CHAP 30 (END)

"Park Chaeyoung, mau dậy đi"

Chaeyoung lười biếng thật sự không muốn thức dậy một chút nào, trong lòng có chút bực bội vì rõ ràng đã dặn Sungmin cháu mình đừng gọi nàng dậy sớm. Cái cơ thể già cỗi này còn có thể làm gì mấy nữa đâu, cho nên hãy để nàng ngủ thêm một chút nữa có được không?

"Tôi đếm đến ba mà cô không dậy thì đừng trách tôi!"

Cháu cưng của nàng sao hôm nay lại ăn nói hỗn láo như thế kia chứ? Từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ chỉ mới có một người mới dám ăn nói ngang ngược với nàng như thế thôi. Cơ mà nghĩ lại thì nghe giọng có vẻ giống người đó ghê.

Khoan đã...

Không lẽ...

Chaeyoung lập tức thức tỉnh và ngồi bật dậy, tự hỏi tại sao hôm nay cơ thể lại vô cùng linh hoạt và nhẹ nhàng, khác hẳn với cảm giác mệt mỏi mỗi sáng khi thức dậy. Và nàng đang ở đâu đây? Một khu vườn nhỏ với hoa lá xum xuê xanh mướt, nhưng nếu để ý kĩ thì phạm vi bên ngoài khu vườn đều rất mờ ảo và hầu như không thể tìm được điểm dừng. Đây là cái nơi kì lạ nào vậy? Rõ ràng tối hôm qua còn đi ngủ cùng Sungmin cháu của mình, mà nhắc đến Sungmin mới nhớ, cháu trai đáng yêu của nàng đâu rồi?

"Sungmin không có ở đây đâu, thằng bé vẫn còn ngủ ngon lắm"

Giọng nói có chút quen thuộc kia lại xuất hiện bên tai nàng, mặc dù đã một thời gian rất dài rồi không được nghe giọng nói này nhưng kí ức và ấn tượng năm xưa vẫn hiện hữu trong tâm trí.

"Song Mino...là anh sao?". Chaeyoung đưa ánh mắt có chút ướt đi nhìn lấy người con trai đang vô tư ngồi đợi ở băng ghế gần đó.

"Lần nào gọi cô dậy cũng thật khó khăn"

Kiểu cách nói chuyện này đích thực là cậu thần chết năm nào rồi! Và hình ảnh này cũng rất đỗi quen thuộc, đến độ Chaeyoung bỗng nổi da gà khi nhớ lại chuyện năm xưa. Chỉ có khác một chút là phong cách đen từ đầu đến chân của cậu thần chết này đã bị thay thế bởi một màu trắng tinh khiết, chi tiết hơn là Mino đang mặc một bộ suit trắng trông vô cùng lịch lãm, đầu tóc cũng đã được chải chuốt gọn gàng hơn, rất ra dáng một cậu thần tượng đẹp trai phong độ.

Đúng là Mino thật rồi! Chaeyoung quả thật không nhớ đã được bao lâu kể từ lần cuối được nhìn thấy cậu, lần cuối mà nàng nghĩ đến chính là lúc hai người tạm biệt nhau để nàng quay trở về cơ thể của mình. Nói chung là rất lâu rồi...

"Cậu không thể thông cảm cho bà lão gần trăm tuổi này sao?"

"Vậy sao? Thế mà tôi cứ tưởng cô vẫn còn rất trẻ đấy". Mino hơi nghiêng đầu về phía hồ nước nhỏ bên cạnh, ý bảo nàng lại gần mà xem thử.

Và Chaeyoung như đứng hình khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt hồ yên tĩnh này, đưa tay lên mặt mà sờ soạng khắp nơi. Cái gì thế này? Đây không phải là hình dáng của nàng ở độ tuổi trưởng thành hay sao? Khi mà nhan sắc, sức khỏe và mọi thứ đều đang ở thời kì đỉnh cao. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy...

"Không thể tin được"

"Tính ra đây không phải là lần đầu cô làm linh hồn luôn đó". Mino không nhịn được mà than phiền.

Bỗng Chaeyoung từng bước dứt khoát bước về phía cậu, không chần chừ ôm lấy cậu.

"Lâu rồi không gặp, tôi có chút nhớ anh. Nhưng có thể nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không?"

"Còn nhớ chức vụ của tôi không?"

"Thần chết?"

"Vậy thì việc cô gặp thần chết có ý nghĩa thế nào?"

"Tôi...đã..."

"Không sai, cô đã ra đi vô cùng bình yên trong giấc ngủ"

Ra là vậy, rốt cuộc thì cũng đã đến khoảnh khắc này, khoảnh khắc bản thân rời xa cuộc sống. Chaeyoung đã có một cuộc sống vô cùng viên mãn, càng về sau càng hạnh phúc bên cạnh người thân và bạn bè, đến tận cuối đời không còn gì hối tiếc sau khi đã cống hiến và cho đi rất nhiều thứ, đồng thời đem lại nhiều thành tựu lớn nhỏ cho bản thân.

Không những bản thân nàng mà những người xung quanh nàng đều rất hạnh phúc trong cuộc sống. Jennie và Jisoo tổ chức hôn lễ sau hôn lễ của nàng một năm, cả hai không ngừng thăng tiến trong công việc, tận tâm tận tình với nghề và gặt hái nhiều thành công. Sau khi về hưu cùng dọn về căn nhà ở ngoại ô yên tĩnh, tận hưởng và đón nhận sự chăm sóc của hai người con được nhận nuôi từ cô nhi viện cho đến khi qua đời do tuổi già.

Sooyoung và Yeri đã thành công ra mắt cùng một nhóm nhạc, nhanh chóng trở nên nổi tiếng với nhiều giải thưởng, khi giải nghệ vẫn được truyền thông ca ngợi và tri ân. Về phần Sangwoon và Jihyun, cả hai kể từ cái hôm gặp mặt Chaeyoung ở quán cà phê liền tập trung làm lại từ đầu, thoát khỏi cái bóng tội lỗi và thành công có được một công ty nhỏ, cả hai vốn có năng lực nên không mất quá lâu để công ty này phát triển. Sau này con cháu cũng sung túc và vẫn giữ mối quan hệ tốt với Chaeyoung, thỉnh thoảng vẫn sang thăm nàng và Lisa.

Phải rồi! Lisa của nàng, bé cưng của nàng! Có một sự thật hơi buồn đó là Chaeyoung chính là người cuối cùng còn ở lại so với những người cùng thế hệ. Lisa đã rời xa nàng hai năm trước, cũng trong một giấc ngủ, nàng thật sự đã mừng vì nó không phải trải qua quá nhiều bệnh khi về già, cả hai đều chăm sóc bản thân rất tốt.

Hai người đã có một lễ cưới vô cùng đáng nhớ cùng sự chúc phúc và ủng hộ của mọi người xung quanh. Có một sự kiện khá hài hước là khi Lisa thông báo với truyền thông và cánh nhà báo nó sắp cùng Chaeyoung kết hôn, lúc đó nó đã là một cái tên nổi bật trong làng thể thao, số lượng người hâm mộ cũng có thể xem như ngang ngửa với các thần tượng lúc bấy giờ, có khi còn đông hơn do nó liên tục đem về thành tích đáng nể. Nàng vẫn còn nhớ điện thoại nó như muốn nổ tung khi tin tức kết hôn được công bố, chủ yếu là tin nhắn và bình luận chúc mừng, kiêm thêm vài giọt nước mắt vì bị thất tình lần hai của họ.

Sau nửa năm kết hôn, cả hai nhanh chóng tìm đến bác sĩ với mong muốn có con. Lúc đó Lisa tự nguyện muốn bản thân mang trọng trách lớn lao để Chaeyoung đỡ cực khổ và bị nàng nhéo một phát muốn một bên tai ra ngoài.

"Bộ em quên mất sự nghiệp đang thăng tiến của em rồi sao? Em sẽ phải tạm dừng hơn một năm đó! Đã cố gắng đến đây rồi mà bỏ ngang thì đừng trách chị!"

Và ý muốn Chaeyoung càng toại nguyện khi bác sĩ kết luận cơ thể của nàng thích hợp để mang thai hơn Lisa. Cả hai sức khỏe đều tốt như nhau, nhưng lí do là vì Lisa thường xuyên phải luyện tập thi đấu, mang một sinh mệnh trong người ít nhiều sẽ gặp nhiều rủi ro hơn người sáng chiều chỉ ngồi ở văn phòng như Chaeyoung.

Phương pháp Y học được can thiệp và Chaeyoung thành công đậu thai từ lần đầu tiên, trong thời gian này Lisa hạn chế tham gia thi đấu lại, cuộc thi nào thật sự quan trọng thì nó mới không vắng mặt. Toàn bộ thời gian còn lại ở bên cạnh nàng cận kề chăm sóc. Quá trình sinh nở cũng thuận lợi, cả hai chào đón một thiên thần bé bỏng tên Rosa.

Ông bà Park và ông bà Brüschweiler vẫn yêu thương che chở cả hai, đặc biệt là đứa cháu bé bỏng đáng yêu, trực tiếp cho ra rìa hai người con gái của họ.

Đứa nhỏ trộm vía lớn lên khỏe mạnh, thông minh hoạt bát, khi trưởng thành liền tiếp nối công việc của Chaeyoung, thay thế nàng điều hành công ty. Rosa sở hữu tính cách của cả hai người mẹ tài giỏi của mình, bản lĩnh dứt khoát giống Lisa, linh hoạt khéo léo giống Chaeyoung và lương thiện tốt bụng giống hai người, không những vậy còn là một người con gái hiếu thảo. Lisa và Chaeyoung đã nuôi dạy Rosa rất tốt.

Lisa duy trì vị trí tuyển thủ quốc gia này đến khi nó ba mươi tuổi liền từ giã sàn đấu, lui về làm huấn luyện viên cho đội tuyển đến khi nghỉ hưu. Tình cảm giữa cả hai vẫn rất tốt, càng về sau càng sâu đậm. Nhiều khi Chaeyoung tự hỏi nếu như không phải Lisa thì liệu còn ai khác có thể đồng hành cùng nàng trên con đường này không? Cũng có thể là có, nhưng chắc hẳn sẽ không thể nào so sánh được với Lisa rồi.

Gia đình nhỏ càng trở nên rộn ràng khi Rosa đến tuổi lập gia đình, hai người mẹ khó tính đều rất ưng ý với chồng của con bé. Thời gian lại thấm thoát trôi, cả hai chính thức lên chức bà khi Rosa sinh một bé trai kháu khỉnh, tên Sungmin. Và trong hai năm lúc chỉ còn lại mỗi Chaeyoung, Rosa đã sinh thêm một bé gái dễ thương, tên Soomin.

"Vậy sao?". Nàng bình tĩnh chấp nhận sự thật, tính ra nàng sống đến độ tuổi này là được tính rất thọ rồi.

"Cô có gì muốn hỏi tôi không?"

"Có! Hai năm trước...anh có gặp Lisa không?"

"Việc này thì...". Mino liền trở nên ấp ửng, không biết phải giải thích thế nào, thật ra cậu chỉ được phân công đến đây đón nàng mà thôi, nhân vật chính cần xuất hiện nãy giờ thì lại không thấy đâu.

Nhìn thái độ của Mino như thế trong lòng nàng lại trở nên buồn hơn, nàng nhớ Lisa, thật sự rất nhớ nó, nhớ đến mức mấy tháng đầu không có đêm nào là không khóc trên chiếc giường trống trải lạnh lẽo. Có lẽ bây giờ Lisa đã được đầu thai sang kiếp sống khác, bắt đầu một cuộc sống mới rồi nhỉ?

Nhân duyên là một thứ gì đó kì diệu và nàng mong cho dù là kiếp sau đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ được gặp lại và yêu Lisa thêm một lần nữa.

"Không sao, tôi tin em ấy chắc đang..."

Một luồng sáng bỗng xuất hiện khiến nàng không chịu đượ, phải nhắm tịt mắt lại do quá chói.

"Đã làm sếp còn trễ giờ, làm gương cho ai đây không biết?". Riêng Mino thì đã dần quen với luồng sáng này.

"Chào chị, Chaeyoung"

Giọng nói dịu nhẹ tựa mật ngọt rót thẳng vào tai nàng, đã hai năm rồi nàng luôn muốn được nghe lại giọng nói này, muốn gặp lại chủ nhân của giọng nói đó và muốn ôm người nọ thật chặt không rời.

Nàng đang nằm mơ đúng không?

Tại sao vừa rồi lại nghe thấy giọng của Lisa thế?

"Chị đừng nhắm mắt nữa, nhìn em này"

Lời nói nọ tựa như chứa sự mê hoặc, Chaeyoung liền làm theo, từ từ mở mắt ra nhìn người đối diện.

Đúng là Lisa kia rồi! Bé cưng của nàng đang đứng mỉm cười nhìn nàng đầy trìu mến, nó cũng đã trở về hình dáng trẻ trung ở độ tuổi đôi mươi giống nàng và khoác lên mình bộ váy màu xanh nhạt, đuôi váy dài chạm đất cùng lớp vải mỏng khoác hờ hững trên vai. (mọi người có thể tham khảo trang phục của Lisa ở cung điện Buckingham tháng 11 năm ngoái cho dễ tưởng tượng nha)

Bé cưng của nàng giờ đây tựa hệt như một nàng công chúa đầy thanh lịch, sang trọng và quyền lực. Đặc biệt là nó vẫn rất đẹp!

"Bé cưng...là em...là em phải không?"

"Là em đây". Lisa yêu chiều đáp, dang rộng hai tay chào đón cái ôm của nàng như một thói quen mà cả hai luôn giữ.

"Lisa!". Không phụ lòng Lisa, trong tích tắc đã thấy Chaeyoung sà vào vòng tay nó mà khóc lên "Chị...hức...chị nhớ em! Nhớ em nhiều lắm"

"Em xin lỗi vì đã đi trước". Nước mắt cũng bắt đầu lăn trên gương mặt của người còn lại "Em cũng rất nhớ chị"

"Chị cứ tưởng em đã bắt đầu kiếp sống khác rồi chứ"

"Em sẽ không, nếu như chưa được gặp chị"

"Vẫn dẻo miệng!"

"E hèm! Thưa sếp, tôi đi được chưa ạ? Tôi không muốn ngồi đây xem phim tình cảm của sếp đâu". Mino muốn bội thực trước tô cơm chó đầy ụ này, liền tằng hắng ra hiệu.

Cơ mà Chaeyoung có nghe lầm nữa không? Mino vừa gọi Lisa là sếp sao? Hay là do nàng đang đắm chìm trong sự hạnh phúc nên tai có chút lãng nhỉ?

"Anh biết em đợi giây phút này hai năm rồi chứ Mino?". Lisa vẫn chưa buông người trong lòng ra, thầm lườm nhẹ Mino một cái "Anh mà than phiền một lần nào nữa là em cho anh đi đầu thai ngay và liền luôn đó"

"Vâng thưa sếp tôi biết tôi sai rồi, mong sếp bớt giận". Mino đưa hai tay lên như thể đầu hàng, rồi lại ngồi xuống băng ghế nhìn đi đâu đó.

"Khoan đã". Chaeyoung giờ mới chịu ngước lên nhìn Lisa "Tại sao đến giờ em vẫn còn ở đây mà chưa đi đầu thai?"

"Chị ngồi xuống đi, em sẽ kể cho chị". Lisa dìu Chaeyoung ngồi xuống băng ghế, đá mông đuổi Mino ra chỗ khác.

"Ông lão vô gia cư" kia đã thật sự tìm đến Lisa vào cái ngày nó rời xa dương thế, ban đầu nó có chút bất ngờ khi gặp ông ấy đi cùng Mino. Nó chỉ biết là ông lão kia nói ra rất nhiều thứ, chủ yếu là những lời giải thích, nhưng nó đúc kết được là bản thân là người được chọn sẽ kế nhiệm vị trí của người này, một trong những vị trí quyền lực ở đây.

"Vì sao lại chọn tôi?"

"Hừm...đạt tiêu chuẩn thì chọn thôi. Giờ có làm không?"

"Quản lý thần chết mà cứ tưởng đại ca giang hồ"

"Ngươi mới lí nhí cái gì đó???"

Lisa còn biết thêm sự thật về cái đêm nó đâm đầu ra trước xe tải, là ông lão này đã cứu nó, cho nó thêm một cơ hội để sống. Và có lẽ nó đã nắm bắt cơ hội này một cách xứng đáng, nhờ vậy mà nó mới được gặp và được yêu Chaeyoung, có một sự nghiệp thăng tiến, tìm lại được người thân và có một gia đình hạnh phúc.

"Ngươi bản tính lương thiện tốt bụng, lúc cần sẽ mềm mỏng, lúc cần sẽ cứng rắn dứt khoát. Đặc biệt ngươi luôn suy nghĩ một cách công bằng và tỉnh táo trong nhiều trường hợp, không bị các cám dỗ làm mờ mắt. Với lại thời của ta, phụ nữ luôn bị xem nhẹ, ta là đang khắc phục lại tư tưởng lỗi thời của chính bản thân, để cho một người phụ nữ lên làm lãnh đạo"

Ý ông lão nói không sai, ít có ai đứng trên đỉnh cao sự nghiệp như Lisa có thể đứng vững trước những cám dỗ khó cưỡng của đồng tiền và quyền lực. Có rất nhiều nguồn tài trợ tìm đến Lisa để kí hợp đồng độc quyền, số tiền về túi nó chắc chắn không ít. Nhưng Lisa luôn từ chối những bản hợp đồng có dấu hiệu mờ ám. Đặc biệt hơn là nó nói không với gian lận và doping, luôn tự sức mình giành chiến thắng, vô cùng fairplay.

Lisa chợt nghĩ đến Chaeyoung, nó cảm thấy có lỗi vì đã bỏ nàng mà đi trước, chắc giờ đây nàng đang đau lòng và cô đơn lắm...

"Nếu tôi không đồng ý thì tôi sẽ đi đầu thai bây giờ sao?"

"Không sai"

"Vậy thì tôi đồng ý với yêu cầu của ông, tôi sẽ thay ông ngồi vào vị trí kia"

"Có phải chỉ để được gặp cô gái kia?"

"Đúng...đúng vậy"

"Tính ra ta vừa khen ngươi công tư phân minh luôn đấy!"

Tuy nói vậy nhưng ông lão rất mừng khi Lisa nhận lời, bản thân ông cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Thế là ông liền bàn giao những công việc cần làm cho Lisa, nó cũng nắm bắt mọi việc nhanh chóng.

Cho đến khi mọi việc xong xuôi thì ông lão kia mới yên tâm, chính thức nhường lại vị trí của mình cho Lisa, và yêu cầu đầu tiên của ông đó là được Lisa và Mino tiễn mình sang kiếp sống mới.

"Ta rất mong chờ cuộc sống mới, chắc hẳn sẽ thú vị đây"

"Tôi có thể hỏi một chút được không?"

"Tự nhiên"

"Chắc hẳn ông cũng là một nhân vật không tầm thường nên mới được ngồi ở vị trí này đúng chứ?"

"Cũng thường thôi...để ta nhớ xem có thành tựu gì nổi bật không? À! Ngôn ngữ và bảng chữ cái mà các ngươi đang dùng là do ta tạo ra. Vậy nhé! Tạm biệt"

Ông lão mỉm cười khi nói về thành tựu của bản thân rồi một mực quay lưng, đi thẳng về phía cánh cổng trước mặt, chuẩn bị chào đón kiếp sống mới, để lại Lisa và Mino có chút ngờ ngợ ra điều gì đó.

Và sau một hồi ngờ ngợ thì cả hai chợt nhận ra ông lão này là người đã sống từ thời Joseon...

Không những vậy mà còn là vua! Là vị vua thứ tư của triều đại có bề dày lịch sử lâu đời nhất Hàn Quốc, vua Sejong, vị vua mà các sách vở lịch sử ca tụng là bậc hiền vương vĩ đại nhất lịch sử Hàn Quốc, mở ra thời đại thái bình thịnh vượng của Joseon.

Lisa nghĩ đến đây bản thân liền nổi da gà, nó vừa nói chuyện với vị vua nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc sao? Vừa đùa giỡn với người đã sáng lập ra bảng chữ cái Hàn Quốc ư? Mà hình như vừa rồi thì có được tính là ông ấy truyền lại ngôi vua cho Lisa không nhỉ? Công nhận khi còn sống đã làm vua, sang cái thế giới này vẫn nắm giữ chức quyền cao, nếu tính ra thì ông ấy đã làm vị trí này gần sáu trăm năm rồi chứ không ít... Cơ mà chợt nhớ lại cái suy tưởng cho rằng ông ấy giống ông lão vô gia cư, Lisa có chút chột dạ...

Sau khi xốc lại tinh thần, Lisa cố gắng làm quen với vị trí này và không mất quá lâu để nó thuần thục và hiểu rõ mọi thứ. Một quyền lợi khi được ngồi ở vị trí này đó là có thể tự lựa chọn cho bản thân một vẻ bề ngoài theo ý mình muốn, đó là lí do vì sao vị vua kia lại chọn một vẻ ngoài hoàn toàn khác, làm không mội ai nhận ra được kể cả người Hàn Quốc chính gốc yêu lịch sử như Mino. Nhưng Lisa quyết định vẫn sẽ giữ nguyên hình dáng của mình, chỉ dời về cột mốc khi nó còn tuổi trẻ và tự thiết kế cho bản thân bộ trang phục hiện tại.

Chaeyoung từ đầu đến cuối tập trung nghe không thiếu một chữ, trong lòng lúc này không cảm thấy gì hơn ngoài tự hào và hạnh phúc cho bé cưng của mình. Bé cưng của nàng gặp hoa, hoa nở, gặp người, người thương.

"Tại sao Mino vẫn còn ở đây? Chị tưởng cậu ấy đã sớm đi đầu thai rồi?"

Về phần Mino, cậu thật sự tập trung vào trọng trách của một thần chết và tần suất cậu tìm đến cặp đôi kia chỉ cần dùng một bàn tay là có thể đếm được, đến độ Chaeyoung mém nữa là quên mặt cậu. Mino biết kiểu gì cũng sẽ gặp lại cả hai ở thế giới này nên trừ khi có việc gấp quan trọng thì cậu mới xuất hiện.

Sau khi thư kí cao cấp White "về hưu" thì Mino liền được thăng chức, thay thế White trở thành cánh tay phải đắc lực cho ông lão vô gia cư kiêm vị vua vĩ đại kia, đơn nhiên ngoại hình cũng được tút tát để trở nên chuyên nghiệp hơn. Và đúng như nguyện vọng của Mino, chính cậu đã dẫn dắt từng người thân yêu của mình đầu thai sang kiếp khác, kể cả các thành viên cùng nhóm, gửi lời chào tạm biệt cuối cùng tới họ. Đơn nhiên ai gặp Mino cũng đều không kiềm được mà nức nở hết nửa buổi trời, sau đó là được cậu tiễn đi trong sự mãn nguyện và hạnh phúc.

Chưa kể, những người thân, bạn bè tri kỉ của Lisa và Chaeyoung đều được đích thân Mino chào đón khi về thế giới bên này, không thiếu một ai. Cậu thần chết tốt bụng này giới thiệu với họ rằng cậu là bạn tốt của Chaeyoung và Lisa, thay hai người đưa tiễn họ sang một kiếp sống mới tốt đẹp hơn. Và lí do Mino vẫn còn ở đây sau khi hoàn thành nguyện vọng của mình là gì?

Thật ra không có gì to tát cả, chẳng qua sau khi chấp nhận "hợp đồng" làm thư kí cấp cao thì mới nhận ra bản "hợp đồng" này có thời gian quy định, ít nhất là hai trăm năm...Lâu lâu nghĩ lại có chút cay cú vị vua kia nhưng rồi cậu cũng không mấy bận tâm khi biết sẽ tiếp tục làm việc cùng Lisa, người mà cậu tự tin sẽ cực kì hợp cạ khi cả hai làm việc chung. Cho nên việc đầu thai của cậu để sau vậy, cậu vẫn còn nhiều thứ muốn học và phát triển lắm.

"Đã hiểu mọi việc chưa?". Mino sau khi kể thì hỏi Chaeyoung.

"Hiểu rồi, không ngờ hai người lại có duyên đến thế"

"Em có việc quan trọng muốn nói với chị". Lisa liền tiếp tục, giọng điệu có chút lo lắng "Về việc đầu thai của chị"

"Em vừa muốn chúng mình vừa gặp nhau lại xa nhau à? Chị thật sự không muốn!". Chaeyoung lại không kiềm được nước mắt, cái tình yêu này nó lớn đến nỗi nàng không nỡ để lại nó ở đây rồi ung dung sống một kiếp mới, nàng thật sự không nỡ...

"Đó là lí do em hỏi chị"

Lisa đã đau đầu suy nghĩ đến việc này suốt hai năm nay, ngày nào nó cũng dõi theo nàng từ trên này, yên tâm khi thấy nàng vẫn hạnh phúc bên cạnh con cháu nhưng cũng có chút mủi lòng khi thấy nàng cô đơn mỗi đêm. Nó tha thiết muốn gặp lại nàng hơn ai hết và trong đầu nó đã có một ý tưởng, với vị trí hiện giờ của nó thì hầu như cái gì cũng có thể làm, miễn là không lạm dụng một cách quá đáng là được. Vị vua kia trước đó cũng đã từng có vài quyết định ngoại lệ, trong đó có việc cứu sống Lisa. Nhưng nó không quyết định vội, nó sẽ đợi và trực tiếp hỏi Chaeyoung, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nàng mặc cho nàng có quyết định ra sao.

"Đơn nhiên là em muốn chị tiếp tục đồng hành cùng em, em đã suy nghĩ đến việc để chị làm vị thần gác cổng giữa linh hồn và cơ thể, trùng hợp là vị trí này đang cần người mới thay thế. Nhưng cho dù chị quyết định thế nào thì em vẫn tôn trọng chị"

Vậy có nghĩa là người phụ nữ trung niên mà Chaeyoung gặp trước khi trở về cơ thể đã chuẩn bị sang kiếp sống mới.

Nhưng nghĩ đến đây Chaeyoung cảm thấy ấm lòng vì cho dù trong việc gì, Lisa luôn nghĩ đến cảm xúc của nàng đầu tiên và tôn trọng nàng cho dù nàng có đưa ra sự lựa chọn như thế nào. Người như thế thử hỏi không yêu sao được? Mà càng yêu lại càng không muốn lìa xa.

"Không cần nghĩ ngợi gì nhiều đâu, chị ở vị trí nào cũng được, miễn là vẫn được gặp em mỗi ngày. Hai năm qua là quá đủ cho chị rồi, khi nào em mệt mỏi, muốn đầu thai sang kiếp khác thì chúng ta sẽ cùng đi. Có thể sang kiếp sau chúng ta là hai thân phận mới, có thể không liên quan đến nhau nữa nhưng miễn là kí ức cuối cùng vẫn còn được ở bên cạnh em là chị đã mãn nguyện rồi"

Câu trả lời của nàng làm cho Lisa hoàn toàn hài lòng, nó cười đến ngây người và không quên tặng nàng một nụ hôn. Vậy có nghĩa là cả hai sẽ tiếp tục bên cạnh, đồng hành cùng nhau trên hành trình mới này.

"Em thật sự hạnh phúc khi được gặp lại chị, và lại tiếp tục yêu chị, đây có thể là một ơn phước mà em có được"

"Sến quá cô nương!"

Và mặt hồ đang yên tĩnh bỗng xuất hiện hình ảnh thân xác của nàng đang nằm cạnh Sungmin, cháu trai của nàng, người vẫn còn đang say ngủ. Cái mặt hồ này cứ như là màn hình TV cỡ đại ấy nhỉ?

"Thằng bé sẽ ổn thôi, nó đã quen với việc này từ lúc em đi rồi". Chaeyoung trấn an Lisa, nó còn cưng chiều đứa cháu này hơn cả nàng "Với lại, thật tiếc vì em chưa được gặp Soomin, con bé rất đáng yêu"

"Em chỉ có thể đứng nhìn từ đây, quả thật em rất muốn bế con bé một lần"

"Con cháu chúng ta rồi sẽ ổn thôi, chúng rất tài giỏi và mạnh mẽ. Chị luôn tự hào về chúng"

"E hèm!". Mino lại tằng hắng lần hai "Thưa sếp, chúng ta còn nhiều thư khẩn cần phải xem xét"

"Được được". Lisa gật đầu rồi đứng dậy, dìu tay Chaeyoung đứng lên cùng "Đi thôi vợ yêu của em, sẵn dịp em sẽ giới thiệu chức vụ mới của chị với mọi người"

"Được thôi bé cưng của chị"

Mino chợt ớn lạnh trong lòng và hành trình ăn cơm chó vài thế kỉ của cậu chính thức bắt đầu từ đây.

END●












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip