Phiên Ngoại

[ThreeShot | KaiYuan] Hãy sống hạnh phúc anh nhé !

Chúng ta ngay từ đầu đã vốn dĩ đã không thuộc về nhau vậy cớ sao lại níu giữ nhau để bây giờ phải chuốc lấy thương đau ?

_______________________________________

Phiên ngoại

Những cảnh không được đề cập đến...

.

"Mĩ Kì !"

"A~ Khải ca !"

Mĩ Kì vẫy vẫy tay với anh ý bảo lại đây.

"Kì Kì, em tại sao hôm nay lại đến nhà anh thế này ?"

Anh lắc đầu nhìn cô, cô là hàng xóm gần nhà anh. Từ nhỏ đến lớn anh đều rất thương yêu cô, bây giờ cũng vậy. Vì cô là người luôn bên cạnh an ủi và động viên anh giống như ba của nó.

"Aido~ em đến chơi không được sao ?"

Cô chu chu cái môi lên hờn dỗi rồi đứng đợi anh mở cửa.

"Kì Kì, gặp một người mà vô thức tim đập mạnh hay tâm tình bỗng chốc vui vẻ là có ý gì ?"

Anh vừa hỏi vừa nghĩ đến nó, tim vô thức đập nhanh. Đây có phải là thích không đi ?

"Aido~ cô gái nào có phúc lọt vào mắt xanh của anh tôi đây ?"

Mĩ Kì vừa nói vừa cười tít mắt, nếu được cô cũng rất muốn gặp người làm anh chàng hàng xóm hảo soái này của cô động tâm.

"Nếu người này... là... con trai thì sao hả ?"

Anh cũng hơi bất ngờ về lời nói của chính mình. Tại sao lại có thể hỏi như vậy ?

"Aido~ vậy thì em càng chúc phúc cho hai người ! Em chính là hủ nữ nha, theo phán đoán của em anh chính là đã thích người ta rồi !"

Cô tâm tình bỗng chốc trở nên vui vẻ. Cô chính là hủ nữ chính hiệu, những đam mĩ mà cô đã từng đọc qua cũng có thể lên đến cả trăm cuốn rồi. Thật là muốn gặp người mà anh nhắc đến đi !

"Thật vậy sao ?"

Anh nhìn cô ngạc nhiên. Anh đâu hề bị đồng tính ?

"Đừng nhìn em như vậy !"

Cô cảm thấy hơi khó chịu khi anh cứ nhìn cô ngạc nhiên như vậy.

"Nhưng... Kì Kì à, anh đâu phải... đồng tính ?"

"Ờ, cho là vậy đi ! Nhưng anh đâu hề có cảm giác đó với ai khác ngoại trừ anh ấy đúng không ?"

"Ừ. À mà đừng gọi anh ấy, Nguyên Tử nhỏ hơn em một tuổi !"

Chẳng hiểu sao anh thấy hơi khó chịu khi nghe cô gọi nó là 'anh ấy'.

"Hảo, được rồi được rồi. Mà 'Nguyên Tử' sao ? Hai người thân mật quá ha !"

Cô tủm tỉm cười, 'Nguyên Tử' sao ? Mới đó mà đã thân thiết vậy rồi ? Còn đặt biệt danh riêng cho người ta.

"À không... Nguyên Nguyên !"

Anh hơi ấp úng. Vậy là anh thích nó thật sao ?

"Ha~ !"

Cô nở nụ cười tươi rói.

"Anh không dám chắc có thích Nguyên Nguyên không, anh thật sự không rõ !"

Anh vò vò đầu, sao mà rối vậy nè !

"Vậy kể em nghe xem, khi ở bên Nguyên Nguyên anh cảm thấy thế nào ?"

"Anh... mỗi khi ở cạnh em ấy, tâm tình anh bỗng chốc vui vẻ. Chuyện vui đều muốn kể cho em ấy, khi buồn sẽ cho em ấy mượn bờ vai này. Dù chỉ vài ngày không gặp em ấy liền sẽ cảm thấy khó chịu ! Chỉ cần em ấy thích, dù là cái gì anh cũng nhất quyết làm cho bằng được !"

Anh mãi mê kể mà không để ý khoé miệng mình đã tự động nhếch lên tự lúc nào.

"Vậy chính là thích người ta rồi ! Cần em giúp gì không ?"

Cô vui vẻ nói, lần này cô sẽ tác hợp cho hai người thành một đôi nha.

"Hảo, việc tiến hành kế hoạch cua đỗ Vương Nguyên !"

.

Reng... reng...

Cô cầm điện thoại lên, thì ra là anh.

"Alo, Khải ca !"

"Kì Kì à, anh biết rồi. Nguyên Nguyên cũng chính là thích anh !"

Anh vừa nói vừa cầm điện thoại cười toe toét.

"Aido~ vậy còn không mau tỏ tình !"

Cô bắt đầu ngán ngẩm với anh rồi đây ! Anh thích nó, nó cũng thích anh vậy còn không mau tỏ tình ? Muốn cô tức chết sao ?

"Em quên anh đã giới thiệu với Nguyên Nguyên là em chính là bạn gái của anh sao ?"

Anh giở giọng chán nản, biết vậy ngay từ đầu đã không giới thiệu cô cho nó rồi.

"Anh thật sự là hảo ngốc ! Được rồi, em đã có cách !"

Cô búng tay một phát rồi cười lớn. Đến nỗi đầu dây bên kia anh còn nghe rõ tiếng cười của cô.

"Aido~ em cười ghê quá ! Cơ mà mau nói xem, cách gì ?"

Anh tò mò, thật sự là mong được cùng nó ở một chỗ lâu quá rồi.

"Thì anh chỉ cần nói với Nguyên Nguyên là em đi du học nên mình chia tay rồi ! Nói anh ngốc không sai mà, cái độ nhị Khải ! Làm em chờ ngày được nhìn cảnh ân ân ái ái của hai người lâu như vậy !"

Cô vừa nghĩ đến vừa bực. Biết cô đã chờ bao lâu rồi không ?

"Hảo, ngày mai anh sẽ ra tay !"

Anh vừa nói vừa cười tít mắt.

"Hảo, chúc anh may mắn !"

.

"Kì Kì, anh thành công rồi !"

Anh lén lút nhắn cho cô một tin nhắn, may mà giờ nó đã ngủ say rồi không thì thế nào anh cũng bị nó bắt gian rồi đá ra ghế sofa ngủ cho mà xem.

"Hảo, chúc mừng anh nha !"

Cô vừa nhắn vừa cười, cuối cùng cùn đã chờ được đến ngày đó.

"Cảm ơn em, haha, tất cả đều nhờ em !"

Tâm tình anh đang cực kì vui vẻ nga~ !

"Anh đang làm gì mà sao trả lời lâu vậy ?"

Cô đang bực bội vì cứ năm phút anh mới trả lời tin nhắn. Với tốc độ này chắc coi ngủ gục mất thôi.

"Anh đang ngủ với em ấy."

Anh vừa bấm vừa quay sang nhìn nó. Thật là làm người ta muốn cắn một cái.

"Nhanh như vậy đã ngủ chung ?"

Cô vừa đọc vừa ngạc nhiên, tiến triển nhanh nhỉ ? Sau đó trong đầu cô bất giác tưởng tượng ra cảnh hai người đó đang... Há há vui quá đi !

"Ừm, thôi anh cũng ngủ đây. Chắc sau này cũng không nói chuyện với em nhiều được nữa, lỡ em ấy ghen rồi khổ !"

Anh chính là đang nói dối, thật ra chỉ là muốn dành thời gian cho nó thôi.

"Hảo, không sao. À mà em sắp qua Anh du học. Qua bên đó chắc cũng bận lắm, không có rảnh hỏi thăm anh và Nguyên Nguyên đâu ! Thôi, tạm biệt !"

Cô vừa nói vừa kiểm tra cái hành lí để kế bên của mình. Ngày mai là cô phải đi rồi, vậy là không được ngắm cảnh hường của hai người này rồi !

"Em đi mạnh khoẻ !"

Anh nhắn xong tin đó rồi xoá hết cuộc nói chuyện của hai người xong xoay người ôm lấy nó vào lòng. Anh rất sợ nó biết được mọi chuyện là anh và cô thông đồng gạt nó. Sau khi biết được nó chắc chắn sẽ giận vì anh đã giấu nó như vậy. Nhưng giấu được chừng nào hay chừng đó có phải hay không ? Anh đành liều thôi !

.

"Khải Khải, em về rồi !"

Hai năm trôi qua, em gái của anh cũng về rồi. Cầm điện thoại lên đọc mà lòng anh hơi vui vui, chính là nhờ cô mà anh với nó mới có được hạnh phúc bây giờ.

Sau đó anh và cô nhắn với nhau vài tin, chỉ là do cô thấy anh lạnh nhạt với cô nên mới nhắn như vậy nhưng sao cô biết anh sợ nó phát hiện biết chừng nào.

Nhắn tin với cô được khoảng mười phút, cô hẹn anh ra quán cà phê C, anh liền không suy nghĩ nói với nó vài câu rồi cầm áo khoác chạy ra cửa. Nhưng anh lại để quên điện thoại ở nhà.

Sau ngày hôm đó, anh với cô gặp nhau nhiều hơn. Hai người đều ra quán cà phê C nói chuyện để bàn về chuyện anh và nó. Rồi một hôm cô nói muốn tặng cho anh một món quà, cô đưa cho anh một chai rượu có màu đục đục.

"Cái gì đây ?"

Anh nghi ngờ hỏi cô.

"Quà em tặng anh đấy ! Chẳng phải anh rất muốn ăn em ấy sao ? Mau uống !"

Cô nở một nụ cười gian manh hết sức.

Anh cầm lấy chai rượu uống một hơi cạn sạch. Bỗng người anh nóng hẳn lên, phía bên dưới bỗng chốc hơi khó chịu.

"Anh chờ gì nữa ? Mau về nhà ăn sạch em ấy ! Nếu đi không được thì em chở về giùm cho !"

.

Sau một hồi chạy xe, cô tấp xe của anh vào bên hông nhà anh. Cô đẩy anh xuống xe rồi đi mất nhưng không quên nói vọng lại.

"Nhớ thành công mà ăn sạch đấy ! Không là em giết chết anh !"

Anh đẩy cửa bước vào nhà. Vừa mở cửa phòng ra nhìn thấy nó thì anh như thấy được mĩ vị trước mắt. Anh đè nó ra hôn tới tấp rồi không tự chủ được mà hoan ái cùng nó.

Khi đạt đến cao trào, anh hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Mĩ Kì à, cảm ơn em !"

Anh lẩm bẩm nhưng không để ý nó chỉ nghe được ba từ đầu, càng không để ý chiếc vali nó giấu trong góc phòng...

.

.

.

"Rốt cuộc em đã hiểu chưa !"

Anh gõ vào đầu nó, cuối cùng vẫn không giấu được nó mà kể nó nghe mọi chuyện.

"Aido~ vậy là em hiểu lầm hai người mất rồi !"

Nó xụ mặt xuống, thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.

"Không sao đâu, cũng tại anh và Mĩ Kì giấu em mà !"

Anh ôn nhu xoa đầu nó rồi quay qua nhìn cô.

"Thật sự là rất cảm ơn em !"

"Không có gì đâu cơ mà Nguyên Nguyên của anh dễ thương quá đi !"

Cô cười tít mắt rồi nựng má nó, làm anh nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Aido~ cơ mà hai người rốt cuộc định giấu em đến khi nào hả ? Nếu em không giả vờ mất trí nhớ rồi chị Mĩ Kì vô tình nói cho em nghe lúc em đang ngủ thì anh định giấu em bao lâu hả ?"

Nó tức giận đánh thùm thụp vào người anh rồi lườm anh cháy cả mặt.

"Ha~ tại Mĩ Kì không biết thôi chứ anh là biết em giả vờ mất trí nhớ lâu rồi nhưng chỉ vì anh không muốn em buồn nên đóng cùng em vở kịch này thôi !"

Anh ôn nhu ôm chằm lấy nó, siết chặt nó trong vòng tay mình.

"Làm sao... làm sao anh biết ?"

Nó ngạc nhiên đẩy anh ra rồi nhìn anh.

"Anh căn bản là biết em không hề bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nên khi làm sao khi em đập đầu vào tủ mà mất trí nhớ được !"

Anh cười tươi lộ ra hai cái răng khểnh. Nó lúc đó chỉ hận không thể bẽ gãy hai chiếc răng kia.

"Huhu, hai người quên mất tôi rồi sao. Mặc dù tôi là hủ nữ nhưng tôi cũng biết gato chứ bộ !"

Cô mè nheo nhưng vẫn không quên chụp lại vài bức ảnh làm kỉ niệm để ghi nhớ công lai của chính mình.

"Thôi được rồi ! Ai muốn đi ăn kem nào ? Anh khao !"

"Tiểu Khải là nhất !"

"Hoan hô Khải ca !"

Thế là cả ba người họ cùng bước ra khỏi nhà để đi ăn kem. Trên đường đi nó và cô nháo không ngừng làm anh thập phần nhức đầu ! Nhưng không sao, hạnh phúc của anh là mỗi ngày đều có thể được ở bên cạnh nó, đều có thể được nhìn thấy nụ cười của nó.

Nó cũng đôi lúc nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Cũng như anh, mỗi ngày được nhìn thấy anh bên cạnh nó, ôn nhu chăm sóc nó thì nó dám chắc nó chính là người hạnh phúc nhất thế gian này !

.

Khoảng một tuần sau, trong một lễ đường lớn, có một đám cưới long trọng đang diễn ra. Đâu đó còn vang lên tiếng cha xứ đang ban bí tích hôn nhân :

"Chú rể Vương Tuấn Khải, con có đồng ý lấy Vương Nguyên làm vợ. Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và giữ gìn người này dù cho đau yếu, bệnh tật cũng như lúc mạnh khoẻ không ?"

"Thưa Cha, con đồng ý !"

"Cô dâu Vương Nguyên, con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng. Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và giữ gìn người này dù cho đau yếu, bệnh tật cũng như lúc mạnh khoẻ không ?"

"Thưa Cha, con không đồng ý !"

Nó nghiêm nghị nói mặc dù đã nén cười rất lâu.

"Cái gì ? Em mới nói cái gì ?"

Anh quay sang trừng mắt nhìn nó. Chẳng phải là đã thừa nhận giả vờ mất trí nhớ sao ? Muốn chơi trò gì đây ? Chẳng lẽ muốn bỏ trốn ? Không, không anh sẽ không để em thành công đâu !

"Haha đùa mọi người tí thôi mà. Thưa cha, con đồng ý !"

Nó quay sang Cha xứ nở nụ cười tươi nhất.

Cả lễ đường được phen hú hồn, Cha xứ suýt bật ngửa, thông gia hai nhà suýt chết vì bệnh tim tái phát, chim thú muôn loài được phen hốt hoảng mà té xỉu, con gảy cánh, con đập đầu vào cây,... vân vân và mây mây...

"Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng ! Mời hai con trao nhẫn cho nhau."

Anh mở chiếc hộp màu đỏ nhỏ, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh có dòng chữ Endless Love đeo vào tay nó, vừa đeo vừa nói thầm.

"Tối nay em chết chắc, dám đùa như vậy !"

Nó cười cười cũng đeo chiếc còn lại vào tay anh.

"Anh thử đi, sofa sẵn sàng chờ anh, haha !"

"Bây giờ chú rễ có thể hôn..."

Chưa đợi Cha xứ nói hết câu, anh đã kéo nó lại gần mình mà hôn lên đôi môi ấy. Cả lễ đường vỗ tay rần rần, không khí hôm nay thật là nhộn nhịp.

.

.

.

Khi những vì sao đang rơi, khi cơn gió đang bùng thổi

Cuối cùng, anh cũng có thể ôm em trong vòng tay

Giờ đây, con tim đôi ta hoà chung nhịp đập

Hãy tin rằng lòng anh không bao giờ thay đổi

Dù ngàn năm có trôi, lời hẹn ước vẫn còn nguyên vẹn

Dù có trải qua trời đông giá buốt

Anh quyết không để em rời xa... (*)

(*) : Endless Love

.

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip