2.EM
Nhắc đến Shoutaro,khoé miệng tôi bất giác cong lên. Đồ ngốc,nhớ em không?
Tuy lần đầu tiên gặp nhau khá chật vật,nhưng tôi lại nhận ra được sự năng động quật cường trong anh,bởi vậy tôi mới ấn tượng,rủ anh trở thành cộng sự,kéo anh theo mình đối mặt với bao nhiêu là cái ác,hiểm nguy.
Anh rất thú vị,luôn chê tôi cứng nhắc,suy nghĩ quá nhiều,có khi hành động rất ngốc,thế nhưng lại ngốc cùng tôi.Biểu tình của anh đáng yêu lắm.
Ở bên anh bình yên vô cùng,anh luôn quan tâm lo lắng cho tôi,tình cảm của anh khiến tôi cảm thấy ấm áp. Anh luôn bắt buộc tôi phải chăm sóc bản thân thật tốt,vậy mà mình anh,anh lại không lo. NGỐC!
Anh hay nổi giận vô cớ,tôi không thể đoán biết được lý do nhưng con người này cũng thật lạ kỳ,mới giận dỗi đó thoắt cái lại cười nhe răng. Đúng là...
Nhiều khi thấy anh khó chịu,tôi cũng buồn. Không ai hoàn hảo cả,bởi vậy chúng ta mới là cộng sự của nhau. Chỉ khi chiến đấu bên nhau,hai ta mới khắc phục được tội lỗi cả mình.Có mấy lần,tôi đã suýt mất anh,nghĩ lại thật đau lòng.
Ai cũng có cái để sợ hãi. Tôi biết,anh sợ hãi sức mạnh của cha,anh không đủ can đảm,không thể đấu lại cha tôi. Anh bị cha tổn thương,và anh không thể bảo vệ tôi được.
Tuy nhiên,đó là tôi nghĩ vậy. Khi nhìn thấy anh một thân một mình bước chân vào gia đình tôi,đứng trước mặt cha tôi,tuy thân mình anh còn run rẩy,nhưng anh đã biến hình,và lớn tiếng kêu gọi tôi- người cộng sự suýt chôn thân nơi vực thẳm tri thức để đổi lấy sức mạnh cho chị gái tôi,Wakana_hime. Anh làm tôi bất ngờ.
Tôi đã từng chết đi một lần,lần này cũng chỉ đơn giản là chết thêm mà thôi. Tôi không sợ chết,tuy nhiên,anh là nỗi lo lắng lớn nhất của tôi. Tôi vẫn luôn hy vọng anh có thể vượt lên chính mình,dẹp đi sợ hãi của bản thân và anh đã làm được.
Tôi nhớ mình đã từng nói với anh: " Chỉ khi sự dũng cảm đối mặt với quỷ dữ còn trong tim anh,chúng ta sẽ mãi là cộng sự".
Cứ ngỡ mình sẽ đơn giản ra đi,nào ngờ anh lại là người gọi tôi quay lại. Hoá ra,còn có người trông mong mình,cần mình bên cạnh. Không thể bỏ mặc anh được,bởi vì hai chúng tôi là một.Nhìn cơ ngơi mà cha mình tốn công gây dựng bị sụp đổ dưới chân,tôi khong thể tin được muốn chạy tới xem liền bị anh giữ lấy.Nhìn vào ánh mắt lo sợ mất mát của anh,tôi nhận ra được chốn yên bình trong trái tim mình.Có một kẻ ngốc luôn lo lắng cho mình,tôi cảm thấy mình thật đáng sống.
Tuy là cha tôi đã đi,gia đình tôi không còn tồn tại nữa nhưng lượng lớn quỷ dữ vần hoành hành vì sự rơi vãi của Gaia Memory sau vụ nổ ở gia đình tôi,nhiệm vụ của chúng tôi là phải thu thập hết tất cả số lượng Memory đó,để ngăn cản cái ác,bảo vệ sự yên bình cho thành phố Fuuto-thành phố gió mà chúng tôi hằng yêu mến này.
Và sự thật nghiệt ngã luôn đến khi người ta tưởng chừng như đang hạnh phúc nhất. Mặc dù chiến thắng cha tôi,nhưng thực thể của tôi quá yếu,lần suýt chết đó đã khiến cơ thể được tạo nên từ dữ liệu của tôi bị tan biến dần. Và tôi nhận ra,mặc dù không muốn nhưng mình vẫn phải ra đi,chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.
Anh cũng nhận ra điều đó khi càng ngày anh trông thấy tôi càng mờ. Tôi biết anh đã rất buồn, thậm chí anh còn giận chẳng thèm nhận quà giáng sinh từ tôi. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật,có thể thay đổi được đâu. Anh à,chúng ta phải tập đối mặt đi!
Trận chiến cuối cùng của hai chúng tôi,trận đối đầu với người của tổ chức X. Chúng tôi vẫn cộng tác một cách hoàn hảo,cùng nhau đánh bại gã đàn ông xấu xa đó. Ryuju- một kamen rider khác,có vẻ cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Anh cũng vậy,cam đảm hơn,chín chắn hơn. Tôi nhận ra.đến lúc mình phải đi rồi!
Anh đã khóc,tôi nhìn thương lắm,có điều chẳng làm gì được ngoài trêu đùa anh,để anh nhẹ nhõm một chút. Đến phút cuối,bản thân tôi cũng kìm lòng không đặng mà khóc theo anh,tôi hối hận. Phải,tôi rất hối hận. Có lẽ từ khi gặp anh đến giờ,bản thân chưa một lần nói yêu anh,vẫn chưa một lần nghe được lời yêu thương từ anh...
Xung quanh một màu đen đặc,thực cô đơn lạnh lẽo.
Không còn thư viện,không còn sách,bản thân tôi chẳng thể tra cứu được gì về anh,về cuộc sống của mọi người. Tôi chua xót cười,có lẽ bây giờ anh đang sống tốt lắm,không những thế,anh chắc còn đang thay phẩn tôi bảo vệ luôn thành phố Fuuto cũng nên. Con người đó luôn không biết phân biệt nặng nhẹ,chỉ thích liều mình vào nguy hiểm.
Bản thân chỉ có thể nhớ về anh qua những kí ức ở trong tim- những dòng ký ức ngọt ngào. Từ lần đầu chạm mặt,đến những cuộc chiến đầu tiên,những lần trợ giúp nhau,tôi tra dữ liệu,anh tìm từ khoá,những lần hẹn hò song hành công việc. Từng cử chỉ,nét mặt của anh tôi luôn khảm sâu trong lòng. Thật ấm áp khi mỗi ngày đều được anh quan tâm lo lắng,thật vui vẻ những khi anh trêu đùa giành phần anh với tôi,thật đau xót khi thấy anh ngã quỵ,bị thương.
Chắc như thế cũng đủ,không cần anh phải nói ra miệng,tôi cũng biết hai chúng ta yêu nhau nhiều thế nào.
Từ khoá duy nhất trong trái tim: HIDARI SHOUTARO!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip