5 - Lâu đài cát
3 Tháng sau (Tiếp nối hiện tại)....
Tựa như vào giờ phút -- không, gạch đi, vào giây khắc --- mà cuối cùng trường học cũng cho bọn nhỏ nghỉ hè, Jimin đã bắt đầu lên kế hoạch ăn chơi vui vẻ ngoài biển. Chà, nếu "vui vẻ" bao gồm cát chui tuột vào những chỗ khó chịu, bị cháy nắng, và bơi lội trong nước mặn ô nhiễm, thì, đúng, nghe vui đó. Điều duy nhất chặn họng Yoongi khỏi phản đối và từ chối Jimin thẳng thừng chính là hắn u mê vãi đạn.
Cậu nhóc có thể vòi hắn cả cái mặt trăng trên giời và Yoongi sẽ không chợp mắt chừng nào tảng đá vũ trụ to đùng ấy nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay nhỏ bé xinh xắn của em người yêu mình.
Và cũng bởi lý do trên, Yoongi đang đợi ngoài cổng nhà cùng túi xách dưới chân, nhồi đủ thứ trên đời từ khăn tắm để lau nếu họ bị ướt (Yoongi chắc mẩm người hắn thể nào cũng ướt nhẹp, bó tay bởi Jimin muốn xây lâu đài cát mới cả vầy nước) đến kem chống nắng vì da hắn cực dễ bị cháy.
Buồn cười, cái cách mà da Yoongi có thể cháy từ màu đường trắng thành màu đỏ lòm chua xót, trừ phi hắn tắm ngập trong kem chống nắng theo nghĩa đen.
Ngay lúc họ đặt chân lên bờ biển, Yoongi sẽ bắt Jimin thoa kem cho mình vì hắn không muốn về nhà mà nom chả khác nào quả táo thúi cùng làn da bong tróc. Hừm, so sánh nghe không hay lắm nhưng mà đã chuẩn nhất có thể rồi (dù hơi ảo)
"Hyung ơi! Trông bảnh đấy!" Jimin vừa gọi vừa bước tới, cậu mặc áo ba lỗ xanh lam và quần bơi kẻ ngang xanh-đỏ-trắng, người gắn tay giả.
Cậu không lập tức lao vào ôm Yoongi, dừng một chút để ngắm nghía bộ cánh đi biển đáng yêu của hắn. Anh chàng bận một chiếc áo phông trắng và quần đùi Super Mario dễ thương mà Jimin biết vừa mượn Seokjin hôm nọ.
Sao cậu biết? À thì chúng có hơi to so với cơ thể mảnh khảnh của Yoongi.
"Ừ, ừ," Yoongi làu bàu, đệm một cái đảo mắt, dang tay ôm Jimin, "Không cần nhắc anh."
"Thật sao," Jimin thủ thỉ, "Anh nhìn cưng dễ sợ đó."
"Hừ, trẻ ranh."
"Yoongi, chào cháu!" Mẹ Park nói vọng tới, đến chỗ cổng và đứng cùng con trai và bạn trai cậu, anh bạn trai này cười một cái, nụ cười hở lợi tươi rói át cả nắng dương.
"Chào cô ạ."
"Hai đứa ra biển hả?"
"Vâng, Jiminnie cứ lèo nhèo mãi."
"Anh thích nói gì thì nói. Anh đòi đem pool noodle* còn gì."
"Em dùng pool noodle ngoài biển cũng được mà," Yoongi quả quyết đáp.
"Có dùng được đâu."
"Hừ..."
"Anh còn chẳng mang chúng," Jimin khúc khích, tinh nghịch chọc chọc hông Yoongi và anh người yêu chỉ biết cằn nhằn, cẩn thận không làm gì quá trớn với Jimin vì mẹ cậu vẫn ở đây.
"Anh quên mất."
"Anh không bỏ quên em và em chỉ cần có thế thôi."
"Hai đứa dễ thương quá," Mẹ Jimin khen và Yoongi phải tự cắn lưỡi để tránh nổi đóa với bà.
Hắn chỉ không thích được gọi là dễ thương. Chẳng biết thế nào mà hắn có thể bỏ kệ cho Jimin, nhưng kể cả với cậu, đôi khi hắn vẫn phải cố kìm nén.
"Yoongi dễ thương nhất," Jimin cười mãn nguyện, tựa đầu vào lồng ngực anh bạn trai cao hơn mình có chút xíu xíu thôi, khiến mẹ cậu lại lần nữa bật cười.
"Nào nào, bọn mình chuẩn bị đi thôi," Yoongi thủ thỉ, tay buông Jimin và cầm lên những túi xách nặng trĩu của cả mình lẫn cậu nhóc, hành động này ngay lập tức bị Jimin quyết liệt phản đối, cậu khăng khăng bản thân có thể tự xách túi được.
Trao lời tạm biệt cho mẹ Jimin, hai chàng trai lần đường tới trạm xe buýt để bắt xe tới bãi biển. Rồi lúc họ tới nhà chờ, Yoongi đã thở hổn hển, người đổ mồ hôi như tắm.
"Hyung, anh thấy chưa, anh nên để em tự xách đồ thay vì một mình mang chỗ túi nặng gần bằng anh," Jimin hậm hực trách, vừa nói vừa giúp gỡ những túi nặng nề, đặt chúng xuống ghế để không đè vai Yoongi nữa.
Yoongi ném hụt một cái lườm tới cậu sau đó hắn nóng nảy ngồi bụp xuống ghế. Jimin len vào chỗ trống giữa anh bạn trai và đống đồ, tinh ranh đặt nụ hôn trộm lên má Yoongi.
"Em yêu anh."
"Jimin, em sến vãi."
"Anh biết anh thích em sến mà," Jimin nói điệu hiển nhiên, giả vờ sụt sịt ra vẻ buồn bã, thực chất, cậu chỉ muốn trêu Yoongi thôi.
"Không thích nhiều như em ảo tưởng đâu."
"Èo, đồ siêu cấp xấu tính."
"Anh đùa thôi," Yoongi chọc, bỡn cợt nhéo nhéo mũi Jimin. "Jiminnie, em là người anh thích nhất trên đời."
Mặt cậu nhóc sáng bừng như pháo bông, tay cậu nhanh chóng tìm đường tới vai Yoongi mà ôm ôm vì đây là lần đầu tiên cậu được ai - ngoài bố mẹ - nói rằng cậu là người họ thích nhất trên đời.
"Oa, hyung ngọt ngào thật đấy!"
"Yah, anh không ngọt ngào!"
"Có! Anh là cục kẹo marshmallow ngọt ngào nhất thế giới!"
Và dường như, Yoongi không chấp nhận lời khen này nên hắn đã quyết định bơ cậu suốt quãng thời gian từ lúc xe buýt cập bến tới lúc họ đặt chân ra biển. Có mỗi một giờ thôi, nhưng một giờ đó là một giờ khắc nghiệt nhất Jimin từng trải qua, đầu cậu nhóc sắp sửa cắm xuống chân Yoongi tới nơi.
"Aissh, Yoongi, nói chuyện với em đi mà!"
"Em gọi anh là marshmallow," Yoongi đáp, nỗ lực giữ khuôn mặt nghiêm túc mà bất thành, vì làm sao giữ mặt nạ nghiêm túc được khi nickname (vô cùng đáng yêu) Jimin đặt cho hắn hiện trong tâm trí.
"Vì hyung là kẹo marshmallow! Em nói kiểu yêu thương đó, không phải trêu!"
"Aww, em là thứ dễ thương nhất. Đừng có bĩu môi, Jiminnie, anh không giận em."
"T-thật hả hyung?"
"Không, em mơ à? Đi thôi," Yoongi nói.
Hắn khoác vai Jimin, hướng cậu theo mình qua đường nhựa đến bờ biển cát vàng, hai chàng trai tìm tới nơi cách xa tít tắp đoàn người cứ túm năm tụm ba ở mỗi một chỗ. Như kiểu họ hoàn toàn bàng quan với sự thật rằng bãi biển to đùng ngã ngửa và không nhất thiết phải chen chen chúc chúc những tưởng họ khao khát hơi ấm quá đỗi.
(Trong trường hợp này, mặt trời đang làm rất tốt việc ban phát hơi ấm.)
Dù che nắng lập tức được căng sau khi họ đã trải khăn và tháo giày (tuy hắn đã bôi đẫm người kem chống nắng, Yoongi vẫn không muốn mạo hiểm bị cháy nắng hay tiếp xúc với mầm mống ung thư da), hai chàng trai nằm xuống, Yoongi thở phào, kính râm ngang mắt.
"Bọn mình làm gì đầu tiên nhỉ?" Jimin hỏi.
"Đi ngủ," Yoongi trả lời làm cậu nhóc nhăn mặt, tay đánh yêu hắn.
"Hyung, không! Chúng ta không tới đây để ngủ!"
"Anh tới đây để ngủ đấy!"
"Hyung, anh mà ngủ thì em bảo đảm đấy sẽ là thứ cuối cùng anh làm khi còn sống."
"Thì nói xem nào, đồ bé tẹo mà tàn bạo, anh phải làm gì để mua vui cho em đây?"
"Xây lâu đài cát với em!" Jimin cười khúc khích.
"Ước nguyện của bệ hạ là nghĩa vụ của thần," Yoongi buông lời, giả bộ hành lễ nhằm tăng độ kịch tính.
Hắn và Jimin bắt tay vào việc, dùng những xô và xẻng Jimin đem theo để dựng nên một toà lâu đài hiên ngang với kiến trúc kiện mỹ (hay toà tháp chẳng mấy chốc sẽ đổ bởi tỉ lệ cát-nước bị sai) và cứ xếp tầng tầng lớp lớp cát xung quanh làm móng cho lâu đài của họ. Jimin nhặt chiếc xô không dùng và chạy hối hả tới rìa biển lấy nước, lục tục về bên Yoongi trong chốc lát.
"Hyung, nước đây!"
"Nước sẽ giúp lâu đài cát của bọn mình khỏi đổ," Anh chàng cười khẽ và trở mình đổ nước vào xô cát, thọc tay vào trộn đều.
"Vâng!"
Và dù cho hắn không nhận ra ngay tức khắc, nhưng Yoongi không thể không để ý vẻ mặt gượng gạo của Jimin cùng bàn tay cứ loay hoay với cánh tay giả như kiểu cậu đang cố điều chỉnh chốt gắn do khó chịu. Và chắc chắn vấn đề không nằm ở đó bởi cánh tay này được làm khớp hoàn toàn với Jimin, hơn cả hoàn hảo bởi Jimin chỉ mất một nửa tay trên, phẫu thuật chỉ cắt đi một phần nên vẫn có đoạn thừa ra từ mấu tay trên và khuỷu tay.
Vừa đủ để Jimin không những vượt qua cuộc phẫu thuật mà còn hồi phục tuyệt vời. Tốt hơn, cậu mất vừa đủ để cánh tay giả cho phép cậu cử động thoải mái và từ đằng xa, Jimin nhìn như chưa bao giờ bị mất tay vậy.
Dĩ nhiên, Yoongi đang dần dần tiến bộ trong việc chấp nhận rằng Jimin đã cụt một tay và sau khi đã hoàn thành điều trị tâm lý (hắn, Jimin cùng bố mẹ cậu đang tham gia điều trị, thường dự chung và đôi khi một mình) hắn sẽ có thể vượt qua. Suy cho tận, chấp nhận sự thật vẫn tốt hơn vờ quên.
Rốt cục, Yoongi phát ngán với Jimin cứ chỉnh chỉnh tay giả y như có người vừa thả một đàn kiến lửa lên đó, hắn chộp lấy tay cậu.
"Jimin, sao thế?" Hắn cứng rắn hỏi.
"K-không có gì, hyung!" cậu cười nhưng không thuyết phục Yoongi chút nào.
"Đừng dối anh, Jiminnie. Em cứ gãi như bị mẩn ấy. Có chuyện gì?"
"Hyung..."
"Không nói là anh kéo em ngồi lên đùi anh đấy," Yoongi nạt như đang đe doạ cậu nhóc và một tiếng "ơ..." thoát khỏi bờ môi Jimin.
"V-vâng, hyung... à thì, anh thấy đó, em muốn đeo tay giả để nhìn trông bình thường ý? Và em nghĩ là không thành công rồi..."
"Làm sao?"
"Hình như cát chui vào khớp gắn..."
"Lại đây, đồ ngốc sến sẩm," Yoongi cười ha hả, kéo cổ tay Jimin cho cậu ngồi lên đùi mình.
"H-hyung," Jimin than thở.
"Thôi nào, không ai sẽ đánh giá em chỉ vì em không đeo tay giả. Với cả, da bị kích ứng không tốt đâu."
"Vâng, chắc vậy..."
Tháo tay giả quả thực có làm dịu cơn ngứa và sau khi họ rửa sạch cát dính trên tay Jimin, hai chàng trai lại tiếp tục công cuộc xây dựng lâu đài cho tới lúc họ đã xây xong đường hào xung quanh và trang trí lên những vỏ sò, cành cây và mảnh thuỷ tinh họ lượm lặt được. Tay giả của Jimin nằm yên vị trong túi bơi, cẩn thận bọc trong khăn tắm để giữ sạch đến khi Jimin đem về nhà và tắm rửa kỹ càng cho nó.
Ai bảo cứ phải có hai tay mới vui chơi được?
"Hyung, ngày hôm nay là một ngày tuyệt cú mèo," Jimin cười giòn tan, cậu chụp hình toà lâu đài làm kỷ niệm cho ngày hạnh phúc của họ.
"Jiminnie, anh mừng vì em thấy vui. Rất, rất mừng."
***
Chú thích
Pool noodle: Là cái này
Rap Monster not Dance Monster
Pool noodle not beach noodle
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip