mối quan hệ này.
Đơn nhiên việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của hai vị phụ huynh rồi, cả hai đã im lặng một hồi lâu với những suy nghĩ riêng của bản thân và cuối cùng đều gật đầu ủng hộ mối tình này.
Ông Park đã rất quý Lisa từ lần đầu gặp mặt khi nó đưa cho ông những hồ sơ lật tẩy Sangwoon, về sau được tiếp tục gặp nó thì thiện cảm trong ông cũng không ngừng tăng, đối với ông đây là một cô bé tuy nhỏ tuổi hơn con gái mình nhưng lại chững chạc, trưởng thành và rất có bản lĩnh. Chưa kể ông có thể cảm nhận được từng cử chỉ, ánh mắt của Lisa dành cho Chaeyoung là hoàn toàn thật lòng và chứa đầy sự yêu thương trong đó.
Đúng là khi so sánh con gái mình khi bên cạnh Sangwoon và Lisa, ông mới nhìn thấy được hai hình ảnh khác nhau một trời một vực. Bên cạnh Sangwoon, nàng ít nói và bị động hơn hẳn, như thể đang chấp nhận nghe theo lời ông bà để ông bà được vui chứ thật sự không hạnh phúc. Nhưng ngược lại, khi bên cạnh Lisa, ông thấy một cô con gái vui vẻ, hoạt bát, không ngừng cười nói suốt buổi và ánh mắt thì đầy ý cười mỗi khi nhìn đối phương. Đây mới thật sự gọi là đang hạnh phúc trong tình yêu. Nghĩ đến đây bỗng ông cảm thấy có chút có lỗi với Chaeyoung vì trước đó đã không quan tâm đến cảm xúc suy nghĩ của con gái khi giới thiệu Sangwoon cho nàng.
Bà Park cũng có chung suy nghĩ với chồng mình, ngoài việc Lisa đã góp phần không ít trong việc cứu giữ công ty của gia đình thì bà cũng đã quý nó từ lần đầu gặp mặt. Một cô bé lễ phép lịch sự và xinh xắn vô cùng. Nhưng điều bà không bao giờ nghĩ đến đó là việc cô bé này và con gái mình đang yêu nhau, có lẽ do bà từ lâu vẫn luôn mong con mình sẽ viên mãn cùng với một người con trai khác. Và như hiểu được nỗi lòng của vợ mình, ông Park bèn lên tiếng.
"Xem như vợ chồng mình có thêm một đứa con gái nữa. Với lại bà xem, con bé trông cực kì hạnh phúc khi bên cạnh Lisa, khác hẳn với khi bên cạnh người đàn ông kia. Tôi chưa bao giờ thấy con bé hạnh phúc và cười nói nhiều thế này, bà cũng thấy như vậy mà đúng chứ?"
"Đúng là như vậy thật, tôi thấy con bé vui hẳn ra, tôi đã rất bất ngờ đó"
"Cho nên quen một người cùng giới thì chả sao hết, chứ tôi thấy nhiều khi quen mấy tên con trai ngoài kia chỉ khiến cho con mình nó đau khổ thôi bà ạ. Tôi sẽ chấp nhận bất kì ai đem lại hạnh phúc cho con gái mình, vả lại, tôi rất quý Lisa bà ạ, con bé tạo cho tôi cảm giác khiến tôi muốn bao bọc bảo vệ nó như một gia đình vậy"
"Ông cũng cảm thấy vậy sao? Tôi cảm giác con bé có vẻ rất cô độc trong quá trình trưởng thành, nên mặc dù nhỏ tuổi hơn Chaeyoung nhưng lại chín chắn ngang ngửa con bé"
Và cứ thế hai người cùng nhau nói thêm rất nhiều thứ, chủ yếu là về người yêu mới của con gái mình.
.
"Hơ...hắt xì!!!"
Lisa đang tay trong tay đi dạo cùng Chaeyoung ở công viên gần căn hộ riêng của nàng bỗng hắt xì một cái mặc cho không có cơn gió lạnh nào tạt qua cả.
"Chắc là ba mẹ chị đang bàn về bé cưng đó". Chaeyoung tinh nghịch nói với nó.
"Chị đừng nói nữa, khi nãy em sợ muốn chết". Lisa vẫn có chút sợ khi nhớ lại khoảnh khắc nàng công khai mối quan hệ của hai người với ba mẹ nàng, nó vẫn còn nhớ rõ sự bối rối trong ánh mắt của họ, mặc dù cuối cùng cả hai được chấp nhận và ủng hộ nhưng nó vẫn cảm thấy lo lắng.
"Em yên tâm đi, có lẽ bây giờ ba mẹ chị đã nghĩ thông hết rồi. Họ là những người có tư duy rất tốt, chưa kể còn hay tiếp thu cái mới nên sẽ nhanh chóng thông suốt và thích nghi thôi"
"Em cũng mong là thế, cô chú quả là những vị phụ huynh rất tốt. Không như ba mẹ em...". Nhưng có vẻ Lisa nhận ra bản thân đã lỡ lời nên đã dừng lại ngay.
Và Chaeyoung biết đã đến lúc nó muốn mở lời về quá khứ và gia đình của nó rồi, nhưng vẫn đang chần chừ không biết có nên nói với nàng không.
"Chị sẵn sàng nghe em nói, đừng giữ trong lòng nữa, sẽ khó chịu lắm". Nàng bèn kéo nó ngồi xuống băng ghế đá gần đó.
"Gia đình em vốn rất đầm ấm, em từng rất hạnh phúc bên cạnh ba mẹ". Như không thể nhịn được nữa, Lisa bèn nói ngay.
Gia đình nó vốn rất hạnh phúc, ba mẹ nó làm kinh doanh và công việc rất phát đạt đến độ mở được cả một công ty lớn. Nên từ nhỏ nó đã sống trong sự khá giả và yêu thương của gia đình, cho đến khi nó vừa chuẩn bị vào tiểu học thì công việc kinh doanh của ba mẹ nó gặp trục trặc và cứ dây dưa mãi mà không giải quyết được.
Và vì sinh sống ở một đất nước tâm linh như Thái Lan nên việc ba mẹ nó tìm đến các thầy bói để tìm cách giải quyết vấn đề vốn dĩ không phải là một việc lạ. Họ được người quen giới thiệu đến một người thầy tên Sakda và không hiểu ông ta đã cầu nguyện cúng kiếng thế nào, nhưng công việc của ba mẹ nó quả thật đã được gỡ rối, không những vậy còn tốt hơn, đem lại nhiều lợi nhuận và tiền tài cho gia đình nó.
Nhưng đó cũng là lúc cuộc sống của Lisa rẽ sang một trang mới, một trang sách đầy đen tối và đau thương. Khi mà tên Sakda kia nói rằng chính sự chào đời của nó là nguyên nhân khiến cho công việc, cuộc sống và sức khỏe của ba mẹ nó ngày càng bị ảnh hưởng trầm trọng. Ông ta nói do mạng của nó vốn khắc với họ, nếu cứ như vậy hoài thì không tốt và cách giải quyết tốt nhất là có thêm một người con khác, mạng tốt hơn để trấn áp lại vận xui do nó đem lại.
"Con gái anh chị mạng rất xấu, đều tương khác với cả hai, về sau nếu không có cách giải quyết thì công việc sẽ dần lụi tàn"
Ba mẹ nó đã không mảy may mà tin ngay, còn nhờ hắn xem giúp tuổi nào tháng nào thì hợp lí. Nếu được thì sẽ cố gắng sinh con, không thì sẽ nhận con nuôi. Ồ và bất ngờ thay, hắn có một đứa con riêng tên Mani và độ tuổi lẫn mạng của con bé đều phù hợp với những gì hắn ta bấm quẻ thấy.
Thế là ba Lisa không chần chừ liền nhận con của ông ta làm con nuôi, dành hết sự yêu thương và cưng chiều cho đứa bé đó. Tình cảm dành cho Lisa, đứa con ruột của họ, cũng bắt đầu trở nên lạnh nhạt và ít ỏi dần. Có điều lúc đó nó vẫn còn nhỏ để nhận ra sự thay đổi khác thường của ba mình, nó chỉ biết là nhà nó nhận nuôi thêm một người em gái nhỏ hơn nó hai tuổi. Chỉ có mẹ của nó là vẫn còn yêu thương nó mặc cho ba của nó ngày ngày đều chì chiết bà, bắt buộc bà phải thương yêu Mani hơn nó để công việc gia đình tốt hơn.
Giây phút khiến Lisa nhận ra ba đã không thương mình nữa khi nó bị Mani cố tình tranh lấy cây kẹo bông nó được mẹ mua cho, trong lúc tranh giành thì cây kẹo bông đã bị rớt xuống đất và trời thì đột nhiên đổ mưa, khiến cho cây kẹo đó bị hòa tan và cuốn đi mất.
Và cũng chính cơn mưa ấy đã nhấn chìm và giết chết tâm hồn tuổi thơ của Lisa khi nó chứng kiến cảnh ba mình chạy ra lo lắng hỏi han Mani thay vì nó, đã vậy còn chửi rủa không thương tiếc rồi phạt nó đứng dưới mưa cho đến tối mới được vào nhà. Khi mẹ nó trở về và biết tin, bà đã rất tức giận và thương xót cho con gái. Có điều bà không thể làm gì được vì chồng bà là một người gia trưởng và thích nắm mọi quyền lực trong nhà, so với chồng mình, bà yếu thế hơn hẳn. Vì vậy bà chỉ biết nhẫn nhịn, đôi khi nhắm mắt cho qua và để con mình chịu khổ.
Thế là Lisa lớn lên trong sự ghẻ lạnh của chính ba mình và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, nơi từng là mái ấm, từng là chốn hạnh phúc của nó. Nhưng lúc đó nó chỉ biết đứng nhìn ba mình hạnh phúc yêu thương đứa nhỏ khác dưới mái ấm đó. Nó trở nên lầm lì, ít nói hơn và dần trở nên chán nản với mọi thứ xung quanh, kể cả sự quan tâm lén lút của mẹ nó.
Có những hôm nó chẳng buồn về nhà, vì về nhà sẽ phải đối diện với sự khinh ghét của ba nó và sự dè bĩu, bắt nạt của Mani khi đứa trẻ đó ngày một trở nên hống hách và không xem ai ra gì. Ngoài những lớp học thêm đến tận khuya muộn thì nó còn đăng kí học Muay Thái, vừa để không phải ở nhà và vừa để phòng thân nếu cần thiết.
Còn tên Sakda thì vẫn một mực bên cạnh ba nó vì khi ông làm bất kì một việc gì cũng đều hỏi ý hắn.
Người bạn duy nhất mà Lisa có là BamBam, nhưng hai người chỉ được gặp nhau mỗi dịp hè khi cậu cùng gia đình về Thái thăm họ hàng. Lúc đó nó đã có suy nghĩ muốn đi khỏi nơi này, nơi mà nó từng xem là nhà, chạy thoát khỏi những con người xem nó là gánh nặng. Nếu đã xem nó là một vật cần phải bỏ đi thì sự biến mất của nó cũng chẳng có ai để tâm đến.
Đỉnh điểm là vào một đêm năm nó mười tám tuổi, khi nó đang xuống bếp uống chút nước thì gặp ba nó vừa đi uống với khách hàng về. Vì đã say và vốn ghét bỏ đứa con ruột này nên ông đã vô cùng chướng mắt khi nhìn thấy nó.
Lisa sẽ không bao giờ quên được giây phút kinh hoàng khi bị chính ba ruột của mình bóp cổ cố tình giết chết, cảm giác nghẹt thở, sợ hãi và bất lực khi đó thỉnh thoảng ghé về dày vò tâm lý nó trong những giấc mơ, khiến nó luôn ám ảnh mỗi khi nhớ về cơn ác mộng đó.
"Mày là cái thứ xui xẻo của gia đình này!"
"Lẽ ra mày không nên được sinh ra"
"Đồ cái thứ của nợ!"
Nhưng việc học Muay Thái đã có tác dụng khi nó dùng chân đá thật mạnh vào bụng người ba độc ác này và thoát ra được, chạy thục mạng lên phòng, chốt cửa thật chặt rồi ngồi bó gối khóc cả tiếng đồng hồ.
Tại sao cuộc sống của nó lại như thế chứ? Nó đã làm gì sai sao...
Và hôm sau trong nhà không ai tìm thấy Lisa nữa, nó đã mua vé sang Hàn rạng sáng hôm đó, bỏ lại cái cuộc sống không khác gì địa ngục kia.
"Nếu như cháu cần một nơi để đến thì đây là địa chỉ nhà của bác ở Hàn"
Lí do nó chọn đất nước này là vì mẹ BamBam đã nói như thế với nó vào mấy năm trước khi bà đến nhà nó chơi. Từ đó nó cũng thủ sẵn cho bản thân vốn tiếng Hàn cơ bản và luôn tìm một dịp thích hợp để rời khỏi nhà, giờ có là đất nước khác hay lục địa khác thì nó vẫn muốn đi, ở đâu rồi nó cũng sẽ sống được thôi, miễn không phải là nhà của nó!
Nó ở nhà BamBam tạm một tháng đầu cho đến khi nó tìm được nhà trọ thuê hiện tại, số tiền nó tích góp để dành từ những năm cấp hai cũng đủ giúp nó cầm cự trong thời gian đầu cho đến khi nó tìm được công việc ở cửa hàng tiện lợi. Trong việc này cũng phải kể công của ba mẹ BamBam, ông bà đã làm giấy tờ bảo lãnh cho Lisa được ở lại đất nước này, đó là lí do nó không sợ phải bị đuổi về Thái. Gia đình BamBam chính là một trong những điều may mắn ít ỏi mà Lisa gặp được, cho nên nó rất biết ơn và kính trọng họ, hơn cả gia đình mình...
Và dần dà cuộc sống của nó cứ thế diễn ra thật nhàm chán và vô vị. Đến độ nó tự hỏi liệu bản thân nó có còn động lực nào để sống tiếp không? Thỉnh thoảng khi buồn chán, nó hay tìm đến rượu bia để giải tỏa và đây cũng là lí do dẫn đến vụ tai nạn của Chaeyoung.
Đó là một buổi tối buồn chán và Lisa đã ngà say sau vài chai soju, khi đang đứng ở ngã tư đường đợi đèn đỏ thì nó bắt gặp một gia đình ba người đang vui vẻ đứng bên cạnh, đứa nhỏ trông rất hào hứng khi được ba mẹ mua cho một cây kẹo bông gòn đầy hấp dẫn. Và cái kí ức đầy phẫn uất kia lại quay về trong tâm trí vốn đang rất yếu đuối của nó, đẩy nó vào trạng thái tuyệt vọng và chán ghét bản thân chưa từng có, lúc đó nó đã nghĩ nó thật sự là một sự xui xẻo mà ai cũng muốn ruồng bỏ.
Kết quả thì ai cũng biết, nó đã lao ra trước đầu xe tải, định kết thúc mạng sống của mình. Có điều nó lại tỉnh dậy ở công viên gần cạnh một lúc sau và cho rằng khi nãy chỉ là một giấc mơ hoặc là sự hoang tưởng của nó. Cho nên nó đành phải quay trở lại công việc ở cửa hàng tiện lợi mà không hề biết mình vừa gây ra một vụ tai nạn cho người khác.
"Được nói ra nỗi lòng bấy lâu nay công nhận thoải mái thật". Lisa cảm giác trong lòng đã nhẹ đi rất nhiều sau khi kể tất tần tật về quá khứ của mình, quay sang thì thấy Chaeyoung đã khóc mặt mày tèm lem từ khi nào không hay "Ơ chị khóc từ khi nào vậy?"
"Hức...không ngờ em lại trải qua nhiều thứ tồi tệ như vậy". Nàng vừa ấm ức nói vừa để yên cho Lisa lau nước mắt cho mình.
Chaeyoung đã chuẩn bị tinh thần trước là câu chuyện quá khứ của nó sẽ không mấy tốt đẹp, nhưng câu chuyện này đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Không ngờ cuộc sống trước đây của Lisa chỉ toàn sự đau buồn và tủi thân như thế, tự dưng đâu lại gánh phải cái họa từ trên trời xuống chỉ vì ba mẹ nó tin lời một người dưng ngoài đường, đã vậy còn bị ba mình cố tình giết chết nữa chứ, cứ như kiểu cuộc sống mà nó xứng đáng có được bị kẻ khác cướp đi trắng trợn vậy.
Nhưng nàng lại thầm cảm ơn chuyện này, nhờ cuộc sống đẩy đưa này mà cả hai mới gặp được nhau, nàng mới gặp được nó và được yêu nó như bây giờ. Có những bông hoa mà chỉ khi đi đường vòng, ta mới chiêm ngưỡng được chúng. Đôi khi đi đường vòng sẽ hao tổn của chúng ta nhiều sức lực và thời gian, nhưng dọc đường biết đâu sẽ gặp được những niềm vui mà trước giờ chúng ta chưa từng nghĩ đến. Lisa và Chaeyoung cũng vậy, cả hai đã phải đi hai con đường vòng ngoằn ngèo để rồi gặp được nhau tại giao lộ. Đường của Chaeyoung đi không mấy khó khăn, tuy nhiên con đường của Lisa không thiếu thứ thách và gian nan, nó đã phải cực khổ vất vả nhiều rồi cho nàng sẽ càng yêu càng thương nó nhiều hơn nữa, sẽ bù đắp cho nó thật nhiều để bù lại những ngày tháng đau buồn kia.
"Chuyện đã là của quá khứ rồi, nhưng nếu có được quay lại thì em cũng sẽ không thay đổi, vì lỡ đâu thay đổi thì em sẽ không gặp được chị"
"Chị yêu em, yêu em rất nhiều"
Chaeyoung táo bạo kéo Lisa vào một nụ hôn sâu, thúc đẩy cảm xúc của cả hai trở nên nóng rực ngay giữa công viên này. Không mất quá lâu để cả hai về nhà riêng của Chaeyoung, vừa vào đến nhà hai đôi môi lại tiếp tục tìm đến nhau, cứ thế triền miên cho đến khi nàng kéo nó ngã lên giường.
"Khoan...khoan đã". Lisa có chút chần chừ khi Chaeyoung vừa di chuyển tay xuống vạt áo của mình.
"Em sợ à? Nếu vậy thì chị không ép"
"Em không sợ, chỉ là...em chưa chắc phải làm sao..."
Ừ nhỉ? Môn Sinh học ở trường cũng chỉ phổ cập kiến thức cơ bản khi quan hệ tình dục giữa nam và nữ mà thôi, sau này lớn lên Lisa cũng chẳng mảy may quan tâm nữa và lại càng không có thời gian hoặc tâm trạng tìm hiểu thêm về những kiến thức mới khi mà những xu hướng tính dục khác bắt đầu trở nên phổ biến.
Việc nó yêu Chaeyoung chỉ vì đó là Chaeyoung mà thôi, nó cũng không để tâm về mấy cái định nghĩa kia.
Và một ánh nhìn gian xảo chợt xẹt ngang mắt của Chaeyoung, nàng trở mình, để Lisa nằm xuống còn bản thân thì chống một tay để không nằm đè lên nó hoàn toàn.
"Nếu như vậy thì chị sẽ chỉ cho bé cưng thực hành nha"
Và đó là một đêm rất dài...
.
Lisa bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, là ai đang gọi cho nó vào sáng sớm thế này? Điện thoại thì chẳng lưu được mấy số, à dạo gần đây có thêm số điện thoại của ba mẹ Chaeyoung thôi, còn lại nó cũng chẳng đi cho ai số lung tung cả.
Cố gắng rút tay ra thật nhẹ để con người say ngủ đang gối đầu trên tay mình không bị thức giấc, nó nhanh chóng mặt quần áo vào rồi ra khỏi phòng nghe điện thoại.
"Alo, cho hỏi ai vậy ạ?"
"Xin chào, em là Lalisa Manobal có phải không?". Đầu dây bên kia hỏi.
"Có chuyện gì không ạ?". Nó bắt đầu trở nên đề phòng, làm sao lại có người biết họ tên của nó như thế chứ?
"À xin lỗi vì nếu có làm em nghi ngờ, lẽ ra tôi phải giới thiệu trước. Tôi là Wonjae, trợ lý kiêm quản lý của đội tuyển Võ thuật quốc gia. Huấn luyện viên trưởng của chúng tôi sau khi xem đoạn video thi đấu vừa rồi đã rất ấn tượng với kĩ thuật và tinh thần thi đấu của em, nên ông ấy muốn gửi lời chiêu mộ em vào đội tuyển"
Khoan đã, Lisa tự hỏi liệu bản thân nó đã tỉnh ngủ chưa hay là vẫn còn đang mơ ngủ. Nó có nghe lầm không chứ? Nó vừa được mời vào đội tuyển quốc gia sao??? Nhưng rồi nó chợt nhớ ra một việc.
"Trước hết cho em cảm ơn vì đã liên lạc với em ạ, em rất vui vì anh đã gọi cho em nhưng có một việc anh cần biết, em là người Thái nên việc vào đội tuyển quốc gia có vẻ sẽ không khả thi lắm"
"Thế em nghĩ sao về việc nhập quốc tịch Hàn? Nếu như em cảm thấy ổn với việc nhập tịch thì chúng tôi sẽ hỗ trợ em toàn bộ mọi giấy tờ hồ sơ, với điều kiện em sẽ phải toàn tâm toàn ý cống hiến thi đấu cho quốc gia"
"Dạ...việc này..."
Lisa nghe đến đây đã bắt đầu lùng bùng lỗ tai, lắp bắp không biết nên trả lời ra sao vì nó vẫn còn đang chần chừ không biết nên quyết định sao cho đúng. Nhưng rồi nó cảm nhận được vòng tay ôm quanh eo mình, tiếp đến là hơi ấm bao phủ lấy từ phía sau, là Chaeyoung đang ôm lấy nó, lười biếng nhắm mắt tựa đầu lên vai nó. Và Lisa nghe nàng thì thầm bên tai.
"Đây là cơ hội tốt, đừng bỏ lỡ". Có lẽ nàng đã nghe được cuộc trò chuyện nãy giờ của hai người "Em quyết định như thế nào chị vẫn ủng hộ em"
"Alo? Em Manobal?"
"Dạ em đây ạ, em sẽ chấp nhận lời đề nghị này. Cảm ơn vì đã tạo cho em một cơ hội tuyệt vời như thế ạ, em sẽ cố gắng luyện tập và thi đấu". Nó liền trả lời.
"Thế thì quá tốt rồi, nói nhỏ cho em nghe điều này, em là người thứ ba mà huấn luyện viên trưởng của chúng tôi đích thân chiêu mộ đấy, ông ấy không hay tự chủ động như thế đâu. Ngày mai em có thể đến nhà thi đấu quốc gia gặp tôi và ông ấy để bàn rõ hơn không?"
"Dạ được ạ"
"Vậy thì hẹn em mười giờ sáng mai được không? Sẵn dịp ngày mai có buổi tập luyện, em đến làm quen với mọi người luôn nhé"
"Vâng ạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ, hẹn gặp anh ngày mai"
Vừa cúp máy xong, Lisa chưa kịp mở miệng ăn mừng thì đã bị Chaeyoung xoay người lại, hôn cái chụt lên môi nó một cái, cái con người này từ lúc yêu nhau đã trở nên nghiện hôn môi nó, ngày nào không hôn nó là ăn không ngon ngủ không yên. Chưa kể còn dạy nó thêm mấy cái chuyện mà có bật mười cái đèn cũng không sáng nổi.
"Vậy là bé cưng của chị sắp thành tuyển thủ quốc gia rồi nha! Ôi tự hào quá đi mất". Nàng lại ôm nó thật chặt, mới sáng ra đã có tin vui rồi, nhiều khi là tin động trời luôn là đằng khác.
Đây là cơ hội mà không phải ai cũng có, đặc biệt là với người nước ngoài như Lisa. Nhưng thường thì có cái mác "đội tuyển quốc gia" chống lưng thì việc gì cũng sẽ trở nên dễ dàng, ví dụ như việc nhập tịch của nó sau này chẳng hạn. Mà thật ra nếu không có dịp này thì Lisa rồi cũng sẽ được nhập tịch Hàn thôi vì nàng sẽ đứng ra bảo lãnh cho nó, chưa kể sau này nếu cả hai cưới nhau thì việc nó mang quốc tịch Hàn cũng là chuyện sớm muộn. Tự nhiên nghĩ đến việc cả hai trao nhau nụ hôn nồng thắm giữa lễ đường cái tự nhiên thích ghê nơi...
Quay trở lại việc chính, có vẻ như cuộc sống đã bắt đầu mỉm cười với Lisa, đã bắt đầu đối xử dịu dàng với bé cưng của nàng rồi. Bé cưng của nàng xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.
"Bữa giờ em luôn tự hỏi bản thân sắp tới sẽ làm gì, nhưng giờ em đã có câu trả lời rồi"
Lisa thoải mái hít hà mùi hương trên mái tóc nàng, trong lòng đang cảm thấy cực kì cực kì phấn khởi, trừ khoảnh khắc nó với nàng chính thức yêu nhau thì đây là một trong những lần hiếm hoi mà nó cảm thấy thật sự vui. Và nó cảm thấy thật đúng đắn khi tự cho bản thân một cơ hội để tiếp tục sống và nhìn thấy được những mặt tích cực tốt đẹp của cuộc sống này. Nó đã mắc kẹt trong tâm bão quá lâu rồi, giờ phải bước ra khỏi cơn bão này thôi.
"Em không có gì làm thì chị sẽ nuôi em, chỉ cần bên cạnh chị là được". Và Chaeyoung chợt tưởng tượng đến những ngày tháng sau này khi nó tham gia đội tuyển, phải đi đây đi đó tập luyện và thi đấu, không được gặp mỗi ngày nữa thì tự dưng có chút buồn "Mà vào đội tuyển sẽ bận lắm đấy, em nhớ là phải dành thời gian cho chị nha"
"Việc này thì chị không cần lo, dù bận rộn cỡ nào em cũng sẽ không quên chị người yêu dễ thương hay nhõng nhẽo của em đâu"
"Em nói ai nhõng nhẽo???"
"Tuy nhõng nhẽo nhưng lại rất gian tà trên giường ạ"
"Em chán sống rồi đúng không???"
Nàng buông Lisa ra rồi bắt đầu nhéo nó tới tấp, nhưng nó nào chịu đứng yên, lập tức bỏ chạy ra phòng bếp, nhưng chưa kịp chạy được ba bước thì đã nghe tiếng than đau của nàng sau lưng.
"A...đau". Chaeyoung ôm lấy phần bụng dưới của mình, chống một bên tay lên tường mà nhăn nhó mặt.
"Chị ổn chứ???". Nó lo lắng chạy lại hỏi han tình hình.
"Ổn cái đầu em! Hôm qua ai hành xác tôi đến giữa đêm mới chịu tha cho tôi hả?". Nàng liền trách nó, có lẽ hôm qua nó hơi mạnh tay rồi.
"Ơ? Thế hôm trước chị cũng làm y hệt như vậy với em mà em có than câu nào đâu". Nó liền bĩu môi không phục.
Đã được hơn một tuần kể từ cái đêm đáng nhớ kia, đáng nhớ là vì đó là lần đầu tiên cả hai thấy được thân thể của nhau, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác làm tình với người mình yêu và là lần đầu tiên trải qua nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau, rạo rực có, đau đớn có, thăng hoa có.
Lisa thắc mắc Chaeyoung cứ như là đã tham khảo trước vài nguồn tài liệu rồi hay sao ấy, hăng say chỉ nó từ cái này đến cái khác đến độ nó tiếp thu không nổi. À thì cũng không sai, có người đã lén hẹn cô bạn thân cảnh sát của mình ra quán cà phê ngồi mấy tiếng đồng hồ chỉ để học hỏi, được chia sẻ kinh nghiệm. Có tâm như vậy là cùng!
Mà cũng từ cái đêm đó thì cả hai đều cảm thấy rất hứng thú với chuyện giường chiếu, ngày nào cũng đè nhau ra vận động vài tiếng đồng hồ rồi mới chịu đi ngủ. Có lẽ ai cũng đang ở cái độ tuổi sức lực tràn trề phơi phới nên mới hăng say hào hứng như thế.
"Chị có cấm em than đâu? Tự nhịn thì tự chịu"
"Thôi cho em xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa". Lisa đành xuống nước dỗ dành người yêu.
"Thôi bỏ đi, lát nữa hết đau giờ á. Chị sắp lên công ty rồi, chị đi thay đồ trước đây"
"Em sẽ làm bữa sáng cho chị, bánh mì và mứt dâu nhé?"
"Món nào em nấu chị đều ăn, mà ăn được chính chủ còn ngon hơn"
"..."
Thật sự là cạn lời...
.
"Bé cưng!!! Bên này nè!"
Lisa vừa bước ra khỏi nhà thi đấu quốc gia đã nghe tiếng của Chaeyoung, cuộc gặp mặt của nó và huấn luyện viên trưởng kết thúc ngay trước giờ trưa nên nàng đã đến gặp nó cùng đi ăn trưa, sẵn dịp ở gần nhà thi đấu có một quán Việt Nam nổi tiếng bán ngon và rẻ nữa, ăn trưa ở đó chắc chắn không phải là một ý tồi.
"Chị đến lâu chưa?". Nó chủ động hôn nàng một cái, mới không gặp có mấy tiếng mà nhớ quá đi mất, sau này nhiều khi cả tuần không được gặp thì phải làm sao đây?
"Cũng vừa đến thôi, mà mọi việc thế nào rồi? Ổn chứ?"
Cuộc gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ, Lisa được gặp và làm quen hầu hết tất cả các thành viên của đội tuyển. Huấn luyện viên của đội có họ Kang, là người Mỹ gốc Hàn và đã dẫn dắt đội tuyển được hơn sáu năm, giúp nước nhà đem lại không ít thành tích vang dội trên các đấu trường quốc tế. Ông là một người rất thân thiện nhưng cũng rất nghiêm khắc, vài hôm trước ông được bạn mình, tình cờ là một trong các giám khảo ở đợt thi chung kết của Lisa vừa rồi, cho xem đoạn video thi đấu của nó, người này nhìn thấy được tiềm năng của nó nên mới cho ông xem và đúng là ông rất ân tượng và hài lòng với Lisa, từ kĩ thuật đến tinh thần thi đấu đều vừa ý ông.
Sau khi tìm hiểu thêm thì mới biết nó chỉ xuất thân từ một phòng tập nhỏ thì ông lại càng muốn chiêu mộ nó về đội. Một bông hoa chỉ nở rộ khi lớn lên ở vùng đất màu mỡ đầy dinh dưỡng, nhưng Lisa chính là một bông hoa từ mảnh đất khô cằn, tuy vậy vẫn nở rộ tỏa sáng, nói dễ hiểu hơn chính là có thiên phú. Để vụt mất bông hoa kiên cường này sẽ là một sự đáng tiếc cho đội tuyển, chưa kể sắp tới Hàn Quốc vừa đăng kí hạng mục Muay Thái trên các cuộc thi quốc tế nữa.
"Và chị biết gì không? Em sắp được đi học đại học đó!"
"Thật không? Em học ở đâu? Có phải là được tài trợ không?"
Câu trả lời là có, đó là một trong những đãi ngộ đầu tiên mà Lisa nhận được sau khi đặt bút kí tên gia nhập đội tuyển. Huấn luyện viên Kang đã đề nghị hỗ trợ một suất học ở Đại học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc cho Lisa, nơi này là cái nôi của những vận động viên và tuyển thủ quốc gia. Ông muốn nó một tấm bằng đại học để sau này sẽ dễ dàng hơn trong nhiều việc, và nó sẽ vừa đi học, vừa tập luyện và tham gia thi đấu. Chưa kể còn phải bắt tay vào chuẩn bị thủ tục giấy tờ giúp nó nhập tịch nữa. Thời gian sắp tới sẽ cực kì bận rộn đây.
"Bé yêu của tôi giỏi quá đi! Tự hào hết sức!". Nàng vui vẻ khoác tay Lisa.
"Mọi việc còn chưa bắt đầu mà, chị nói thế em áp lực lắm"
"Không đâu, không phải ai cũng được chiêu mộ như em đâu. Nhưng hứa với chị, phải giữ thân thể cho tốt, hạn chế chấn thương, được chứ?"
"Vâng thưa chị yêu của em"
"Mà ba mẹ khi biết tin đã vui lắm đó, còn gọi tụi mình về nhà ăn tối với hai người"
Sáng nay gặp ba mẹ ở công ty, nàng đã có dịp khoe về bé cưng của mình và ông bà Park cũng rất vui và chúc mừng Lisa. Ông Park còn nói nhà sắp có đứa con dâu là tuyển thủ quốc gia nữa chứ, bà Park nghe vậy cũng chỉ biết tủm tỉm cười, tâm tình hài lòng vô cùng.
"Vậy tối nay mình về ăn tối với cô chú"
"Cô chú gì chứ? Là ba mẹ"
"À...vậy tối nay mình về ăn tối với ba mẹ". Lisa lại tiếp tục "Mà em có báo tin cho BamBam và Dahyun rồi, hai cậu ấy lại lập kèo đi ăn mừng linh đình cuối tuần này. Chị đi với em không? Em cũng muốn giới thiệu chị với hai cậu ấy"
"Đơn nhiên là đi chứ! Chị...aaa!"
Có lẽ do đang vui quá nên Chaeyoung không chú ý, va trúng một người đang đi ngược lại phía mình.
"Xin lỗi! Tôi vô ý quá". Nàng liền xin lỗi trước, vốn định nói thêm vài câu nhưng đã phải khựng lại do quá đỗi ngạc nhiên.
Đó là vì người nàng vừa đụng trúng chính là Yeri, bên cạnh còn có Sooyoung đi cùng nữa.
"Yeri...". Nàng và Lisa không hẹn mà cùng nhau gọi tên cô bé đã từng là linh hồn lang thang ngày nào.
"Sao hai chị lại biết em? À chắc là do em đang đeo bảng tên rồi"
Nhưng hình như Yeri có vẻ như đã không còn nhớ gì về những chuyện trước đó rồi, Chaeyoung và Lisa bây giờ không khác gì hai người lạ mặt mà mình vô tình đụng trúng mà thôi.
"A là chị Lisa này!". Nhưng Sooyoung thì làm sao quên được Lisa, người đã cùng Jennie giúp đỡ em rất nhiều trong việc của Yeri vừa rồi "Yeri à, đây là người đã cùng chị Jennie giúp đỡ mình đó"
"Thế thì may quá, em chào chị ạ, em đã nghe Sooyoung kể về chị và chị Jennie. Em rất biết ơn hai chị vì đã giúp đỡ tụi em ạ, em đã định hẹn gặp hai chị khi thi xong học kì"
Gần một tháng trước, Yeri đột nhiên tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng của các bác sĩ và sự vui mừng tột độ của người thân và bạn bè, đặc biệt là Sooyoung. Tình hình chung của em đều rất ổn và chỉ cần vài buổi vật lý trị liệu thì đã có thể hoàn toàn xuất viện, nhanh chóng quay trở lại trường lớp để tiếp tục theo đuổi việc học, tiếp tục đam mê trở thành nghệ sĩ thần tượng. Sooyoung đã kể cho em nghe tất tần tật về sự giúp đỡ của Jennie và Lisa nên em đã luôn cảm thấy biết ơn hai người rất nhiều, có điều vì phải tập trung sách vở thi cử nên cả hai dự định sẽ mời Jennie và Lisa đi ăn một bữa sau khi thi xong, xem như lời cảm ơn cũng như kết thân thêm với hai người.
"Hai đứa cứ tập trung ôn thi đi nhé, chuyện đi ăn thì khi nào cũng được mà". Lisa vui vẻ đáp, bỗng để ý thấy Yeri cứ nhìn sang Chaeyoung nãy giờ, mà nàng dường như cũng đang có chút xúc động khi được gặp lại em nên không nói được gì.
"Chào chị, em là Yeri, còn đây là Sooyoung, cho hỏi chị là..."
"Chào hai đứa, chị là Chaeyoung, người yêu của Lisa". Nàng lấy lại bình tĩnh và trả lời.
"Em chào chị, không biết em đã từng gặp chị ở đâu chưa ạ? Không hiểu sao em thấy chị quen lắm, cảm giác như chúng ta đã gặp và thân thiết với nhau rồi đấy ạ". Đúng là Yeri không thể lí giải được cái cảm xúc kì lạ này khi vừa nhìn thấy Chaeyoung, một cảm xúc như thể vừa gặp lại một người chị thân thiết sau bao ngày không được gặp vậy.
"Chưa...chúng ta chưa gặp nhau lần nào"
"Vậy sao? Vậy mà em lại có cảm giác như đã thân thiết với chị từ lâu lắm rồi"
"Không sao, chưa thân rồi sẽ thân, đây là số của chị, nếu hai đứa cần giúp đỡ hay muốn hẹn hò cà phê gì thì đừng ngại". Nàng lấy danh thiếp ra đưa cho Yeri, xem như cả hai làm quen lại từ đầu vậy.
"Dạ được, rất vui được gặp hai chị. Tụi em phải về trường chuẩn bị cho tiết trưa rồi ạ, hẹn gặp lại hai chị sau nha". Yeri nói rồi kéo tay Sooyoung chạy ra trạm bus.
Nhìn hình bóng hai nữ sinh đang nắm tay nhau vui vẻ chạy đi mà Chaeyoung không khỏi ấm lòng, đúng là có những mối duyên rất kì diệu, đã có duyên ắt hẳn kiểu gì cũng sẽ gặp lại nhau. Mỗi người đều có một câu chuyện và cuộc sống khác nhau, Lisa, Yeri và Sooyoung tuy sớm gặp nhiều trắc trở khó khăn từ sớm nhưng những đứa trẻ này đã kiên cường vượt qua và tiếp tục sống, theo đuổi những hoài bão ước mơ của mình, Chaeyoung thì may mắn hơn một chút, tuổi thơ lớn lên ấm êm hạnh phúc cùng gia đình, nhờ biến cố vừa rồi mà gặp được cả ba, ắt hẳn là một cái duyên trời định. Cho nên nàng sẽ trân trọng những mối quan hệ này, đặc biệt là với Lisa, bé cưng của nàng!
"Mà mình đi ăn thôi, em đói lắm rồi"
"Được được, đi thôi! Mà trước khi đi chị có ăn nhẹ rồi nên chắc lát nữa em ăn là chủ yếu thôi"
Và bữa trưa hôm đó, Chaeyoung đã một mình ăn một tô Phở, một dĩa gỏi cuốn và nửa dĩa cơm chiên. Vậy rốt cuộc ai mới là người đói?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip