Phần 2
Cuộc sống của chúng tôi cứ như thế mà bình đạm trôi qua. Công việc của tôi chính là làm một tiểu thuyết gia. Đối với vài người đó là một công việc có vẻ nhàm chán nhưng ít nhất đối với tôi công việc này chính là một sự lựa chọn tuyệt vời.
Tôi không cần phải ngày ngày chạy đến công ty hoặc tăng ca như những nhân viên công chức bình thường khác. Tôi chỉ đơn giản là ngồi tại nhà nghĩ ra những cốt truyện tuyệt vời, đến hẹn sẽ lại đến nhà xuất bản một chuyến. Nhưng trên hết là tôi có thể dành thời gian ở cùng em nhiều hơn. Tôi có thể chăm sóc em mọi lúc, chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ rồi.
"Em dậy rồi sao?"
Tôi quay sang nhìn em dụi mắt ngồi dậy từ trong chăn. Tôi theo thường lệ đến gần giường rồi ôm lấy em, đối với tôi em như một con mèo nhỏ vậy. Tôi thậm chí có thể ngồi ở nhà ôm mèo nhỏ cả ngày mà không biết chán.
"Anh lại làm việc khuya?"
Em dụi mắt rồi vùi đầu vào ngực tôi, giọng nói có phần trách móc. Tôi chỉ biết mỉm cười sau đó hôn nhẹ vào trán em.
"Anh sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa"
Em không trả lời mà chỉ bĩu môi tựa đầu vào một bên vai tôi. Tôi biết em không tin lời tôi nói, đơn giản vì lời vừa rồi của tôi có lẽ đã nói trên dưới hơn mười lần rồi nhưng chẳng bao giờ thực hiện chúng cả.
"Thức khuya sẽ không tốt"
"Anh hứa sẽ ngủ sớm"
Em bật cười thật khẽ, tôi cũng theo đó mà cười theo.
Chỉ cần Jeon Jungkook vui vẻ thì tôi dẫu có buồn bực đến đâu cũng sẽ vì nụ cười của em mà tan biến.
...
"Kim Taehyung, chúc mừng cậu, cuốn sách lần này được ủng hộ rất nhiều"
"Cảm ơn anh"
Cầm trên tay bản doanh thu tuần đầu của cuốn sách mới xuất bản lần trước. Ngoài cả sự mong đợi của tôi, chúng được rất nhiều người biết đến đồng nghĩa với việc cái tên Kim Taehyung đang dần phổ biến hơn với công chúng. Nhanh chóng lái xe về nhà, không hiểu sao tôi rất mong muốn được kể cho em nghe đầu tiên về niềm vui này của mình.
"Jungkook, cuốn sách của anh viết lần này đã rất thành công đó"
"Chúc mừng anh"
Em mỉm cười nhẹ, tôi vui vẻ ôm em vào lòng, tôi cuối cùng cũng làm nên được một việc tốt như thế này, hẳn em tự hào về tôi lắm.
Những tuần tiếp theo tình hình càng ngày càng khả quan, tôi còn có hẳn một trang dành cho người hâm mộ trên mạng xã hội rồi cơ đấy. Nhìn cách họ tung hô khiến tôi vô cùng thỏa mãn. Xem nào, tuần này lẫn tuần sau tôi đều có lịch kí tặng với người hâm mộ, cảm giác dần trở thành một người nổi tiếng đúng là không tồi tí nào.
Nhưng có vẻ tôi đã quên một điều gì đó thì phải.
"Ngày mai anh có việc phải ra ngoài, sẽ có Yoongi hyung đến đây chăm sóc em, đừng lo lắng nhé"
Đó là những lời tôi nói với em khi chúng tôi đang cùng nhau dùng bữa tối. Quan hệ giữa gia đình Yoongi cùng Jungkook khá tốt nên hai người từ lâu đã trở thành anh em với nhau, giao Jungkook cho Yoongi tôi cũng phần nào cảm thấy an tâm. Nhưng không biết khi ấy vì lí do gì mà tôi cảm nhận sự bất động của em trong một khắc tuy nhiên chỉ vài giây sau lời nói của tôi em vẫn như thường lệ cong cong khóe môi mỉm cười.
"Em biết rồi"
"Jungkook, đừng buồn anh nhé. Anh nhất định sẽ tạo lập một công danh vững chắc, đến lúc đó em muốn gì anh sẽ chiều theo em, hứa đó"
Lúc đó em không trả lời lại mà chỉ đơn giản tựa đầu vào một bên vai của tôi mà thôi.
...
"Kim Taehyung, chúc mừng anh đã đạt được thành công lớn với tác phẩm vừa ra mắt của mình. Anh có thể chia sẻ với chúng tôi vài điều về cuốn sách kì này không?"
"Cuốn sách chỉ đơn giản kể về cuộc sống của một cậu nhân viên công chức làm việc cho công ty nhỏ. Mỗi phần là kể về những điều mà mỗi con người đều phải trải qua trong cuộc đời mình. Từ lúc tốt nghiệp đại học cho đến những khó khăn lúc tìm việc làm. Kể cả lúc tìm người bạn đời của mình và khi bạn đã về già. Mỗi câu chuyện như vậy luôn kèm theo những tình huống hài hước nhưng cũng có khi lắng đọng."
Tôi lưu loát trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình, mắt cong cong hướng về ống kính phía trước rồi lại nhìn về phía người hâm mộ đánh một cái mỉm cười mà theo như các cô gái chúng rất quyến rũ.
"Anh ấy hẳn là đẹp trai lắm"
Đó là câu nói của em khi ngồi trước màn hình tivi lắng nghe tiếng hò hét nhiệt tình của những cô gái. Yoongi ngồi bên cạnh đưa cho em một miếng táo không quên nhìn tôi trên màn hình lớn.
"Đúng vậy, rất đẹp. Chỉ mong cậu ấy đừng làm nên điều gì quá đáng"
Em lại mỉm cười, ôm lấy bản thân mình ngồi trên chiếc sofa lớn giữa phòng khách. Em biết điều quá đáng mà Yoongi nói đến là gì nhưng em không lo sợ, vẫn ngày ngày ngoan ngoãn chờ tôi trở về, ít ra thì mọi thứ vẫn vô cùng bình yên. Em muốn tôi thoải mái đi trên con đường của mình, em nói đó là điều duy nhất mà em có thể làm cho tôi.
Nhưng mọi thứ lại dần trở nên lệch lạc so với quỹ đạo ban đầu của chúng.
Tôi ngoại tình.
Người bình thường sẽ không bao giờ dùng từ ngữ đó để đánh giá về việc làm của mình nhưng tôi thì thừa nhận điều ấy. Cách đây một tháng tôi có quen được một cô gái làm bên đài truyền hình khi tôi có lịch quay ở đó. Lần đầu tiên gặp cô ấy, không rõ vì lí do gì tôi cảm thấy bản thân vô cùng dễ chịu. Nụ cười đó, ánh mắt đó, chúng như thu hút lấy tôi vậy.
"Anh à, tối nay chúng ta đi ăn nhé"
"Cũng được"
Tôi mỉm cười trả lời cô gái ấy, bàn tay thuận theo tự nhiên mà vuốt ve mái tóc dài mềm mượt đó của cô. Cả hai chúng tôi nhìn nhau một cách yêu thương nhưng rồi lại phải tách rời nhau ra khi nhìn thấy vị quản lí đang từ xa đi đến.
"Taehyung à, hôm nay Jungkook có gọi cho cậu đó. Cậu mau gọi lại cho vợ mình đi"
"Em biết rồi"
Thái độ của tôi hơi khó chịu đáp lại lời anh, không hiểu sao khi anh nhắc đến từ "vợ" tôi liền cảm thấy có chút...nặng nề?
"Hôm nay anh có một bữa tiệc cùng đồng nghiệp, em cứ việc đi ngủ sớm, không cần phải chờ anh"
"Em biết rồi"
Giọng em nhẹ nhàng đáp lại. Sau đó tôi liền vờ như có việc gấp rồi ngắt điện thoại. Tôi cảm thấy mình như vừa làm một chuyện xấu sợ người khác phát hiện vậy. Nhưng rất nhanh cái cảm giác ấy liền bị tôi gạt bỏ sang một bên, việc tôi cần làm hiện tại chính là phải lựa chọn nhà hàng cho tối nay mới được.
Đúng như kế hoạch, tôi cùng cô gái ở đài truyền hình hẹn gặp nhau ở một nhà hàng lớn trong thành phố. Hiện tại đối với tôi việc chi tiền cho một bữa ăn ở nơi đắt tiền như vậy đã không còn là vấn đền nữa rồi.
Lựa chọn một chiếc bàn đặt gần cửa sổ nhìn ra thành phố hoa lệ ngoài kia, đây đích thực là một nơi lí tưởng để hẹn hò chẳng phải sao? Tôi cùng cô nói chuyện thật vui vẻ, thậm chí còn chụp cùng nhau thật nhiều tấm hình để giữ làm kỉ niệm. Từ lúc nào mà màn hình điện thoại của tôi liền được thay thế thành một người khác...
"Jungkook, cẩn thận, nắm lấy tay anh"
Bỗng một giọng nói không lớn không nhỏ vang vọng giữa đại sảnh. Đại não tôi như bị đánh ầm một tiếng ngay khoảnh khắc cái tên quen thuộc đó vang lên. Cả người tôi dần trở nên cứng đờ khó khăn xoay sang nhìn hai người vừa bước vào. Có vẻ vì cảm nhận được có người đang nhìn mình, Yoongi anh ấy lập tức ngước lên nhìn tôi.
Ngỡ ngàng.
Đó là thứ mà cả hai đều nhận thấy được trong hoàn cảnh hiện tại. Anh quan sát tôi như muốn xác nhận rõ người trước mặt là ai nhưng ngay lập tức liền trở thành một ánh mắt lạnh lẽo như đâm xuyên qua người tôi và cả cô gái trước mặt nữa.
"Anh Yoongi, có chuyện gì sao?"
Tôi thấy em quay sang giật giật lấy ống tay áo của Yoongi khi nhận ra sự bất động từ anh. Ánh mắt em nhìn lướt qua chỗ ngồi của tôi nhưng lại chẳng có chút cảm xúc gì cả.
Bởi vì em không thể nhìn thấy.
Tôi có nên cảm ơn lão thiên vì sự "may mắn" này không?
"Taehyung...anh làm sao vậy? Anh không khỏe sao?"
Cô gái nhìn tôi một cách lo lắng, chợt nhận ra sự thất thố của bản thân, tôi liền lập tức cười xòa rồi tiếp tục dùng bữa tối đang dần trở nên nhạt nhẽo cố gắng đem cuộc gặp gỡ kia ném ra sau đầu.
"Jungkook à, anh cảm thấy nơi này không sạch sẽ cho lắm, chúng ta đi đến nơi khác đi"
Tôi nghe thấy giọng Yoongi nói với em sau lưng mình. Không sạch sẽ sao? Tôi trước giờ chưa bao giờ nhận mình trong sạch cả vì vậy cũng không nên tức giận làm gì. Điều quan trọng nhất hiện tại là phải có một buổi hẹn hò thật đẹp mắt với người con gái trước mặt mới chính là điều tôi nên để tâm.
Em cùng Yoongi rời khỏi nhà hàng, trời đang dần chuyển lạnh, thân thể em nhỏ bé như vùi mình sâu vào tấm áo khoác lớn thật khiến người ta nổi lên tâm trạng muốn che chở. Ngồi trên lầu một nhìn xuống hai người kia, tôi không biết nên diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào cho phải? Tôi thấy em đối diện với Yoongi nói điều gì đó, khuôn mặt anh ấy tối xuống thấy rõ sau đó anh ngước lên nhìn vị trí tôi đang ngồi rồi cúi xuống vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ của em mà thì thầm.
Một ngọn lửa không biết từ đâu nổi lên trong lòng, Jungkook là vợ tôi, anh ta sao lại có thể làm những hành động thân mật đó như vậy cơ chứ. Nhưng liền rất nhanh sau đó cô gái ngồi trước mặt tôi lại như một lời phản bác cho chính sự phẫn nộ vô cớ từ bản thân mình vừa rồi.
Chẳng phải tôi mới chính là kẻ phản bội đầu tiên hay sao?
Hết phần 2
Author: lúc viết tâm trạng của tôi giống như tính chất của phần này vậy. Thực mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip