CHAP 5
Cứ cái đà này thì có đến năm sau Chaeyoung cũng sẽ không thể mượn nhờ cơ thể Lisa rồi!
Nàng phải làm gì mới được...hoặc là cầu cứu ai bây giờ?
À nàng nhớ rồi!
"Song Mino!". Chỉ còn cách nhờ đến sự giúp đỡ của anh thần chết này thôi.
"Có biết là tôi đang chuẩn bị dự lễ hội âm nhạc ở bên Mỹ không hả?". Tích tắc một vài giây sau đó, Chaeyoung đã thấy Mino đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa rồi.
"Thần chết mà cũng đi xem ca nhạc nữa sao?". Chaeyoung liền phủi tay mình mà đứng dậy.
"Tôi cũng từng là con người nhé!". Mino bỏ chân mình xuống mà khoanh tay trước ngực nói với nàng "Mà gọi tôi có việc gì?"
"Có việc thì mới gọi chứ!". Chaeyoung nói rồi chỉ tay về phía Lisa.
"Cô nhóc đó có vấn đề gì sao?"
"Xem đi rồi sẽ hiểu". Nàng nói với Mino, sau đó tiến lại gần Lisa như những lần trước nhưng với một tư thế phòng thủ và chậm rãi hơn, một lực đẩy lại xuất hiện tấn công lấy nàng nhưng do đã quen với những lần trước, Chaeyoung chỉ bị mất thăng bằng lùi về sau vài bước thôi chứ không phải nằm ngổn ngang dưới nền nhà nữa.
"Chà...có vẻ thú vị đây". Mino từ đầu đã chứng kiến hết mọi việc, bản thân cậu không nghĩ là sẽ gặp lại những trường hợp này sớm như thế.
"Thú vị cái con khỉ ấy! Nếu như thế thì làm sao tôi có thể mượn cơ thể em ấy được nữa?!?!"
"Từ từ chứ! Trường hợp này không phải là tôi chưa gặp, nhưng tôi không nghĩ là cô sẽ phải đối mặt với nó sớm quá như thế. Cô nhìn thấy chiếc vòng trên tay em ấy chứ?". Mino chỉ vào dây xâu chuỗi trên cổ tay Lisa.
"Thấy chứ! Đó là một sợi dây chuỗi khá đẹp"
"Nhưng đồng thời cũng rất bất tiện cho cô! Kể cả tôi". Mino vỗ tay một cái rồi đứng dậy đi đến bên cạnh nàng "Đó là xâu chuỗi của những người theo Phật giáo và chúng có tác dụng là xua đuổi tà ma, bảo vệ những người mang chúng"
"Tôi cứ tưởng họ đeo chỉ vì có niềm tin thôi chứ?"
"Thật sự là chúng có tác dụng đó! Cô không thấy à?"
"Thế thì bây giờ tôi phải làm sao?". Chaeyoung mặt mũi mếu máo nói với Mino.
"Ngưng ngay cái bộ mặt đó cho tôi! Trường hợp này không phải là tôi chưa gặp, và thường thì chỉ còn một cách thôi, đó là năn nỉ người ta tháo chiếc vòng xuống là xong"
"Nhưng mà làm tôi có thể năn nỉ em ấy được trong khi em ấy còn chẳng thể nhìn thấy tôi và anh?". Chaeyoung cau mày khó chịu trước lời nói của Mino.
"Việc đó thì cô làm sao đủ trình, và nếu như cô còn lảm nhảm nữa thì tôi sẽ không giúp cô đâu nhé!". Mino lườm Chaeyoung một cái sắc lẹm.
"Thôi mà thôi mà! Tôi biết là anh rất rất tốt bụng mà". Chaeyoung đành phải xuống nước mà năn nỉ cậu thần chết khó tính này.
"Tốt bụng thì chưa chắc, nhưng tôi đảm bảo là có thể giúp cô". Mino đã tạm hài lòng trước thái độ của Chaeyoung, đưa tay phải lên búng nhẹ một cái và một chiếc lọ thủy tinh nhỏ liền xuất hiện ngay trên bàn tay trái của mình.
"Đó là gì thế?"
"Là thứ sẽ giúp cho em ấy thấy được chúng ta". Mino thản nhiên trả lời nàng, sau đó mở nắp chiếc lọ và đổ ra một nắm bột nhỏ được cất giữ trong đó lên lồng bàn tay mình "Nhiêu đây chắc là đủ rồi"
Lúc này thì Lisa cũng đã rửa bát xong xuôi và đang lau tay mình mà chuẩn bị đi ngủ, Mino thấy thế bèn bước lại gần Lisa, đúng hơn là vẫn giữ khoảng cách với nó vì chính cậu cũng không thể cản lại nổi những phép màu chống đối linh hồn phát ra từ chiếc vòng trên tay nó.
Ngay cái khoảng khắc mà nó vừa quay lại, Mino liền thổi mạnh nắm bột trên tay mình về phía đôi mắt của nó, khiến nó khó chịu mà theo quán tính đưa tay lên dụi dụi mắt mình như thể vừa trải qua một cơn bão cát ở Sahara vậy.
Về phía Lisa, nó chỉ vừa mới quay lưng lại, chưa kịp biết gì thì đột nhiên cảm thấy khó chịu ở mắt vô cùng, nó giống cái cảm giác bị bụi bay vào mắt vậy nhưng lần này là với một số lượng cực kì nhiều, không lẽ trong nhà nó lại nhiều bụi bẩn đến như thế sao?
Sau một hồi miệt mài dụi muốn đỏ cả mắt thì cảm giác khó chịu đã chịu buông tha cho nó, và nó phải chớp mắt vài cái để mắt mình có thể điều tiết bình thường trở lại. Chắc lát nữa phải dậy sớm dọn dẹp lại nhà cửa quá...
Nhưng mà chuyện gì đang xảy ra trước mắt nó thế này?!?!
Hình ảnh hai con người một nam một nữ đang ngày một xuất hiện rõ dần trước mắt nó, khiến nó chỉ biết kinh ngạc mà há hốc mồm đứng nhìn. Nó là đang mơ đúng chứ...
Hình ảnh hai người trước mắt nó đã hoàn toàn rõ ràng và giờ đây, nó đang nhìn thấy hai con người lạ mặt đứng ngay trong nhà của mình! Một người con trai khá điển trai ngầu lòi, và một người con gái trong bộ váy trắng tinh khiết xinh đẹp.
Và nó phải thú nhận rằng tim nó hình như vừa đập mạnh đi một nhịp khi nhìn thấy người con gái lạ mặt này...
Mà khoan đã!
Nó làm gì quen biết hai người đâu chứ?!?!
Mà làm sao hai người có thể xuất hiện ngay trước mắt nó một cách vi diệu thế kia???
"Chào!" .Mino liền vẫy tay vài cái chào Lisa khi thấy nó cứ đứng nhìn cậu và Chaeyoung như trời trồng "Xin tự giới thiệu, tôi là..."
"HỤYCH!"
"...Song Mino...Ok, em ấy ngất xỉu rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chậm rãi mở dần đôi mắt của mình ra, Lisa cảm thấy có chút choáng ở đầu của mình, chắc là khi nãy nó ngất xỉu rồi va đầu xuống sàn nhà nên mới hơi đau như thế. Mà việc vừa rồi đúng là khó tin mà! Đúng hơn nó như là một giấc mơ vô cùng kì lạ mà Lisa chưa được trải nghiệm lần nào, mà nó nên ngồi dậy thôi, nó cần được đi ngủ để quên đi việc vừa rồi.
"Cô nhóc cũng khỏe đó chứ! Mới ngất có mười lăm phút thôi đã tỉnh rồi"
"Ôi trời mẹ ơi giật cả mình!!!"
Lisa hét toáng cả lên mà nhìn hai con người lạ mặt khi nãy đang vô tư ngồi trên hàng ghế sofa của mình, lạng quạng lết mông lùi về sau thật nhanh theo quán tính của mình và lại đập đầu vào ngăn tủ ở ngay sau lưng, ôm đầu co ro mà khóc không ra nước mắt.
"Ui da..."
Cái hình ảnh này quả thật rất là buồn cười mà, Mino thì đã ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi nhưng Chaeyoung thì đành phải nén cơn cười của mình xuống mà đứng lên, tiến lại phía Lisa đang ôm đầu mà nói với nó, và hiển nhiên là vẫn không thể đến quá gần vì nó vẫn còn đeo chiếc xâu chuỗi kia.
"Em đừng sợ, chị không làm gì em đâu"
"Đừng! Đừng chạm vào người tôi! Mấy người là ai vậy hả??? Làm sao...làm sao có thể xuất hiện ngay trong nhà của tôi được???". Nếu như còn thêm một khoảng trống nào nữa thì Lisa chắc chắn sẽ tiếp tụp lùi về sau nữa, nhưng đằng này nó chỉ biết áp chặt lưng nó vào ngăn tủ gỗ mà phòng vệ, không hiểu sao lúc này tay chân nó cứ bủn rủn không làm ăn được gì, bao nhiêu động tác Muay Thai ngấm trong máu nó cũng trốn đi đâu mất tiêu.
"Nếu như chị muốn hại em thì đã làm ngay lúc em ngất xỉu rồi chứ không cần phải đợi đến bây giờ đâu". Chaeyoung bật cười và nói với nó "Em có thể ra sofa ngồi được chứ? Chị sẽ giải thích cho em mọi thứ"
"Được...được". Lisa tuy đang sợ lắm, nhưng vì người con gái trước mặt nó dường như đem lại cho nó một cảm giác an toàn và tin tưởng, thế là bèn chống hai tay mà đứng dậy, bước đến và ngồi xuống đối diện hai người.
"Em chắc là sốc lắm nhỉ?". Chaeyoung tiếp tục hỏi nó.
"...". Còn nó thì chỉ dám gật đầu xác nhận.
"Vài người trước đó cũng không khá khẩm gì hơn em đâu, họ còn trở nên hoảng sợ đến rối loạn tâm lí luôn đấy". Mino bất chợt lên tiếng "Nhưng em vẫn còn giữ bình tĩnh được như thế thì quả là ấn tượng"
"Rốt cuộc...hai người là ai vậy? Tại sao lại..."
"Em bình tĩnh đã, chị sẽ kể cho em nghe mọi việc, được chứ?"
Chaeyoung dè chừng hỏi Lisa, và sau khi nhận được cái gật đầu từ nó thì bèn kể mọi việc cho nó nghe. Từ đầu đến cuối, Lisa cứ như vịt nghe sấm, cố gắng tiếp thu hết từng câu từng chữ được vang lên đều đều bên tai nó vì câu chuyện mà Chaeyoung đang kể cho nó nghe thật sự là khó tin mà! Còn có hơi hoang đường nữa...
"Em đã hiểu hết chưa?"
"Từ từ đã". Lisa dường như đã quen với sự có mặt của hai vị khách không mời này "Ý chị đang nói là, chị và anh trai này đều là những linh hồn sao? Và anh trai này còn là thần chết?"
"Đúng là như thế"
"Mình đúng là đang mơ mà!". Lisa tự chê cười bản thân nó, sau đó đưa tay lên mà nhéo thật mạnh lên má nó để tự đánh thức nó ra khỏi giấc mơ này "A đau quá..."
Nhưng sự thật là nó đang tỉnh như sáo chứ có mơ màng gì đâu...
"Em không mơ đâu, từ nãy đến giờ mọi việc chị nói với em đều là sự thật". Chaeyoung tiếp tục kiên nhẫn giải thích với nó.
"Thật là hoang đường mà!". Lisa lại tiếp tục không chịu tin sự thật này, liền lôi điện thoại ra mà gọi video call cho cậu bạn thân BamBam của mình.
"Này Lalisa...mình chỉ vừa mới ngủ được một chút thôi đó!". BamBam ở đầu dây bên kia gắt gỏng bắt máy với một tông giọng ngái ngủ.
"BamBam! Nhà mình...xuất hiện hai người lạ mặt!"
"Vậy thì báo cảnh sát đi...không thì dùng Muay Thai đi chứ!"
"Cậu nhìn thử xem, có nhìn thấy họ được không?". Lisa liền ấn vào kí hiệu chuyển hướng camera của mình, từ camera trước chuyển thành camera sau mà lia về phía Mino và Chaeyoung đang ngồi đối diện mình.
"Hừm...bộ ghế sofa nhà cậu cần được quét dọn thêm rồi đó. Rảnh quá đi Lalisa! Mình có thấy ai đâu chứ! Chắc là cậu thiếu ngủ lắm rồi đó, mau mà đi ngủ đi!"
"Cậu thật sự không thấy họ sao?"
"Tút...tút..."
Màn hình điện thoại của Lisa lại trở nên đen ngòm vì BamBam đã tắt máy và nó chỉ biết thất thần mà thả điện thoại của mình xuống cho nó rơi tự do xuống nền nhà.
"Bạn em không thấy chúng tôi chứ gì? Vì chúng tôi thật sự là những linh hồn đó cô nhóc ạ!". Mino chán nản nói với Lisa "Em làm mất thời gian của tôi nhiều quá"
"Thật sự...không thể tin nổi"
"Nhưng em bắt buộc phải tin thôi"
"Ở Hàn Quốc này có hàng triệu người, sao nhất thiết phải là tôi chứ?"
"Tôi chưa thể nói lí do cho em được". Mino ho nhẹ một cái để lãng tránh câu hỏi của Lisa "Nói chung là bây giờ, em phải ở cùng với Chaeyoung rồi"
"Thôi được rồi để tôi tóm tắt lại, Chaeyoung là một linh hồn còn anh thì là một thần chết, đúng chứ?"
"Đúng"
"Và chị ấy phải có được ba giọt nước mắt trong bốn mươi chín ngày để có thể trở về thân xác của mình, và việc của tôi là phải cho chị ấy mượn cơ thể để có được ba giọt nước mắt"
"Chính xác"
Lisa thở hắt ra một hơi thật mạnh, bản thân nó cũng không muốn tin chuyện này lắm và phần nào vẫn đang tự cho rằng bản thân đang mơ, nhưng thực tế là giờ có nắm bứt trụi mái tóc của nó thì việc này vẫn thật hơn cả ban ngày. Thôi thì đành phải chấp nhận vậy...có thể sau này đây sẽ là một trải nghiệm để đời dành cho nó.
"Thôi được rồi...dù gì cũng chỉ có bốn mươi chín ngày". Nó miễn cưỡng gật đầu với Chaeyoung khiến cho nàng sướng rơn cả người.
"Cảm ơn em nhiều lắm!". Nàng mừng rỡ suýt nữa là nhào đến ôm chằm lấy nó rồi.
"Mà bé con này!". Mino hắng giọng gọi nó.
"Đừng gọi tôi là bé con! Tôi lớn rồi"
"Sao cũng được, nhưng có vài điều mà em cần phải lưu ý. Thứ nhất, em không được kể với gia đình hay mọi người xung quanh em về việc này, nếu không muốn bị họ cười vào mặt và tưởng em bị điên. Thứ hai, thế giới thứ hai này thật sự có nhiều thứ nguy hiểm, ngoài tôi và Chaeyoung ra thì em không được tin ai hết và kể từ giờ phút này phải trở nên cẩn trọng hơn. Hiểu chứ?". Mino nghiêm túc nói với Lisa.
"Hiểu...hiểu rồi". Lisa gật gù trả lời Mino "À mà...làm sao tôi có thể thấy được hai người thế?"
"Vì tôi đã thổi vào mắt em một thứ bột khá đặc biệt, nó có thể giúp cho những người bình thường nhìn thấy được những linh hồn như chúng tôi. Nhưng một lần thổi thì chỉ có giới hạn thôi nhé, cứ một lần thì em sẽ nhìn thấy được ba linh hồn khác nhau, như thế thì em sẽ có cơ hội nhìn thấy thêm một linh hồn nữa"
"Mong là linh hồn đó đẹp đẹp dễ nhìn một chút". Lisa khẽ nói với bản thân mình, chợt nhớ đến Chaeyoung đang ngồi đối diện mình thì liền bắt chuyện trước "Chị...đã lấy được bao nhiêu giọt nước mắt rồi?"
"Chưa có giọt nào cả, hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai của chị". Chaeyoung kéo chiếc vòng cổ từ trong áo của mình ra mà cho nó xem.
"Thời gian sắp tới sẽ còn gian nan đó, cả hai nên biết cách mà giúp đỡ lẫn nhau là vừa vì lấy được một giọt nước mắt thôi thì đã là một quá trình khó khăn rồi". Mino vuốt mái tóc bóng bẩy của mình và đứng lên, cậu còn cái buổi show âm nhạc phải đi xem ở bên Mỹ lận.
Bỗng!
Chiếc vòng cổ trên tay Chaeyoung đột nhiên phát sáng, khiến nàng lẫn Lisa đang chăm chú quan sát chiếc vòng này bị dọa cho giật bắn mình!
Nguồn ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ đến mức chói cả mắt, cứ như là vừa có một nguồn năng lượng vừa được nạp vào mặt dây chuyền đó vậy, đến mức Mino cũng phải nheo mắt lại vì độ chói lóa của nguồn ánh sáng này.
Và rồi dòng ánh sáng vụt tắt, trả lại độ sáng bình thường cho căn phòng trọ như mọi khi. Chuyện gì đã xảy ra thế?
"Mọi...mọi người! Nhìn...nhìn này!!!". Chaeyoung run rẩy cầm mặt dây chuyền trên tay mình...
Nơi mà đã có một trong ba khoảng trống vừa được lắp đầy bởi một viên đá lấp lánh !
"Đây...đây là...". Nàng kinh ngạc đưa tay sờ nhẹ lên mặt của viên đá nhỏ đó, nàng vẫn chưa thể tin vào mắt mình được, kể cả Lisa cũng đang tá hỏa không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra!". Mino bước nhanh đến mà giật lấy mặt dây chuyền của nàng mà xem qua "Xin chúc mừng, cô đã có được giọt nước mắt đầu tiên!"
"Thật...anh nói thật sao???"
"Tôi nói giỡn làm gì? Cô là người lấy được giọt nước mắt đầu tiên nhanh nhất mà tôi từng chứng kiến!"
"Yes!!!". Chaeyoung nhảy cẫng lên như thể vừa mới trúng mười tờ độc đắc, và vì vui quá nên nhào vào ôm Mino mà ăn mừng.
"Này này! Tôi chưa thấy linh hồn nào mà dám đi ôm thần chết như cô cả!". Mino liền gỡ tay nàng ra khỏi người mình.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Vì tôi vui quá thôi!". Chaeyoung lau đi vài giọt nước mắt của mình đang trào trực ở khóe mắt, vì hiện giờ nàng cảm thấy cực kì hạnh phúc, liền quay sang Lisa mà mỉm cười với nó, khiến nó có chút bất ngờ mà đỏ mặt lên ngượng ngùng.
"Đúng là tôi không ngờ cô có thể ngồi không mà vẫn có được một giọt nước mắt thế này"
"Cơ mà...tôi có thể biết danh tính chủ nhân của giọt nước mắt này không?"
"Hừm...để xem nào". Mino tặc lưỡi một cái, sau đó lôi ra từ trong túi áo mình một cuốn sổ tay nhỏ màu đen mà lật vài trang ra xem "À có rồi này! Cũng cập nhật nhanh đó chứ"
"Là ai thế?"
"Là..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thưa đội trưởng Kim!". Cậu hạ sĩ ở chiếc bàn tiếp tân ngay giữa khu sảnh chính của sở cảnh sát liền đẩy ghế đứng dậy mà gọi người con gái trong bộ quân phục trang nghiêm vừa bước vào.
"Có chuyện gì sao hạ sĩ Jung?"
"Dạ thưa đội trưởng...có một người con gái chừng hai mươi tuổi cứ nằng nặc đòi gặp đội trưởng, bảo là bạn thân của đội trưởng"
"Bạn thân? Tôi làm gì có bạn thân nào trẻ đến thế? Thế bây giờ người đó đâu rồi?"
"Vì em không thể mời người đó về được nên đã bảo người đó ngồi chờ đội trưởng ở dãy ghế kia rồi". Cậu hạ sĩ vừa nói vừa chỉ tay về phía dãy ghế kia, nơi có một người con gái đang ngồi một mình ở đó.
"Được rồi cảm ơn cậu, tôi sẽ tiếp em ấy"
.
"Lisa này...". Chaeyoung quay sang gọi tên Lisa.
"Có chuyện gì?". Lisa liền trả lời Chaeyoung, nhưng không dám quay sang mà nhìn lấy nàng mặc dù sở cảnh sát vào sáng sớm đang khá vắng người.
"Chị chỉ muốn cảm ơn em...vì đã chịu giúp đỡ chị"
"Không có gì...". Nó ậm ừ trả lời Chaeyoung "Nhưng mà cái anh Mino khi nãy, là thần chết à?"
"Ừ, anh ấy sẽ giúp chúng ta nhiều lắm đó"
"Nhưng trông chẳng giống thần chết gì cả...nhìn cứ như mấy thanh niên ngông ngông cố gắng tỏ ra cool ngầu ấy". Cũng may là Mino hiện giờ đang xem show ca nhạc ở bên Mỹ, chứ không thôi thì chắc Lisa sẽ bị ném bay ra khỏi sở cảnh sát này rồi.
"Ban đầu chị cũng nghĩ như thế!". Chaeyoung bật cười đồng tình với Lisa.
"Mà khi nãy chị có được giọt nước mắt đầu tiên...chúc mừng chị". Lisa rụt rè nói tiếp với nàng, nó thật sự mừng cho nàng chứ không phải là đang nói suông, bởi vì nó có thể hiểu được cảm giác muốn trở về với thân xác của mình và tiếp tục được sống là như thế nào, nó đồng cảm với nàng.
"Cảm ơn em! Cơ mà, không biết bây giờ em đã nhìn thấy chị rồi, thì có thể đụng chạm vào chị như người bình thường được không nhỉ?". Chaeyoung đã thoải mái hơn trong việc giao tiếp với Lisa.
"Em cũng...không biết nữa". Kể cả Lisa cũng thế.
"Thế thì thử xem! Cũng chẳng mất mát gì đâu!"
"Ý...ý chị là sao?". Lisa giật mình trước đề nghị này của nàng.
"Thì em thử chạm vào chị xem nào?"
"Chị nói thật sao..."
"Chị nói thật mà! Này! Chạm thử vào chị đi!". Chaeyoung tỉnh bơ mà trả lời nó, nghe qua thì cứ như là đang chuẩn bị dâng hiến bản thân cho nó vậy.
"Vâng...để em thử". Lisa nuốt nước bọt một cái, sau đó chậm rãi đưa tay mình lên và hướng về phía Chaeyoung.
Nó nên chạm vào đâu đây nhỉ? Tay? Vai? Chân? Hay là má? Trời ơi cái tình huống hết sức là cạn lời mà...nhưng rồi không biết động lực từ đâu, mà nó lại quyết định sẽ chạm thử vào một bên má phúng phính của nàng, vì nó thấy rằng, mỗi khi nàng cười thì cặp má này luôn là điểm nhấn thu hút nó nhất.
Không chần chừ nữa, nó liền đưa một ngón tay lên mà chọt thử vào một bên má của Chaeyoung.
Và vi diệu chưa!!!
Nó có thể chạm được Chaeyoung!
Như những người bình thường đang chạm vào nhau vậy!
Một sự mừng rỡ liền trỗi dậy trong nó, nó cũng không hiểu vì sao bản thân nó lại mừng rỡ như thế nữa, nhưng chưa được bao lâu thì nó bỗng cảm nhận được có một nguồn điện vô hình đang chạy dọc khắp sống lưng của nó, len lỏi vào từng tế bào nhỏ nhất trong cơ thể nó mà kích thích chúng hoạt động một cách mãnh liệt và kì lạ hơn. Lisa có thể thấy được mặt nó đang đỏ lên từng hồi, liền giật mình rút tay về mà nhìn bâng quơ đi đâu đó chứ không dám nhìn Chaeyoung.
Nhưng cũng vì thế mà nó đâu biết được, Chaeyoung cũng đang có chút đỏ mặt giống như nó vậy, và nàng thầm cảm ơn vì nó đã quay sang chỗ khác, chứ không thôi thì nàng sẽ xấu hổ chết mất! Đây không phải là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân thể với người khác, nàng còn rất hay ôm cô bạn thân của mình nữa mà, nhưng cảm giác lần này lại rất khác, chỉ với một cái động chạm nhỏ của Lisa thôi mà nàng tưởng mình sắp nổ tung đến nơi rồi, kể cả khi ở bên cạnh Sangwoon thì nàng cũng chưa trải qua loạt cảm xúc kì lạ đến nôn nao này.
Bầu không khí giữa cả hai dần trở nên ngượng ngùng, cho đến khi có thêm một sự xuất hiện của người mà Chaeyoung, hoặc Lisa cần tìm.
"Xin lỗi, nhưng em vừa rồi đã tìm tôi đúng chứ?". Người con gái nhỏ nhắn trong bộ quân cảnh trang nghiêm đang đứng trước mặt Lisa mà hỏi.
"À...". Lisa giật mình nhìn sang Chaeyoung để chờ đợi sự xác nhận từ nàng, khiến cho người nữ cảnh sát đó có phần khó hiểu.
"Là cậu ấy đó! Em mau nói đi"
"Dạ, em có chuyện muốn nói với chị ạ". Nhận được sự xác nhận của Chaeyoung, Lisa mới dám đứng lên mà cúi chào người con gái này.
"Vậy thì mời em vào phòng làm việc của tôi nhé"
.
Cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế nệm đối diện một chiếc bàn làm việc với nhiều giấy tờ ngổn ngang trên đó, nhưng Lisa vẫn nhìn thấy được chiếc bảng tên được khắc bằng gỗ với màu nước sơn tao nhã cùng dòng chữ "Đại úy Kim Jennie" ở trên đó.
Đây chính là cô bạn thân của Chaeyoung!
"Em có chuyện gì muốn nói với tôi?". Jennie tháo bộ áo khoác tay dài mà treo lên giá treo đồ gần đó, và đơn nhiên cô còn có một lớp áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen nữa "Mà em tên gì nhỉ? Để tiện xưng hô"
"Chị cứ gọi em là Lisa được rồi ạ". Lisa lễ phép nói với Jennie, không hiểu sao nó lại sợ cô như thể cô sắp tống nó vào tù với mức án chung thân không khoan hồng vậy.
"Được rồi Lisa, tôi cũng không phải là một người có nhiều thời gian rảnh rỗi, nên em muốn nói gì thì hãy tranh thủ lên giúp tôi. Hay là em muốn tố cáo tội phạm gì sao?"
"Dạ không". Lisa cắn nhẹ răng của mình "Em nói việc này chắc có lẽ chị sẽ không tin, nhưng...Chaeyoung, bạn của chị...đang ngồi bên cạnh em"
"RẦM!"
"Em đừng có ăn nói bậy bạ! Em có biết hiện giờ Chaeyoung đang được điều trị ở bệnh viện không hả??? Đùa như thế chẳng vui tí nào đâu cô bé!". Jennie ngay vừa khi nghe Lisa nói như thế thì liền tức giận mà đập bàn, cái cô bé này có biết là mình đang nói những điều gì không thế?
"Thấy chưa??? Em đã nói là chị ấy sẽ không tin mà!". Lisa liền chán nản quay sang mà nói với Chaeyoung đang ngồi bên cạnh mình, mà lọt vào tầm mắt Jennie thì trông nó lại như đang độc thoại với không khí vậy...
"Thì em giải thích cụt ngủn kiểu đó thì sao cậu ấy tin được?". Chaeyoung liền đáp lại nó.
"Thế thì chị đi mà giải thích với chị ấy đi này"
"Này...em có sao không?". Jennie dè chừng hỏi nó, cô đang có chút sợ trước việc nó đang nói chuyện với "ai đó" bên cạnh rồi "Trong phòng này...chỉ có hai chúng ta thôi"
"Còn có chị Chaeyoung bạn chị nữa, và em đang nói chuyện với chị ấy đây ạ"
"Em ngưng ngay đi!". Jennie không phủ nhận là cô đang sợ, nhưng khi nghe nó nhắc đến tên người bạn thân của mình thì lại trở nên tức giận "Chuyện này chẳng có gì vui để đem ra đùa giỡn cả! Em mà còn nói như thế nữa thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh với em đó"
"Nhưng...nhưng em đang nói sự thật mà!". Lisa dần trở nên mất kiên nhẫn, nó như bị kiềm kẹp từ hai phía vậy, một phía là linh hồn vô hình đang cố gắng nhờ nó thuyết phục người bạn thân đang tràn trề dương khí của mình, còn phía còn lại thì là một người cảnh sát thực tế và chắc chắn sẽ không tin cái câu chuyện này của nó dù có ngồi giải thích thêm mấy năm đi chăng nữa.
"Nếu như tôi không tin em thì sao?"
"Nhưng sự thật là Chaeyoung chị ấy đang ngồi ở đây, dưới dạng một linh hồn và chị không thể nhìn thấy cậu ấy được"
"Không lẽ em lại nhìn thấy được?"
"Vâng, em có thể nhìn thấy chị ấy"
"Hoang đường! Trên đời này thì làm gì tồn tại những thứ gọi là linh hồn chứ?". Jennie cau mày nói với nó "Em làm mất thời gian của tôi quá! Mời em đi ra cho"
"Thôi chị tự xử đi". Lisa quay sang nói với Chaeyoung, nó cũng đang buồn ngủ lắm rồi nên cần được về nhà ngủ.
"Không được, hay là để chị mượn cơ thể em đi! Chị sẽ giải thích rõ hơn cho cậu ấy". Chaeyoung liền năn nỉ Lisa cho mình mượn cơ thể của nó.
"Nhưng...". Đáp lại chính là sự chần chừ của Lisa.
"Xin em mà! Hãy cho chị mượn cơ thể của em đi"
"Thôi được rồi...muốn nhập thì nhập đi". Lisa đành phải đồng ý để cho nàng mượn cơ thể của nó, và nó cũng đã tháo chiếc xâu chuỗi ra từ ban nãy rồi.
"Cảm ơn em". Chaeyoung liền đứng dậy trước mặt nó, Mino đã nói với nàng là chỉ cần có sự chấp thuận từ Lisa thì nàng có thể mượn cơ thể nó bất cứ lúc nào, và đơn nhiên những lúc đó thì cơ thể nó sẽ do nàng tiếp quản, còn phần linh hồn của nó sẽ được nghỉ ngơi. Không mất nhiều thời gian nữa, nàng liền nhập vào cơ thể nó, khiến nó giật nảy mình lên do có sự tác động hòa hợp giữa linh hồn và thể xác.
Về phần Jennie, cô đã bắt đầu cảm thấy sợ và hoang mang hơn khi thấy Lisa cứ nói chuyện một mình, rồi còn giật nảy lên một phát như bị ai đánh vậy, sau đó còn ngước lên nhìn cô với một ánh miết thiết tha gần gũi nữa...
Không lẽ con bé này bị bệnh tâm thần à? Đa nhân cách??? Trời ơi Jennie đang ở đây một mình với con bé không hề bình thường này đó!!!
"Tôi...tôi nghĩ em nên đến bệnh viện thay vì đến đây thì đúng hơn". Jennie liền nói với Lisa, tay lén lút cho vào túi mà chuẩn bị lôi điện thoại ra mà gọi đồng nghiệp bên ngoài của mình.
"Jendeuk!". Bỗng người trước mặt cô thốt lên một cái tên, mà khi nghe cái tên đó thì Jennie liền đứng hình ngay lập tức.
"Vì sao...vì sao em lại biết được cái tên này chứ???". Jennie hỏi con người trước mắt mình ngay, vì cái này là biệt danh của Chaeyoung đặt cho cô mà, chỉ có cô, nàng và người yêu của cô biết được cái tên này mà thôi.
"Làm sao mà mình không biết được! Mình đã là bạn của nhau từ hồi trung học rồi không phải sao? Chính mình đã đặt cho cậu mà". Chaeyoung sau khi đã hoàn toàn điều khiển được thân xác của Lisa rồi thì bèn đứng dậy mà tự nhiên nói với Jennie.
"Là Chaeyoung...là Chaeyoung kể cho em nghe đúng chứ?"
"Là mình đây...Chaeyoung đây! Còn cậu chính là Kim Jennie bạn thân của mình"
"Đừng diễn trò nữa! Quá đủ rồi!". Jennie thật sự đang rất tức giận, bèn lấy điện thoại ra mà gọi cho đồng nghiệp của mình.
"Vào năm lớp mười một, cậu đã cố gắng gây ấn tượng với tiền bối Bae lớp trên bằng cách thả thính liên tục và rủ được tiền bối ấy đi uống nước với mình. Nhưng rốt cuộc là do đợt đó Downy Thái ở siêu thị đang đại hạ giá nên tiền bối Bae đã cho cậu leo cây vì mải mê hốt Downy về. Cậu còn nhớ chứ?". Chaeyoung liền dùng chiêu cuối cùng mà nàng đảm bảo rằng Jennie sẽ phải há mồm khi nghe nàng nói như thế.
Và đúng là hiệu quả thật, vì Jennie đang nhìn nàng, hoặc là Lisa với một khuôn mặt đầy biểu cảm mắt mở to còn miệng thì muốn rớt xuống tận dưới chân...
"Sao...sao em lại...lại biết chuyện đó chứ?". Jennie lắp bắp hỏi nàng, đúng là không thể nào tin nổi mà! Vì cái câu chuyện đầy xấu hổ đó chỉ có mỗi nàng và Jennie biết mà thôi, Jennie còn nhớ là Chaeyoung đã thề danh dự là sẽ không tiết lộ chuyền này cho bất cứ ai kể cả Jisoo người yêu của cô để mà bảo vệ hình ảnh sang chảnh khí chất này của cô.
"Sao nào? Giờ thì cậu tin mình là Chaeyoung rồi chứ?". Nàng mỉm cười nói với Jennie.
"Thật...thật không thể tin nổi. Chaeyoung...có thật sự là cậu không?".
Jennie tự hỏi liệu bản thân cô có quá điên rồ nếu như đi tin lời người đối diện mình hay không, nhưng có một linh tính mách bảo cô rằng mọi việc dường như không phải hoang đường.
"Hay là cậu vẫn chưa tin nhỉ? Jennie Rubyjane???"
Rồi thôi lần này thì Jennie bắt buộc phải tin rồi, vì cái tên này chính là tên mà Jennie đã sử dụng khi du học ở New Zealand và chỉ có mỗi Chaeyoung và Jisoo biết đến cái tên này...
"Đúng...đúng là cậu rồi Chaeyoung!". Jennie rơm rớm nước mắt chạy sang mà ôm chặt lấy Chaeyoung bên trong thân xác Lisa, sau đó nắm nhẹ lấy hai bên vai của Lisa mà đẩy nhẹ cơ thể nó ra một chút để quan sát một lượt kĩ hơn "Nhưng mà...đã có chuyện gì thế? Vì sao cậu lại..."
"Mình sẽ kể cho cậu nghe mọi việc, nhưng hứa là đừng nói cho ai khác, được chứ?". Chaeyoung liền cùng Jennie ngồi xuống và sau khi Jennie đã gật đầu đồng ý rồi thì nhanh chóng tóm tắt mọi việc cho cô bạn mình nghe thấy.
"Đúng là...quả thật không thể tin nổi!". Jennie uống một hơi hết cốc nước trên tay mình sau khi nghe Chaeyoung kể lại mọi việc "Vậy có nghĩa là...cậu đang mượn cơ thể của cô nhóc này à? Dưới dạng một linh hồn?"
"Nghe có vẻ điên rồ nhỉ? Nhưng đúng là như thế"
"Thật xin lỗi vì ban đầu mình đã không tin cậu". Jennie liền nắm lấy tay Lisa mà xin lỗi Chaeyoung bên trong đó, vì cô là một người cảnh sát cơ mà, mà cảnh sát thì làm gì có việc tin vào những vấn đề tâm linh như thế này chứ.
"Không sao đâu mà! Lẽ ra mình nên cảm ơn cậu mới phải, vì cậu đã cho mình một giọt nước mắt quý giá này". Chaeyoung vội trấn an cô bạn của mình, nhưng vẫn không quên cảm ơn Jennie, liền rút ra sợi dây chuyền ra mà cho cô thấy.
"Đúng là kì diệu thật! Viên đá lấp lánh này chính là nước mắt của mình đó sao?". Jennie trầm trồ quan sát mặt dây chuyền.
"Đúng đó! Đây là giọt nước mắt của sự chân thành và thật lòng"
"Vì...lúc đó mình thật sự rất lo lắng cho cậu mà". Jennie xấu hổ nói với nàng, cô là người đầu tiên nhận được tin báo về tai nạn của nàng trên TV, cô cũng là người có mặt ở bệnh viện đầu tiên cùng với Jisoo nhưng lại phải rời đi sớm vì công việc ở sở cảnh sát réo gọi, và cô đã bận túi bụi trong đống công việc cho đến tận sáng sớm hôm nay mới có thời gian nghỉ một chút, liền tận dụng chút thời gian đó mà chạy sang bệnh viện thăm Chaeyoung.
Vì nàng và Jennie đã là bạn thân của nhau từ lúc trung học cho đến giờ, chuyện vui buồn gì cũng chia sẻ cho nhau, nói chung là cả hai đã gần như trở thành những người bạn tri kỉ không thể nào tách rời được, tuy từ khi đi làm bận bịu với công việc, nhưng cứ hễ người này cần thì người kia sẽ có mặt mà giúp đỡ ngay. Cho nên khi ngồi bên cạnh giường bệnh của Chaeyoung, Jennie đã không kiềm lòng được mà bật khóc, thử hỏi xem có ai mà không xúc động thương xót khi chứng kiến bạn thân mình như thế không? Và sau khi bật khóc và tâm sự vài câu với "thân xác" của Chaeyoung rồi Jennie lại tranh thủ mà trở về sở cảnh sát mà tiếp tục công việc của mình.
"Mình biết mà! Cậu đúng là người bạn tốt nhất!". Chaeyoung cười thật tươi mà nói với Jennie.
"Vậy thì có nghĩa là...cậu còn hai giọt nước mắt nữa là sẽ được quay trở về với thân xác của mình đúng không?"
"Ừ, và mình đang thật sự không biết chủ nhân của chúng sẽ là ai..."
"Hừm...mình sẽ tìm mọi cách khiến Jisoo bật khóc!". Jennie búng tay một cái.
"Mình cũng không ép ai cả, chỉ cần họ thật lòng với mình là vui rồi. Không phải Jisoo là một người rất khó rơi nước mắt sao?". Chaeyoung nói với Jennie, quả thật chị người yêu của Jennie chắc là chứa nguyên cả cái Sahara trong cơ thể ấy vì nghe bảo là chị ấy đã không rơi được giọt nước mắt nào từ lúc biết nói luôn rồi...nên nàng cũng chẳng hi vọng gì nhiều, việc gì đến thì sẽ đến thôi.
"Thì mình cứ thử vậy, nhưng liệu...mình có thể nói cho chị ấy biết được chứ?"
"Mình nghĩ...chắc là được thôi, chỉ cần hai người không tiết lộ chuyện này với ai khác nữa"
"Cậu yên tâm đi, tất cả là vì sự an toàn của cậu". Jennie vỗ vai nàng an ủi, dù gì thì Jisoo người yêu của cô ngoài việc chọc ghẹo với nói những câu khó hiểu mua vui cho cô thì cũng chỉ biết ăn gà mà thôi chứ chẳng bao giờ đi tâm sự tuổi hồng với ai hết.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm"
"Được nói chuyện với cậu thế này, thật sự mình cũng rất vui đó! Nếu cần gì thì cứ báo cho mình, mình sẽ giúp cậu". Jennie mừng rỡ nói với Chaeyoung, nhưng chợt nhớ ra mình còn một cuộc họp quan trọng sáng nay "Mà mình sắp phải đi họp rồi, có gì thì cứ gọi điện sang cho mình nhé!"
"Cậu cứ đi họp đi, mình cũng phải về đây". Chaeyoung tìm lấy một cây bút và một tờ giấy, sau đó ghi địa chỉ nhà và số điện thoại của Lisa mà đưa cho Jennie "Có gì thì cứ gọi cho mình nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip