Chuyện tình kì lạ ở thế giới kia.

Màn đêm yên tĩnh phủ xuống thành phố nhỏ, êm đềm như chính cái tên của nó.

Dưới một mái nhà nhỏ, có một chiếc giường nhỏ, trong chăn nhỏ có một tình yêu nhỏ. Nhưng Seung Hyun không cảm thấy vậy.

_________________________

_Seung Hyun.

_Vâng, thưa mẹ?

_Mẹ yêu con.

_Con cũng yêu mẹ, nhưng làm ơn.... có thể cho con biết chuyện gì đã xảy ra không?

Trong ánh mắt vô hồn của một đứa trẻ 14 tuổi là hình ảnh lõa lồ của người phụ nữ nó yêu thương nhất, người mà nó gọi là mẹ. Từng loạt hình ảnh chạy trong não. Tâm trí trở nên cuồng loạn. Chính xác là những gì người ta muốn miêu tả khi một đứa trẻ cảm nhận được thứ khốn nạn gì vừa diễn ra.

_Cha tôi đâu?

Nó bắt đầu ném đồ đạc.

_Tôi hỏi là cha của tôi đâu? Tôi phải đối mặc với cha thế nào đây bà nói đi!!

_Mày nghĩ lão già đó sẽ ở lại và cố gắng còng lưng ra cày để lo cho cái nhà thối nát này cùng một thằng con chả được tích sự gì sao?!? Gã đã bỏ đi rồi! Cùng một con ả khác!

_.........

_Seung Hyun, mẹ đã chăm sóc cho con suốt 14 năm qua, con cũng phải đền đáp lại một cái gì đó ch-....

_Im đi! Bà im đi! Khốn khiếp im đi! Im đi!!

Những nhát kéo rơi xuống.

_________________________

Mọi người nghĩ nó sẽ bừng tỉnh dậy và mở mắt thao láo như mọi câu chuyện được kể khác?

Không.

Thằng nhóc 14 tuổi ngày ấy nay đã trở thành một người đàn ông chững chạc 34 tuổi. Seung Hyun đã đủ trưởng thành. Đủ trưởng thành để cảm nhận sự an toàn đang hiện hữu trong cả giấc ngủ. Vòng tay ấy siết chặt thân thể anh đang ấp ủ trong lòng ngực. Như cố níu lấy từng chút hơi ấm.
________________________

Cậu bé Seung Hyun đã được trắng án với danh nghĩa ngộ sát và tự vệ chính đáng sau khi giết chết mẹ của mình kèm với chứng nhận rối loạn tâm lý do cú sốc tinh thần từ bác sĩ của tòa án . Bằng một thứ gọi là đạo đức xã hội nào đó mà lũ người kia đã chỉa mũi dùi về một cậu bé 14 khi nó bị xâm hại tình dục bởi chính mẹ của mình.

Nó được giao cho người cha nuôi dưỡng. Nhưng một đứa trẻ vốn dĩ đã bị chính cha nó chối bỏ chẳng có lý do gì để ông ta có thể cưu mang nó lần nữa cả. Seung Hyun là đứa trẻ cô độc nhất ở cô nhi viên. Chuyện đó là hiển nhiên bởi vì ai cũng có ác cảm với đứa trẻ đã tự tay giết chết mẹ của mình, dù nó có đáng thương đến cách mấy nữa. Seung Hyun cũng chẳng có ý định sẽ kết bạn, sự tin tưởng trong nó đã sụp đổ từ lâu. Nhưng sự cô độc đó cũng chẳng kéo dài quá lâu. Sau hai năm trú mình trong bóng tối, Seung Hyun buộc phải ra ngoài làm thêm ngoài giờ để kiếm tiền cho cô nhi viện, dưới hình thức là bán bánh quy từ thiện nhưng nghe có vẻ chẳng khác gì bọn chuyên dùng trẻ con để kiếm tiền cho lắm. Seung Hyun nghĩ vậy, tôi cũng cho là vậy, sẽ có người nghĩ chúng tôi thật nông cạn. Sao cũng được, đầu óc đã quá chật chội để có suy nghĩ bao dung cho người khác. Rồi hai năm nữa, nó buộc phải rời khỏi cô nhi viện và sống độc lập. Buổi chia tay không có gì đặc biệt lắm, nhưng Seung Hyun không thích nó. Cậu thiếu niên 18 tuổi này ghét sự ồn ào.

Thoát khỏi sự cô độc ở cô nhi viện, Seung Hyun lại bắt đầu với một sự cô độc mới, lần này còn rộng hơn, mệt mỏi hơn, trống trải hơn. Nhưng cậu chẳng cảm thấy khác biệt lắm, Seung Hyun vẫn từng ngày từng ngày sống. Một nhân viên bán hàng hay một nhân viên quản lý quán net, một thu ngân ở một cửa hàng nhỏ nào đó. Bất cứ công việc nào để kiếm tiền. Đủ tiền để có thể sống trong một căn hộ nhỏ với một cái mái nhỏ, bên trong có một cái giường nhỏ. Người khác đã quên lãng đi cái tên Choi Seung Hyun vào 4 năm trước, nhưng người ta vẫn ấn tượng với cậu thiếu niên điển trai nhưng trầm tính, kiệm lời, nếu thỉnh thoảng không nghe cậu mở miệng nói chuyện thì người ta sẽ nghĩ là cậu không thể nói.

Seung Hyun bắt đầu làm việc ở một quán bar vào năm 24 tuổi. Số tiền kiếm được trong 6 năm được anh dồn vào việc học để trở thành một bartender chuyên nghiệp. Những cô chiêu lẳng lơ hay những cậu ấm ẻo lả mặc nhiên chẳng thể rời mắt khỏi anh chàng bartender nóng bỏng này. Trái ngược với hình ảnh cậu nhóc những năm 18, 19 tuổi, mái tóc Seung Hyun giờ đây cũng được vuốt ngược ra sau, màu tóc xanh rêu cùng với kiểu tóc undercut giữ nguyên từ lúc rời khỏi cô nhi viện. Vì phải cầm cự trong vài ngày đầu sau khi ra ngoài nên Seung Hyun đã phải bán đi vài lọn tóc của bản thân, vô tình mái tóc tự nhiên màu nâu hạt dẻ cùng kiểu undercut mềm mại khiến cậu thanh niên Seung Hyun ra dáng thư sinh kì lạ.

Tuy nhiên nét lạnh lùng gắn chặt trên gương mặt góc cạnh vẫn không thay đổi, mái tóc thư sinh ấy đã làm diệu đi nét băng giá. Nhưng giờ đây màu xanh rêu thay thế đi màu nâu hạt dẻ đáng yêu bỗng có chút gì đó mang không khí của cõi chết.

Seung Hyun đã nghe nhiều câu chuyện về những người bị mất tích một cách kì lạ, nhưng anh thích nghĩ theo hướng logic hơn, có thể họ đã biến mất cùng ai đó và chết. Có thể một kẻ biến thái nào đã làm điều đó, sau đó đã ăn hết thịt của họ, xương thì đập nát ra cho bọn chó hoang quanh vùng.

Sẽ có người mắng nếu Seung Hyun nói ra suy nghĩ của anh, những chuyện xui xẻo thế này chẳng nên nói ra ngoài miệng. Nhưng cũng chẳng có gì có thể chứng minh chuyện này không thể xảy ra.

Cậu bé Seung Hyun từng ước mơ trở thành một kiến trúc sư, lúc đó nó sẽ xây một căn nhà do chính nó thiết kế, nó sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc cùng cha mẹ. Rồi có thể kiếm cho cha mẹ một cô con dâu giống như mẹ, mặc dù cha nó luôn phản đối cái tiêu chí chọn vợ của nó. Nhưng ước mơ nhỏ bé ấy đã vỡ vụn vào cái ngày định mệnh đó. Seung Hyun không muốn quên đi quá khứ dù nó quá mức nghiệt ngã, dù nó đã khiến anh từ một đứa trẻ ngây thơ hoạt bát trở thành một con người tách biệt với xã hội, dù nó không đáng nhớ... Nó vẫn là động lực mạnh mẽ để anh có thể tồn tại.

Cuộc sống của Choi Seung Hyun tưởng chừng sẽ chỉ mang một màu xám xịt buồn tẻ cho đến ngày anh gặp cậu. Đó là buổi tối đông rét mướt, lúc đấy trời còn đang đổ một trận bão tuyết. Seung Hyun bắt gặp một ụ tuyết nho nhỏ nhô lên trước cửa cô nhi viện trong một lần trở về thăm. Mọi người không chào đón nồng nhiệt cho lắm đối với mái tóc dị hợm anh mang trên người nên anh đã bỏ về giữa bữa tối, thật khiếm nhã, nhưng Seung Hyun luôn cảm thấy biết ơn buổi tối ngày hôm đó. Thời điểm nhìn thấy đống tuyết khẽ run rẩy, Seung Hyun lại tỏ ra có vẻ rất quan tâm, điều chưa từng xảy ra trong suốt 25 năm qua.

_Này nhóc, có muốn về nhà anh và thưởng thức một chút kem không?

Thật lố bịch để mời một người đang co ro lạnh cóng trong cái thời tiết này một chút kem. Seung Hyun cũng bắt đầu cảm thấy ít quan tâm đi cho tới khi thằng nhóc ngước mặt lên nhìn anh.

_Cũng được ạ.

Ji Yong ban đầu không định ngẩng đầu dậy, nhưng nó sắp chết cóng mất rồi. Bây giờ nó chỉ cần một thứ gì đó để nhét vào bụng, bất cứ thứ gì ăn được, nếu không có lời mời ăn kem của người kia thì nó cũng đã định bóc tuyết lên để ăn, thôi thì chọn ăn kem vẫn tốt hơn vậy. Vô tình mái tóc xanh rêu chết chóc đó lại lọt vào ánh mắt nó - một thằng nhóc 15 tuổi.

.

Dù nói là mời kem, thế nhưng Seung Hyun vẫn không điên đến mức thực sự cho một thằng nhóc gầy đét vừa trở về từ tuyết một cây kem. Anh tốt bụng đưa cho nó cốc siro nóng màu đỏ. Ji Yong nhíu mày, cốc siro có mùi rất lạ, nó chưa từng nếm qua hương vị này bao giờ. Dù được hâm nóng nhưng trên mặt lại có một mảng váng mỏng đông lại, vị ngọt gắt như được cố tình pha thật đậm đặc bởi chất tạo ngọt nhân tạo, lưu lại đầu lưỡi một chút mặn đặc trưng như thứ huyết tương mà nó lén nếm thử trong những ống nghiệm chứa máu lắng đọng vào giờ Sinh học.
Seung Hyun lần đầu cảm thấy tò mò về chuyện của người khác. Thế nên Ji Yong kể một chút về nó.

Ji Yong nói rằng nó 15 tuổi rồi, vậy thì sống trong cô nhi viện 3 năm còn lại hay không cũng chẳng quan trọng mấy, nhưng trong ba năm thì nó sẽ chẳng thể tự sống nổi. Vì vậy nó vẫn phân vân có nên đi vào hay không. Nó hơi e dè khi Seung Hyun hỏi về quá khứ của nó.

Ji Yong không phải một đứa trẻ bình thường, ở chỗ là tuổi thơ không bình thường như những đứa trẻ khác. Đứa bé đáng thương ấy sống cùng với mẹ, nó còn quá nhỏ để biết được mẹ nó làm gì. Cho tới khi có một đứa bạn trong lớp hét vào mặt nó.

"Đồ cái thằng con điếm!"

Bốp...Mặt thằng nhóc đấy sưng rõ to. Ji Yong không hiểu thằng nhóc đấy nói về cái gì, nhưng có lẽ là đang mắng nó.
Rồi lại một ngày khác, nó nhìn thấy một người phụ nữ lạ đến nhà tìm mẹ nó. Ả quát tháo ầm ĩ và sử dụng bạo lực. Ji Yong không thích ả ta, nó cũng chẳng thích cái cách ả ta gọi mẹ nó bằng những ngôn từ đĩ thõa thật chói tai.

Từ cái khe tủ nhỏ, Ji Yong nhìn thấy ả ta nắm lấy tóc của mẹ nó đập vào tường, nó nhìn thấy máu. Giống như lọ máu trong phòng thí nghiệm bị một đứa nghịch ngợm nào đấy tạt khắp nơi lên tường. Lúc đó giáo viên sẽ phạt đứa đó, nhưng Ji Yong không chắc sẽ có ai phạt ả ta cả. Cuối cùng mọi chuyện cũng dừng lại, mẹ nó trượt dọc theo vách tường rồi ngồi bất động, nó nhìn thấy ả ta vội vàng chạy khỏi nhà. Nó chui ra khỏi tủ đến gần mẹ nó, khẽ lay người mẹ nhưng mẹ không tỉnh dậy. Ji Yong nhớ ra lời giáo viên môn Sinh, khi cơ thể còn sống thì nơi nhân trung sẽ có hơi thở, nó đưa tay lên mũi mẹ. Nó chẳng cảm thấy gì cả. Giáo viên còn nói chỉ cần tim còn đập thì vẫn có thể cứu được, nhưng nó chẳng biết làm cách nào để biết tim còn đập hay không cả, lúc đó nó đã ngủ quên mất. Hay là mở ra nhìn xem nhỉ? Nó nghĩ vậy. Nếu mở ra xem sẽ thấy tim còn đập hay không. Nghĩ rồi nó vào bếp tìm một con dao nhỏ, nó đã xem nhiều phim phẫu thuật, dù ngủ quên nhưng nó vẫn nhớ được tim nằm bên trái. Trong tay nó đang cằm quả tim đỏ rực máu, điều làm nó thất vọng là tim không còn đập nữa.

Vậy là mẹ đã chết rồi sao?

Sau đó Ji Yong xuất hiện trước cổng cô nhi viện sau vài tuần, khi thức ăn trong nhà đã cạn kiệt và vô tình theo Seung Hyun về nhà anh.

Rồi Seung Hyun cũng kể về anh cho thằng nhóc nghe, nhưng tôi chẳng rảnh hơi đến mức copy lại đoạn phía trên và tôi biết các bạn cũng chẳng rảnh rỗi để đọc lại một đoạn hơn 1000 words nên tôi sẽ không kể lại đâu.

Chỉ có Seung Hyun kể lại cho Ji Yong nghe thôi.

Seung Hyun đã tìm thấy một nửa còn lại của đời mình và Ji Yong cũng vậy.

Bằng một cách thần kì nào đó.

Cũng có thể là định mệnh đã sắp đặt.

Để những trái tim không lành lặn tìm thấy và xoa dịu lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip