1. Your taste
"Con nhỏ tóc vàng có khẩu vị rất lạ lùng và hành động lẫn suy nghĩ của nó cũng thế."
*
Cửu Lan thích bấm khuyên. Lần đầu tiên em bấm khuyên là khi em đủ mười sáu tuổi. Em có tổng cộng sáu lỗ xỏ khuyên hai bên tai. Em tính bấm thêm một lỗ xỏ Nostril nữa nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
"Sao Lan thích bấm khuyên vậy?"
"Cũng giống với bao người thường thôi."
Cửu Lan thích đồ ngọt. Món yêu thích của em là bánh Fraisier và Creme Bruleé, em ăn mỗi tuần một lần vào giờ trà chiều. Tuy nhiên em không thích Tart Tatin và nhanh chán với những món ngọt khủng khiếp như macaron. Thiên Bá viết xuống những món em thích và ít thích hơn trong một cuốn sổ tay nhỏ, bỏ vào túi áo và luôn mang theo bên mình. Mỗi tháng gã lại đến tiệm Red Velvet để gửi tặng em dưới danh nghĩa là một cậu Herb nào đó.
Cửu Lan yêu ca vũ kịch. Em yêu nó từ khi em được đưa đi xem vở "Bươm bướm Mạn Chân Sa Hoa" tại nhà hát Kyoto nổi tiếng, có một ngọn lửa trong tim em bùng lên đẹp đẽ hệt đoán mạn châu ngàn năm mới nở một lần. Đam mê càng bị thách thức em càng hứng khởi xông lên.
Cửu Lan, em sống như thế giới này không có thách thức nào cản nổi chân em và đôi khi em nổi loạn đến mức không ai kịp bay theo cùng.
Thiên Bá trong phút chốc bị lạc vào thị trấn cố đô thanh bình ngày xưa cũ. Gã thấy nể phục mỗi khi em cất cao giọng hát trong trẻo, khỏe khắn trong phòng trà loe loét ánh đèn vàng vọt. Đám người ngồi uống nước bên dưới đang say mê trò chuyện bỗng dưng ngưng lại.
"Ồ. Đây là bài gì vậy?"
"Bài này lâu lắm rồi thì phải, nghe như nhạc kịch"
"Tuyết Nguyệt Hoa đúng không? Tôi từng nghe rồi."
"Là nữ hay nam thế? Hát hay quá."
"Giọng này là của nữ đó!"
"Là nam cơ mà, đẹp trai dữ."
Họ không hề nhận ra cô gái này là giọng ca chính của nhóm nhạc Helianthus, người con gái với mái tóc nắng hạ một mình tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Thậm chí có người còn nhầm lẫn em là nam giới vì phong cách phối đồ Dark Academia; với áo cardigan, sơ mi trắng và cà vạt, cộng thêm chiếc mũ nồi để che bớt mái tóc vàng nổi bật. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía em từ bao giờ, còn gã đã luôn từ xa ngắm nhìn nữ thần của mình từ khi em bước chân lên sân khấu. Trái tim Thiên Bá chưa từng ngừng xao xuyến. Gã trông chờ tin tức về em từ khi nghe em rời nhóm cũng được một tháng rồi, những ngày đó Bá chẳng thể tập trung luyện tập nổi mà cứ mãi nghĩ hôm nay Cửu Lan đang vui hay đang buồn bực.
Một hôm tình cờ vào quán trà chiều em thường ngồi, gã được phát tờ rơi dẫn đến phòng trà này. Bá ăn mặt kín mít, đội nón nồi ca rô và mang kín đen, chỉ dám ngồi trong góc để không bị phát hiện.
"Gió bụi vẫn thênh thang
Trước sau như một
Muôn gió nào đó thổi,
Nếu là gió của tình yêu
Thì chỉ mùi hương duy nhất đó thôi cũng đủ
Xoa dịu cả không gian, xoa dịu cả thế gian..."
Gã vỗ tay liên tục không nghỉ khi em ngã mũ cúi chào khán giả, kể cả khi em rời khỏi ánh đèn mờ của sân khấu và một người phụ nữ khác bước lên thì lòng bàn tay gã vẫn va vào nhau. Khi Cửu Lan khong còn trong tầm mắt, Bá mới vội đứng dậy và chạy ra ngoài. Gã vòng ra sau phòng trà, núp sau bức tường vôi suốt mười lăm phút. Cửu Lan đứng dựa lưng lên cửa sau, em hút điếu thuốc nhỏ trên tay và thở ra làn khói trắng như mây. Em đã kéo lỏng cà vạt mà đỏ đô, dở chiếc mũ nồi màu be đặt lên thùng hàng bên cạnh. Người ta bây giờ có thể thấy rõ đôi mắt lục bảo của người con gái tóc vàng hoe.
Phái nữ bao giờ cũng mê mẩn em. Gã biết vì không chỉ những cô gái xinh đẹp kia thôi đâu.
"Ôi, anh Bá."
Lan bước đến ngã rẽ, đưa đầu mình ra tìm kiếm anh chàng bám đuôi. Bá giật mình, nắm chặt hai lòng bàn tay lại với nhau. Gã lắp bắp gọi tên em. Lan luôn kiên nhẫn đợi gã nói hết câu, bất kể những câu gã nói có nghĩa hay không.
"Em đây." Lan cười khúc khích. "Em thấy anh ngồi ở hàng ghế dưới vỗ tay to nhất luôn."
Bá cúi rạp đầu vì nghĩ có thể che đi hai gò má ửng đỏ. Lòng gã vui khi được người kia chú ý.
Điếu thuốc giữa hai ngón tay em cháy vội vã, tro xám rơi xuống nền đất trải nhựa. Em cho tay còn lại vào túi quần tây rồi chân bước về chỗ cũ. Lần này Bá đi theo em, vẫn dáng đi lủi thủi không đổi dù bao năm đã qua. Em tựa vào tường, chân đứng chéo. Bá đứng khép nép, hai tay để chéo nhau. Không có ai nói với ai tiếng nào, chỉ có khói trắng lửng lờ bay trong không trung. Gương mặt anh tuấn của em lấp ló mờ mờ sau màng sương, Bá hít phải khói thuốc liền bịt chặt mũi ho sù sụ nhưng vẫn không nhích chân sang phải một bước nào.
"Rất vui vì anh đến thăm em." Cửu Lan đã nhận ra người anh cũ từ lần đầu tiên gã đến xem em hát. "Dạo này anh sao rồi hả?"
Bá chầm chạp đáp, gò má vẫn còn chút hồng: "Anh ổn. Còn Lan."
"Anh thấy em thế nào?"
"Chắc là vui..."
Em rời nhóm nhạc và biến mất một thời gian dài. Helianthus sớm hay muộn cũng tan rã khi mất đi hai thành viên chủ lực.
"Chỉ có anh Bá thấy được." Lan nhắm hai mí mắt, nhếch mép, tận hưởng làn gió xuân nhẹ nhàng ghé qua xua đi khói trắng. Bây giờ em thấy hài lòng, Helianthus chưa từng cho em cảm giác đó.
"Em thích hát ở đây."
"Thật sao?"
Cửu Lan ngã đầu tựa lên bức tường đằng sau, mở mắt, sắc xanh của bầu trời in ngần trong đôi mắt xanh như cánh rừng đại ngàn.
"Thật." Em khẳng định lần nữa.
Bá mím môi rồi buông ra. Gã đã theo dõi em được ba lần rồi và lần nào em cũng rít một điếu thuốc lá. Gã nghe bảo hút thuốc là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra các bệnh về phổi. Năm ngoái anh họ gã đã chết vì ung thư phổi.
"A-anh không biết em hút thuốc. Khi nào vậy?"
"Chắc tầm năm trước thôi."
Từ hồi Helianthus thành lập.
Gã hơi cuống lên: "Nó không tốt cho phổi em..."
Cửu Lan khúc khích: "Em biết."
"Em bỏ thuốc lá đi mà!" Mặt Bá đỏ lên vì cố sức gằng giọng. Lan mỉm cười nhìn đôi mắt hổ phách của ai kia sắp ngập ngụa trong nước. Tóc vàng lắc đầu.
"Tại sao?" Bá có hơi gắt lên.
"Vì em không muốn."
"Tại sao?"
"Em thích hút thuốc, tựa như thích bấm khuyên."
"Như bấm khuyên...?"
Thiên Bá sững sờ. Ước gì gã đã bịt tai của mình lại khi những lời nhẹ bẫng đó bật ra. Khi em đem so một điều gì đó với sở thích bấm khuyên của mình, sẽ không ai có thể ngăn em nữa.
"Helianthus là nguyên nhân sao?"
"Ồ, nó là nguyên nhân cho nhiều thứ."
"Nhưng em rời nhóm rồi mà. Em lo lắng cho hai thành viên còn lại sao?"
Lan hít một hơi đầy, thở ra, xòa cười: "em chưa từng để tâm đến đám ô hợp đó."
Bá không ngạc nhiên. Helianthus là nhóm nhạc "hai người" gồm Cửu Lan và Tử Lộ là điều giới mộ điệu ai nấy cũng thầm biết.
Lan vứt nửa điếu thuốc còn lại xuống đất, lấy chân giẫm lên để dập tàn lửa.
"Nếu anh Bá đã năn nỉ thì hôm nay em chỉ hút nhiêu đây thôi."
Bá liền ngẩng mặt lên sau khi em làm thế, mặt mày dần dãn ra, nhưng đôi mắt gã tối sầm lại khi nghĩ đến ngày mai Lan lại châm một điếu thuốc lá và để vào giữa môi.
"Thuốc lá đắng nghét." Bá tưởng em thích ngọt. "Khi Lan hút thuốc lá, trông em không vui như lúc em hát. Lan có thật sự thích nó như thích xỏ khuyên tai không?"
Có khi, Lan chỉ tìm đến vị đắng từ thuốc lá vì em không còn nếm ra vị ngọt giữa cuộc đời vô thường này nữa. Có khi em đã chán với hào quang và nỗi hân hoan rồi không chừng.
Nghĩ cũng đúng. Với em, tài chính không phải vấn đề. Việc tìm một công ty sản xuất âm nhạc và ký một hợp đồng dài hạn với một ban nhạc mới dễ như trở bàn tay. Thậm chí Lưu Tử Lộ lúc nào cũng sẵn sàng để hợp tác trở lại. Và ngày nào cũng vậy, các khán giả chung thành nghe đi nghe lại mixtape của Helianthus để nhớ lại giọng ca đã rời đi.
Chỉ có riêng Cửu Lan là không muốn trở lại.
"Cái này..." Tay Thiên Bá run run cho vào túi áo. Gã nắm một vật tròn nhỏ tí. Lan nhìn xuống bàn tay trắng bệt đang chìa ra. "Không biết Lan còn thích không..." Gã từ từ duỗi thẳng năm ngón tay, hiện một viên kẹo nhỏ nằm giữa lòng bàn tay của gã.
"Kẹo."
"Tặng em sao?"
Bá gật đầu lia lịa. Em liền bật cười.
"Cảm ơn anh."
Lan nhận viên kẹo ngậm vị dâu tây từ anh chàng cao kều trước mặt. Bá ngượng ngùng khi đầu ngón tay của em chạm vào lòng bàn tay rải rác sẹo của mình.
"A-anh có thể, đến nữa không?"
"Ồ, tất nhiên rồi. Đó là quyền của anh mà."
Mắt của Thiên Bá sáng lên vệt vàng óng của hy vọng.
"Nhưng mà đừng để ảnh hưởng đến lịch luyện tập của ban nhạc." Lan vỗ vai gã, như thói quen, nụ cười lại nở trên môi em.
"Anh hứa!"
"Với lại này, Lộ có đến tìm anh không?"
Bá gật đầu. Lan nhoẻn miệng cười, xoay tròn viên kẹo ngọt trong túi quần tây. "Bọn anh có định hợp lại không?"
"B-bọn anh đã từ chối Lộ..."
"Ôi chà. Anh ấy sẽ dỗi lắm đây."
Bá nắm tay đành đấm, mặt gã buồn thiu. The Fiction chiếm một vị trí quá quan trọng trong lòng của Cao Thiên Bá. Nhưng anh biết nhóm nhạc ba người ngày xưa mãi mãi đã không còn nữa.
"Cậu ấy, đã ép em quá đáng... phải không? Nên Lan mới bỏ đi sao?"
"Có thể một phần," Lan nhúng vai. "Mà này, em không muốn nhắc về chuyện cũ nữa."
"X-xin lỗi!"
"Không sao, em không giận đâu. Nhưng mà hứa với em là đừng cho anh Lộ biết em ở đây đấy."
"Anh hứa."
"Mình móc ngoéo đi." Em đưa ngón út lên, gã cũng chậm chạp đưa ngón út của mình lên. Ngón tay em nhỏ xíu khi đem so với gã.
Cửu Lan bắt đầu khúc khích như đứa trẻ khi hai ngón út quấn quít nhau. Hôm ấy bầu trời lại màu thiên thanh như rất lâu về trước Bá gặp Lan ngày ra trường. Cánh anh đào bay khắp chốn cũng chỉ để nói gã biết gò má em đang hây hây và mắt em rực rỡ đến lạ lùng.
Một tuần sau, Thiên Bá lại đến phòng trà cũ những chờ mãi chẳng thấy Cửu Lan bước lên bục diễn, gã nghĩ lịch làm việc của em đã đổi sang ngày khác.
"C-chú quản lý cho tôi hỏi."
"Sao? Có chuyện gì thế cậu?"
"Dạ là cô ca sĩ tóc vàng mắt xanh hát vào thứ tư trong tuần vào bốn giờ chiều sao nay lại không đến?"
"À! Cô ca sĩ đó sao? Đã xin nghỉ từ tuần trước rồi. Đúng là đáng tiếc mà."
BAND!AU
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip