Shot 2
A/n: Đây chính là quá khứ của Shot 1 (sợ rds không hiểu a~)
Shot 2: Thanh âm của cơn mưa tháng tư
1. Baby, Don’t Cry
Tôi từng muốn mình có khả năng quay ngược thời gian. Ai mà chẳng muốn thế. Lúc ấy, tôi sẽ đến, nắm lấy tay anh, Ngô Phàm. Là tôi bỏ rơi anh. Hận tôi đi, vì khi anh biến mất, tôi chẳng còn lí do để sống nữa.
Ngô Phàm, nếu tồn tại không mục đích, anh có muốn tiếp tục không?
Tháng tư.
Trời thật sự không quá u ám. Khi mọi thứ, mọi người, mọi vật đều phàn nàn về những cơn mưa trái mùa, Tử Thao chỉ cảm thấy nó khá dễ chịu. Bầu trời dường như quá khô khốc, những thứ như thế xuất hiện, gột rửa tất cả, mang theo vị đất ẩm quỷ dị.
Hiện giờ, cậu cũng cần một cơn mưa, cuốn trôi mọi thứ trên đôi vai nặng nề.
Cậu thực sự cảm thấy rất áp lực.
Tử Thao đưa mắt nhìn tên to cao đang thản nhiên ăn uống trong nhà cậu, thoải mái như ở khách sạn, trong lòng chợt sinh ra cảm giác khó chịu. Cậu đập mạnh tay xuống bàn khiến tên kia giật mình, ngẩn ra ngu ngốc, mọi hoạt động ăn uống đều dừng lại ngay tức khắc. Không đợi hắn hoàn hồn, Tử Thao đã bay tới, áp sát mặt hắn, phả từng câu lạnh lùng.
“Anh…mặt dày là bẩm sinh hay có luyện tập vậy?”
“Hả….?” – Ngô Phàm nuốt vội chiếc bánh đang mắc ở cổ họng – “Là…là sao? Chắc…chắc là….bẩm sinh…”
RẦMMM
Cánh tay Tử Thao đã nhẹ nhàng hạ xuống mặt bàn tội nghiệp thêm lần nữa. Bàn tay đã đỏ lên, thực sự rất đau, nhưng trước mặt tên này, cậu phải nhịn. Phải nhịn.
“Anh tính ở đây tới khi nào?” – Tử Thao nghiến răng, cố làm giọng điệu du côn nhất.
“Không phải cậu nói...ở bao lâu cũng được sao…” – Ngô Phàm rụt cổ lại, cảm thấy có chút mắc cười với bộ dạng của con người trước mặt.
“Ashiiiiiiiiiiiiiiiiiii...” – Tử Thao gào lên – “Là lịch sự. Anh hiểu phép lịch sự không? Vì anh hiện tại không có nơi để về thôi, nhưng không có nghĩa anh sẽ sống với tôi hết đời.”
“Vậy lí do chính khiến cậu tức giận, là tôi ở đây, hay… là tôi sống với cậu?”
Ngô Phàm hỏi, để đôi mắt mình dán vào mắt Tử Thao. Câu hỏi của hắn khiến cậu chợt bối rối, chú ý tới tư thế ám muội của mình, liền lập tức đứng thẳng dậy. Hai má đỏ lên, im bặt.
“Tôi vẫn sẽ trả cậu tiền thuê phòng mà. Sẽ biến mất ngay khi cậu thấy khó chịu, chỉ cần nói một tiếng, Đào Tử…” – Ngô Phàm nháy mắt, cười cười trước bộ dạng thú vị của Tử Thao.
“Cấm. Cấm gọi tôi bằng tên đó. Tôi là Hoàng Tử Thao. Ngay cả cái tên còn không gọi đúng, chứng tỏ anh chẳng tôn trọng tôi tí nào…” – Tử Thao nhăn nhó, bất lực ngồi phịch xuống.
Thấy vậy, Ngô Phàm liền nhích tới, vòng tay ôm trọn Tử Thao vào lòng. Giọng vẫn cười cợt, dù biết, mình chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này.
“Đào Tử, vì tôn trọng cậu, và vì cậu đặc biệt, nên tôi mới gọi cậu là Đào Tử…”
“Biến anh đi! Đừng sàm sỡ.” – Tử Thao hất mạnh tay hắn ra – “Nếu thế, là anh đặc biệt, không phải tôi. Nên khi ai cũng gọi tôi là Tử Thao, chỉ mình anh gọi là Đào Tử.”
“Ừ…”
Ngô Phàm cười cười, đưa mắt nhìn người kia hung hăng nắm giật chiếc điều khiển ti vi, ngồi một mình một cõi. Mặt cậu còn chút ửng đỏ, vẻ uất ức lắm.
Đào Tử, là tôi muốn mình đặc biệt với cậu…
…o0o…
Em đừng do dự nữa có được không?
Cứ lấy trái tim anh đi.
Điều đó như ánh sáng rực rỡ, chỉ tiếc là, ánh trăng đã giấu đôi mắt em.
Nếu không phải anh mà là chàng trai khác
Nếu chỉ là một câu thoại trong vở kịch
…
Phụt!
“Á, Đào Tử, tôi đang nghe mà…” – Ngô Phàm nhảy lên trước ti vi, bật lại nó.
Baby Don’t Cry, Tonight
Màn đem một lần nữa bừng sáng…
Baby Don’t Cry, Tonight
Hãy coi là điều đó chưa từng xảy ra…
Phụt!
“Anh thất tình à? Nghe thể loại nhạc gì đấy?”
Tử Thao ném chiếc điều khiển ra xa, không thèm để ý tới gương mặt dần đen lại của Ngô Phàm. Cậu quay lưng bước tới góc bếp. Ngô Phàm uất ức một lúc lâu, rồi nhận ra chẳng thể làm gì cậu, liền đáp trả.
“Cậu khó chịu khi tôi nghe nó sao?”
“Không.” – Tử Thao nhấc cái chảo lớn lên, bắt đầu đổ dầu vào – “Nhưng tôi nấu ăn cần tập trung. Còn nữa, loại nhạc buồn thảm này khiến tâm trạng tôi xấu đi.”
“Xấu đi? Biểu hiện sẽ như thế nào?” – Ngô Phàm bước tới nhặt lại cái điều khiển, mắt vẫn dán vào lưng Tử Thao.
“Là hất chảo dầu vào mặt anh.” – Tử Thao nhăn nhó – “Lại nhặt rau đi.”
Ngô Phàm cười hì hì, bật ti vi lên rồi chạy lại chỗ Tử Thao. Giai điệu “Bayby don’t cry” vang lên không ngớt. Tử Thao nhíu mày, thôi chấp nhặt hắn. Hai người im lặng làm công việc của mình. Bên ngoài trời bắt đầu mưa.
Em sẽ mãi mãi không hóa thành bọt biển, lẽ nào em không biết?
So Baby, don’t cry, cry.
Tình yêu của anh sẽ bảo vệ em mãi mãi…
Anh nghĩ rằng anh yêu em hơn bất cứ ai, và vẫn đang yêu em nhiều hơn nữa
Khi em cười, mặt trời tỏa sáng.
Anh thực không thốt nên lời.
Hãy để tình yêu của anh trong những hồi ức…
“Đào Tử…” – Ngô Phàm chợt gọi, giọng trầm xen lẫn những thanh âm.
“…” – Tử Thao nghe thấy, nhưng cũng chẳng buồn ư hử. Hình như cậu đã quen với tên dở dở ương ương này rồi.
“Nếu…tôi bảo, tôi ở đây không phải vì không có chỗ để về, cậu có giận tôi không?”
Câu hỏi của Ngô Phàm khiến tay Tử Thao khựng lại, một chút thôi, rồi lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Chỉ đơn giản là nở một nụ cười.
“Giận? Vì lừa tôi?” – Đôi môi vẫn nở một nụ cười nhẹ - “Dù sao anh cũng đã ở đây, có lí do khác cũng thế thôi. Nhưng còn lí do khác sao?”
Anh không biết sao Ngô Phàm…
Lí do anh ở đây, chưa bao giờ phụ thuộc vào anh…
“Ừ, có thứ còn quan trọng hơn…”
“…”
“…Đào Tử, là vì tôi thích cậu.”
Cậu không biết sao Đào Tử,
Lí do tôi ở đây, chưa bao giờ phụ thuộc vào tôi…
Lúc này, tay Tử Thao đã dừng lại hẳn. Dù thanh âm ngoài kia có hỗn loạn đến thế nào, Tử Thao cũng chắc chắn về những thứ mình nghe.
Đối với Tử Thao, Ngô Phàm chỉ là tên cùng lớp trước đây, không quá thân quen. Cậu không nổi bật, hắn cũng thế, ngoại trừ ngoại hình Ngô Phàm luôn khiến bất kì đứa con gái nào cũng có thể hét lên. Tử Thao biết rõ thứ tình cảm cậu dành cho hắn là gì. Ngưỡng mộ, có chút yêu thích, nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Nó đã tắt từ rất lâu, và bùng trở lại khi hắn vác va li đứng trước nhà cậu.
Phải thú thật là Tử Thao có chút mong muốn giữ hắn ở lại, nhưng càng mong muốn, cậu lại càng sợ tình cảm mình lại không thể kiềm chế được nữa. Cậu sợ mình sẽ thích hắn. Và lúc đó, khi hắn ở đây, mọi thứ sẽ không âm thầm như quá khứ. Cậu sợ mình sẽ nói ra, sẽ khiến hắn biến mất, và cậu phải tự tay dập tắt nó lần nữa.
Điều đó thực sự rất đáng sợ.
Khoảng không yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa và giai điệu không ngừng vang lên. Ngô Phàm có chút chột dạ, nhưng đôi mắt lại không dám nhìn vào mặt Tử Thao. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, bước tới vòng tay ôm sau lưng cậu. Chất giọng trầm lại vang lên, quyện vào tiếng mưa.
“Chỉ là thích thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Dù cậu có tin hay không, tôi thực sự rất thích cậu.”
“Từ khi nào?” – Tử Thao lên tiếng, mặc cho gương mặt hắn dán sát vào vai mình, ôm gọn trong lồng ngực ấm áp.
“Khi chúng ta còn học chung lớp.” – Ngô Phàm thì thầm – “Lễ tốt nghiệp, tôi đã cố gắng tìm cậu, nhưng không được. Cuối cùng cũng tìm ra. Đào Tử, tôi sẽ không buông tay cậu lần nữa đâu.”
Bên ngoài, mưa càng lúc lớn dần. Ngô Phàm vòng tay ôm chặt hơn Tử Thao vào lòng. Dường như mưa quá lạnh khiến hắn muốn giữ con người này kĩ hơn. Như chính hắn nói, sẽ không buông tay lần nữa. Trong lòng Ngô Phàm, hắn có cảm giác đôi vai Tử Thao đang run lên. Thứ chất lỏng nóng bỏng đang rơi trên tay hắn.
Cậu đang khóc.
“Ngô Phàm…em đã rất cô độc…” – Tử Thao cố nén những giọt nước mắt hạnh phúc – “Em rất đau…”
Ngô Phàm đưa tay lau nước mắt cho Tử Thao, xoay người cậu lại, ôm vào lòng.
“Anh xin lỗi. Sẽ không thế nữa…”
Sẽ không bao giờ như vậy nữa…
2. Mưa tháng tư
Chưa một lần tôi hối hận khi tìm em, nhưng sao khi nắm chặt trong tay quá khứ, tôi lại cảm thấy sợ hãi. Đào Tử, có thể vì tương lai quá tàn nhẫn mà chính tôi sợ, quá khứ là ngày tháng dày đặc đau khổ và đêm đen. Tôi không muốn quay lại.
Đào Tử, nắm lấy tay tôi đi, được không? Như trước đây?
Tử Thao nép sâu người dưới mái hiên nhỏ xíu, tránh nước mưa theo gió hắt vào. Thời tiết mùa này rất thất thường. Mưa đến rồi đi. Nhanh như cơn gió, nên nó có thổi một lần nữa, chẳng ai dám chắc đó có phải là cơn gió mà mình đã cảm nhận được không. Chắc là vì cảm nhận chưa đủ. Nhưng không phải vì thế mà Tử Thao khó chịu với thời tiết này. Cậu đã nói rồi, cậu không ghét.
Chỉ là, Tử Thao đang nghĩ tới Ngô Phàm.
Những thứ cậu đang tận hưởng, có phải là sẽ qua nhanh không? Dù câu này Tử Thao đã hỏi rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều nhận lại cái nhíu mày cau có của Ngô Phàm. Tình cảm mà, sẽ như gió thôi. Hạnh phúc, cậu biết, chẳng ai được hưởng thụ quá lâu cả. Thứ níu kéo duy nhất chỉ là tình cảm và câu nói của Ngô Phàm.
Nhưng Tử Thao biết, ngoài tin tưởng hắn, cậu chẳng thể làm gì được cả.
Mưa bên ngoài vẫn không ngớt. Trong túi Tử Thao chợt rung nhẹ. Là Ngô Phàm gọi đến.
“Đào Tử, đang ở đâu? Anh sẽ tới đón.” – Giọng Ngô Phàm đầy quan tâm.
“Không cần.” – Tử Thao cười nhẹ, để mình ngồi xuống – “Cũng sắp tạnh rồi.”
“Có lạnh không?”
“Lạnh muốn chết đi được.” – Tử Thao lên giọng làm nũng hắn. Đầu dây bên kia cậu có thể mường tượng ra cái nhíu mày thường thấy.
“Chốc nữa có bất ngờ cho em.” – Ngô Phàm nắm trong tay chiếc hộp, mãn nguyện cười khẽ.
“Thật sao? Mưa tạnh em sẽ về liền.” – Tử Thao vui mừng đứng dậy – “Đợi em.”
Đợi em…
Tiếng điện thoại vừa tắt, Tử Thao ngước đầu nhìn ra ngoài trời. Cũng không lớn lắm. Kéo chiếc mũ áo đội lên đầu, cậu đã sẵn sàng lội mưa về. Thực sự rất mong đợi.
Trước khi Tử Thao kịp chạy vào mưa, một chiếc xe màu đen sang trọng đã dừng trước mặt cậu. Vài người áo tên từ trong bước xuống, bung chiếc ô ra tiến tới phía cậu.
Cướp sao? Là ban ngày mà…
“Hoàng thiếu gia, có thể cùng chúng tôi đến một nơi được không?” – Một người lên tiếng, giọng không chút cảm xúc.
“…Tôi? Đi đâu?” – Tử Thao lắp bắp, cảm thấy có gì đó không ổn. – “Có chuyện gì?”
“Đi sẽ rõ. Liên quan đến Ngô Phàm thiếu gia.”
Nói rồi, họ nhanh tay mở cửa xe, ý mời Tử Thao. Nghe tới tên Ngô Phàm, cậu đột nhiên vứt bỏ mọi phòng vệ, ngoan ngoãn theo họ bước vào. Dường như cái tên Ngô Phàm đã trở thành điểm yếu của Tử Thao, bây giờ và cả sau này nữa.
Trên đường đi, Ngô Phàm không ngừng nhắn tin hỏi khi nào về. Tử Thao cũng chỉ ậm ừ cho qua, rồi nhất quyết tắt điện thoại. Cậu có cảm giác, những thứ này Ngô Phàm không được biết. Chiếc xe chạy băng băng tới một khu biệt thự. Sự sang trọng từ cánh cổng cho đến lối vào khiến Tử Thao choáng ngợp. Cả đời cậu, nằm mơ cũng chưa từng bước chân vào một nơi thế này. Có gì ở Ngô Phàm liên quan tới nơi này? Lúc này Tử Thao mới nhận ra, mình biết về anh quá ít.
Tử Thao ngoan ngoãn theo chân những người áo đen tiến vào trong khu biệt thự. Dưới đại sảnh, một người phụ nữ ngồi sẵn. Bà vận một bộ đen tuyền, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng tới đáng sợ. Sự lạnh lùng như Ngô Phàm.
“Cậu ngồi đi Hoàng thiếu gia.” – Người phụ nữ lên tiếng – “Biết vì sao tôi đưa cậu tới chứ?”
“Hmmm…Không.” – Tử Thao ngồi xuống, không quên đưa mắt chiêm ngưỡng nội thất bên trong căn nhà. – “Bà là…?”
“Tôi là mẹ Ngô Phàm.”
Câu trả lời không khiến Tử Thao quá ngạc nhiên. Nhưng nó làm cậu có chút thất vọng về bản thân mình. Cuối cùng vẫn là cậu không chút hiểu biết về hắn.
“Vào chủ đề chính đi. Cậu Hoàng, con trai tôi đang ở cùng một chỗ với cậu, đúng chứ?”
“Vâng.” – Tử Thao cảm thấy mình nên ngoan ngoãn trả lời.
“Là nó bỏ nhà đi, cậu có biết không?” – Nét tức giận đã dần khắc lên gương mặt bà Ngô.
“Việc này…”
“Cậu nghe đây, tốt nhất là buông tha cho nó quay về. Nếu có quá túng thiếu, tôi có thể cho cậu…” – Chất giọng trong trẻo vang lên, dội vào tim Tử Thao.
“Bác à…”
Điều đó tôi biết…
Đừng nói nữa…
“Ngô Phàm còn có một tương lai, không thể sống cuộc sống bần hàn của cậu được. Hay là cậu muốn bám víu cho tới khi được bước vào đây, hưởng gia sản cái nhà này?”
Dừng lại đi…
“Tôi nói cho cậu biết. Ngô Phàm còn có anh trai. Nó mà chọn cậu, tôi cũng không tiếc một thằng con trai đâu…”
Đừng nói nữa…
“ĐỦ RỒI.”
Cánh cửa bật mở. Chất giọng trầm khàn của Ngô Phàm vang lại. Thân ảnh to lớn của hắn đứng giữa cửa, mạnh mẽ. Tóc và vai áo thấm ướt nước mưa.
“Mẹ đừng nói những lời vô lí như vậy được không?” - Ngô Phàm bước vào, kéo tay Tử Thao đang ngồi ngẩn ra nhìn hắn. – “Nếu đã không cần, sao phải tìm Tử Thao?”
“Ngô Phàm, đứng đó. Thằng nhóc đó quan trọng vậy sao? Vậy được, bước ra khỏi đây, chúng ta không là mẹ con nữa.”
Bà Ngô đứng dậy, hai bàn tay nắm chặt. Mắt long lên tức giận, chăm chăm nhìn đứa con bất hiếu to gan cãi lời. Nhưng trước những lời nói đó, Ngô Phàm chỉ khựng lại, rồi tiếp tục bước đi, không quên để lại câu nói.
“Cậu ấy quan trọng với con, ít ra là bây giờ.”
Là mãi mãi…
Hai thân ảnh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, để lại trong đại sảnh, bà Ngô cố kiềm chế cơn giận dữ của mình. Tiếng bà gào lên, vang cả đại sảnh.
“Bắt Ngô thiếu gia lại. Đánh thằng nhóc kia cho tới khi nó hết bám víu thì thôi.”
…o0o…
Chiếc xe lướt nhanh trên đường cao tốc. Từ lúc yên vị tới giờ, mặt Ngô Phàm cứ như trác than vào mặt, không nói một câu nào. Tử Thao lo lắng không biết cậu có làm gì sai hay không.
“Anh giận hả?” – Tử Thao lên tiếng, hỏi nhỏ.
“Em là đồ ngốc hay sao?” – Như được kích ngòi, Ngô Phàm giận dữ đáp lại – “Ai bảo đi gì thì đi sao? Bị mắng không biết nói lại à?”
“Đó là mẹ anh mà…Với lại…”
“Với lại cái gì?” – Ngô Phàm ngắt lời, quay phắt trừng mắt làm Tử Thao giật mình.
“Anh làm gì phải hung dữ??” – Tử Thao gào lên – “Em định nói lại ấy, vì ai hùng hổ hổ bay vào, kéo người ta ra hả?”
“Ơ…”
“Anh tưởng bị mắng thì tốt lắm sao?? Tử Thao em cả đời chưa bao giờ bị ba mẹ mắng một tiếng nhé…”
“…”
“Em đau lòng lắm mà…huhuhuhu…Đồ đầu bò anh còn dám mắng em…hhuhuhu…”
Xổ một tràng xong, Tử Thao vô tư ngồi khóc ngon lành. Ngô Phàm lúc này chỉ biết bất đắc dĩ đưa một tay qua dỗ. Nhưng con người kia bị nhìn thấy cảnh khóc lóc xấu hổ của mình, liền bực tức hất tay hắn ra. Không biết làm cách nào, Ngô Phàm liền lấy trong túi áo ra một gói nhỏ, đưa trước mặt cậu.
“Thứ gì đây?” – Tử Thao chùi chùi nước mắt, đưa tay nhận cái gói từ tay hắn.
“Quà cho em. Vừa mua về ấy. Định bất ngờ, nhưng vì ai đó dỗ mãi không nín nên…” – Ngô Phàm cười cười.
“Anh lo lái xe đi.”
Tử Thao gắt, nhanh chóng chăm chú vào cái gói trong tay mình. Cậu cẩn thận mở từng lớp giấy bọc màu tím ra. Một hộp nhung rất đẹp, đựng một sợi dây chuyền có mặt chữ P.
“Thích không?” – Ngô Phàm tiếp tục cười, nhưng mắt đã chú ý tới kính chiếu hậu.
“Sao lại là P? T chứ, anh tưởng tên anh thì đáng để người ta đeo lên cổ à?” – Tử Thao nhíu mày, trong khi miệng lại cười ngoác ra. Cậu loay hoay đeo nó vào cổ mình.
“Sao em nghĩ là tên anh?”
“P không phải Phàm sao?” – Tử Thao trợn mắt hỏi lại.
“ Là Peach, nghĩa là quả đào, là Đào Tử của anh ấy.” – Ngô Phàm trả lời vội, nhanh chóng nhấn chân ga – “Thắt dây an toàn vào.”
“Sao thế?”
Tử Thao nhìn ra kính chiếu hậu. Có ba chiếc xe màu đen đang đuổi gay gắt theo xe cậu. Hẳn là mẹ Ngô Phàm tức giận, nên muốn đem hắn về xử tội bất hiếu. Nếu bị bắt được, chắc cậu cũng không toàn thây. Nghĩ tới đó, Tử Thao nhanh chóng im bặt, vội vàng thắt dây an toàn.
Tiếng gió đập vào thành xe mạnh mẽ. Trời lại bắt đầu đổ mưa. Tiếng động cơ, gió gào thét, những thanh âm của tháng tư trong hồi ức Tử Thao hỗn loạn. Cậu tin vào Ngô Phàm, nhưng Tử Thao không tin vào chính mình. Chỉ là tình cảm, dường như chưa đủ.
Tử Thao vô thức liếc mắt nhìn gương mặt Ngô Phàm. Có cảm giác đau xót.
Dường như đây là kết thúc của chúng ta…
Phải không, Ngô Phàm?
Những chiếc xe đằng sau cứ bám mãi bám mãi, cho đến khi xe Ngô Phàm dừng lại ở một vách núi. Bên dưới, sóng biển không ngừng nhấp nhô, gào thét. Trời đang đổ mưa rất lớn. Một khung trời ảm đạm bao vây mọi thứ. Bất chợt, Tử Thao cảm thấy chán ghét tháng tư.
Ngô Phàm mở cửa xe, nhanh chóng kéo cậu bước ra, hướng về phía những vách đá. Bên dưới, những chiếc xe cũng đã dừng lại, đám người áo đen ùa ra khỏi xa. Họ hùng hổ tiến tới chỗ Ngô Phàm, không chút kiêng nể.
Cảm thấy chỉ vài bước nữa là bờ biển, Ngô Phàm dừng lại. Hắn ôm Tử Thao thật chặt, lớn giọng.
“Bây giờ các người muốn gì?”
“Ngô Phàm thiếu gia, cậu ngoan ngoãn về với chúng tôi. Sẽ không có việc gì nữa.”
“Đã gọi tôi một tiếng thiếu gia, còn không mau rút về?” – Ngô Phàm đáp trả, tia tức giận đã xuất hiện trong đáy mắt.
“Vậy thì thất lễ với thiếu gia. Chúng tôi phải làm theo lệnh phu nhân.”
Nói xong, đám người tản ra, tiến về phía Ngô Phàm. Họ đưa tay giằng co, cố gắng kéo Ngô Phàm ra khỏi Tử Thao. Nhưng Ngô Phàm nhất quyết một tay ôm chặt lấy cậu, một tay giận dữ vung lên, đánh đám người ngã dưới đất.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Khung cảnh trên vách đá hỗn loạn.
Tử Thao ngước nhìn mái tóc ướt sũng của Ngô Phàm đang dính vào trán hắn. Khóe mắt hắn long lên giận dữ, vòng tay ôm cậu mạnh mẽ. Đột nhiên, Tử Thao cảm thấy đau đớn. Không phải cái đau vì hắn ôm quá chặt, cái đau như sắp chạm tay tới kết thúc.
Ngô Phàm, hẳn đây là thứ em vẫn nghĩ đến…
“Ngô Phàm…” – Tử Thao gọi hắn, cảm giác nước mưa rát buốt trên mặt.
“Đừng lo, đã có anh rồi.” – Ngô Phàm đưa tay đấm tên áo đen một cái, lạnh giọng đáp.
“Đây…là kết thúc của chúng ta rồi…Buông ra đi.”
Mãi vẫn chỉ là những thứ em nghĩ tới…
Nếu em không dành quá nhiều thời gian để nghĩ đến nó, hẳn sẽ tận hưởng trọn vẹn hơn..
Đôi tay Ngô Phàm chợt khựng lại. Tên áo đen lại thừa cơ nắm lấy Ngô Phàm kéo ra. Nhưng hắn chỉ đứng đó như bức tượng, đưa mắt nhìn Tử Thao khó hiểu.
“Sao…”
“Đó là mẹ anh. Anh sẽ chạy trốn tới bao giờ?” – Tử Thào gào lớn, át cả tiếng mưa đang ầm ầm bên tai. Thực sự rất đau đớn.
“Lúc này đừng nói những câu ấy được không? Đào Tử, em tưởng đây là gì? Một bộ phim chắc?”
“Vì chẳng phải là phim, nên chấp nhận đi. Được không Ngô Phàm?”
Tiếng Tử Thao vang lên, át cả tiếng mưa, át cả tình cảm cậu. Mọi thứ không phải là kết thúc rồi sao? Cứ gồng mình lên chịu đựng không phải là cách. Cậu biết đây không phải là một bộ phim. Cậu cũng biết yêu thầm Ngô Phàm rất đau khổ. Nhưng cậu không thể vì ích kỉ bản thân mà hủy hoại mọi thứ được.
Ngô Phàm bảo vệ cậu lúc này, có bảo vệ được mãi mãi không?
Họ chạy trốn được lúc này, có chạy trốn được mãi mãi không?
Ngoại trừ tình cảm ra, chẳng có thứ gì là tuyệt đối cả. Mọi thứ sẽ nhanh chóng biến mất, như gió.
Tử Thao nhìn vào đôi mắt đau đớn của Ngô Phàm, đưa tay gỡ tay hắn khỏi người mình, quay lưng bỏ đi. Nhưng tay Ngô Phàm lại ngoan cố, bỗng nhiên nắm chặt tay cậu. Tử thao có thể cảm nhận được sự run rẩy trên đôi tay hắn.
“Đừng…Đào Tử, đừng buông tay…Anh sợ…”
Đừng như thế…
Giọng Ngô Phàm vụn vỡ trong tiếng mưa, nhỏ dần. Sau hàng ngàn câu lệnh của hắn, đây chỉ là một lời cầu xin, không hơn không kém.
Mưa vẫn chưa tạnh. Khung cảnh đã thôi hỗn loạn. Đám người dường như hiểu ý định của Tử Thao, cũng ngừng lôi kéo, dàn về hai bên, chờ đợi.
Tử Thao quay lưng lại, trên khóe môi xuất hiện một nụ cười nhạt.
“Anh sợ gì Ngô Phàm?”
“Anh…anh rất sợ không thể nắm tay em được nữa…Đào Tử…”
Anh đã bất chấp tất cả, dùng tương lai mình để tìm kiếm em
Anh sợ, mình chẳng còn đủ sức nữa…
“Vậy thì đừng nắm nữa.” – Tử Thao vẫn cười, đẩy tay Ngô Phàm ra khỏi tay mình – “Chúng ta chia tay, Ngô Phàm.”
Cánh tay Ngô Phàm buông thõng, lạnh buốt nước mưa. Mưa dường như lạnh hơn, thấm dần vào tế bào não, đau đớn. Hắn đưa đôi mắt nhìn bóng lưng Tử Thao quay đi. Đôi chân vô thức lùi về phía sau.
Anh rất đau…
Anh không còn đủ sức nữa…nắm lấy tay anh đi…
Nhận ra hành động vô thức của Ngô Phàm, Tử Thao vội vã quay lại. Nhưng khi Ngô Phàm kịp nhận biết được sau lưng hắn là vực, tất cả những gì hắn nắm được chỉ là tay Tử Thao. Cậu đã kịp nắm tay hắn.
“Đào Tử…”
Đám người bắt đầu nhốn nháo lên, vây quanh Tử Thao, nhưng không ai dám lại gần vì vách đá quá trơn. Họ chỉ biết giữ chặt Tử Thao, để cậu không rơi xuống. Còn mọi nỗ lực đều phụ thuộc vào cậu.
“Đừng nói nữa. Nắm chặt lấy tay em, em sẽ kéo anh lên...”
Tử Thao gào lớn, dùng hết sức nắm chặt lấy Ngô Phàm. Nhưng nước mưa khiến mọi thứ trơn trợt, Tử Thao có cảm giác tay Ngô Phàm một lúc càng tuột khỏi tay mình. Tim cậu vỡ tan thành từng mảnh. Tử Thao chỉ nằm đó, đưa tay ra nắm giữ lấy hy vọng cuối cùng của cuộc đời mình.
Em xin lỗi…
Bên dưới, ánh mắt Ngô Phàm thôi đau đớn. Hắn đột nhiên cười khẽ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Tử Thao, không chút sợ hãi.
“Đào Tử…Đừng buông tay anh ra…”
“Không bao giờ…”
Trước khi Tử Thao kịp nói hết câu, mọi thứ đã vuột khỏi tay cậu. Thân ảnh Ngô Phàm rơi xuống, nhanh chóng bị lấp đầy bởi sóng biển. Dường như mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Tử Thao còn chưa kịp thể hiện cảm xúc. Cậu chỉ là nằm đó, nhìn đôi tay rỗng không mãi vươn về phía vô định, không ai nắm giữ.
Vậy là Ngô Phàm biến mất.
Hắn đi nhanh như cách hắn đến. Nhanh đến nỗi Tử Thao còn chưa kịp cảm nhận được sự ấm áp, hắn đã bỏ cậu mà đi.
Tử Thao đội nhiên mong muốn mình chợt tỉnh giấc, nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Ngô Phàm chưa từng xuất hiện, và hắn mãi chỉ là người mà cậu thầm thích.
Khi đầu óc trống rỗng của Tử Thao ước mong hàng vạn thứ trên đời thì trời mưa đã tạnh, nhưng Tử Thao vẫn thấy trên mặt mình ướt đẫm.
Mặn vị mưa.
Đào Tử…đừng buông tay anh…
End Shot 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip