CHAP 28
Thêm nửa năm lại trôi qua nhanh chóng, mọi người đều trở về với cuộc sống công việc tấp nập bận rộn của bản thân.
Công việc ở công ty vẫn rất tốt, Chaeyoung còn vừa lên chức Giám đốc, sắp tới đích thân đứng ra xây dựng thêm trụ sở mới ở thành phố khác, mở rộng phạm vi kinh doanh hoạt động của công ty mẹ. Và nàng vẫn rất yêu Lisa, tưởng chừng mới như hôm qua vậy.
Việc tập luyện của Lisa cũng tốt không kém, những cuộc thi đấu lớn nhỏ đều đạt thành tích cao, kĩ năng và thực lực càng ngày càng được trau dồi và nâng cao. Và nó vẫn rất yêu Chaeyoung, mới đó mà đã hơn một năm cả hai bên nhau rồi.
"Nhớ bé cưng nhà mình quá đi mất". Chaeyoung bĩu môi mở điện thoại lên kiểm tra giờ giấc trên màn hình.
"Em ấy chắc đang chuẩn bị thi đấu rồi nên không kiểm tra điện thoại được nhỉ?". Jennie bên cạnh nàng hỏi.
"Ừ thì lần nào cũng như vậy, nhưng chắc lần này em ấy đang lo lắng lắm vì đây là vòng chung kết cơ mà"
"Em ấy sẽ làm tốt thôi, cuộc sống còn không quật ngã được em ấy thì mấy đối thủ kia có là gì đâu. Mà cậu cầm giúp mình đống túi với! Cái vày này xinh quá!". Jennie nói rồi hào hứng lấy ngay mẫu váy ưng ý và chạy vào phòng thử đồ.
Thế là Chaeyoung đành tìm chỗ ngồi chờ trong lúc cô bạn mình chìm đắm trong váy áo, trong lòng cảm thấy nhớ Lisa không tả nổi. Vì đang diễn ra Đại hội Thể thao Châu Á, một cuộc thi quy tụ hàng ngàn vận động viên khắp lục địa đến cùng thi đấu với hơn bốn mươi bộ môn khác nhau. Hàn Quốc chắc chắn không thể vắng mặt và đơn nhiên Lisa đã bị đội tuyển triệu tập từ sớm để tập trung huấn luyện, tuy vậy nó vẫn chịu khó về nhà với Chaeyoung mỗi ngày cho đến khi cùng đội tuyển lên đường thi đấu thì mới nước mắt ngắn nước mắt dài tạm xa nhau một thời gian, cụ thể là đã gần một tháng kể từ khi Đại hội diễn ra rồi.
Chaeyoung đơn nhiên là muốn bé cưng sớm trở về với mình chứ, nhưng nếu trở về sớm thì đồng nghĩa với việc thua cuộc phải ra về. Nàng thì lại muốn bé cưng của mình đi càng sâu vào vòng trong rồi nên đành phải nhẫn nhịn đè nén nỗi nhớ nhung này xuống mà động viên tiếp sức cho nó qua những cuộc điện thoại và những đoạn nhắn tin.
Chỉ thật tiếc là nàng không thể bay sang trực tiếp cổ vũ cho nó vì đang phải làm khá nhiều dự án quan trọng, nhưng dù có bận việc công ty cách mấy nàng vẫn sắp xếp lịch trống vào những khung giờ thi đấu để xem cổ vũ cho Lisa. Còn khoảng một tiếng nữa là đến giờ thi đấu nên chắc đợi Jennie thử đồ, thanh toán xong sẽ kéo cô vào quán cà phê nào đó vừa nghỉ chân vừa mở điện thoại lên xem.
Vừa nghĩ đến đây bỗng Chaeyoung bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc bước vào, vậy có nghĩa là...
Vừa nhìn thấy Chaeyoung, Jihyun có chút ngỡ ngàng rồi kéo tay Sangwoon đi ra thật nhanh như thể vừa trông thấy thứ gì đáng sợ lắm, đến độ anh ta chưa kịp phản ứng gì thì đã bị lôi đi ra ngoài mất. Nhưng Chaeyoung cũng không chậm hơn là bao, lập tức gửi những túi đồ của Jennie đã mua trước đó cho nhân viên rồi chạy đi tìm hai người, kết quả là vẫn đuổi theo kịp.
"Jihyun, Sangwoon"
Chỉ cần một câu gọi nhẹ tênh thoát ra từ miệng nàng thôi cũng đã đủ khiến hai người kia như hóa đá.
"Chaeyoung...". Sangwoon chủ động quay lại nhìn nàng trước, ánh mắt pha chút phức tạp.
Chỉ có mỗi Jihyun vẫn không dám nhìn lấy nàng dù chỉ một giây, có lẽ cô nàng này vẫn còn rất dè chừng sau từng ấy những việc mà bản thân đã làm với Chaeyoung.
"Có một quán cà phê gần đây, mình vào đó nói chuyện chút nhé?"
.
"Em...vẫn còn nhớ chuyện gì đã xảy ra đúng chứ?". Sangwoon vừa ngồi xuống đã cẩn thận dò hỏi nàng trước.
"Ý của anh là chuyện nào? Chuyện tày trời kia của anh và Jihyun, hay là..."
"Là vế sau"
"Vậy sự lựa chọn của tôi giống với anh". Nàng chắc nịch nói, rồi lại tò mò hỏi tiếp "Và có vẻ anh cũng đã không bỏ cuộc, đúng không?"
"Sau khi nghe em nói như vậy thì anh như được khai sáng, anh sẽ còn là một thằng đàn ông tồi hơn nữa nếu lúc đó anh bỏ cô ấy lại một mình. Chaeyoung, cảm ơn em"
"Mặc dù tôi không biết anh đã làm như thế nào để thành công quay về cơ thể của anh, nhưng thật sự tôi thấy mừng cho hai người"
"Anh sẽ kể cho em"
Đến ngày cuối cùng Sangwoon vẫn chỉ có duy nhất một giọt nước mắt của Jihyun mà thôi, đến những giây phút đó thì anh ta mới thật sự cảm thấy sợ hãi và hối hận khi biết bản thân mình sắp thật sự phải chết. Nhưng anh ta lại có hai người bạn thân từ thuở nhỏ và cả ba chơi với nhau cực kì thân thiết, Chaeyoung cũng biết hai người này nhưng chưa gặp gặp quá ba lần. Mặc dù rất giận và thất vọng trước lỗi lầm của anh ta, nhưng hai người nọ rốt cuộc vẫn không kiềm được nước mắt vào giây phút tưởng chừng anh ta sắp không vượt qua được. Kết quả là Sangwoon thu về được cùng một lúc hai giọt nước mắt vào những phút cuối, khá giống với trường hợp của Chaeyoung, chỉ khác ở chỗ lúc đó nàng vẫn còn dư giả thời gian hơn.
Lúc này thì Jihyun cũng đã đem nước đến cho cả ba, cô nàng đã tranh việc này với Sangwoon vì muốn có chút thời gian ổn định lại nội tâm đang có chút bão tố của mình. Có cho tiền cô nàng cũng không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Chaeyoung trong tình cảnh này, chưa kể còn chuẩn bị ngồi uống cà phê với nhau nữa chứ...
"Cậu dạo này khỏe chứ?". Chaeyoung hỏi thăm cô nàng.
"Mình...mình vẫn khỏe. Còn cậu?"
"Mình cũng rất tốt, cảm ơn cậu đã hỏi thăm"
Và bầu không khí im lặng ngượng ngùng chợt ập đến khi cả ba đều không biết phải nói gì với nhau tiếp theo.
Nhưng cuối cùng Jihyun không biết lấy đâu ra dũng khí mà phá tan cái bầu không khí này.
"Chaeyoung, cho mình xin lỗi vì tất cả. Đến tận bây giờ vẫn có những đêm mình mất ngủ vì cảm thấy áy náy và hối hận với những gì đã làm với cậu. Mình biết mình chả còn tư cách gì để nói với cậu những điều này hết, và cậu cũng có quyền cho đây là những lời dối trá, nhưng tận từ đáy lòng, mình thật sự xin lỗi cậu". Jihyun nói một mạch không ngừng, đến khi xong xuôi thì tiếp tục quay lại trạng thái hổ thẹn, hai tay bấu chặt lấy cốc nước cho đỡ phải run lên.
"Mình tin hai người đã phải trả giá đủ, và mình cũng tin cậu đã thật sự hối hận. Những giọt nước mắt của cậu đã chứng minh điều đó"
"Cậu...cậu biết sao?". Jihyun như không tin vào tai mình, kinh ngạc nhìn Chaeyoung.
Vậy là thực hư bây giờ đã rõ, chủ nhân của giọt nước mắt cuối cùng, giọt nước mắt giúp Chaeyoung thành công trở về cơ thể mình, không ai khác chính là Jihyun.
*Flashback*
Nép vào một góc khuất để trốn người y tá vừa bước ra từ phòng bệnh, Jihyun đợi người nọ vừa khỏi tầm mắt bèn nhanh chân lẻn vào bên trong phòng bệnh đó trước khi có thêm người qua lại.
Hình ảnh Chaeyoung không có chút sức sống nào đang nằm bất động trên giường bệnh cũng không khiến ánh mắt đầy oán hận của cô nàng giảm bớt. Trớ trêu làm sao khi Sangwoon cũng đang được điều trị ở đây, nhưng lại phải nằm ở phòng bệnh thường chật chội thiếu tiện nghi cùng với năm bệnh nhân khác. Nói chung điều kiện không hề tốt chút nào khi so với phòng bệnh VIP nằm ở khu cách biệt với sự chăm sóc tận tình và an ninh nghiêm ngặt.
"Cậu chắc là đang hả hê lắm đúng không?"
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Jihyun và Sangwoon đã mất tất cả, tiền bạc, tài sản và kể cả cái dự định tổ chức đám cưới linh đình kia cũng như tan thành bọt biển. Gia đình hai bên cũng không đủ khả năng giúp chi trả toàn bộ số tiền nợ nên cả hai đành phải tạm cắt đứt liên hệ với gia đình để họ không bị liên lụy từ phía đám đòi nợ cho vay nặng lãi.
Sống trong sự thấp thỏm lo sợ là việc làm mỗi ngày của hai người, và nỗi sợ đã thật sự tìm đến khi đám người đòi nợ thuê xuất hiện và truy đuổi Sangwoon không ngừng. Kết quả thì ai cũng biết, Sangwoon đang không biết sống chết thế nào nữa...
"Nếu như cậu phát hiện ra từ lâu rồi thì tại sao không làm rõ mọi việc lúc đó luôn chứ? Tại sao lại để đến phút cuối mới hành động? Hả?!?!"
Không biết ai lại đi đồn thổi là Chaeyoung thật ra đã biết chuyện từ lâu, thời gian qua chỉ giả vờ không biết, lén cho người theo dõi và chốt hạ cú chót ngay khi cả hai nghĩ âm mưu đã thành công mĩ mãn. Thật là một tin đồn thất thiệt mà...
Cho nên Jihyun liền có cái cớ trách cứ nàng.
"Cậu chơi đùa với tụi tôi chắc là vui lắm đúng không? Nghĩ lại tôi thấy tôi như kẻ ngốc dưới tay cậu vậy! Có phải là cậu sẽ cảm thấy rất tiếc khi không chứng kiến được cảnh tụi tôi xấu hổ nhục nhã trước đám đông đúng không? Thà cậu bắt quả tang từ đầu đi thì mọi việc sẽ không đến nỗi tệ như bây giờ!"
Đã làm sai mà còn đòi hỏi, thật khó hiểu.
Nhưng có lẽ lí trí của Jihyun lúc này hoàn toàn bị sự hận thù kiểm soát, trong lòng không còn gì khác ngoài sự thù ghét Chaeyoung và việc đổ lỗi lên nàng.
"Cậu khiến chúng tôi sống khốn khổ, làm cho anh Sangwoon của tôi sống không bằng chết. Vậy thì để tôi cho cô hiểu cái cảm giác đó nó như thế nào!"
Và bàn tay không ngừng run rẩy của nàng ta liền được đưa về gần phía giường bệnh của Chaeyoung. Có lẽ ý định đã quá rõ ràng, nàng ta đang muốn tháo mặt nạ oxy của Chaeyoung ra, để cho nàng trải qua cái cảm giác ngạt thở đến tuyệt vọng mà không thể cầu cứu.
Mà một khi để lâu thêm vài phút nữa, kết cục tệ nhất chắc chắn sẽ khó tránh khỏi.
Không ổn rồi!
Hiện giờ không có ai ở đây để ngăn cản cái hành động dại dột này hết!
Nhưng bàn tay run rẩy kia chưa kịp làm gì thì chủ nhân của nó đã ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở.
"Hức...làm sao tôi có thể...hại chết cậu được chứ...hức"
Ý định xấu xa đã sớm bị dập tắt bởi lương tâm đang không ngừng cắn rứt của Jihyun, có lẽ nàng ta không đủ gan để làm ra cái chuyện tày trời kia, hiểu cách khác là hèn nhát, hoặc cũng có thể là do nàng ta vốn không phải là người quá xấu xa đến nỗi sẽ nhân tâm hại chết người mình từng xem là bạn tốt.
Bây giờ nghĩ lại về cái lời đồn kia, Jihyun tin rằng chắc hẳn Chaeyoung vẫn chưa hay biết gì, nàng ta cùng Sangwoon làm việc xấu thì kiểu gì cũng phải trả giá, đổ lỗi lên Chaeyoung chỉ là một cách làm hèn hạ để tự an ủi bản thân mà thôi.
"Tôi xin lỗi...thật sự xin lỗi cậu! Tôi là một con người tồi tệ khốn nạn! Cậu giúp đỡ che chở cho tôi nhiều như vậy mà tôi chỉ toàn làm những điều không phải với cậu"
Lúc này Jihyun đã đứng lên được một chút, ghé lại sát giường bệnh của Chaeyoung hơn, dùng tay sờ nhẹ lên khuôn mặt vẫn còn rất xinh xắn nhưng thiếu chút sức sống của nàng rồi tiếp tục nói.
"Tôi mong cậu mong sớm bình phục, cậu phải bình phục đã rồi ghét bỏ tôi sau cũng được"
Rồi nàng ta tông cửa chạy đi thật nhanh với khuôn mặt ướt đẫm trước ánh mắt hiếu kì của nhiều người xung quanh.
*End Flashback*
"Mình biết chứ, mình phải cảm ơn vì giọt nước mắt đó của cậu"
Và câu nói đầy ý xâu xa này chỉ có Chaeyoung và Sangwoon là hiểu được.
"Một người như mình không xứng đáng có lời cảm ơn của cậu". Jihyun sau khi dồn hết can đảm nói một tràn vừa rồi thì lại rụt người về, không dám nhìn nàng nữa.
"Ai rồi cũng sẽ mắc lỗi, quan trọng là sau đó có nhận ra được và khắc phục hay không. Mình không phải là người sẽ ôm hận thù trong lòng mà sống qua ngày, nếu như mình không cảm nhận được sự ăn năn hối lỗi của hai người hiện tại thì buổi cà phê này đã không diễn ra đâu"
"Cảm ơn em Chaeyoung, nếu em nói như vậy thì tụi anh cảm thấy thật sự nhẹ nhõm. Thời gian qua lương tâm của anh cũng đã dày vò anh quá đủ rồi". Sangwoon từ tốn với nàng, tay thì tìm đến tay Jihyun mà nắm lấy để trấn an cô nàng.
"Nhưng chắc mình vẫn sẽ cần thời gian để làm quen được với việc này, vì mình nghĩ sau này nếu gặp cậu thì cảm giác tội lỗi vẫn sẽ tìm đến mình"
"Chả sao cả, cuộc sống ai cũng bận rộn, thêm một dịp đụng mặt nhau như vừa rồi chắc là không dễ đâu". Chaeyoung tin là hai người kia cũng đang tất bật với cuộc sống khi họ phải bắt đầu lại từ đầu "Với lại, mong hai người luôn hạnh phúc như bây giờ"
"Cảm ơn cậu"
"Và sau đây sẽ là màn chung kết mà mọi người mong chờ nhất, đó chính là trận chung kết Muay Thái giữa nước chủ nhà và Hàn Quốc"
Ngay lúc này, màn hình TV đối diện cả ba vẫn luôn phát sóng trực tiếp Đại hội Thể thao Châu Á từ nãy giờ, năm nay Hàn Quốc đã thu về không ít thành tích nổi bật nên đây là chủ đề nóng đang được bàn tán khắp nơi. Cho nên đài truyền hình quốc gia liền cho người theo phát sóng trực tiếp từng giây từng phút của cuộc thi để mọi người cùng theo dõi. Và vừa hay khi cuộc trò chuyện của Chaeyoung và cặp đôi kia vừa kết thúc thì đã chiếu đến trận chung kết Muay Thái, nàng canh giờ chuẩn thật!
"Đại diện cho nước chủ nhà chính là Sawsing Sor Sopit, một gương mặt kì cựu trong giới Muay Thái với một trăm bảy mươi trận thắng và hàng chục giải thưởng trên con đường sự nghiệp"
Xuất hiện trên màn hình TV là một người con gái với thân hình nhỏ nhắn nhưng cơ thể vô cùng săn chắc và khỏe mạnh, nhan sắc tuy trông rất dễ thương nhưng ai cũng có thể cảm nhận được nếu ăn phải một đấm của người này thì xem như đã bước thêm một bước đi gặp ông bà.
"Đại diện cho Hàn Quốc là Lalisa Manobal, mặc dù đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đăng kí hạng mục Muay Thái nhưng gương mặt mới này đã tỏa sáng khi vượt qua nhiều đối thủ nặng kí, chứng minh khả năng của mình. Trận chung kết này sẽ là lần chạm mặt căng thẳng giữa gương mặt kì cựu và gương mặt mới nổi. Liệu ai sẽ đem về chiến thắng cho đất nước của họ đây?"
Giọng hào hứng của bình luận viên không ngừng vang lên, tạo cho người theo dõi qua màn hình cũng có thể cảm nhận được sức nóng tại nhà thi đấu ngay lúc này.
"Đại diện nước mình cũng là người Thái đó, mới nhập tịch được một năm"
"Nghe nói bên đó chửi mắng con bé dữ lắm"
"Hôm qua đoàn bơi lội của họ cũng toàn người da trắng không phải sao? Mèo lại đi chê mèo lắm lông!"
"Việc chiêu mộ nhập tịch cho vận động viên đâu phải chuyện lạ gì nữa mà sao dân bên đó lại phản ứng tiêu cực như vậy nhỉ?". Đến lượt Sangwoon cũng tham gia cùng những lời bình luận xung quanh.
Nhưng dường như Chaeyoung đã quen với việc này, nàng bây giờ chỉ cầu mong Lisa sẽ giành chiến thắng một cách thuyết phục nhất có thể, không bị chấn thương và trở về với nàng.
Năm nay Thái Lan đăng cai làm nước chủ nhà của Đại hội Thể thao và khi vừa biết tin Lisa đã thẫn thờ hết nửa ngày, nó không nghĩ là bản thân sẽ trở về quê nhà theo cách này. Nhưng cũng nhờ Chaeyoung bên cạnh không ngừng động viên nên nó đã sớm lấy lại tinh thần, cùng đội tuyển lên đường thi đấu. Dù gì khi về Thái cũng còn ba mẹ nó chào đón nó mà.
Và khi càng vào các vòng trong thì nó bắt đầu nhận về nhiều bình luận không mấy tích cực từ khán giả Thái Lan khi họ biết tin nó vừa nhập quốc tịch để thi đấu cho phía Hàn Quốc. Nhiều người nặng lời còn nói nó phản bội đất nước, không tôn trọng môn thể thao nước nhà và không có lòng tự tôn dân tộc.
Nhưng họ làm sao biết được quê hương nơi Lisa sinh ra cũng chính là nơi chôn vùi đi bao niềm vui và hoài bão tuổi thơ của nó? Là nơi chứng kiến nó không ngừng bị tổn thương và đau khổ đến mức gần như tháo chạy khỏi nơi này.
Việc nhiều nơi chiêu mộ vận động viên từ nước ngoài để củng cố đội tuyển của họ là việc thường thấy ở các cuộc thi thể thao, và các vận động viên được chiêu mộ đó sẽ sẵn sàng từ bỏ quốc tịch của họ mặc dù họ có thể vẫn đang có một cuộc sống tốt đẹp ở quê nhà.
Nhưng trường hợp của Lisa thì khác, nó đã xác định sẽ ở lại Hàn Quốc lâu dài mặc cho có không tham gia đội tuyển đi chăng nữa. Việc tham gia đội tuyển chỉ là một nhân tố thúc đẩy con đường ở lại Hàn của nó thuận lợi hơn mà thôi.
"Tôi là bạn thân của Lalisa đây. Mấy người không biết gì thì đừng có nói! Còn nhớ vụ án một năm trước về tên thầy bói lợi dụng tôn giáo lừa đảo khiến bao gia đình tan nát không? Bạn tôi chính là một trong những nạn nhân của vụ lừa đảo đó, nếu các người đọc báo rồi thì sẽ hiểu những đứa nhỏ trong mấy gia đình đó đã khổ sở thế nào đúng chứ? Gặp mấy người thì mấy người có bỏ chạy không?
Một điều đơn giản thế này, nơi nào không đem lại được sự an toàn cho tôi và gia đình thì việc sống ở một nơi khác không có gì sai cả. Đừng nói tôi chê bai gì quê nhà nhé, tôi vẫn tự hào đi khoe tôi mang dòng máu Thái Lan trong người và mong mấy người nhìn nhận sự việc khách quan hơn là đi quy chụp rồi hùa nhau chửi rủa người khác như vậy!"
Khỏi cần nói thì ai cũng biết đây chính là bình luận của BamBam để lại trên mấy cái bài đăng về Lisa trên mạng xã hội.
"Tôi cũng là một người bạn khác của Lisa, cậu ấy ngay từ đầu đã xác định sẽ định cư ở Hàn rồi nên có vào đội tuyển hay không thì cậu ấy vẫn sẽ ở lại đây thôi. Không phải người trong cuộc nên mong mọi người đừng nói như kiểu ta đây hiểu rõ về cậu ấy lắm, tôi là bạn với cậu ấy hai năm còn chưa dám khẳng định hiểu hết cậu ấy nữa mà"
Và Dahyun cũng năn nỉ BamBam phiên dịch dùm mấy câu rồi đăng lên bênh vực Lisa. Đúng là nó có hai người bạn quá chất lượng.
Chaeyoung cũng rất cảm kích với việc làm của cả hai và may thay Lisa chẳng mấy để tâm tới mấy cái bình luận chỉ trích trên mạng cho lắm. Nó chỉ lo tập trung cố gắng hết sức thi đấu mà thôi, hơn ai hết nó rất mong được về với Chaeyoung nhưng đồng thời nó cũng không muốn thua cuộc.
"Mà đối thủ nước nhà kì này không đùa được đâu, nhưng cô nhóc kia chắc chắn sẽ làm được". Sangwoon vẫn đang chăm chú theo dõi trận đấu trên TV, có vẻ như anh ta không còn nhớ mấy về Lisa sau cái lần gặp ngắn ngủi kia.
Chaeyoung từ giây phút nhìn thấy Lisa xuất hiện trên sàn đấu liền không để thêm được câu chữ nào vào tai, toàn tâm toàn ý cầu nguyện cho người mình yêu sẽ giành chiến thắng đầy thuyết phục. Và sau đó sẽ về nhà bên nàng.
Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng khi đôi bên đều liên tục ghi điểm, chứng tỏ kĩ năng của Lisa so với đối thủ nặng kí này không có quá nhiều chênh lệch. Mặc dù vui khi thấy nó đang giành lợi thế nhưng Chaeyoung vẫn là không ngăn được cảm giác xót xa khi thấy nó bị đối thủ đánh trúng, lần nào đi thi về nàng cũng đè nó ra bôi dầu xoa bóp hết, lần này nó về chắc phải đem ra spa bảo trì toàn thân quá.
Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc, mọi người đang vô cùng hồi hộp đợi kết quả cuối cùng từ ban giám khảo.
"Quả là một trận đấu ngang tài ngang sức đúng không quý vị khán giả? Và sau đây sẽ là màn công bố người chiến thắng. Ba...hai...một"
Và cả quán cà phê liền vỡ òa trước hình ảnh người trọng tài vừa nắm tay của Lisa giơ lên một cách ngạo nghễ. Chaeyoung thì hạnh phúc và tự hào đến độ muốn khóc, nhưng nàng sẽ để dành những giọt nước mắt này mà khóc với Lisa sau. Bé cưng của nàng đã làm được rồi!
"Người chiến thắng không ai khác chính là tuyển thủ của Hàn Quốc, Lalisa Manobal! Xin chúc mừng đội tuyển Hàn Quốc vừa đem thêm về một tấm huy chương vàng. Số điểm và nhận xét của ban giám khảo dành cho tuyển thủ này vô cùng tốt, tương lai chắc chắn sẽ trở thành gương mặt nổi bật nhất nhì của làng Muay Thái. Và giờ đây ban giám khảo sẽ trao huy chương cho các tuyển thủ. Xin mời"
Quốc ca Hàn Quốc được vang lên một cách tự hào sau khi cái huy chương vàng đang nằm yên vị trên cổ của Lisa. Nó vẫn giữ thái độ điềm tĩnh chuyên nghiệp, khoảnh khắc chiến thắng cũng chỉ mỉm cười thật tươi cúi đầu chào cảm ơn mọi người thay vì nhảy lên hô hào ăn mừng, thái độ này đã ghi điểm rất nhiều trong lòng khán giả đến xem trực tiếp tại sân vận động lẫn trên truyền hình.
"Xin chào, tôi là phóng viên Yoo Minji đang trực tiếp ngay tại nhà thi đấu Huamark, nơi vừa chứng kiến chiến thắng của đội tuyển Hàn Quốc trong hạng mục Muay Thái. Thú thật với quý vị tôi đã không ngừng nổi da gà khi xem trận đấu vô cùng tuyệt vời của tuyển thủ của chúng ta. Và không để mọi người đợi lâu, tôi sẽ phỏng vấn Lalisa Manobal, chủ nhân của tấm huy chương vàng Muay Thái của Đại hội Thể thao Châu Á năm nay"
Vị phóng viên nhanh chân tìm đến Lisa đang trò chuyện cùng đối thủ vừa rồi của mình. Trông cả hai đều rất vui vẻ, rất đúng với tinh thần thể thao.
"Chào em, chị là phóng viên truyền hình quốc gia, chị có thể xin vài phút của em được không?"
"Chào chị! Tất nhiên là được ạ!". Lisa vui vẻ nhận lời.
"Trước hết, chúc mừng em nhé! Khán giả ở quê nhà đang vô cùng vui trước chiến thắng của em. Em có lời gì muốn gửi đến mọi người không? Và em có cảm nghĩ gì ngay lúc đang thi đấu?"
"Em cảm ơn chị ạ. Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những ai đã tin tưởng và ủng hộ em, đó chính là động lực rất lớn để em cố gắng. Còn trong lúc thi đấu thì em chỉ biết cố gắng hết sức thôi ạ, đối thủ của em rất giỏi và dày dặn kinh nghiệm, em rất ngưỡng mộ chị ấy"
"Thế còn cảm xúc của em khi biết mình đã chiến thắng?"
"Em cảm thấy biết ơn ạ! Em biết ơn huấn luyện viên Kang vì đã chỉ dẫn cho em, em biết ơn bạn bè, người thân, những khán giả vì luôn tin tưởng ủng hộ em hết mình và em biết ơn bản thân em vì đã không bỏ cuộc. Em sẽ tiếp tục cố gắng trong tương lai để không làm mọi người thất vọng ạ"
"Có vẻ em sẽ là nguồn cảm hứng của nhiều bạn trẻ hiện giờ, em có lời khuyên gì cho các bạn không?"
"Em đã từng nhiều lần muốn bỏ cuộc vì quá khứ không mấy tốt đẹp của bản thân, từng nhìn cuộc sống này qua cặp mắt vô cùng bi quan. Nhưng cuối cùng em cho bản thân thêm một cơ hội, nhìn nhận cuộc sống theo hướng khác và từ đó nhận thấy cuộc sống cũng không đến nỗi tệ như em từng nghĩ. Nên em mong mọi người hãy tin vào bản thân và không ngừng cố gắng, có thể sẽ chậm trễ hơn người khác, nhưng kết quả tốt rồi vẫn sẽ đến với mọi người"
"Cuối cùng, em còn lời gì muốn nói nữa không?"
"Em có vài lời muốn nói với người yêu của em ạ"
"Chị nghĩ nhiều bạn khán giả vừa bị thất tình rồi đây haha. Mời em"
"Cảm ơn chị thời gian qua luôn đồng hành bên cạnh, ủng hộ và chăm sóc cho em. Chiến thắng này một phần cũng dành cho chị, em nhớ chị! Đợi em về nhé! Em yêu chị"
"Cảm ơn em vì những lời chia sẻ vừa rồi, chúc em thành công trong tương lai nhé!"
"Em cảm ơn chị ạ"
"Vừa rồi là màn phỏng vấn nhanh với tuyển thủ Lalisa Manobal, người vừa đem lại tấm huy chương vàng thứ hai mươi bảy cho đoàn thể thao Hàn Quốc. Và tôi là phóng viên Yoo Minji, hẹn gặp lại quý vị khán giả vào vòng thi chung kết bóng chuyền nữ vào chín giờ sáng ngày mai"
Chaeyoung lúc này vẫn chỉ để ý bóng lưng quen thuộc đang ăn mừng cùng đội tuyển ở phía sau lưng nữ phóng viên kia, bé cưng của nàng sau bao nhiêu ngày cố gắng cuối cùng cũng có được một thành tựu để đời rồi, lần này về phải thưởng nóng mới được!
"Em ấy giỏi thật nhỉ? Đội tuyển của chúng ta năm nay chắc sẽ xếp hạng không thấp đâu". Sangwoon đợi khi TV chiếu sang nội dung khác thì mới chịu quay sang nó với nàng và Jihyun.
"Đúng là tuổi trẻ tài cao". Jihyun cũng gật gù công nhận, cô nàng thì chẳng biết gì về mấy môn thể thao này đâu, nhưng vừa rồi xem Lisa thi đấu cũng hiểu được vì sao nhiều người lại thích xem thể thao đến như vậy.
Chaeyoung chưa kịp mở miệng khoe về em người yêu thì đã bị cô bạn thân tội nghiệp bị nàng bỏ quên chen vào.
"Park Chaeyoung! Cậu có biết mình đi khắp cái trung tâm thương mại này để tìm cậu không hả??? Mình thiếu điều muốn đưa hình cậu lên bảng tin truy nã toàn quốc đó!"
Jennie trên tay xách một đống túi lớn nhỏ, ấm ức xả một tràn với Chaeyoung. Tự dưng hào hứng thử đồ xong, ra ngoài định khoe với cô bạn thân thì không thấy người nọ đâu, nhắn tin thì không thấy trả lời, gọi điện cũng không thấy nghe máy, ra bãi đỗ xe thì thấy xe nàng vẫn ở đó, hỏi nhân viên thì họ chỉ nhìn thấy nàng vội vã chạy đi đâu đó thôi. Thế là Jennie phải đi từng tầng để tìm bạn mình, còn nghiêm túc nghĩ đến việc gọi điện cho Jisoo huy động lực lượng cảnh sát đến tìm người nữa kìa. Cũng may khi đi ngang quán cà phê này thì mới gặp được người cần gặp.
"Xin lỗi xin lỗi! Mình chạy gấp quá không kịp báo với cậu"
Và sự chú ý của Jennie va vào Sangwoon và Jihyun đang ngạc nhiên nhìn cô.
"Á à! Thì ra là hai người! Hai người ép buộc Chaeyoung bạn tôi tới đây đúng không??? Gan lắm gan lắm! Đã lừa bạn tôi rồi còn tính đe dọa gây sức ép gì với bạn tôi đúng không?". Jennie vừa buông hết đống túi xuống đất vừa bấm điện thoại gọi cho Jisoo "Soo à! Gọi đội đặc nhiệm của em tới đây mau!"
Và trong khi Lisa đang hạnh phúc ăn mừng cùng đồng đội và ba mẹ ở Thái thì chị người yêu của nó đang phải chật vật can ngăn cô bạn thân của mình khỏi việc lạm dụng chức vụ đòi hốt người ta về đồn tra khảo...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip