CHAP 3

Có nên ghé sang bệnh viện không nhỉ?

Chaeyoung đắn đo thì đắn đo vậy thôi chứ hiện giờ đang đứng trước cửa bệnh viện rồi này, thật ra thì nàng cũng không chắc là ở bệnh viện Hongdae này đâu nhưng nàng nghĩ với mối quan hệ thân thiết giữa ba mẹ nàng và giám đốc bệnh viện sẽ là lí do để mà "thân xác" của nàng đang được điều trị tại đây.

Để chắc chắn được điều này, nàng sẽ đi hỏi thử xem có bệnh nhân nào tên Park Chaeyoung không là biết ngay. Và kết quả là có thật! Vậy là nàng đã không đoán sai rồi!

Nhanh chóng tìm được phòng mà "thân xác" mình đang ở đó, nàng chỉ dám đứng từ phía ngoài mà nhìn vào bên trong, nhưng hình như trong phòng đang không có ai thì phải? Thế là nàng đánh liều mà đẩy nhẹ cửa bước vào luôn, và quả nhiên là không có ai thật. Mà giờ này không có ai ở đây cũng đúng vì ba mẹ nàng vẫn còn phải lo việc ở công ty cơ mà, giờ này là giờ bắt đầu làm việc rồi, chắc hôm qua họ cũng đã túc trực ở đây cả đêm lo lắng cho nàng rồi.

Quan sát lấy "thân xác" đang bất động của mình mà nàng không thể nào kiềm được nỗi xót xa trong lòng, không ngờ nàng lại bị thương nặng đến thế. Ôi không biết khi hồi phục rồi nhan sắc của nàng có bị ảnh hưởng không nữa. Trời ơi cái nhan sắc trời phú này của nàng!!! Nàng không muốn mất nó đâu aaaaaa!!!

"Xin lỗi. Em là ai thế?"

Đang khóc ròng một dòng sông trong lòng, bỗng có tiếng nói xuất hiện từ phía sau nàng khiến nàng giật mình quay lại. Thì ra là một người y tá, chắc là chị ấy đến để kiểm tra cho "thân xác" của nàng đây mà.

"Dạ...em...em là cấp dưới của chị ấy. Em nghe tin chị ấy gặp tai nạn nên đã đến thăm". Cuối cùng nàng cũng nghĩ được một lí do để nói với người y tá kia.

"Thế à? Vậy thì phiền em để chị kiểm tra cho cô ấy một chút nhé?"

"Dạ được chị cứ làm đi ạ". Nàng nhích sang một bên, nhường đường cho chị y tá "Chị có thể...cho em biết tình hình của em...à không của chị ấy được không ạ?"

"Ngoài vết thương nặng ở đầu ra thì không có gì đáng quan ngại cả". Người y tá vừa kiểm tra các thông số trên những chiếc máy phức tạp vừa trả lời nàng.

"Cảm ơn chị, nếu không có gì thì em về trước nhé, phiền chị chăm sóc để mắt đến chị ấy dùm em"

"À mà có thể cho chị biết tên của em được không? Ông bà giám đốc dặn chị là phải thông báo lại cho ông bà ấy biết nếu như có người đến thăm cô ấy". Người y tá vội gọi nàng trước khi nàng kịp bước đến cửa.

"Dạ...không cần đâu chị, nếu nói ra thì chắc họ cũng không biết em đâu ạ. Chào chị em về!". Nàng nói với người y tá rồi nhanh chóng chuồng mất.

Uống cạn hộp sữa chuối trong tay, Chaeyoung bên trong thân xác của Lisa, khẽ nhìn về nơi đường xá bận rộn đông đúc xe qua lại. Bây giờ nàng phải làm gì tiếp theo đây? Không lẽ lại ngồi không như thế mà có được ba giọt nước mắt từ ba người không cùng huyết thống sao? Nàng phải làm gì đó mới được!

Kiểm tra sơ qua ví tiền của Lisa, Chaeyoung buông một hơi thở dài, bây giờ cái ví tiền này phải nuôi đến tận hai con người lận, chắc là Chaeyoung phải tự lực cánh sinh thôi. Vậy có nghĩa là nàng phải tìm một việc làm nào đó đúng chứ?

Nhưng với độ tuổi này của Lisa, thì cái ý định xin vào làm việc ở công ty của gia đình nàng bỗng chốc tan tành mây khói vì độ tuổi này vẫn chưa đủ điều kiện để được nhận vào, mà nàng thì làm gì còn chuyên môn khác để xin việc nữa...Ây da! Vụ này căng quá đi...

"Park Chaeyoung! Động não lên tí đi chứ!"

Và đang có một con người cố gắng vặn hết chất xám của mình ra để mà tìm được cách giải quyết tốt nhất, may mắn một điều là sau chừng mười phút ngẫm nghĩ thì Chaeyoung cuối cùng cũng nghĩ ra cách rồi!

"Mày quả là một con người thông minh!"

.

"Xin lỗi, có phải cửa hàng của mình đang cần tuyển nhân viên mới phải không ạ?"

Chaeyoung trong thân xác của Lisa rụt rè đặt chân vào một cửa hàng mỹ phẩm sang trọng trên một con phố tất bật người qua lại, nơi mà trước cửa có treo một tấm bảng tuyển nhân viên mà theo nàng nhớ, tấm bảng này đã được treo tầm một tháng rồi, và cũng may lúc này đang không có vị khách hàng nào, nên nàng nhanh chóng được các nhân viên ở đó chú ý đến.

"Đúng thế, em định xin tuyển à?". Một chị nhân viên, trông có vẻ lớn tuổi nhất, đứng lên và nhanh chóng hỏi nàng.

"Dạ vâng...em thắc mắc rằng liệu em có cần phải..."

"Em phải gặp quản lí của chúng tôi đã". Người nhân viên đó cắt ngang lời của nàng, và việc này khiến cho nàng có chút khó chịu.

"Để chị đưa em đi gặp quản lí nhé?". Thế là một người nhân viên khác trông thân thiện hơn rất nhiều đi đến bắt chuyện với nàng "Em thông cảm nhé, chị ấy đang có một vài chuyện không vui nên nói chuyện có chút khó nghe"

"À vâng...không sao đâu ạ". Chaeyoung cũng đã hài lòng với lời giải thích của người nhân viên này, liền vui vẻ trả lời.

"Thế thì giờ chúng ta sẽ đi gặp quản lí luôn nhé? Bác ấy đang ở trong phòng làm việc"

Và nàng im lặng bước theo người nhân viên thân thiện này vào bên trong, không mất quá nhiều thời gian để cả hai đến được phòng làm việc của người quản lí. Lịch sự gõ vài lần lên cánh cửa kính dày trước mắt, người nhân viên nhanh chóng nhận được hồi âm từ phía bên trong.

"Vào đi"

"Chào bác! Là cháu đây ạ! Có người mới đến xin việc ạ". Người nhân viên liền thông báo ngay với quản lí của mình khi vừa đẩy cửa bước vào bên trong.

"Được rồi, cảm ơn cháu, cháu có thể quay lại làm việc được rồi. Mọi việc còn lại để tôi". Người nữ quản lí có vẻ như đang bận rộn với cả tá hồ sơ trước mắt, cho nên từ nãy đến giờ chỉ cắm cúi mặt vào mấy đống hồ sơ đó.

"Dạ, thế thì cháu đi đây ạ". Người nhân viên đó quay sang nói với Chaeyoung sau khi đã cúi chào quản lí của mình "Cố lên nhé! Mong sẽ được làm việc cùng với em"

"Em cảm ơn chị!"

"À Seungwan này". Người quản lí đã kịp gọi tên người nhân viên đó khi chị ấy có ý định rời đi, thì ra chị ấy tên là Seungwan.

"Dạ vâng?"

"Cháu bảo Joohyun nó mau làm lành với người yêu của nó đi nhé! Cứ để cái bộ mặt lầm lì đó cả ngày thì chả có khách hàng nào dám ghé mua đâu"

"Dạ cháu biết rồi! Cháu sẽ nói với chị ấy". Seungwan mỉm cười trả lời người quản lí của mình, sau đó nhanh chóng quay về với công việc của mình.

Chaeyoung tò mò đoán rằng, chắc Joohyun chính là người nhân viên khó chịu khi nãy rồi, vì nàng thấy ngoài chị ấy ra thì những người khác khá là thân thiện cơ mà.

"Mời cháu ngồi"

"Dạ vâng". Mém nữa là nàng quên mất là mình đang đi xin việc rồi, cho tới khi người quản lí lên tiếng bảo nàng ngồi thì nàng mới chợt nhớ ra và liền làm theo lời của người quản lí này, ngồi ngay ngắn xuống chiếc ghế trước mắt.

Lúc này, người quản lí mới tháo cặp kính của mình xuống và ngước lên nhìn Chaeyoung, hoặc là nhìn Lisa.

"Thế cháu đang tính...Ơ??? Là cháu! Là cháu đúng chứ?!?"

Ban đầu thì người quản lí có vẻ nghiêm túc hỏi nàng, nhưng chỉ tích tắc sau đó, khi mà bác ấy đã nhìn rõ được khuôn mặt của Lisa rồi, thì mới kinh ngạc hỏi nàng ngay.

"Vâng??? Cháu...không hiểu lời của bác nói cho lắm ạ". Chaeyoung bên trong cơ thể của Lisa đang vô cùng bối rối trước sự niềm nở lạ thường này của người quản lí, không lẽ đây là người mà Lisa quen biết sao? Nàng thì làm sao biết được mối quan hệ thường ngày của Lisa chứ...

"Hồi sáng nay chính cháu đã giúp bác lấy lại được ví tiền cơ mà! Cháu chính là người đã quật ngã tên cướp đó không phải sao?"

"À đúng rồi đúng rồi! Thật xin lỗi bác quá! Cháu quên mất!". Giờ thì Chaeyoung đã hiểu tất tần tật rồi, thì ra đây chính là người phụ nữ trung niên mà Lisa đã không ngại nguy hiểm, hạ gục tên cướp và lấy lại được ví tiền cho bác ấy. Giờ thì nàng cũng mang máng nhớ lại được khuôn mặt của bác ấy rồi.

"Đúng là không ngờ sẽ được gặp cháu ở đây! Cứ gọi ta là quản lí Hong nhé!"

"Cháu cũng không ngờ ạ...thưa quản lí Hong"

"Mà cháu đang định xin vào làm ở đây sao?"

"Dạ đúng ạ! Cháu định xin vào làm...trong một khoảng thời gian ngắn thôi thưa bác". Thật ra thì Chaeyoung định nói là xin vào làm việc lâu dài, nhưng chợt nhớ là thời gian nàng có được chỉ có bốn mươi chín ngày mà thôi nên đã kịp chỉnh sửa lại lời nói của mình.

À mà nói thêm về lí do mà vì sao nàng lại quyết định sẽ đi xin việc ở cửa hàng mỹ phẩm này. Lí do thứ nhất, là vì nàng cũng có một vài kiến thức khá vững về các dòng mỹ phẩm, đơn nhiên rồi vì nàng là một con người rất thích dùng mỹ phẩm cơ mà, nên biết được những điều căn bản về chúng là tất yếu. Lí do thứ hai là tuy nàng không biết Lisa có dùng mỹ phẩm nào hay không vì nàng chưa tìm thấy được chai mỹ phẩm nào ở nhà của nó cả, nhưng da mặt nó lại rất đẹp và mịn màng, không những thế còn trắng nữa! Và nó khiến nàng phải ghen tị vì nàng đã phải tốn kha khá số tiền thì mới có được làn da đẹp như bây giờ! Cuộc sống mà...

Lí do cuối cùng khá là quan trọng, là bởi vì cửa hàng này nằm đối diện ngay công ty của gia đình nàng!

Như thế thì sẽ tiện lợi cho nàng hơn nếu muốn có dịp được gặp ba mẹ của mình, à và cả vị hôn thê Sangwoon của nàng nữa, chắc là anh ấy lo lắng lắm...

"Cháu đã có kiến thức gì về mỹ phẩm và cách làm đẹp chưa?". Quản lí Hong bất ngờ hỏi nàng.

"Dạ cháu cũng đã sử dụng qua nhiều loại mỹ phẩm rồi ạ nên cũng biết được kha khá". Nàng thành thật trả lời.

"Được rồi, vậy thì cháu được nhận!"

"Sao ạ?". Thật ra thì là người khác thì cũng sẽ ngạc nhiên thôi, vì bản thân được nhận công việc quá đỗi dễ dàng chỉ cần qua một câu hỏi ngắn gọn mà.

"Xem như lời cảm ơn của bác đối với cháu, nếu như cháu không nhận tiền cảm ơn của bác thì bác đành trả ơn bằng cách này vậy". Quản lí Hong cười hiền từ giải thích cho nàng nghe.

"Nhưng mà..."

"Hay là cháu muốn bác nghiêm khắc với cháu?"

"À dạ cháu không có ý đó! Cháu cảm ơn bác nhiều lắm!". Chaeyoung mừng rỡ cúi đầu cảm ơn quản lí Hong, còn trong lòng thì thầm cảm ơn Lisa, vì nếu như nó không ra tay giúp đỡ bác ấy thì nàng làm sao có thể xin được việc dễ dàng như vừa rồi được. Đúng là làm việc tốt thì cũng sẽ có ngày được đền đáp mà!

Chỉ có điều là Chaeyoung là người được hưởng chứ không phải Lisa.

"Vậy thì tốt, lịch làm việc của cháu sẽ là thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần, vì hôm nay là thứ hai rồi nên không tính, thế thì cháu sẽ bắt đầu công việc vào thứ tư nhé! Và nếu như cháu muốn tăng ca thì cứ báo thêm với bác. Cháy thấy ổn chứ?"

"Dạ vâng cháu thấy ổn ạ! Cháu cảm ơn bác nhiều lắm! Cháu sẽ làm việc thật chăm chỉ!". Nói sao nhỉ, đây là lần đầu tiên Chaeyoung cảm thấy vui vẻ khi tìm được việc làm như thế này, mà đúng hơn là, đây là lần đầu tiên nàng đi xin việc cho nên ban đầu cảm giác thấp thỏm lo lắng vô cùng. Thì ra nàng cũng đã hiểu được cái cảm giác xin việc thành công nó như thế nào rồi!

Lớn lên trong một gia đình vốn đã khá giả, có sẵn một công ty lớn do ba mẹ làm chủ tịch, nên Chaeyoung ngay từ khi mới tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi đã được ba mẹ nàng hỗ trợ rất nhiều và đưa được nàng lên chức Phó giám đốc, nàng thì cũng rất hài lòng với chức vụ này rồi vì nó phù hợp với thực lực của nàng. Cho nên khi nhận được sự đồng ý của quản lí Hong, trong lòng Chaeyoung như đang trẩy hội vậy!

"Có gì đâu mà cảm ơn hoài! Cái con nhóc này! Ngày mai cháu đến đúng giờ nhé, bác sẽ dặn mọi người hướng dẫn cháu đến nơi đến chốn" .Quản lí Hong hài lòng mỉm cười và dặn dò Chaeyoung.

"Dạ cháu hiểu rồi ạ! Thưa bác cháu về trước!"

.

"Sảng khoái quá!". Chaeyoung nói lớn một tiếng sau khi vừa uống một ngụm nước mát mình vừa mua từ cửa hàng tiện lợi, và hiện giờ nàng đang ngồi ở một băng ghế đá ở công viên tấp nập người qua lại.

Bỗng nàng chú ý đến một sự việc đang diễn ra ngay trước mắt mình, và thầm thán phục cậu học sinh đó khi vẫn có thể ngồi đọc sách một cách điềm tĩnh mặc cho cô bé học sinh tóc ngang vai xinh xắn đang không ngừng chọc phá từ phía sau cậu học sinh đó.

"Cậu nhóc đó xem ra cũng có sức chịu đựng ghê gớm thật". Chaeyoung lắc đầu nhẹ một cái và tự nói với chính bản thân của mình.

Bỗng cô bé kia ngước mặt lên nhìn lấy nàng, một ánh mắt không mấy thân thiện và hơi đáng sợ khiến cho dọc sống lưng của nàng như đang bị ngâm ủ trong một bồn toàn là nước đá, da gà da vịt nổi hết cả lên. Cậu học sinh kia cuối cùng cũng chịu gắp quyển sách của mình lại mà cho vào cặp và đứng lên rời đi, nhưng cô bé nữ sinh kia vẫn một mực mà đứng đó nhìn nàng thay vì đeo bám theo cậu học sinh đó.

Cảm giác ngượng ngùng khó chịu bắt đầu xuất hiện, Chaeyoung cũng theo đó mà đứng dậy thu xếp đồ để rời đi trong khi cô bé đó vẫn một mực nhìn chằm chằm về nàng. Bước thật nhanh được vài bước ra khỏi đó, Chaeyoung khẽ quay đầu lại nhìn, may quá! Cô bé đó đi đâu rồi, cũng chẳng thèm đuổi theo nàng, sau này chắc sẽ không dám nhiều chuyện nhìn lén người khác nữa đâu.

Thở nhẹ một hơi nhẹ nhõm, Chaeyoung lấy điện thoại di động của Lisa ra mà xem giờ, cũng đã sắp chiều tối rồi, có lẽ nàng nên trở về thôi vì Lisa chắc là sẽ thức dậy sớm để mà đi làm thôi. Cất lại điện thoại vào túi, Chaeyoung ngước mặt lên mà đi tiếp, nhưng nàng thề, nếu như nàng có chút võ trong người như Lisa thì chắc chắn sẽ tẩn ngay vào mặt người đang đứng bất thình lình trước mặt mình, nhưng bây giờ nàng chỉ biết la lên một tiếng rồi mất đà ngã ra sau do giật mình mà thôi.

"Trời đất mẹ ơi!!! Em làm chị mém đứng tim chết rồi đó!". Chaeyoung nhăn nhó nói với cô bé nữ sinh đang đứng trước mặt mình, thì ra là cô bé đó sao? Nhưng khi nãy nàng đâu có thấy em ấy đuổi theo mình đâu? Làm cách nào em ấy có thể đứng một đống trước mặt nàng như thế được chứ? Tôn Ngộ Không biến hóa phép thần thông hay gì...

"Chị...có thể nhìn thấy được em?". Nữ sinh đó chậm rãi lên tiếng hỏi nàng.

"Chị đâu có bị mù đâu mà không thấy được em chứ?". Chaeyoung trong thân xác của Lisa đứng dậy phủi quần vài cái, cô bé này hỏi lạ nhỉ?

"Thật sao?". Cô bé đó cười khẩy một cái, sau đó co chân mà chạy nhanh về phía nàng như thể đang muốn hất văng nàng ra xa cả chục mét vậy.

"A đừng...". Nàng bất giác đưa hai tay lên mà cản cô bé đó lại, nhưng chuyện gì vừa xảy ra thế kia???

Cô bé đó vừa đi xuyên qua cơ thể nàng hay sao?!?!?

Đúng hơn là cơ thể của Lisa, nhưng nếu như vậy thì...không lẽ cô bé này cũng là...

"Em...là một linh hồn sao?"

"Thông minh đó chị gái". Cô bé hài lòng nói với Chaeyoung "Và chắc hẳn đây là cơ thể mà chị đang mượn???"

"Đúng...đúng thế" .Chaeyoung liền trả lời cô bé, nhưng chợt nhận ra xung quanh đang có nhiều người nhìn mình với ánh mắt kì lạ, cũng đúng thôi, vì họ có nhìn thấy được cô bé này đâu nên chắc hẳn là đang nghĩ nàng đang tự độc thoại một mình "Mình tìm nơi nào vắng vẻ hơn mà nói chuyện đi"

.

"Thế em tên gì?". Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh cô bé mà hỏi.

"Kim Yerim, chị có thể gọi em là Yeri cũng được". Yeri năng nổ trả lời nàng, hiện cả hai đang ngồi tại một góc vắng vẻ nhất của công viên.

"Việc gì mà...khiến em trở thành một linh hồn giống chị thế này?"

"Em...cũng không nhớ nữa...thật sự đã gần một năm rưỡi trôi qua rồi"

"Thế à...cơ mà em nói cái gì??? Gần một năm rưỡi???". Chaeyoung ngạc nhiên mà hỏi Yeri "Không phải là giới hạn của chúng ta chỉ có bốn mươi chín ngày thôi sao? Là lấy được ba giọt nước mắt đó, rồi sau đó trở về với thân xác của mình"

"Thì sự thật là như thế, nhưng hình như em chả gặp được tên thần chết nào cả, cũng chẳng có ai đến giúp đỡ em, hoặc có lẽ thật sự...em đã chết và không thể cứu vãn được nữa...". Yeri buồn bã nói với nàng.

"Chị xin lỗi..."

"Không sao! Ban đầu thì em có buồn thật đấy, nhưng cũng đã lâu rồi nên em cũng chả quan tâm nữa, và...em chỉ nhớ mỗi tên của mình thôi"

"Thế em chưa thử tìm hiểu về gia đình và bản thân mình à? Ví dụ như em có thể đến trường của mình xem thử có nhớ lại được gì không?". Chaeyoung gợi ý cho Yeri, nhìn vào đồng phục màu vàng của cô bé thì đoán ra được ngay chắc hẳn đây là trường SOPA, chuyên đào tạo ra những idol nghệ sĩ nổi tiếng.

"Em đã thử đến nhiều lần rồi, và em thì làm được gì chứ? Một linh hồn thứ thiệt như em chả thể đụng tay đụng chân vào vật dụng gì cả...". Yeri hắt ra một hơi dài đầy bất lực, quả thật là cô bé đã tìm mọi cách để lục lọi thông tin về mình rồi nhưng kết quả lúc nào cũng không khả quan hết.

"Nếu được thì chị sẽ cố gắng giúp em, được không?". Chaeyoung ngỏ ý với Yeri, dù gì thì nàng cũng thấy thương cho cô bé này quá, làm một linh hồn lang thang không nhà không cửa gần suốt hơn một năm nay chắc hẳn là một việc vô cùng khó khăn và đơn độc.

"Em cũng không dám mong đợi gì nhiều đâu, nhưng dù gì cũng cảm ơn chị". Yeri ngước lên mỉm cười với nàng, sau đó lại hỏi tiếp "Thế chị đã lấy được bao nhiêu giọt nước mắt rồi?"

"Chưa có giọt nào cả...hôm nay là ngày đầu tiên của chị". Chaeyoung nắm lấy sợi dây chuyền bên trong áo mình mà kéo ra cho Yeri xem.

"Chúc chị thành công, em đã từng chứng kiến nhiều người chật vật lắm mới có được ba giọt nước mắt đấy"

"Thật sao...em có thể..."

"Tạm gác lại giờ bàn tán sang một bên đi mấy cô nương!"

Chaeyoung vốn dĩ định hỏi rằng liệu Yeri có thể kể cho nàng nghe vài trường hợp được không để mà rút kinh nghiệm, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Mino đã cắt ngang vào câu hỏi của nàng.

"Mino??? Tôi nhớ là đâu có gọi anh đến đâu?". Chaeyoung lườm Mino một cái, thần chết thì sao chứ? Cứ xen vào giữa cuộc trò chuyện của người khác là thấy không vui rồi.

"Ừ thì cô không gọi, nhưng nếu tôi không đến nhắc cô thì cô chắc chắn sẽ toi đời, đó là bởi vì đã sắp đến giờ Lisa thức dậy rồi!". Mino điềm tĩnh tựa vào một gốc cây gần đó mà thông báo với nàng.

"Anh nói sao?!?! Còn khoảng bao lâu nữa???". Chết thật! Sao Chaeyoung lại quên mất cơ chứ? Vì khi Lisa thức giấc thì lúc đó dương khí của nó sẽ mạnh hơn bao giờ hết và có thể tống cổ một linh hồn mượn nhờ thân xác nó như cô ra khỏi cơ thể của mình, và nó sẽ cảm thấy như thế nào đây nếu như thức giấc và thấy mình đang ở giữa công viên...

"Theo như tôi tính toán thì...còn bốn mươi bốn phút năm mươi giây nữa"

"Tôi sẽ về ngay bây giờ!". Chaeyoung gấp gáp thu dọn đồ mà đứng dậy, và đơn nhiên vẫn không quên Yeri vẫn còn ngồi cạnh mình "Chị về trước nhé, có cần chị nói địa chỉ cho em không? Nếu như em cần đến gặp chị?"

"Chị đừng lo, em sẽ luôn tìm thấy chị". Yeri nháy mắt một cái với nàng.

"Vậy thì tốt, thôi chị về trước nhé!". Chaeyoung đồng tình với Yeri và sau đó cắm đầu cắm cổ mà chạy thật nhanh khỏi công viên, để lại Mino và Yeri ở đó.

"Anh...là thần chết à?"

"Đúng. Thì sao?"

"Trông anh chả giống thần chết gì cả"

"Cái con bé này!"

.

Sau một hồi chạy bộ đến đứt cả hơi thì cuối cùng Chaeyoung cũng đang thở hổn hển ngay trước cửa nhà của Lisa rồi, lục lọi chìa khóa nhà mà mở cửa bước vào trong. Nàng đang bắt đầu cảm thấy có gì đó khó chịu rồi, hình như là Lisa sắp thức dậy thật!

Đặt balo nó lại ở vị trí cũ, nàng cố gắng thay lại bộ quần áo mà nó đã mặc trước khi đi ngủ, cái cảm giác khó chịu nó bắt đầu dữ dội hơn nữa rồi, cứ như là có một lực đẩy vô hình nào đó vô cùng mạnh mẽ đang cố gắng đẩy Chaeyoung ra khỏi cơ thể Lisa vậy. Khó nhằn đặt lại bộ quần áo vừa thay xong ngay ngắn lại vào tủ, nàng lê từng bước nặng nhọc về phía giường của nó và thành công leo lên giường và đắp chăn lại.

Nhưng chắc là nàng vẫn chưa quen với việc sử dụng và điều khiển cơ thể của người khác nên không thể điều tiết được cái khoảng khắc bị đẩy ra khỏi cơ thể người đó, cho nên là ngay trước khi nàng kịp nằm xuống trả lại tư thế cũ cho Lisa thì nó đã thức dậy rồi, đồng nghĩa với việc Chaeyoung vừa bị tống cổ ra khỏi thân xác nó và nằm một đống trên sàn nhà với đầu óc choáng váng và xoay lòng vòng.

Về phần Lisa, đơn nhiên là nó đang khá là sốc vì khi vừa mở mắt ra đã thấy nó đang ngồi chứ không phải là đang nằm?!?!

Nó cảm thấy hoang mang vô cùng, không lẽ nó bị mộng du sao? Nhưng hơn hai mươi năm nay nó làm gì xuất hiện dấu hiệu của mộng du khi đang ngủ chứ??? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này...

Sau đó nó liền lao thẳng vào toilet mà dội nước vào mặt mình cho tỉnh táo, tự nhủ với bản thân là mọi việc chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, đôi khi con người ta cũng có thể bị mộng du lúc ngủ đúng chứ? Chứ không phải là có sự tác động của thế lực siêu nhiên gì đâu nhỉ?

Đánh răng vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi, Lisa đã bình tĩnh hơn được một chút mà choàng khăn tắm quanh cổ và bước ra ngoài, cũng may là nó không nhìn thấy được Chaeyoung, chứ nếu không thì chắc chắn là nó sẽ ngất xỉu ngay khi thấy nàng đang ngồi thù lù một đống trên giường của nó mà quan sát, theo dõi từng hành động của nó.

"Trễ năm phút rồi sao???". Lisa ngước nhìn lên đồng hồ treo tường và sau đó gấp rút thay quần áo để mà chuẩn bị đến cửa hàng mà bắt đầu ca làm việc của mình.

Và có thêm một điều mà Chaeyoung không thể lường trước được khi trở thành một linh hồn vô hình thế này, đó là nhìn thấy cảnh người khác thay quần áo...

Chả hiểu sao nàng lại đỏ hết cả mặt lên khi nhìn thấy nó cởi chiếc áo thun đang mặc ra, để lộ nửa thân trên với chiếc áo ngực màu đen, ơ kìa? Nó có cơ số mười một kia kìa! Trông nó lúc này thật khỏe khoắn và thu hút quá đi mất! Sờ vào thì chắc thích lắm nhỉ? Nghĩ là làm, Chaeyoung bèn đứng dậy mà tiến lại gần Lisa để mà chiêm ngưỡng phần thân thể đầy thu hút này của nó trong khi nó đang lựa chọn là mình nên mặc chiếc áo nào, dù gì thì cũng có bị phát hiện đâu mà sợ!

Nhưng nàng đã lầm rồi, vì âm khí của nàng và dương khí của nó vốn dĩ không thể hòa hợp khi đứng gần nhau được, cho nên là ngay khi nàng vừa tiến lại gần nó thôi thì nó đã bị rùng mình vài cơn rồi. Nhận thấy không ổn, Chaeyoung liền lùi lại giữ một khoảng cách nhất định với nó để nó không phải nghi ngờ hay hoảng sợ gì nữa, chắc là sau này nàng nên cẩn trọng hơn một chút mới được.

Lisa cũng đã thay quần áo xong xuôi, liền với lấy balo của mình mà bước ra khỏi nhà, trên đường đến nơi làm việc không quên ghé sang một tiệm tạp hóa nhỏ mà mua cho mình một chai sữa nóng lót dạ, đây là thức uống, hay có thể gọi là đồ ăn tối mỗi ngày của Lisa, đến nỗi bà chủ tiệm tạp hóa luôn để sẵn chai sữa ở ngay quầy cho nó, nhiều hôm rảnh rỗi hơn thì sẽ rót ra cốc để nó uống tiện hơn.

"Ăn uống như thế này làm sao đủ chất được?". Chaeyoung bĩu môi khi nhìn thấy Lisa tu vài ngụm đã uống được sạch chai sữa trên tay, nếu như nó mà làm em của nàng, chắc chắn nàng sẽ nhấn vai nó ngồi xuống bàn mà nấu ngay một bữa thịnh soạn bồi bổ cho nó.

Thoáng chốc cũng đã đến nơi cửa hàng tiện lợi mà nó làm việc.

"Cậu đến trễ năm phút!"

Vừa mở cửa vào tới nơi thì đã nghe được giọng nói của Dahyun phía sau quầy tính tiền rồi.

"Thông cảm, khi nãy có chút việc đột xuất"

"Mình về trước đây, làm việc vui vẻ. Mai gặp lại sau!"

"Được rồi, tạm biệt!"

Đứng từ bên ngoài nhìn vào, Chaeyoung biết ca làm việc của Lisa đã bắt đầu rồi, và nàng sẽ không thể mượn cơ thể của nó nữa cho đến khi nó về nhà và lại đi ngủ, thôi thì nàng sẽ tạm không ở đây với nó vậy mà sẽ đi đâu đó, chứ ở lại cũng chả làm được gì mà còn chán lắm!

Cũng vì nàng đã biến mất quá nhanh chóng, nên nàng đâu biết được Lisa đã lấy điện thoại ra và đang gọi cho ai đó.

"BamBam à? Nhờ cậu việc này một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip