CHAP 9
"Tốt lắm Lisa, em cứ giữ vững phong độ này cho đến hôm thi đấu thì chắc chắn sẽ giành chiến thắng và vào thẳng chung kết cho mà xem". Người thầy mà Lisa gọi là thầy Lee đang vô cùng hài lòng với những gì mà người học trò cưng của mình thể hiện.
"Dạ em cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng hết sức vào kì thi sắp đến ạ"
"Cũng may rằng ở Hàn Quốc thì không có quá nhiều người học Muay Thái, nhưng cũng đừng nên chủ quan vì chắc chắn sẽ có những đối thủ đáng gờm đấy". Thầy Lee lại tiếp tục dặn dò nó.
"Em sẽ ghi nhớ ạ"
"Tập nãy giờ cũng nhiều rồi đấy, hôm nay thầy cho em nghỉ sớm một hôm, mai gặp lại em nhé"
"Vâng, thế thì em ngồi đằng kia nghỉ một lát rồi sẽ về ạ"
"Được tùy em thôi". Thầy Lee bật cười nói với Lisa, sau đó quay sang một nhóm đang tập những động tác cơ bản khác mà vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý của mọi người "Mọi người tập trung thành hai hàng nhé, thầy sẽ kiểm tra lại những động tác vừa rồi!"
Lisa choàng chiếc khăn quanh cổ mình, cho tay vào chiếc thùng xốp lấy ra một chai nước mát lạnh và tu ừng ực một hơi hết nửa chai, từng bước chân tiến về một góc yên tĩnh và có một góc nhìn bao quát hết cả cái phòng tập rộng lớn này mà yên vị ngồi xuống. Thường mỗi lúc tập xong sớm, nó có sở thích ngồi nhìn thầy Lee chỉ dạy các học trò khác của mình, thỉnh thoảng thì nó còn phụ giúp thầy trong việc chỉnh sửa tư thế động tác này nọ nữa.
Nhưng hôm nay chắc là nó sẽ không phụ thầy Lee đâu, vì nó nghĩ linh hồn vô hình đang ngồi một đống kế bên nó cũng đã ngồi chờ đợi được một hồi lâu rồi.
"Tập xong rồi đó hả?"
"Em vừa mới xong, thế còn chị sao lại về sớm vậy?". Nó bèn trả lời Chaeyoung, tiện tay dùng chiếc khăn đang choàng sau cổ mình mà lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán nó.
"Cũng chả có gì đặc biệt cả". Chaeyoung bất chợt vương vai một hơi dài đầy uể oải "À mà thật ra là có, ngày mai cả hai người họ sẽ có một buổi ăn tối ở nhà hàng SM nổi tiếng, khoảng bảy giờ thì phải"
Chaeyoung sau một hồi trấn tĩnh bản thân mình lại thì cũng nhất quyết đi vài nơi để tìm Sangwoon và Jihyun, hôm nay là thứ bảy nên hai người họ vẫn đến công ty làm việc. Và nàng phải công nhận một điều là nếu như nàng là ban tổ chức của Oscar năm nay, thì chiếc cúp của giải nam và nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nàng sẽ không ngần ngại mà trao tận tay cho Sangwoon và Jihyun đâu. Vì cả hai khi ở công ty thì xem nhau như những người đồng nghiệp vậy, không hơn không kém, kể cả ánh mắt cả hai dành cho nhau cũng đã được ngụy trang rất khéo léo để không một ai phát hiện ra cả. Diễn viên hạng A nào chuẩn bị nhận phim mới ấy, thì nên liên lạc hai người mà học hỏi thêm cách điều tiết ánh mắt của mình...
"Em nghĩ ra cách rồi". Lisa sau một hồi chống cằm suy nghĩ thì cuối cùng cũng nghiệm ra cách "Về nhà trước đã, rồi em sẽ nói cho chị rõ hơn về việc này"
"Ơ??? Mà chỉ một mình em thực hiện thôi sao? Hay cần có chị nữa???"
"Hừm...cả em lẫn chị sẽ không một ai phải trực tiếp hành động đâu!"
-Số ngày còn lại: 43 ngày-
-Số giọt nước mắt: 1-
"Mời em". Sangwoon trong bộ quần áo bảnh bao đang mỉm cười rạng rỡ, kéo nhẹ chiếc ghế trên tay mình mời gọi Jihyun ngồi vào chỗ.
"Cảm ơn anh". Jihyun cũng rất ư là hài lòng mà ngồi xuống.
"Mình lại dùng như mọi hôm chứ?". Sangwoon sau khi về chỗ của mình rồi thì trìu mến hỏi Jihyun, nhìn vào ánh mắt anh là có thể hiểu ngay được anh thật sự yêu Jihyun đến mức nào.
"Vâng, anh dùng gì thì em dùng đó"
"Được, cậu cho chúng tôi hai phần beefsteak nhé, và thêm hai ly rượu vang"
Hai đĩa beefsteak nghi ngút khói nhanh chóng được đặt lên bàn của hai người, đây là một trong những khẩu phần nổi tiếng của nhà hàng tầm trung này, tuy đây không phải là một nơi năm sao dành cho giới thượng lưu, nhưng phong cách trang trí và độ ngon của thức ăn thì không cần bàn cãi đến, giá cả cũng rất hợp lí nữa. Chỉ có điều nơi này lại không được biết đến rộng rãi như những nhà hàng khác, một phần là vì nó nằm ngay ở trong một con hẻm, muốn đi vào thì phải gửi xe ở nơi khác và sau đó đi bộ vào.
"Chúng ta cạn ly chứ?". Sangwoon nâng nhẹ ly rượu sóng sánh trên tay mình, nghiêng miệng ly về phía Jihyun mà chờ đợi một cú cụng ly nhẹ nhàng thanh lịch.
"Chúc mừng anh, cổ đông lớn thứ hai trong công ty". Jihyun liền cụng nhẹ ly rượu của mình vào ly của Sangwoon.
"Cảm ơn, vợ tương lai của anh". Sangwoon mỉm cười thật tươi với cô nàng, đưa tay mình lên mà nắm chặt lấy bàn tay trắng trẻo của Jihyun, nơi có một chiếc nhẫn lấp lánh đang yên vị nơi ngón áp út của cô nàng.
Là một chiếc nhẫn đính hôn!
Không thể nhầm lẫn được!
Thật vậy, vào buổi sáng sớm tinh mơ hôm nay, Sangwoon đã quỳ xuống trước Jihyun mà cầu hôn cô nàng, khiến cô nàng cảm thấy hạnh phúc không thể diễn tả được, đơn nhiên là Jihyun đã gật đầu đồng ý ngay!
Đây là một câu chuyện tình yêu đáng mơ ước nhỉ?
Đôi bên đều yêu nhau rất nồng thắm này, cả hai đều có công việc ổn định này, ngoại hình cũng rất xứng đôi vừa lứa, đã thế khối tài sản cả hai sắp được sở hữu cũng không phải là những con số nhỏ bé.
Chỉ có điều...
Câu chuyện tình yêu này lại bắt nguồn từ những hành động lừa dối và lợi dụng!
Lợi dụng lòng tin của những người thật sự tốt bụng mà đem lại lợi ích cho chính bản thân của mình. Đúng là "Ở trong chăn mới biết chăn có rận", người ngoài nhìn vào thì chắc hẳn sẽ rất ngưỡng mộ cặp đôi này, nhưng liệu sự ngưỡng mộ đó sẽ tồn tại mãi nếu như biết được sự thật rằng, câu chuyện tình yêu của họ chính là đang được gầy dựng nên bởi sự dối trá và đầy mưu mẹo?
"Sau này, em muốn đám cưới của chúng ta sẽ như thế nào? Sẽ thật tốt biết mấy nếu như chúng ta có được một hôn lễ ở ngoài bãi biển nhỉ?". Sangwoon đang rất hào hứng bởi những dự định trong đầu của mình.
"Cũng còn một thời gian mà, anh tính xa quá rồi đấy"
"Xa hay gần thì kiểu gì cũng phải tính mà đúng không? Anh thật sự rất mong đến khoảng khắc lúc đó đấy em có biết không?"
"Trước mắt anh còn rất nhiều việc phải làm đó, vì...còn phải phụ thuộc vào thời gian Chaeyoung bình phục nữa...nếu như cậu ấy càng lâu khỏe lại, thì anh cũng sẽ không thực hiện được những gì mà anh đã dự định đâu". Nhắc đến Chaeyoung, trong lòng Jihyun lại dâng lên một sự ăn năn, việc qua lại với Sangwoon sau lưng nàng thôi đã đủ khiến cho Jihyun gánh vác một sự hối lỗi nặng nề trên vai rồi, đã thế còn thông đồng cùng với Sangwoon chiếm một phần cổ đông trong công ty gia đình nàng nữa...nhưng đã lỡ leo lên lưng hổ rồi thì là sao có thể xuống được nữa...một là sẽ cùng con hổ đó tung hoành khắp cả chốn rừng xanh, hai là sẽ chết dần chết mòn theo con hổ đó!
"Nhưng trước mắt là, anh vẫn sẽ được chuyển hai mươi phần trăm cổ phần rồi, bây giờ Chaeyoung có tỉnh dậy hay không tỉnh dậy thì cũng sẽ không thay đổi được việc đó đâu em yêu à". Sangwoon tự tin nói với cô nàng, dùng tay cắt nhẹ miếng thịt trên đĩa của mình mà cho miếng thịt đó vào miệng.
"Nhưng...". Jihyun vốn dĩ đang định nói gì thêm, nhưng lời nói của cô nàng đã tạm thời bị cắt ngang bởi một người con trai.
"Em chào hai anh chị ạ! Em có thể hỏi anh chị một vài câu được không?"
"Xin lỗi, nhưng em có thể nói bạn của em dừng máy quay lại được không?". Jihyun cũng không phải là một người khó chịu gì, nhìn sơ qua cậu nhóc với bộ dạng gọn gàng có phần nổi loạn này thì chắc là đang học đại học rồi, có điều người con gái với chiếc máy quay cầm tay nhỏ đang đứng bên cạnh người con trai này lại khiến cô nàng khó chịu.
"Xin lỗi vì khiến anh chị khó chịu ạ, xin đợi em một chút". Người con trai đó liền đưa ra trước mặt hai người một tấm thẻ sinh viên "Em hiện tại đang là sinh viên năm thứ ba ạ, và em đang cùng với bạn của mình thực hiện cuộc khảo sát về các cặp đôi đang yêu nhau ạ, vì thế nếu anh chị không phiền, thì em và bạn của em có thể thực hiện cuộc khảo sát được không ạ? Em đảm bảo rằng sẽ không mất quá nhiều thời gian của anh chị đâu"
"Đúng rồi ạ, mong anh chị giúp đỡ tụi em". Người con gái đang cầm máy quay liền rụt rè lên tiếng.
"Chị xin lỗi...nhưng mà..."
"Thôi được rồi! Em có thể hỏi anh chị"
Trái ngược với thái độ bối rối của Jihyun, thì Sangwoon lại vui vẻ chấp nhận và lên tiếng ngay trước khi cô nàng kịp từ chối hai người sinh viên này, đã thế còn nhích ghế sang ngồi sát ngay bên cạnh Jihyun, đan chặt tay mình vào tay cô nàng, chẳng qua là anh đang muốn cho mọi người thấy là hai người đang yêu nhau rất hạnh phúc. Với lại mấy bài khảo sát này cũng chỉ nộp cho giảng viên, nếu có trình chiếu cho cả lớp xem thì cũng sẽ không có vấn đề gì to tát cả, một cuộc khảo sát khi thực hiện có khi sẽ hỏi đến vài chục người khác nhau, nên Sangwoon tin rằng trừ khi anh là tổng thống, thì cũng sẽ chẳng có ai thèm ghi nhớ khuôn mặt anh nếu anh được xuất hiện trên đoạn clip trình chiếu. Vì thế anh đã đồng ý để cho hai cô cậu sinh viên này hỏi mình vài câu hỏi.
"Em cảm ơn hai anh chị nhiều lắm ạ!". Cậu sinh viên đó nghe thế thì mừng rỡ không nguôi, liền lôi ra cây bút và cuốn sổ nhỏ mà bắt đầu ghi chép "Thế anh chị cho em hỏi, anh chị đã quen nhau được bao lâu rồi ạ?"
"Anh và cô ấy đã quen nhau được gần một năm rưỡi rồi". Sangwoon liền vui vẻ trả lời, còn Jihyun thì cứ ngại ngùng mà cười mỉm.
"Vậy ạ?". Cậu sinh viên liền ghi chép chăm chút "Thế thì hiện giờ hai anh chị đã kết hôn chưa ạ?"
"Hiện tại thì anh vừa mới cầu hôn cô ấy vào sáng hôm nay". Sangwoon nói rồi tự hào mà cầm tay của Jihyun lên mà đưa cho hai người sinh viên này xem chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cô nàng "Chiếc nhẫn đẹp chứ?"
"Wow!!! Đúng là đẹp thật ạ! Xin chúc mừng hai anh chị! Câu hỏi cuối cùng nữa thôi ạ, hiện tại công việc của anh chị đã ổn định chứ? Và anh chị đã có kế hoạch gì cho cuộc sống trong tương lai chưa ạ?"
"Công việc của anh chị đều rất ổn định, và anh còn sắp được thăng chức rồi đây! Còn kế hoạch trong tương lai thì anh vẫn chưa tính đến nhiều, nhưng chắc chắn đó sẽ là một tương lai tuyệt đẹp"
"Thật là ngưỡng mộ anh chị quá đi mất! Chắc chắn nhiều người sẽ ghen tị với cả hai người đó ạ!". Cậu sinh viên kia nghe thế thì không khỏi trầm trồ "Dù gì em cũng cảm ơn anh chị nhiều lắm ạ, em hỏi như thế là đủ rồi, cảm ơn hai anh chị rất nhiều"
"Không có gì, chúc em làm cuộc khảo sát thành công nhé"
"Vâng cảm ơn ạ, em cũng chúc hai anh chị sẽ luôn hạnh phúc ạ!". Cậu sinh viên chỉnh nhẹ cổ áo sơ mi của mình, sau đó nhìn xung quanh xem có còn cặp đôi nào khác đang ngồi dùng bữa nữa không, và may mắn là xung quanh đây cũng có kha khá cặp đôi rồi nên sẽ không lo việc không có đối tượng mà khảo sát, thế là bèn quay sang cô bạn đang cầm máy quay mà lên tiếng "Mình thấy cặp đôi cuối phòng có vẻ ổn đấy, mình đến hỏi họ thử xem thế nào"
"À...ừ được chứ". Cô sinh viên này bèn tạm cất máy quay của mình, sau đó cùng với cậu bạn cúi chào cảm ơn Sangwoon và Jihyun "Em cảm ơn anh chị nhiều lắm"
"Thôi được rồi, các em cứ làm tiếp việc của mình đi"
"Dạ, em sẽ không làm phiền hai người nữa đâu ạ!". Cậu sinh viên vui vẻ nói, sau đó cùng cô bạn của mình di chuyển đến phía cặp đôi kia mà tiếp tục cuộc khảo sát của mình.
Chắc có lẽ Sangwoon và Jihyun đã không thấy được...
Một cái nhếch miệng thoảng qua trên khuôn mặt của hai người sinh viên đó...
-Thời gian còn lại: 41 ngày-
-Số giọt nước mắt: 1-
"Em có lo không?"
"Cũng không lo lắng lắm, nói đúng hơn là em tự tin vào bản thân của mình"
"Thế thì tốt! Em nhất định phải thắng đó!"
"Lalisa Manobal! Năm phút nữa sẽ đến lượt thi đấu của em rồi, hãy chuẩn bị mọi thứ đi nhé". Một giọng nói của một người lạ mặt nào đó bỗng xuất hiện, khiến Lisa phải dừng vội câu cảm ơn của mình dành cho Chaeyoung lại, bởi vì nếu người đó mà thấy nó đang ngồi nói chuyện một mình bên trong phòng chờ như thế thì đảm bảo sẽ bỏ chạy mười kiếp rồi...
"Em ra ngay đây ạ!". Nó liền trả lời người phụ nữ đó, và sau khi đợi người đó đi khỏi rồi thì mới quay sang mà nói với Chaeyoung "Em đi đây, chắc sẽ thi xong nhanh thôi"
"Lisa này!". Chaeyoung bỗng gọi nó khi nó vừa đứng dậy mà xoay cổ tay vài vòng khởi động.
"Sao vậy chị?"
"Cố lên nhé! Chị tin em em chắc chắn sẽ làm tốt thôi!". Nàng bước đến trao cho nó một cái ôm đầy bất ngờ, khiến nó không hề nghĩ trước được là nó sẽ được nàng ôm chặt thế này.
"Cảm...cảm ơn chị". Lisa đảm bảo chắc là khuôn mặt nó đang đỏ lên như quả gấc rồi, nên tìm cách chuồn nhanh trước khi Chaeyoung nhìn thấy "Em phải ra thi đấu rồi, chị đợi em một chút nhé"
"Được rồi em mau đi đi". Chaeyoung nghe thấy thế thì cũng mau chóng buông nó ra "Chị sẽ tìm vị trí đẹp nhất để mà xem em thi đấu"
"Ok, thôi em ra đây, lát gặp lại chị sau". Lisa nói rồi vẫy tay với Chaeyoung, sau đó hít một hơi thật sâu mà bước ra nơi sân thi đấu.
Nhà thi đấu quốc gia, nơi mà Lisa đang dự thi hiện tại đây, chính là một trong những nhà thi đấu lớn nhất Hàn Quốc với sức chứa lên đến hàng chục nghìn khán giả và được chia thành nhiều khu vực thi đấu khác nhau để phù hợp cho các bộ môn. Cũng nhờ hôm nay đi cùng Lisa mà Chaeyoung mới có dịp được biết đến nhà thi đấu này đó chứ, xem như là một trải nghiệm thú vị khác mà nàng có được vậy.
"Xin mời hai thí sinh bước lên sàn thi đấu". Giọng thông báo dõng dạc của người trọng tài được vang lên đều đều, cũng vì thế mà mọi người đang tụ tập lại bàn tán với nhau trên ghế khán đài phải vội im lặng để mà tiếp tục theo dõi trận thi đấu tiếp theo, đồng thời cũng là trận thi đấu cuối cùng.
Điềm tĩnh bước lên sàn thi đấu, Lisa đang cố gắng dồn hết mọi động lực và sự tập trung vào cơ thể nó, chỉ khi mà bản thân nó thật tập trung, nó mới có thể thi đấu hiệu quả được, đồng thời cũng sẽ không cảm thấy lo lắng sợ hãi nữa. Lướt một vòng nhìn xung quanh, nó bắt gặp được hình ảnh BamBam và Dahyun đang nhiệt liệt vẫy tay với nó, đúng theo lời hứa thì hai đứa bạn này đã có mặt và cổ vũ nhiệt tình cho nó rồi đây, kể cả những đợt thi đấu tứ kết hay vòng loại gì thì hai đứa bạn này đều điểm danh đi đủ cả, đủ còn hơn đi học trên lớp nữa cơ!
Tạm bỏ qua hai đứa bạn của mình, Lisa lại dời sự tập trung của mình vào những lời phổ biến luật lệ thi đấu cũng như cách tính điểm, có điều là nó đã thuộc làu làu mấy cái nội quy này rồi, cái mà nó đang thắc mắc là Chaeyoung đâu rồi nhỉ? Không biết là đang ngồi lơ lửng trên mái nhà hay ngồi lẫn đâu đó ở mấy nơi khán đài rồi?
Và thề luôn, ngay cái lúc mà nó vừa quay sang nhìn vị trí bàn của các vị ban giám khảo, thì nó đã hú hồn vì thấy nàng đang ngồi một đống ngay phía trước bàn luôn...cơ mà đúng là thông minh đó, vì vị trí của các ban giám khảo lúc nào cũng là những vị trí đẹp nhất để có thể dễ dàng quan sát thí sinh để còn chấm điểm một cách công bằng nhất nữa.
"Cố lên nhé! Em sẽ làm được thôi!!!". Chaeyoung biết Lisa đã nhìn thấy mình, nên đã hét lên thật lớn khích lệ tinh thần nó mà chẳng sợ ai phải nghe thấy ngoài nó cả, đã thế còn tạo cả hình trái tim to bự bởi hai cánh tay của mình nữa chứ.
"Cảm ơn chị". Lisa thấy được hành động quá đỗi dễ thương ấy của Chaeyoung thì không khỏi giấu được một cái cười mỉm mà dùng khẩu hình miệng để đáp lại nàng, không hiểu sao nó cảm thấy ấm lòng trước hành động này của nàng, không những thế lại càng có thêm nhiều động lực để chiến thắng đợi thi đấu này, cốt yếu là muốn người nào đó cảm thấy vui vẻ đó mà!
Hình như luật lệ thi đấu đã được thông báo xong xuôi, giờ thì cuộc thi chính thức bắt đầu và Lisa lẫn cả đối phương của nó đang trong tư thế thủ đòn, chỉ cần một tiếng ra lệnh của trọng tài mà thôi thì cả hai sẽ sẵn sang nhảy bổ vào nhau mà tấn công. Ánh mắt của nó đang tràn đầy sự quyết tâm, nó nhất định phải vào được chung kết!
"Trận đấu chính thức...BẮT ĐẦU!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Công nhận là em giỏi thật đó! Chúc mừng em nha!!!"
"Từ trưa đến giờ chị đã nói câu này bảy bảy bốn chín lần rồi đó chị!". Lisa vò nhẹ mái tóc của mình, sau đó lại ngã lưng vào chiếc ghế sofa cũ kĩ trong phòng trọ của mình, còn bên cạnh nó là Chaeyoung đang không ngừng tán dương nó.
Theo tình hình thế này thì chắc mọi người cũng đã đoán được kết quả của đợt thi đấu khi sáng như thế nào rồi nhỉ? Chỉ với vài phút ngắn ngủi, Lisa đã hoàn toàn hạ gục được đối phương của mình mà không cần phải tốn quá nhiều sức lực cũng như bị đánh trúng đòn nào, và đơn nhiên nó đã được ghi tên vào vòng chung kết sẽ diễn ra khoảng một tháng nữa. Lúc đó BamBam và Dahyun đã chúc mừng nó rồi, còn hẹn tuần này sẽ đi ăn một chầu thịt nướng thật ngon nữa kìa!
Đến phần Chaeyoung, từ lúc Lisa tạm biệt hai người bạn của mình để mà về nhà nghỉ ngơi, nàng đã không ngừng ca ngợi tán dương nó,cảm giác cứ như nàng là một người chị có một đứa em gái tài giỏi vừa chiến thắng cuộc thi đấu Muay Thái vậy, trong lòng tự hào vô cùng! Với việc ngồi ngay góctrực diện, nàng đã thấy được hết những đòn kĩ thuật đầy chắc chắn và điêu luyện của nó, chính vì thế mà nó đã hạ gục được đối phương của mình trong tích tắc, đến nỗi nàng còn nghe được những câu nói bất ngờ của các vị giám khảo cơ mà, nhìn lén vào bảng điểm mà họ đang chấm thì thấy hầu hết họ đều đánh giá nó ở thang điểm rất cao.
"Giỏi thì phải khen đúng không? Chị thật sự rất tự hào về em đó!". Phớt lờ đi lời than thở của Lisa, Chaeyoung vẫn một mực khen ngợi nó, đã thế còn chọt chọt má nó vài cái nữa mới chịu.
"Em biết em giỏi rồi, chị không cần khen nữa đâu"
"Xùy! Bây giờ thì lại tự luyến rồi đó sao?". Nàng bất giác bĩu môi một cái trước thái độ này của Lisa.
"Mà thôi, hôm nay dù gì cũng là ngày vui, em sẽ đi mua gì đó để ăn, sau đó sẽ gửi xuống cho chị dùng, được chứ?"
"Ôi, em tôi không những giỏi mà còn tâm lý quá nữa cơ đấy!". Chaeyoung nghĩ đến việc mình sắp được ăn thì trong lòng lại càng vui vẻ hơn, thật sự Lisa ngay từ đầu đã khiến nàng phải xiêu lòng rất là nhiều lần rồi, không những thế còn đem lại cho nàng những cảm xúc rất lạ và mãnh liệt mà từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, nàng chưa được trải nghiệm qua lần nào.
"Cũng tiện nên sẽ đi in đống này ra luôn". Lisa bất ngờ lấy trong túi quần của mình ra một chiếc usb nhỏ mà nó đã nhận được sau khi cuộc thi sáng nay kết thúc.
"Chị mém quên mất đấy". Chaeyoung có chút ngơ ra khi nhìn thấy cái usb trên tay nó, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười đồng lòng của nó thì trong lòng lại tràn trề mong đợi đến ngày thứ năm tuần này vô cùng.
Sắp có chuyện vui rồi đây!
-Số ngày còn lại: 39 ngày-
-Số giọt nước mắt: 1-
Bước ra khỏi chiếc thang máy đầy ngột ngạt đầy mùi thuốc sát trùng đặc trưng của nơi bệnh viện này, ông Park nhanh chóng tiến từng bước về phía phòng bệnh của con gái mình, lí do mà ông gấp gáp như thế là vì lát nữa ông sẽ phải đến công ty mà tham dự buổi họp kí duyệt chuyển nhượng hai mươi phần trăm cổ phần cho Sangwoon, con rể tương lai của mình, một người con rể mà ông rất tin tưởng mà giao phó lẫn công việc và Chaeyoung con gái mình lại cho anh.
Kéo vội cánh cửa phòng bệnh, ông Park có chút bất ngờ khi nhìn thấy đã có một người ngồi sẵn bên cạnh giường bệnh của con gái ông rồi, có điều thì đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy người con gái này.
Nghe tiếng cửa mở phía sau lưng mình, Lisa đang trầm ngâm quan sát "cơ thể thật sự" của Chaeyoung liền giật mình mà đứng dậy và cúi chào ông Park ba của nàng. Thật ra thì nó đã đến đây từ sớm rồi, đơn nhiên là với sự chỉ đường của Chaeyoung và ngay lúc này đây, nàng cũng đang đứng bên cạnh nó.
"Cháu chào bác ạ!"
"Cháu đây là...? Xin thứ lỗi vì bác chưa gặp cháu bao giờ cả". Ông Park từ tốn đặt chiếc túi da của mình xuống, sau đó hỏi Lisa.
"Để cháu giới thiệu ạ, cháu là Lisa và là một hậu bối của chị Chaeyoung ở đại học, hôm nay cháu đến thăm chị ấy. Xin hỏi thế thì bác có thấy phiền không ạ?"
"Không đâu! Bạn bè của Chaeyoung thì ta đều xem như con cháu thôi, cháu ngồi đi"
"Dạ không sao đâu ạ, cháu sẽ rời đi bây giờ". Lisa bèn lên tiếng khi nhìn sang thì thấy Chaeyoung đang rưng rưng khi nhìn thấy ba của mình, thế nên nó mới muốn cùng nàng rời khỏi đây nhanh chóng, không thì nó sẽ phải bối rối khi dỗ nín nàng mất.
"Thế thì cảm ơn cháu nhé, khi nào Chaeyoung nó bình phục thì bác sẽ nhắn lời đến nó là cháu có đến thăm"
"Thế thì tốt quá rồi ạ". Lisa mặc vội áo khoác dày cộm của mình vào, rồi bỗng dưng đưa ra trước mặt ông Park một bìa hồ sơ được đóng dán cẩn thận "Cháu có thứ này muốn gửi cho bác"
"Đây là gì thế?". Ông Park nhận lấy bìa hồ sơ trong sự thắc mắc tò mò.
"Cháu nghĩ bác sẽ muốn xem sau khi cháu rời khỏi đây đó ạ, và cháu mong bác sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn nhất". Lisa đeo chiếc balo màu đen của mình lên, sau đó không đợi ông Park hỏi gì thêm thì nhanh chóng bước ra cửa "Cháu chào bác, mong sau này sẽ được gặp lại bác ạ"
"Em nghĩ...ba chị sẽ phản ứng thế nào đây?". Chaeyoung vẫn chưa muốn rời đi vội, chỉ biết đứng bên ngoài mà nhìn xuyên qua lớp kính trên cánh cửa mà quan sát ba của mình.
"Chắc là bác ấy sẽ hơi sốc đó, nhưng em nghĩ rồi bác ấy cũng sẽ vượt qua được thôi". Lisa cũng liếc sang nhìn thử xem khi thấyông Park bắt đầu tháo gỡ bìa hồ sơ mà nó đưa cho ông "Mình đi thôi, lát nữa sẽ lại có chuyện thú vị mà hóng rồi"
.
"Anh Sangwoon!"
Một giọng nói quen thuộc được cất lên bên tai Sangwoon ngay khi anh vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh của công ty, không ai khác chính là Jihyun
"Chào em". Sangwoon mỉm cười thật tươi với Jihyun, hôm nay anh đang diện một bộ đồ vest bóng bẩy và lịch lãm nhất của mình để mà chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng hôm nay.
"Hôm nay trông anh tuyệt lắm". Jihyun quét một ánh nhìn từ trên xuống dưới của Sangwoon, sau đó lại nhìn xung quanh đảm bảo không còn ai khác ngoài mình và Sangwoon và bước lại gần phía anh, dùng hai tay mình đặt lên chiếc cà vạt màu đỏ sậm của anh mà chỉnh sửa lại cho tươm tất ngay ngắn hơn "Nhưng sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu chiếc cà vạt này nằm thật ngay ngắn và đúng chỗ"
"Cảm ơn em". Sangwoon tham lam hôn lên môi Jihyun một cái khiến cô nàng bất ngờ vô cùng.
"Anh này! Mình đang ở công ty đó!"
"Thì có ai ở đây đâu nào? Vợ sắp cưới của anh thì anh được quyền hôn chứ". Sangwoon vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi lại nói tiếp "Chỉ cần cuộc họp kết thúc thôi, thì kế hoạch của mình đã thành công được đến năm mươi phần trăm rồi đó"
"Thôi, em vào phòng họp trước đây, gặp lại anh sau nhé"
"Thôi để anh vào cùng em cũng được, chẳng ai nghi ngờ đâu"
"Thế thì cũng được". Jihyun bèn gật đầu đồng ý rồi cùng với Sangwoon tiến vào bên trong phòng họp, công ty có khoảng ba phòng họp khác nhau và phòng họp mà cả hai vừa bước vào đây chính là phòng họp to nhất và tọa lạc ngay tại tầng cao nhất của công ty, có thể chứa được gần một trăm người mỗi khi có cuộc họp lớn.
Và vì hôm nay ông Park thông báo là cuộc họp này cực kì quan trọng, cho nên căn phòng họp này mới được sử dụng đến. Hiện giờ mọi người đã có mặt đông đủ rồi, chỉ là chiếc ghế tổng giám đốc của ông Park và chiếc ghế phó giám đốc của Chaeyoung vẫn còn trống.
Điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc ghếcủa ông Park, Sangwoon khẽ nhìn sang Jihyun đang ngồi cách xa mình một đoạncùng với những người thư kí khác, nhưng trong lòng cũng đang thắc mắc rằng vìsao giờ này mà ông Park vẫn chưa có mặt, ông thường ngày là một người vô cùng nềnếp và đúng giờ, thường xuyên có mặt trước buổi họp khoảng mười lăm phút, hiệngiờ thì chỉ còn vài phút nữa thôi là cuộc họp sẽ bắt đầu rồi và chiếc ghế bên cạnh anh vẫn còn trống.
Mà Sangwoon vừa nghĩ đến đây thì cũng là lúc ông Park mở cửa phòng họp bước vào, thật may là vẫn chưa trễ giờ. Mọi người đang thì thầm trò chuyện cùng nhau thì khi thấy giám đốc của mình có mặt cũng nhanh chóng im lặng ngay và ổn định vị trí của mình.
"Cuộc họp có thể bắt đầu được chưa ạ?". Sangwoon đợi khi ông Park ngồi xuống rồi thì mới lễ phép quay sang hỏi ý kiến của ông.
Ông Park không trả lời anh, thay vào đó chỉ gật đầu đồng ý, trông sắc mặt của ông lúc này có vẻ không được như mọi hôm cho lắm. Kiềm nén lại sự tò mò này, Sangwoon liền đứng lên và bắt đầu buổi họp của ngày hôm nay.
"Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã có mặt đông đủtại buổi họp ngày hôm nay, và chắc mọi người cũng đã biết được lí do của buổi họp ngày hôm nay rồi đúng không?". Sangwoon liền cầm lên một tờ giấy chi chít nhữngdòng chữ được đánh máy cẩn thận "Trên tờ giấy này đây, chính là bản hợp đồng được soạn ra rất kĩ lưỡng về việc giám đốc Park sẽ chuyển nhượng hai mươi phần trăm cổ phần của công ty sang cho tôi, về trước khi đưa cho giám đốc kí vào hợp đồngnày thì tôi sẽ đưa cho vài người xem qua trước để đảm bảo rằng, đây là một hợpđồng hợp lí và rõ ràng"
Sau khi nói như thế, Sangwoon liền chuyền tờ hợp đồng sang cho một vài người đang tham dự cuộc họp, và ai cũng liền gật gù đồng ý khi đọc qua bản hợp đồng này, vì anh đã soạn và trình bày rất rõ ràng và đầy đủ những mục trong hợp đồng này rồi, đảm bảo ông Park đọc xong cũng sẽ đồng tình ngay. Tờ hợp đồng được chuyền qua tay khoảng ba bốn người và sau đó được chuyền về lại tay Sangwoon.
"Những ai đã đọc qua bản hợp đồng này có gì thấy thắc mắc hay có gì không rõ ràng không?". Sangwoon liền hỏi ý kiến của những người đã đọc tờ hợp đồng này của anh, và khi nhận được những cái lắc đầu từ họ thì liền đặt lên trước mặt ông Park, chỉ cần ông đặt bút kí vào thôi thì cuộc họp này sẽ kết thúc "Con mời ba xem qua ạ"
"Được rồi". Ông Park lạnh nhạt nói với anh, sau đó quay sang người thư kí riêng của mình mà dặn dò "Cậu cắm chiếc usb này vào máy dùm tôi"
Ông Park cầm tờ hợp đồng lên mà lướt qua một lượt mà không thèm đọc kĩ những điều được liệt kê trong đó, và rồi...
"ROẸT!"
Tờ hợp đồng bị xé đôi bởi chính hai tay ông trước sự kinh ngạc của những người còn lại, đặc biệt là Sangwoon đang đứng bên cạnh ông
"Ba...ba vừa làm gì thế ạ?!?!". Sangwoon ngạc nhiên lên tiếng hỏi ông, thật sự anh không hề nghĩ rằng sẽ có lúc ông lại hành động như thế.
"Từ giờ trở đi, đừng gọi tôi là ba nữa!". Ông Park tức giận đập bàn thật mạnh, sau đó ném một loạt những xấp ảnh về phía Sangwoon, khiến chung rơi vương vãi khắp nơi.
"Đây...đây là...". Cúi người xuống nhặt lấy những tấm ảnh đang nằm ngổn ngang dưới đất lên, Sangwoon liền run rẩy khi cuối cùng cũng nhìn rõ được những tấm ảnh này...
Chính là những bức hình chụp anh và Jihyun đang ngồi ăn vui vẻ cùng nhau, không những thế còn có những hình ảnh cả hai nắm tay nhau dạo phố này nọ nữa...
Làm sao...làm sao ông Park lại có được những tấm ảnh này cơ chứ???
Và...ai là người đã chụp chúng???
"Anh và cô ấy đã quen nhau được gần một năm rưỡi rồi"
Chợt một câu nói quen thuộc được vang lên khiến Sangwoon giật mình ngước lên nhìn, và anh đã phải đứng hình bởi vì thấy được đoạn clip mà mình cùng Jihyun tay trong tay ngồi ở nơi nhà hàng hôm chủ nhật vừa rồi đang được trình chiếu lên chiếc màn hình rộng lớn đặt ngay giữa phòng họp này.
Góc quay này...
Và rồi hình ảnh hai người sinh viên kia đột nhiên ùa về trong trí nhớ của Sangwoon!
Đúng rồi! Chỉ có thể là hai người sinh viên đó!
Anh đã bị hai người đó lừa rồi!
"Thế thì hiện tại hai anh chị đã kết hôn chưa ạ?"
"Hiện tại thì anh vừa mới cầu hôn cô ấy vào sáng hôm nay"
Chỉ cần nghe đến đoạn này thôi, thì bao nhiêu ánh mắt cùng với những lời bàn tán lớn nhỏ đều đổ dồn về Sangwoon lẫn cả Jihyun đang kinh ngạc quan sát đoạn video đó. Ai ai cũng lắc đầu đánh giá hai người, vì mọi người trong công ty đều biết rằng Sangwoon đang có hôn ước với Chaeyoung con gái của giám đốc họ cơ mà!
"Ba...ba có thể nghe con giải thích được không ạ???". Sangwoon quýnh quáng lên mà cầu xin ông Park.
"Những hình ảnh rõ ràng như thế, đoạn clip thật hơn ban ngày như thế, thì anh còn gì để giải thích nữa sao?!?!". Ông Park giận dữ quát lớn lại sự năn nỉ của Sangwoon, sáng nay khi xem được những bức ảnh và đoạn clip mà Lisa đưa cho mình, ông cảm thấy vô cùng tức giận và phẫn nộ khi biết được sự thật là cả gia đình ông đều bị Sangwoon lừa dối sau lưng.
"Xin ba...xin ba hãy cho con một cơ hội!"
"Cho anh cơ hội? Rồi anh lại sẽ chà đạp lên niềm tin và tấm lòng của gia đình tôi nữa sao? Thật là uổng công đó giờ tôi luôn tin tưởng và yêu thương anh như con ruột! Ôi còn cả Chaeyoung con gái của tôi nữa kìa! Con bé đang phải nằm viện không biết khi nào mới hồi phục, mà anh lại nhởn nhơ lừa dối con bé như thế! Anh có còn là con người không thế?!?! Đúng là con người thật đáng sợ mà! Cứ tưởng là thân thiết yêu mến nhau lắm thì rốt cuộc lại đâm chọt lừa dối sau lưng nhau!". Khi nói câu cuối cùng, ông Park liền ném một ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Ji Hyun đang ngồi ở phía xa kia, khiến cô nàng phải xấu hổ không biết nên chạy đi đâu mà trốn.
"Con xin lỗi! Con biết con sai rồi! Xin ba hãy cho con cơ hội để mà sửa lỗi!". Sangwoon biết việc mình bị lật tẩy giữa cả một công ty như thế này thật sự là không thể đoán trước được, nên chỉ biết quỳ hai chân xuống mà cầu xin sự khoan dung của ông Park.
"Im miệng!". Ông Park lại một lần nữa không kiềm chế được mà quát thật lớn, những người đang chứng kiến hiện giờ cũng khá ngạc nhiên bởi sự giận dữ này của giám đốc mình, trước giờ họ chưa bao giờ thấy giám đốc họ mất bình tĩnh như lúc này cả "Tôi không ngờ anh lại mặt dày đến như thế đấy!"
Nói đến đây thì ông Park bỗng cảm thấy đầu óc mình quay cuồng chóng mặt, không thể đứng vững nữa mà phải nhờ đến sự nâng đỡ của người thư kí của mình.
"Giám đốc! Giám đốc có sao không ạ???". Không những người thư kí này đang lo lắng đâu, mà những người còn lại cũng rất lo lắng cho ông.
"Này Jae Yoon...". Ông Park thì thào nói với cậu thư kí của mình "Cuối tháng rồi đúng chứ? Thế thì mau thanh toán lương cho hai người này đi, nói với họ từ ngay mai không cần phải đến công ty nữa đâu"
Thế có nghĩa là...
Ông Park vừa đuổi việc Sangwoon và Jihyun sao?
"Vâng thưa giám đốc". Cậu thư kí Jae Yoon bèn cẩn thận trả lời ông Park.
"Con xin lỗi thưa ba! Con xin lỗi! Con biết con đã sai rồi! Xin ba đừng đuổi việc con và Jihyun ạ!". Sangwoon nghe đến đây thì mặt cắt không còn một giọt máu, liền khẩn thiết cầu xin ông Park, kể cả Jihyun khi nghe thấy cũng không thể tin vào tai mình được nữa.
"Tôi mệt rồi, đưa tôi về phòng nghỉ". Ông Park nói với thư kí của mình.
"Thưa ba! Thưa ba hãy cho con một cơ hội đi mà! Con hứa sẽ không tái phạm nữa đâu!". Sangwoon thấy thế, bèn đứng dậy mà níu lấy tay ông Park, có vẻ như anh vẫn chưa biết rằng mình đã không còn một chút hi vọng nào nữa rồi.
"Anh thôi đi! Không thấy giám đốc đang mệt sao?!?! Đừng làm phiền giám đốc nữa!". Cậu thư kí Jae Yoon bèn mạnh bạo hất tay Sangwoon khỏi tay giám đốc mình, xét về vẻ ngoài lẫn thể chất thì Sangwoon hoàn toàn lép vế so với cậu thư kí này "Mọi người có thể rời đi, cuộc họp kết thúc rồi!"
"Xin ba...xin ba làm ơn hãy nghe con đi mà!"
"Nghe anh nói sao?". Ông Park trước khi được Jae Yoon dìu ra khỏi phòng họp thì vẫn nán lại nói với Sangwoon một câu cuối cùng "Hai mươi phần trăm cổ phần cái quái gì chứ! Mém nữa là tôi đã bán cái công ty này cho người dơ bẩn như anh rồi!"
Căn phòng họp đã hoàn toàn im lặng...
Và giờ đây chỉ còn mỗi Sangwoon đang ngồi bệt dưới đất mà thẫn thờ, bên cạnh còn có Jihyun cũng đang ngơ ngác vì vẫn chưa dám tin vào việc vừa diễn ra vừa rồi...
Thì đúng là việc mình bị lật tẩy trước bao nhiêu con người thì làm sao có thể chịu nổi chứ?
Không biết sau này tương lai của hai người sẽ như thế nào nhỉ?
Vì đơn giản là chưa ai trong hai người nghĩ đến một kế hoạch dự phòng cho việc này cả...cũng chỉ vì cả hai đã quá tự tin vào kế hoạch này của mình, đồng thời dẫn đến việc quá đỗi chủ quan...
Ánh nắng mặt trời ngoài kia đang ngày một tươi sáng, nhưng bên trong căn phòng rộng lớn này, tương lai của hai con người tội lỗi liệu không biết có thể sáng sủa như ánh nắng bên ngoài hay không?
"Đúng là ba mươi chưa phải là Tết"
Ở ngay tại góc phòng, Chaeyoung từ đầu đến cuối đã chứng kiến được mọi việc, chỉ biết nhếch miệng cười một cái và sau đó biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip