CHAP 6

-Thời gian còn lại: 47 ngày-
-Số giọt nước mắt: 1-

Hôm nay đã là thứ tư, đồng nghĩa với việc Chaeyoung sẽ bắt đầu công việc ở cửa hàng mỹ phẩm đối diện công ty gia đình mình. Hôm qua khi gặp Jennie xong thì nàng cũng trở về nhà để cho Lisa có thời gian nghỉ ngơi mà đi làm nữa, nó cũng tá hỏa khi biết rằng nàng sẽ dùng thân xác của nó mà đi làm thêm một công việc nữa, ngạc nhiên hơn khi biết rằng chính người phụ nữ trung niên mà nó đã giúp đỡ là người đã giúp Chaeyoung tìm được việc làm, nhưng nó cũng chẳng ý kiến gì nhiều vì Chaeyoung đã bảo rằng như thế thì sẽ đỡ cho ví tiền của nó phải nuôi hai cái bao tử. Cho nên khi nó vừa ăn uống tắm rửa xong thì Chaeyoung đã được phép mượn cơ thể nó mà đi làm rồi.

"Chào buổi sáng ạ!". Chaeyoung rón rén đẩy cửa mà bước vào bên trong.

"Chào em! Quản lí Hong đang đợi em ở bên trong đó". Là Seungwan đã vui vẻ đón tiếp nàng, với lại hiện giờ cũng chỉ có mỗi chị ở cửa hàng mà thôi.

Nghe theo lời Seungwan, Chaeyoung liền vào gặp quản lí Hong ngay.

"Cháu chào quản lí Hong ạ!" 

"Ừ chào cháu, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên, cố gắng lên nhé!". Quản lí Hong niềm nở nói với nàng, sau đó đưa cho nàng một bộ quần áo "Cháu đi thay đồng phục đi nhé, bác đã nhờ Seungwan hướng dẫn cho cháu vài thứ cơ bản rồi"

"Vâng cháu cảm ơn bác nhiều lắm!". Chaeyoung lễ phép nhận bộ đồng phục của mình và bước vào nhà vệ sinh để chuẩn bị thay đồ "À mà cháu có thể...hỏi bác việc này được không ạ?" 

"Cháu cứ hỏi đi"

"Chuyện là...". Nàng rụt rè đưa tay lên mà gãi đầu "Chuyện là cháu chỉ làm ở đây vào một thời gian ngắn thôi nên...bác có thể cho cháu nhận lương theo tuần được không ạ? Chỉ là...cháu đang cần tiền gấp thôi ạ" 

"Được chứ, thế thì bác sẽ đưa cho cháu vào những ngày đi làm cuối trong tuần". Quản lí Hong vui vẻ chấp nhận.

"Thế thì thật cảm ơn bác nhiều lắm ạ!". Chaeyoung cúi gập người mà cảm ơn quản lí Hong.

"Thôi thôi được rồi, cháu mau chuẩn bị đi nhé"

"Vâng cháu đi ngay đây ạ!"

.

"Em đã hiểu mọi việc chưa?". Seungwan liền hỏi lại sau một hồi giải thích và chỉ dẫn cặn kẽ cho Chaeyoung. 

"Dạ em hiểu rồi! Cảm ơn chị đã giúp đỡ!". Chaeyoung liền trả lời Seungwan, trông mọi thứ có vẻ đơn giản, quan trọng là dựa vào kiến thức của bản thân về mỹ phẩm thôi.

"Mọi người đến rồi à?". Joohyun vừa đẩy cửa bước vào thì hỏi ngay. 

"Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên của Lisa nên em đến sớm một tí để hướng dẫn em ấy vài thứ" 

"À ra là thế, thôi chị vào chuẩn bị đây"

"Lisa này". Seungwan quay sang nói với Chaeyoung bên trong thân xác của Lisa "Chị Joohyun tuy nhìn khó gần lạnh lùng vậy thôi, chứ thật ra rất tốt bụng và dễ thương đó, nên chị mong em không có ác cảm gì với chị ấy"

"Vâng em hiểu mà, không sao đâu ạ" 

Giờ làm việc cũng chính thức bắt đầu, vì nằm ngay một con phố đông đúc người qua lại, đặc biệt là con phố này còn được giới trẻ thường xuyên lui tới nên từ sáng đến giờ cũng có kha khá khách hàng ghé mua. Chaeyoung cũng đã giúp đỡ mọi người rất nhiều, đặc biệt là trong khâu tư vấn dòng mỹ phẩm nào sẽ phù hợp với khách hàng nhất.

"Cảm ơn quý khách ạ! Mong lần sau quý khách lại ghé!". Chaeyoung mỉm cười đưa túi mỹ phẩm cho hai vị khách đứng trước mặt mình, nàng vừa tư vấn cho họ xong và họ đã quyết định mua ngay dòng kem dưỡng da mới nhất vừa nhập về vào đầu tuần này.

"Công nhận em thuyết phục khách hàng tốt thật đó!". Seungwan trầm trồ nói với Chaeyoung.

"Dạ chị quá khen ạ! Chắc...là họ dễ tính thôi". Nàng thì e ngại gãi đầu cười gượng, thật ra đây là việc mà nàng thường xuyên làm mỗi khi làm việc ở công ty cơ mà! Thuyết phục các đối tác kí hợp đồng hợp tác! Cho nên nàng luôn nhạy bén trong việc khách hàng cần gì tốt cho họ nhất, từ đó đánh vào cái nhu cầu đó mà thuyết phục họ thôi.

"Mà còn khoảng một tiếng nữa là em hết ca đấy" 

"Ơ nhanh thế sao?". Nàng ngờ ngợ nhìn lên đồng hồ treo tường phía sau lưng mình, không ngờ là thời gian trôi nhanh thật, chưa gì đã ba giờ rưỡi chiều rồi. 

"Vì em đã làm việc rất chăm chỉ đó". Lần này lên tiếng chính là Joohyun, chị đang tán dương nàng.

"Em cảm ơn ạ...". Nàng ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn chị.

Bỗng cánh cửa ra vào được đẩy mở ra cùng với sự xuất hiện của một người con gái, ba người thấy như thế thì bèn quay sang cúi chào vị khách hàng của mình, chỉ riêng Chaeyoung vừa nhìn thấy người này thôi thì đã muốn nhảy cẩng lên mà nhào đến ôm chặt, nhưng mà nếu như ôm người đó với cơ thể của Lisa lúc này thì chắc chắn sẽ bị nhìn với một ánh mắt kì quặc cho mà xem.

"Jihyun đến đây để mua mỹ phẫm sao? Nhớ cậu ấy quá đi mất!". Chaeyoung nghĩ thầm trong lòng.

Nói về Jihyun một chút, cô nàng chính là người thư kí riêng của Chaeyoung, đã làm việc và đồng hành cùng nàng ngay từ lúc nàng bắt đầu công việc của mình, chính Chaeyoung là người tuyển Jihyun vào làm thư kí cho mình vì nàng cảm nhận được Jihyun sẽ rất hợp với mình trong công việc, nếu tính như thế thì chắc là được bốn năm rồi. Jihyun bằng tuổi với Chaeyoung, là một người xinh xắn ưa nhìn và khá kiệm lời trong lúc làm việc, nhưng mỗi khi đi ăn đi uống với nàng thì lại bàn tán rất nhiều chuyện sôi nổi. Nói chung Jihyun là một người đâu ra đó, công việc ra công việc còn giải trí thì ra giải trí, và nàng cảm thấy bản thân thật đúng đắn khi tuyển chọn Jihyun vào làm việc cùng mình. Đối với Chaeyoung, Jihyun cũng giống như một người bạn thân mà nàng may mắn có được, tuy không đến mức tri kỉ như Jennie, hoặc là thân thiết thoải mái như Jisoo người yêu của Jennie, nhưng Jihyun vẫn khá là quan trọng với Chaeyoung, cô nàng đã giúp đỡ nàng rất nhiều, đồng thời cũng tâm sự với nàng nhiều nữa.

"Cho em ra tiếp chị ấy cùng chị nha". Nàng liền giữ tay Seungwan lại khi thấy chị chuẩn bị ra chào đón Jihyun.

"Được chứ!". Seungwan liền tốt bụng đồng ý với nàng.

"Cô ấy là khách quen của cửa hàng chúng ta đó, nên em cố gắng một chút". Joohyun nói thêm với nàng.

"Hai chị yên tâm ạ". Nàng mỉm cười với hai người, sau đó cùng Seungwan tiến lại gần Jihyun mà tiếp đón.

"Quý khách lại mua sản phẩm như những lần trước ạ?". Seungwan niềm nở hỏi Jihyun, chắc là cô nàng đã mua ở đây thường xuyên rồi, thế mà Chaeyoung lại không biết cơ đấy! Mà cũng đúng thôi vì nàng thích mua mỹ phẩm ngay tại những cửa chi nhánh chính hơn vì những nơi đó sẽ luôn có nhiều mặt hàng mới và bảo đảm nhất, với lại mua ở đây chắc hẳn sẽ tiện hơn cho Jihyun rất nhiều vì nơi này nằm ngay đối diện công ty gia đình nàng, làm xong việc thì chỉ cần ghé sang chưa đến năm phút.

"Ừm, tôi sắp dùng hết sản phẩm lần trước rồi". Jihyun gật nhẹ đầu mỉm cười với Seungwan, đúng là cái tính kiệm lời với người lạ vẫn không thay đổi mà.

"Thế thì quý khách cứ thoải mái chọn lựa đi ạ, ngoài ra chúng tôi còn mới nhập thêm về những mặt hàng mới tốt hơn nữa" 

"Được rồi, để tôi xem qua một chút". Jihyun gật gù nói với Seungwan, sau khi xem sơ qua vài hộp kem nền và vài cây son thì khẽ nhìn sang Chaeyoung khiến nàng có chút giật mình như vừa bị bắt gặp tại trận khi đang làm việc xấu lén lút vậy "Em là nhân viên mới sao?"

"Dạ vâng! Em mới làm việc ngày đầu tiên ạ" 

Cũng phải cố gắng lắm thì nàng mới xưng hô như thế này với Jihyun, dù gì thực tế thì là Lisa đang nói chuyện với Jihyun chứ không phải nàng, nhưng thật sự thì nàng đang thích thú lắm, tưởng tượng như bây giờ có thể nói một mạch họ tên địa chỉ nhà ở của Jihyun ra thì sẽ dọa được cô nàng một phen. Mà trông dạo này cô nàng có vẻ gầy đi rồi thì phải, Chaeyoung không biết là Jihyun đã đến thăm mình ở bệnh viện chưa nhỉ? Mà không có Chaeyoung thì chắc cô nàng cũng vất vả lắm vì phải lo thêm nhiều công việc nữa. Lần này thì thật vất vả cho Jihyun lẫn Sangwoon rồi.

"Mà bạn trai chị hôm nay không đi cùng chị sao ạ?"

Chaeyoung mém nữa là hét toáng lên mà nhảy vào lắc vai Jihyun vài cái thật mạnh để mà hỏi rằng, cô nàng ấy có bạn trai từ khi nào cơ chứ??? Nàng thật sự không biết đấy! Cứ mỗi lần hỏi là có người yêu chưa thì Jihyun cứ cười cười ậm ừ mà tìm cách đổi chủ đề, nhiều lúc thì bảo rằng độc thân thì thoải mái hơn, nhiều hôm thì nói là chưa tìm được ai phù hợp cả. Nhưng chưa lần nào là Jihyun xác nhận với nàng là đã có người yêu hết, giận hết sức!

"Anh ấy sẽ đến ngay thôi". Jihyun liền trả lời Seungwan, đã thế còn cười mỉm như thể đang xấu hổ ngại ngùng vậy.

"Được lắm Go Jihyun, khi nào mình quay trở về cơ thể của mình rồi thì sẽ cho cậu biết tay vì dám giấu mình". Chaeyoung nghĩ thầm trong lòng, nhưng đồng thời cũng đang khá hào hứng khi sẽ được tận mắt chứng kiến bạn trai của cô nàng trong chốc lát.

"Mẫu son thử này hết rồi, có thể thay cái mới được không?". Jihyun định cầm một thỏi son nhỏ lên thử thì phát hiện mẫu thử này đã hết rồi, nên liền đưa cho Seungwan mà bảo đi đổi cho mình, có lẽ cô nàng thật sự muốn thử màu son này.

"Để em đi đổi cho chị". Chaeyoung nhanh nhảu cầm lấy mẫu son thử từ tay Seungwan mà chạy sang ngăn tủ bên cạnh mà lấy mẫu thử mới cho Jihyun. 

Và trong lúc nàng đang loay hoay thì...

"A bạn trai của chị đến rồi kìa!". Tiếng của Seungwan vang vọng bên tai nàng, càng khiến nàng trở nên tò mò và nôn nóng hơn gấp bội, liền tìm kiếm mẫu son nhanh hơn để mà quay sang chiêm ngưỡng danh tính người bạn trai bí ẩn của Jihyun.

"Mấy cái mẫu này tìm khó thế nhỉ?". Nàng thầm than thở trong lòng khi tìm mãi vẫn chưa ra được mẫu son mà nàng cần tìm, bên tai thì đã nghe được tiếng đẩy cửa bước vào rồi, cũng nghe tiếng Jihyun thân mật gọi một tiếng "Anh" ngọt xớt rồi.

Ơn trời! Cuối cùng nàng cũng đã tìm ra mẫu son cần tìm rồi!

Mừng rỡ cầm mẫu son mới trong tay, Chaeyoung liền quay phắt lại ngay để mà hóng xem người bạn trai của Jihyun rốt cuộc là ai.

Và...

Và...

Và hình ảnh người con trai đang đứng khoác tay Jihyun đã khiến nàng chợt sững người lại...

Cây son đang được nằm trong tay nàng vô thức trượt xuống và va chạm với nền đất, tạo nên một âm thanh khó nghe thu hút mọi người nhìn về phía nàng.

"Lisa! Em có sao không?". Seungwan lo lắng định tiến lại gần mà nhặt dùm mẫu son cho nàng thì người bạn trai của Jihyun đã nói vào. 

"Để tôi nhặt giúp cho". Người con trai ấy liền bước lại gần phía Chaeyoung trong thân xác Lisa vẫn còn đang thất thần đứng đó như người mất hồn mà nhặt lấy mẫu son lên mà đưa ra trước mặt nàng.

"..."

"Em sao thế? Không định cầm lấy mẫu son này à?". Và người này lại có chút khó hiểu khi thấy người đối diện mình vẫn tiếp tục không có động tĩnh gì.

"Anh đưa mẫu son đó cho em đi! Em đang định dùng thử mẫu đó đấy!". Jihyun liền lên tiếng mà nói với bạn trai của mình.

"Thế à?". Bạn trai của Jihyun trong lúc đang có chút bối rối vì ánh mắt giận dữ của người nhân viên nhỏ tuổi đang hướng về phía mình thì nhân cơ hội đó mà quay sang đưa cây son đó cho Jihyun.

"Cảm ơn anh, Sangwoon!" 

Một người là hôn thê chuẩn bị cưới của nàng...

Một người là thư kí thân thiết không khác gì một người bạn thân...

Và hai người đang bên cạnh nhau tình tứ, dắt nhau đi mua mỹ phẩm...

Thì việc đó có nghĩa là gì?

Thì có nghĩa là Sangwoon đang ngoại tình!

Có nghĩa là cả hai người đang lừa dối lén lút qua lại sau lưng nàng mà nàng không hề hay biết!

Thật sự việc này...

Không hề nằm trong dự đoán và suy nghĩ của nàng...

Nhưng mà có chết thì nàng cũng sẽ không bao giờ có những cái suy nghĩ như thế! Một người bạn thân bốn năm lại đi lén lút yêu đương với hôn thê của mình sao?

Một nỗi thất vọng, một sự hụt hẫng và một cơn tức giận dần lấn chiếm lấy nàng, nếu như nàng đang đứng đây bằng xương bằng thịt mà không phải ẩn mình trong cơ thể Lisa lúc này, thì chắc chắn nàng sẽ không ngần ngại mà tặng Sangwoon một cú tát trước mặt mọi người đâu.

Nhưng thật sự...nàng thật sự rất sốc trước việc này...rồi ba mẹ nàng khi biết được thì sẽ phản ứng như thế nào đây? Nhưng quan trọng trên hết, vì sao Sangwoon lại cặp kè với Jihyun trong khi đã có hôn ước với nàng? Nếu như anh không thích thì có thể nói ngay từ đầu cơ mà, nàng cũng đâu phải ép buộc gì anh cưới mình đâu chứ? Nhưng thành ra lại đi lừa dối sau lưng nàng thế này thì thật sự không thể chấp nhận được! Rốt cuộc là Sangwoon có còn coi nàng ra gì không?

"Cảm ơn hai anh chị ạ! Mong lần sau hai anh chị lại ghé!" 

Tiếng cảm ơn ríu rít của Seungwan vang lên bên tai khiến nàng giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn phức tạp của bản thân, liền nhìn sang thì thấy Jihyun đã khoác tay Sangwoon mà vui vẻ bước ra bên ngoài rồi, đã thế Sangwoon còn tranh thủ nhìn qua nhìn lại xung quanh để đảm bảo rằng không có ai quen biết thấy được mình đang đi cùng Jihyun, vì dù gì nơi này cũng nằm đối diện công ty của gia đình nàng mà...gan cũng lớn thật đó!

"Lisa! Em có sao không? Từ nãy đến giờ em cứ đứng ra đó như mất hồn vậy". Seungwan liền tiến lại gần mà hỏi thăm nàng sau khi Sangwoon và Jihyun đã rời đi rồi.

"Đúng thế, em không khỏe sao?" . Joohyun thấy thế cũng hỏi thăm nàng, khi nãy thấy thế chị bèn thay nàng cùng Seungwan bán hàng cho hai người khách của mình.

"Dạ...em vẫn ổn...". Chaeyoung trả lời với một tông giọng nhẹ tênh, và rồi nàng nghĩ nên tận dụng cơ hội này mà dò ra một vài thông tin mới được "Chị ơi cho em hỏi một chút, hai người khách vừa rồi...là khách quen sao ạ?"

"Đúng rồi, họ là một cặp đôi dễ thương nhỉ? Anh ấy luôn chiều chuộng và mua mỹ phẩm cho cô ấy, hầu như lần nào cũng thế". Seungwan liền nhiệt tình trả lời ngay, và nhận được một cái lắc đầu từ Joohyun.

"Chị nghe bảo ấy, là hai người này đang lén lút qua lại thì đúng hơn, vì anh chàng kia nghe nói đâu đã có hôn ước rồi đấy". Joohyun liền nói ngay, trông chị có vẻ là chẳng có cảm tình gì với hai người kia vậy.

"Chị nghe ai nói đấy? Lại là ông Yang bán thịt nướng bên cạnh cửa hàng của mình nói đúng chứ? Em thấy ông ấy hay nói mấy chuyện xàm xí không có thật tí nào!"

"Thì ông ấy bảo như thế, nhưng nếu đó là sự thật thì hai người đó chẳng ra gì cả!" 

"Thôi dù gì đó cũng là chuyện riêng của họ, mình chẳng nên can thiệp quá sâu làm gì. Đúng không Lisa?". Seungwan liền huých nhẹ vào tay Lisa một cái, khiến Chaeyoung bên trong thân xác của nó giật mình.

"Dạ...dạ đúng rồi. Mà em cho hỏi thêm là...hai người họ đến mua ở đây được bao lâu rồi ạ?" 

"Theo chị nhớ thì là vào giữa năm ngoái, tính đến bây giờ thì được gần một năm rồi đó! Có lần chị hỏi thăm thì chị ấy nói là hai người quen nhau được gần một năm rưỡi rồi" 

"Thế...thế sao...mà em cảm thấy không khỏe trong người cho lắm, em có thể xin về sớm một chút được không ạ?" 

"Được chứ! Hôm nay em đã làm rất tốt rồi, quản lí Hong đảm bảo sẽ rất hài lòng, dù gì cũng còn có mười lăm phút nữa là hết ca rồi nên em cứ nghỉ đi, chị sẽ nói lại với quản lí Hong cho". Seungwan liền vui vẻ đồng tình.

"Em tranh thủ về nghỉ ngơi đi nhé". Joohyun nhắn nhủ nàng.

"Vâng, em về đây ạ, chào hai chị" 

.

"Chị Chaeyoung...từ chiều đến giờ chị bị làm sao thế?" 

Lisa chán nản hỏi Chaeyoung đang bó gối ngồi bên cạnh nó bên trong quầy tính tiền, từ chiều khi nó được nàng trả lại cơ thể rồi thì bèn đến cửa hàng tiện lợi mà bắt đầu công việc "thật sự" của mình, và nó để ý thấy rằng nàng từ lúc thoát ra khỏi cơ thể nó cứ lầm lầm lì lì buồn bã thế nào ấy, nó hỏi gì cũng ậm ừ cho qua và cứ đi lủi thủi đi theo nó đến tận chỗ làm việc và nói rằng đêm nay sẽ ở cùng nó chứ chẳng biết đi đâu cả. Thôi thì nó cũng tạm chấp nhận đi, tìm một chiếc ghế nhỏ mà đưa cho nàng ngồi đỡ, còn nó thì bận bịu mà sắp xếp hàng mới lên kệ.

Hiện giờ thì đã gần một giờ sáng rồi, khách cũng thưa thớt dần và nó đã có thời gian rảnh tay hơn một chút. Các bạn có hiểu cái cảm giác mà ở cùng với một người suốt mấy tiếng đồng hồ mà người đó cứ im lặng không nói một câu nào thì nó rất là khó chịu không? Lisa đơn nhiên là cảm thấy khó chịu rồi...nên nhân lúc này cửa hàng đang không có người khách nào thì bèn ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung mà hỏi thăm nàng. 

"Không có gì đâu...". Chaeyoung buồn bã trả lời nó. 

"Làm sao mà không có gì được? Trông chị buồn rõ rệt thế kia mà bảo là không có gì à?". Lisa bất bình mà nói lại với nàng, rành rành là đang buồn mà còn chối nữa, ánh mắt nàng đã nói lên tất cả rồi...

"...". Nhưng đáp lại nó vẫn là sự im lặng từ nàng.

"Thôi được rồi, em xin lỗi vì đã có chút lớn tiếng với chị". Lisa thở dài ra một hơi, sau đó nhẹ giọng mà nói với Chaeyoung "Nhưng có gì thì chị cứ nói với em đi chứ, dù gì thì...cũng chỉ có mỗi em là nhìn và nghe thấy được chị, giữ tâm sự trong lòng thì thật sự không tốt đâu"

"Hức...hức..." 

"Chị...chị đang khóc sao???". Lisa bèn tá hỏa khi nhìn thấy người bên cạnh mình bỗng chốc bật khóc nức nở "Em xin lỗi, em xin lỗi! Lẽ ra em không nên can thiệp vào việc của chị" 

Tình huống dỗ một người đang khóc thì Lisa cực kì hiếm đụng phải, cho nên nó thật sự không biết phải làm như thế nào cho đúng nữa. Chỉ biết choàng cánh tay thon dài của nó sang mà kéo nàng vào lòng mà ôm lấy, vì nó nghĩ khi có một điểm tựa, thì con người ta sẽ thấy an toàn và yên tâm hơn.

"Chị đừng khóc nữa...em sẽ không hỏi nữa đâu". Nó đưa tay lên mà vuốt nhè nhẹ mái tóc của nàng.

"Chị...hức...sẽ kể cho em". Chaeyoung nấc lên thêm vài cái nữa, sau đó bèn kể hết mọi việc chiều nay cho nó nghe, càng kể thì nàng lại càng khóc nức nở nhiều hơn.

"Như thế thì...có nghĩa là anh Sangwoon gì đó đang ngoại tình sao?" 

"Đúng vậy...và hẹn hò với người bạn thân của chị!". Chaeyoung nói đến đây thì bèn ngồi thẳng dậy, ấm ức mà nói với Lisa "Tại sao họ có thể đối xử như thế với chị chứ??? Trong khi rõ ràng chị vẫn còn đang nằm ở bệnh viện cơ mà! Họ có phải là con người không???"

"Vậy...bây giờ chị tính làm thế nào?" 

"Chị...cũng chưa biết nữa..." 

"Nhưng...chị có thật sự yêu anh ấy không?". Lisa mạn phép hỏi ra câu này, mặc dù trong lòng nó có chút khó chịu khi nghĩ đến việc mong chờ câu hỏi của nàng.

"Chị...nếu như nói yêu anh ấy thì cũng không đúng, nhưng nếu nói là không yêu thì cũng là sai...". Nàng liền thật lòng với nó "Chị ngay từ đầu không có hứng thú trong việc yêu đương gì cả, nhưng vì muốn ba mẹ chị vui nên chị đã đồng ý cưới Sangwoon khi họ giới thiệu anh ấy cho chị, và anh ấy đã đối xử với chị rất tốt và chu đáo nên chị cũng đã có chút tình cảm với anh ấy...chỉ là không ngờ...anh ấy lại có thể lừa dối chị như thế!" 

"...". Lisa cũng im lặng không nói gì thêm, vì nó biết Chaeyoung đang ấm ức muốn bộc lộ ra hết nên đã im lặng để nàng tự nhiên hơn.

"Hai người họ đã quen nhau được một năm rưỡi, vậy có nghĩa là trước khi cả bắt đầu hôn ước với chị nữa kìa!" 

"Anh ấy đúng là...một người tệ hại nhỉ?". Lisa chỉ biết nói như thế với nàng, vì bản thân nó cũng rất ghét những người đi lừa dối người khác như thế "Thôi chị đừng khóc nữa, rồi mình sẽ tìm ra cách mà giải quyết mọi việc" 

Nó toang tìm lấy xấp khăn giấy mà đưa cho nàng, nhưng chợt nhớ lại rằng nàng là một linh hồn thì làm sao có thể cầm nắm vào những tờ khăn giấy đó để mà lau nước mắt cơ chứ? 

Giờ thì chỉ còn một cách thôi...

Nghĩ là làm, nó liền đưa hai tay mình lên mà lau giúp nàng những giọt nước mắt đang chậm chạp chảy xuống. Nó cứ thế tập trung lau nước mắt giúp nàng mà không để ý rằng, nàng đang nhìn nó chằm chằm bất ngờ. Cũng đúng thôi, vì Chaeyoung không hề nghĩ là nó sẽ hành động như thế, và ở một khoảng cách gần như thế này, từng đường nét trên khuôn mặt nó đều được nàng chiêm ngưỡng hết, mắt của nó đẹp thật đấy, một đôi mắt hai mí to tròn đầy thu hút, kể cả đôi môi căng mọng của nó cũng trông rất lôi cuốn, từng ngón tay nó đang chạm vào da mặt nàng trông cũng thật đặc biệt, nó có một bàn tay khá dài và khỏe khoắn, có thể bao trọn được cả khuôn mặt nàng và đồng thời tay nó cũng rất ấm nữa...theo nàng cảm nhận là như thế.

"Chị đừng khóc nữa, rồi mọi việc sẽ có cách giải quyết thôi". Nó chậm rãi an ủi Chaeyoung, hai tay vẫn chăm chút lau nước mắt cho nàng.

Nhưng rồi nó chợt nhận ra người đối diện đang nhìn mình đắm đuối và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, nó thì ngại lắm chứ nhưng không hiểu sao nó cũng đang bắt đầu đáp trả lại ánh nhìn của nàng rồi đây, bằng cách nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy.

Cả hai cứ thế chìm đắm trong chính ánh mắt của nhau, cứ thế bất động giữ nguyên một tư thế của mình khoảng năm phút hơn, cho đến khi có một vị khách đẩy cửa bước vào thì Lisa mới choàng tỉnh mà bỏ tay mình ra khỏi mặt nàng và đứng dậy cúi chào vị khách đó, cũng may là nó đang đứng hướng về phía người khách hàng và quay lưng về phía nàng, chứ không thôi thì nàng sẽ thấy một quả cà chua di động vừa đến mùa thu hoạch.

Phải giấu chuyện này thôi, không thì sẽ xấu hổ chết mất!

"Kìa cháu! Sao mặt cháu đỏ thế? Cháu bị sốt à?". Vị khách hàng đang đứng thanh toán tiền liền quan tâm mà hỏi nó ngay.

Ừ thì nói ra chắc mọi người sẽ nghĩ nó là một con người kì lạ, nhưng mà có ai nhờ bác ấy hỏi thăm nó đâu chứ! Trời đất ơi! Người ta là đang cố tình giấu người sau lưng...à không, linh hồn sau lưng mình về cái khuôn mặt đỏ nóng ran này, giờ bác khách hàng đó hỏi như thế thì có khác gì là đang gián tiếp nói cho nàng biết không??? Thật sự hỏi câu đó lúc này không phù hợp tí nào!

"Dạ...dạ mặt cháu làm gì đỏ chứ ạ! Mà của bác hết mười ngàn won ạ!". Nó liền chối ngay với người khách đó.

"Tiền đây". Người khách hàng nhanh chóng đưa cho nó hai tờ năm ngàn won và nhận lấy bịch đồ của mình, trước khi rời đi thì không quên nói một câu với Lisa và khiến nó đứng hình muốn độn thổ "Hồi đấy cứ mỗi lần bác nhìn chồng bác là lại đỏ mặt giống như thế đấy!"

Giờ thì Lisa chính thức không thể thốt nên lời...

Câu nói đó cứ như một nhát búa tát thẳng vào mặt nó vậy! 

Và rõ ràng nó có thể nghe được tiếng cười thút thít của Chaeyoung ở phía sau, vậy là nàng đã nghe và hiểu được mọi việc rồi...Lạy trời! Nó đã sẵn sàng truy cập vào trang bán hàng online Amazon nổi tiếng mà đặt ngay một cái xẻng made in USA về mà đào hố chui xuống trốn rồi...

"Sao lại đứng yên đó thế? Lại đây ngồi này" 

Về phần Chaeyoung, nàng đã nhạy bén hiểu được là cái con người kia đang xấu hổ ngại ngùng các kiểu rồi, nên đã ráng nén cười mà nuốt vào trong bụng, chứ không thôi thì chắc Lisa sẽ bỏ chạy cho mà xem.

"Từ từ...". Nó nhỏ giọng trả lời nàng, sau đó cúi gầm mặt xuống mà từng bước tiến lại phía nàng.

"Cảm ơn em vì đã an ủi chị". Chaeyoung liền mỉm cười với nó ngay khi nó vừa ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Không...không có gì". Lisa lắp bắp trả lời "Nhưng...chị còn buồn không?" 

"Cũng đã đỡ nhiều rồi, là nhờ em đấy!" 

Ui cha! Câu nói đó của Chaeyoung thật sự mang tính sát thương cao đối với Lisa đó! Và rõ ràng nó có thể cảm nhận được tim nó đang đập loạn xạ không thể làm chủ được, cái cảm giác rạo rực bồn chồn này rốt cuộc là gì cơ chứ? 

Về phía Chaeyoung, nàng càng ngày càng thấy Lisa rất dễ thương nha, tuy trong lòng đang rất buồn vì bị lừa dối bởi hôn thê và bạn thân của mình, nhưng không thể phủ nhận là nàng đã có một chút gì đó gọi là...thích thú khi ở bên cạnh nó.

Trong lúc Lisa đang bí lời không biết nói gì thêm, thì lại có thêm một vị khách bước vào.

"Xin chào quý khách". Nó liền đứng dậy như mọi khi mà cúi chào, nhưng khi nhận ra người đang đứng trước mặt nó là ai thì bèn thay đổi "À chị Jennie, chào chị"

"Chào em, Chaeyoung cậu ấy có ở đây chứ?". Jennie liền nhìn thử xung quanh Lisa xem thế nào mặc dù cô chẳng thể nhìn thấy nàng giống nó được.

"Chị ấy đang đứng bên cạnh em đây ạ". Lisa liền lễ phép trả lời Jennie, vì khi nãy nhìn thấy Jennie bước vào là Chaeyoung đã đứng dậy trước nó rồi. 

"Chào cậu nha Chaeyoung!". Jennie mỉm cười vẫy tay với nàng, cứ mặc định là Jennie đã nhìn thấy nàng rồi đi, sau đó liền lấy từ trong túi xách của mình ra mà dúi vào tay Lisa một thứ gì đó "Em cầm lấy đi này"

"Đây là...?". Lisa ngạc nhiên nhìn lấy chiếc thẻ mới toanh trên tay mình.

"Là thẻ tín dụng chị mới tạo cho em". Jennie dõng dạc nói với nó "Đây là một loại thẻ trung gian, khi em sử dụng chiếc thẻ này thì số tiền sẽ được thanh toán sang thẻ của chị"

"Nhưng mà...vì sao chị lại đưa em chiếc thẻ này chứ?". Nó vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu được mục đích của Jennie cho lắm, khẽ nhìn sang Chaeyoung thì thấy nàng cũng có vẻ không hiểu hành động này của cô bạn mình.

"Vì chị muốn giúp cả hai người thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều, chị khuyên em nên tạm nghỉ làm ở đây cho đến khi Chaeyoung được trở về với cơ thể của cậu ấy, ở bên cạnh cậu ấy hai mươi tư trên hai mươi tư giờ là điều quan trọng, và đơn nhiên trong thời gian đó thì chị sẽ đứng ra hỗ trợ tài chính cho em. Em yên tâm đi, thẻ quẹt không giới hạn nhé"

"Nhưng em..." 

"Đừng từ chối, chị thật sự rất muốn giúp đỡ em và Chaeyoung". Jennie liền nắm lấy hai tay nó mà thuyết phục, sau đó nhìn sang khoảng trống bên cạnh Lisa, nơi Chaeyoung đang đứng bên cạnh nó mà tiếp tục "Chaeyoung, mình thật sự muốn giúp cậu, chúng ta đã là bạn bè từ lâu rồi kia mà, vì thế hãy để mình giúp đỡ cậu" 

"Em nhắn với cậu ấy rằng, chị cảm ơn cậu ấy nhiều lắm". Chaeyoung cảm động nhắn với Lisa, nàng cảm thấy thật may mắn khi có được một người bạn tốt như Jennie mà.

"Chị ấy bảo là muốn cảm ơn chị rất nhiều". Lisa liền nói với Jennie.

"Có thế chứ! Vì trước đó cậu đã giúp đỡ mình rất nhiều rồi nên lần này mình sẽ giúp đỡ lại cậu, đừng ngại gì nhé!". Jennie hài lòng nói tiếp.

"Nhưng em chỉ sợ là...sẽ khó tìm lại việc làm thôi ạ". Lisa ngập ngừng bày tỏ với Jennie, nó nhớ là nó cũng phải vất vả lắm mới xin vào làm việc ở đây được.

"Em đừng lo, việc đó đã có Jisoo lo rồi". Jennie nhanh chóng trả lời ngay, và khi nhìn thấy Lisa đang ngơ ngác thắc mắc kiểu ủa-Jisoo-là-ai-thế thì bèn nói thêm "Jisoo là người yêu của chị và đồng thời cũng là bạn của Chaeyoung, nếu hai người muốn biết rõ thêm thì trưa mai ở quán cũ nhé Chaeyoung, mình và Jisoo sẽ giải thích rõ hơn" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip