CHAP 7

-Số ngày còn lại: 46 ngày-
-Số giọt nước mắt: 1-

"Đi nhanh lên nào! Trường của em đang tan học rồi đó!" 

"Từ từ đã! Chân của chị đâu có gắn phản lực đâu chứ!" 

"Thôi hai người đừng cằn nhằn nữa! Dù gì cũng sắp đến rồi!". Chaeyoung đưa tay lên trán mình mà bó tay trước hai con người trước mắt mình, à thật ra là một linh hồn và một con người mới đúng.

"Thì em có cằn nhắn gì đâu chứ! Là do Yeri cứ hối đó thôi". Lisa liền cãi lại ngay, nhưng rồi nhận ra xung quanh có vài người đang nhìn nó với ánh mắt vô cùng bối rối, cũng đúng thôi vì họ làm sao biết được nó đang đi giữa hai "con người" vô hình cơ chứ, thế là nó liền tiết chế lại để khỏi phải bị dòm ngó nữa.

Chuyện là, hôm qua sau khi Jennie rời đi rồi thì đến lượt Yeri đã xuất hiện tìm Chaeyoung, và theo như lời Mino thì Lisa sẽ còn nhìn thấy được một linh hồn cuối cùng nữa do tác dụng cứ thứ bột đặc biệt mà cậu đã thổi vào mắt nó, và chắc ai cũng đã đoán được linh hồn thứ ba đó chính là Yeri rồi nhỉ? Ngay khi nhìn thấy một cô nhóc cấp ba nhỏ hơn mình vài tuổi đột ngột xuất hiện ngay trước mắt, Lisa đã la toáng lên mém làm rơi luôn cả điện thoại trên tay, hại nó thua ngay ván game đang chơi cùng Chaeyoung.

Sau một màn giới thiệu làm quen thì Lisa cũng đã quen dần với việc nó đang ngồi trò chuyện với hai linh hồn vô hình ngay tại cửa hàng tiện lợi này, mà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nó bị điên hoặc mất trí mới ngồi nói chuyện một mình. Vì ngày mai mới đến ca làm việc của Chaeyoung nên hôm nay nàng sẽ không cần mượn cơ thể Lisa, đồng thời ngỏ ý sẽ cùng Yeri đến ngôi trường Sopa của em ấy để xem thử xem có tìm được bạn bè quen biết gì của em ấy không.

Hiện tại thì cả ba đang đứng trước cổng trường Sopa danh giá, nơi này là nơi đào tạo ra những idol tài năng và luôn nổi tiếng với hình ảnh những cô cậu học trò xinh đẹp tuấn tú trong bộ trang phục màu vàng tươi mới. Có lẽ là buổi học sáng đã kết thúc rồi và mọi người đang ra về để mà nghỉ ngơi, lấy sức để tiếp tục buổi học chiều vào đầu giờ chiều.

"Hình như người lạ không được vào rồi thì phải". Lisa liếc ngang tấm bảng nội quy được treo to đùng ngay trước cổng trường, chắc là phải dò hỏi những ai đã ra khỏi trường quá.

"Em cũng đã thử vào trong rồi, và thật sự là chả nhớ lại được gì cả". Yeri bèn nói với Lisa, nếu muốn thì Yeri và Chaeyoung có thể thoải mái ra vào chứ, nhưng em ấy đã vào đây rất nhiều lần rồi nhưng chẳng có gì giúp em ấy gợi nhớ lại cả, cũng chỉ vì Yeri không biết là phải bắt đầu từ đâu.

"Thôi được rồi, thế thì dò hỏi thử những người xung quanh đây xem sao". Lisa tranh thủ nhìn xung quanh, nó đã nghe Chaeyoung kể lại hoàn cảnh của Yeri rồi nên khá là cảm thông cho em ấy, chỉ vừa mới bước vào những giai đoạn đẹp đẽ của tuổi thanh xuân thì lại không may gặp sự cố và trở thành một linh hồn vất vưỡng suốt gần cả một năm rưỡi thế này? Nếu như là Lisa thì chắc chắn nó cũng sẽ rất cô đơn và tủi thân, đúng hơn là bất lực...

Có điều là hiện giờ lại có quá nhiều người, người thì hối hả đạp xe về, người thì đứng tụ ba tụ bốn nói chuyện rôm rả với nhau, người thì đang lóng ngóng đứng đợi người thân gia đình đến đón. Bỗng ánh mắt Lisa dừng lại ở một nữ sinh đang đứng một mình ở trạm xe bus đối diện, đó là một nữ sinh rất xinh đẹp với nước da trắng mịn cùng với một chiều cao khá nổi trội so với độ tuổi cấp ba, Lisa đoán chắc hẳn nữ sinh này còn cao hơn nó nữa, em ấy đang cắm tai nghe và Lisa có thể cảm nhận được ánh mắt đượm buồn của em ấy, như thể là em ấy đang thưởng thức một bản nhạc ballad buồn đến rơi nước mắt vậy. Nữ sinh ấy cứ thế đứng yên không hề nhúc nhích trong khi đang chờ tuyến xe bus sắp đến. Và một linh cảm thúc giục rằng, Lisa nên dò hỏi thông tin từ nữ sinh này.

"Hai người đi cùng nhé" .Lisa bèn gằng giọng nói với Chaeyoung và Yeri, cốt yếu là để không ai thế nó đang nói chuyện một mình.

Cả ba cùng nhau băng sang đường và tiến đến trạm xe bus, Lisa liền bước lại gần người nữ sinh đó mà hỏi ngay. 

"Em ơi, cho chị hỏi một chút có được không?" 

Nữ sinh đó có vẻ như là đã nghe thấy được câu hỏi của Lisa, bèn điềm tĩnh tháo tai nghe ra mà quay sang nó, tuy vậy lại chẳng nói với nó một câu nào. Khẽ nhìn vào bảng tên được đính cài trên ngực áo của nữ sinh này, Lisa nhìn ra được cái tên "Park Sooyoung - 12A", nếu là lớp mười hai thì bằng tuổi với Yeri rồi này! Đúng là linh tính nó mách bảo không sai mà! Chắc là có thể hỏi thăm được từ nữ sinh này, biết đâu cùng khối cùng tuổi thì có biết chút ít về nhau?

"Cho chị hỏi là, em có biết bạn nào tên là Kim Yerim cùng tuổi với em không?". Lisa lịch sự hỏi Sooyoung, Yeri đã bảo rằng cứ nói thẳng họ tên thật của em ấy ra là được chứ không cần hỏi về tên gọi thân mật hay biệt danh gì cả.

Và bất ngờ thay, ngay khi vừa nghe được tên của Yeri thì thái độ của Sooyoung liền thay đổi ngay, em ấy liền mở to mắt mà nhìn lấy Lisa như thể đang nhìn thấy ma quỷ không bằng, đã thế còn sợ sệt tránh né Lisa nữa, lảng tránh ánh mắt nhìn ngang nhìn dọc xung quanh.

"Sao...sao chị lại hỏi như thế?". Cuối cùng thì Sooyoung cũng lắp bắp lên tiếng. 

"À vì chị là người quen của em ấy, em là bạn của em ấy à?" 

"Không! Em không biết!". Sooyoung liền lớn giọng mà phản bác ngay khiến Lisa giật mình, cũng may sao lúc này thì chuyến xe bus mà em ấy đang đợi đã đến trạm, em ấy liền tháo hết tai nghe của mình mà cho vào túi áo, sau đó liền leo lên xe ngay "Nếu không có gì nữa thì...thì em về đây" 

"Khoan...khoan đã!". Lisa toang gọi Sooyoung, nhưng chiếc xe bus đã lăn bánh chạy đi mất rồi, nó bèn thở dài quay sang nói với Chaeyoung và Yeri "Chán thật!" 

"Yeri, người đó có phải là bạn của em không?". Chaeyoung hỏi Yeri.

"Em cũng không biết nữa...nhưng...". Yeri ấp úng trả lời.

"Nhưng thế nào?"

"...em thấy người bạn đó quen lắm, cảm giác...rất quen thuộc". Yeri liền nói thật với Lisa và Chaeyoung, không thể hiểu sao khi vừa nhìn thấy Sooyoung thì trong lòng em lại dâng lên cảm giác khó tả lắm, cứ bồn chồn hồi hộp thế nào ấy.

"Chị Chaeyoung, em thấy dường như em ấy đang cố gắng giấu điều gì đó, chắc chắn là em ấy có quen biết Yeri". Lisa thì thầm nói nhỏ với Chaeyoung, vì nó tin chắc rằng nàng cũng có suy nghĩ giống nó. 

"Chị cũng nghĩ như thế, dựa vào thái độ của em ấy là có thể đoán được". Và nó đã đoán đúng.

"À mà chị Chaeyoung này, hình như sắp đến giờ hẹn với chị Jennie rồi thì phải?" 

"Ừ nhỉ??? Chị mém quên mất!". Chaeyoung giật mình mà nhớ ra buổi hẹn ăn trưa mà Jennie đã hẹn mình lúc đầu giờ sáng hôm nay, liền quay sang Yeri mà hỏi "Em có muốn đi cùng bọn chị không? Bọn chị định sẽ đi ăn trưa đó" 

"Chắc em không đi đâu, hai người cứ đi đi. Em định sẽ dạo thử một vòng quanh trường thêm lần nữa xem sao". Yeri mỉm cười đáp lại nàng, em muốn tranh thủ lượn thêm một vòng ngôi trường này một lần nữa, vì em có cảm giác em sắp nhớ lại được gì đó rồi!

"Thôi được rồi, chị cũng không ép buộc em, có gì thì phải báo cho chị ngay nhé!"

"Em biết rồi, thôi em đi trước nhé! Tạm biệt hai người". Yeri liền trả lời, sau đó nhanh chóng biến mất.

"Đi thôi, từ đây đến điểm hẹn chắc cũng phải hơn nửa tiếng đó". Lisa nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình mà nói với Chaeyoung. 

"Cơ mà...lát nữa không lẽ chị phải ngồi nhìn mọi người ăn trưa sao?". Chaeyoung nói đến đây thì liền xụ mặt xuống, vì lát nữa nàng sẽ phải ngồi nhìn ba người còn lại dùng bữa ngon lành trong sự thèm thuồng. Như đã nói, việc trở thành linh hồn thì sẽ không khiến nàng đói bụng hay cần ngủ đủ giấc, nhưng cái cảm giác mà tất cả mọi người xung quanh mình đều được ăn uống thoải mái thì đối với một người tôn sùng việc ăn hơn cả việc cưới chồng như Chaeyoung đây, chắc chắn sẽ là một nỗi khổ sai ngàn kiếp...

"Ý là chị cũng muốn ăn giống em và mọi người sao?" 

"Đúng vậy...hay để lúc đó chị sẽ mượn cơ thể em nha??? Chị cũng muốn được ăn!!!"

"Không!". Lisa liền từ chối nàng, và trước khi người đối diện mình kịp bày tỏ sự hụt hẫng và buồn bã thì nó lại nói tiếp "Thật ra thì cũng không phải là không còn cách nào khác"

"Cách gì thế?". Ôi quào, đã có người sáng mắt lên rồi.

"Thú thật thì em cũng không chắc lắm, nhưng không thử thì làm sao biết được?". Lisa nói đến đây thì bèn lấy điện thoại ra mà nhắn tin gì đó cho Jennie.

"Em nhắn gì cho cậu ấy thế?". Chaeyoung tò mò hỏi nó.

"Đến nơi chị sẽ biết, thôi mình đi" 

.

"Có phải...em đi cùng với cô Kim Jennie không?" 

"Dạ đúng ạ" 

"Vâng, vậy thì mời đi theo tôi" 

Người phục vụ tận tình hướng dẫn Lisa và yêu cầu nó đi theo mình, việc này khiến nó có chút bất ngờ vì nó chỉ vừa mới bước vào quán thôi thì đã nhận ra nó rồi. Lisa và Chaeyoung cứ thể đi theo người phục vụ lên đến tầng cao nhất của nhà hàng này, dẫn ra một nơi sân thượng mát mẻ nhiều cây cối, mặc dù chỉ mới gần đầu giờ trưa mà thôi nhưng ở nơi này không hề nóng nực, ngược lại còn rất thoải mái với những ngọn gió nhè nhẹ thoảng qua, chỉ cần không phải đang vào mùa hè hoặc giữa mùa đông thì thời tiết kể cả giữa trưa lúc nào cũng mát lạnh cả.

Và ngay dưới bóng râm của một chiếc dù rộng lớn ở giữa sân chính là một chiếc bàn ăn với hai người đang ngồi đợi sẵn.

"Lisa! Chaeyoung!". Jennie đang lướt điện thoại của mình thì chợt nhận thấy cả hai đã đến nơi, liền vui vẻ vẫy tay chào.

Lisa thì không biết nói gì ngoài mỉm cười rồi gật nhẹ đầu với Jennie, còn người phục vụ bên cạnh nó thì chắc là đang có chút xanh mặt rồi. Vì sao ư? Vì theo những gì anh ấy thấy thì hiện giờ chỉ có Lisa mà thôi, làm gì còn người nào nữa mà Jennie lại gọi cả hai cái tên như thể đang có hai người thế này? 

Ừ thì có hai người thật mà! 

"Em chào mọi người ạ". Lisa ngồi ngay ngắn xuống chiếc ghế trống đối diện Jennie và một người con gái xinh đẹp khác nữa, phải nói là người này thật sự rất xinh đẹp đó, một nét đẹp hài hòa và vô cùng lôi cuốn, chắc hẳn là đã có một hàng dài những người đứng xếp hàng mà tỏ tình người con gái này cho xem.

"Nếu như em nghĩ chị ấy có nhiều người theo đuổi thì dừng lại được rồi đó, vì Jennie sẽ bắn tỉa và bỏ tù hết những ai dám thả thính hay quyến rũ chị ấy". Chaeyoung ngồi ở chiếc bên cạnh liền nắm thóp được Lisa đang nghĩ gì, vì thật ra nàng cũng đã nghĩ như thế khi mới gặp người này, đúng hơn là ai cũng nghĩ như thế cả...

Câu nói này của Chaeyoung khiến cho Lisa có chút bất ngờ, nhưng nó cũng không vội hỏi lại Chaeyoung vì người phục vụ vẫn còn đứng ở đây.

"Dọn những món mà tôi đã gọi lên nhé". Jennie quay sang nói với người phục vụ.

"Nhưng mà...không phải sẽ đợi đủ người đến sao ạ?". Người phục vụ thắc mắc hỏi Jennie, tiện mắt nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh Lisa, nơi thật ra đã có một linh hồn đang ngồi sẵn rồi.

"Đến đủ rồi đấy chứ!". Jennie tỉnh bơ đáp lại người phục vụ khiến cậu ấy đã bối rối rồi lại càng trở nên hoang mang hơn "À mà nhớ chuẩn bị thứ mà tôi đã dặn cậu nhé"

"Dạ vâng...tôi...đi chuẩn bị ngay đây ạ!". Người phục vụ liền gật đầu và nhanh chóng rời khỏi, dù gì đây cũng là khách quen của nhà hàng nên cậu ấy không thể dây dưa được.

"Chaeyoung đang ngồi cạnh em đúng chứ?". Sau khi người phục vụ rời đi rồi thì Jennie liền vui vẻ quay sang bắt chuyện với Lisa. 

"Dạ chị ấy đang ngồi cạnh em đây ạ" 

"Chào Chaeyoung!". Jennie lại huơ tay vẫy vẫy về chiếc ghế trống không phía trước.

"Chị ấy cũng nhắn lời chào chị ạ!". Lisa liền thuật lại lời của Chaeyoung vừa nói với mình "À mà chị ấy cũng gửi lời chào chị Jisoo luôn ạ!" 

"Quên giới thiệu với em, đây là Kim Jisoo và chị ấy chính là người yêu của chị". Jennie chợt nhớ ra là mình mém quên đi chị người yêu đang chơi game miệt mài bên cạnh mình, có điều thì sau khi giới thiệu xong thì cái con người đó vẫn chú tâm chơi game quên trời quên đất khiến cô có chút quê độ.

"Chị ấy đó giờ luôn như thế đấy, lớn hơn chị và Jennie một tuổi mà cứ như đứa con nít ấy". Chaeyoung bật cười mà nói với Lisa.

"Thế à? Nhưng nhìn chị ấy trưởng thành thế kia mà nhỉ?" 

"Nói chung tùy lúc thôi, những lúc đi bên cạnh bạn bè thì sẽ khác, còn những lúc làm việc thì sẽ nghiêm túc hơn hẳn". Nàng liền trả lời nó, và trong lòng đang thắc mắc liệu Jennie sẽ định làm gì để mà xử lí Jisoo đây.

"Soo!". Jennie huých mạnh cùi chỏ vào cánh tay Jisoo một cái, khiến chị đang tập trung cao độ đấu trùm liền giật bắn mình, mém nữa là ném luôn cả điện thoại xuống đất rồi "Đừng có chơi game nữa! Mau giới thiệu mình đi kìa!"

"À ừ...". Jisoo liền hắng giọng một cái, chỉnh trang lại quần áo của mình mà đứng dậy chìa tay ra trước mặt Lisa và trầm giọng nói "Rất vui được gặp em, chị là Kim Jisoo, chắc hẳn em đây chính là Lisa đúng chứ?" 

"Chào chị ạ! Rất vui được gặp chị". Lisa cũng thuận theo thế mà đứng dậy bắt tay với Jisoo, trong lòng thầm nghĩ rằng, chậc, bà chị này đảm bảo là kiểu người đội người yêu lên đầu trường sinh bất lão.

"Em không biết chị phải mất bao nhiêu thời gian để khiến cho Jisoo tin về việc của Chaeyoung đâu". Jennie liền kể công mình khi hai người đã ngồi xuống, nếu bấm tay tính thử thì chắc gần hết mười đầu ngón tay rồi.

"Ừ thì...đó giờ chị làm gì tin mấy chuyện tâm linh này chứ". Jisoo bèn gãi đầu mà phản biện lại, sau đó nhìn sang chiếc ghế bên cạnh Lisa nơi mà Chaeyoung đang ngồi đó mà bày tỏ "Chaeyoung à, xin lỗi vì ban đầu không tin em nhé! Em vẫn ổn chứ?" 

"Chị ấy vẫn khỏe thưa chị". Lisa thuật lại lời của Chaeyoung cho Jisoo nghe thấy.

"À mà về chuyện nghỉ làm của em ở cửa hàng tiện lợi, chị sẽ nói rõ hơn cho em và Chaeyoung nghe". Jennie nhấp một ngụm nước từ cốc nước của mình, sau đó bèn tiếp tục "Chuyện khá là đơn giản, bác quản lí ở đó chính là hàng xóm thân cận với Jisoo nên chị và chị ấy đã nói với bác ấy rồi, bác ấy cũng đã đồng ý sẽ cho em tạm nghỉ theo thời gian mà chị đã đề nghị, đó là hai tháng" 

"Ý của chị là...quản lí Kang đó ạ?". Lisa không khỏi ngạc nhiên trước việc này, đúng là không ngờ trái đất này tròn thật

"Đúng thế, bác ấy đã vui vẻ đồng ý rồi, cho nên từ giờ em sẽ không cần phải đi làm nữa và cứ giữ lấy chiếc thẻ mà chị đã đưa cho em mà tiêu dùng nhé, Chaeyoung thích gì hay muốn gì thì cứ mua cho cậu ấy đi đừng ngại" 

"Chị ấy vừa nhảy lên mà vui mừng đây ạ!". Lisa vui vẻ nhìn sang Chaeyoung đang nhảy cẩng lên vui sướng "Và chị ấy gửi lời cảm ơn đến hai chị" 

"Có gì đâu mà, bạn bè với nhau hết cả thôi" 

Lúc này thì người phục vụ cũng đem đồ ăn thức uống đến, nhìn sơ một lượt thì toàn là những món ngon khó cưỡng thôi, đặc biệt hơn lại là những món mà Chaeyoung yêu thích nữa cơ! Có điều...nàng làm sao có thể ăn được đây??? Trong khi chẳng thể đụng tay đụng chân vào cái muỗng cái nĩa nào...

"Và đây là thứ mà cô đã yêu cầu ạ". Người phục vụ đặt xuống bên cạnh chiếc bàn của cả bốn người một chiếc thùng sắt nhỏ, bên trong có sẵn những miếng giấy báo đã được vò nhàu nhĩ chiếm khoảng một phần ba thể tích bên trong.

"Cảm ơn anh". Jennie nhận lấy đồ bật lửa nhỏ từ tay người phục vụ "Khi nào cần gì thêm chúng tôi sẽ gọi anh"

"Vâng, chúc quý khách ngon miệng!". Người phục vụ liền cúi chào lễ phép và rời đi trong sự khó hiểu, rốt cuộc là khách của cậu ấy cần những thứ đó để làm gì chứ?

"Dùng bữa thôi mọi người!". Jennie bèn đứng dậy, cắt nhỏ phần gà quay thơm ngon phía trước thành nhiều phần nhỏ vì đây là món chính của buổi ăn này, những thức ăn phụ khác có thể tự lấy tùy ý cũng được. 

"Lisa à!". Chaeyoung ngồi bên cạnh trưng bộ mặt mếu máo của mình.

"Hửm???". Lisa đang cho một miếng thịt gà mềm mại thơm phức vào miệng mình nhưng cũng không quên trả lời Chaeyoung.

"Chị cũng muốn ăn! Không phải em nói là có cách gì sao?" 

"Từ từ đã, bây giờ chị nhìn một lượt bàn ăn hết đi rồi chọn những món mà chị muốn ăn, sau đó nói với em gắp vào đĩa cho chị" 

"Nhưng...nhưng nếu như thế thì vẫn làm sao mà ăn được???" 

"Thì chị cứ làm theo lời em đi" 

"Có chuyện gì sao Lisa?". Jennie đang dùng bữa của mình thì thắc mắc hỏi nó, còn Jisoo bên cạnh thì cứ đang trầm trồ quan sát nó trò chuyện với "khoảng trống" bên cạnh.

"Chị Chaeyoung bảo là chị ấy muốn ăn cùng chúng ta ạ". Lisa liền trả lời cô.

"Nhưng...liệu cậu ấy có thể ăn được không?". Jennie ngạc nhiên nói với nó, kể cả Jisoo bên cạnh cũng gật gù theo. 

"Đó là lí do vì sao em mới nhờ chị chuẩn bị giúp em những thứ này". Lisa nuốt trôi phần thức ăn trong miệng mình, tiện tay chỉ vào chiếc thùng sắt bên cạnh chân bàn "Chị cho em mượn đồ bật lửa đó được không ạ?" 

"À đây". Jennie vội đưa cây bật lửa cho Lisa, sau đó chậm rãi nhìn nó châm lửa và đốt những mảnh giấy báo bên trong chiếc thùng sắt, lửa bén lên rất nhanh và tạo nên một ngọn lửa nóng bên trong chiếc thùng sắt đó. 

Hiện giờ tất cả mọi người đều im lặng không ai nói một lời nào vì mải mê quan sát hành động của Lisa.

"Chị Chaeyoung, chị đã chọn những thức ăn mà chị muốn ăn chưa?" 

"À rồi". Chaeyoung tuy là vẫn không hiểu mục đích của Lisa cho lắm nhưng vẫn làm theo lời nó, liệt kê ra những món ăn mà mình muốn ăn để nó gắp từng phần vào chiếc đĩa trước mặt mình "Thế là đủ rồi đó" 

"Xem nào". Lisa dừng việc gắp thức ăn của mình lại, sau đó lôi ra một cây bút lông nhỏ trong balo của mình mà ghi từng dòng lên thành đĩa "Tên chị là Park...Chaeyoung! Sinh ngày mười một tháng hai năm chín mươi bảy đúng chứ? Ngày chị bị tai nạn là...?" 

"À ừm...là vào khoảng một hai giờ sáng thứ hai tuần này ấy!" 

"Ok". Lisa liền tiếp nhận thông tin nàng nói, sau khi ghi nắn nót xong rồi thì mới đẩy chiếc đĩa sang cho nàng kiểm tra "Em ghi thế này có đúng chưa?" 

"Park Chaeyoung
11/2/1997 - */*/****"

"Đúng rồi" .Chaeyoung liền thông báo với Lisa 

"Thôi được, vậy thì chị đợi một chút, chị sắp được ăn rồi". Lisa thoải mái nói với Chaeyoung, cầm chiếc đĩa đầy ắp thức ăn trên tay mình mà không ngần ngại mà ném thẳng vào chiếc thùng sắt nơi có ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trước sự kinh ngạc của những người còn lại.

"Em...em đang làm gì thế?". Jennie mở to mắt mà hỏi nó.

"Đúng đó, em vừa làm gì thế?". Kể cả Chaeyoung cũng phải lên tiếng mà hỏi nó. 

"Hừm...em mong cách này sẽ thật sự có tác dụng". Lisa vẫn chưa trả lời vội, chỉ tập trung nhìn phần thức ăn đang bắt đầu cháy xém bên trong chiếc thùng.

Và chuyện kì diệu gì đang xảy ra thế này???

Bỗng trước mặt Chaeyoung xuất hiện ngay một chiếc đĩa trắng, hệt như chiếc đĩa mà Lisa vừa ném vào đống lửa, và tiếp đến là từng phần từng miếng thức ăn cũng bắt đầu xuất hiện

"Sao...sao có thể chứ nhỉ?" 

"Như vậy là cách này thật sự có hiệu quả rồi!". Lisa reo lên mừng rỡ, nhưng rồi nó cảm thấy được những ánh mắt tò mò đang tập trung hướng về phía nó, có lẽ nó nên trình bày mọi việc thôi "Em sẽ giải thích cho mọi người nghe" 

Chẳng qua là khi nhỏ, lúc Lisa vẫn còn sống ở Thái Lan, đất nước mà chuyện tâm linh luôn được người dân tin tưởng gần như là tuyệt đối, họ đều tin rằng có một thế giới âm tồn tại song song với thế giới con người và mặc nhiên, con người không thể nhìn thấy được những gì thuộc ở thế giới âm đó. Thường thì những người mất đi, sẽ được chuyển hóa sang thế giới thứ hai này, ví dụ như ông bà tổ tiên của chúng ta chẳng hạn. Ngoài việc tin vào tâm linh, người Thái cũng luôn đặt chữ "hiếu" lên hàng đầu, có nghĩa là cho dù ông cha ta có mất rồi thì vẫn phải luôn lễ phép và chăm lo cho họ. Và việc đốt đĩa thức ăn như hành động của Lisa vừa rồi rất phổ biến ở đất nước của nó, nói một cách dễ hiểu hơn chính là gửi những thứ mình đốt sang cho ông bà của mình ở thế giới thứ hai kia, với mong muốn rằng ông bà tổ tiên của mình ở đó sẽ không sống thiếu thốn gì cả. Từ nhỏ Lisa đã được chứng kiến rất nhiều, kể cả ba mẹ nó vẫn thường hay đốt những bộ quần áo xuống cho những người ông bà đã qua đời của nó, bằng cách ghi họ tên, ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm mất hoặc là gặp nạn.

Vì thế nó đã phán đoán rằng, hiện giờ Chaeyoung chính là một thành phần thật sự của thế giới âm này, còn nó thì giống như người gác cổng giữa hai thế giới âm dương này vậy, nhiệm vụ của nó là tạo ra mối liên kết nhỏ giữa hai thế giới này, điển hình là việc gửi đĩa thức ăn vừa rồi xuống cho Chaeyoung chẳng hạn...

"Đúng là mở mang tầm mắt quá!". Jisoo không khỏi trầm trồ khi nghe Lisa giải thích mọi thứ, đã thế còn vỗ tay vài cái tán dương.

"Công nhận đấy, trước giờ chị đã từng nghe qua nhưng lại không tin cho lắm, nhưng rốt cuộc là nó thật sự có hiệu quả đấy!". Jennie cũng trầm trồ không kém gì người yêu của mình.

"Em thông minh thật đó Lisa! Chị cảm ơn em nhiều lắm". Chaeyoung thú thật là muốn nhào đến ôm Lisa để cảm ơn quá đi mất, nhưng đĩa thức ăn hấp dẫn trước mắt nàng lại không cho phép nàng làm điều đó, nàng phải ăn cho đã bụng cái đã rồi ôm ấp gì cũng được.

"Thế thì thức ăn của cậu ấy đã có hết chưa?". Jennie hỏi Lisa.

"Vâng đã có hết rồi chị, mình dùng bữa tiếp thôi ạ" 

"Nhắn bảo mọi người dùng bữa ngon miệng nhé!". Chaeyoung nói với Lisa, sau đó hài lòng mà chuẩn bị dùng bữa ăn của mình.

Nhưng rồi nàng chợt nhận ra có gì đó thiếu thiếu! 

Với lại hơi sai sai!

Trời ơi thôi nàng biết thiếu cái gì rồi!

"Lalisa Manobal! Không có muỗng nĩa thì làm sao chị ăn đây hả???"

.

"Chị ăn no chưa?". Lisa ngã lưng vào băng ghế đá bên trong công viên gần nhà hàng vừa ăn, sau khi ăn xong thì Jennie và Jisoo phải quay trở về công việc của mình rồi. 

"Chị thì bây giờ không còn cảm giác no hay đói nữa, nhưng được ăn ngon miệng là vui lắm rồi!". Chaeyoung ngồi bên cạnh nó mà vui vẻ đáp "Đó là nơi mà bọn chị thường hay lui tới, đến Jennie còn có số điện thoại của ông chủ nhà hàng kia mà!" 

"Cũng nhờ chị ấy mà chúng ta mới được ăn ngon như thế, chắc là em nên tìm một buổi nào đó mà khao chị ấy lại" 

"Thôi không cần đâu, hồi đó chị khao Jennie và chị Jisoo riết ấy, nên giờ cứ để cậu ấy lo cho chúng ta là được rồi". Chaeyoung thản nhiên nói với Lisa "À mà, em có muốn biết vì sao hai người họ quen nhau không?" 

"Hừm...chị kể cho em nghe đi" .Thú thật thì Lisa cũng tò mò lắm chứ.

Và theo những gì Chaeyoung kể lại cho nó nghe, thì Jisoo hơn Jennie một tuổi và công việc của chị chính là huấn luyện viên võ thuật của sở cảnh sát mà Jennie đang làm việc, thế thì có nghĩa là nếu như Lisa và Jisoo cùng nhau thách đấu một trận tay đôi, thì có khả năng Lisa sẽ no đòn dưới tay Jisoo cũng không chừng...vì để làm được huấn luyện viên hướng dẫn và đào tạo cho cảnh sát thì thật sự trình độ không phải là dạng tầm thường đâu! Khi Jennie mới bước vào nghề thì năm đầu tiên, cuối tuần nào cũng phải tham dự khóa học võ cả để rèn luyện kĩ năng và đồng thời nâng cao thêm thể lực của mình, và người huấn luyện cho Jennie không ai khác chính là Jisoo! Ban đầu thì Jennie chả ưa Jisoo tí nào đâu, bởi vì trong lớp có biết bao nhiêu người khác, nhưng lúc nào Jisoo cũng bắt bẻ và đem cô ra làm ví dụ trước lớp cả, hỏi xem có tức không chứ! Người đẹp mà cứ như bị khùng ấy!

Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, Jennie tưởng chừng như sẽ ghét Jisoo đến hết cả cuộc đời của mình cho đến khi lớp của cô đang học về động tác đấu tay đôi với đối thủ, khi chia cặp ra đấu thì cô bị dư lẻ ra nên đành phải ngậm ngùi mà tập với Jisoo, mà Jennie nghĩ lúc đó cũng tốt thôi vì đấu với người mà mình không ưa thì sẽ càng có động lực mà hạ người đó té ngã. Thế là Jennie cứ thế mà xông đến đánh Jisoo như thể đang đánh những tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất vậy. Nhưng không hiểu bất cẩn thế nào đó, mà Jennie lại vấp chân đổ nhào vào người Jisoo, khiến cả hai cùng ngã lăn xuống đất trong tư thế Jennie nằm gọn hoàn toàn trên người Jisoo.

Vâng và cũng nhờ thế mà hai người đổ nhau thật...

Khi quen nhau rồi thì Jennie mới nhận ra là Jisoo tuy tính tình trẻ con như thế, nhưng lại vô cùng chu đáo và luôn yêu thương cô, chăm sóc cô từng li từng tí. Nói chung Jisoo chính là một mẫu người yêu mà bao nhiêu người mơ ước có được, chỉ có điều là tính chị còn trẻ con và vô tư quá, và với khuôn mặt xinh đẹp không góc chết của chị thì đã có biết bao nhiêu chàng trai cô gái xung quanh không ngừng thả thính chị, mà khổ nỗi là chị có biết đâu! Cứ tưởng là người ta tốt bụng với mình nên cũng đối tốt lại với người ta, đó là lí do vì sao từ khi quen Jisoo, máu ghen trong Jennie đã tăng lên gấp bội, ta nói phải biết giữ người yêu chứ! Chứ thả ra là chúng nó cướp mất như cẩu tặc chạy Exciter cướp chó ở Việt Nam vậy...

"Thì ra là thế, trông hai người họ dễ thương quá đó chứ!". Lisa gật gù nói với Chaeyoung sau khi nghe nàng kể mọi thứ cho nó. 

"Đúng rồi, chị đôi khi cũng ước có được một người yêu giống chị ấy vậy, nhưng khổ nỗi chị chả có hứng thú với việc yêu đương gì cả...đó là vì sao chị đã gật đầu làm hôn ước với anh Sangwoon trong khi không có được một tình cảm rõ ràng dành cho anh ấy". Chaeyoung nhẹ giọng xuống mà tâm sự với Lisa.

"Thế thì...chị có muốn em trở thành một người yêu lí tưởng giống chị Jisoo không?" 

À thật ra thì Lisa đúng là có hỏi câu đó ấy, nhưng nó nói nhỏ đến mức Chaeyoung nghe chữ được chữ không, cũng may là nàng vẫn chưa nghe được ấy chứ không thì Lisa sẽ nhào ra đường đâm đầu vào xe tải cho rồi. Nhưng mà...vì sao nó lại hỏi nàng câu đó kia chứ?!?! Nó bị cái gì vậy trời...vì sao khi nãy lại không thể kiềm chế được lời nói của mình thế kia???

"Em nói gì cơ? Chị không nghe rõ" 

"À không...không có gì đâu!". Nó liền xua tay chối ngay "Mà chị này...chị tính sẽ xử lí việc của anh Sangwoon thế nào?" 

"Chị...chưa nghĩ đến việc đó, chị...thật sự không biết phải làm thế nào nữa". Nàng buồn bã trả lời nó, vì nàng chưa tìm hiểu về những việc liên quan sâu xa hơn trong chuyện này, với lại nàng cảm thấy may mắn rằng nàng vẫn chưa trót đặt hết tình cảm của mình vào cho Sangwoon, mà cũng đúng thôi vì nàng thật sự không hề yêu Sangwoon, chứ không thôi thì nàng sẽ suy sụp mất...

"Em nghĩ...anh ấy bắt cá hai tay như thế là vì có lí do hết cả, chứ không thì ngay từ đầu anh ấy có thể từ chối chị" 

"Em nghĩ thế sao?" 

"Em nghĩ anh ấy phải còn mục đính nào khác nữa mới tiếp tục muốn duy trì quan hệ với chị như thế" 

Và câu nói này của Lisa như khai sang thông suốt tâm trí của Chaeyoung vậy!

"Chết thật!". Nàng liền ngồi thẳng dậy "Cuối tuần sau...ba mẹ chị sẽ làm thủ tục chuyển hai mươi phần trăm cổ phần của công ty sang cho anh ấy!" 

Thế thì căng thật đó, vì hiện giờ ba mẹ nàng đang nắm giữ tổng cộng bảy mươi phần trăm cổ phần, nàng thì nắm giữ hai mươi phần trăm và mười phần trăm còn lại là thuộc về những cổ đông nhỏ khác. Nếu như Sangwoon được hưởng hai mươi phần trăm trích từ số cổ phần của ba mẹ nàng thì anh sẽ trở thành người quyền lực thứ nhì công ty, ngang vị trí với nàng và có thể trực tiếp tham gia và quyết định mọi công việc của công ty.

Nàng đã nghiệm ra mục đích của Sangwoon rồi! Thật sự việc này không ổn chút nào cả! 

"Chị...chị phải làm sao đây? Nếu như ba mẹ chị chuyển cổ phần cho anh ấy thì mọi việc sẽ trở nên rắc rối mất!". Chaeyoung vò lấy mái tóc màu sáng của mình, nàng thật sự đang không biết phải xử lí việc này như thế nào cả...

"Em nghĩ rằng...chúng ta nên cho ba mẹ chị biết sự thật, em sẽ nói cho họ biết" 

"Em nghĩ họ sẽ tin em sao? Ba mẹ chị rất quý anh Sangwoon và xem anh ấy như một đứa con trai trong nhà vậy. Trừ khi..." 

"Trừ khi có bằng chứng đúng chứ?" 

"Đúng thế! Lisa! Chúng ta phải tìm bằng chứng để cho ba mẹ chị biết!". Nàng quay sang nắm lấy hai bên vai nó "Em có kế hoạch gì không?" 

"Hừm...em nghĩ là có, cũng đơn giản thôi, nhưng trước mắt là về nhà đi đã rồi em sẽ nói cho chị nghe" 

.

Tự do đung đưa thân mình trên chiếc xích đu nơi sân trường vắng vẻ, vì đây là giờ học nên không có ai cả. Yeri thầm thở hắt ra một hơi dài, cô bé vừa lượn vòng xung quanh trường thêm một lần nữa nhưng rốt cuộc lại không thể nhớ được gì cả, nên đành phải tạm ngồi ở đây một chút. Ai mà đi ngang qua mà thấy chiếc xích đu tự động đung đưa thế này chắc sẽ ngất xỉu mất...

"Ơ? Cái cây này có tán lá hình trái tim đẹp quá này! Sao bây giờ mình mới nhận ra thế?". Yeri chợt reo lên khi nhìn thẳng về phía phần tán lá hình trái tim to lớn ở phía trên cao, đúng là thiên nhiên luôn đem lại sự bất ngờ cho con người mà, kể cả một linh hồn như em ấy.

"Được ngồi ngắm tán cây này cùng người yêu thì chắc hẳn là tuyệt vời lắm!". Yeri tự mỉm cười mà nói với bản thân mình, và đầu óc em bỗng đón nhận một sự đau nhức ập đến!

"Tán cây kia đẹp quá Sooyoungie!" 

"Đây là biểu tượng đặc trưng của trường chúng ta đó cậu không biết sao?" 

"Thật ư? Mình thích nó quá đi mất!

"A đau quá...". Yeri khó chịu ôm lấy đầu của mình, cảm giác này em chưa từng trải qua khi trở thành một linh hồn như thế này.

"Này! Mấy người làm cái gì thế hả??? Bỏ cậu ấy ra!!!" 

"Kim Yerim? Mày chắc là chán sống rồi đúng không?" 

"Thì liên quan gì đến các người! Mau bỏ cậu ấy ra!"

"Mày được! Mày không sợ sẽ bị liên lụy à?" 

"Đếch sợ đấy thì sao! Giờ thì mau bỏ cậu ấy ra, nếu không tôi sẽ nói giám thị!" 

Những câu nói, những dòng kí ức bắt đầu tuông trào trong tâm trí em, nó giống như một vụ rò rỉ hạt nhân vậy, một khi những phân tử hạt nhân bắt đầu thoát ra khỏi bể chứa của nó, thì những phân tử còn lại cũng sẽ theo đó mà tuông trào theo, gây ra một vụ nổ hạt nhân khiếp sợ.

"Kim Yerim! Mày đã can thiệp vào quá nhiều việc của tao rồi! Mày phải chết đi con khốn!" 

"Cậu tính làm gì tôi chứ?"

"Tao sẽ giết mày!!! Để mày không còn phải xuất hiện làm chướng mắt tao nữa!" 

"Aaaaaaa!" 

"Yeriiiiiiiii!!!" 

"Hức...Yeri à cố lên...hức...mình...mình sẽ gọi cấp cứu!"

Hai tay Yeri dần trượt xuống khỏi mái tóc của mình, em bần thần nhìn về phía trước một cách vô hồn và bàng hoàng. Vì...vì em đã nhớ lại những kí ức mà mình đã thất lạc gần một năm rưỡi nay rồi! Những kí ức đó đã quay trở về với em, không thiếu một khoảng khắc nào cả!

"Mọi...mọi việc thật là khó tin mà...mình...rốt cuộc là như thế sao?". Yeri thất thần tự hỏi chính bản thân mình, những kí ức vừa rồi có lúc đẹp, nhưng cũng có lúc thật sự kinh khủng...và rồi em chợt nhớ ra "Mình phải đi báo chuyện này cho chị Chaeyoung và chị Lisa!"

Nghĩ đến đây, Yeri liền đứng dậy ngay, trong lòng em đang có chút háo hức vì cuối cùng em cũng đã nhớ lại được rồi.

"Khoan đi vội đã cô bé" 

Bỗng một giọng nói lạ từ phía sau em xuất hiện...

Quay lưng lại theo giọng nói đó, Yeri nhìn thấy một người con trai bảnh bao trong bộ vest lịch lãm đang đứng trước mặt em, không lẽ...người này có thể nhìn thấy em sao?

"Anh...có thể nhìn thấy tôi?". Yeri cẩn thận dò hỏi người con trai đó.

"Tôi có thể nhìn thấy tất cả những linh hồn". Người con trai bèn lịch thiệp trả lời em "Đặc biệt là linh hồn của những thiếu nữ còn trong trắng như em vậy" 

"Ý...ý anh là sao chứ?". Yeri bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi về người con trai này, tự giác lùi về sau vài bước, nhưng rồi hai bên tay em bỗng bị giữ chặt lấy bởi hai người đàn ông cao to khác, liền vùng vẫy cố gắng thoát ra "Này! Buông tôi ra! Các người định làm gì thế hả???"

"Bình tĩnh nào cô bé, một lát nữa thôi thì cô bé sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa đâu". Người con trai phía trước nở một nụ cười đầy quái dị với em, sau đó ngửa bàn tay mình lên và một quả cầu pha lê màu đen tuyệt đẹp liền xuất hiện trong tích tắc.

Quả cầu lập tức phát sáng lên, đồng thời một cảm giác đầy khó chịu ập đến trong Yeri, bắt nguồn từ dưới chân của em. Kinh ngạc nhìn xuống đôi chân của mình, em hoảng hốt không thể thốt nên lời khi nhìn thấy chúng đang dần tan biến thành những làn khói mờ và bị hút về phía quả cầu đen trên tay người con trai đó.

Có nghĩa là quả cầu này đang cố gắng hút em vào bên trong đó!!!

"Đừng...xin dừng lại đi!". Yeri khẩn thiết van xin.

"Em có biết, những linh hồn còn trong trắng như em, thật sự là thứ vô giá với tôi không?". Người con trai làm ngơ lời cầu xin của em "Nhưng để tìm được những linh hồn như em, thật sự vất vả lắm đấy" 

"Làm ơn...đừng mà...". Yeri lại tiếp tục cố gắng vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, hơn nửa cơ thể em đã hóa thành sương khói rồi...

"Đừng lo cô bé, em sẽ vinh dự lắm khi trở thành một trong những yếu tố hỗ trợ sức mạnh cho tôi đấy" 

Chỉ còn một vài giây nữa thôi, thì Yeri sẽ chính thức bị quả cầu kia bắt giữ hoàn toàn. Mọi việc không thể xảy ra như thế này được! Em chỉ vừa mới nhớ lại những kí ức của mình thôi mà! Em còn chưa kịp báo với Chaeyoung, chưa kịp làm gì hết thì đã bị như thế này rồi...thật sự không thể mà!

Nhưng rồi chuyện gì đến cùng đến, em đã hoàn toàn bị hút vào bên trong quả cầu đen huyền bí đó.

"Chị...Chae...young...". Yeri rên rỉ một câu cuối cùng trước khi bản thân em không thể nói thêm một câu nào nữa "...cứu...cứu...em..."

Và rồi bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng...

Vì có còn ai đang van xin nài nỉ nữa đâu...

Ánh sáng từ quả cầu pha lê nhạt dần và tắt hẳn trước khi quả cầu đó biến mất trên tay người con trai kia...

Việc bắt giữ Yeri đã thành công rồi...

"Tốt lắm, giờ thì chỉ còn một linh hồn nữa thôi, một linh hồn nữa thôi thì ta đây sẽ trở thành người quyền lực nhất cái thế giới âm này! Hahaaaaa!". Người con trai đó bèn nở một nụ cười đầy thỏa mãn.

"Chúng ta tìm linh hồn tiếp theo như thế nào ạ?" .Một trong hai người đàn ông bèn lên tiếng hỏi "Tôi chỉ sợ sẽ lại mất nhiều thời gian nữa thôi" 

"Không cần, vì ta đã tìm được rồi, chỉ cần tìm cách tiếp cận là được"

"Vâng ạ" 

"Sắp rồi, linh hồn cuối cùng này...bằng mọi cách phải bắt giữ được. Hahaaaaa"

Hình ảnh một người con gái trong bộ đầm trắng tinh đang đứng ở gần vạch sang đường bỗng hiện lên trong tâm trí hắn, một người con gái trưởng thành xinh đẹp và đặc biệt hơn, vần còn giữ nguyên được sự trong trắng của mình, điều này sẽ càng có lợi cho hắn! 

Người con gái đó...là ai?
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip