3 - Đêm đầu tiên

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng ta càng cố quan sát một vật để tìm ra khuyết điểm của nó, vật càng bị bóp méo và trông tệ hơn thực tế.

Chẳng có gì bất ổn ở Jimin, Yoongi tự nhắc bản thân trong khi nhìn Jimin thay áo hắn đem đến.

Hắn đã bỏ ra 10 phút xem Jimin vật lộn với cái áo vì cậu chỉ còn một tay và Yoongi thấy thật tội lỗi khi để cậu nhóc bị mắc với cái áo. Ngay lập tức, hắn chạy tới và giúp Jimin đút tay vào – cái mà vẫn lành lặn ấy – vào lỗ và Jimin nở một nụ cười với hắn để cảm ơn. Yoongi cảm thấy tim lỡ mất một nhịp vì nụ cười ấy, nỗi buồn thấm dần vào mạch máu khi hắn nhận ra chỉ còn một chút nữa là đã đánh hắn mất người con trai tuyệt đẹp với đôi mắt đang híp lại thành hình lưỡi liềm và giọng cưới khờ khạo dễ thương này vào tay Thần chết.

"Băng có bị sao không?" Yoongi hỏi, Jimin bật cười, chắc là do trông hắn thật ngố, làm quan trọng hóa mọi việc lên.

"Vâng, vẫn ổn mà," cậu trả lời, chạm nhẹ vào chỗ quấn băng.

"Thả lỏng đi hyung," Jimin cười khi thấy Yoongi thở phào và bị hắn quay sang trừng mắt nhìn mình, vẫn cố giấu đi lo âu đằng sau nụ cười gượng.

"Ừ. Không, ờm, có sao đâu. Anh thấy ổn, đừng lo."

Hắn suýt thì đánh mất người con trai tuyệt đẹp với đôi mắt đang híp lại thành hình lưỡi liềm cùng giọng cười khờ khạo dễ thương và mặc dù hắn phải biết rằng mình may mắn vì Jimin hoàn toàn ổn – ngoại trừ việc bị mất một tay – và hắn phải bước tiếp, Yoongi phát hiện ra hắn không thể.

Sau cùng, hắn gần như đã mất đi người duy nhất hắn yêu nhiều hơn âm nhạc và bóng rổ. Hồi phục thật chẳng dễ dàng.

Hắn sẽ thấy ngạc nhiên nếu như mình có thể.

"Em có muốn qua nhà anh ăn tối không? Tối mai nhé?" Yoongi hỏi trong khi hắn ngồi xuống ghế bên cạnh giường Jimin và Jimin vui hẳn lên, mắt lại híp thành hình lưỡi liềm tuyệt đẹp. Yoongi nghĩ chắc hắn ốm mất rồi.

"Ok, hyung! Cảm ơn anh!"

Cái ôm bằng một tay của Jimin như xát muối vết thương chưa lành của hắn và Yoongi cố gắng kìm nén không rơi lệ, mắt nhắm chặt để nước mắt không chảy xuống gò má. Hắn không muốn cho Jimin nhìn thấy bộ dạng khóc lóc thảm hại của mình, khi mà hắn đã trải qua hàng giờ đồng hồ thổn thức ở ngoài hành lang và phòng nghỉ công cộng ở phía bên kia của bệnh viện, xa khỏi phòng Jimin. Với cả, Jimin cần tất cả sự an ủi cũng như thoải mái – không phải điều ngược lại.

"Mẹ em thế nào rồi?"

Yoongi thừa biết nhưng hắn chỉ hỏi lấy lệ. Không giống Jimin, bà ấy rất may mắn nên chỉ bị trẹo vai và Yoongi nhẹ nhõm vì mọi chuyện không quá tệ. Nhưng vẫn cứ là tệ vì gã tài xế xay xỉn hôm ấy đâm vào ghế lái phụ, chỗ Jimin ngồi. Đâm cực kỳ mạnh nên lính cứu hỏa phải cứu cậu ra bằng dụng cụ cứu sinh ép thủy lực[1].

(Yoongi không thể ngừng nghĩ về viễn cảnh mà Jimim chọn ngồi sau lưng mẹ của mình – việc gì cậu ấy phải làm thế chứ, đâu còn là đứa trẻ lên năm – nếu thế cậu sẽ ổn như lúc Yoongi thấy cậu mấy tuần trước. Và họ sẽ không ở trong cái tình cảnh này...)

"Mẹ ổn," Jimin thở dài. "Tay mẹ phải bó bột, còn lại thì không sao cả."

"Anh rất buồn vì chuyện này xảy đến với em," Yoongi buột miệng và Jimin mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Không giống như Yoongi, nặng nề bởi sự tội lỗi và tiếc nuối, Jimin lại bình thản. Cứ như thể họ đổi vai cho nhau, Yoongi là người mất một tay chứ không phải Jimin và điều đó làm Yoongi phát bệnh. Yoongi biết rằng nếu là như thế, Jimin sẽ là người khóc sưng cả mắt và nửa bước cũng không rời hắn như gấu koala với cây bạch đàn.

"Không sao mà," Jimin nói.

"Không, Jimin, nó không ổn," Yoongi thở dài. "Nó không ổn chút nào... em đã bị thương... có thể chết."

"Nhưng em không chết," và Yoongi bước tới, vòng tay qua vai Jimin, những ngón tay luồn vào tóc cậu.

"Không, Jiminnie, em không chết. Em vẫn sống, vẫn sống, vẫn sống..."

"Em hiểu mà, hyung," Cậu nhóc cười, cọ cọ má vào bờ vai khỏe khoắn nhưng đồng thời, cũng rất mềm mại.

"Thế là tốt, Jiminnie," Yoongi thì thầm vào tai cậu.

"Rất rất tốt."

♦♦♦

Lúc đầu, Yoongi cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng đến lần thứ ba tiếng chuông reo lên và mẹ hắn nhìn hắn khó hiểu, Yoongi mới vội vàng ra mở cửa. Jimin đứng ngoài thềm cửa đợi hắn, môi cong lên thành một nụ cười và mắt híp lại. Cậu nhóc đem theo fruit punch[2] và nói,

"Chào, em chẳng biết phải đem theo cái gì nữa,"

"Mang theo mình em là đủ rồi," Yoongi cười, nhận lấy bình nước từ tay cậu và dẫn cậu vào trong bếp, nơi mẹ hắn đang dọn bàn.

Bình thường thì chỉ có hai người, có thêm người thứ ba làm tim Yoongi đập nhanh hơn một chút trong phấn khởi. Hắn bảo Jimin ngồi xuống ghế còn mình thì đem cất chai nước vào trong tủ lạnh. Mẹ hắn cũng chen vào để lấy một lọ đựng kimchi cỡ vừa, đem nó đổ vào bát đặt trên bếp.

"Hôm nay có món gì ạ?"Jimin hỏi từ sau lưng Yoongi, hắn cười với cậu, tay chỉ vào nồi nấu chậm(?)[2].

"Ra đây nhìn này Jiminnie," Nghe lời, Jimin đi tới, mở nắp nồi ra, cơm, nấm, tỏi, bí ngòi , cà tím, thịt bò băm, cà rốt thái hạt lựu, rau diếp và trứng ốp la, tất cả được trộn đều lên.

"Món bibimbap nổi tiếng của mẹ anh."

"Anh nhớ có lần anh mang bibibap nhà làm đến trường và em quên đồ ăn ở nhà nên bọn mình ăn chung. Em kiểu bị nghiện ấy," Yoongi đùa và Jimin bĩu môi, làm mặt giống một chú cún buồn bực.

"Mẹ anh nấu ngon mà."

"Đúng thế," Mẹ Yoongi cũng cười với Jimin đằng sau lưng con trai mình, một nụ cười hở lợi giống Yoongi, một đặc điểm Jimin cực kỳ thích. Bà không nói gì, thích nghe hai thằng nhóc nói về mọi thứ, về bản thân chúng đến bữa ăn rồi trường học, cả về những video game mới nhất hơn và chỉ xen vào khi đặt nồi giữa bàn và nói,

"Được rồi, mẹ phải chạy lên gác, tí nữa sẽ xuống, không lâu đâu."

"Vâng ạ." Yoongi nói, còn Jimin thì cầm dao từ trên thớt, toàn nước cà chua dính đầy trên đó.

"Ồ, để anh," Yoongi nói khi hắn thấy Jimin đang cố cắt cà chua, rõ ràng là đang chật vật vì không thể giữ cà chua ở yên.

"Hyung..." Cậu định phản đối nhưng Yoongi đã phủi phủi tay, "Không có gì đâu mà Jiminnie, anh tự làm được."

Chẳng có gì để Jimin làm nữa nhưng ngay lúc tay cậu vừa chạm vào ghế, Yoongi đã vội vã chạy tới, kéo nó ra cho cậu và tất cả sự kiên nhẫn còn lại của Jimin cũng biến mất. Không báo trước, cậu nắm lấy tay Yoongi và xô hắn ra sau.

"Đừng làm thế nữa Yoongi!"

"Làm gì cơ?" Sự bối rối trong giọng nói của hắn chỉ làm Jimin thêm cáu tiết, đẩy cái ghế sang một bên và nắm lấy cổ áo Yoongi, dồn hắn vào chân tường.

"Sao anh cứ coi em như một đứa trẻ con thế hả?"

"Jiminnie, anh chỉ muốn làm mọi thứ dễ dàng cho em thôi."

"Vì em mất một tay? Em không phải là trẻ con, hyung!"

"Anh không cố ý – "

"Thế tại sao anh lại tỏ ra như thế?"

Và mặc dù không muốn chấp nhận, Yoongi biết rằng những gì Jimin nói là đúng và tội lỗi làm hắn cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Jimin bất ngờ khi thấy mắt Yoongi trong suốt với những giọt lệ chưa rơi, môi bặm chặt.

"Anh xin lỗi vì coi em như một đứa trẻ," Yoongi thở dài, ôm lấy Jimin mặc cho cậu có kháng cự.

Tuy rằng cậu còn duy nhất một tay tức là một nửa sức mạnh và đang trong quá trình đang hồi phục, Jimin vẫn rất khỏe. Cậu đẩy người Yoongi ra khi hắn cố ôm lấy cậu, nhưng hắn thật ngoan cố, ôm cậu thật chặt như thể hắn sợ rằng cậu sẽ ngay lập tức biến mất. Đa số sẽ cho rằng đó là nỗi sợ vô lý. Nhưng mà...

Chuyện đó đã thực sự xảy ra.

"Nghe này, anh xin lỗi, được chưa?" Yoongi nói, ôm chặt hơn đến mức mà Jimin như sắp ngộp thở. Hắn không hề lo lắng, đúng hơn là sợ hãi rằng Jimin sẽ biến mất bất cứ khi nào hắn không ở gần, bám riết lấy cậu.

"Anh là đứa trẻ, anh là một đứa trẻ luôn phải kiểm tra mỗi hai giây rằng sẽ không có gỉ làm hại đến em. Phải luôn nhìn em mỗi giây, mỗi phút, sợ em sẽ lại bị một tay tài xế say xỉn nào đo đâm!"

"H-hyung..."

"Và anh sợ lắm, em biết không? Anh không thể mất em, Jiminnie."

"Tại sao anh lại quan tâm nhiều đến thế?" Hắn lắng nghe tiếng thì thầm của Jimin, má cậu áp vào ngực hắn, tay nắm chặt áo.

Giọng cậu nhóc chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, cứ như thể tất cả những điều Yoongi vừa nói ra chẳng tác động đến cậu dù chỉ là một chút, và hắn sụt sịt cùng những giọt nước mắt chảy xuống gò má đỏ ửng.

"Anh yêu em, Jimin!" Nói oang oang như muốn cả thế giới nghe thấy, ấn môi lên trán Jimin thật mạnh hắn dám chắc sẽ có một vết bầm ở đó. "Anh yêu em, anh yêu em... em luôn làm anh cảm thấy hạnh phúc và anh đã rất sợ hãi khi nghe tin em bị tai nạn. Anh nghĩ... Anh nghĩ anh đã mất em!"

"Yoongi – hyung..."

"Em quá trẻ và chẳng cần một mẩu rác như anh bên mình nhưng anh không kiềm chế được, em có biết không? Ngày đầu tiên đến trường và chúng ta đụng phải nhau ấy, anh đã rất khó chịu vì chẳng hiểu mắt em để đi đâu? Nhưng đồng thời... Anh cũng cảm nắng em như một cậu nam sinh ngốc nghếch, cảm nắng em nhiều tới nỗi anh nghe những bản tình ca sướt mướt và suốt ngày dành thời gian để nghĩ xem bọn mình nên làm gì cùng nhau."

"Anh đúng là một cậu nam sinh ngốc nghếch," Jimin cười khúc khích trong nước mắt, thả áo Yoongi ra để xoa xoa má Yoongi.

"Một cậu nam sinh ngốc nghếch đang yêu," Hắn sửa lại.

"Chuẩn chẳng cần chỉnh," Jimin đáp.

Và Yoongi không thể đồng ý hơn được.

--

[1]: Nguyên gốc là Jaws of life, một cách gọi khác của dụng cụ cứu sinh ép thủy lực mà ở bên Mỹ người ta hay gọi, thường dùng trong những tai nạn xe ô tô. Dùng để cắt ô tô (một mảnh thôi) để cứu người bị kẹt trong xe ra. Và sử dụng thủy lực thì đủ biết là nó rất khỏe. Các cậu có thể tìm hiểu thêm trên google nếu tò mò.

Example:

[2]: Fruit punch: Rượu pân làm từ nước hoa quả trộn với nước hoặc soda (có hoặc không có cồn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip