Phần 3
"Kim Taehyung cậu đang nghĩ mình đang làm gì vậy hả"
Ngày ấy Min Yoongi đứng trước mặt tôi thiếu điều muốn xông lên đánh cho tôi một trận. Ánh mắt anh hằn lên từng đường tơ máu đỏ tức giận.
"Tôi chẳng làm gì quá đáng cả"
"Vậy hẹn hò với một cô gái khác trong khi bản thân mình đã kết hôn là không có gì quá đáng?"
Tôi im lặng trước lời anh ta nói. Đúng vậy, mọi lời nói hiện tại của tôi chỉ là những lời biện hộ vô dụng mà thôi. Tôi xoay lưng rời khỏi sân thượng nhưng vẫn kịp nghe thấy lời thì thầm nhỏ của Yoongi.
"Jungkook...rất yêu cậu"
...
Tôi cùng cô gái ấy đã hẹn hò với nhau gần một tháng. Việc tôi đã kết hôn vẫn được giữ kín với công chúng ngoài quản lí ra chẳng còn người nào khác biết điều này. Tôi vẫn đều đặn thường xuyên cùng cô ấy đi chơi đồng nghĩa với việc tôi đã ít về nhà hơn trước.
"Hôm nay...anh lại bận sao?"
"Đúng vậy, anh đang có chuyện gấp, khi nào gặp chúng ta sẽ nói chuyện cùng nhau nhiều hơn"
Tôi như thường lệ kiếm lấy một cái cớ cũ kĩ để mà ngắt điện thoại trước, những lần như vậy em cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ nhẹ giọng đáp ứng. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc thật sự của em ở đầu dây bên kia như thế nào.
Nhấn phím ngắt cuộc gọi xoay người quay về nhưng ngoài ý muốn lại thấy anh quản lí đã đứng ngay sau lưng từ bao giờ. Sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm, anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tựa hồ đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi ra dấu bảo tôi đi theo anh ấy.
Có lẽ tính chất sự việc lần này không tiện để người ngoài nghe thấy được. Trong phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên đài truyền hình hiện tại chỉ có mỗi hai người chúng tôi. Không gian im lặng giữa hai người kéo dài tưởng chừng như dài vô tận, tôi biết anh định nói gì và tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí của mình hiện tại.
"Em...đang hẹn hò với cô Lee?"
Lee là họ của cô gái tôi đang hẹn hò. Vốn biết cũng sẽ không che giấu chuyện này mãi được, tôi đành gật đầu xem như là lời khẳng định cho câu nói của anh.
"Em có biết rằng mình đã kết hôn rồi không?"
"Em biết"
"Vậy mà vẫn làm?"
Anh nheo nheo mắt nhìn tôi. Thời gian đầu khi nhận lấy chức quản lí của tôi, anh có đến nhà chúng tôi dùng bữa tối vài lần. Với tính cách ôn nhu như nước của Jungkook tất nhiên sẽ khiến mọi người cảm thấy rất thiện cảm. Lần này tôi lại làm một chuyện như vậy thật là khiến kẻ khác bất bình.
"Sẽ như thế nào nếu như chuyện này để cho công chúng biết được? Taehyung cậu là một cây bút đang trên đà nổi tiếng. Việc bản thân đã kết hôn nhưng lại ngoại tình với cô gái khác sẽ gây ra tiếng vang ảnh hưởng đến danh tiếng như thế nào? Với lại...Jungkook không xứng đáng để nhận lấy những điều đó....cậu hiểu chứ?"
Đến cuối cùng mọi người vẫn một mực hướng về em. Tôi cười khẩy một chút đối diện với ánh mắt của đối phương, từng lời bình thản đáp lại.
"Em biết bản thân đang làm gì"
Nhưng sự thật rằng tôi đã sai. Tôi khi ấy chẳng biết gì cả, một chút cũng không biết.
...
"Taehyung...cuối tuần này anh có bận việc không?"
"..."
"Ngày đó anh có thể nào cùng em... đến một nơi?"
Giọng nói của em dè dặt hướng tôi một yêu cầu, tôi không biết từ lúc nào mà em dần đối với tôi trở nên câu nệ hơn trước. Nhưng về vấn đề này tôi cũng không quá để tâm lắm, dù gì đã lâu tôi không cùng em đi ra ngoài, nếu em đã chủ động mở lời trước thì tôi cũng không từ chối, chỉ là một ngày thôi, sẽ chẳng có vấn đề gì cả.
Ngày ấy vẫn như thường lệ, tôi khoác lên người em một chiếc áo ấm lớn. Điều đó dường như đã trở thành thói quen của tôi trước khi cùng em ra khỏi nhà. Thực ra việc chăm sóc em vốn dĩ đã trở thành một việc làm không chỉ đơn thuần là nghĩa vụ mà còn là xuất phát từ tận trong thâm tâm, tôi khi ấy đã quá ngốc nghếch để có thể nhận ra điều này.
Thật bất ngờ khi địa điểm mà em yêu cầu lại chính là nhà hàng nơi chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau. Vẫn là vị trí năm đó tôi và em đối diện nhau. Nếu lúc ấy bữa ăn đó với tôi chính là giữa những người bạn thì hiện tại chúng tôi đã kết hôn, cùng nhau ngồi về một phía.
Thức ăn rất nhanh đã được dọn lên, vẫn là món thịt bít tết, mọi cảm giác quen thuộc lại tràn về. Cảnh vật, con người vẫn như vậy, chỉ là tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
"Anh Taehyung, dạo này công việc vẫn tốt chứ?"
"Vẫn vậy"
Tôi đáp trả nhẹ nhàng rồi chu đáo xẻ thịt thành những miếng nhỏ sau đó đẩy chúng đến trước mặt em. Em mỉm cười nhàn nhạt dùng nĩa ghim lấy từng miếng đưa lên gần môi. Phong cách ăn uống của em khá giống với bản tính của mình, chậm rãi mà ôn hòa.
Cảm giác khi cùng em ăn tối khác xa với khi tôi ngồi ăn cùng cô gái mà tôi đang quen. Nếu cô ấy luôn tạo nên một không gian rộn ràng với những câu chuyện của mình thì xung quanh em chính là sự dễ chịu thanh thoát. Nội dung nói chuyện vẫn luôn là nói về tôi, nghĩ đến đây tôi hơi dừng lại hành động ăn uống của mình mà quan sát em một chút..
Em chưa bao giờ chia sẻ điều gì về mình cả. Em chưa bao giờ kể tôi nghe chuyện của mình, em cảm thấy như thế nào hay thậm chí em thích thứ gì cũng chưa bao giờ nói với tôi mặc dù những thứ mà tôi yêu thích thì em đã nắm rõ như lòng bàn tay.
Là trách em giữ bí mật quá kĩ hay là trách tôi quá vô tình?
"Jungkook, em thích thứ gì nhất?"
Em hơi sững người lại trước câu hỏi bất chợt của tôi, nhưng rồi chỉ đơn giản mỉm cười không một chút do dự.
"Em chỉ thích anh"
Câu trả lời ngoài ý muốn này khiến tôi hơi sốc, một không gian yên lặng giữa hai người bỗng chốc kéo dài chỉ có thể nghe thấy tiếng rì rầm nói chuyện từ những người xung quanh. Tôi không thể lí giải được cảm xúc đang nảy sinh trong mình ngay lúc này. Dường như một lần nữa có thứ gì đó đang...tan chảy?
"Chút nữa...em có muốn đi đâu không?"
"Em muốn về thăm mẹ"
"Cũng được"
Tôi ậm ừ đáp lại rồi dùng tiếp bữa tối, hoàn toàn không đả động gì đến câu trả lời vừa rồi của em, chúng khiến tâm tôi phút chốc loạn thành một đoàn. Có lẽ tôi nên đi thăm cô gái ấy, nhiều khi điều đó sẽ giúp tôi trở nên bình tĩnh hơn, tôi ngu ngốc nghĩ.
"Cũng lâu rồi không gặp hai đứa, khiến ta đây ở nhà thật buồn chán"
Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu ra cửa đón tiếp hai chúng tôi, em vốn dĩ đứng tĩnh lặng bên cạnh khi nghe thấy giọng nói thân quen liền lập tức đi nhanh đến bên cạnh bà. Jeon mẫu vốn rất thương yêu đứa con trai này của mình, ánh mắt bà trở nên trìu mến ôm lấy em, nhìn cảnh gia đình đoàn tụ trước mặt tôi không tự chủ được mà cảm thấy ấm áp lạ thường.
"Taehyung, đêm nay con không bận chứ, ở lại nhà chúng ta một đêm?"
"Con xin lỗi, đêm nay con phải đến tòa soạn có chút việc bận nên...có lẽ không ở lại cùng người được"
Tôi cố gắng tỏ vẻ hối lỗi xoa xoa phía sau ót của mình, ánh mắt khẽ liếc sang nhìn em ở phía đối diện. Là do tôi hoa mắt hay do tôi tưởng tượng mà dường như tôi cảm thấy khuôn mặt của em có chút tái nhợt.
"Sáng mai anh sẽ đến đón em về, nhớ đi ngủ sớm"
Tôi khẽ ôm lấy vai em dặn dò một câu rồi buông ra, không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy em buồn tôi cũng chẳng thể nào phấn chấn nổi. Quay trở lại ô tô gõ vội một tin nhắn gửi đi sau đó nhấn ga rời khỏi, tôi nhìn sang kính chiếu hậu của xe, em vẫn đứng đó ánh mắt thẳng tắp nhìn về một nơi xa xăm. Tôi tự nhủ một điều, em sẽ ổn mà đúng không.
Lái xe đến địa điểm đã hẹn trước, tôi bước vào một quán cafe nhỏ, ánh mắt dáo dác quan sát xung quanh cho đến khi chạm đến một bóng người quen thuộc. Tôi cong khóe môi mỉm cười đi về phía đó. Đúng vậy, hôm nay tôi và cô gái ấy lần nữa gặp nhau. Hy vọng cô sẽ mang lại cho tôi một cảm xúc ổn định hơn sau những chuyện vừa xảy ra, nhưng hôm nay cô ấy lại có chút lạ.
"Anh đến rồi sao? Có muốn uống gì không?"
Cô nhìn tôi mở lời trước rồi lịch sự đưa đến trước mặt tôi một quyển thực đơn. Tôi cũng chỉ qua loa gọi một tách cafe đen, thứ tôi quan tâm hiện tại chính là biểu hiện xa lạ của đối phương, điều đó khiến tôi nhận thấy có điều không ổn.
"Hôm nay...em có chuyện gì sao?"
"..."
"Đã có vấn đề gì..."
"Taehyung à...em nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa...Jungkook cậu ấy cần anh"
Một tiếng sét như đánh thẳng vào tai tôi, tôi đang nghe thấy điều gì vậy? Chẳng phải ngày hôm qua mọi chuyện vẫn còn rất tốt đẹp sao? Khoan đã...tại sao cô ấy lại biết Jungkook?
"Quản lí của anh đã nói với em hết rồi, đừng trách anh ấy, nếu anh ấy không nói thì không biết em sẽ còn gây nên tội lỗi gì nữa"
"..."
"Hôm chúng ta dùng bữa ở nhà hàng X, cậu ấy đã đến đúng không? Thật tiếc vì em đã không nhận ra thái độ kì lạ của anh sớm hơn, xem ra em đã vô tình tổn thương cậu ấy mất rồi"
Chất giọng của cô phát ra đều đều không cảm xúc, tôi nhìn cô ở phía đối diện, cafe đã được mang lên nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có ai đụng vào. Tâm tình cả hai có thể nói là đều đồng dạng trĩu nặng.
"Hôm qua em đã gặp cậu ấy..."
"Em gặp Jungkook sao?"
Tôi bất ngờ đồng thời cũng có phần lớn tiếng. Nếu nói như vậy, Jungkook cũng đã biết chuyện tôi đang quen một cô gái khác? Nghĩ đến đây, trái tim dường như bị bóp nghẹn lại đến không thở nổi, cách đây vài tiếng chúng tôi còn cùng nhau ăn tối rất vui vẻ, em vẫn đối với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bỗng chốc khuôn mặt trắng bệch của em lúc nghe tôi nói bận việc phải rời khỏi lúc nãy bất chợt hiện về trong tâm trí. Tôi đã làm điều gì thế này?
"Cậu ấy thật sự rất xinh đẹp, ngay cả lúc nói chuyện với tình nhân của chồng mình vẫn không thể nhìn ra điểm bất thường nào trên khuôn mặt ấy, chỉ tiếc một người tốt đẹp như vậy lại không thể...nhìn được. Em đã thật sự rất bất ngờ khi biết anh đã kết hôn, cứ nghĩ rằng bản thân nhất định sẽ bị người ta mắng chửi không ít nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Anh biết cậu ấy đã nói gì không?"
Cô hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ như muốn nhớ lại quãng thời gian ngày hôm qua cũng chính tại nơi này, tại vị trí cạnh cửa sổ này nhưng nói chuyện với cô lại chính là một người khác.
"Tôi đã làm nên việc như vậy, cậu một chút cũng không trách tôi sao?"
Jungkook ngồi lắng nghe từng lời cô gái nói, ánh mắt không có tiêu cự chỉ có thể nhìn mông lung vào khoảng không phía trước, từng lời nói ra nhẹ bẫng nhưng lại hàm chứa rất nhiều cảm xúc.
"Đó là do cô không biết, người không biết thì không có lỗi phải không? Taehyung anh ấy là người trưởng thành ắt sẽ biết tìm người thích hợp với mình. Chỉ cần anh ấy tìm được người mình thật sự yêu thương, dù đó không phải là tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ sẵn sàng từ bỏ."
"Tại sao..."
"Bởi vì tôi yêu Taehyung rất nhiều"
Im lặng lắng nghe từng lời kể của cô, tôi có thể mường tượng ra khuôn mặt của em khi ấy như thế nào. Jungkook chưa bao giờ biết tức giận, có lẽ nụ cười vốn thường trực trên đôi môi em đã phần nào che khuất đi vô số cảm xúc thật sự của chủ nhân chúng. Chỉ là tôi đã quá ngu ngốc để không nhận ra điều ấy sớm hơn.
"Taehyung, thời gian qua chúng ta đã làm những điều sai trái. Đã đến lúc anh phải tìm đúng con đường của mình rồi. Đừng đánh mất những điều quý giá của hiện tại. Mặc dù chúng ta đã cùng nhau hẹn gặp rất nhiều lần nhưng ánh mắt của anh khi ấy không phải dành cho em, người đến cuối cùng anh yêu vẫn là Jungkook, đừng khiến cậu ấy phải buồn nữa nhé"
Tôi nhìn nụ cười hiền trước mặt, có lẽ tôi đã thật sự sai rồi. Tôi đúng là so với kẻ ngốc còn không bằng. Nhớ lại hình bóng của em lúc đứng trước cổng nhà nhìn xa xăm nghe theo tiếng xe rời khỏi, lòng tôi chợt quặn thắt. Đúng vậy, người tôi yêu vẫn là em, dù là quá khứ hay hiện tại thậm chí là cả tương lai, tôi vẫn luôn hướng về duy nhất hình bóng nhỏ bé đó.
"Xin lỗi..."
Tôi cúi gằm mặt, từ đầu đến cuối thì ra chỉ vẫn là một mình tôi gây nên mọi rắc rối. Chính bản thân tôi đã gây nên tổn thương cho người mà tôi yêu thương và cả cô gái trước mặt nữa. Tôi đúng là một thằng tồi.
"Đừng trách bản thân mình nữa, hãy về nhà cùng Jungkook, có khi cậu ấy đang chờ anh cũng nên"
Thực ra nếu nói rằng cô không cảm thấy đau lòng thì không đúng, quãng thời gian vừa rồi với người trước mặt có thể nói đã khiến cô vô cùng vui vẻ nhưng mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Cô đã vô tình làm tổn thương một người đáng lẽ chỉ nên nhận lấy những yêu thương, cô thật tệ có phải không?
"Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết những chuyện này và...thực xin lỗi"
Tôi vội vàng đứng dậy, điều duy nhất tôi muốn làm hiện tại chính là gặp em, tôi muốn ôm lấy em, an ủi lấy những ngày tháng tôi nhẫn tâm bỏ rơi em. Một lần nữa đối mặt với cô gái trước mặt, có lẽ cô đã đúng, tôi vốn dĩ chỉ yêu một mình Jungkook mà thôi. Chỉ vì một sự lầm lỡ của bản thân đã phải khiến hai trái tim bị tổn thương, hy vọng cô sẽ tìm được một người khác tốt hơn tôi.
Chạy đến nơi đậu ô tô, vội vã mở cửa xe, chuông tin nhắn từ điện thoại bỗng vang lên một tiếng. Dòng chữ trên màn hình khiến tôi cảm thấy bản thân như vừa được tiếp thêm một niềm hy vọng.
Jeon Jungkook thật sự rất yêu anh. Hãy trân trọng cậu ấy.
Cạch.
Cửa phòng ngủ bật mở, từ trong màn đêm tôi có thể thấy được một bóng người nho nhỏ ngồi cạnh cửa sổ, bờ vai run lên từng đợt. Tôi cố gắng kìm nén sự đau đớn đang dần lan tỏa trong tim đi đến bên cạnh đối phương vòng tay ôm thật chặt. Tôi đã sai rồi, em thật sự không ổn, em mỉm cười không có nghĩa rằng em đang vui chẳng qua em chỉ khóc những khi tôi không có ở bên cạnh mà thôi.
Vợ của tôi thật ngốc.
"Đừng khóc...anh đã về rồi"
Kim Taehyung đối với Jeon Jungkook chính là ánh sáng giữa cuộc đời đầy tối tăm. Là bàn tay dẫn bước em đi hết cuộc đời này.
Xin lỗi vì đã khiến em phải đau lòng như vậy, nhưng từ nay hãy chỉ mỉm cười thôi nhé bởi vì phía sau luôn có một người yêu thương em, và bảo vệ em từ nay và đến hết cả cuộc đời này.
"Jungkook...anh yêu em"
End.
Author: trong tất cả ba phần, thì phần cuối chính là phần khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Cứ xóa đi rồi gõ lại nhưng rồi lại xóa đi. Thật vui vì có thể tạo thêm một tác phẩm VKook trong series của mình. Mong mọi người sẽ yêu thích tác phẩm lần này. Có thể sẽ có thêm một phần về cuộc sống sau này của hai nhân vật chính, tôi sẽ viết sớm thôi ❤ cảm ơn những lời nhận xét của mọi người trong thời gian vừa qua.
Kim Cloud.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip